Giang Thành
Ở một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố, nơi đang diễn ra bữa tiệc tất niên của Thụy Hoan. Là một ngân hàng đầu tư lớn ở Giang Thành. Khu này sớm đã được bao toàn bộ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Thời Tư Nghiên lại có thể giữ được một khu nhỏ ở phía sau, tách biệt hoàn toàn với khu chính.
Thời Tư Nghiên mặc chiếc váy hai dây, để lộ ra tấm lưng trần nuột nà của mình, nằm dài trên chiếc ghế lười nhìn ra phía cửa trông thẳng ra hồ bơi. Tay cô lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, ánh mắt như vương một lớp sương mờ, mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Mái tóc xoăn dài của cô để cho tuỳ ý xoã tung trên thành ghế. Cánh cửa phòng khẽ mở ra, bóng dáng một người đàn ông mặc bộ suit đen bước vào, anh ta mang theo hơi rượu phảng phất tiến đến chỗ Thời Tư Nghiên đang nằm. Từ phía sau, bàn tay lạnh lẽo của anh ta chạm vào tấm lưng ấy làm Thời Tư Nghiên bất giác rùng mình một cái, nhưng vẫn không có ý quay lại phía sau.
Cô uống cạn ly rượu trên tay rồi đặt chiếc ly không lên trên bàn. Lúc này bàn tay người kia vẫn không yên phận mà đang sờ loạn trên từng tấc da thịt của Thời Tư Nghiên.
Dường như Thời Tư Nghiên đã quá quen với việc này rồi, mặc cho người kia đang trơn mớn tấm lưng trần của mình, mãi một lúc sau mới thở hắt ra, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay lớn đang muốn kéo dây váy ngủ của cô xuống, nhàn nhạt nói “ Tạ Cẩn Hi, đừng có làm loạn. Quay lại bữa tiệc của anh đi”
Tay Tạ Cẩn Hi dễ dàng thoát ra được bàn tay nhỏ bé của cô gái phía trước. Anh ta đem theo cái hơi nồng của rượu, ghé sát vào bờ vai mảnh khảnh của Thời Tư Nghiên mà phả hơi nóng, giọng nói có chút khàn đặc của anh ta cất lên “ Không, nhớ em rồi”
Thời Tư Nghiên cười khẩy một cái, anh ta thì nhớ cô cái nỗi gì chứ, có mà nhớ cái khác. Cô quay người lại phía anh ta, đẩy Tạ Cẩn Hi ra khỏi người mình. Hai tay đưa lên ôm lấy hai má của anh ta mà nhào nắn “ Nhớ sao?"
Tạ Cẩn Hi không đáp chỉ gật đầu đầu. Tầm mắt lúc này lại đúng lúc va vào đôi gò bồng trắng trẻo căng tròn của Thời Tư Nghiên đang lấp ló phía sau lớp vải lụa mỏng manh của chiếc váy cô đang mặc, như đang mời gọi anh ta vậy.
Trước cảnh đẹp như vậy, ai mà có thể từ chối hay kiềm chế thêm được nữa chứ. Tạ Cẩn Hi nhào người tới, thành công để Thời Tư Nghiên nằm gọn xuống dưới thân mình.
Còn chưa kịp phản ứng lại, Thời Tư Nghiên đã bị đè xuống dưới tấm thân lớn của Tạ Cẩn Hi. Cái eo bị giáng mạnh xuống ghế làm cô rên rỉ lên một tiếng “ Anh không thể nhẹ một chút sao”
Như không nghe thấy lời của người phía dưới thân mình, Tạ Cẩn Hi trượt quai áo xuống khỏi bờ vai của Thời Tư Nghiên, để lộ ra tấc da thịt thơm trắng phía trên của cô nàng. Tạ Cẩn Hi cúi xuống, hôn loạn lên từng tấc da thịt ấy, anh ta còn tham lam hít lấy hương thơm từ cơ thể Thời Tư Nghiên “ Không thể”
Thời Tư Nghiên hơi nhướng người lên để Tạ Cẩn Hi dễ dàng hành động. Mọi hành động của anh ta đều được cô hưởng ứng theo. Hơi thở của cả hai đang dần gấp gáp, và vậy là chuyện gì đến cũng đến, dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng có hai thân thể như đang hoà vào làm một, một cách uyển chuyển, nhịp nhàng.
Nói qua một chút về Tạ Cẩn Hi và Thời Tư Nghiên.
Tạ Cẩn Hi là đại thiếu gia nhà họ Tạ, 27 tuổi. Tiếp quản Thuỵ Hoan khi mới 22 tuổi, tính tới nay đã được 5 năm. Thuỵ Hoan dưới sự lãnh đạo của anh ta đã trở thành ngân hàng đầu tư có tiếng lớn nhất Giang Thành. Là mục tiêu hợp tác của nhiều công ty. Tạ Cẩn Hi còn có một chị gái và một cậu cháu năm nay mới 4 tuổi. Vì chị gái của anh ta, Tạ Nguyệt An còn muốn cùng chồng tận hưởng thế giới của hai người nên giao lại cậu con trai Chu Viễn Khải của mình cho em trai nuôi dưỡng. Cũng vì vậy mà ai không biết đều nghĩ Tạ Cẩn Hi đã có con trai lớn từng ấy.
Thời Tư Nghiên là quý nữ nhà họ Thời, con gái thứ 2 nhà họ Đỗ, 22 tuổi. Nói về thân phận này Thời Tư Nghiên, thực ra người chị và người mẹ hiện tại của cô đều không có chút liên quan huyết thống nào. Ba cô đã cùng người đàn bà ấy sinh ra đứa con gái chỉ trước hai tháng khi mẹ cô sinh cô ra. Bà Thời Tinh Yến, mẹ của cô cũng vì chuyện này mà sinh tâm bệnh qua đời, cô được nhà ngoại đón về, đặt tên theo họ mẹ, từ đó chối bỏ hoàn toàn quan hệ với nhà họ Đỗ. Sau khi mẹ Thời Tư Nghiên qua đời, Đỗ Tấn ba của cô đã không kiêng nể gì mà rước người đàn bà ấy về, còn nói do Đỗ Vưu sinh trước cô hai tháng nên là chị còn cô là em. Thời Tư Nghiên hiện tại đang là người thiết kế mọi thứ cho đại diện truyền thông của Hoan Thuỵ.
Còn vì sao Tạ Cẩn Hi và Thời Tư Nghiên lại phát sinh mối quan hệ như vậy thì phải kể đến một lần đi xem mắt của cả hai. Hai bên gia đình sắp xếp cho đôi trẻ đi xem mắt, nhưng tuổi trẻ nông nổi làm sao thích những việc như này chứ, nên không hẹn mà cùng trốn lên bar. Đôi bên gặp nhau khi đã uống ngà ngà say và chuyện gì nên xảy ra cũng xảy ra. Sau khi biết đã lỡ với đối phương, hai bên thoả thuận vì đều trưởng thành cả rồi nên coi như chuyện hoá bình thường. Bình thường tới nỗi mà tần suất “vô tình” gặp nhau của hai anh chị cứ nhiều lên, rồi dần thành mối quan hệ gì nữa không biết “trên giường là tình, dưới giường là bạn” có thể hiểu nôm na là như vậy.
Lâu dần, Tạ Cẩn Hi coi Thời Tư Nghiên như một bảo vật mà không ai có thể đụng đến. Còn Thời Tư Nghiên thấy xung quanh Tạ Cẩn Hi một đàn ong bướm vây quanh và cùng với cái tính đào hoa của anh ta nữa, nghĩ bản thân mình cũng chỉ là một trong số những người tình đó nên giữ khoảng cách để tránh nảy sinh tình cảm không đáng có với người này, nhưng Thời Tư Nghiên lại không để ý rằng bản thân mình đã có tình cảm với Tạ Cẩn Hi từ lúc nào rồi.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi vào căn phòng. Trên giường lúc này chỉ còn lại người đàn ông vẫn còn đang say giấc. Vậy còn người con gái đã biến đi đầu rồi?
Vâng, Thời Tư Ngiên sau một đêm mặn nồng với Tạ Cẩn Hi cô đã phủi mông bỏ chạy. Giờ này chắc Thời Tư Nghiên đang yên vị ở phòng thiết kế riêng tại công ty rồi.
Vòng về lại với Tạ Cẩn Hi, anh ta bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo. Khó chịu vì bị làm phiền bởi tiếng điện thoại, Tạ Cẩn Hi mãi một lúc sau mới bắt máy “ Ai vậy?”
Đầu dây bên kia là tiếng trợ lý của anh ta “ Sếp của tôi ơi, anh đang ở đâu vậy? Người bên Tích Điền đang đợi anh”
Tạ Cẩn Hi khẽ mở mắt, nhìn sang bên cạnh thấy trống không rồi. Đoán ngay được Thời Tư Nghiên lại chạy trước. Khẽ đưa tay lên day day trán “ Tôi biết rồi”
Vừa nói xong Tạ Cẩn Hi liền ném điện thoại qua một bên, không chút vội vã dậy khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ vest đã được chuẩn bị sẵn, rồi lái xe tới Hoan Thụy.
______ Hoan Thụy
Lần này là giám đốc bộ phận đầu tư của Tích Diền đích thân tới đàm phán muốn kí kết hợp đồng. Cũng phải thôi ông ta đâu dám để hợp đồng lớn như vậy cho nhân viên chứ. Từ Tuyên uống đến ly trà thứ hai rồi Tạ Cẩn Hi vẫn chưa xuất hiện, liền thấy sốt ruột mà xoa hai tay vào nhau.
Tạ Cẩn Hi vừa mới về tới Hoan Thuỵ, còn đang cố tình đi qua phòng của Thời Tư Nghiên xem cô đang làm gì. Còn chưa đi tới phòng đã nghe thấy tiếng than oán từ bên trong phát ra.
“ Chết tiệt, tức chết bà đây rồi”
“ Như này không được, như kia cũng không xong”
“ Tạ Cẩn Hi, anh ngon anh tự đi mà làm”
“ Một tấm thiếp mời bé tý bắt bà đây làm đi làm lại mấy lần”
“ Màu này tối quá, màu kia sáng quá”
“ Tức chết, tức chết mất aaaaaa”
“ Tạ phiền toàn, Tạ chết bầm”
Chuyện là Thời Tư Nghiên được Tạ Cẩn Hi giao cho làm thiệp mời cho sự kiện họp báo của công ty sắp tới. Sau khi nhận yêu cầu, cô đã nhanh chóng gửi lại cho anh ta một bản thiệp để xem trước, còn đang tự tin là sẽ được thông qua nhanh chóng.
Nhưng đâu dễ như vậy, Tạ Cẩn Hi không vừa ý, muốn cô đổi tont màu. Lần một Thời Tư Nghiên còn vui vẻ sửa, rồi tới lần hai, lần ba, tới lần n là lần nào sửa cô cũng chửi muốn nát Tạ Cẩn Hi.
Dù hôm qua anh ta cho cô nghỉ dưỡng tạm một hôm nhưng sao có thể làm cô nguôi dễ như vậy được chứ.
Còn đang vừa vò mái tóc đen dài của mình, vừa mắng thì chợt Thời Tư Nghiên cảm nhận được một luồng khí lạnh từ sau lưng. Cho tới khi có một giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu cô vọng xuống, cả người Thời Tư Nghiên như xịt keo.
“ Cô Thời đây mắng cũng hay thật, không biết thiệp mời của tôi đã xong chưa?” Tạ Cẩn Hi không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Thời Tư Nghiên, mặt anh ta lúc này đen như đít nồi.
Thời Tư Nghiên khó khăn nuốt nước bọt một cái rồi nở nụ cười chuẩn công nghiệp mà quay người ra sau, hướng Tạ Cẩn Hi cười vô tri “ Tạ tổng, xong ngay rồi đây. Sẽ gửi cho anh xem ngay”
Tạ Cẩn Hi và Thời Tư Nghiên thống nhất ở công ty sẽ coi như không quen biết nhau.
Nhìn cái cặp lông mày của Tạ Cẩn Hi đang chau lại như thế kia là Thời Tư Nghiên biết lần này cô không bị làm lại mới lạ. Anh ta lúc này vẫn im lặng không nói gì, bất chợt cúi xuống sát với Thời Tư Nghiên.
Còn gì xa lạ nữa nên đối với cô lúc này đã không có phản ứng gì đặc biệt nữa rồi, nhưng bất chợt Tạ Cẩn Hi lại quay đầu lại, nhìn thẳng vào Thời Tư Nghiên. Hành động này làm cô bị hẫng đi một nhịp.
Hai người cứ như vậy, bốn mắt nhìn nhau toé lửa tình. Trần Hách, trợ lý của Tạ Cẩn Hi cũng phải đỏ mặt dùm, liền hắng giọng một cái “ Sếp à, còn có việc đang đợi”
Lúc này hai người trẻ mới chịu tách nhau ra. Tạ Cẩn Hi đứng thẳng dậy, chỉ vào màn hình máy tính đang hiện hình ảnh tấm thiệp đang được mở “ Không cần gửi, cứ chọn nó đi. Lát cô hãy chuyển cho bộ phận in ấn”
Nói rồi còn không kịp để Thời Tư Nghiên nói câu gì đã quay lưng bỏ đi. Cô lúc này chỉ hận không đá được anh ta một cái. Nhưng cũng thấy may vì anh ta không bắt cô làm lại, chứ không cái bọng mắt này của cô không cứu nổi nữa.
Thành công gửi file thiệp cho bên in ấn, việc của cô như vậy là hoàn thành rồi nên là tan làm thôi. Không quên lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cô bạn thân, tối nay nhất định phải cùng cô ấy xoã một đêm.
Cuối cùng Từ Tuyên cũng đợi được Tạ Cẩn Hi tới. Ông ta vừa thấy người xuất hiện đã liền cười vui vẻ đứng dậy “ Tạ tổng, xin chào xin chào”
Tạ Cẩn Hi cũng lịch sự đáp lại lời chào “ Từ tổng, xin chào. Đã để ông đợi lâu rồi”
Từ Tuyên đâu dám than, kí được hợp đồng này dù ông ta có đợi đến sáng mai cũng được ấy chứ “ Nói quá rồi, không lâu không lâu”
Đôi bên cùng ngồi xuống ghế, bản tài liệu liên quan đến hợp đồng lần này đều đã được đặt tới trước mặt của Tạ Cẩn Hi. Anh ta cầm lên đọc qua một lượt rồi đặt về lại xuống bàn.
Từ Tuyên thấy như vậy lại càng sốt ruột “ Tạ tổng, hợp đồng lần này…”
Còn chưa nói hết Tạ Cẩn Hi đã lên tiếng “ Lần này, tôi đồng ý kí hợp đồng với Tích Điền, nhưng lợi nhuận về Hoan Thuỵ phải được tăng thêm 15%”
Nghe đến đây Từ Tuyên bỗng có chút khựng lại. Ông ta biết đâu đơn giản như vậy, 15% không phải là nhỏ.
Thấy đối phương có vẻ ngập ngừng, mãi không thấy phản ứng lại. Tạ Cẩn Hi vẫn điềm nhiên tiếp lời “ Từ tổng đây suy nghĩ lâu như vậy, là không muốn kí hợp đồng nữa?”
Hợp đồng lần này khiến Từ Tuyên tốn bao nhiêu công sức mới giành được làm sao ông ta có thể không kí. Bấm bụng 15% sau này vẫn có thể gỡ được, Từ Tuyên vội nói “ Tạ tổng hiểu lầm rồi, hợp đồng đương nhiên phải kí chứ. Bên chúng tôi đồng ý với yêu cầu này, lập tức sẽ bổ sung vào hợp đồng”
Ông ta vừa nói xong đã nói trợ lý đi chuẩn bị một bản hợp đồng mới. Không để Tạ Cẩn Hi phải chờ lâu, bản hợp đồng mới đã được đưa tới.
Tạ Cẩn Hi vẫn cẩn thận đọc lại một lượt rồi mới đặt bút xuống kí. Từ Tuyên cũng đã kí xong phần bên mình. Đặt hai bản hợp đồng đã được kí kết ra giữa. Buổi hôm nay coi như thành công.
Tạ Cẩn Hi lúc này có việc đi trước, để khách lại cho trợ lý tiếp đón phần còn lại. Anh ta còn phải đi tính sổ nốt với tình nhân nhỏ của mình.
Tối hôm đó khi về đến nhà Thời Tư Nghiên liền lao mình lên ghế Sofa. Còn chưa hưởng thụ được sự êm ái của chiếc ghế thì điện thoại của cô không biết ở nơi nào đang reo loạn lên. Thời Tư Nghiên vội bật dậy tìm loạn, hết túi xách rồi đến túi quần tui áo.
Mất một lúc mới tìm thấy điện thoại, thấy tên người gọi đến hiện lên là “ Tạ cầm thú”, thở hắt ra một hơi không biết tên này muốn gì giờ này nữa đây.
Thời Tư Nghiên: Alo, anh có chuyện gì vậy?
Nhưng lúc này từ đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói non nớt.
Măng Măng: Dì Nghiên, là con. Măng Măng đây huhuhuhu
Măng Măng là tên ở nhà của Chu Viễn Khải, cháu trai Tạ Cẩn Hi, nhưng sao thằng nhóc này lại gọi điện cho cô lúc này.
Thời Tư Nghiên: Măng Măng, sao lại khóc? Cậu của con đâu?
Đương nhiên là cậu của tên nhóc Măng Măng này đang ở cạnh để chỉ đạo diễn xuất rồi. Lúc này Măng Măng lại được phát huy hết mức tài năng, còn khóc gào to hơn.
Măng Măng: Huhuhuhu, dì Nghiên qua với Măng Măng đi. Cậu bỏ Măng Măng ở nhà một mình rồi đi ra ngoài rồi.
Nói gì chứ nghe Măng Măng khóc to ở đầu dây bên kia, Thời Tư Nghiên lại thêm phần lo lắng, còn đang mắng thầm không biết tên Tạ chết bầm kia đi đâu bỏ mặc cháu nhỏ ở nhà. Cô lúc này vừa nghe điện thoại vừa mặc áo khoác ngoài rồi đeo giày.
Thời Tư Nghiên: Được rồi, được rồi. Măng Măng ngoan không khóc, dì qua bây giờ đây.
Từ khi quen Tạ Cẩn Hi, Thời Tư Nghiên còn được tặng kèm một cái đuôi nhỏ là Măng Măng, cháu anh ta. Cậu nhóc này rất thích Thời Tư Nghiên, nên rất biết hợp tác với cậu mình để nhanh chóng đem được mợ nhỏ này về. Vậy mà lúc đầu cô còn tưởng Tạ Cẩn Hi đã có đứa con lớn ngần ý.
Vội vội vàng vàng, Thời Tư Nghiên còn quên cả phi vụ nhậu cùng bạn thân mình. Vừa ra cửa gặp cô bạn đang xách túi lớn túi bé, cô liền chắp tay lại xoa xoa xin lỗi “ Tịch Bích, mình xin lỗi. Mình có việc đột xuất, đành phải bom cậu kẹo này. Thông cảm cho mình nhé”
Tịch Bích còn chưa kịp nói gì thì Thời Tư Nghiên đã chạy đi mất rồi, chỉ để lại cho cô cái bóng lưng. Lúc này Tịch Bích chỉ biết nhìn đống đồ trên tay mình lắc đầu bất lực, lại đành xách về thôi.
Còn Thời Tư Nghiên lúc này đã lái xe thẳng tới nhà Tạ Cẩn Hi rồi. Vừa tới nơi, giống như cô đã quá quen thuộc với khuôn viên ngôi nhà này rồi, nên không mất quá nhiều thời gian để đỗ xe. Nhanh chóng đã tự dùng chìa khoá của mình để mở cửa vào.
Rồi tới chìa khoá nhà chị còn có vậy tới khi nào chị với anh chịu tới cục dân chính, hay để tác giả trực tiếp rút gọn đưa hai anh chị tới đó luôn.
Vừa vào đến phòng khách, Măng Măng đã tíu tít chạy tới ôm lấy Thời Tư Nghiên, đương nhiên ông cậu cũng đi theo ở đằng sau “ Dì Nghiên Nghiên tới rồi”
Thời Tư Nghiên còn chưa kịp phản ứng lại với Măng Măng thì đã xịt keo cứng ngắc khi nhìn thấy Tạ Cẩn Hi vừa xuất hiện ngay sau cậu nhóc. Lúc này Thời Tư Nghiên mới nhận ra hai cậu cháu nhà này thông đồng lừa cô. Vẫn cố nở ra nụ cười, ngồi xuống cho bằng với Măng Măng, đưa tay xoa đầu cậu nhóc “ Măng Măng, không phải con nói con đang ở nhà một mình sao?”
Măng Măng lúc này làm bộ đáng thương, chu cái mỏ nhỏ lên thanh minh “ Đúng là Măng Măng ở nhà một mình mà”
Dùng ánh mắt ngờ vực nhìn thẳng vào tên nhóc trước mặt, Thời Tư Nghiên mới chỉ chỉ cái tên đang lạnh băng một cục đứng đằng sau kia “ Vậy ai đang đứng kia?”
Nhìn theo tay của Thời Tư Nghiên chỉ, Măng Măng lúc này vẫn tỏ ra rất uỷ khuất “ Cậu vừa mới về thôi, vừa về được một lúc thì dì Nghiên Nghiên tới”
Làm bộ gật gù, trước khi đứng dậy không nhịn được còn nhéo cái má bánh bao của Măng Măng một cái rồi đứng dậy, cậu của người ta về rồi thì cô cũng nên về thôi “ Được rồi, được rồi. Cậu con về rồi nên dì cũng về đây”
Thấy tình hình không ổn rồi, Măng Măng quay lại nhìn Tạ Cẩn Hi như chờ chỉ thị diễn tiếp. Tạ Cẩn Hi lúc này cũng hiểu ý đứa cháu liền gật nhẹ đầu.
Măng Măng đã nắm được. Cậu nhóc liền ôm bụng rồi khóc nháo “ Huhuhu, dì Nghiên Măng Măng đau bụng quá, dì Nghiên ở lại với Măng Măng”
Tạ Cẩn Hi cũng rất biết phối hợp diễn xuất, liền lao lại đỡ lấy cháu mình “ Măng Măng, sao vậy. Thời Tư Nghiên, mau giúp tôi một tay đưa thằng bé vào phòng”
Thời Tư Nghiên đang định đi, thấy một màn như vậy cũng luống cuống, liền vội chạy lại “ Vừa nãy còn khoẻ lắm cơ mà, giờ sao lại đau bụng rồi”
Hai người vội vàng bế Măng Măng vào trong phòng của cậu bé, Tạ Cẩn Hi đặt ngay ngắn đứa nhóc lên giường, lại quay sang bảo Thời Tư Nghiên ra ngoài lấy một cốc nước ấm cho cậu nhóc. Đợi cô nàng ra khỏi phòng, anh ta mới gõ nhẹ vào trán đứa cháu còn đang diễn sâu “ Được rồi đó, nhóc con cũng rất biết diễn”
Măng Măng lúc này mới thôi giả vờ, đưa tay nhỏ lên xoa xoa chỗ vừa bị gõ “ Còn không phải học từ cậu sao”
Thời Tư Nghiên từ ngoài đi vào, đặt cốc nước vừa lấy lên bàn. Đưa tay xoa xoa má Măng Măng rồi quay qua, Tạ Cẩn Hi “ Anh đi pha cho thằng bé một cốc sữa đi, tôi không biết sữa thằng nhỏ uống như nào”
Cô đang muốn tạm đuổi Tạ Cẩn Hi ra ngoài một lúc, nhưng không biết dùng lý do gì nên đành bảo anh ta đi pha sữa.
Tạ Cẩn Hi cũng không suy nghĩ gì nhiều, để lại Măng Măng cho Thời Tư Nghiên còn bản thân đi ra pha sữa.
Thời Tư Nghiên lúc này mới nghiêm túc nhìn Măng Măng, mấy cái trò vặt vãnh này làm sao qua được mắt cô cơ chứ “ Măng Măng, con nói thật đi. Có phải cậu con đã dụ dỗ còn cùng hắn lừa dì tới đây, lại còn giả vờ đau bụng để giữ dì lại, đúng chứ?”
Lúc này Măng Măng vẫn sống chết lắc đầu phủ nhận “ Không có đâu dì Nghiên Nghiên, Măng Măng làm gì dám lừa dì chứ”
Thấy cậu nhóc vẫn đang không nhận, Thời Tư Nghiên liên giả bộ thở hắt ra, buồn bã xoa xoa tay nhỏ của Măng Măng “ Dì buồn quá đi, Măng Măng nhỏ cũng nói dối dì. Vậy dì phải đi về thôi, vì Măng Măng hôm nay không ngoan chút nào”
Thời Tư Nghiên nói xong còn giả bộ đứng dậy rời đi làm cậu nhóc thấy như vậy liền rối rít, níu cô lại “ Măng Măng xin lỗi, dì Nghiên Nghiên ở lại với Măng Măng đi, Măng Măng hứa lần sau sẽ không như vậy nữa”
Cuối cùng cũng đã chịu nhận rồi, đúng là trẻ con mà rất dễ dụ. Thời Tư Nghiên ngồi lại xuống bên cạnh cậu nhóc “ Lần sau Măng Măng muốn dì tới chơi hay muốn dì ở lại với Măng Măng, thì cứ nói trực tiếp với dì, không được như hôm nay nữa. Như hôm nay là không ngoan đâu, dì sẽ rất buồn đấy”
Măng Măng liền chui vào trong lòng của Thời Tư Nghiên, cậu nhóc lúc này ngoan ngoan gật đầu “ Măng Măng đã hiểu rồi, lần sau sẽ làm như dì Nghiên Nghiên nói”
Thời Tư Nghiên vui vẻ đưa tay xoa đầu cậu nhóc “ Như vậy mới ngoan chứ”
Cảnh tượng cảm động ấy đã được Tạ Cẩn Hi nhìn thấy hết thảy. Anh ta thoáng cười một cái rồi nhanh chóng về cái mặt không cảm xúc, mang theo ly sữa bước vào phòng. Đưa ly sữa về phía Măng Măng, thấy thằng cháu mình vẫn còn chưa chịu buông Thời Tư Nghiên ra. Anh ta liền quăng cho cậu nhóc ánh mặt sắc hơn cả dao “ Măng Măng, uống sữa rồi đi ngủ”
Cảm nhận được ánh mắt đòi mạng ấy, Măng Măng liền ngoan ngoãn nghe theo, nhận lấy ly sữa rồi từ từ uống. Thời Tư Nghiên cũng cảm nhận được ánh mắt muốn chém người ấy, nên cũng ngoan ngoãn ngồi nhìn cậu nhóc uống sữa.
Đưa chiếc cốc đã cạn sữa cho Tạ Cẩn Hi, Măng Măng kéo theo Thời Tư Nghiên chui vào chăn cùng mình “ Dì Nghiên Nghiên du Măng Măng ngủ đi”
Lúc này Tạ Cẩn Hi chỉ hận không ném được tên nhóc này ra khỏi cửa sổ, còn Thời Tư Nghiên vẫn vô tư dỗ cho Măng Măng ngủ mà không biết có người đang muốn trực tiếp xách cô về phòng hắn.
Tự nhủ bản thân đợi khi nào tên nhóc kia ngủ, anh ta sẽ sang đem người của mình về. Bây giờ tạm thời để ở đây đã, coi như trả công cho việc diễn xuất vừa nãy của nhóc con. Và thế là Tạ Cẩn Hi rời khỏi phòng, tạm thời nhường Thời Tư Nghiên cho cậu nhóc Măng Măng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play