Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Cứ Ngỡ Mùa Đông Ấm Áp

Chap 1

Tối hôm đó Giản Tư Lam nghe tin Hoắc Dạ sẽ trở về, cậu vui mừng khôn siết, vội vàng chạy đến siêu thị mua nguyên liệu để nấu bữa tối.

Nhưng không ngờ từ siêu thị trở về cậu lại nhìn thấy giày của anh đặt bên ngoài, còn có thêm đôi giày của một kẻ khác, cậu chậm rãi bước vào trong, những âm thanh ám muội khiến người ta phải đỏ mặt không ngừng vang lên.

"Hoắc Dạ... nhẹ chút! Đau quá!"

Giản Tư Lam không tin vào những gì mình đã nghe thấy, hai tay cậu siết chặt, lưỡng lự một lúc vẫn bước đến trước cửa phòng.

Qua khe hở, cậu nhìn thấy anh cùng tình nhân của mình đang lăn lộn trên giường với những tư thế khiến cho cậu trai kia không ngừng rên rỉ, kêu la sung sướng.

Hai cái túi to trên tay cậu rơi xuống, vội vàng bịt chặt miệng lại bỏ chạy vào bếp, không dám nhìn thêm dù chỉ một giây.

Hoắc Dạ nghe thấy tiếng động, anh biết cậu đã về nên có chút khựng lại.

"Anh sao vậy?"

Nhưng chỉ một giây sao anh lại tiếp tục cử động thân dưới, thì thầm vào tai cậu tình nhân kia: "Không có gì."

Giản Tư Lam bỏ vào bếp, cậu trốn trong một góc nhỏ, cố gắng bịt chặt tai mình lại, cậu không muốn tin đây là sự thật, bờ vai nhỏ của cậu run rẩy, cậu tự ôm lấy chính bản thân mình, bờ môi cắn chặt không dám thốt ra tiếng nức nở nào.

Tuy một năm nay cậu vốn đã quen với sự lạnh nhạt của anh, quen với những lần anh dắt tình nhân về nhà âu yếm trước mặt cậu, làm những chuyện khiến anh cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, nhưng không hiểu sao trái tim cậu vẫn đau đớn đến thế, cứ như bị một con dao nhọn đâm vào.

Giản Tư Lam gục mặt vào giữa hai gối, mặc cho những âm thanh hoan lạc kia gặm nhấm trí óc, thống khổ đến tột cùng.

Thật ra... anh và cậu đã kết hôn được một năm, nhưng cũng chỉ là mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa không hơn không kém.

Vào một năm trước, giữa Hoắc gia và Giản gia có một cuộc liên hôn, nhưng người đó đương nhiên không phải là cậu mà là tiểu thư nhà họ Giản. Hoắc Dạ vốn dĩ không đồng ý nhưng Hoắc gia lại có một quy định vô cùng kì lạ, nếu muốn thừa kế gia sản thì bắt buộc người đó phải là người đã lập gia đình. Khi đó Hoắc Dạ tuy là cháu đích tôn, tài giỏi hơn người, được ông nội cưng chiều từ nhỏ, nhưng ba mẹ anh lại mất sớm, mấy cô chú trong gia tộc không ai là không dòm ngó đến vị trí thừa kế của anh, cũng bởi vì thế lực chưa đủ vững chắc, không thể khiến mấy lão cáo già đó khiếp sợ nên anh bắt buộc phải đồng ý cuộc liên hôn này, thứ nhất là danh chính ngôn thuận nắm quyền trong tay, thứ hai là củng cố thêm thế lực, nâng cao địa vị, nhận được sự ủng hộ của chư vị cổ đông.

Nhưng không ngờ trước ngày cưới vị tiểu thư của Giản gia lại bỏ trốn theo người mà cô ấy yêu, cô ấy không muốn trở thành một con cờ thương mại, chịu thiệt thòi trong một cuộc hôn nhân không có kết quả. Hơn nữa cô ấy đã sớm nhận ra thứ mà người đàn ông này hướng đến chỉ có quyền lực, tâm lạnh như băng, vây vào chỉ có tự chuốc lấy khổ.

Cuối cùng, mọi chuyện lại đổ hết lên đầu một đứa con nuôi là cậu - Giản Tư Lam, cùng Hoắc Dạ kết hôn, biến thành một kẻ thế thân không hơn không kém.

Trước khi gả đi cậu cho rằng mình chỉ cần ngoan ngoãn là được, dù sao thì cậu với anh không quen không biết, không thù không oán, cứ làm tốt bổn phận là một kẻ thế thân chắc không có vấn đề gì.

Nhưng cậu lại không lường trước được một điều, Hoắc Dạ chính là người mà cậu thích vào năm năm trước, vào độ tuổi thanh xuân mơ mộng - mười bảy tuổi. Như người ta thường nói, tình đầu năm mười bảy tuổi là mối tình khắc cốt ghi tâm, với người khác thì cậu không biết ra sao nhưng với cậu... câu nói này không hề sai.

Chỉ đáng tiếc, Hoắc Dạ còn không nhận ra cậu, đến tên của cậu cũng không còn nhớ. Anh chỉ biết cậu là đứa con nuôi của Giản gia, vì vậy có phần khinh thường, cảm thấy cậu rẻ mạt, không đáng một xu, thỉnh thoảng lại lấy cậu ra làm trò hề, để trút giận, biến cậu thành một món đồ chơi không hơn không kém, ghét bỏ đến cùng cực.

Cũng như hiện tại, Hoắc Dạ không hề để ý đến cảm nhận của cậu một chút nào, vô tư đưa tình nhân của mình về nhà mà phát tiết, còn cố tình để cho cậu nghe thấy, nhìn thấy. Có phải đối với anh, cậu ngay cả một nhân tình cũng không bằng không?

"Hoắc Dạ, anh không thể tôn trọng em dù chỉ một chút sao? Một chút thôi cũng được mà."

Chap 2

Giản Tư Lam ngồi cuộn người trên sofa, để cho cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể và những âm thanh thân mật gặm nhấm lấy tâm trí, đau đến không thể thở, cõi lòng tan nát như có ai đó bóp chặt.

Thời gian trôi ra không biết bao lâu, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực khiến lòng người cô quạnh.

Trên mạng cậu tạo lập hình tượng là một người vui vẻ, cuộc sống luôn đây sắc màu và không bao giờ biết buồn, chưa bao giờ đem những năng lượng tiêu cực đến cho mọi người, nhưng chắc chắn không ai ngờ rằng trong lòng cậu lại cô đơn không chốn nương tựa, thế giới xung quanh cậu cũng chỉ là hai màu đen trắng nhạt nhẽo.

Thật ra cậu làm nghề streamer, vô tình nổi lên từ những video chia sẻ về cuộc sống hằng ngày với sự giản dị, đem đến tiếng cười và năng lượng tích cực cho mọi người. Nhưng bên cạnh đó cậu vẫn khá nhút nhát và tự ti về bản thân nên mỗi lần quay video đều không lộ mặt, còn phát trực tiếp thì cậu luôn gắn với hình tượng một chiếc khẩu trang đen, vì vậy trên mạng cậu còn có biệt danh là "chú thỏ ngại ngùng".

Đây cũng xem như là nghề nghiệp chính của cậu, đồng thời nhờ vào nó mà cuộc sống của cậu đã không quá tẻ nhạt, thỉnh thoảng lại có thể cùng cộng đồng mạng nói chuyện, tuy có nhiều người có ác ý với cậu, không thích cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui, ít ra cậu biết trên thế gian này vẫn có người quan tâm đến cậu, mặc dù họ không phải là người thân của cậu cũng không phải người ở bên cạnh cậu, cứ xem như đây là một sự an ủi đi.

"Cạch!"

Âm thanh bên trong cuối cùng cũng đã dừng lại, cánh cửa được mở ra, người đàn ông mặc trên người một chiếc áo choàng ngủ màu xanh dương đậm, trên tay kẹp điếu thuốc thong dong bước ra với gương mặt hiện rõ sự thoả mãn. Theo sau là cậu trai kia, trông chỉ vừa tầm 20 tuổi, quần áo xộc xệch không chỉnh tề, trên cổ, trên đùi còn có thể thấy rõ những dấu vết do anh để lại. Cậu ta có chút đắc ý núp sau lưng anh, đưa mắt nhìn cậu như muốn nói rằng cậu thật đáng thương.

Giản Tư Lam không nói tiếng nào, bàn tay cậu siết chặt vì không muốn bản thân mình run rẩy và trông quá thê thảm.

Hoắc Dạ liếc nhìn cậu một cách chán ghét rồi trầm giọng bảo với cậu trai kia: "Ở đây không còn việc của cậu nữa, cậu có thể đi được rồi."

Người kia có vẻ níu kéo, cậu ta không muốn đi: "Nhưng mà người ta vẫn đang còn rất mệt, anh không thể..."

Cậu ta còn chưa kịp nói xong thì anh đã cau mày, mất kiên nhẫn trừng mắt với cậu ta khiến cậu ta phải ngoan ngoãn im lặng: "Tôi không muốn phải nhắc lại lần hai."

Câu trai kia nghiến răng, có chút không nguyện ý, giận dỗi bỏ đi: "Cái đồ đáng ghét!"

"Cạch!"

Cánh cửa chính đóng lại, không gian bên trong vô cùng im ắng và ngột ngạt, cứ như là rơi xuống địa ngục.

Giản Tư Lam né tránh ánh mắt của anh, mất tự nhiên nói: "Anh... anh có đói không?"

Nói xong câu này cậu cảm thấy bản thân như trở thành một đứa đại ngốc, anh đã sỉ nhục cậu như vậy nhưng cậu vẫn quan tâm đến anh, còn sợ anh đói, nhưng vào thời khắc này, cậu thật sự không dám đối mặt, chỉ muốn trốn tránh xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Suy cho cùng, cậu vẫn là một kẻ nhút nhát, cậu luôn lẫn tránh, sợ phải đối diện với với những tình huống khó xử.

Hoắc Dạ nghi hoặc nhìn cậu, sau đó đột nhiên bước đến gần cậu hơn: "Sao hả? Cảm thấy ganh tị? Tôi sợ ăn xong đồ của cậu nấu thì tôi sẽ không còn mạng để tiếp tục hưởng thụ mất."

"Em không có ý đó, cũng chưa từng nghĩ đến việc hại anh." Cậu lùi về sau, bờ vai run lên sợ sệt. Cậu vốn không muốn chọc giận anh nhưng anh luôn hiểu sai lời của cậu.

Đột nhiên, anh bước nhanh đến, kéo lấy eo cậu về phía mình một cách đột ngột, phả làn khói cay nồng vào mặt cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Không có ý đó? Tôi không tin một năm này cậu chưa từng oán hận tôi, nếu không phải vì tiền có phải cậu cũng không nhẫn nhịn lâu đến vậy?" Anh siết chặt lấy eo cậu hơn.

"Em... không liên quan gì đến tiền hay là mặt mũi của gia tộc, em là thật lòng yêu anh." Giọng cậu run run, hận không thể vạch tim ra chứng minh cho anh.

"Yêu?" Anh cười lớn, đây là từ mà anh cảm thấy chán ghét nhất, có ai đến bên cạnh anh là yêu anh thật lòng đâu chứ. Chỉ cần có được lợi ích hay thứ mình muốn đều có thể nói yêu anh, đến cuối cùng không phải vẫn trèo lên giường người đàn ông khác vì tiền sao?

Sau đó anh đẩy mạnh cậu ra, khiến cậu chao đảo ngã xuống sàn đất lạnh, anh nhìn cậu bằng nửa con mắt, cảm thấy khinh thường đến cùng cực. Tiếp theo anh cúi người xuống nâng cằm cậu lên, đến gần ghé vào tai cậu, phả hơi ấm nồng vào cổ cậu, đây không phải là trêu ghẹo mà là cố tình hạ thấp nhân phẩm của cậu, anh lạnh giọng: "Giả tạo!"

Sau câu nói đó, anh đã thả lỏng ngón giữa và ngón trỏ, để điếu thuốc với tàn lửa đỏ rơi lên tay cậu, không thương tiếc mà dẫm đạp lên tay cậu khiến cậu đau đến mức run rẩy, khoé mắt đỏ hoe, bờ môi cắn chặt.

Khi anh quay lưng định rời đi, cậu không nhịn được mà lớn giọng nức nở: "Em là vợ anh, sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Anh cười khẽ: "Vợ? Cậu quên rằng bản thân chỉ là một kẻ thế thân thôi sao? Một đứa mồ côi không rõ xuất thân như cậu mà cũng muốn hoá thành phượng hoàng? Còn không tự xem lại mình xem tại sao ba mẹ cậu lại vứt bỏ cậu trong thùng rác. Đáng lẽ hai mươi hai năm trước cậu nên chết đi rồi mới đúng, như vậy sẽ không khiến người khác cảm thấy chướng mắt."

"Rầm!"

Trước mắt cậu là một mảng tối tăm không nhìn thấy ánh sáng, cậu cuộn người trên sàn đất lạnh ngắt, con tim cũng vì vậy mà buốt giá, toàn thân mỏi mệt không còn sức sống, cậu nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt không ngừng rơi.

"Ba mẹ không cần mình, ba mẹ nuôi cũng ghét bỏ mình, đến anh ấy cũng muốn mình biến mất khỏi thế giới này... có phải... mình mặt dày sống đến tận bây giờ chính là lỗi của mình không?"

Chap 3

Cậu tên là Giản Tư Lam, 22 tuổi, tuy chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi vẫn còn xuân chán nhưng cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, đã phải chịu rất nhiều đả kích và thống khổ. Tận sâu trong lòng cậu là những vết cắt hằn sâu vẫn còn rỉ máu.

Nói không ngoa thì cậu vẫn luôn gắng gượng, tỏ ra là mình rất ổn, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào để lê lết trên con đường đầy máu, thậm chí cậu còn không dám nhìn lại quá trình mình đi qua, vì phía sau cậu là bóng đêm vô tận, là những con ác quỷ đang rình rập chiếm lấy thân xác cậu, kéo cậu vào hố đen không đáy.

Nhưng cậu chưa bao giờ kể cho người khác về điều này, cũng chưa từng nói cho ai nghe về nỗi sợ trong lòng cậu, những nỗi đau mà cậu phải một mình gánh chịu. Vì cho dù cho kể cũng không có ai chịu lắng nghe cậu nói, không ai chịu tin, họ sẽ cảm thấy rằng cậu đang làm quá vấn đề. Đặc biệt là Hoắc Dạ, anh sẽ cho rằng là cậu đang giả vờ đáng thương để lấy lòng anh, là một kẻ vô vụng chỉ thích làm phiền người khác, có khi anh còn cho rằng cậu bị như vậy là đáng đời cũng nên.

Còn nói về thân phận của cậu - Giản thiếu gia, nghe thật nực cười làm sao. Vì đó chỉ là dáng vẻ bên ngoài, là một vỏ bọc mờ nhạt mang theo sự giàu sang và hào nhoáng khiến mọi người phải ngưỡng mộ, ghen tị. Cơ mà chỉ có cậu mới là người hiểu rõ nhất cậu thiếu thốn và nghèo nàn tình thương đến mức nào, sợ hãi bị bỏ rơi ra sao, cậu luôn cố ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện chỉ vì muốn được mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt công nhận, trao cho cậu một chút ấm áp nhỏ nhoi.

Có lẽ nhiều người cho rằng, không được yêu thương cũng không sao, chỉ cần mạnh mẽ bước đi, khiến bọn họ phải nguớc nhìn, mặc kệ miệng đời, mặc kệ ánh mắt của người khác là được, cần gì phải quỳ lạy van xin kẻ khác?

Nhưng một đứa trẻ bị bỏ rơi không có quyền được khao khát tình thương sao? Cậu chỉ muốn được một lần cảm nhận nó cũng là sai sao? Hơn nữa sao họ cho thể khăng khăng cho rằng chỉ cần mạnh mẽ là có thể sống tốt một cách thực sự? Đâu phải cậu chưa từng mạnh mẽ, nhưng cậu cũng là con người, đến một lúc nào đó cậu cũng cảm thấy mệt, cũng cảm thấy gục ngã và muốn bỏ cuộc.

Ở sâu trong bóng tối, đấu tranh với những thứ mà mình không thể nhìn thấy được, cũng không biết khi nào thì nó sẽ nuốt chửng lấy mình, ghê rợn và đáng sợ đến nhường nào, có ai biết không?

Giản Tư Lam vốn là một cô nhi, cậu nghe người trong cô nhi viện kể rằng họ đã tìm được cậu trong thùng rác, khi đó toàn thân cậu lạnh lẽo, tím tái đến không thể khóc, xém nữa thì mất mạng. Đây có nghĩa là gì, là vứt bỏ theo đúng nghĩa đen, đến giờ cậu cũng không hiểu mình đã làm gì sai mà ba mẹ lại không muốn có cậu đến vậy.

Bên cạnh đó còn có nhiều luồng suy đoán cho rằng, có thể người mẹ đó của cậu là một nữ sinh, do lầm lỡ lại cộng thêm không có thu nhập, suy nghĩ còn nông cạn và tâm lý lo sợ nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy, muốn đưa cậu vào đường chết.

Nhưng cũng may là ông trời thương xót cậu, cậu vẫn còn sống. Đến khi cậu có nhận thức, biết ghi nhớ thì cậu vẫn luôn ở cô nhi viện.

Thế nhưng biến cố bắt đầu xảy ra vào năm cậu 4 tuổi, có một người phụ giàu có đến cô nhi viện, bà ấy đã hơn bốn mươi, vẫn chưa có chồng con, vì thấy cậu ngoan ngoãn nên bà ấy đã nhận nuôi cậu. Chỉ là, vì quá ngoan ngoãn, bình thường cậu rất ít nói, cũng không ham chơi, hoạt bát như những đứa trẻ khác nên bà ấy cho rằng cậu có bệnh, chưa đầy 6 tháng đã trả cậu về cô nhi viện.

Khi cậu lên 5, cậu luôn bị mấy bạn trong cô nhi viện chọc ghẹo, ức hiếp, lúc nào cũng ở một góc tự chơi, không dám chơi cùng những bạn khác. Năm đó lại có một cặp vợ chồng hiếm muộn đến cô nhi viện, vì thấy cậu đáng thương nên đã nhận nuôi cậu, nhưng một năm sau, người vợ có thai, không muốn tiếp tục chăm sóc cho cậu nữa, vậy nên cậu lại bị trả về cô nhi viện lần hai.

Hai năm sau, vào năm cậu 7 tuổi, lại có một người đàn ông muốn nhận nuôi cậu, khi đó cậu cứ nghĩ ông ta là người tốt, vì vẻ bề ngoài của ông ta là một người rất hiền hậu, lịch sự và yêu thương trẻ con, ông ta mua cho cậu rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi. Nhưng cậu lại không ngờ rằng ông ta là một thương nhân mới nổi, làm vậy cũng chỉ vì muốn lấy danh tiếng, được báo đài đưa tin, là lòng tốt nhưng lại là loại lòng tốt giả tạo. Không lâu sau ông ta mới lòi mặt chuột ra, mỗi khi uống say ông ta lại nhớ đến vợ cũ và đứa con trai của ông ta, ông ta hận bọn họ nhưng lại trút giận lên người cậu, lần nào cũng dùng roi da đánh vào người cậu, thậm chí còn cho cậu cởi trần, trói cậu vào chân giường mà hành hạ, đánh đập. Có lần cậu không chịu nổi đòn roi mà chạy trốn bị ông ta đánh đến mức phải vào bệnh viện. Sau một thời gian, cậu lại có suy nghĩ muốn chạy trốn, cậu đợi đến lúc ông ta ngủ say, cậu đã mở cửa chạy ra ngoài, muốn cầu cứu nhưng lại bị ông ta phát hiện, ông ta khoá cửa chính lại, khi đó ông ta say đến mức mất hết lí trí, dùng con dao đuổi theo cậu, cậu sợ hãi kêu khóc chạy khắp vườn, không để ông ta bắt được. Vô tình, ông ta vấp phải tảng đá, ngã úp mặt xuống đất, con dao... đâm thẳng vào tim ông ta, máu không ngừng chảy. Khi đó cậu sợ đến mức chân mềm nhũn không thể đi nổi, không biết làm gì ngoài khóc, sau đó cậu thẫn thờ ngồi ở gần xác ông ta cho đến khi có người phát hiện ra. Khi cảnh sát phát hiện cậu như hoá thành một người thực vật, hỏi gì cũng không biết, chuyện gì cũng không nói, kinh sợ đến mức hoảng loạn, cũng may là ngoài sân có camera, mọi chuyện được điều tra rõ ràng nên họ cũng không dò hỏi cậu nữa. Sau đó, cậu lại một lần nữa... được đưa về cô nhi viện.

Ba lần, mỗi lần đều đem lại cho cậu một nỗi ám ảnh, một vết thương sâu hoắm trong lòng, nó luôn khiến cậu cảm thấy sợ hãi, rụt rè, không dám nói chuyện cùng người khác, phải rất lâu sau đó cậu mới vượt qua được và bình tâm trở lại, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn mơ thấy giấc mơ kinh hoàng đêm đó. Ít nhiều cậu vẫn cảm thấy... ông ta chết là do cậu.

Hai năm sau, vào năm cậu 9 tuổi, con trai lớn nhà họ Giản chết yểu, vì quá đau lòng, không chấp nhận được việc con trai mình đã mất, ông bà Giản muốn đến cô nhi viện, tìm lại con trai của mình, cho dù là giống một phần mười thôi cũng được.

Không ngờ... cậu lại giống đến bảy phần, bà Giản nhìn thấy cậu liền ôm cậu vào lòng vui mừng sau đó thì quyết định nhận nuôi cậu. Khi đó cậu cứ tưởng mình đã thật sự tìm được gia đình rồi, ba mẹ nuôi đều thích cậu, em gái cũng rất quan tâm đến cậu, bọn họ đều xem cậu là người nhà, mặc dù... cái tên Giản Tư Lam này vốn dĩ không phải của cậu, những thứ này cũng không hề thuộc về cậu, cậu chỉ là một kẻ thế thân, do may mắn mà có được. Nhưng như vậy thôi cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, trái tim cậu đã được sưởi ấm, không còn cảm nhận được cái lạnh giá nữa, mặc dù... cậu vẫn đang ở giữa mùa đông giá rét, bị tuyết trắng bao phủ.

Mọi chuyện không dừng lại ở đây, thời gian dần trôi qua, gương mặt cậu đã không còn giống con trai trưởng nhà họ Giản nữa, thậm chí một phần cũng không giống, càng nhìn lại càng không thuận mắt, càng nhìn lại càng khiến người ta chán ghét.

Vì vậy ông bà Giản đối với cậu càng lúc càng lạnh nhạt, thậm chí họ cảm thấy cậu không xứng với cái tên Giản Tư Lam này, cảm thấy cậu không có khí chất của thiếu gia, bần hàn thấp kém cuối cùng cũng chỉ là bần hàn thấp kém, chỉ khiến cho bọn họ cảm thấy mất mặt.

Cũng vì vậy, khi em gái bỏ đi họ đã không hề do dự mà biến cậu thành con cờ, họ muốn cậu hiểu, đã đến lúc cậu nên đền đáp công ơn dưỡng dục của họ và phải biết bản thân cậu nằm ở đâu, không được quá phận. Có lẽ... từ lâu họ đã không muốn giữ cậu lại, chỉ vì cảm thấy tiếc tiền của họ cho cậu ăn học, nuôi lớn cậu bao nhiêu năm nên mới bất đắc dĩ cho cậu ở lại sau đó tìm cơ hội lợi dụng cậu để đem lại lợi ích cho Giản gia.

Thì ra... mọi ấm áp trước đây chỉ là giả dối, những anh s mắt chán ghét và khinh thường giờ đây mới là sự thật, mới là thứ cậu nên nhận lấy.

Ha! Thì ra cậu vẫn luôn một mình cô độc giữa trời đông giá rét vậy mà cậu cứ tưởng bản thân đang được sưởi ấm bởi ánh mặt trời rực rỡ của mùa xuân tràn ngập hạnh phúc.

Tất cả... hoá ra chỉ là ảo giác, là sự mơ mộng của một mình cậu. Sao có thể... tàn nhẫn đến vậy?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play