Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Oneshot–My Little Library [Countryhumans/Flaghumans]

Đáy biển...(1)

Sự hiu quạnh, lạnh giá của đại dương, hẳn không còn gì xa lạ nữa rồi.
Với tôi, nó như một sự thích thú, sự bất lực trong dòng nước ấy. Nó cuốn trôi tôi mãi, rồi chẳng biết sẽ về đâu.
Về một chăn trời xa chăng? Hah, chẳng biết nữa, có lẽ là một nơi xa xăm.
Lặn mình trong dòng nước ấy, chợt hình bóng em lại ùa vào tâm trí tôi.
Cái nụ cười ấy...
Đôi môi đỏ mọng ấy...
Cử chỉ thân mật ấy...
Lời nói ngọt ngào ấy...
Ôi, thật khó tả!
Em hoàn hảo đến từng góc độ chân trời, cũng như cái tình mặn nồng em dành cho tôi.
Yêu em không biết bao lời, cứ nhớ đến người mãi không thôi.
Tôi yêu em, nhiều lắm, diễn tả sao cho hết được?
Trót đã lỡ yêu, tình cứ vương vấn mãi thôi.
Ấy vậy mà hạnh phúc chưa trao hết, tôi lại kết thúc đời mình...
Ngay tại đại dương mênh mông này, xoay quanh toàn là tiếng sóng biển.
Nhìn nhận lại mọi thứ, cũng đã quá muộn màng.
Thôi, hẹn em ở lần yêu thứ hai...
Tôi hứa, tôi sẽ tìm đến em một lần nữa và vẫn sẽ trao cho em cái tình mặn nồng ấy khi ta có nhau.
Tạm biệt, ngày 5 tháng 6, tôi lặng lẽ rời đi không ngoảnh lại nhìn.
Đôi mắt khép mi, bờ môi mím chặt. Từng cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào cơ thể, nước cứ không ngừng chảy vào tâm hồn.
Được rồi, đến đây thôi...
Đã đến lúc tôi phải đi rồi...
Tạm biệt, mãi yêu em.
_Yugoslavia_
Gã đã ra đi giữa biển nước sóng lạnh, chỉ một mình nơi mưa rơi tầm tã. Gã đơn giản không thể chịu nổi những vết nứt đang dần lan rộng trên mặt. Cũng như không thể chịu được nỗi đau đớn cứ giày vò gã mãi... Gã cũng chỉ không thể chấp nhận được sự thật trước mắt...
Rằng, người ta đã yêu ai khác. Rằng, gã chỉ là kẻ thứ ba. Rằng, gã chỉ là vật cản đường.
Thứ gã trao cho người ấy là tình yêu, một tình yêu thuần khiết nhưng nồng nàn.
Dù biết rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp, rằng họ có đáp lại tình cảm của gã hay không...
Rót từng lời mật ngọt giữa gã và người ấy dù có yêu gã hay không... Gã vẫn cố chấp...
Từng chút vị ngọt ngào giữa mối quan hệ mà gã đang cố níu kéo.
Hah, đúng là kẻ bướng bỉnh!
Rồi cuộc vui nào cũng phải tàn, tình nào rồi cũng đến lúc chia ly.
Chỉ là bản thân họ có chấp nhận hay không thôi.
Sự thật luôn phũ phàng mà.
Người gã yêu, yêu say đắm đến mức mù quáng... Ấy vậy mà khi bị phản bội bởi người khác, người ấy đã tự sát, chết trước khi gã kịp ngăn lại, trước khi gã kịp làm gì để có thể an ủi cho người gã yêu...
Đôi bàn tay nhỏ bé đầy lạnh lẽo của người ấy được sự ấm áp từ gã xoay dịu, gã ôm lấy cái x.á.c mà thất thần khóc không thành tiếng.
Lâu rồi, cũng ít khi lắm, gã khóc vì một người, người mà gã yêu say đắm.
Cái nỗi đau đớn tột cùng khiến hai hàng nước mắt cứ ứa ra rồi trượt xuống đôi gò má ửng đỏ ấy.
Sau ngày hôm ấy, gã kiệt sức và mệt mỏi đi trông thấy. Vẫn không thôi quên được cái cú sốc đầy đau đớn mà người ấy mang lại.
Gã vò đầu mình mãi, thậm chí là đập vào tường cho đến khi chảy m.á.u hoặc bị ngăn cản mới bình tĩnh lại.
Và rồi đến cuối cùng gã cũng chọn cái c.h.ế.t...
Một kết thúc đau buồn nhưng cũng mãn nguyện với chính gã...
Cuộc tình giữa hai người họ... Rồi sẽ đi đến đâu...?
...
"Yugo... Yugo... Yugo!"
Tiếng gọi hối thúc ấy đã đánh thức gã khỏi cơn mơ màng, mắt gã từ từ hé mở...
"Chói quá"
Gã phàn nàn khi nhìn thấy thứ ánh sáng khiến đôi mắt gã mờ đi không thể nhìn thấy gì...
"Tỉnh rồi à?"
Tiếng gọi trầm ấm lại cất lên.
Phải mất một lúc lâu gã mới nhìn ra dáng vẻ của người cất ra giọng nói ấy. Đầu gã dù đang không ngừng nhức nhói nhưng vẫn cố gắng nhìn rõ mặt họ.
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
"Soviet? Sao lại là anh ta?" /Ngẫm nghĩ/
Soviet Union (Ussr)
Soviet Union (Ussr)
Ngươi tỉnh rồi a? Sao rồi, có mệt lắm không?
Vài giây sau, khi gã ổn định lại được tinh thần...
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
Không mệt lắm, hơi đau đầu chút thôi... /Xoa thái dương/
Soviet Union (Ussr)
Soviet Union (Ussr)
..... Được rồi, thế thì không sao. /Thở phào nhẹ nhõm/
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
Cơ mà... Tôi tưởng anh c.h.ế.t rồi chứ...? Tại sao lại...
Soviet Union (Ussr)
Soviet Union (Ussr)
Shh... Bình tĩnh, nghe ta giải thích. /Vỗ về lưng gã/
________________________________
End Chap
Lần đầu viết truyện ạ, mong được mọi người góp ý ạ (∩´꒳`∩)♡

Đáy biển...(2)

Sau khi tỉnh dậy được một lúc lâu, gã cuối cùng cũng bình tĩnh lại được đôi chút.
Mắt gã hướng về y, lúc đó y nhận ra ngay gã muốn gì.
Thế là không nhiều lời, y liền nói...
Hóa ra, vào một đêm bão lớn, sóng biển ào ạt. Y lúc đấy bất đắc dĩ phải chạy đến bãi biển là vì vô tình thấy t.h.i t.h.ể của gã nằm ngay đó.
Không ngờ, sau ngần ấy năm, những vết nứt trên mặt gã vẫn không thay đổi. Bộ trang phục ướt sũng, sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể gã. Đôi mắt nhắm nghiền, tóc lại rủ xuống.
Y kéo tay, cõng gã lên lưng mà không chút do dự chạy đến trụ sở của WHO.
Khoảng 3 ngày sau, tức ngày hôm nay, gã tỉnh dậy khỏi "giấc ngủ" khiến lòng y trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bởi không phải muốn hồi sinh một countryhuman là dễ dàng gì, vậy nên y vui mừng là chuyện hiển nhiên.
Không khác gì gã, y cũng hồi sinh lại trước gã được gần hai năm rồi.
Sau một lúc trò chuyện cùng nhau, gã bỗng dưng cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội đang hành hạ gã ngay lúc này.
Tim cứ đập nhanh, tay chân run rẩy lên không ngừng. Gã ôm đầu mà mặt tối sầm lại, cắn môi trong sự đau đớn đến tột cùng.
Hình bóng ấy cứ chợp tắt chợp tắt như đèn bị bể bóng, dần dần hiện lên trong đầu gã là hình ảnh của người ấy.
Y thấy vậy thì có chút hoảng sợ, vội ôm gã vào lòng rồi một tay vỗ lưng an ủi. Tay còn lại thì gọi cho WHO để tìm sự giúp đỡ, nhưng chẳng ai nghe máy.
Hết cách, y đành gọi cho Cuba với hi vọng anh sẽ đến đây giúp gã.
Không phụ lòng mong đợi của y, anh bắt máy và tức tốc chạy đến phòng của bệnh viện ngay.
Chỉ sau 8 phút, anh đã có mặt tại phòng, không chút chần chừ liền chạy đến trấn an và cho gã ngậm một viên thuốc.
Cơn đau dịu hẳn, gã thở phào nhẹ nhõm...
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
Cảm ơn...
Gã co ro lại trên giường, thu mình lại một chỗ mà không ngừng thút thít một chút.
Anh thấy thế thì không thể không ngạc nhiên một chút mà nhìn sang y.
Cuba
Cuba
Boss, có phải tôi nhìn nhầm không..?
Y nhìn anh với một chút bối rối...
Soviet Union (Ussr)
Soviet Union (Ussr)
Sao?
Cuba
Cuba
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy buồn như thế này, chuyện gì đã xảy ra với Yugo thế?
Y im lặng nhìn anh, thật lòng mà nói đến y cũng thấy khó tin chuyện này. Biết gã ít khi buồn nhưng chưa lần nào thấy gã khóc, y cũng lấy làm lạ.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy tình trạng hiện tại của gã không được tốt, y bèn kéo tay Cuba mà nói rằng...
Soviet Union (Ussr)
Soviet Union (Ussr)
Thôi, để cậu ta lại đây một mình, ta với cậu ra ngoài.
Chưa để anh kịp nghe hết câu nói, y đã vội vã dẫn anh ra khỏi phòng.
Trước khi quyết định việc này, y có nhìn vào ánh mắt của gã lúc đấy. Thực sự, y hiểu trạng thái của gã cũng nhờ nhìn vào cửa sổ tâm hồn ấy.
Buồn bã xen lẫn hoảng loạn, chắc hẳn cần được ở riêng một mình. Gã cảm giác y đang nhìn mình, cũng tinh tế ra hiệu cho y đưa Cuba rời khỏi căn phòng.
Và giờ đây, gã yên lặng một mình. Gã thích sự yên tĩnh này nhưng đồng thời lại ghét nó một cách kì lạ.
Gã muốn ở một mình, được thoải mái và thể hiện bản thân là điều gã luôn muốn. Nhưng lại ghét nó vì sự cô đơn lúc này, chẳng ai ở bên cả.
Gã tủi thân nhìn qua ống dây đang truyền máu trên tay mình, rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Bệnh viện này gần biển, căn phòng này cũng hướng ra biển. Thật hợp ý gã lúc này, thích thú nhìn sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bãi cát trắng, nghe tiếng sóng biển rì rào.
Gã yêu điều đó, tự dưng lại cảm thấy muốn hòa mình xuống đó một lần nữa. Gã khẽ cười khúc khích rồi lại lặng im, dường như một sự mâu thuẫn cứ dồn dập vào tâm trí gã không thôi.
Gã cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa, sao lại có nhiều sự đối nghịch như thế cùng tồn tại trong gã vậy nhỉ?
Thở dài rồi nhìn đàn hải âu lướt trên mặt biển, lòng lại cảm giác có chút nhói đau...
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
"Không biết... Em ấy giờ sao nhỉ?"
Gã tự hỏi bản thân mình rằng, người ấy bây giờ đã ra sao rồi, không biết họ có duyên gặp lại nhau không.
Gã cũng có chút trách mình ngu ngốc vì đã quên hỏi Soviet, nhưng kệ đi, y nói lần sau sẽ đến thăm gã nữa mà...
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
"Vẫn còn cơ hội... Thôi thì đợi đến lúc gặp em vậy..."
Không biết là khi nào, lâu hay ngắn, gã vẫn cứ tương tư về người ấy mãi.
Một lòng dặn mình phải kiên nhẫn, nhưng lại vội vã muốn được gặp người ấy ngay bây giờ.
Thở dài, gã nằm xuống giường bệnh rồi nghỉ ngơi một lúc, gã vẫn còn đau nhức khá nhiều. Dẫu sao cũng nên ngủ một giấc cho khỏe rồi chuyện này để tính tiếp sau.
________________________________
End Chap

Đáy biển...(3)

Sau một thời gian dài, sức khỏe dần hồi phục, gã cuối cùng cũng được xuất viện.
Ngỡ rằng sẽ được về nhà nên gã cũng chẳng bận tâm đâu, nhưng ai ngờ, U.N lại đột ngột bảo rằng do sức khỏe vẫn chưa ổn định hẳn nên sẽ có người quản thúc gã.
Ban đầy gã tỏ ra cáu gắt lắm, vốn dĩ gã đâu thích ở chung với kẻ khác đâu.
Nhưng rồi bỗng chốc lại đồng ý sau khi biết người sẽ quản thúc mình là ai...
.....
China
China
Anh ở phòng này nhé, cần gì thêm thì nói tôi biết. //Mở cửa phòng//
Vâng, trong thời gian này gã sẽ ở cùng China, cậu đồng chí nhỏ của gã.
Gã cần cậu, vậy nên sao có thể từ chối được việc ở bên cậu lúc này.
Căn phòng khá ổn áp, thoải mái và đầy đủ tiện nghi, rất hợp với gã.
Lướt nhẹ qua, vô tình thấy trán cậu toát mồ hôi, hơi thở hơi gấp gáp vì mệt. Gã ít nhiều gì cũng đoán được, có lẽ cậu đã dọn dẹp căn phòng này cho gã.
Cậu cũng biết gã vốn không thích để người lạ đụng chạm vào đồ đạc hay dọn phòng cho mình. Vậy nên thay vì thuê người đến giúp thì cậu tự mình dọn phòng cho gã luôn.
Gã cất đồ đạc, ngồi trên chiếc giường êm ái do cậu chuẩn bị. Thoang thoảng mùi hương cậu trên gối với chăn khiến gã bất giác lại có vài vết đỏ trên má.
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
Cảm ơn em, đã phiền em nhiều quá rồi. //Cười híp mắt//
Nhìn thấy nụ cười ấy, không thể không khúc khích một chút, cậu đưa tay ra sau mà gãi đầu một chút.
China
China
Chuyện nhỏ nhặt thôi, có gì phiền đâu.
China
China
Mà anh có cần gì nữa không?
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
Căn phòng đầy đủ cả rồi, tiện nghi thoải mái-
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
Có điều vẫn thiếu...
Cậu không khỏi có chút bối rối trong lòng, rõ là chẳng thiếu thứ gì ở đây cả. Nhìn xung quanh một lúc lâu mà vẫn thắc mắc, cậu đưa ánh mắt khó hiểu mà nhìn gã.
China
China
Vậy anh cần gì?
Một khoảng không im lặng diễn ra, gã đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn sang chỗ khác. Tựa hồ như không dám nói ra, gã chỉ cúi đầu xuống với vẻ trầm ngâm trước khi ngẩn lên nhìn cậu.
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
Em sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi chứ..?
China
China
Vâng, tôi sẽ làm.
Cậu trả lời không chút do dự, nào đâu biết rằng gã vẫn chần chừ chưa muốn nói.
.....
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
T-Tôi... Cần... Cần em... //Nói nhỏ//
Do cậu đứng gần cánh cửa, còn gã thì ngồi trên giường. Giữa cả hai có một khoảng cách không gần nên việc gã nói thầm như thế khiến cậu khó mà nghe được.
China
China
Anh vừa nói gì vậy? //Thắc mắc//
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
Không, không có gì đâu.. //Quay mặt đi//
China
China
Rõ là hồi nãy anh vừa nói-...
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
Tôi muốn ở một mình...
China
China
Chỉ vậy thôi?
Gã gật đầu rồi quay mặt đi, cậu thấy thế thì chỉ đành thở dài rồi bỏ đi.
Lúc này, một cơn mưa đột ngột đổ xuống đất trời, vạn vật dường như bị dòng nước lạnh ấy bao phủ lấy.
Xa xa nơi ấy là cơn sóng ào ạt, cứ thế mà vươn mình lên nuốt trọn mọi thứ xung quanh nó. Mặc cho cái giá lạnh ngoài kia, một số cặp uyên ương vẫn không ngừng trao cho nhau những tình cảm ấm áp, chân thành.
Gã đưa mắt nhìn họ âu yếm nhau, trong lòng không khỏi có chút ghen tị.
Gã cũng muốn được như thế, nhưng khi biết mình vô tình đánh mất đi cơ hội thì trong lòng lại hụt hẫng không ngừng.
Tại sao lúc đó gã lại không có đủ can đảm để nói với cậu, chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi mà, sao lại chẳng dám...
Gã tự trách bản thân quá nhút nhát vào thời điểm ấy, vò đầu mình mà không ngừng suy nghĩ đến hình bóng ấy.
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
"Sao tôi chẳng thể ngừng yêu em..?"
Gã tự hỏi, không biết giờ này cậu đang làm gì, ở đâu, như thế nào...
Dù cậu chỉ rời đi được vài phút, gã đã chịu không nỗi rồi.
Vậy mà ròng rã mấy năm trời thầm yêu cậu lại chẳng dám than.
Mỗi phút trôi qua khiến gã cứ tiếc nuối.
Cơ mà không biết từ khi gã đi, nơi này thay đổi thế nào rồi nhỉ?
Có lẽ vẫn chưa quen, cảm giác lạ lẫm quá...
Thế rồi gã chợt nảy ra ý tưởng...
Yugoslavia (Yugo)
Yugoslavia (Yugo)
"Nếu không phiền, liệu em ấy có thể dẫn tôi đi chơi một vòng không nhỉ?..."
________________________________
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play