Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Tái Sinh Của Chiến Binh Thời Mạt Thế

Chương 1.1: Chiến trận

Con người là sự tiến hóa hoàn hảo của tạo hóa nhưng chỉ nằm ở mức tương đối. Vì sao ư.... Có thể nói:

-Họ sở hữu mọi thứ từ hệ miễn dịch với nhiều loại bệnh tật. Dù thế họ vẫn có thể bị tổn thương, suy cho cùng, con người cũng chỉ là sinh vật sống.

-Nhưng dù vậy họ có một thứ mà ít loài sinh vật có được, "khả năng tư duy ".

-Trải qua hàng thế kỉ, từ khi có lửa. Mọi thứ đã thay đổi 1 cách chóng mặt. Y học hiện đại đã có thể phát triển tới mức có thể sinh ra kháng thể cho rất nhiều loại bệnh. Nền kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp và nhiều ngành nghề khác đã giúp con người phát triển vượt bậc. Họ dựa vào nhau, cùng vượt qua khó khăn, đoàn kết lại như một tổ kiến.

-Nhưng... chính sự phát triển không ngừng đó lại khiến cho Sự phá hoại của con người càng tăng lên và nó càng phát triển hơn.

-Có thể kể đến như rác thải nhựa, săn bắn động vật dẫn đến sự tuyệt chủng hoàn toàn, ô nhiễm môi trường, sự mất nhân tính của nhiều người, dù vô tình hay cố ý, con người cũng là một trong những nguyên nhân chính gây lên những vấn đề trên.

Thế giới- trái đất xanh mà ta đang sống- cũng là một loài sinh vật và nó cũng có một hệ miễn dịch.

Một hệ miễn dịch mang tên "Đại tuyệt chủng "

nó còn được gọi với cái tên mĩ miều là

BreakingDawn -hay hoàng hôn đổ vỡ -Thứ sẽ quét sách lũ ký sinh (con người) trên cái cơ thể tàn tạ của nó. Nhưng con người là con người, có thứ gì bẻ gãy được cái thứ mang tên " ý chí" hay không.

-Năm 2045-

-Chúng đông quá -Cái giọng khàn khàn trong âm thanh của tiếng súng đạn dồn dập đập mạnh làm cả bầu trời rung lên, vang cả một vùng trời.

Mùi khói của thuốc súng thật nồng nặc. Cái khung cảnh này đủ khiến nhiều người sợ hãi không di chuyển được.

Những tia lửa nóng tóe ra, xé toạc, nổi bật giữa làn khói dày đặc đến nỗi khiến cho cái khung cảnh này càng thêm phần đáng sợ. Để dùng từ "Địa ngục "Để miêu tả là đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều rồi.

Lũ sinh vật kì lạ mang hình dáng con người xông lên như làn đạn từ phía bên kia- chúng đang khóc, nhưng đâu phải khóc vì đau khổ mà là khóc vì vui sướng. Vì chúng biết cái bụng đói của chúng sắp được thoả mãn -Chúng lao lên, vượt con con kênh với đầy rẫy chông cọc, bò qua xác đồng đội để vượt lên.

Những người lính mặc bộ giáp nặng trịch, cầm những thanh kiếm gỉ sét, phủ lên đó là một thứ kim loại màu sáng bạc. Sử dụng chúng chém thật mạnh vào cái cơ thể gầy gò của bọn quái thú.

Tiếng thép nguội va đập vào nhau, những tiếng hô hào, hét lớn, hòa lẫn vào cái âm thanh của chiến trận. Khung cảnh này thật hỗn loạn.

-Ai đó gọi quân y đi -giọng gào thét lớn nhưng thật nhỏ bé khi bị át đi bởi cái không khí dồn dập của chiến trường.

-Đau quá! Ai đó giúp tôi cầm máu đi, làm ơn! -một cậu thanh niên trẻ đau đớn hét lên.

Tôi siết chặt cái thanh thép lạnh trong tay, tôi cầm chắc nó, lao vụt lên hàng tiền tuyến. Lách qua đám đông và những khối đá lớn được ném tới, tôi bắt gặp một con quái vật.

Tiếng những miếng thép của bộ giáp va đập vào nhau làm sự hiện diện của tôi nổi bật, làm con quái vật càng thêm chú ý vào sự tồn tại của tôi.

Nhưng điều đó là quá muộn. Ngay cái khoảng khắc mà nó nhận ra điều không ổn, lưỡi kiếm của tôi đã chặt mạnh vào cổ của con quái thú. Tôi dùng hết sức ghìm chặt cổ nó xuống.

Nó biết được rằng thanh kiếm của tôi đâu thể chém xuyên qua cổ nó một cách nhẹ nhàng như thế được. Nó dùng hết sức vùng vẫy.

Dơ cái móng vuốt sắc lẹm lên cao quá đầu, nó sử dụng cái bộ vuốt đã nhuộm đỏ thẫm máu của đồng đội tôi, đâm xuyên qua lồng ngực của kẻ ghìm chặt nó xuống.

May mắn thay là cú đâm đó không thể nào mà xuyên thủng qua bộ giáp mà tôi đang mặc, nhưng lực tác động làm tôi đau nhói.

Nghiến răng chịu đựng, tôi sử dụng lưỡi kiếm chặt đầu con quái vật- công việc mà đáng nhẽ nó đã có thể hoàn thành lúc nãy.

Tôi loạng choạng đứng dậy kiểm tra vết thương. Nó tím lại, đỏ lên, rỉ máu ra. Tôi ôm chặt vết thương để cầm máu lại. Ngước lên, số lượng áp đảo của lũ quái thật đáng sợ, hết đợt này rồi đến lượt khác, thắng thua đã được định đoạt... Không cho tôi chút thời gian nào để nghỉ ngơi, một con quái vật lao lên tiếp bước cái đợt tấn công trước, tôi ngã xuống, con quái vật thừa cơ nhảy đến.

Phập!!!

to be continued...

Chương 1.2: Chiến trận p2

Dòng máu đỏ chảy xuống, hòa lẫn vào cái màu nâu của đất. Cơ thể con quái vật bị đâm xuyên bởi thanh kiếm của tôi. Thì ra, trong cái khoẳng khắc mà tôi ngã xuống, tôi đã kịp thời nâng mũi kiếm lên và chính cái cú nhảy của con quái vật- mà nó đã sử dụng để tấn công tôi- đã tự kết thúc mạng sống của nó.

Nhịp tim của tôi, tiếng súng đạn hòa làm một. Tim tôi đập liên hồi, tôi thậm chí còn không thể thở nổi. Một phần vì sự căng thẳng và cũng một phần là vì cái không khí chứa đầy bui bặm này.

Tôi cố gắng đẩy xác con quái vật ra khỏi cơ thể tôi, cuối cùng cũng đứng dậy được, Nhưng. Tôi nhận ra sự thật nghiệt ngã là đó chỉ là đợt tấn công đầu tiên của lũ quái vật, chúng kéo đến, ngày càng nhiều. Chúng tôi càng giết nhiều thì đối với chúng chỉ là một tấm khiên mà thôi.

RẦM, mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, tôi cảm thấy thật bất an. Có cái gì đó thật sự nguy hiểm đang tiến về phía này. Tiếng ồn ngày càng dữ dội, tai tôi đau nhói.

Ở phía xa xa, một con tê giác xuất hiện. Khoan, tê giác ư? Không, chỉ là sự giống nhau thôi, bởi vì tê giác không có cái một cơ thể dị dạng như thế. Nó sử dụng cái cơ thể to lớn của nó để càn quét mọi thứ trên đường đi, nó lao đến không quan trọng bạn hay thù. Nó đâm văng hết, tôi chỉ kịp né sang một bên.

Nhưng đã quá muộn, nó đã sử dụng chiếc sừng đó để đâm thủng qua khung xương của tôi. Nó đâm trúng vào vết thương cũ của tôi- cái vết thương lúc nãy tôi bị con quái vật đánh trúng -nhấc bổng tôi lên rồi dừng lại.

Cơ thể tôi tê dại, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đau đớn của cú đâm đó. Nó khiến cả cơ thể tôi run rẩy. Nó dừng lại, nở một nụ cười điên dại rồi nhìn tôi. Tôi có thể thấy rõ nụ cười của nó- hoặc đó là do sự tưởng tượng của tôi.

Nó cầm tôi, rút ra khỏi cái sừng của nó rồi nắm chặt lấy tôi, đong đưa như một món đồ chơi hỏng. Tôi nhìn nó cười và nói:

- có phải là quá đen đủi rồi không\, thứ cuối cùng mà ta thấy lại là nụ cười của một con quái vật biến dị. Ta biết ngươi từng là con người nên chắc ngươi cũng hiểu là điều đó rất là khó chịu mà đúng không ?- tôi đưa tay vào túi\, lấy một điếu thuốc ra đặt lên miệng\, tay tôi run rẩy nhưng tôi vẫn có thể cầm được. Tôi lấy bật lửa ra rồi quẹt nhưng bị làm rơi.

-Trời ạ- tôi thở dài rồi đưa mắt về phía con quái vật- Tao thấy mày nên sửa lai khuôn mặt đi

Nói xong, tôi nhổ điếu thuốc vào mặt của con quái thú. Nó đã bị thật sự đánh động, nó bóp chặt làm gãy một số cái xương sườn của tôi.

- Tao bắt đầu thấy hối hận về việc lúc nãy rồi đấy.

Ngay khi tôi ngắt lời, nó thả lỏng tay ra. Tôi đã không còn sức để mà vùng vẫy nữa rồi. Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi rồi, đã mệt mỏi lắm rồi, mắt tôi đã dần mờ rồi, âm thanh vang vọng rồi cũng nhỏ lại..... KHÔNG!!! Tôi còn người cuối cùng phải bảo vệ, tôi đâu thể chết ở đây được !!!

Tôi hét lớn, lấy chút hơi tàn còn lại, nâng thanh kiếm lên chọc thật mạnh vào con mặt mở to của nó. Nó gầm rú, cắn xuyên qua cơ thể tôi, khung cảnh mờ dần, vậy đây là cái chết ư, không đau nhỉ, có lẽ là vì sự cô đơn đã lân át cơn đau rồi. Ít nhất thì tôi cũng đã bảo vệ được em ấy....

 

| Tại một nơi nào đó |

Tôi mơ màng tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Quanh tôi là một căn phòng rộng lớn không có điểm dừng với những đồ vật trôi lơ lửng khắp nơi. Tôi đứng dậy và đi xung quanh tìm kiếm.

Nơi này đẹp thật, tôi đã chết rồi sao, tôi nhớ là tôi đã bị ăn rồi.

Đi một hồi rồi tôi thấy bóng dáng một người phụ nữ trẻ ngồi trên ghế nhìn tôi mỉm cười rồi nói:

-Ngồi đi, tôi đợi anh lâu lắm rồi.

[ To be continued ..... ]

Chương 1.3: Sự lựa chọn

Cô gái trẻ, xinh đẹp, hoàn mĩ, cô ấy sở hữu một cơ thể đồng hồ cát hoàn hảo. Cô ấy ngồi trên một cái ghế đá được chạm khắc một cách tinh tế. Hình ảnh người phụ nữ nổi bật ngồi trong một đền thờ phong cách La Mã cổ, Mặc bộ quần áo của các vị thần La Mã. Mái tóc màu xanh nhạt, dài ngang vai.

Cô ấy ngồi đó, có vẻ đã đợi tôi rất lâu rồi. Cô ấy đưa ánh mắt màu xanh lục, ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn tôi. Thật yên

tĩnh, ở đây chỉ có tôi và cô ấy. Cô gái mở lời:

- Anh có thể ngồi xuống rồi- cô ấy chỉ tay về một cái ghế mà đáng ra nó không có ở đó\, cô nở nụ cười- anh cứ tự nhiên.

Tôi tiến tới, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cô ấy.

- Anh có phải một kẻ biến thái hay không- cô ấy đưa tay lên che ngực lại

-Cô có muốn biết hay không ?

-Tôi xin phép được từ chối- Cô gái cười duyên dáng.

Tôi thở dài và bắt đầu hỏi:

- Tôi đã chết chưa ?

-Nếu tôi trả lời là chưa thì liệu có hơi giả dối quá hay không ?- Cô ấy nhìn tôi cười duyên dáng

-Vậy tôi chết rồi à ....Thôi, thế là đủ rồi, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, tôi đã mệt mỏi lắm rồi...

-Có vẻ anh không quan tâm đến" Mia" nhỉ...

-Khoan! Mia có ổn không!- Tôi bật dậy, mất bình tĩnh ngay lập tức, ngắt lời cô gái trẻ trước mặt tôi.

Tôi hốt hoảng khi nghe đến cái tên đó. Em ấy chính là người con gái tôi yêu và cũng là người yêu quý duy nhất còn lại trong cái thế giới thối nát này. Mia là người mà đã dạy tôi mọi thứ từ việc chiến đấu, cho đến việc nhà.

Cô gái ấy nhìn tôi, mỉm cười, đưa tay thả ra một con bướm.

Hình ảnh con bướm màu xanh nhạt nhào, mờ ảo. Kì lạ thay, hình ảnh con bướm cho tôi một cảm giác bình tĩnh hơn hẳn. Cô gái trẻ vẫn nhìn tôi, mỉm cười rồi trấn tĩnh tôi:

-Cô ấy vẫn ổn, đã rút lui về hậu phương rồi anh không cần lo đâu.

-Thật tốt....- Tôi buông thõng người, thở phào nhẹ nhõm nhìn vào khoảng không trống vắng ấy.

-Nhưng sẽ không được lâu đâu. -Cô ấy ngắt lời tôi bằng một câu hỏi bất ngờ và đầy ẩn ý.

Tôi nhìn cô ấy rồi nói:

-Ý cô khi nói thế là có ý gì hả!!!

Cô ấy vẫn mỉm cười như đã biết trước rôi cô ấy dập tắt nó đi và thay bằng một ánh mắt nghiêm túc. Ánh nhìn đó khiến tôi như ngừng đập. Cô ấy bắt đầu nói:

-Thế giới đó đã đi đến hồi kết, lũ quái vật đang phát triển quá nhanh chóng và theo cấp bậc số nhân và cứ theo đà này thì chắc chắn không bao lâu nữa mọi nơi trên cả trái đất sẽ không còn dấu tích của con người, họ sẽ chỉ được gọi là thần thoại.

Cô ấy siết chặt tay, lo lắng nói tiếp:

-Không bao lâu nữa thì đến cả nơi này cũng chẳng thể tôn tại được nữa đâu.

-Thôi được rồi! Im lặng mãi cũng sẽ chẳng thay đổi được cái đâu đúng không! Tôi cần cô giải thích, từ cô là ai, đây là đâu và mục đích của việc bắt tôi đến đây là gì!

Cô ấy thở dài, vẻ mặt lại bình thường, nói tiếp lời tôi:

-Tôi cũng chẳng còn gì để dấu, anh sẽ được biết hết thôi. Thứ nhất " Tôi tên là Gaia".đây được gọi là "Asgard ", chắc hẳn anh cũng phần nào hiểu được mục đích tôi gọi anh đến đây không phải chỉ để tán gẫu đâu nhỉ.- Cô ấy chỉ tay dứt khoát về phía tôi -Tôi gọi anh đến đây là để thức tỉnh thế giới đầy tội lỗi này!

-Cái... CÁI GÌ CƠ !!!!!!!- Tôi hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, nhìn cô ấy khẳng định lai ý kiên của tôi- Cô có nhầm người không vậy, tôi chỉ là một người lính quèn. Tôi chắc chắn rằng có nhiều người xứng đáng với điều này hơn, như ngài đại tướng hay Mia, cả hai người họ đều có cả thể lực lẫn trí tuệ.

-Ồ! Anh không cần phải lo đâu, dù gì anh cũng chỉ là một trong những người được chọn.

-Nhưng....

-Được rồi, tôi cũng không còn lí do gì để ngăn anh lại, nhưng tôi tự hỏi, nếu anh có cơ hội cứu được em gái anh thì sao nhỉ.

Người tôi cứng đơ, tôi hoàn toàn bị lời nói của Gaia. Tôi bất động một lúc lâu, Gaia biết là đã nói trúng điều cần nói, cô ấy bắt đầu mở lời đánh thức tôi:

- Nếu anh chấp nhận đi theo tôi và chấp nhận lời mời này\, tôi sẽ ban cho anh một" Ân huệ"  Anh thấy thế nào về việc quay về quá khứ nhỉ? Khi đó anh hoàn toàn có thể sửa chữa cái sai lầm mà anh đã phạm phải. anh thấy điều đó thế nào\, quá lời còn gì... Cả tôi và anh sẽ đều có lợi nếu anh đòng ý\, Tôi tự hỏi anh có chấp nhận hay không?

Tôi nhìn cô ấy một lúc này, gãi đầu rồi nhìn cô ấy hỏi:

- Tôi tự hỏi là tôi đang nói chuyện với một nữ thần hay một con ác quỷ nhỉ\, vì thật sự tôi cảm thấy giao kèo với cô như là bán rẻ linh hồn của mình vậy.

- Anh quá khen rồi.- cô ấy cười khúc khích\, nhìn tôi nói tiếp- Thôi đủ rồi\, anh hãy đưa tay ra đây\, tôi sẽ cấy một con chíp vào cánh tay trái của anh.

Tôi chìa tay ra nhưng trong lòng vẫn thấy bất an:

- Điều này có thật sự hoạt động được không\, tôi tưởng phải có cái gì đó như phép thuật hay cái gì đó tương tự cơ chứ?

- Cũng không hẳn là sẽ thành công\, thành công hay không còn tùy vào việc anh có tin tưởng tôi hay không thôi.- Cô ấy nắm chặt tay tôi rồi nói tiếp- Nhất định không được thất bại.

Tôi để tay lên xoa đầu cô ấy:

- Sẽ thành công\, đừng coi thường ý chí của tôi.- Tôi vừa xoa đầu cô ấy để chấn tĩnh

- Tôi biết mà... Ngoài ra anh có thể giải thích tại sao anh lại làm điều này không.- cô ấy nhìn tôi xấu hổ\, lúc này cô ấy khá giống một con mèo ngoan ngoãn.- Mặc dù dễ chịu nhưng như thế này có hơi trẻ con quá...

- À! Tôi hơi vô lễ quá.- Tôi rút tay lại- Chỉ là\, cô có chút nét giống em ấy.

- Đừng lo\, anh sẽ được gặp em ấy sớm thôi.- Cô ấy an ủi tôi

- Cảm ơn.- Tôi gật đầu nhẹ

Tôi ngồi im, giao hết công việc cho Gaia. Tôi dứt khoát với cái mong muốn mãnh liệt. Cô ấy cầm lấy tay tôi, dùng một con dao được chạm trổ đặc biệt nhìn có chút quen mắt, dùng nó dọc một đường ở xương cổ tay tôi. Và bắt đầu nạo xương, tất nhiên là cả quá trình không có sử dụng một chút chất giảm đau hay bất cứ loại thuốc gây mê nào. Trong suốt cả quá trình, tôi bị bắt buộc phải tỉnh táo bởi cái gì đó.

Cái sự đau đớn thấu tới tận xương tủy, tạo ra một cái cảm giác đốt cháy sâu thẳm tới tận tâm hồn. Tôi cố để không tỏ ra đau đớn để không làm phiền tới Gaia trong quá trình. Cả cơ thể tôi lạnh buốt, máu không thể chảy ra dù lớp da bị bóc tách ra ngoài.

Sau đó, con chíp lạnh buốt được đưa vào bên trong. Tay tôi cũng dần mất cảm giác và thậm chí còn đau nhói khi cô khâu chỉ lại từng thớ cơ, từng sợi dây thần kinh, sợi gân. Tôi đứng đấy, im lặng nhìn mọi việc diễn ra.

Thời gian trôi qua như vô tận. Sau một lúc, cơn đau dừng lại, tôi nhìn xuống, cánh tay vẫn thế, nhìn như ban đầu. Cô ấy nhìn chăm chú cánh tay của tôi rồi mỉm cười thỏa mãn nói:

- Thật đáng ngưỡng mộ! tôi chưa bao giờ thấy một người có ý chí mãnh liệt có thể vượt qua cả nỗi đau thể xác!

- Khoan! Trước đấy cô nói tôi không phải người duy nhất được chọn... Vậy có người đã thất bại ư?

- Ừmmmm.... Tôi không chắc là con số đấy dưới 50 người đâu.- Cô ấy nói thản nhiên

- Vậy cái giá của việc...

- Chết\, điều đó không phải quá rõ ràng rồi hay sao?

Sau khi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi\, Gaia lấy ra một cây bút nhỏ\, viết lên tay một dòng chữ. Không\, đúng hơn là một con số:  _#02_

Tôi đưa tay lên cố gắng thử tẩy đi vết bút nhưng vô ích. Tôi hít một hơi thật dài và nhìn về phía cô ấy. Qủa là một cô gái đẹp, bí ẩn nhưng đem lại một cảm giác yên bình, tôi tự hỏi cô ấy là ai. Cô ấy ngay lập tức né sang một bên:

- Anh đã nhìn đủ chưa?- cô ấy nói với giọng nhỏ nhẹ

- Được rồi\, tôi cũng không thích nhìn một quả táo xanh sắp hỏng quá lâu đâu.

Không gian bắt đầu mờ dần, người tôi nhẹ bẫng, được nâng dần dần lên về phía ánh sáng đỏ.

Cô ấy nhìn về phía tôi, nở nụ cười rồi vẫy tay tạm biệt:

- Chúc anh may mắn lần này.

Tôi gật đầu, có chút an tâm vì nụ cười khích lệ đó. Nhưng có gì đó mách bảo tôi về một điềm xấu sẽ xảy ra trong tương lai.

.

.

.

Thời gian hiện tại... 2030- Xác nhận- 02

.

Quay về thành công 15 năm trước... từ 2045-2030

.

.

[ Tại thành phố ALPHA ]

-" Ta quay lại rồi đây"

[ to be continued... ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play