Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Văn Hiên/文轩』 • FIRST LOVE

Chương 1: Biến Thái

25/08/xxxx một ngày hè nóng nực và oi ả trên đất Trùng Khánh.
Tống Á Hiên, cậu sinh viên mới ra trường đang kéo theo hai Vali nặng nhọc tiến vào quán trà đá bên vỉa hè, vừa đặt Vali xuống cậu ngẩng đầu lấy mu bàn tay quệt mồ hôi, cái nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt khiến cậu cảm thấy trước mắt như tối lại, cậu choáng ngợp rồi dần dần ngã khuỵu xuống đất. Bỗng nhiên từ phía sau có đôi bàn tay lạnh đỡ lấy khuỷu tay cậu nhưng khi cậu vừa quay đầu lại thì gương mặt đó đã dần mờ đi rồi tắt hẳn, khi cậu tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình đang nằm dài ở bệnh viện gần đó, cậu hoảng hốt gục dậy nhìn đồ đạc xung quanh một lượt rồi thở phào một cái.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ra là ở viện, cứ tưởng bị bắt cóc chứ!
Bỗng dưng có tiếng nói đằng sau cậu cất lên.
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy!
Cậu nghe xong liền giật mình thét lên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Uii má ơi!
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Em sợ cái gì? Anh là bác sĩ chứ có phải quỷ đâu? Em tỉnh rồi thì đi về đi không cả người nhà đợi, tiền viện phí của em được trả rồi, thủ tục xuất viện cũng làm xong, em chỉ bị say nắng chút thôi...
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
À còn thiếu máu đấy nhé, về ăn uống đầy đủ bổ sung vitamin vào.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ơ anh ơi! Anh tên gì đấy ạ?
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Đinh Trình Hâm !
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ vâng! Em là Á Hiên, anh cho em hỏi chút, ai là người đưa em vào đây vậy?
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Một người đàn ông cao tầm m8, đội mũ bịt mặt kín mít, vừa thanh toán tiền cho em xong thì đi luôn rồi.
Nói xong anh bác sĩ liền bỏ đi, Á Hiên ngồi một lúc trầm ngâm nghĩ điều gì đó xong lại lắc đầu thốt lên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi! Kệ đi.
Vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện thì cậu lại va phải một người đàn ông cao ráo khiến anh ta rơi đổ cốc mì ăn liền xuống đất, Á Hiên cũng rất lễ phép cúi đầu xin lỗi và ngỏ ý mua lại cốc mì khác cho, người đàn ông nghe xong Á Hiên nói liền nhận ra giọng nói quen thuộc.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tống Á Hiên.
Nghe thấy anh ta gọi tên mình Á Hiên liền ngước đầu lên nhìn rồi bất ngờ thét lớn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gia Kỳ! Sao lại là anh?
Gia Kỳ là bạn trai cũ của Á Hiên, mà cũng không hẳn là bạn trai cũ, chỉ là hồi cấp 3 Gia Kỳ có tỏ tình Á Hiên giữa sân trường nhưng vì sợ anh bẽ mặt với bạn bè nên Á Hiên đành nhận lấy bó hoa rồi bỏ đi chứ cũng chưa lần nào chính miệng nói là đồng ý.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em vào bệnh viện làm gì vậy? Em bị ốm à? Có sao không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng! Nhưng em khỏe rồi, bây giờ đang đi về.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhìn em mang theo Vali ... chắc là đang tìm nhà hả? Có cần anh giúp không ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi anh! Không phiền anh đâu em tự tìm được.
Nghe cậu nói xong Gia Kỳ liền đến nắm lấy 2 Vali rồi kéo đi mất, Á Hiên thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh làm gì đấy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chung cư chỗ anh đang thừa một căn trống, dọn dẹp một chút là có thể ở được, giá cả lại rẻ, rất thích hợp với em.
Á Hiên cũng đâu còn lựa chọn nào khác, cậu một thân một mình đến đây sống, ở đất Trùng Khánh đông người này kiếm được nhà cũng đâu phải chuyện dễ dàng , cậu chỉ đành nghe theo lời Gia Kỳ, may ra còn có chỗ mà nghỉ chân chứ trời cũng chập tối đi ngoài đường cũng không an toàn.
Khi vừa bước vào căn phòng, thì ra nó cũng không quá tệ như cậu nghĩ, đồ gia dụng khá đầy đủ, chỉ cần quét dọn một chút cho sạch sẽ là được. Gia Kỳ ở cách Á Hiên 4 phòng, trước khi anh ra về còn đưa cho Á Hiên một tấm danh thiếp.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đây là địa chỉ quán cafe của anh, nếu chưa tìm được việc thì cứ đến, anh sẽ chừa một vị trí tốt cho em.
Á Hiên nhận lấy tấm bưu thiếp rồi cười mỉm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn!
Cậu vào phòng hùng hục quét dọn chớp mắt cái mà đã 11h hơn, cậu soạn đồ để đi tắm thì mới nhận ra là hết dầu gội, lúc này cậu bực bội chửi thề.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chết tiệt! Người thì toàn bụi không gội đầu thì làm sao mà ngủ được!?
Nói xong cậu đành ra ngoài mua dầu gội, khổ nỗi Á Hiên còn có cái tật mù đường, mới đi có mấy vòng tìm tiệm tạp hoá mà đầu óc đã lẫn lộn không nhớ đường về, trớ trêu điện thoại lại để ở nhà, trong người thì có mỗi 10 tệ để mua dầu gội, nửa đêm nửa hôm lại không bắt được xe ôm cậu đành vừa đi vừa đánh dấu lại những chỗ vừa đi qua để làm kí hiệu nhưng dường như càng đi lại càng cách nhà xa hơn, cậu bất lực ngồi xuống gốc cây xà cừ nghỉ chân một lát thì phía xa có một người đàn ông chạy đến đỡ cậu dậy rồi ôm chặt lấy cậu, thì thầm vào tai.
LilWen
LilWen
Đứng im đi.
Á Hiên cũng đâu phải dạng hiền lành, cậu nhất quyết đẩy người đàn ông ra rồi nói thẳng tát mặt anh ta.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Biến thái à? Làm gì đấy? Tôi có võ đấy nhá!?
Bộ dạng người đàn ông kia có vẻ hốt hoảng, ánh mắt anh ta cứ đăm đăm nhìn sang bên phải như đang lẩn trốn ai đó, anh ta mặc kệ cậu nói mà cứ ôm chặt lấy cậu, cậu tức tối cắn mạnh vào vai anh ta một cái khiến người đàn ông đau đớn chóp miệng cậu lại rồi nhanh chóng gửi vào đó một nụ hôn.
Vừa lúc đó có một đám người chạy qua luôn miệng gọi “LilWen”
Nhìn thấy một cặp tình nhân đang đứng ân ái với nhau họ cũng không để ý mà chạy qua mất, thấy đám người đó chạy đi anh ta mới chịu buông môi cậu ra.
LilWen
LilWen
Xin lỗi...
Cậu thì ngỡ ngàng ngồi sụp xuống lấy tay che kín miệng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nụ...nụ hôn đầu của tôi...
___END___
🍁19/12/2023🍁
Wayy nè.
Wayy nè.
Nếu ai đã đọc truyện tui từ năm 2021 sẽ biết đến bộ này nè. Tui từng viết dưới hình thức là tiểu thuyết nhưng vì 1 số lý do mà xoá em ấy đi. Giờ thì mang tác phẩm năm ấy quay lại comeback nhé!!!

Chương 2: Bồi Thường

Người đàn ông thấy vậy liền đỡ cậu dậy , ân cần hỏi han.
LilWen
LilWen
Tôi thực sự xin lỗi, tại hồi nãy cậu cứ la lớn nên...
Á Hiên tức giận đẩy mạnh người đàn ông ra rồi chỉnh lại quần áo.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngày đầu tiên sống ở Trùng Khánh bị lạc đường lại còn bị mất nụ hôn đầu, sao cái số tôi nó xúi quẩy dữ vậy trời.
Người đàn ông khó xử ngước lên nhìn Á Hiên, ánh đèn đường len lói qua kẽ lá chiếu xuống góc mặt cậu khiến anh ta nhận ra gì đó mà bất ngờ thốt lên.
LilWen
LilWen
Là cậu à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gì?? Cậu cái gì? Tôi không quen mấy người biến thái, đừng có giả bộ làm quen rồi lừa đảo này kia, tôi không mắc lừa đâu.
LilWen
LilWen
Xem Conan ít thôi, tôi là ân nhân của cậu đấy!
Nghe anh ta nói vậy Á Hiên cười nhếch miệng một cái rồi lắc đầu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giới trẻ ngày nay khó hiểu thật đấy! Lừa đảo bây giờ đều ngốc vậy à?
LilWen
LilWen
Được rồi, coi như chúng ta huề nhau, tôi có việc đi trước đây.
Nói xong anh ta liền quay lưng bỏ đi nhưng bị Á Hiên chạy theo ôm chặt lấy chân.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cưỡng hôn tôi xong bỏ chạy à? Anh phải bồi thường.
LilWen
LilWen
Cậu muốn bồi thường thế nào?
Lúc này Á Hiên mới buông chân anh ta ra rồi đứng dậy phủi sạch quần áo.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không biết đường ở đây, anh...đưa tôi về được không?
Người đàn ông kia nhíu mày nhìn Á Hiên chằm chằm rồi gằn giọng nói.
LilWen
LilWen
Tôi còn có việc, cậu tự xem google map đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi...quên mang điện thoại rồi!
LilWen
LilWen
Đọc địa chỉ...
Vừa đúng lúc này một âm thanh quen thuộc vọng lên , Á Hiên mặt mày đỏ ửng ôm chặt lấy cái bụng hư hỏng kia rồi gượng cười nhìn người đàn ông trước mặt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi...chưa kịp ăn tối.
LilWen
LilWen
Tôi mắc nợ cậu kiếp trước hay gì?
Vừa nói anh ta vừa kéo tay Á Hiên theo sau, dừng chân tại một quán ăn lúc này anh mới thả tay Á Hiên ra. Á Hiên nhìn ngó xung quanh một hồi rồi quay sang hỏi anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi tưởng anh đưa tôi về nhà mà? Dẫn tôi đến đây làm gì?
LilWen
LilWen
Cậu nói xem? Dẫn cậu đến quán ăn để làm gì?
Tống Á Hiên cau mày nhìn anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng nói anh định bán tôi vào đây nha?
Anh ta nghe cậu nói xong liền cốc đầu cậu một cái.
LilWen
LilWen
Bị điên à? Buôn người là phạm pháp đấy...chỉ là tôi thấy đói nên vào đây lót dạ chút thôi, đừng có nghĩ tôi quan tâm cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dở hơi à? Anh tự nói chứ tôi có nói đâu, với lại được bao ăn mà, tôi cứ ăn thôi việc gì phải nghĩ nhiều.
Hai người cứ thế bước vào quán rồi gọi đồ ăn, từ trong bếp đi ra là một người phụ nữ lớn tuổi khoảng tầm 40-50 tuổi, tay bưng 2 tô bún ốc thân quấn tạp dề tiến về bàn Á Hiên, cậu nhanh tay đỡ lấy tô bún rồi lễ phép cảm ơn, người phụ nữ nhìn cậu mỉm cười, ân cần đẩy nhẹ đĩa gỏi sang cho cậu rồi nói.
Cô Hoa
Cô Hoa
Ăn thử món này đi con!
Á Hiên cũng khá bất ngờ về thái độ phục vụ của người phụ nữ, tính cậu thẳng thắn nên nói thẳng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cô cứ nhìn thế làm sao con ăn được!? Với lại con có gọi đĩa gỏi này đâu?
Người phụ nữ mỉm cười đôn hậu nhìn cậu.
Cô Hoa
Cô Hoa
Món này là cô làm tặng con, yên tâm không mất tiền đâu! Đây là lần đầu tiên Văn nó dẫn bạn về đây ăn đấy, chứng tỏ con là người rất đặc biệt.
Á Hiên đặt đôi đũa xuống rồi gượng cười nhìn người đàn ông ngồi cạnh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thì ra anh tên Văn.
Người đàn ông kia liền nhìn liếc nhìn xung quanh một lúc rồi mới quyết định bỏ kính và mũ xuống, anh ta lấy tay vuốt vuốt lại tóc rồi thở dài.
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Cuối cùng cũng được ngửi lại mùi vị tô bún ốc gia truyền của cô Hoa.
Cô Hoa
Cô Hoa
Thằng bé này! Lâu lắm rồi con mới ghé quán còn gì...nhớ sau này phải ghé nhiều hơn, còn thăm cô nữa chứ. Thôi hai đứa lo ăn đi cô vào làm tiếp.
Anh húp sụp một miếng nước rồi mỉm cười thỏa mãn quay sang nhìn Á Hiên.
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Gì vậy? Sao không ăn đi?
Á Hiên trợn tròn mắt nhìn anh mà giọng cứ ngắt ngứ không nói nên lời.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh...h...anh là LilWen...Lưu Diệu Văn...
___END___
Wayy nè.
Wayy nè.
Vài chương đầu tui sẽ hong có thời gian đăng cố định nên là mọi người thông cảm nhenn.

Chương 3: Ân Nhân

Thấy Á Hiên thét lớn tên mình, anh liền nhanh tay bịt miệng cậu lại thì thầm.
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Cậu muốn cho cả thiên hạ biết đấy à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh...anh...là idol mà? Càng nhiều người biết thì càng tốt chứ sao?
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Cậu thấy hợp lí không? Bây giờ họ kéo vào đây xin chụp hình, nếu phải fan cuồng thì còn ôm ấp không buông nữa, cậu có muốn tôi đưa về không đấy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
À ừ nhỉ!! Thế thôi ăn nhanh đi còn về.
Sau khi ăn xong cô Hoa lại chạy ra dúi vào tay Á Hiên một túi giấy bên trong có 2 bắp ngô, dịu dàng nói.
Cô Hoa
Cô Hoa
Cô mới nướng xong, 2 đứa cầm trên đường về mà ăn cho đỡ buồn miệng, thỉnh thoảng con nhớ ghé quán chơi nhé, rủ cả Văn đi...hai đứa đẹp đôi lắm, cố mà giữ nhá!
Á Hiên nghe xong giật mình ho liền mấy tiếng rồi gượng cười.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật ra con với anh LilWen không phải như cô nghĩ đâu...
Bỗng dưng phía sau Á Hiên có một chàng trai chạy đến luôn miệng gọi.
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Mẹ...mẹ...con về rồi, đói quá làm cho con tô bún.
Á Hiên nhìn chàng trai rồi bất ngờ hốt lên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh Trình Hâm?
Đinh Trình Hâm thấy vậy cũng lập tức đáp lại.
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Ơ...cậu bé ngất xỉu hôm nay này! Em làm gì ở đây thế?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thì ra anh là con trai cô Hoa à?
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Ừ! Em cũng biết mẹ anh à? Có duyên thế.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ vâng em cũng vừa mới biết.
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Em đi ăn với ai thế?
Á Hiên gãi đầu rồi cười mỉm chỉ tay về phía LilWen đang đứng phía sau.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ấy...!
Đinh Trình Hâm nhớn người nhìn theo tay Á Hiên chỉ mà bất ngờ thốt lên.
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Ơ kìa!! Cái cậu bế em vào bệnh viện hồi trưa đây mà.
Á Hiên nghe xong nheo mắt quay ra nhìn LilWen rồi nói.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh...anh ta á? Anh có nhầm không?
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Đinh Trình Hâm (Bác Sĩ)
Nhầm là nhầm thế nào? Trí nhớ của bác sĩ tốt lắm đấy...mà thôi muộn rồi hai đứa về đi anh mới trực về đi ăn cái gì lót dạ đã...về cẩn thận nhé!
_____
Trên đường về hai người không nói với nhau tiếng nào, không khí ảm đảm quá thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng xe rít còi rồi lại thôi, LilWen quay sang nhìn Á Hiên rồi rút lấy một bắp ngô đem lên miệng gặm, vừa ăn anh vừa lẩm bẩm.
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Tự dưng không nói gì thế?
Á Hiên “hèm” một tiếng rồi nói.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thì ra khi nãy anh nói chúng ta huề nhau là chuyện anh cứu tôi á hả?? Xin lỗi nhé tôi tưởng anh là lừa đảo.
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Cậu còn chửi tôi biến thái nữa cơ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không thế thì gì? Anh cưỡng hôn tôi còn gì nữa.
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lúc đó tôi bị đám fan cuồng đuổi theo, tôi bảo cậu im nhưng cậu cứ cố tình hét lên, chỉ còn cách đấy bịt miệng cậu thôi.
Đi thêm một đoạn Á Hiên nhận ra đường về chung cư, cậu vui mừng quay sang cười tươi nhìn anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi thấy nhà rồi...cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé !
Ngay tại lúc này, ở tại một khoảnh khắc nào đó nụ cười của cậu đã để lại một ấn tượng khó quên trong anh, hình ảnh cậu quay sang nhìn anh rồi cười tươi trông cậu như một đứa trẻ vô tư khi tìm được đường về nhà vậy.
Anh chạm vào trái tim mình cảm nhận từng nhịp tim đập “thình thịch..” mà mơ hồ thốt lên.
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Cảm giác này là gì vậy.
Câu nói đã vụng về để cậu nghe tiếng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có chuyện gì đấy?
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Không...tôi đang nghĩ một số chuyện thôi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đến chung cư tôi sống rồi, anh về cẩn thận nhé!
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Này!!! Cậu ở tầng bao nhiêu thế?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tầng 5, sao thế?
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Không có gì! Ngủ ngon.
Á Hiên lại mỉm cười một lần nữa, cậu gật đầu rồi vẫy tay chào anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh cũng thế nhé!
Anh nhìn theo bóng lưng cậu đi xa dần rồi mới chịu mở điện thoại lên gọi trợ lý đến đón, 15 phút sau có một chiếc xe hơi dừng ngay trước cổng chung cư, một người đàn ông trẻ tuổi liền chạy từ trong xe ra cầm áo khoác giúp LilWen rồi đỡ anh lên xe, anh ngồi tựa đầu vào cửa kính nghĩ lại những chuyện hôm nay xảy ra rồi bất giác mỉm cười thành tiếng, người đàn ông ngồi cạnh (Hạo Tường - trợ lý của Lưu Diệu Văn) quay sang nhìn anh rồi bất ngờ nói.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trời ơi vụ gì đây? Mày vừa cười á hả?
LilWen nghe xong nhanh chóng tắt nụ cười rồi đánh lạc hướng bằng cách thôi thúc tài xế chạy xe nhanh hơn.
Hạo Tường ngồi sát lại cạnh Lưu Diệu Văn gặng hỏi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâu lắm mới thấy mày cười chân thật như vậy! Kể nghe đi, vị thiên thần nào đã đem lại niềm vui cho mày thế?
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Mày nhiều chuyện thế? Không có ai đâu, chẳng qua vừa đi ăn được gặp cô Hoa, cảm giác gia đình ùa về nên thấy vui thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày ăn bún ốc chỗ cô Hoa à? Sao không rủ tao?
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Mày còn nghĩ đến ăn à? Lúc tao bị fan cuồng đuổi theo thì mày ở đâu? Mày làm việc thế à?
Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền hạ giọng, bóp nhẹ vai cho Lưu Diệu Văn rồi nhẹ nhàng nói.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện hôm nay đừng có nói cho Linh Mai biết nhá, cô ta giết tao mất, tháng trước tao đã bị trừ lương rồi, tao còn mẹ già và 2 đứa con thơ ở nhà đợi.
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Lưu Diệu Văn (LilWen)
Dừng! Ảo tưởng à? Mày đã lấy vợ đâu mà con thơ, mẹ mày hôm trước tao còn gặp trong tiệm làm tóc kia kìa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái thằng này, không biết phối hợp gì hết...mà thôi mày chợp mắt tí đi, chút về đến công ty tao gọi, 5h mày phải đi quay phim còn gì, 8h còn có lịch đi diễn nữa...ngủ được ít nào hay ít đó.
___END___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play