"Rầm"_âm thanh khá lớn
Hắn quăng cô lên giường, đêm nay là đêm tân hôn của bọn họ.
Cô bị ném đau đến nỗi mặt mày nhăn nhúm lại, uất ức tại sao lại phải chịu nỗi đau này.
" Chẳng phải cô tự trèo lên giường của tôi sao? Muốn bước vào nhà của tôi. Bây giờ cô toại nguyên rồi, còn giở cái bộ mặt đó ra, giống như vô tội lắm vậy?"_Huỳnh Thiên Minh quát lớn.
" Anh hiểu lầm tôi rồi..."_bị ngắt lời.
" Câm miệng."_hắn ta đưa tay bóp chặt miệng cô lại.
Người hắn nằm trên cô, cứ thế hắn vờn với cơ thể cô từng chút một. Hắn đưa tay xé toạt chiếc váy cưới mà cô đang mặc làm lộ rõ đôi vai mảnh khảnh trắng ngần.
" Thứ cô mong chờ nhất. Tôi cho cô...sau đó thì cút đi."
Hắn lộ rõ vẻ dã thú trong người, cô bây giờ như một con cừu đối diện với sói. Không thể làm gì khác, cô chỉ là một coi gái yếu đuối làm sao chống cự lại được.
" Thả tôi ra...anh không được..."_cô la thất thanh.
Vốn dĩ trong phòng chỉ có hai người, làm gì có ai cứu được cô. Với dã tâm của tên đàn ông trước mắt hừng hực như vậy. Thử hỏi cô có thể làm gì ngoài cách cam chịu.
" Trịnh Tiểu Thư. Cô đừng hòng thoát khỏi tôi đêm nay."
Mặc cho cô la thất thanh, hắn vẫn dở hành vi đồi bại. Hắn hôn cô tới nỗi toàn bộ chất dịch ngọt đều bị hắn nuốt chửng. Bàn tay hắn liên tục mò mẩm khắp cơ thể cô. Không chịu được nữa hắn đưa tay kéo toàn bộ chiếc váy cưới xuống dưới. Thân thể cô hiện rõ trước mặt hắn. Một tên đàn ông thấy được con mồi ngon như vậy thì làm sao mà bỏ qua được.
" Huỳnh Thiên Minh...anh không phải con người."
Trong lúc hắn đang cặm cụi hôn khắp người cô, cô tê rân cả người. Liền cuối đầu cắn vào vành tai, khiến hắn không kịp trở tay mà tát cô một cái đau điếng.
" Chát"_âm thanh vang động.
Nghe âm thanh cũng biết cô bị tra tấn đau đớn đến cỡ nào. Cô bị tán một cái đến nối muốn ngất đi, nhưng vậy thì sao, hắn vẫn không từ bỏ cô. Bởi vì đối với hắn cô xứng đáng bị như vậy. Tất cả những chuyện đang diễn ra toàn bộ là cô tự chuốt lấy.
Hắn đã có ý trung nhân, nhưng chỉ vì cô mà hắn không thể bên cạnh người hắn yêu thương, cơn phẩn nộ này cả đời cô cũng không trả hết cho hắn được.
Hắn trượt tay cởi hết cúc áo trên người rồi quăng chiếc áo vào một góc. Đúng là tên đàn ông này rất có sức hút, thân thể vô cùng săn chắc, bất kể cô gái nào thấy hắn với tình trạng này chắc chắn đều đổ gục. Nhưng cô thì không, đối với cô đây là nỗi uất nhục. Tự dưng lại bị gã cho người không hề quen biết, hơn nữa lại bị hắn đối xử không khác gì xúc vật, đánh không thương tiếc.
" Thả tôi ra...nếu anh dám làm gì tôi, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh."
" Cô không tha thứ thì sao? Nực cười. Cô xem bản thân mình có đáng để tôi tình một đêm không? Cô nên cảm thấy tự hào vì tôi ban cho cô một ân huệ. Biết bao cô gái muốn quan hệ với tôi mà không được. Cô còn ở đây chống cự?"
Cô ra sức chống cự nhưng không thành, hắn cởi luôn cả chiếc quần trên người. Lộ ra một con quái vật đang sừng sững hừng hực muốn chui vào trong người cô. Có vẫy vùng đến đâu, tay cô bị hắn khóa chặt, không thể cử động được. Hắn từ từ luồng dương vật vào nhụy hoa trên người cô, không cần khúc dạo đầu, hắn cứ đâm vào cho thỏa cơn tức giận.
" Aaaa..."_cô đau đến không chịu được mà la lên.
Hắn cứ nhịp nhịp người, bao nhiêu sự hờn giận trúc hết toàn bộ lên người cô. Lần đầu tiên của cuộc đời, cô đau đớn đến nỗi mồ hôi nhễ nhãi, nước mắt đầm đìa. Nhưng có thể làm gì hơn chứ, cô nằm như thể người chết rồi, không còn chút cảm xúc nhìn gã đang ông cứ nhấp từng nhịp trên người mình.
" A ừm..ư.."_cô rên lên từng hồi.
Đối với một tên đàn ông, âm thanh như vậy càng thêm kích thích hắn hơn, hắn đẩy nhanh nhịp càng lúc càng dồn dập hơn nữa. Cô mệt đến nổi không thể la thêm được nữa. Cô nằm dưới người hắn quằng quại, mồ hôi ra như thác.
Hắn hôn dọc từ môi cổ, trãi dài xuống ngực, liếm luôn cả mấy giọt mồ hôi như dành được chiến lợi phẩm.
Thân thể cô phải nói là rất quyến rũ, làn da trắng mơn mỡn, mịn màng, lại chưa từng quan hệ lần nào. Đúng là hắn bắt được mồi ngon, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho cô được. Hắn đưa miệng múc luôn cả nhũ hoa cô, âm thanh thật khiến người ta hưng phấn.
" Sao hả? Có phải cô cảm thấy phê không? Đến nỗi không thể cất lời à? Cầu xin tôi đi. Tôi sẽ cho cô thêm vài nhịp nữa."
Cô hận đến nỗi không thể tự tay giết chết hắn. Tự dưng cô thức dậy trên giường hắn, xong buộc phải lấy hắn và còn bị hành hạ sống không bằng chết thế này. Tại sao cô phải chịu nỗi uất ức này. Hắn là một tên bệnh hoạn, khiến cô đau khổ là thú vui sao?
Cô và hắn buộc phải lấy nhau, chỉ vì một lần cô bị gài bẫy nằm trên giường của hắn. Nhưng giữa hai người không hề xảy ra chuyện gì cả. Hắn bị gia đình ép phải lấy cô để chịu trách nhiệm. Dù gì cô cũng là con gái, gia đình hắn lại là gia đình gia giáo, nên không muốn cô thiệt thòi. Tiểu Thư sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy giàu có, nhưng cũng thuộc hạng khá giả.
Cô được ba mẹ yêu thương hết mực, họ cũng rất bất ngờ vì con gái của mình tỉnh dậy trên giường của nam nhân. Nhưng vì không muốn cô mất danh tiết, họ đồng ý gả cô cho Huỳnh Thiên Minh. Hắn là gã giàu có, gia đình thuộc hạng thương gia. Nhưng vốn là cậu ấm từ nhỏ, được nuông chiều nên hắn hết sức kiêu ngạo. Thường hay không ở nhà, mà suốt ngày chỉ ăn chơi, lêu lõng bên ngoài. Đến cả ba mẹ hắn cũng không quản được hắn.
Lần này hắn bị ép buộc lấy cô, nếu hắn không đồng ý thì tất cả gia sản trong nhà sẽ thuộc về anh trai của hắn. Hắn buộc phải nghe theo lời của gia đình. Nếu không chỗ đứng trong nhà Huỳnh cũng không còn. Khác với hắn, anh trai hắn là một thư sinh nho nhã, từ nhỏ đã được giáo dục tốt. Được mệnh danh là cậu chủ của nhà họ Huỳnh trong tương lai.
Anh trai cậu cũng đã có bạn gái, nhưng chưa từng ra mắt gia đình, nghe nói tình cảm của họ rất tốt. Đã yêu nhau được mấy nay nay rồi.
Sáng hôm sau...
Cô tỉnh dậy trên giường hắn, mồ hôi vẫn còn đẫm trên giường. Cô dụi dụi mắt thì thấy gã đàn ông đang chống tay đang nhìn mình. Hắn nằm sát người ghé vài tai cô nói.
" Sao hả? Tối hôm qua không phải cô rất cuồng nhiệt sao? Bây giờ lại thấy mệt mõi thế này."
Cô không nói gì chỉ ôm khư khư cái chăn, không cho bất cứ ai động vào cơ thể cô nữa. Nhìn hắn bây giơg cứ như gã đang vờn thú cưng của mình vậy. Cô không khác gì món đồ chơi của hắn.
" Không nói chuyện cũng không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian để chơi đùa với nhau lắm. Yên tâm tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết."
Nói rồi hắn lật tung mền đi ra. Rốt cuộc cô đã làm gì đắc tội với hắn chứ? Tại sao lại đối xử với cô như vậy. Coi cũng bị ép buộc lấy hắn, cô cũng đâu có hạnh phúc gì.
Cô buộc phải chia tay người yêu mấy năm của mình để gã cho hắn. Những tưởng sẽ hạnh phúc. Nhưng không ngờ đau khổ, tủi nhục chồng chất. Người mà cô phải sống cả đời lại chẳng có chút tôn trọng cô.
" Mau thay đồ cùng tôi xuống lầu diễn vỡ kịch vợ chồng hạnh phúc."
Hắn quăng cho cô một bộ đồ, nói chúng hơn là set váy, gu của hắn là kiểu dễ thương sao? Cô không có tâm trạng mấy, nhưng gã vào nhà họ rồi phải sống theo quy tắc.
" Huỳnh Thiên Minh tôi và anh đều không vì yêu nhau mà tiến tới hôn nhân. Chúng ta vạch rõ ranh giới với nhau được không? Anh và tôi trong khoảng thời gian này đừng đụng chạm tới nhau."
" Cô được quyền quyết định à? Nên nhớ là cô tự chuốc lấy, tự tìm đến tôi. Vậy nên tôi phải vờn cô đến khi nào tôi thấy chán thì thôi."
Hắn nói như kiểu hết thẩy mọi thứ cô hứng chịu là hoàn toàn xứng đáng vậy. Rốt cuộc hắn muốn như thế nào mới chịu buông tha cho cô đây.
" Chúng ta lập một bản hợp đồng hôn nhân được không. Sau một năm đường ai nấy đi."_cô nói.
Hắn dửng dưng nghe nhưng tai này lọt qua tai kia. Hắn nghĩ tại sao phải nghe cô, nhưng mà hợp đồng hôn nhân nghe cũng hợp lí đó, dù gì hắn cũng không yêu cô, sau một năm thì chia tay, hắn có thể tìm đến ý trung nhân của hắn mà không bị ai ngăn cản.
" Hợp đồng sao? Cô thử viết nó. Nếu tôi thấy được tôi sẽ kí. Còn bây giờ thì theo tôi xuống nhà diễn kịch."
Cô thay đồ xong liền bước ra, hắn đứng trước cửa bấm điện thoại chờ cô. Thấy cô hắn liền không khỏi bất ngờ, bộ dạng này là sao? Nhìn cô cứ như bước ra từ trong tranh vậy, cực kì tuyệt sắc. Hắn như bị mê hoặc, nhìn cô mãi không thôi, có vẻ như hắn khá hài lòng, dù gì trên danh nghĩa cô cũng là vợ hắn. Chơi đùa một năm là rất đáng.
" Nào thôi tôi."_hắn đưa tay định nắm lấy tay cô.
Nhưng cô không quen liền rút tay lại. Diễn thì đã sao chứ, có cần thiết phải nắm tay nhau sao? Hắn không chịu được liền quát.
" Cô nên nhớ, hiện tại cô là vợ của tôi. Tất cả mọi thứ đều phải nghe theo ý tôi. Nếu cô dám chống đối, tôi đảm bảo cô sống ở nhà họ Huỳnh sẽ không ngày nào được yên ổn."
Nói rồi hắn hậm hực bỏ cô mà một mình đi xuống lầu. Cô bước xuống thì thấy cả nhà đã ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng. Rất đông đủ, nhưng chỉ thiếu mỗi anh trai của hắn, hình như anh trai hắn bị bệnh mấy hôm nay, ngay cả đám cưới của hắn anh ta cũng không xuất hiện được.
Huỳnh Thiên Minh đẩy ghế cho cô ngồi xuống rất lịch sự. Nhìn vào ai cũng tưởng hắn và cô là đôi vợ chồng son rất hạnh phúc.
" Con chào buổi sáng ba mẹ."_cô nói.
" Con mau ngồi xuống. Chúng ta cùng nhau ăn sáng."_mẹ hắn niềm nỡ.
Từ bên trong phòng một người đàn ông trạc trung niên bước ra. Anh ta là anh trai của Huỳnh Thiên Minh, con trai cả của nhà họ Huỳnh.
Cô sững sốt khi phát hiện ra, đây không phải người mà cô yêu say đắm suốt bao năm nay sao. Cô vừa nói chia tay với anh không bao lâu, không ngờ gặp lại nhau trong tình cảnh này, đúng là trêu ngươi mà. Tình anh duyên em sao?
" Con chào cả nhà."_Huỳnh Thiên Ân lên tiếng.
Cô chỉ biết cuối đầu xuống không dám nhìn anh, anh cũng không để ý cô em dâu trước mặt, chỉ chú tâm chào hỏi mọi người.
" Sức khỏe con đã ổn hơn chưa?"_phu nhân liền hỏi.
" Con đã ổn hơn nhiều rồi. Thật ngại quá vì không thể dự hôn lễ của Thiên Minh. Con định ra nói một câu xin lỗi, cũng như chào hỏi em dâu một câu."
Lúc này anh mới nhận ra cô gái đang ngồi đối diện mình là ai, nhưng anh cứ ngờ ngợ, sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, lại ngồi chung mâm cơm nữa, anh càng không nghĩ cô là em dâu của mình.
" Em chào anh."_cô cất lời.
" Đây là em dâu sao?"_anh chau mày nhìn tất cả mọi người.
" Đúng vậy. Đây là vợ của em."_Huỳnh Thiên Minh khẳng định.
Anh trầm lặng vài giây, bởi vì anh không biết nên nói thêm gì nữa, trong anh giờ đây cả ngàn dấu chấm hỏi muốn hỏi cô cho ra lẽ. Nhưng lấy thân phận gì đây, anh chồng sao?
Cô vẫn ngồi gục mặt xuống, cô không biết nên đối diện với anh như thế nào, đúng là nghịch cảnh mà, rốt cuộc kiếp trước cô đã làm sai điều gì, để kiếp này phải khốn khổ như vậy.
" Hai đứa yêu nhau từ bao giờ?"_Thiên Ân chủ động hỏi.
" Tụi em yêu nhau cũng vừa lâu. Em nói xem có đúng không?"_Huỳnh Thiên Minh đá lông mày nhìn tôi.
" Đúng vậy. Chúng em quen nhau cũng đã lâu rồi nên mới tiến tới hôn nhân."
Chuyện cô thức dậy trên giường của hắn, chỉ có phu nhân và chủ Tịch Huỳnh biết. Còn lại tất cả mọi người đều không rõ họ có mối quan hệ gì. Để giữ danh tiết cho cô và Huỳnh Thiên Minh, chuyện này càng ít người biết càng tốt.
" Khá khen."_anh ta cười khổ một tiếng.
Cô cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, chia tay anh cũng là cô mở lời, bây giờ cô lại lấy em trai của anh, thử hỏi anh làm sao chấp nhận được sự thật này. Trước đó họ đã từng rất hạnh phúc không phải sao.
" Thiên Minh à. Con đã có vợ rồi. Sau này phải trưởng thành hơn. Mẹ đã kêu ba sắp xếp cho con công việc ở công ty rồi. Con cũng nên phụ ba và anh trai một phần đi."
" Con không thích hợp với mấy công việc nhạt nhẽo đó."_Thiên Minh khó chịu.
" Con bớt lêu lõng lại đi. Nhìn xem anh của con phải sử lý bao nhiêu việc. Con không thấy hay là giả bộ không biết?"_Chủ tịch Huỳnh lớn tiếng.
Không khí tự nhiên rất căng thẳng, mọi người đổ dồn về Huỳnh Thiên Minh. Anh ta cứng đầu như vậy, bản tính đã từ nhỏ khó mà thay đổi được.
" Con khuyên nó đi Tiểu Thư."_mẹ anh ta nói với tôi.
" Anh nghe lời ba có được không. Phụ giúp ba anh và anh trai một tay. Em sẽ làm trợ lý cho anh."
Huỳnh Thiên Minh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, anh ta bây giờ nếu không có người khác chắc sẽ ăn tươi nuốt sống tôi. Trầm ngâm một hồi lâu anh ta mới lên tiếng.
" Được thôi. Con nghe lời vợ của con."_anh ta miễn cưỡng.
...
Xong bữa cơm, cô chuẩn bị lên phòng thì bàn tay từ đâu kéo cô ra ban công sau nhà. Là Thiên Ân, sức anh ta khá mạnh nên cô chỉ biết đi theo.
" Em nói đi, chuyện này là sao?"
" Tất cả chẳng phải đều như anh đã thấy sao. Em là vợ của em anh."
Anh nhíu mày nhìn cô, tình cảm suốt mấy năm qua, bây giờ cô nói với anh, cô là vợ của em trai anh là hết chuyện sao? Anh không thể dễ dàng bỏ qua cho hai người được, anh như một kẻ bị lừa gạt tình cảm.
" Chúng ta chia tay nhau chưa đầy một tháng. Bây giờ em thành em dâu của anh. Thử hỏi là em, em có chấp nhận được không?"
Cô không nói gì, chỉ lẽn nhìn đi chỗ khác, đúng hơn là cô không dám đối diện với anh. Chẳng lẽ bây giờ lại nói tình thế ép buộc nên cô mới lấy Huỳnh Thiên Minh sao?
" Anh không muốn chấp nhận thì bây giờ đó cũng là sự thật rồi. Sau này xin hãy tự trọng."_cô dức khoác nói.
Anh liền níu lấy tay cô, anh không muốn mọi thứ kết thúc như vậy, rõ là họ đã từng yêu nhau lắm mà, sao bây giờ mọi thứ thành ra thế này?
" Anh không muốn. Em chia tay anh cũng được, nhưng tại sao lại là em dâu của anh. Mỗi ngày anh phải thấy em hạnh phúc bên em trai của anh. Thử hỏi anh làm sao chấp nhận được?"
" Là em dâu của anh thì đã sao? Chẳng phải chúng ta chia tay cũng chia tay rồi. Chúng ta cứ coi như chưa từng quen biết nhau."
Cô ép buộc phải nói ra mấy lời khó nghe như vậy, vì không muốn anh sẽ lụy cô, vì muốn tốt cho anh hơn thôi. Với thân phận của hai người họ hiện tại, không thể nào để người khác biết được.
" Hai người là đang làm gì ở đây?"_Huỳnh Thiên Minh đột nhiên xuất hiện.
" Thiên Minh sao em lại ở đây?"_Thiên Ân bất ngờ.
Hắn hừng hực sát khí từ phía sau cô bước lại. Không biết hắn có nghe được gì không, nhưng cô thật sự rất sợ, bởi vì hắn rất dã tâm, nếu cô làm hắn phật lòng cô sẽ chẳng có ngày yên ổn.
" Nếu không ở đây sao em có thể nghe được câu chuyện của hai người. Thú vị nhỉ?"_Huỳnh Thiên Minh tặc lưỡi một tiếng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play