Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thay Thế (Tổng Tài Lạnh Lùng)

Chương 1 Ép Hôn

Bầu trời hôm nay xám xịt, mây đen kéo dài. Bầu không khí trong An Gia mệt mỏ. An Noản Tâm im lặng, nhìn xung quanh căn phòng khách. Trước mắt cô là một mảng kiịch đang được mẹ kế và người em gái cùng cha khác mẹ, đang diễn một cách dở tệ. Ba cô im lặng, ông đang suy nghĩ gì đó , ánh mắt đợm buồn, lâu lâu lại quay ra nhìn cô.

Cô biết, ông đang khó xử, nhưng chỉ là chút ít, ông luôn nghiêng về An Noản Hân và bà mẹ kế. Bởi vì, họ mới thật là gia đình của ông. Cô và mẹ chỉ là công cụ giúp ông đi lên từ hai bàn tay trắng. Mẹ cô là tiểu thư Ngô Gia, lại mang lòng yêu anh Sinh viên nghèo ở tỉnh. Muốn bước chân vào giới thượng lưu, cha cô. Ông An Dĩ đã không tiết rũ bỏ tình yêu hơn 3 năm của mình mà theo đuổi mẹ cô, cô tiểu thư Ngô Hạ .

Ban đầu bên ngoại cô một lòng phản đối, ông ngoại cô cho rằng, ánh mắt của cha cô mang đầy sự tính toán. Ông biết người con rể này, không thật lòng với con gái mình. Nhưng mẹ cô một mực đòi chết, đòi sống lấy cho cô. Bà còn tuyệt thực khi ông bà ngoại cấm cửa.

Sau một thời gian ngăn cấm, không thấy có lợi gì mà còn ngược lại. Mẹ cô ngày càng tiều tụy, mất dần sức sống. Ông bà ngoại thương xót con gái, lại cộng thêm mẹ cô có thai, bây giờ. Đất không chịu trời, thì trời phải chịu đất. Ông bà ngoại nuốt cay đắng vào lòng mà tổ chức đám cưới cho mẹ.

Ban đầu Ông An Dĩ còn dè chừng, sợ hãi. Sau khi ông có tất cả mọi thứ trong tay, ông ta ngang nhiên qua lại với tình cũ, bà Hạ Mi. Mẹ cô biết, bà khóc lóc van xin ông ấy quay lại, vì cô còn nhỏ. Nhưng chắc có lẽ, tình cũ không rủ cũng tới. Thế nên, không những ông không quay lại. Mà càng ngày càng lún sâu hơn. Do bị trầm cảm, thêm hối hận vì khi xưa không nghe lời ông bà ngoại, mẹ cô tự sát. Bà ra đi để lại cô con gái chỉ mới 1 tuổi.

Cha cô quay về thì thấy cảnh vợ chết, con bơ vơ. Cứ ngỡ ông sẽ hối hận. Nhưng không, chưa đầy năm mẹ cô mất, ông đã dẫn người tình của mình về nhà chung sống như vợ chồng. Ông bà ngoại uất ức lắm, nhưng bây giờ cha cô có quyền lực nhất trong công ty, ông bà cũng không làm gì được. Vì sợ mẹ cô thiệt thòi, khi lấy một người chồng chẳng có gì trong tay, sợ mẹ khổ. Lại nghe mẹ cô luôn kể tốt về cha cô cho ông bà nghe. Thấy vậy, cha mẹ cô cưới chưa đầy 1 tháng, ông bà ngoại đã chuyển nhượng hơn 70% cho cha cô. Để ông đứng ra lo giúp trong ngoài. Cho nên tới giây phút này, ông trở mặt, ông bà ngoại cũng lực bất tồng tâm. Không thể nói gì.

-----------------

' An Noản Tâm, cha biết con sẽ không đồng ý thay thế em gái gã vài Ngô Gia, nhưng.'

Ông chưa nói hết lời, cô xen ngang

' Nếu thừa biết như vậy, sao cha lại có ý định muốn con thay cô ta .??'

" Noản Tâm,"

( Giọng ông ta mệt mỏi kiu tên cô)

" Cha biết con không đồng tình nhưng vẫn ép con là do không thay đổi được . Em con còn nhỏ, nó không thể một mình chăm sóc cho một kẻ tàn phế."

Cô cười khẩy.

" Cô ta còn nhỏ, không thể chăm sóc cho kẻ tàn phế. Vậy cha nghỉ con có thể sao "??

Ông im lặng, một lúc lâu mới lên tiếng.

" Con dù sao cũng là chị lớn, con nên hi sinh cho em gái."

Bà mẹ kế cô lên tiếng tiếp lời.

" Cha cô nói đúng rồi, gia đình này nuôi dưỡng cô từ bé tới nay cũng không dễ dàng gì. Cô nên trả ơn."

Cô quay lại, hướng ánh mắt hình viên đạn nhìn xoáy vào mẹ con bà ta , cô khinh bỉ trả lời.

" Nếu Cha tôi nuôi tôi thì cũng là chuyện bình thường, gia sản của An gia hiện nay, đa phần là của mẹ và ông bà ngoại của tôi để lại. Xin hỏi, nuôi tôi có gì sai? Còn việc phải báo đáp gì đó như lời bà nói, thì tôi nghĩ ,con gái bà làm chuyện ấy là đúng hơn. Tính ra, cô ta không dính líu gì tới gia sản này, bởi vì, cô ta là con ngoài giá thú của Cha tôi."

Bà mẹ kế tức đỏ mặt, đập bàn đứng dậy, chỉ vào mặt cô hét lớn.

" Ranh con, mất dạy. Cho mày ăn học, tốn của tốn nải, mày lại trả lời tao như thế này. Ông Dĩ, ông xem lại cách dậy con của ông đi."

Cha cô im lặng, mắt nhìn xuống mũi giày. Mặt nóng bừng bừng đứng lên. Chỉ thẳng vào cô nói lớn.

" An Noản Tâm, cha con con ăn học để con trả lời dì của con như vậy à? Cuộc hôn nhân này con bất buộc phải chấp nhận. Nếu như không, căn nhà từ đường của ông bà ngoại cha sẽ bán đi. Coi thử, từ đường Ngô Gia Tự thờ phụng ở đâu."

Cô uất ức nhìn ông, ánh mắt mang đầy sự oán hận cười khinh bỉ trả lời.

" Bây giờ cha cũng lộ ra con người thật, ngọt nhạt không được thì uy hiếp. Uổng công mẹ đã nhìn nhầm cha. Thôi thì mọi thứ cho cha quyết định. Nhưng con có điều kiện, con không muốn sự hy sinh này của mình trở nên vô nghĩa."

" Điều kiện gì chứ? Chị lấy chồng giàu thì chị được hưởng phước, cha thương chị, sao chị không biết thương cha.?

Giọng ẻo lả của cô e gái cùng mẹ khác cha vang lên, khiến máu điên trong cô muốn bùng phát. Cô không phải dạng gái ngây thơ ngoan hiền gì cho người ta bắt nạt. Chẳng qua vì ông bà ngoại, cô mới nhẫn nhịn, mong cho ông bà sống tốt, kinh tế của ông bà ngoại một tay cha cô chu cấp mỗi tháng, bây giờ ông ta ngừng chu cấp, thật sự cuộc sống của ông bà ngoại cô sẽ gặp khó khăn. Biết lý do đó, nên cha cô hay lấy ra uy hiếp cô phải làm theo ý ổng. Nhưng từ hôm nay, cô sẽ là người nắm lấy lại quyết định đó, cô hi sinh cuộc sống của mình để bảo vệ ông bà.

Cô quay lại nói " Nếu như cô thấy tốt, cô lấy đi. Tôi nhường. "

An Đoản Hân im lặng, cô ta chỉ sợ cô ra điều kiện bất lợi cho cô ta, chứ cô ta đâu có ngu mà nhảy vào lấy tên chồng tàn phế.

Chương 2 Ép Hôn 2

'" Điều kiện là gì? Không quá đáng, ta sẽ làm !"

'"Cha sợ con lật lọng hay gì mà rào trước đón sau vậy? Con không cần gì nhiều, con muốn có 25% cổ phần của mẹ trong công ty Ngô Hạ."

" Không được, cha cô nắm 50%, mẹ ruột cô nắm 25% . Bây giờ bà ta mất, số cổ phần phải do cha cô giữ. Cô lấy quyền gì mà đòi giữ."

Bà Dì kế nhảy dựng lên khi nghe cô yêu cầu chuyển cổ phần cho cô. Cô mệt mỏi, khinh bỉ cười nhếch mép. Ung dung ngồi xuống ghế salon trả lời.

"Mẹ tự sát khi con còn quá nhỏ, lúc tự sát tinh thần của mẹ không ổn định. Vì nguyên nhân gì, chắc cha là người biết rõ. 20 năm qua, cha dựa vào cổ phần do ông bà ngoại chuyển nhượng, thêm 20% cổ phần của mẹ, cha hiển nhiên ngồi ở vị trí lãnh đạo của công ty. Là cổ đông lớn nhất, bây giờ cho chuyển nhượng cho con 20% của mẹ, cha còn lại 50% . Cha vẫn là người nắm trong tay cổ phần cao nhất . Cha lo gì người khác lật đổ. Nếu như cha không đồng ý, cuộc hôn nhân này con không thể gả thay, bên nào lợi ích hơn, cha là người kinh doanh, chắc chắn cha sẽ rõ nhất phải không?"

Ông An Dĩ im lặng, ông ta thừa biết chứ, bây giờ cô không gả thì ai gả. Ông không đành lòng nhìn con gái út cưng của ông cả đời phải sống cảnh có chồng cũng như không, ông không thể để nó rơi vào hoàn cảnh đó, thêm nửa, vợ ông chắc chắn sẽ không đồng ý. An Noản Hân là mạng sống của Bà ta, dễ gì bà ta chấp nhận đưa con mình vào đường chết. Còn nếu như hủy hôn. Tất cả những hợp đồng trước đây ký với Mạc Gia coi như bỏ. Như thế , công ty của ông sẽ bị lổ vốn rất nặng, chưa tính sau này còn phải dựa vào Mạc Gia dài lâu. Ông nghĩ, cô có 25% cổ phần trong công ty cũng không phải là nhiều, sau này muốn lật đổ ông cũng không thể, cho nên, ông đồng ý.

" Được, con sẽ được hưởng 25% cổ phần của mẹ con, ngày mốt bên Mạc Gia sẽ gia nói chuyện. Ngày mai con hãy tới công ty. Cha sẽ làm thủ tục chuyển nhượng cho con "

Cô vui vẻ đứng dậy, mỉm cười hài lòng. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Kể cả hai mẹ con bà mẹ kế đang nhìn cô với đôi mắt đầy oán hận. Cô nói.

" 0k, cha cứ như vậy, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Bây giờ con về bên nhà ngoại. Ngày mai con sẽ tới công ty đúng giờ. Cha yên tâm."

Nói hết lời, cô rời đi. Giọng An Noản Hân tức giận nói.

" Cha, sao cha dễ dàng đồng ý điều kiện với nó thế ? Rõ ràng là nó đang lợi dụng việc này ép buộc chúng ta mà."

Ông An Dĩ nhẹ nhàng trả lời cô con gái cưng của mình.

"An Noản Hân, con gái yêu của cha. Nếu như bây giờ cha không đồng ý với điều kiện của nó. Nó không thay con gả đi. Thế thì con phải gả, như vậy, nữa đời sau của con sẽ như thế nào. Cha nghe mọi người nói. Mạc Thân, đại Thiếu gia ấy không những bị liệt chân, tính tình lại cổ quái. Người hầu hạ hắn ta chưa tới 3 ngày điều bị điên . Con xem, nếu gả con qua ấy, con sẽ tốt sao. Còn hủy hôn thì chắc chắn không được, đa phần công ty của chúng ta điều nhờ cậy tập đoàn Mạc Thị. Nếu hủy hôn, bên đó giận dữ, đừng nói một công ty của mình, mà có mười công ty như vậy cũng chết. Còn gả nó qua bên kia, không chừng vài ngày nó phát điên lên, mình không những loại bỏ cái gai tròn mắt, còn lấy lại được cổ phần. Con cũng không phải hi sinh. Hợp lý không ??"

Cô ta nhào vào lòng Ông An Dĩ, nũng nịu trả lời.

" Cha thương con nhất, con hiểu rồi. Vậy cha mau gả nó qua kia, cho nó mau phát điên lên. Để con xem, nó còn hống hách được bao lâu nửa."

Cả nhà ngồi cười vui vẻ khi thấy kế hoạch đưa cô vào tròng sắp thành công. Nhưng họ không hề biết, lần này, họ đã giúp cô trở mình ngoạn mục

Chương 3 Ép hôn 3

" Con mới đi đâu về thế, vào ngôi ăn bánh cùng bà. Bà mới làm món mới, con mau vào đây."

Giọng nói ấm áp của bà ngoại, khiến trái tim của An Noản Tâm tan chảy, cô là như thế, cho dù bề ngoài cô mạnh hơn, cứng rắn, hay không thua kém ai như nào. Thì khi về nhà, nghe ông bà ngoại của cô nói chuyện. Cô như biến thành chú mèo ngoan ngoãn nghe là nũng nịu.

" Nay con qua nhà cha và bà ta "

Bà ngoại nghe thế, tay đặc miếng bánh đang ăn dở xuống bàn. Ánh mắt nghiêm túc hỏi.

" Con qua đó làm gì, họ có làm gì con không?l

" Không làm gì, chỉ là ra điều kiện với con thôi, nhưng à đừng lo, họ không dụ con được đâu.

" Bà biết, nhưng Noản Tâm, con dì ghẻ nó không tốt, tốt nhất con nên tránh xa gia đình ấy. Họ không liên quan gì tới chúng ta nữa rồi. Có trách, thì trách mẹ và ông con quá dễ tin người. Cuối cùng mang cả sự nghiệp của mình dâng hết cho người ta. Gia sản của mình làm ra, bây giờ phải ngồi xin từng đồng lẻ của họ bố thí. Thật sự, bà không cam lòng. Nhưng thôi, mình chấp nhận, nghiệp ai nấy hưởng."

Vừa nói, bà vừa đưa tay lên lau nước mắt. Ánh mắt buồn nhìn xa xăm. ông ngoại không biết đã đúng đó từ khi nào, ông nhẹ nhàng bước đến bên bà, đưa bàn tay khô ráp, nhăn nheo lên vịn vai bà an ủi lên tiếng.

" Thôi bà, đời người có mấy khi, sống chết thường tình. Coi như mình không may mắn khi có một chàng rể chẳng ra gì. Bà đừng oán trách, làm linh hồn con gái của mình bên kia không được thanh thản. Chúng ta già rồi, xài tiền cũng không nhiều,nên cũng không cần phải biết phải có nhiều làm gì."

Bà ngoại thở dài lắc đầu trả lời.

" Tôi thì tôi cũng đâu có ham gì tiền bạc, mình sống được ngày nào thì hay cho ngày đó. Nhưng tiếc là tiếc cho Noản Tâm, đời con bé còn dài, sợ sau này nó thiếu thốn đủ thứ. Tôi không cam lòng."

Cô thở mạnh ra một hơi rồi hít sâu vào lên tiếng.

" Thật ra hôm nay họ kiu con qua để nói chuyện hôn sự của Mạc Thị. Noản Hân, cô ta không chấp nhận gả qua ấy, nên cha kiu con qua , muốn con thay cô ta gả đi."

Ông ngoại đập bàn , đứng dậy phản đối.,

" Không được, Mạc Thị là gia tộc bí ẩn, tới bây giờ không ai hiểu rõ . Ta nghe nói ,đại thiếu gia bên kia bị liệt, tính cách cồ quái. Sao con có thể gả vào bên đó được."

Cô mỉm cười, nắm lấy tay ông ngoại an ủi.

" Dù sao cũng chỉ là lời đồn, không một ai xác thực. Ông đừng quá lo lắng, nhưng họ đã đồng ý với con, nếu như con chấp nhận gả. Họ sẽ chuyển nhượng lại 25% cổ phần của mẹ con cho con, ông à, là con tình nguyện trao đổi. Ông yên tâm."

" Nhưng Noản Tâm, đây là hạnh phúc một đời, không phải trò đùa, con nên suy nghĩ cho kỹ lại. Ông không muốn con mang hạnh phúc của bản thân ra để đổi lấy cổ phần ."

" Ông à . Con sẽ có cách từ từ lấy lại hết những gì mà bọn họ chiếm đoạt của ông và mẹ. Con tin, mình sống tốt với người, người sẽ không phụ ta. Cho dù Mạc Thị có bí ẩn tới đâu, thì họ vẫn là con người. Mà con người thì làm sao đáng sợ hơn ma quỷ được. Ông bà hãy để con một lần đứng ra lấy lại tất cả của mình có được không? Con sẽ không để bản thân bị thiệt thòi đâu."

Hai ông bà nhìn nhau, ánh mắt bất lực . Đứa cháu gái này ngoài khuôn mặt giống con gái ông bà ra , thì tính cách nó có hơn chứ không kém. Muốn gì là làm. Đã quyết định chuyện gì rồi thì khó lòng thay đổi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play