Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ End / Đam Mỹ / Nhất Thụ Đa Công ] Anh Trai Nuôi

#Chương I //1//

___
Cậu
Là một thằng nhóc đã bị bỏ rơi từ bé
Cậu cũng được một người phụ nữ dẫn đến cô nhi viện mà sinh sống
Từ bé cho đến lớn
Hiếm khi có ai đó vui vẻ chạy đến nói chuyện với cậu
Hay san sẻ cho cậu vài mẫu bánh hay viên kẹo đã vỡ vụn
Cứ sống quanh quẩn với bốn chữ không bạn không bè
Chẳng ai coi cậu ra gì cả
Chẳng ai xem trọng những thứ mà cậu làm hay phụ giúp
Cả thế giới xem cậu như đồ bỏ đi
Chẳng khác gì một cục rác thải có mái tóc đen dài vậy
Cậu cũng rất dễ bắt nạt vì tính cách dễ khóc và mít ướt của cậu
Ai cũng hào hứng khi nghĩ đến chuyện bắt nạt và nhìn cậu òa khóc
Sống cuộc đời xa lánh như vậy làm cậu chán chê cả rồi
Cậu chỉ mong muốn có một ai đó có thể bầu bạn
Hay cùng cậu chia sẻ đồ ăn , chia sẻ và tâm sự cùng cậu
___
15 : 30
Trần Hư Vân Linh
Trần Hư Vân Linh
Được rồi! Từ đây sẽ là nhà của con! Và cô cũng là mẹ của con, mong con có thể chấp nhận cô nhé?
Trần Hư Vân Linh
Trần Hư Vân Linh
Con đợi ở đây nhé? Đợi cô gọi thằng con của cô xuống giới thiệu với con, chắc nó sẽ thích con lắm đấy!
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
A…à…dạ vâng ạ…đã làm phiền cô… //mỉm cười lo lắng//
Trần Hư Vân Linh
Trần Hư Vân Linh
Con ngồi đợi ở sofa, cô sẽ không phiền đâu. Cứ thoải mái đi nhé! Con muốn ăn gì thì vào bếp mà lấy! //dìu cậu ngồi xuống sofa, quay gót bước lên tầng//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
A…ưm… //gật đầu, lo lắng ngồi trên sofa cùng một đống gấu bông//
: Mẹ ơi! Con về rồi, thằng Phương Khanh cứ nắm chân con lôi xuống hồ mãi!!
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Thằng súc vật Phương Khanh!! Đâu ra cái trò nắm chân vậy trời!! //đặt giày lên kệ//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Mẹ-!! Ủa? Ai kia? //khựng lại khi thấy cậu ngồi trên sofa//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
" Trộm sao? Không bịt mặt hay che gì luôn, mặc đồ y chang con nít vậy ấy…trộm giả danh khách thăm nhà sao…? " //tháo cà vạt ra, lén lút đi ra sau lưng cậu//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
" Đây là thời cơ!! " //bịt miệng cậu bằng cà vạt rồi đè cậu xuống sofa//
Trần Hư Vân Linh
Trần Hư Vân Linh
Sơn Khanh, con về rồi à? Mới về đã la om sòm cả lên rồi…-
Trần Hư Vân Linh
Trần Hư Vân Linh
Trời ơi!!! Mày đang làm gì vậy hả!!? //đi đến, đánh mạnh vào đỉnh đầu Sơn Khanh//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
A! Đau! Sao mẹ đánh con!? Nhà có trộm nên con mới bắt lại cho mẹ đó, thay vì khen con thì sao mẹ lại đánh con vậy chứ!
Trần Hư Vân Linh
Trần Hư Vân Linh
Trộm thì phải đội mũ che mặt chứ! Mày thấy có ai là trộm mà mặc áo phông bao giờ chưa? Mày thấy có trộm nào ngồi trên sofa thu giản chưa?
Trần Hư Vân Linh
Trần Hư Vân Linh
Với lại kéo vai áo của Nhiên Thanh lên cho tao! Để vậy lỡ khi mày đè anh mày ra làm chuyện gì thì sao!?
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Cái gì?! Không phải là con gái? Cũng chẳng phải chị hay em gái, mà là anh trai! Thằng này mà là anh trai của con sao!!?
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Ai mà thèm đè thằng này ra làm cơ chứ! Ra bar còn có nhiều cô gái xinh gấp tỷ lần thằng này!!
Trần Hư Vân Linh
Trần Hư Vân Linh
Hỗn láo! Từ nay Nhiên Thanh sẽ là anh trai của mày, nhớ!! Anh mày đấy, lo mà tìm cách hòa hợp với anh mày đi, tao đi công tác phụ chung với bố mày. Mày mà đánh anh mày thì coi chừng tao!! //kéo vali bỏ ra ngoài//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
//liếc nhìn cậu với ánh mắt chán ghét// Hừm! Đúng là đồ phiền phức! //đứng dậy bỏ đi//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
C…Có vẻ như không được suôn sẻ như mình nghĩ… //khó khăn đứng dậy//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
" Nhưng cũng rất kì lạ…người cậu ấy toàn mồ hôi, nhưng mình lại ngửi thấy thoang thoảng mùi của hoa hồng…chắc là do bụi hoa ở trước nhà… "
___
19 : 15
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
" Đứng là phiền phức mà! Tại sao mẹ lại gọi thằng đó là anh trai của mình cơ chứ…! Tch-! Càng nghĩ càng tức! Thằng đó đã là gì mà lại được mẹ mình nhặt về cơ chứ! "
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Sơn Khanh à…xuống dưới ăn cơm tối nào, anh làm xong tất cả món cho bữa tối rồi…
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Xùy! Do từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì nên mới ăn tối đấy, chứ còn lâu tôi mới ăn cùng anh! //bực mình đi ra mở cửa//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Hừm, vậy anh sẽ đợi em! Chắc sáng em chưa ăn gì nên tối nay em đói lắm nhỉ? //mỉm cười với Sơn Khanh rồi bỏ đi//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
" Giả tạo… " //hầm hực đi theo cậu//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Em ngồi xuống đây, đợi anh xới cơm rồi mang đồ ăn lên cho em ăn! //kéo ghế ra cho cậu rồi bước vào bếp//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
" Chẳng biết thằng đó trưng cái bộ mặt giả tạo đó đến khi nào đâu, mắc ói cả lên…!!! " //ngồi bịch xuống ghế, nhận lấy bát cơm rồi gắp ăn một miếng//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
" Hửm… " Đồ anh tự làm à?
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Chỉ là vài món giáo viên dạy cho anh thôi, em cần học món này chứ? Anh sẽ dạy cho em! Ở cô nhi viện anh được học nhiều lắm á!
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Ừ. Hình như anh vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Lúc nãy do đang suy nghĩ nên tôi cũng quên mất việc đó…
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
À…anh là Lưu Mạc Nhiên Thanh! Năm nay anh hai hai tuổi rồi!
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Gì? Hai hai tuổi mà vẫn ở cô nhi viện? Đùa à! Hay anh đang giả tuổi để tôi gọi anh là anh trai vậy hả?
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Biết ngay mà…do không có ai nhớ sinh nhật và tuổi của anh hết, nên mọi người cứ nghĩ anh mới mười bốn thôi, chắc cùng là do anh khá nhỏ bé…
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Được rồi được rồi!! Tôi là Trần Hư Sơn Khanh! Mười tám tuổi nhưng vẫn học lớp mười vì đánh nhau hằng ngày… //tiếp tục ăn cơm//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Đánh nhau…mặt em trông xinh xẻo đáng yêu thế mà lại đi đánh nhau? Như vậy thì còn gì là xinh đẹp nữa chứ…
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Hừm! Xinh đẹp chỉ dành cho con gái thôi! Còn tôi không hề yếu đuối và dễ bị bắt nạt như bọn con gái đấy đâu! Lúc trước tôi từng đánh một đứa nhập viện đấy, đứng để tôi tức điên lên rồi khiến anh thay thế thằng đó!! //đập bàn rồi tức tối gắp miếng thịt giơ trước mặt cậu//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Ăn đi cho cao! Người lùn lùn như vậy thì sao mà nằm trên được!! //thọc miếng thịt vào miệng cậu rồi tiếp tục ăn//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Nhăm… //giật mình khi Sơn Khanh đút thịt vào miệng mình//
___
20 : 50
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Phù~ thoải mái quá~! //quấn khăn ngang eo, mở cửa phòng tắm ra//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
//mở cửa bước vào// Sơn Khanh, anh mang quần áo theo lời em-
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
…… //khựng lại, nhìn chằm chằm vào cơ bụng của anh//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Hửm? Mang đồ đến sao? Đưa cho tôi rồi đi ra ngoài… //đưa tay ra//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
À…hiểu rồi… //cười ranh mãnh, nhận ra nơi mà cậu đang nhìn chằm chằm//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Anh thích đúng không nè? Muốn thử chứ? //đi đến cầm tay cậu đặt lên bụng mình rồi dần di chuyển xuống 'cồ khổng lặc' của mình//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
O-Oái!! Em đang làm gì vậy hả…!! //mặt đỏ bừng, vội vàng rụt tay lại//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Sao? Không phải anh thích đến mức mặt đỏ bừng bừng kia kìa, thích mà còn ngại nhỉ?
___

#Chương II //2//

___
20 : 55
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
" May quá, may mà tay của thằng đó dính xà bông nên trơn, không có nắm chặt eo mình được…nhưng nó nắm đau quá… " //nằm trên giường mút kem//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
" Nhìn người cũng chỉ hơi to và cơ bắp chút thôi, mà lực tay mới nắm nhẹ thôi mà đau quá trời… "
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Anh vẫn chưa về phòng à? Lấy đâu ra kem mà nằm trên giường tôi ăn vậy? Ăn nhanh nhanh rồi cút về phòng để tôi dọn dẹp, không chịu đi thì tôi vứt anh ra cửa sổ đấy //đi đến ngồi cạnh cậu//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Ăm…biết rồi mà, nhìn em hiền hiền như vậy mà lại là giang hồ nhỉ? Có lẽ như người cần bảo kê là anh rồi…
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Cái gì? Bảo kê anh á?! Anh nực cười vừa thôi! Ai thèm bảo kê một thằng giả tạo lớn lên ở cô nhi viện cơ chứ!!? Việc làm thì không có, anh định ở đây ăn bám tôi hay gì!!
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Lúc nãy tâm trạng còn đang tốt nên tôi mới thử bắt chuyện với anh, thì ra anh chỉ xem tôi như một sĩ quan bão vệ anh thôi à!?! Đúng là đồ giả tạo không coi ai ra gì!! Cút khuất mắt tôi ngay!!
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
//bối rối ngồi dậy// Ơ…ơ…kh-không phải đâu…em hiểu lầm anh rồi…anh có-…
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
//tức tối tát mạnh vào mặt cậu// Loại người thối tha như anh thì nói gì cũng là rác rưởi từ bãi phế liệu!! Đừng hòng trưng bộ mặt giả tạo ấy ra để khiến tôi thương hại anh!!! Anh luôn xem mình là cao quý nhất!! Nhưng chưa hỏi ai là người cai trị anh cả!!!
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Bây giờ thì vác cái thân rác rưởi của anh và cút khỏi mắt tôi!! Nói với anh chỉ khiến tôi tốn nước bọt thôi!! Đừng để tôi nói đến lần thứ ba!!!
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Anh…xin lỗi… //ủ rũ đứng lên, mở cửa bước ra ngoài//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Tch-!! Anh chết đi cho rồi!! Chết đi cho yên bình!!! CHẾT ĐI CHO ĐẸP TRỜI!! //nổi gân trên trán, cầm bình hoa gần đó ném mạnh vào cửa//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Đjt con mẹ nó…tức chết đi được…!!!
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
" Có vẻ như…mình nói hơi quá…anh trai…thì tất nhiên phải bảo vệ em trai chứ… " //thút thít đứng dựa vào cửa//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
" Hỉnh như…có một nơi đàn ông thường đi đến khi buồn…không biết có còn mở cửa không… " //lau nước mắt, bỏ đi//
___
21 : 10
Tại quán bar
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
" Ưm…chỗ này ồn hơn mình nghĩ nhiều…với lại đèn cũng chói quá đi … " //nhìn xung quanh rồi ngồi xuống//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Chào bạn nhỏ~ bạn nhỏ đến đây để uống rượu giải sầu nhỉ? Hay cũng có thể bầu bạn cùng tôi này~ đêm nay tôi sẽ cho bạn nhỏ cảm thấy hạnh phúc~
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
A…ưm…cho tôi một ly nào loại nhẹ nhẹ nhé? Cơ thể tôi khá yếu nên…
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Hửm~? Bạn nhỏ như này mà uống loại nhẹ sao? Cơ thể bạn nhỏ như này thì phải uống loại mạnh nhất mới được đó nha~
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Đợi chút~ tôi sẽ đi lấy cho bạn liền nè~ //quay người đi//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
" Ở chỗ này phục vụ thường nói như vậy sao? Hình như có hơi lạ và kì cục… "
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Đây này! Của bạn nhỏ đây~ //đưa cho cậu một cốc Tequila, nở nụ cười đắc ý//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Oa…cảm ơn anh… //nhận lấy, chưa kịp uống thì bị mùi cồn sặc lên mũi//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Bạn nhỏ sao vậy~? Sao chưa uống? Nó ngon lắm đó~ cái này anh dành riêng cho bạn nhỏ đấy~ chỉ có bạn nhỏ mới được uống thôi~ //mỉm cười rạng rỡ//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Để anh giúp bạn~ //cầm lấy cốc rượu rồi đổ vào miệng cậu//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
//chồm đến hôn lên môi cậu để chặn miệng cậu, không cho cậu nhả đống rượu đó ra//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
//đắc ý nhả ra// Sao~? Ngon lắm đứng chứ? Anh đã nói với bạn nhỏ rồi~
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Ưm…hức…đắng quá… //có chút choáng váng//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Vậy bạn nhỏ đổi khẩu vị nhé? //lấy ra một cốc Rum và Brandy//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
//uống cả hai cốc vào miệng rồi bóp mặt cậu, kéo mạnh về hướng mình rồi hôn lên môi cậu, truyền rượu từ miệng mình sang cho cậu//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Ưm…ha…hức…
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
//nhả ra// Chà~ lâu rồi chưa uống loại này, phê quá đi~ chắc bạn nhỏ cũng thích lắm nhỉ~ //liếm môi nhìn cậu//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Ah…hức…đ-đắng quá đi mất…nồng quá đi…
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Bạn nhỏ không thích à? Loại này là trong số loại hot nhất đấy, đôi khi chưa kịp nhập hàng về nữa…
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Loại này khiến bạn nhỏ giải sầu tốt lắm đó! Uống một cái là quên cả người yêu từ thời nhà Tống luôn!
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Nếu bạn nhỏ chưa hết buồn thì chúng ta đến bước tiếp theo nhé~ //đi đến nắm tay cậu kéo ra sân sau//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Hừm… //cười ranh mãnh, ném mạnh cậu vào tường//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Ưm…hức…đ-đau quá đi…
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Bạn nhỏ có cơ thể đáng yêu quá nhỉ~? //luồn lưỡi vào trong miệng rồi hôn cậu, tiện tay luồn vào trong áo, xoa đầu t.i cậu//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Hức…ưm…ha…ah…
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
" Kh-Khó thở quá…mình không muốn bị như này chút nào…không còn sức để phản kháng…tay chân đều mềm nhũn cả ra… "
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
" Ngọt quá…rượu đắng bao nhiêu cũng chẳng làm tan sự ngọt ngào này… " //hôn cậu sâu hơn, nhéo mạnh đầu t.i cậu//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Ưm…hức…!! //giật mình//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
//nhả ra rồi tiện thể liếm môi cậu// Ngon quá bạn nhỏ ơi~ rượu nào có thể che đi sự ngọt ngào này chứ~ //kéo khóa quần và kéo quần lót của cậu xuống//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Ức…! Kh-Không được nhìn mà…!! //đẩy mặt Lý Sơn ra hướng khác//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Thôi nào~ người bạn nhỏ đã ngấm rượu rồi thì lấy gì mà phản kháng? Cơ thể bạn nhỏ xinh đẹp như vậy thì phải ưu tiên cho anh sử dụng đầu tiên~ //tuốt 'cậu nhỏ của cậu//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Ưm…ha…hức… //run rẩy vịn vào vai Lý Sơn, cắn chặt răng để không phát ra tiếng quá to//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Ây da~ mới tuốt có chút mà ra mất rồi~ //phấn khích nhìn 'sữa chua' của cậu bắn khắp tay mình//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
//lén lút bước ra đằng sau Lý Sơn rồi dùng chai rượu đập mạnh vào đầu gã//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Hửm…? Ai mà dám làm tao mất hứng vậy hả-? //hắng giọng, quay ra sau nhìn Sơn Khanh với đầu đang chảy máu ròng ròng//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
À! Là anh Lý Sơn à? Chơi gái từ quán bar sang club bao lần rồi chán, sau đó lại dám đụng và làm bậy lên người của tôi? Anh cũng khá lắm đó nha!!
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Xùy! Lại là mày à? Lúc nào cũng gặp mày với bao gái bên cạnh mày, bây giờ hả hê rồi hay sao mà lại chơi sang con trai như thế này? //kéo quần lót và quần của cậu lên//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Tao là người đánh dấu chủ quyền trước nên đây là người của tao! //kéo eo cậu sát vào người mình//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Tch-! Anh cũng chỉ là đồ háo sắc mà thôi! Nếu anh ấy là một thằng con trai xấu xí thì anh đã đuổi anh ấy ra và không phục vụ anh ấy nữa!!
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Không đúng sao? Mỹ nhân thì phải có mỹ quân~, bạn nhỏ thi phải có bạn lớn~ người đẹp phải là của tao-!! //liếc Sơn Khanh, liếm môi cậu//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
//đi đến đấm một cú thật mạnh vào mặt Lý Sơn rồi nắm chặt tay cậu kéo đi//
Sửu Phi Lý Sơn
Sửu Phi Lý Sơn
Ây- đúng là Trần Hư Sơn Khanh…mày đợi đấy… //lọm khọm đứng dậy//
___

#Chương III. //3//

___
22 : 45
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
//mở cửa phòng mình rồi quăng cậu vào bên trong//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
//bước vào rồi xách cổ áo cậu ném lên giường, đi đến đè cậu xuống// Anh cũng hay quá nhỉ?
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Sức phản kháng còn chẳng có mà đòi uống rượu? Lại là Rum, Tequila và Brandy! Đó là một trong số loại rượu có mức độ cồn từ bốn mươi đến năm mươi phần trăm đấy!!
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Anh nghĩ sức anh đến đâu mà dám uống ba loại đó?! Đến cả tôi cũng chỉ dám mỗi tháng uống một loại thôi đấy!! Còn anh lại một lần nốc hết ba loại đó mà không hề bị sặc sao?!!
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Say đến mức cũng chẳng nói được!! Mặt đỏ bừng lên y hệt như đang làm chuyện đó!! Tay chân thì mềm nhũn cả ra, chẳng phản kháng hay đi đứng cũng chẳng được!! //bóp mạnh má cậu//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Hưm… //kéo cổ anh xuống hôn nhẹ lên môi anh rồi quay người đi//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Em im lặng chút để anh ngủ…chứ bây giờ anh nhức đầu quá…anh ngủ một chút thôi rồi anh sẽ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn trưa để sáng cho em mang đi học…
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
" Ủa…uống tận ba loại rượu mạng mà không mắc ói sao? Kì thật chứ… " //nằm xuống, ôm eo cậu rồi ngủ//
___
05 : 00
05 / 07 / 2010
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Hưm…hửm…? //lờ mờ tỉnh dậy vì cảm thấy trống vắng trong vòng tay//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
" Đ-Đâu rồi!!? " //giật mình bật dậy, giở chăn lên tìm cậu//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
" Đâu mất rồi!!! " //nhìn quanh phòng, đứng phắc dậy chạy xuống tầng tìm cậu//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
A? Sơn Khanh! Em dậy sớm quá vậy nhỉ? Nhưng không sao, em dậy sớm vậy cũng tốt! //mỉm cười vui vẻ với anh//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Với lại em tìm anh sao? Chưa gì trên tầng đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm của em cả rồi!! Hôm nay có trứng cuộn, xúc xích bạch tuộc và một ít rau cùng với thạch thỏ là món tráng miệng!!
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Tuy-!!! Ý tôi là! Sao cũng được, đừng có mà làm món ăn trở nên dở tệ như cách anh chọn rượu mà uống vậy đó! Hôm nay ăn gì cũng được, đừng cho tôi ăn những món ăn thừa của anh!! //bước lên tầng, mở cửa bước vào phòng rồi đóng rầm cửa lại//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
" Em ấy lại như vậy nữa rồi…hình như dạo gần đây em ấy ghét mình hơn thì phải… "
___
07 : 30
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Sơn Khanh! Em đâu rồi? Xuống đây lấy đồ ăn rồi đi học này!! Coi chừng muộn đó!!
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Tôi đây tôi đây…dạo này cứ ăn cơm hộp mãi làm tôi ngán cả lên rồi…mong rằng món anh làm sẽ ngon hơn ngoài tiệm!!
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
" Anh ấy mang tạp dề kìa…nhìn dễ thương quá trời luôn… "
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
//đi đến giựt lấy hộp cơm cậu đang cầm trên tay rồi bỏ đi ra ngoài//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Ưm…? //hơi nghiêng đầu, tròn xoe mắt nhìn về phía cửa//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Thôi thì-… //quay đi//
Dingdong×3,14
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
A! Tới liền! //chạy đến mở cửa//
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Cho hỏi là- hức!! //từ vui vẻ chuyển sang hoảng sợ, vội vàng đóng cửa lại//
Sủng Hy Tĩnh Phong
Sủng Hy Tĩnh Phong
Nè~! Chưa để tôi nói mà em đã đóng cửa rồi à~? //cười đắc ý, lấy sức đạp mạnh cửa ra//
Sủng Hy Tĩnh Phong
Sủng Hy Tĩnh Phong
//đi đến đẩy mạnh cậu lên sofa rồi đè cậu xuống// Nhìn em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ? Như tiên nữ giáng trần vậy đó, đáng yêu quá~
Sủng Hy Tĩnh Phong
Sủng Hy Tĩnh Phong
//cầm tay cậu đặt vào 'cồ khổng lặc' đang cương cứng của mình với một nụ cười tự mãn// Mới nhìn em thôi thì tôi đã cương đến mức con cá của tôi muốn nổ tung cả lên này~
Sủng Hy Tĩnh Phong
Sủng Hy Tĩnh Phong
Sau ngày bị tôi đè ra làm đến mức khóc không thở nổi thì em sống yên bình nhỉ? Không có tôi em vui nhỉ? Bỗng nhiên nhớ lời cầu xin và tiếng rên rỉ của em đến mức phát điên cả lên đây này~!
Sủng Hy Tĩnh Phong
Sủng Hy Tĩnh Phong
Ôi gương mặt này múp quá đi~! Còn xinh đẹp hơn nếu như em nằm dưới thân tôi mà thít chặt con cá của tôi khi đang rên rỉ đấy~ bé yêu~!!
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Kh-Không được mà…làm ơn, xin anh đấy…đừng tìm em khi không có ai để giải tỏa nữa…đau lắm…!!! //òa khóc//
Sủng Hy Tĩnh Phong
Sủng Hy Tĩnh Phong
Thôi nào~ bé yêu của tôi đừng khóc~ tôi thương em mà, tôi làm như vậy cũng vì yêu em thôi~ //hôn cậu rồi luồn lưỡi vào miệng cậu//
Sủng Hy Tĩnh Phong
Sủng Hy Tĩnh Phong
//đưa tay ra sau gáy cậu rồi nâng lên để được hôn cậu sâu hơn// " Tuyệt vời…ngọt đến từng tế bào…không sao, không sao…sớm muộn thôi, em cũng sẽ thuộc về tôi… "
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Lưu Mạc Nhiên Thanh
Hưm…ah… //bấu chặt vào vai Tĩnh Phong//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
" Hôm nay nhà trường cho nghỉ để ôn bài mà quên mất tiêu…nghỉ thì vui đó, nhưng tự nhiên có thằng Nhiên Thanh ở nhà thì không. Thà chết chứ không hề ở cùng với thằng thối nát sống từ bé ở cô nhi viện… " //bực mình bước vào nhà, cúi xuống tháo giày ra//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
" Hửm…?! " //cau mày, nổi gân trên trán khi thấy Tĩnh Phong//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
//vội vàng đi đến nắm cổ áo Tĩnh Phong và ném gã ra chỗ khác, ôm cậu vào lòng// Anh là ai? Dám vào nhà tôi rồi đụng vào người của tôi? Gan anh to lắm hay sao nhỉ?
Sủng Hy Tĩnh Phong
Sủng Hy Tĩnh Phong
Hây da…~ Trần Hư Sơn Khanh, lúc trước mày tôn sùng tao lắm mà sao bây giờ lại làm như này vậy ta~? Nhặt được người đẹp thì bỏ luôn cả đàn anh của mình nhỉ?
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Thì sao? Còn đỡ hơn anh, cũng chỉ là một tên háo sắc như tên Lý Sơn thôi, cũng chỉ vào bar rồi thêu phòng cả đến sáng thôi. Bọn gái trong bar cũng chỉ yêu và bám theo anh vì tiền và sắc, chưa ai thật lòng từ lần đầu cả…
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Ây ây~ không muốn nghe chó sủa nữa đâu, đi đi cho đẹp trời! Còn để ngưởi của tôi nghỉ ngơi nữa //hôn lên má cậu//
Sủng Hy Tĩnh Phong
Sủng Hy Tĩnh Phong
Tch-!! Được thôi! Tại mày mà tao mất hứng đấy, khó lắm mới mò được qua đây để kiếm Nhiên Thanh…nhưng dù sao em ấy cũng sẽ là của riêng tao thôi… //tặc lưỡi, bỏ đi//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Hừm…đồ phiền phức bần thỉu… //đẩy cậu xuống đất//
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Lúc nào anh cũng gây ra rắc rối cả! Không bao giờ anh chịu ở yên một chỗ để tôi làm việc được hay sao? Mối quan hệ của anh cũng lạ lắm!! Tòan những người háo sắc và biến thái!!! Cái đầu anh chẳng biết chứa cái gì mà không biết phản kháng lại!!!?
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Đúng là đồ sống ở cô nhi viện thì chẳng được cái tích sự gì cả!! Chỉ là một cặn bã của xã hội bị vứt đi và được những tên ngốc khác nhặt về nuôi nấng với không một mối quan hệ nào cả!!
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Họ ngu đến mức không dạy cho anh cách tự bảo vệ bản thân của mình à?! Họ chỉ dạy cho anh thế nào là ăn bám người khác hoặc làm người cảm thấy phiền phức thôi!! Anh cũng chỉ là được mẹ tôi nhận nuôi về để làm anh trai nuôi cho tôi thôi!!
Trần Hư Sơn Khanh
Trần Hư Sơn Khanh
Huyết thống còn không có!! Chúng ta còn chưa gặp lần nào thì đừng hòng muốn tôi hòa hợp với anh, cũng đừng hòng nghĩ tôi bảo kê hay yêu thương anh!! //tát mạnh vào hai bên má cậu rồi bỏ lên phòng//
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play