[Đn Bsd X Jjk/ Hoàn] Cosplay Thành Nikolai Gogol
Chap 1
trong một buổi tiệc cosplay tại Thành phố Hồ Chí Minh
tôi là một học sinh cấp 3 bình thường
hôm nay đi đến buổi tiệc này
tôi khá háo hức cũng khá khó chịu
một phần vì có người yêu đi
một phần vì chỗ đó quá ồn ào
Nikolai Gogol/ Hề
ồn ào quá đi mất/nhíu mày/
Wendy/loli
m bớt phàn nàn đi
Wendy/loli
mà người kia chừng nào tới?
Nikolai Gogol/ Hề
em ấy nói sắp rồi
cô gái bên cạnh tôi là bạn tôi
nó đến đây đa số chỉ làm bóng đèn thôi tôi chẳn quan tâm lắm
tôi đang chờ người yêu tôi đến
bỗng tôi nhìn thấy một bóng hình tôi ngày đêm thương nhớ
Fyodor Dostyevsky/Chuột
hmm...xin lỗi, tôi tới trễ
Nikolai Gogol/ Hề
không sao đâu tôi cũng mới đến ~
nó nhìn về phía tôi với ánh mắt khinh bỉ
Wendy/loli
/lầm bầm/ cái thứ cuồng người yêu
tôi mỉm cười đưa tay nhấn đầu nó
Nikolai Gogol/ Hề
im đi con lùn
khuôn mặt của nó lúc này rất tức giận như muốn nhào đến đánh vào bản mặt tôi
y cảm thấy bầu không khí không ổn liền vội mở miệng
Fyodor Dostyevsky/Chuột
được rồi chúng ta đi thôi
nghe lời y nói tôi đi tới nắm tay y chạy đi để lại nó
nó tức giận giậm chân nói
Wendy/loli
cái tên đáng ghét
nó vội chạy theo hai người chúng tôi
tôi thể tình cảm với y trước mặt nó khiến nó hối hận vì đi theo thằng bạn tồi
chỉ mảy may tình tứ với y
nhưng khi chúng tôi đi đến một ngã tư thì một biển quảng cáo rơi xuống
tôi vội ôm chặt y vào lòng
tầm nhìn tôi mờ dần rồi chỉ còn một mản tối đen
thứ tôi quan tâm chỉ là người trong lòng mình có bị làm sao không...
Chap 2: xuyên không rồi?
ánh sáng lờ mờ phản chiếu vào cơ thể tôi, tôi mơ màng mở đôi mắt màu xanh lục bảo của bản thân
Tôi giật mình nhìn về phía người trong lòng, một cậu thiếu niên đang say giấc làm tôi thở phào nhẹ nhõm
tôi chợt nhận ra không phải mình đã bị cái bản hiệu dè bẹp rồi ư? Mà đây lại là nơi nào?
sau nhiều năm đọc tiểu thuyết xuyên không thì tôi đã biết và cảm thán thốt lên
Nikolai Gogol/ Hề
Xuyên không?
Nikolai Gogol/ Hề
thật hả!!!
tuy tôi muốn hét lên nhưng không muốn làm phiền y ngủ bèn nhỏ giọng nói
Wendy/loli
m cuối cùng cũng tỉnh
Wendy/loli
nãy giờ t chờ bị con mũi chích muốn chết
nó than thở với tôi như tôi chỉ quan tâm người trong lòng
tôi cúi đầu đụng vào trán y thì thấy nóng, hình như y bị trúng gió rồi.
cơ thể y vốn yếu, nên tôi vội bế y lên rồi chạy đi tìm chỗ giúp
nó thấy tôi lại chạy đi giận dỗi nói
đang chạy đi thì bỗng có một người nắm tay nó muốn nó tự tử đôi
Nikolai Gogol/ Hề
đi nhanh lên
nó rút tay ra khỏi người đó rồi đi chỗ tôi
gã nhìn ba người cảm thấy hai người kia rất quen quen
Dazai Osamu
Ồ, Fyodor Dostyevsky và Nikolai Gogol hai người làm gì ở đây?
tôi nhíu mày nhìn người kia
Nikolai Gogol/ Hề
tôi và cậu ấy không quen anh
Nikolai Gogol/ Hề
phiền anh biến đi giùm
gã cảm thấy sự kì lạ của tôi không nói nhiều liền hiểu tôi đang lo người đang được ôm vào lòng
một cậu thiếu niên chạy đến gọi gã
Atsushi Nakajima
Dazai_san anh đừng chạy nữa mà
Atsushi Nakajima
/thở hồng hộc/
Dazai Osamu
Atsushi_kun , cậu dẫn ba người đến trụ sở đi~
Atsushi Nakajima
hả,tại sao???
cậu ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời gã nói
khi mọi chuyện ổn cả tôi vẫn luôn nắm chặt tay y mà ngồi chờ đợi
Chap 3
tôi vẫn ngồi đó chờ đợi y
đã hai ngày mà tôi cứ nghĩ hai năm
chờ đợi em một phút một giây
tôi vẫn ngồi đó nhìn em không thấy chán
tôi ngước nhìn về phía cánh cửa
nó bước vào nhìn tôi một cách khinh thường
Wendy/loli
chậc, m không định ăn uống gì à
Wendy/loli
muốn chăm sóc người ta m phải ăn để có sức chứ
nó liên tục càm ràm khiến tôi phải đau đầu
liệu bây giờ tôi có nên ném nó ra cửa sổ không chứ?
nhưng mà nó càm ràm tôi cũng đúng đã hai ngày tôi không ăn không ngủ rồi....
nhưng tôi chỉ quan tâm canh y mà không để ý
dù sao cũng không chết được
tôi bây giờ chỉ muốn y tỉnh dậy
không phải có phải là ảo giác hay không nhưng hình như tôi thấy tay y hơi cử động
tôi mở mắt ra nhìn xung quanh...
Fyodor Dostyevsky/Chuột
đây là?
một cái ôm bất ngờ làm tôi hơi giật mình
Nikolai Gogol/ Hề
tốt quá em không sao ~/ôm chặt y/
tôi ôm anh ,hình như tôi lại để người mình thương lo lắng rồi
nhìn khuôn mặt gầy đi cùng với quần thâm trên mặt tôi cảm thấy đau sót
tôi đưa đôi tay vỗ về tấm lưng ấy như thay lời an ủi
Nikolai Gogol/ Hề
cậu biết không, tôi lo cho cậu lắm đấy/ôm chặt y/
Fyodor Dostyevsky/Chuột
tôi xin lỗi, vì để cậu chờ
Fyodor Dostyevsky/Chuột
không phải bây giờ tôi đang ở bên cậu ư
Nikolai Gogol/ Hề
đúng vậy... cậu đang ở bên tôi, chỉ ở bên một mình tôi mà thôi
khi hai người đang thế hiện tình cảm sướt mướt thì nó phải ăn cơm tró ngập mồn
Wendy/loli
lịch mẹ,chúng m lũ có người yêu/ thầm chử/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play