Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hợp Đồng Yêu Đương Cùng Ác Ma

CHƯƠNG 1: BUỔI GẶP MẶT KHÔNG THIỆN CHÍ.

"Ông chủ tôi đã bắt được con nhỏ đó rồi."

Ngạn Thanh vùi điếu thuốc vào gạt tàn ánh mắt lạnh nhạt nói.

"Đưa cô ta vào đây."

Bảo Khuyên bị hai tên bặm trợn to cao kéo vào một căn phòng kín, cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hai tên này, nhưng thật sự là bất khả kháng.

"Các người không nói lý lẽ được hay sao."

Ngạn Thanh ngồi trên một chiếc ghế sofa da bóng, hai chân còn bắt chéo lại với nhau, ánh  mắt đăm đăm về phía Bảo Khuyên.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng hệt như một nhà chứa, tối tăm chẳng thấy nổi vật dụng xung quanh, chỉ có một bóng đèn ở chỗ Ngạn Thanh đang ngồi, Nam Thành đàn em của Ngạn Thanh liền tiến đến vị trí của Bảo Khuyên, ánh mắt đầy ham thích nâng cằm cô lên.

"Đại ca cũng khá xinh da trắng mịn màng, đại ca xử lý xong cho em sơ cô bé này né."

Ngạn Thanh liền nghiêm túc nói.

"Tránh ra đừng để anh đánh gãy tay chú."

Bảo Khuyên bị đưa đến chỗ của hắn, cô nhìn màu tóc đen nâu, áo sơ mi họa tiết sặc sỡ phanh cúc lộ phân nửa thân trên của Ngạn Thanh, đúng như hạn người mà cô ghét.

"Bắt tôi đến đây làm gì?" - Bảo Khuyên không thiện chí nói.

Ngạn Thanh bóp lấy miệng của cô hung hăng nói.

"Còn dám mạnh miệng, ba cô nợ tôi bao nhiêu cô biết không hả."

Bảo Khuyên biết ba mình ham mê cờ bạc, cô đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng vẫn chứng nào tật nấy khiến cho cô phải khổ sở.

"Tôi không biết và cũng không muốn biết, các người lừa ba tôi khiến cho ông ấy phải nợ nần, đừng hòng tôi bỏ ra một đồng nào cho mấy người."

Nam Thành liền nổi nóng tiến đến.

"Mạnh miệng lắm để em dạy dỗ nó."

Ngạn Thanh ngăn cản Nam Thành.

"Đừng xen vào để anh xử lý chú đi ra ngoài đi."

Nam Thành rất xem trọng lời nói của Ngạn Thanh, anh ta đành bước ra khỏi căn phòng.

Ngạn Thanh kéo mạnh Bảo Khuyên ngồi lên đùi của mình ánh mắt thăm sâu nói.

“Lão già đó nợ tôi rất nhiều, tôi muốn ông ta cũng phải trả giá cho những nỗi đau mà ông ta đã gây ra cho tôi, cô chính thức thuộc quyền sở hữu của tôi để gánh tội thay.”

Bảo Khuyên vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hắn.

“Buông ra anh đừng vô lý như thế, ba của tôi thiếu anh bao nhiêu cứ nói thẳng ra tôi sẽ trả, tôi không phải món đồ vật để anh được sở hữu.”

Ngạn Thanh lạnh lùng mạnh bạo ấn mạnh Bảo Khuyên xuống ghế, hắn quay sang ra lên cho thuộc hạ của mình.

“Đưa lão già chết tiệt đó vào đây.”

Ba của Bảo Khuyên được đưa vào trong tình trạng bị đánh đập tra tấn đến tàn tạ, gương mặt sưng to và đầy vết bầm lớn nhỏ khác nhau, Bảo Khuyên nhìn thấy ba trong tình trạng đó cô không giữ được bình tĩnh, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn Ngạn Thanh.

“Các người chỉ là một đám hèn hạ chỉ giỏi ức hiếp người không có sức phản kháng.”

Ngạn Thanh vẫn trần tĩnh, hắn đưa bàn tay xuống chân để ở chỗ đùi của Bảo Khuyên, từ từ di chuyển lên váy của cô cũng đã bị hắn vén cao, ánh mắt của Ngạn Thanh đầy sâu thắm và chứa đựng một nỗi hận thù khó phai nhòa.

“Hay là tôi cưỡng bức cô trước mặt lão già này, tôi rất thích nhìn lão ta bất lực cầu xin tôi.”

Bảo Khuyên sợ hãi trước hành động và lời nói của Ngạn Thanh, cô đã bị dọa cho đến mức nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt.

“Đừng mà! Tôi sẽ trả hết nợ mà đừng làm như thế.”

Ngạn Thanh nghe Bảo Khuyên nói thì càng tức giận hơn.

“Số tiền ít ỏi đó cô nghĩ tôi cần hay sao, thứ tôi cần đó là cách mạng già của ông ta, chính ông ta là người vô trách nhiệm, quy tắc của một tài xế taxi cũng chẳng có dám uống rượu bia khi lái xe, gây tai nạn cho người khác, cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua tội án của lão ta sao, 10 năm t/ù vẫn chưa đủ cho một mạng người và một người bị liệt cả hai đôi chân.”

Bảo Khuyên có biết được những chuyện xảy khoảng 6 năm trước, ba cô từng là một tài xế taxi ông chạy xe theo hợp đồng, ngày hôm đó cũng là ngày chạy xe ô tô cuối cùng của ông vì bằng lái xe đã bị vô hiệu vĩnh viễn vì lái xe đâm ch/ết người, mẹ phải bán hết cả gia sản để chạy án cho ba cô, án t/ù cuối cùng là 10 năm, khoảng thời gian sau khi ra tù ba thường xuyên bị lôi kéo đi đến những tụ điểm chơi cờ bạc, Bảo Khuyên đã nhiều lần nghỉ học vì gia đình không có tiền số nợ của ba ngày càng nhiều, nhưng chủ nợ chưa đến gây khó dễ, cứ như thế số tiền đã tăng lên một con số khổng lồ.

Bảo Khuyên cuối cùng cũng đã được hoàn thành việc học hiện tại cô đang làm một nữ điều dưỡng ở bệnh viện, mẹ cũng đã mất do bệnh nặng cách đây 4 năm, Bảo Khuyên phải sống cùng người cha đổn đốn cờ bạc của mình, nhưng cô vẫn muốn trở thành một công dân tốt có tri thức, Bảo Khuyên luôn làm tốt công việc của mình tại bệnh viện, gia thế của cô chưa một ai là người biết rõ và cả người cha tệ bạc của mình.

Bảo Khuyên luôn đem sự mến mộ đối với bác sĩ Viễn tên của anh ấy là Quang Viễn, anh cũng có cảm tình với cô gái trẻ đầy nghị lực sống này, dù xác định được tình cảm của đối phương nhưng chẳng ai dám mở lời vì trở ngại của Bảo Khuyên vẫn là ba của mình.

“Chuyện cũng đã qua, ba tôi đã phải trả giá bằng cách ngồi 10 năm t/ù rồi còn gì, anh có liên quan gì đến vụ tai nạn đó, mà bản thân lại ôm hận với gia đình tôi.” – Bảo Khuyên vẫn rất đanh thép phản kháng bằng lời nói.

Đột nhiên Ngạn Thanh bùng nổ như một con dã thú gương mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt sắc bén như muốn gi/ết người.

“Làm sao không liên quan tôi chính là con của người mà ông ta đã đâm chết, mẹ tôi phải sống một cuộc đời chẳng khác nào một pho tượng ngày ngày buồn khổ nhớ đến hình ảnh của ba tôi, cô nghĩ tôi có liên quan không, 10 năm quá ích.”

Hắn đưa bàn tay đến cổ của Bảo Khuyên rồi siết chặt vào cổ của cô, đôi mắt mở to đầy sự tàn nhẫn.

“Cô không nghe câu mạng phải đổi lấy mạng hay sao, chính tôi là người đã lôi kéo lão ta đến sòng bạc của mình chơi cho thoải thích không lo về vấn đề tiền nông để hôm nay tôi phải tính cả lời lẫn lãi.”

Bảo Khuyên sắp thở không nổi nữa, gương mặt bừng đỏ vì ngạt thở, cô cố gắng kéo bàn tay của Ngạn Thanh ra nhưng chỉ vô ích mà thôi, ba của Bảo Khuyên bị hai tên đàn ông giữ lại, ông nhìn thấy con gái bị hành hạ sắp chết ngạt, bản thân liền lo sợ cố gắng vùng vẫy đến cứu cô.

“Thả con bé ra tôi sẽ chịu hết trách nhiệm vì phía của mình con gái của tôi vô tội.”

Ngạn Thanh vẫn chưa muốn k/ết l/iễu  Bảo Khuyên, hắn muốn dày vò hành hạ cô đến khi nào bản thân cảm thấy xứng đáng và thỏa mãn nỗi oán hận bên trong thâm tâm của mình.

“Bản thân của ông chẳng biết sống được bao lâu, lão già ch/ết tiệt, tôi sẽ giam giữ con gái của ông, đưa cho đàn em cưỡng bức, rồi tống vào nhà chứa dưới sự quản lý của tôi làm gái ngành phục vụ cho đám đàn ông có tiền.”

Bảo Khuyên không thể nào nghe lọt những lời mà Ngạn Thanh nói, cô cố gắng nhúc nhích chân của mình rồi đạp thật mạnh vào bụng dưới của Ngạn Thanh, hắn đau đớn ngã người về phía sau, Bảo Khuyên nhân cơ hội đó thoát khỏi sự khống chế của hắn mà chạy về phía ba của mình.

“Ba tại sao lại ra nông nổi này, con đã nói với ba rất nhiều lần rồi đừng có vướng vào mấy thứ ma quái đó nữa tại sao ba không nghe những lời thỉnh cầu của con.”

Ngạn Thanh ngồi dậy sau cú đạp mạnh của Bảo Khuyên, hắn nhếch đôi môi mỏng lên cười gian tà nói.

“Cũng khá mạnh đấy, nhưng đừng nghĩ làm như thế có thể cứu được ba của cô.”

Hắn đưa mắt nhìn hai tên thuộc hạ của mình ung dung ra lệnh.

“Đưa lão ta đi trước.”

CHƯƠNG 2: ĐƯA ĐẾN NHÀ CHỨA

Ngạn Thanh nhìn sang Bảo Khuyên, hắn nắm lấy cánh tay của cô kéo mạnh Bảo Khuyên đứng lên rồi lôi kéo cô đi, Bảo Khuyên có dự cảm không lành cô liền vùng vẫy lớn tiếng nói.

“Buông tôi ra anh định đưa tôi đi đâu?”

Ngạn Thanh độc ác nói.

“Đưa cô đến nhà chứ là gà phục vụ đàn ông đấy thì sao.”

Bảo Khuyên thật sự không thể tin được có một ngày nào đó mình sẽ phải đụng độ với loại người như thế này.

“Anh có còn tình người nữa hay không, tôi đã nói là sẽ trả nợ hết cho anh xin đừng bắt tôi.”

Ngạn Thanh cảm thấy rất nhức óc với cái miệng luôn lèm bèm của Bảo Khuyên, hắn lên tiếng đe dọa.

“Im ngay nếu không tôi sẽ c/ắ/t lưỡi cô ngay lập tức, rồi thải cô cho đám đàn em c/ưỡ/ng b/ức.”

Hắn đi ra bên ngoài ở đây là một thế giới hoàn toàn khác, một quán bar vô cùng  rộng lớn nhưng vẫn chưa đến giờ hoạt động, nhân viên đang chuẩn bị lau dọn khắp nơi, Ngạn Thanh tiếp tục kéo Bảo Khuyên đi đến một lối đường hơn đen tối, tiếng cười nói của phụ nữ vang dội, Ngạn Thanh đẩy Bảo Khuyên nhã nhào bên trong, bầu không khí liền trở nên im lặng, bên trong điều là phụ nữ tất cả điều là kiều nữ tiếp khách ở hộp đêm của Ngạn Thanh.

Diễm Tinh là người chị đứng đầu cũng là người có mối quan hệ mập mờ với Ngạn Thanh, cô ta là người có địa vị cao hơn các cô gái còn lại cũng là người quản lý phân bổ vị trí tiếp khách cho các cô gái.

“Lại có hàng mới hả anh Thanh.”

Ngạn Thanh ung dung ánh mắt lạnh nhạt nói.

“giúp cô ta trang điểm chuẩn bị đi tiếp khách cho tôi.”

Bảo Khuyên tức giận hét vào mặt của Ngạn Thanh.

“Tôi không muốn làm, tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt các người.”

Ngạn Thanh tựa lưng vào tường ánh mắt chẳng có chút gì là sợ sệt trước những lời đe dọa của Bảo Khuyên.

“Cô nghĩ cô có thể bước ra khỏi đây được hay sao, nếu cô đi một bước thì tôi sẽ cho người c/ắt từ bộ phận trên cơ thể của ba cô, tôi nói được làm được cô đừng có trách người khác tàn nhẫn, có trách thì chỉ cần trách bản thân cô đang cố gắng g/iế/t ch/ết ba của mình mà thôi.”

Nói rồi Ngạn Thanh rời đi không chút lưu tình nào, Bảo Khuyên vẫn cố chấp bước theo, nhưng đã có một bàn tay giữ cô lại, là Diễm Tinh, cô ta kéo Bảo Khuyên vào bên trong tát vào mặt cô một cái thật mạnh rồi ra dáng cấp trên chỉ trích.

“Cô đã bước vào đây rồi thì phải trả hết nợ mới có thể đi đừng có điên loạn nữa không ai giúp được gì cho cô đâu.”

Bảo Khuyên muốn giải thích cho những người ở đây hiểu rằng hoàn cảnh của cô hoàn toàn khác với những gì bọn họ nghĩ.

“Tôi không phải…”

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Diễm Tinh ấn ngồi xuống bàn trang điểm.

“Đừng nói nhiều ở đây đều vô ích, đã vào nơi đây chỉ còn cách chấp nhận và hoàn thành công việc, sẵn tiện đây tôi xin tự giới thiệu với cô tên của tôi là Diễm Tinh là người quản lý các cô phân bổ vị trí cần tiếp khách.”

Bảo Khuyên lo lắng hỏi lại Diễm Tinh.

“Tôi phải đi phục vụ đàn ông hay sao?”

Diễm Tinh gật đầu xách nhận.

“Chẳng lẽ phục vụ tôi, cô chỉ cần chiều lòng những lão già háo sắc đó thì sẽ có tiền tiếp khách được cho thêm, ở đây có một luật lệ không lấy số tiền đó của kiều nữ.”

Diễm Tinh vỗ vỗ vào vai của Bảo Khuyên rồi nói tiếp.

“Cô thấy sao, được bước chân vào đây làm thật sự là một sự may mắn của cô rồi ấy, anh Thanh chưa bao giờ để ai phải chịu thiệt  thòi khi làm việc cho mình cả đừng cố chấp chống cự nữa ngoan ngoãn trang điểm rồi đi theo tôi phục vụ khách sắp đến thôi nào.”

Bảo Khuyên không còn lời nào để giải thích thêm về sự trong sạch của mình nữa, cô ngồi im để mặc cho Diễm Tinh trang điểm cho mình. Sau khi được trang điểm cẩn thận Bảo Khuyên nhìn lại bản thân trong gương thì không khỏi bàng hoàng.

“Chị này có phải là quá trang điểm quá đậm rồi không tôi không muốn như thế đâu.”

Diễm Tinh bác bỏ ý kiến của Bảo Khuyên.

“Đây là nhạt lắm rồi, cô nhìn những cô gái khác đi bọn họ còn nhấn nhá nhiều hơn cả cô, mà khi trang điểm lên nhìn cô cũng khác xinh đẹp chắc chắn sẽ có triển vọng, được rồi đi thay đồ thôi.”

Bảo Khuyên bị Diễm Tinh bắt ép mặc một chiếc váy bó sát vào cơ thể, cô nhìn bản thân trong gương không ngừng cảm thán.

“Sau một lúc thì bây giờ trông mình chẳng khác nào một kiều nữ chuyên nghiệp.”

Diễm Tình kéo Bảo Khuyên đi.

“Được rồi trong cô rất hoàn hảo, so với mấy cô gái ở đây thì cô là người có vóc dáng đầy đặn nhất đừng tự ti vài lần thì sẽ quen thôi.”

Bảo Khuyên bị Diễm Tinh kéo đi trong sự bất lực của cô.

“Chị có thể nghe tôi giải thích được không.”

Diễm Tinh liền bát bỏ lời đề nghị của Bảo Khuyên.

“Không cần tới giờ làm việc rồi có gì hãy nói sau đi.”

Hai người bước ra bên ngoài sảnh chính với sự lôi kéo của Diễm Tinh và thái độ không mong muốn của Bảo Khuyên, cô vô thức nhìn lên tên đàn ông đã dồn ép cô đi đến bước đường này đang đứng dung ung xem như chẳng có chuyện gì xảy ra ở trên tầng cao. Nam Thành nhìn xuống thứ đập vào mắt cậu ta là khe ng/ực trong chiếc váy hở hang mà Bảo Khuyên đang mặc trên người, đôi mắt của cậu ta liền sáng lên gương mặt rất gian manh.

“Lão đại anh xem kìa con bé đó thật sự rất tuyệt vời, có thể cho em thưởng thức nó trước có được không, trong cô ta cứ như một con cừu non ngây thơ trông vô cùng hấp dẫn.”

Ngạn Thanh vẫn chưa dời tầm mắt khỏi Bảo Khuyên nhưng hắn vẫn trả lời Nam Thành.

“Đừng đụng đến người mà anh không cho phép chú, mấy cô gái khác không làm cho chú em thỏa mãn được sao, anh mà biết chú em làm chuyện gì sau lưng anh thì đừng có trách anh không nương tay với chú em.”

Nam Thành bĩu môi dè biểu nói.

“Lão đại à anh đừng có hẹp hồi với đàn em của mình như vậy, dù sao cô ta cũng chỉ là con nợ của chúng ta mà thôi.”

Ngạn Thanh đưa điếu thuốc đang cầm trên tay lên miệng rít một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng mờ ảo.

“Nhưng hoàn cảnh của cô ta hoàn toàn khác với những con nợ mà chúng ta đang xử lý, cứ để anh xử lý cô ta là được.”

Bảo Khuyên liếc nhìn Ngạn Thanh không rời, cô đưa ngón tay giữa ra chỉ lên trước mặt hắn thay cho lời sỉ nhục của mình, cái miệng nhỏ không ngừng lầm bầm.

“Tên kh/ốn ch/ết t/iệt.”

Nam Thành liền cười khoái chí nói.

“Lão đại anh xem cô ta đang chửi anh kia kìa.”

Ngạn Thanh không nói gì chỉ nhếch mép cười trừ.

CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN BẤT NGỜ

Tiếng đổ vỡ vang khắp căn phòng, Bảo Khuyên chạy ra bên ngoài với bàn tay đầy máu, gương mặt đầy sự ấm ức, Diễm Tinh chạy vào bên trong để xem tình hình, một tên đàn ông với cơ thể nhuốm màu rượu và một cái đầu đầy máu, cô ta hốt hoảng nói.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Bảo Khuyên không nói gì chạy vội ra bên ngoài, Diễm Tinh vội vàng bảo vệ sĩ bắt cô lại, Bảo Khuyên đã dễ dàng bị bắt lại, tên đàn ông trung niên đó có hành động xấu xa muốn chèn ép cô, Bảo Khuyên vô cùng tức giận vốn dĩ cô chẳng phải là người trong ngành nghề này mà bị chính Ngạn Thanh bắt ép đến đây để làm kiều nữ cho hộp đêm của hắn ta.

Diễm Tinh đứng ra xin lỗi người đàn ông vừa bị Bảo Khuyên hành hung.

“Anh Bảo à xin lỗi rất nhiều chúng tôi sẽ bù đắp lại cho anh, cô gái đó là hàng mới nên vẫn còn rất bướng bỉnh không chịu tiếp khách hãy để chúng tôi dạy dỗ lại cô ta, còn bây giờ tôi sẽ bù đắp cho anh với một cô gái xinh đẹp khác và chi trả những khoản thiệt hại tại đây có được không.”

Tên đàn ông vẫn rất tức giận ông ta hất đổ bàn tiệc ngang ngược nói.

“Tôi thật sự không hài lòng với thái độ phục vụ của các người, các người phải đền tiền thiệt hại lại cho tôi, nhìn đi máu đấy có nhìn thấy không hả.”

Ông ta sấn người đến chỗ của Diễm Tinh với thái độ điên cuồng, bàn tay cố tình va vào những chỗ nhạy cảm của cô ta, đột nhiên có một cánh tay bóp mạnh vào cổ tay của tên đàn ông khiến cho ông ta đau đớn nhăn mặt nói.

“Tên khốn này buông ra ngay.”

Ngạn Thanh bước vào ánh mắt vô cùng đềm tĩnh nói.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Diễm Tinh liền thông báo lại tình hình hiện tại.

“Cô gái anh đưa đến đã đánh khách hàng rồi bỏ chạy.”

Ngạn Thanh đã gặp nhiều trường hợp này hắn để mọi chuyện cho Diễm Tinh lo liệu.

“Cô xử lý giúp tôi.”

Diễm Tinh gật đầu nói.

“Được rồi anh cứ đi xử lý cô gái đó trước đi.”

Ngạn Thanh đi đến chỗ hai vệ sĩ đang bắt giữ Bảo Khuyên, cô đang la hét vùng vẫy.

“Buông tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát đến tóm hết các người.”

Ngạn Thanh lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, một tên vệ sĩ đến mồi lửa vào điếu thuốc cho hắn, dường như Ngạn Thanh đã mất hết kiên nhẫn trước Bảo Khuyên, chỉ mới đến vài tiếng mà cô đã gây náo loạn cả hộp đêm.

“Thả cô ta ra đi tôi sẽ giải quyết.”

Bảo Khuyên được thả ra đã vội vàng quay người chạy khỏi đó, Ngạn Thanh vẫn không cho vệ sĩ đuổi theo, hắn bước theo hướng Bảo Khuyên đang chạy, cô thật sự rất sợ những nơi đáng sợ như thế này, Bảo Khuyên chạy vào một căn phòng trống, cô chạy rất nhanh nên có đôi phần thấm mệt hơi thở càng trở nên gấp gáp, Bảo Khuyên nghe tiếng bước chân, tinh thần càng thêm bấn loạn cô tiếp tục đứng lên nhưng lại vấp vào chân bàn đã ngã nhào xuống một cách đau đớn, Ngạn Thanh tiếng đến đưa tay đến bóp chặt lấy cánh tay của cô kéo thật mạnh đứng lên.

“Chạy không nổi nữa à?” – giọng nói đầy mỉa mai từ phía Ngạn Thanh.

Bảo Khuyên không khóc lóc cô càng quật cường hơn cố gắng tìm điểm nhạy cảm của Ngạn Thanh mà đánh vào, nhưng tay vừa đưa lên đã bị bẻ lại, Bảo Khuyên đau đớn hét lên.

“Đau quá.”

Ngạn Thanh bỏ tay của cô ra rồi hất mạnh Bảo Khuyên ngã xuống ghế, hắn ngồi xuống bên cạnh cô tiếp tục châm điếu thuốc khác.

“Dám đến đây làm loạn tiền nợ của ba cô trả còn chưa xong, bây giờ con gây họa tôi sẽ cộng lời lẫn lãi cho cô.”

Bảo Khuyên đưa mắt lườm Ngạn Thanh.

“Anh đúng là đáng ghét thật đấy, tôi đã bảo cho tôi thời gian nhưng anh vẫn cố chấp bắt tôi làm những công việc hèn hạ này.”

Ngạn Thanh dập điếu thuốc trên tay xuống quay sang nhìn Bảo Khuyên.

“Cô nói công việc này hèn hạ sao, vậy công việc của cô cao quý lắm hay sao?”

Bảo Khuyên biết mình có hơi lỡ lời cô đính chính lại một lần nữa.

“Không phải ý tôi không phải là như thế tôi chỉ là muốn nói rằng bản thân không hề thích hợp làm công việc này, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông, lão già đó còn rất quá đáng, tôi bị lão động chạm những chỗ không đúng đắn nên mới đánh lão.”

Bảo Khuyên chuyển hướng sang nhẹ nhàng mà dụ dỗ Ngạn Thanh, cô ngồi thằng dậy nhẹ giọng nói.

“Lão đại cho tôi thời gian trả nợ cho anh có được không, nhưng chỉ trả đúng số nợ thôi còn tiền lời xin anh cho tôi khuất được không.”

Ngạn Thanh liền cảm thấy lùng bùng lỗ tai.

“Cô cũng ma lanh thật đấy, nhưng chuyện đó là không bao giờ.”

Bảo Khuyên đứng phắt dậy nói.

“Anh đừng có mà ép người quá đáng tiền lãi còn nhiều hơn số tiền gốc hay là anh muốn chèn ép tôi và ba của tôi.”

Ngạn Thanh nhìn Bảo Khuyên từ trên xuống anh đã đưa ra một quyết định điên rồ.

“Kết hôn với tôi ba cô sẽ được xóa hết nợ nần.”

Bảo Khuyên mở to mắt không tin vào những lời mà Ngạn Thanh nói.

“Anh bị chạm vào dây thần kinh nào à?, kết hôn với một con nợ của mình giữa tôi và anh một chút tình cảm nam nữ cũng chẳng có, được rồi xem như tôi chưa nghe gì.”

Ngạn Thanh thật sự đang rất nghiêm túc, mẹ anh năm nay cũng đã lớn tuổi bà còn đi lại không được suốt ngày ngồi xe lăn chỉ có thể thuê giúp việc để chăm sóc, tính chất công việc của anh thường xuyên không thể ở bên cạnh mẹ, bà thường xuyên nhớ nhung con trai và mong Ngạn Thanh có một mái ấm gia đình vợ hiền con ngoan, nhưng anh mãi vẫn không muốn kết hôn, vì Ngạn Thanh biết bản thân không thể dính vào hôn nhân vì công việc của mình thật sự rất xấu xa. Nhưng anh lại muốn mẹ mình được vui lòng nên mới có một suy nghĩ điên rồ như thế.

“Những điều tôi nói điều là sự thật, cô nên suy nghĩ kỹ một là xóa nợ hai là ba cô chỉ còn lại một cái xác khô.”

Bảo Khuyên ngây người một lúc mới phản ứng lại.

“Không được tôi vẫn chưa yêu ai, không thể chôn vùi thanh xuân của mình cho anh được.”

Ngạn Thanh đứng lên đe dọa nói.

“Vậy hãy chờ nhận xác của ba cô đi.”

Nói rồi hắn rảo bước rời đi, Bảo Khuyên liền kéo cánh tay của Ngạn Thanh lại.

“Anh có thể bình tĩnh được không, tại sao có rất nhiều người anh không chọn lại chọn tôi?”

“Đơn giản vì đời sống của cô và cả học thức, điểm lành mạnh đó là những điều mà mẹ tôi cần ở một người con dâu.”

“Nhưng…………..”

Ngạn Thanh dứt khoát nói.

“Không nhưng nhị gì hết, có đồng ý hay không?”

Bảo Khuyên bị dọa cho nói năng lung tung.

“Đồng..ý.”

Ngạn Thanh nhếch mép cười đắc ý nói.

“Tốt lắm.”

Hắn lướt qua Bảo Khuyên rời đi, cô đứng đó ngơ ngác một lúc mới biết bản thân đã lỡ lời, cô tức tối hét lớn.

“Kiếp trước tôi đã phạm phải tội ác tày trời gì mới gặp một người như anh.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play