Mộng Dao đã kết hôn với người mình yêu - Đông Quân trong hạnh phúc. Có điều chỉ có mình cô mới thấy vậy còn Đông Quân chẳng hề có chút cảm giác gì với cô cả. Trong lòng anh chỉ có Chu Sa Hạnh - đứa em gái cùng cha khác mẹ của Mộng Dao
Trước kia Mộng Dao còn sống trong nhà họ Chu thì cô đx phải trải qua một chuỗi kinh hoàng. Bởi họ đối xử với cô chẳng khác nào con vật. Hết dùng roi đánh đến đầy rẫy vết thương còn cho người đổ nước lên những vết thương kia khiến Mộng Dao phải chịu cơn đau dằng xé
Nếu sống như vậy thì thà cô bị gả đi như này còn hơn. Đã vậy Sa Hạnh dù biết cô yêu Đông Quân nhưng cô ta lại quyến rũ Đông Quân khiến anh yêu Sa Hạnh
Từ khi cưới đến bây giờ đã được 3 năm rồi. Đông Quân vẫn lạnh tanh, chẳng có gì thay đổi. Anh coi cô như vô hình thậm chí còn hiếm khi về nhà để tránh mặt Mộng Dao
Dù bị hắt hủi, cô đơn nhưng Mộng Dao vẫn tươi cười vui vẻ vì nếu cuộc hôn nhân này đổ vỡ thì cô sẽ lại phải quay về nơi đáng sợ kia. Chẳng thà duy trì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc còn hơn phải bị đối xử chẳng khác gì con vật
Vẫn là căn nhà trống vắng cùng không khí lạnh lẽo này. Mộng Dao chỉ nhìn lướt qua hồi lâu rồi quay trở về phòng của mình mà khoá chặt
Căn phòng rộng lớn nhưng sao lại lạnh lẽo vậy chứ. Nhiều lần nghĩ đến việc tự tử nhưng khi cầm con dao trên tay thì lại buông xuống chẳng nỡ làm vậy vì trong lòng còn yêu Đông Quân rất nhiều
Trong ngăn tủ của Mộng Dao đã chứa đầy thuốc ngủ và thuốc an thần. Cô thường xuyên dùng nó vào mỗi đêm vì chẳng thể nào chợp mắt với tâm lý này
Có lúc Mộng Dao dùng quá nhiều rồi cô mất ý thức mà ngất xỉu. Khi được đưa đến bệnh viện bác sĩ mặt nghiêm trọng nhìn cô
"Thưa phu nhân, cô phải ngưng ngay việc thường xuyên uống thuốc ngủ và thuốc an thần vì cả hai đều có tác dụng phụ gây nguy hại đến phu nhân và thậm chí có thể gây tử vong"
Tuy bác sĩ đã căn dặn rất kĩ càng nhưng Mộng Dao chỉ bỏ một khoảng thời gian ngắn rồi lại sử dụng thường xuyên như bình thường khiến cô mệt mỏi vô cùng
Đông Quân cũng chẳng thèm để ý đến những lúc Mộng Dao lờ đờ như người mất hồn. Gương mặt xanh xao đến tái nhợt cùng đôi mắt thâm quầng cũng chẳng khiến Đông Quân lo lắng hay thậm chí một câu hỏi thăm cũng chẳng có
Rồi đến một ngày Mộng Dao trong lúc ăn bỗng nôn ra máu và ngất xỉu ngay tại chỗ khiến quản gia với người hầu phát hoảng, ai ai cũng cuống cuồng hết gọi cấp cứu rồi cố gọi Mộng Dao
"Phu nhân! Phu nhân! Phu nhân bị làm sao vậy ?!!"
Mộng Dao bị hôn mê và nôn ra máu rất nghiêm trọng. Quản gia ngậm ngừng nhấc điện thoại lên gọi cho Đông Quân
"Có chuyện gì ?"
"Thưa ngài, phu nhân..."
"Cô ta bị làm sao!!!" - Đông Quân hét lớn vào điện thoại
"Phu nhân bị nôn ra máu và đang..hôn mê trong bệnh viện, bác sĩ bảo tình trạng của phu nhân rất nghiêm trọng"
Nghe xong Đông Quân chợt im lặng vài giây rồi nói
"Vậy ông chăm sóc cô ta đi tôi đang bận"
Nói xong Đông Quân dứt khoát dập máy. Dường như anh chẳng quan tâm đến sống chết của Mộng Dao chút nào
"Tình trạng của phu nhân cực kì nguy hiểm đến tính mạng vì phu nhân đã lạm dụng quá nhiều vào thuốc ngủ và thuốc an thần nên bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu và rất nguy hiểm"
Bác sĩ lắc đầu nghiêm trọng rồi nói tiếp
"Chúng tôi còn chẩn đoán phu nhân bị trầm cảm nặng và tâm lý của cô ấy bị tổn thương rất nhiều"
"Dạ vâng, vậy khi nào phu nhân có thể tỉnh lại ?"
"Theo chúng tôi suy đoán sẽ mất khá lâu vì không chỉ do các tác dụng phụ của thuốc mà chính phu nhân không muốn tỉnh lại nên cái đó chúng tôi không thể can thiệp"
Quản gia buồn rầu vì chính ông cũng chẳng thể ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Bởi trước kia Mộng Dao còn vui vẻ cười nói nhưng khoảng thời gian gần đây cô trở nên ít nói và thậm chí gương mặt hồng hào đã trở nên trắng bệch và xanh xao
Khi bác sĩ rời đi được một lúc thì Đông Quân mặt lanh như băng bước vào
"Cô ta thế nào rồi ?"
"Bác sĩ nói phu nhân lạm dụng nhiều thuốc ngủ và thuốc an thần nên đã hôn mê sâu còn nữa bác sĩ còn nói phu nhân bị trầm cảm nặng"
"Hửm...vậy bao giờ cô ta tỉnh lại ?"
"Trước mắt sẽ khá lâu vì không chỉ vì thuốc mà còn chính phu nhân không muốn tỉnh lại nên bác sĩ không thể can thiệp"
Bỗng Đông Quân nhếch miệng rồi khinh khỉnh đáp
"Chậc, chắc cô ta lại giở trò hôn mê này để tôi quan tâm, lo lắng đây mà"
Rồi tiến đến giường, lấy hai tay nắm cổ áo Mộng Dao kéo lên nói
"Cô đừng nghĩ dựng màn kịch này là sẽ khiến tôi yêu cô, người tôi yêu chỉ có Chu Sa Hạnh mà thôi nên vở kịch của cô có thể hạ màn được rồi!!!"
Mộng Dao vẫn chẳng cử động, hai mắt cô nhắm nghiền. Quản gia hoảng hốt nói
"Xin ngài đừng động vào cô ấy vì cơ thể của phu nhân còn đang trong tình trạng nguy hiểm nên xin ngài hãy bỏ tay ra"
Thấy cô chẳng cử động Đông Quân bất giác thả xuống. Ánh mắt anh cũng sắc bén như con dao lườm cô rồi bỏ đi
Khi Đông Quân lạnh lùng bước đi thì Hạo Hiên - là bác sĩ tâm lý cho Mộng Dao đi theo sau. Hạo Hiên cũng là bạn của Đông Quân nên thừa biết cái tính khó ưa này của anh
"Cậu có biết cô ấy bị trầm cảm nặng hay không hả ?"
"Sống chết của cô ta thì liên quan gì đến mình"
Hạo Hiên tức giận đứng trước mặt Đông Quân nói lớn
"Đông Quân! Chính vì bị trầm cảm nên cô ấy mới sử dụng thuốc ngủ với thuốc an thần nhiều đến vậy đấy mà nguyên nhân gây ra là gì chính là cái sự máu lạnh đến chết người của cậu gây nên đấy"
Càng nói Hạo Hiên càng ức thay cho Mộng Dao, Hạo Hiên không biết rằng cô gái đó đã chịu bao nhiêu tổn thương còn đáng sợ hơn cả cái chết
"Cậu là chồng của cô ấy mà lại không hiết sao !? Những người bị trầm cảm nặng như vậy cần phải được yêu thương và quan tâm, cái đơn giản như vậy mà cậu không biết sao Đông Quân"
Đông Quân yên lặng hồi lâu, mặt vẫn lạnh tanh chẳng cảm xúc. Anh luôn nghĩ rằng Mộng Dao sống trong nhà họ Chu được hưởng sự xa hoa và nuông chiều nên sẽ hóng hách và kiêu căng như mấy cô tiểu thư mà anh từng gặp trước đây
Đông Quân nhìn vào đôi mắt tức giận của Hạo Hiên rồi nói
"Nếu cậu lo lắng cho cô ta nhiều như vậy thì đi mà chăm sóc đi, mình không muốn phí thời gian cho loại con gái như vậy đâu"
Rồi tiếp tục bước đi mặc cho Hạo Hiên có gọi bao nhiêu. Trong lòng anh không hề có bóng dáng của Mộng Dao, anh chỉ luôn chờ đến ngày được gặp Chu Sa Hạnh mà thôi. Dù Mộng Dao có cố gắng làm gì thì đến cái ngoảnh đầu nhìn cô Đông Quân cũng chẳng làm
...
Đã 3 tuần trôi qua rồi nhưng Mộng Dao chẳng tỉnh lại. Có lẽ cô đã nghe được mấy lời nói xé tâm can của Đông Quân và cũng như không muốn khi mở mắt ra sẽ lại phải ở trong căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ kia nên cô đã lựa chọn cách này để không phải đối diện với sự thật khắc nghiệt
Sau lần Đông Quân đến bệnh viện kia anh cũng chẳng đến bệnh viện lần nào nữa. Dù Hạo Hiên và quản gia nhiều lần bảo anh đến bệnh viện thăm Mộng Dao biết đâu cô sẽ tỉnh lại nhưng Đông Quân vẫn bỏ ngoài tai hết tất cả mà chẳng đến lần nào nữa
Mộng Dao vẫn nằm trên giường bệnh trên tay đầy rẫy những dây chuyền nước. Quản gia ngày nào cũng cập nhật tình trạng cho Đông Quân nhưng có vẻ anh không quan tâm và chỉ nghe cho có chứ không rủ một chút lòng thương nào cả. Bác sĩ nói rằng nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng tình trạng của Mộng Dao sẽ càng nghiêm trọng vì chính cô không muốn tỉnh lại nên bác sĩ không thể điều trị được
Ước nguyện của Mộng Dao rất nhỏ nhoi thôi là chỉ muốn Đông Quân quan tâm, yêu thương dù chỉ là những lời nói giả tạo cũng được nhưng sao nó lại xa vời và hão huyền đến vậy. Sự máu lạnh đó như con dao chí mạng đâm vào trái tim của Mộng Dao
Quản gia cũng hiểu được chút mong muốn của Mộng Dao vì trước đó cô đã từng nói với ông rằng
"Tôi luôn ước rằng Đông Quân sẽ yêu mình và gọi mình bằng cái tên như Tiểu Dao hoặc Dao Dao, nói thật dù anh ấy không muốn làm vậy thì cũng không sao chỉ cần anh ấy còn lưu chút thương hại cho tôi thôi tôi cũng vui rồi"
Như nghĩ ra được gì đó quản gia liền gọi cho Đông Quân và bảo anh đến bệnh viện
"Tôi đã bảo là tôi rất bận nên không đến đâu"
"Ngài đến đây lần cuối thôi, xin ngài hãy vì mạng sống của phu nhân mà đến lần cuối cùng thôi"
Lời cầu xin tha thiết từ quản gia mà Đông Quân chỉ khó chịu nhăn nhó rồi nói
"Được rồi, đây sẽ là lần cuối tôi đến thăm cô ta" - Nói xong Đông Quân dập máy ngay lập tức
Khoảng mười phút sau Đông Quân đã đến bệnh viện. Mặt anh vẫn không biến sắc, trên người vẫn là sát khí băng giá
"Ngài có thể nói lời yêu thương cho phu nhân được không ?"
Lập tức Đông Quân nổi đoá hét
"Ông đang nói cái gì vậy !?! Chỉ cần nhìn mặt cô ta là tôi đã khó chịu rồi huống gì nói lời yêu thương!!!"
"Chỉ cần ngài làm như vậy thì phu nhân có thể tỉnh lại vì phu nhân luôn chờ mong ngài đến"
Mắt Đông Quân long lên sòng sọc chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa
"Tôi sẽ không làm như vậy!!! Thật mất thời gian của tôi"
"Vậy nếu phu nhân có chuyện gì thì nhà họ Chu sẽ làm loạn lên vì con gái họ và người sẽ bị khiển trách đầu tiên không ai khác chính là ngài nên mong ngài suy nghĩ lại"
Đông Quân khựng lại trước lời đe doạ của quản gia mà ông ta nói cũng đúng. Mộng Dao được họ nuông chiều như vậy thì nếu có vấn đề lớn xảy ra thì người sẽ thiệt đầu tiên chính là anh
Anh suy nghĩ một hồi rồi nói
"Chỉ cần tôi làm vậy thôi đúng không?"
"Vâng thưa ngài"
Đông Quân tiến đến cạnh giường bệnh Mộng Dao ngồi xuống bên cạnh. Lúc này anh mới nhìn kĩ được tình trạng của Mộng Dao. Gương mặt cô trắng bệch như không còn giọt máu nào, tay cô đầy rẫy vết thương và dây chuyền nước. Anh không thể ngờ rằng Mộng Dao đã tự hành hạ bản thân như vậy
Dù vậy nhưng nó chẳng đủ khiến anh thật lòng yêu thương cô được. Đông Quân hạ giọng rồi nắm lấy tay cô thủ thỉ
"Dao Dao, em đã hôn mê rất lâu rồi nên em hãy tỉnh lại đi, anh rất lo lắng cho em"
Một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua. Mộng Dao vẫn như vậy chẳng tỉnh lại. Đông Quân dần mất kiên nhẫn rồi đứng dậy
"Tôi đã làm xong rồi, cô ta còn không tỉnh lại thì hết cách rồi, tôi còn phải về công ty làm việc"
Khi anh xoay người bước một bước thì tay Mộng Dao bỗng giữ chặt tay anh hơn. Có lẽ cô đã nghe được nên đã lấy lại ý thức mà tỉnh lại. Hai mắt nhắm nghiền của cô dần mở ra như một kì tích, gương mặt cũng có chút vui tươi nhìn Đông Quân đầy yêu thương rồi thỏ thẻ
"Em đã tỉnh lại rồi anh có thể ở đây với em thêm chút nữa được không ?"
Đông Quân định thụt tay lại nhưng khi nghĩ đến hậu quả mà quản gia vừa nói nên anh đành rút điẹn thoại ra gọi cho thư kí
"Hôm nay tôi bận phần còn lại cậu lo nốt nhé, mai tôi sẽ kiểm tra"
Nói xong anh cúp máy ngay lập tức. Mộng Dao nhìn anh yêu thương, trên khoé mắt như rưng rưng sắp khóc. Cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng anh sẽ vì cô mà làm bất cứ việc gì, Mộng Dao tay nắm lấy chăn cố nặn ra một nụ cười như thường ngày rồi nói bằng giọng yếu ớt của mình
"Cảm ơn anh Đông Quân"
Đông Quân chỉ nhìn Mộng Dao một cái rồi xoay người đi ra ngoài và nói thêm
"Em cứ nghỉ ngơi đi, anh có chút chuyện"
Vừa mở cửa thì Hạo Hiên đã đứng sẵn ở đấy như thể anh đã đứng đây nghe được tất cả mọi thứ xảy ra trong đó. Đông Quân nhìn Hạo Hiên không nói gì rồi ngồi xuống hàng ghế cạnh cánh cửa
"Cậu cần phải đối xử với Mộng Dao như một người vợ chứ không phải một người giúp việc dọn dẹp biệt thự không công"
Đông Quân vẫn không nói gì, nhìn quanh hồi lâu rồi quay sang nhìn Hạo Hiên nói
"Như một người vợ sao ? Chuyện này nằm ngoài khả năng của mình rồi"
"Ý cậu là sao Đông Quân ? Cậu và cô ấy là vợ chồng, cô ấy thì coi cậu là chồng còn cậu thì coi cô ấy là gì ?. Cậu hãy rủ chút lòng thương hại cho cô ấy đi Đông Quân, cậu không thể máu lạnh như kẻ sát nhân vậy được"
Đông Quân nhìn Hạo Hiên rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh. Có lẽ anh đang suy nghĩ về lời nói của Hạo Hiên và cũng như những gì mà Mộng Dao đã đánh đổi. Cô như một nút thắt giữa nhà họ Đông và nhà họ Chu, nếu nút thắt ấy bị kéo cắt đứt thì không biết sẽ hỗn loạn thế nào mà anh chính là cây kéo đã tự cắt đứt nút thắt này
Anh cần phải làm Mộng Dao khỏi bệnh trầm cảm này trước khi Chu Sa Hạnh trở về.
"Chỉ ba tháng thôi được không ?"
"Bao nhiêu cũng được nhưng cái chính là cậu phải khiến Mộng Dao khỏi bệnh trầm cảm vì cậu không thể tưởng tượng nổi hậu quả của nó là gì đâu"
..
Bước vào phòng bệnh của Mộng Dao, anh vẫn thấy cô ngồi trên giường bệnh ánh mắt thì vô hồn nhìn xa xăm. Sâu thẳm trong đôi mắt bồ câu đó có lẽ là những kí ức quá khứ tồi tệ mà cô đã từng trải qua. Ánh mắt thẫn thờ đảo mắt khắp nơi cho đến khi nhìn thấy anh thì nó bỗng sáng rực lên như vì sao. Gương mặt vô cảm kia cũng theo đó mà nở một nụ cười tươi tắn và nói lời ngọt ngào
"Anh xong công chuyện rồi hả ?"
"Ừm"
Anh tiến đến ngồi cạnh bên giường cô. Nhìn thấy bát cháo vẫn chưa đụng vào vẫn còn chút hơi ấm
"Em không ăn gì sao Dao Dao ?"
Cô lắc đầu tươi cười nói - "Em chưa muốn ăn nên để đấy thôi"
Đông Quân nhìn vào đôi tay run lẩy bẩy của Mộng Dao vì đói bởi đã ba tuần rồi cô chưa bỏ gì vào bụng cả. Nhìn cô vẫn cười tươi như hoa thì anh cầm bát cháo lên nói
"Nếu em không ăn thì anh ăn đấy nhé vì dù sao anh cũng chưa bỏ gì vào bụng cả sáng nay rồi"
Nhìn ánh mắt thèm thuồng mà vẫn phải kiềm chế của Mộng Dao mà Đông Quân cười thầm. Khi anh đưa thìa cháo gần đến miệng thì một tiếng cồn cào từ chiếc bụng rỗng của Mộng Dao phát ra. Cô đỏ mặt xấu hổ quay ra chỗ khác, Đông Quân đưa thìa cháo nóng trước mặt Mộng Dao
"Anh giỡn thôi, chắc em đói lắm nhỉ mau ăn đi"
"Em có thể tự ăn được" - Mộng Dao thẹn thùng nhìn Đông Quân
"Tay run rẩy thế này làm sao mà cầm nổi cái thìa chứ, ngoan nào mau ăn đi"
Mộng Dao bỗng chốc mở to mắt. Trong suốt khoảng thời gian trước đó anh chưa bao giờ làm bất cứ hành động yêu thương nào với cô cả, tất cả Mộng Dao chỉ nhận được trong suốt chín năm yêu anh và kết hôn chỉ là ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ của anh mà thôi
"Em sao vậy Dao Dao"
"Em..làm sao chứ ?"
Hoá ra vì quá xúc động nên khoé mắt cô tự nhiên rơi vài giọt nước mắt. Đã quá lâu rồi cô chưa cảm nhận được sự hạnh phúc từ tình yêu là gì, cả cuộc đời Mộng Dao đã trải qua biết bao sự tuyệt vọng nên cô cũng dần quên cảm giác được yêu thương là như thế nào
"Em không sao, anh không cần lo"
Đông Quân nhìn cô trong lòng có chút gì đó đau nhói và như bị xát muối vậy. Anh chưa từng có cảm giác này bao giờ bởi Đông Quân chẳng khác nào tảng băng ngàn năm, cứng và rất lạnh. Bất giác anh giơ tay lai đi hai hàng nước mắt còn đọng lại trên má Mộng Dao rồi nhẹ nhàng nói
"Vậy à, làm anh lo lắm đấy"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play