『 Tokyo Revengers 』Hoa Không Sắc.
#1: Suzuki và Sazaki.
Yokoha Mama
Sazaki ! Qua đây ăn rồi đi học nè con yêu.
Yokoha Sazaki
Vâng mẹ ! [ vào bàn ]
Yokoha Baba
Cứ ăn từ từ thôi nhé, không phải vội đâu bé con.
Yokoha Mama
[ gắp vào bát ] Đây ăn nhiều lên con yêu.
Yokoha Baba
[ gắp vào bát ] Đúng đó, phải ăn nhiều mới có sức để đi học.
Yokoha Sazaki
Cảm ơn mami. [ cười ]
Yokoha Baba
Cảm ơn mami mà không cảm ơn baba sao ?
Yokoha Sazaki
Con cũng cảm ơn baba. [ cười ]
Một buổi sáng hạnh phúc của gia đình Yokoha. Cũng như mọi ngày, họ sẽ cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ. Chỉ một bữa cơm đã có thể nhìn ra một gia đình hạnh phúc như thế nào phải không ?
Yokoha Suzuki
Thưa..con đi học. [ rời đi ]
Nhưng có lẽ họ đã quên mất rằng, vẫn còn một thành viên trong gia đình. Nó là chị em song sinh của Sazaki. Mẹ sinh ra cả hai nhưng chỉ có một đứa là thiên nga.
Đứa còn lại là vịt ngỗng nên chỉ có một đứa được yêu thương, đứa còn lại thì không được nhận dù một chút.
Như mọi ngày, nó sẽ phải nhìn bữa cơm hạnh phúc của gia đình. Lòng nó đau nhưng không làm gì được. Dù có nói hết suy nghĩ trong lòng ba mẹ vẫn không hiểu cho nó.
Mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng từ nhỏ nó đã phải nhường hết tất cả cho em gái. Đến cả đồ đẹp hay đồ chơi đẹp nó cũng phải đưa hết cho em gái. Nếu không, nó sẽ bị mẹ đánh ba la.
Chính vì vậy nó đã rất hiểu chuyện từ nhỏ. Nó biết nghĩa vụ mà bà mẹ đặt cho bản thân là gì, thế nên nó sẽ phải làm mà không chút chống đối.
Việc thiên vị này là do gương mặt. Dù là chị em song sinh nhưng nó xấu hơn em gái nhiều. Chính vì điều đó mà ba mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm chăm sóc cho em gái, chẳng xó xỉa gì đến nó.
[ cạch..cạch ] tiếng cửa mở, đóng.
Yokoha Suzuki
Anh Shin ! [ vui ]
Sano Shinichirou
[ cười ] Chào em.
Imaushi Wakasa
Này nhóc, cho anh hỏi cái.
Yokoha Suzuki
Em không phải nhóc !
Akashi Takeomi
Haha, mày cứ chọc con bé hoài.
Arashi Keizou [ Benkei ]
Quá đáng đó Wakasa.
Imaushi Wakasa
Gì đấy, tao trêu chút thôi mà.
Yokoha Suzuki
Anh trêu em chả vui tí nào.
Akashi Takeomi
Hôm nay trời nóng đấy, em mặc áo tay dài và váy dài như thế không sợ nóng sao ?
Yokoha Suzuki
[ xua tay - cười ] không sao, phong cách của em là vậy mà.
Imaushi Wakasa
Phong cách của nhóc độc lạ thật đó.
Yokoha Suzuki
Xùy, kệ em đi !
Arashi Keizou [ Benkei ]
Đúng đó, kệ người ta đi. Mày hay đánh giá quá.
Sano Shinichirou
Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Sazaki chưa xong sao em ?
Yokoha Suzuki
... [ bất chợt im lặng ]
Akashi Takeomi
Sao lại im lặng rồi ?
Imaushi Wakasa
Không sao chứ nhóc ?
Arashi Keizou [ Benkei ]
Hử ?
Yokoha Suzuki
Em ấy đang ăn, chắc cũng sắp xong rồi. Mọi người chờ tí nhé.
Akashi Takeomi
Mọi bữa anh thấy em hay ra cùng Sazaki mà. Sao nay ra trước vậy ?
Yokoha Suzuki
Em..Em hôm nay phải trực nhật nên phải đến trường sớm. [ bịa chuyện ]
Akashi Takeomi
[ gật gù ] vậy em đi đi.
Imaushi Wakasa
Tạm biệt nhóc !
Arashi Keizou [ Benkei ]
Đi học vui nhé !
Yokoha Suzuki
Tạm biệt mọi người.
[ nhanh rời đi ]
Yokoha Suzuki
[ rón rén ] " mong là không gặp chúng nó. "
Yokoha Suzuki
[ quan sát ] " chắc chúng nó chưa đến, vì mình đi cũng sớm. "
Yokoha Suzuki
" được rồi, vào thôi ! " [ đi gấp ]
Yokoha Suzuki
[ thở nhẹ ] " an toàn rồi. "
Yokoha Suzuki
" mình thích cảm giác này. Thật yên bình làm sao. "
Suzuki nó rất thích được yên tĩnh, nó ghét ồn ào. Nó cũng rất thích được ở một mình, vì lúc đó nó cảm thấy bản thân mình thật tự do.
Nó ngồi lên bàn đung đưa chân. Rồi lại vẽ, viết bậy lên bảng. Nằm ngửa ra bàn. Nghịch cái rèm cửa sổ, cửa kéo.
Nhưng thời gian có giới hạn. Từng người một đến lớp, khiến nó không thể làm thứ mình muốn được nữa. Nó đành ngậm ngùi về bàn mình ngồi, rồi cứ như vậy mà gục xuống bàn ngủ .
Yokoha Sazaki
Chị Suzuki !
Yokoha Suzuki
[ giật mình - thức giấc ] h-hả.?
Yokoha Sazaki
Bài tập về nhà của em, chị đã làm xong nó chưa ?
Yokoha Suzuki
À xong rồi ! [ mở cặp - lấy ra ]
Yokoha Suzuki
Chị đã làm xong hết rồi, em yên tâm đi nhé. [ đưa ]
Yokoha Sazaki
Em cảm ơn chị nhiều. [ cầm lấy ]
Yokoha Suzuki
Không có gì đâu, chị em cả thôi nên đừng khách sáo với nhau.
Yokoha Sazaki
Em hiểu rồi, dù sao thì vẫn cảm ơn chị nhiều lắm !
Yokoha Suzuki
Chị nói rồi, không có gì đâu. [ cười ]
Yokoha Sazaki
[ quay người - nhếch mép ] " đúng là con ngu ! "
Yokoha Suzuki
" dù ba mẹ có thiên vị Sazaki thì mình vẫn yêu thương em ấy. "
Yokoha Suzuki
" không có lí do gì mình phải ghét đứa em gái dễ thương ấy. "
[ reng..reng ] chuông vào lớp.
: Các em ! vào lớp rồi nên các em ổn định chỗ ngồi lại nào.
: Hôm qua cô có giao bài tập về nhà đúng không lớp trưởng ?
: Vâng thưa cô.
: Vậy lớp trưởng, em đi thu bài cho cô.
Yokoha Suzuki
[ lúc cặp ] " chết rồi, bài tập của mình đâu mất rồi !? "
Yokoha Suzuki
[ rối - run ] " không lẽ nãy mình đi gấp quá nên để quên ở nhà rồi ? "
: [ đưa tay ] bài tập của cậu đâu ?
Yokoha Suzuki
Mình..mình để quên ở nhà rồi.
: Vậy thì tự mà nói với cô. [ đi lên ]
Yokoha Suzuki
" tiêu mình rồi..mẹ sẽ mắng mất.."
Yokoha Sazaki
[ cười gian ] " ha, vừa lòng tao lắm. May là sáng nay nó chẳng phát hiện ra mình. "
#2: Bắt nạt.
: Yokoha Suzuki em đứng dậy.
Yokoha Suzuki
[ đứng dậy ] dạ..
: nói cho cô biết bài tập của em đâu ?
: tất cả các bạn ai cũng có bài tập, ngoại trừ em đó Yokoha !
Yokoha Suzuki
Thưa..Thưa cô, tại em sáng nay đi gấp nên để quên ở nhà..
: cậu ấy nói dối đó cô !
: đúng đó. Sáng nay em thấy cậu ấy là người đến lớp đầu tiên ạ.
: chắc chắn là chưa làm bài tập nên mới nói dối cô !
: cả lớp trật tự xem nào !
: [ im lặng ]
: Yokoha em là học sinh ngoan nhất trong lớp này. Nên cô sẽ tin tưởng em.
Yokoha Suzuki
[ mừng rỡ ] em cảm ơn cô !
: Ừ. Mai nhớ đem nộp cho lớp trưởng.
Yokoha Suzuki
[ gật đầu ] vâng thưa cô !
: xong rồi thì các em mở vở ra học bài tiếp theo nào.
Yokoha Suzuki
[ thở nhẹ ] " cô thật tốt bụng. "
Yokoha Sazaki
[ nghiến răng ] " tch..bà già đáng ghét đó dám tha cho con Suzuki. "
Yokoha Sazaki
[ nhếch mép ] " nhưng thôi không sao. Thua keo này ta bày keo khác. "
Yokoha Suzuki
[ để ý ] " em ấy cười gì vậy nhỉ ? "
Yokoha Suzuki
" chắc là em ấy cũng đang vui mừng cho mình. " [ cười ]
Yokoha Sazaki
[ quan sát ] " đi vệ sinh rồi à ? "
Yokoha Sazaki
[ vào phòng ] " chỉ cần nhìn thấy mặt nó thôi là đã thấy không ưa rồi. "
Yokoha Sazaki
[ cầm sách vở ] " có nên xé hết mấy quyển này không nhỉ ? "
Yokoha Sazaki
[ xoa cằm ] " không được cho lắm. "
Yokoha Sazaki
" nếu vậy nó sẽ không có thời gian làm bài tập và chép bài cho mình. "
Yokoha Sazaki
" hử..có rồi ! " [ giấu vở ]
Yokoha Suzuki
[ vào phòng ] Sazaki ?
Yokoha Sazaki
[ giật mình - quay người ] ch-chị Suzuki.
Yokoha Suzuki
[ chớp mắt ] Em đang làm gì trong phòng chị vậy ?
Yokoha Sazaki
[ cười ] em lên định kêu chị xuống ăn, mà không thấy chị trong phòng.
Yokoha Suzuki
[ cười ] vậy à. Em xuống trước đi, chị chắc không ăn đâu.
Yokoha Sazaki
Chị cứ bỏ bữa như vậy hoài là không tốt cho sức khỏe đâu !
Yokoha Suzuki
Chị biết rồi mà. Cảm ơn vì đã lo lắng cho chị.
Yokoha Sazaki
[ giận dỗi ] chị thật tình !
Khi tới giờ ra chơi, nó lấy hộp cơm trong cặp ra rồi trốn lên sân thượng ăn. Vì ít ai ngồi trên sân thượng nên nó mới chọn vị trí đó. Cũng là nơi mà lúc nào nó cũng đến để thư giãn.
Yokoha Suzuki
[ ăn cơm ] " mong là nguyên ngày hôm nay không gặp. "
Yokoha Suzuki
[ nhìn trời ] " nếu hôm nay cứ như mọi ngày thì tốt biết mấy. "
: chà chà, xem chúng ta có ai nè ~
Yokoha Suzuki
[ giật mình - run sợ ]
: một con chó đang ngồi thưởng thức bữa trưa của mình.
: [ nắm tóc ] mày gặp mà không biết chào sao ?
Yokoha Suzuki
[ nhăn mặt ] a..đau !
: chắc lại quên phép trên dưới của chủ và súc vật rồi.
: thế thì phải dạy lại cho nó biết thôi.
Yokoha Suzuki
Làm ơn..hãy dừng lại !
: hộp cơm gì đâu mà nhìn dở tệ. Để bọn tao làm lại cho ngon.
: đúng đấy. Vừa xấu vừa dở thì chỉ có mày làm thôi, phải không Suzuki-chan ?
: vì chúng ta là bạn nên tớ sẽ chế biến lại món ăn, để Suzuki có thể được ăn ngon nhé.
: [ mở nắp chai nước rồi đổ vào hộp cơm của nó ]
Yokoha Suzuki
[ trố mắt ] " món cơm mà mình đã vất vả làm.. "
Yokoha Suzuki
[ nói nhỏ ] D-Dừng lại..đi.
: [ nghe thấy ] được rồi, dạy dỗ lại vật nuôi thôi.
: phải, nếu như nó đã quên thì chúng ta phải dạy lại nó.
Chúng bắt đầu phá hộp cơm trưa, rồi lại bôi nhọ nó. Ngày nào nó cũng phải chịu những lời cay nghiệt này, nhưng không đau bằng lúc mà chúng đem em gái và nó ra so sánh với nhau.
Nhưng nó chẳng làm gì được, cũng không thể phản khán. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng những cơn đau ấy từng ngày. Vì tay chân nó rất vụng về, chúng thì rất đông.
Chúng lại lôi nó vào nhà vệ sinh, bắt đầu hành hạ nó. Đứa thì dập mặt vào bồn nước khiến nó khó thở. Đứa thì đập đầu nó thật mạnh vào gương khiến gương bể, đầu nó thì bắt đầu chảy máu.
Sau đó, một đứa lấy dao rọc giấy ra định cắt vào thịt nó, ra sức phản khán nhưng sức nó quá yếu vì vừa phải chịu những cơn đau lúc nãy. Thêm việc nó bị một đứa đằng sau khóa tay lại.
Yokoha Suzuki
[ sợ hãi ] " ai đó cứu tôi với..hức.. "
Đứa cởi áo nó ra, bắt đầu rạch vào người. Khiến nó đau đớn không nguôi, nó cắn môi đến nổi bật máu. Nhưng chúng nào tha, đứa lại rạch ở tay, bụng, chân. Nhưng điều khó hiểu, chúng chẳng bao giờ rạch lên mặt nó.
Vết thương mới chồng chất vết thương cũ, khiến nó đau đớn gấp đôi. Cơ thể chi chít các vết thương là do từ chúng mà ra.
Yokoha Suzuki
" hức.. ai đó làm ơn cứu với. Shinichirou...cứu em với.."
Chúng hành hạ nó cho đến khi chuông reo vào lớp mới thôi. Đối với chúng thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng với nó những giây phút ấy cứ ngỡ vô hạn không điểm dừng.
[ reng..reng ] chuông vào lớp.
: tch, chơi chưa đã nữa đã vào lớp rồi.
: thôi, tao thấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Mai lại chơi tiếp.
: ê cúp tiết không bây, tiết này học bà cô hóa khó tính đấy.
: ừ cúp đi, chứ tao cũng chẳng ưa gì bả.
Yokoha Suzuki
" ông trời ơi..ông thật bất công với tôi.. "
Nó đau đớn ôm lấy cơ thể, vừa về thể xác lẫn tinh thần. Không ai đứng ra bảo vệ, cho nó cảm giác an toàn. Cũng không ai tâm sự với nó mỗi khi đau buồn. Nó ngoài việc than trách ông trời thì chẳng thể làm gì thêm.
Nó cố gắng đứng dậy, rửa các vết máu dính trên người. Rồi đi xuống phòng y tế để băng bó vết thương. Nó đến nhiều tới nỗi cô y tế đã quen mặt nó, cô có hỏi nhưng nó lại nói dối rằng mình đánh nhau. Nó không dám méc ai về việc chúng làm với nó.
Cuối cùng nó vào lớp trễ, bị cô mắng vài câu rồi cũng cho vào lớp. Vì thầy cô đã quen với việc nó vào lớp trễ sau khi ra chơi. Thầy cô thấy nó chăm học, ngoan và lễ phép, nhưng lúc nào cũng vào lớp trễ. Dù vậy cũng không làm mất thiện cảm của thầy cô.
tác giả thân mến của độc giả ✨
Sao tui thấy chap này ngọt quá ta =))
#3: Bắt nạt 2.
tác giả thân mến của độc giả ✨
chap này tui sẽ làm ngọt để bù cho chap trước nhé ✨
Yokoha Suzuki
[ đi bộ - nhìn thấy ] " anh Shin, anh ấy chờ mình đi học về sao ? "
Yokoha Suzuki
[ vui vẻ - chạy lại ] chào anh !
Sano Shinichirou
Hả, ờ chào em.
Yokoha Suzuki
Anh đứng đây làm gì vậy ? [ tươi ]
Sano Shinichirou
Anh đứng đây đợi Sazaki. Em có thấy em ấy ra chưa vậy ?
Yokoha Suzuki
[ hụt hẫng ] à..vâng, chắc em ấy đang ra. Anh chờ chút nhé.
Sano Shinichirou
[ gật đầu ] anh biết rồi.
Yokoha Suzuki
.. Vậy thôi, em về trước đây.
Sano Shinichirou
[ gật đầu ] em về đi.
Yokoha Suzuki
Tạm biệt anh. [ rời đi ]
Yokoha Suzuki
" ha..mình lại tự ảo tưởng nữa rồi. Anh ấy làm gì có tình cảm với mình. "
Yokoha Suzuki
[ lắc đầu ] " là chị, mình phải chúc em ấy hạnh phúc trong tình yêu. "
Yokoha Suzuki
" vả lại mình cũng không nên xen vào chuyện tình cảm của anh ấy. "
Yokoha Suzuki
" phải quyết tâm từ bỏ và ủng hộ cho hai người đó đến với nhau. "
Yokoha Suzuki
[ lùi lại - chạy ] " kh-không được. "
Yokoha Suzuki
" ai..ai cứu với..anh Shin ! "
Yokoha Suzuki
" thật mong anh còn đó..cứu em với anh Shin. "
Nó cố gắng chạy thật nhanh về phía ngược lại, cầu mong ai đó sẽ đến cứu. Người nó nghĩ đến lúc này là Sano, nó chạy đến chỗ hy vọng.
Nhưng lúc nó vừa kịp tới, thì Sano đã chở em gái nó đi mất. Hy vọng của nó theo đó cũng biến mất.
Yokoha Suzuki
[ dừng chân ] " khoan đã..đừng đi "
: [ nắm tóc ] bắt được mày rồi.
Yokoha Suzuki
A ! " quên mất phải chạy. "
Yokoha Suzuki
" đừng đi mà...quay lại cứu em với anh Shin.. "
Chúng lại định bắt nạt nó. Chúng khoác tay lên vai nó, vờ như là bạn bè thân thiết với nhau để che mắt người ngoài. Nó thì phải cố gắng cười để không bị ai nghi ngờ.
Nếu không nó sẽ bị hành hạ đau đớn gấp bội lần. Những người xung quanh đều nhìn thấy chúng và nó đang vui vẻ với nhau. Nhưng sâu bên trong, nó thì sợ hãi. Còn chúng thì vui vẻ, hào hứng.
– nhà vệ sinh công cộng –
: [ đá vào bụng ] mày đứng lên coi nào, làm gì mà yếu như sên vậy ?
Yokoha Suzuki
hự ! [ nhăn mặt ]
: [ rạch chân ] cái mặt thấy ghớm, mà thân hình tạm được. Nên tao cho thân mày giống mặt luôn.
Yokoha Suzuki
Làm ơn dừng lại- !
: [ đá vào bụng ] ồn quá đấy !
: mày phải cho nó hét chứ. Tao thích nhất lúc mà nó hét lên vì đau đấy !
Yokoha Suzuki
[ ho liên tục ] -..đi..dừng..
: tiếp theo là ở tay nhé bé con ~
[ rạch tay ]
Yokoha Suzuki
kh-không !! [ hét lớn ]
: thật đáng thương, nhìn cái cơ thể tàn tạ của nó kìa. Chúng ta thật quá đáng, phải không ?
: hahaha, đúng là đáng thương.
: ha, vật nuôi hư là chủ phải dạy.
Yokoha Suzuki
" khi nào mới xong vậy..? "
[ rơi nước mắt ]
: [ ấn mạnh vết thương ] Cái này chắc không đau lắm đâu nhỉ ?
Yokoha Suzuki
Aaa ! dừng..dừng lại ! [ hét ]
Yokoha Suzuki
[ thở gấp ] cầu..xin các người..
Dù cho nó có van xin cỡ nào, chúng cũng chẳng nghe. Vì vốn dĩ, những lời cầu xin của nó chúng còn chẳng để lọt tai, nói gì đến tha thứ. Không có hy vọng nào cho lũ máu lạnh này.
Đáng thương hơn, nhà vệ sinh này ít người dân dùng. Nên không có hy vọng nào cho nó. Biết vậy, nên chúng mới chọn nơi này để hành hạ nó.
Nó nằm bất động sau cuộc hành hạ đó. Cơ thể nó chi trích các vết thương, chân tay bụng đều có ngoại trừ khuôn mặt. Máu vẫn đang chảy không ngừng, và xung quanh đều có các vũng máu lớn nhỏ.
Nước mắt vẫn đang chảy dài trên mặt nó. Vài cọng tóc vướng trên mặt nó, nửa đằng sau tóc của nó thì ướt đẫm. Quần áo nó thì bị xé rách, vài chỗ còn bị dính máu, và cũng bị ướt do nước dưới nền nhà.
Sách vở nó chúng cũng xé, làm ướt khiến chúng nát ra. Cặp nó cũng không khác gì.
Yokoha Suzuki
[ gượng dậy ] " đã mấy giờ rồi..? "
Yokoha Suzuki
[ lo lắng ] " nếu mình không nhanh về thì sẽ bị đánh mất. "
Yokoha Suzuki
a..hức..phải nhanh..
Nó trong cơ thể tàn tạ đang cố gắng dọn lại những quyển sách vở vào cặp. Nó lại khóc, vì sách vở của nó đã bị xé nát chẳng còn nguyên vẹn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play