Ngôi Nhà Nhỏ Của Ngoại Có Một Chút Ấm Áp
Chuyển trường
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
Mẹ, con về rồi!
Karina bước vào trong nhà, trong nhà tối om, cô men theo tường tới chỗ công tắc bật điện lên
Ánh sáng bao chùm căn nhà, đồ đạc lộn xộn khắp nơi. Trên chiếc bàn uống nước một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào cô
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
Mẹ, mẹ sao vậy? Ai “lại”làm mẹ buồn à?
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
/tiến tới chỗ người phụ nữ/
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
Mẹ ăn tối chưa? Con đi làm cơm cho mẹ nhé!
Đột nhiên người phụ nữ cầm chiếc chén phi thẳng vào mặt Karina
Nhưng chiếc chén bị chệch sang hướng khác đập vào tường
Diệp Hi Nhiên
MÀY LÀ ĐỨA CON HOANG, ĐÁNG LẼ TAO KHÔNG LÊN SINH RA MÀY…TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY CẢ!
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
Để con nấu cơm cho mẹ rồi lát nữa con dọn nhà nhé
Cô quay người lại đi vào phía căn bếp
Diệp Hi Nhiên
ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
/khựng lại/
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
/Karina quay người lại nhìn mẹ mình, giọng vẫn nhẹ nhàng/
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
Mẹ, có phải mẹ đói lắm rồi nên định bảo con nấu nhanh lên chút không?
Trái lại câu nói của cô, bà ta tiến tới chỗ cô túm lấy mái tóc màu trắng của Karina đập mạnh đầu cô vào tường
Diệp Hi Nhiên
MÀY BỚT MANG BỘ MẶT GIẢ TẠO RA NÓI CHUYỆN VỚI TAO ĐI
Diệp Hi Nhiên
ĐỒ TẠP CHỦNG NHÀ MÀY MAU CÚT VỀ PHÒNG ĐI
Cô nhắm mắt không phản kháng, dường như đã quen với cảnh này rồi
Bà ta đập đầu Karina vào tường khiến cho máu từ chán cô chảy ra
Karina không kêu la mà vẫn điềm tĩnh đứng dậy lấy tay che chỗ vết thương lại
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
Mẹ à, mẹ say rồi. Bố đâu rồi? Ông ấy không pha nước gừng cho mẹ à?
Bỗng nhiên bà ta ôm đầu với vẻ mặt đau đớn, người bà ta run rẩy hết lên
Một lúc sau, bà ta mới bình tĩnh lại được
Diệp Hi Nhiên
/nắm lấy tay Karina/
Diệp Hi Nhiên
Con gái, ông ta đã ly hôn với mẹ rồi. Từ giờ đừng gọi ông ta là bố nữa
Karina im lặng không nói gì, có lẽ trong thâm tâm của cô đã biết sẽ có ngày này
Diệp Hi Nhiên
Mẹ xin lỗi, vừa nãy mẹ có hơi quá /đưa tay sờ lên chán/ con có đau không? Mau..mau đi lấy thuốc bôi vào
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
/hất tay ra/
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
Mẹ…con không sao…vết thương nhỏ mà /cười/
Diệp Hi Nhiên
/ôm lấy Karina/
Diệp Hi Nhiên
Huhu….mẹ xin lỗi Karina…đáng ra mẹ nên cho con một gia đình hạnh phúc vậy…mà…
Karina đứng bất động tại chỗ….cô không đưa tay đón lấy cái ôm người mẹ mà cô chỉ biết cười nhẹ đưa mắt ra nhìn mái tóc của bà ấy
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
Không sao đâu mẹ…có mẹ là con thấy “hạnh phúc” rồi….
Diệp Hi Nhiên
Karina con là một đứa trẻ ngoan….
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
“Ngoan sao?”
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
….
Bỗng nhiên bà ta đẩy người Karina ra, nắm chặt lấy 2 bả vai cô
Diệp Hi Nhiên
Con gái…mấy hôm nữa mẹ sẽ không về nhà…hay là con sang ngoại ở nhé? /nhấn mạnh vai Karina/
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
/khuôn mặt cô nhăn nhó nhìn bà ta/
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
Vâng /cười/
Diệp Hi Nhiên
Ngoan lắm…/xoa đầu/ Mẹ đã bảo với bà ngoại con rồi. Mẹ cũng đã làm đơn chuyển trường cho con rồi… Ngày mai con có thể tới đó ở luôn
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
“Ra vậy…”
Karina ngấm ngầm hiểu được ý của bà ta. Cô giữ lấy tay người mẹ này không cho xoa nữa
Vẫn nụ cười ấy nhìn người mẹ
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
Mẹ à, vết thương cần được xử lý, con nên lầu trước
Diệp Hi Nhiên
Được, đi đi /buông tay/
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
/đi lên lầu/
Diệp Hi Nhiên
Mẹ ăn rồi, tí không cần xuống làm cơm đâu
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
…
Sân bay
Từ nơi Karina ở đến chỗ Ngoại đi máy bay là mất 2 tiếng. Hôm qua lúc băng bó vết thương xong mẹ cô tới đưa vé máy bay cho cô bảo rằng hôm nay cô sẽ tự đến đấy một mình
Karina dạy từ 3h chuẩn bị đồ đạc rồi sau đó xuống làm một phần bữa sáng để đấy, cô kéo chiếc vali rời khỏi nhà
Trước khi đi, cô không quên nói lời tạm biệt bởi Karina biết chuyến đi này có lẽ sẽ là chuyến đi dài ngày đối với bản thân mình
4h Karina tới sân bay làm thủ tục
5h máy bay cất cánh, trước khi lên máy bay cô gọi cho ngoại để thông báo trước
Máy bay hạ cánh, Karina kéo vali xuống máy bay
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
/đưa máy lên nghe/
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
📲: Alo, bà ơi cháu xuống máy bay rồi ạ
Diệp An Phương
📲: Cháu ngoan, ta bảo 2 thằng nhóc đi đón cháu rồi, cháu xem nó ở đâu mà bảo nó đưa cháu về
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
📲: Vâng
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
“Thằng nhóc ư? Chắc là đi xe đạp đến đón mình rồi”
Hạ Nhất Nam
Chậc, bà đưa cho mình bức ảnh hồi nhỏ thì mình làm sao mà nhận ra được?
Lục Thiên Minh
Cũng có thể!
Hạ Nhất Nam
Có thể gì? Chả lẽ cậu biết cô ta?
Hạ Nhất Nam
Ý cậu là màu tóc đặc trưng này á?
Hạ Nhất Nam
Này Minh, chả lẽ là cô ta /chỉ tay về phía Karina/
Lục Thiên Minh
Hình như là đúng rồi
Hạ Nhất Nam
Mau /chạy tới chỗ Karina/
Hạ Nhất Nam
Này /gọi Karina/
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
/giật mình, quay lại nhìn/
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
Anh là..?
Hạ Nhất Nam
Chắc bà ngoại cũng nói cho cô là chúng tôi sẽ đón cô rồi chứ?
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
À…
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
“Mình tưởng là cậu bé nào sẽ tới đón mình chứ”
Bọn họ đi ra khỏi sân bay tới một chiếc ô tô sang trọng tấp ở nề đường
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
Xe…xe của các anh à?
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
/ngỡ ngàng/
Hạ Nhất Nam
/cầm điện thoại xem giờ/
Hạ Nhất Nam
Thôi chết, muộn giờ rồi!
Hạ Nhất Nam
7h13 phút rồi mà 7h15 phút mình thi đấu rồi!
Hạ Nhất Nam
Mau nhanh thôi
2 người con trai kia liền lên xe, Minh ngồi đằng trước, Nam ngồi đằng sau còn Karina vẫn ngỡ ngàng đứng tại chỗ
Phải cho đến khi Nam kéo cô nên xe thì Karina mới định thần lại
Trận bóng
Chiếc xe đi với vận tốc nhanh, sau khi đi được một lúc thì dừng lại trước một trường học
2 người con trai xuống xe, họ nhanh chóng đi vào trường
Karina cũng bị họ lôi đi theo
Đằng sau trường là sân vận động, cũng là nơi có chiếc rổ để chơi bóng rổ
Bọn họ đi len vào đám đông đang đứng ở nề sân, Karina men theo đến đứng đầu những người kia thì 2 ng đó bảo đứng đợi một lát
…: Con nhỏ tóc trắng kia là ai vậy? Sao lại đi cùng Nam và Minh?
….: Không lẽ là bạn của 2 người kia?
…: Tôi chưa từng nghe nói về chuyện này, là câu dẫn họ sao?
Những tiếng bàn tán hướng về Karina, họ nói to đến nỗi như muốn cho cô biết về chuyện gì
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
“Mình….mình….sao họ lại bàn tán về mình?”
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
/run rẩy/
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
“Phải làm sao đây?”
Phía chỗ 2 người con trai kia
Học sinh trường bên: Ông đây tưởng mày sợ không dám tới chứ?
Hạ Nhất Nam
Lão tử là người thẳng thắn sao phải sợ chúng mày?
Học sinh trường bên: Ha…cứ nói đi…đợi lát thua thì biết làm gì rồi đấy….
Hạ Nhất Nam
Sợ là người thua phải là bọn mày!
Không phải chỉ 2 người họ mà cả một đội đang đối đầu với nhau, đám học sinh này xem ra đã có vụ gì đó và giải quyết bằng cách đấu với nhau một trận bóng rổ
2 đội bắt đầu cướp bóng. Đội A là đội của 2 thanh niên kia họ phối hợp với nhau rất tốt
Chuyền từ người này qua cho người khác khiến đội B ( đội học sinh trường bên ) không kịp bắt bóng
1 điểm - đó là lượt ghi bàn đầu tiên do Lục Thiên Minh ghi vào với sự nhanh nhay của cậu ta đã khiến cho đội A lấy về với những điểm số không ít
Thật thảm hại khi đội B đã thua một cách ngu ngốc đến không còn gì để nói.
Hạ Nhất Nam
Bỏ cuộc đi đội bạn, không thắng được đâu. Chỉ 2 quả nữa là các người phải thua rồi
Một lần nữa đội bạn lại ghi thêm một quả nữa
Hạ Nhất Nam
Hộc…hộc…”mệt quá”
Một người nào đó trong đội B đã cướp bóng của Nam rồi ghi bàn
Dường như đã có một tác động gì đó khiến cho đội B có sức mạnh hơn đáng kể. Họ cướp bóng và lao nhanh đến khung rổ
Chớp thời cơ ném bóng một cách chính xác khiến cho những người có mặt ở đấy phải ngơ ngác
Karina Alivi - Diệp Hi Nhiễm
“Lợi…lợi hại quá”
“Sau đó là những lần cướp và tung bóng của đội B. Họ đã lần lượt đưa tỉ số của mình về điểm bằng với đội A
Cả 2 đội đã có sự cạnh tranh khốc liệt và đây là quả cuối cùng để họ ghi bàn và là sự quyết định xem đội nào thắng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play