[Cực Vũ] Thời Gian Hiểu Được Lòng Ta
Chap 1: Anh yếu đuối lắm!!
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Chia tay đi
Trương Cực ( anh )
Nhưng anh thực sự..
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Đừng nói nữa
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Nói gì cũng vô ích thôi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình thêm một lần nào nữa
Nói xong cậu không một lời từ biệt mà bỏ đi
Đi được một đoạn thì cậu nghe thấy tiếng động lạ, hình như là tiếng khóc
Vốn định không quan tâm mà bỏ đi, cậu lại sực nhớ ra..
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Cực..anh ấy dị ứng với nước mắt
Trương Cực ( anh )
Hức..hức
Cậu vội quay đầu lại, anh ấy khóc rồi, cậu lo lắng chạy thật nhanh về phía anh để dỗ dành anh nín khóc, tránh để mọi chuyện phức tạp hơn
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Cực..
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Đừng khóc
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Tôi ở đây sẽ không đi đâu cả..
Vừa chạy vừa an ủi nhưng không kịp nữa rồi, anh gục người xuống bả vai của cậu
Khuôn mặt anh trở nên nóng ran, đổ mồ hôi liên tục, hơi thở trở nên
ngày một khó khăn hơn, mụn đỏ trên khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện
Thấy vậy cậu mong chóng bắt taxi đưa anh lên bệnh viện
Bác sĩ nhanh chóng đi ra kiểm tra tình hình của bệnh nhân
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Bác sĩ
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Cần lập tức dùng Dextran phân tử lượng thấp, cộng với dung dịch glicose từ 5 đến 10%
Nhân vật phụ
Dị ứng nước mắt sao?
Nhân vật phụ
Coi bộ cậu cũng hiểu biết quá ha
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Tôi là bạn của anh ấy
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Nhanh giúp tôi được không bác sĩ
Cậu vừa dứt lời bác sĩ liền đưa Trương Cực vào phòng cấp cứu
Y tá
Thực sự xin lỗi nhưng người nhà không được vào trong
Nói xong y tá liền rời đi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Anh yếu đuối hơn tôi nghĩ đấy
Miệng thì trách móc như vậy nhưng trong lòng cậu không khỏi lo lắng, đợi ở cửa mà đứng ngồi không yên
Cậu ngồi xuống nhìn kĩ khuôn mặt thanh tú này
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Tại sao lại khóc cơ chứ?
Trương Cực từ nhỏ đã bị dị ứng nước mắt nghiêm trọng, không giống như người khác có thể khóc để giải tỏa nỗi buồn, nhưng anh thì không, không bao giờ được trọn vẹn
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Anh có thực sự khóc vì tôi không? hay chỉ là sự dối trá
Cậu trầm ngâm nhìn anh một lúc lâu rồi nói tiếp
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Chẳng phải có rất nhiều cô gái theo đuổi anh sao..
Chap 2: Cưới đi!! Đừng nhiều lời
Trạch Vũ nói tới đây thì thời gian phải quay về hai tháng trước
Cậu nhớ rõ buổi tối hôm ấy, cậu đi dạo trên đường phố cùng với người bạn của mình
Hạ Băng
Vào đi, hôm nay tớ bao
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Cậu nói rồi đấy đừng có mà thất hứa
Hạ Băng
Tất nhiên, tớ sẽ bao cậu một bữa hoành tráng ở ngay nhà hàng trước mắt
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Vào
Cậu thấy rồi, thấy Trương Cực đang ngồi ăn cùng với một cô gái xinh đẹp khác
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Cực anh..chắc chỉ là đối tác thôi
Cậu đang tự động viên bản thân thì cô gái kia đưa lên miệng Trương Cực một miếng sushi
Khương Mộ Ảnh
Anh nói a đi
Trương Cực ( anh )
Kì lắm em
Khoảnh khắc ấy Trạch Vũ như ch*t lặng, cậu hết lòng yêu anh vậy mà, một chút trân thành của anh dành cho cậu cũng không có
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Hả
Hạ Băng
Sao thế ? cậu khó chịu à
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Đi quán khác *bỏ đi*
Hạ Băng
Tập làm boy lạnh lùng hay gì
Hai người đứng ở quầy gọi món chí chóe nãy giờ, nhanh chóng cũng thu hút được sự chú ý của Trương Cực
Nhìn bóng lưng nhỏ đang rời đi, chỉ cần nhìn anh cũng biết đó là Trạch Vũ
Trương Cực ( anh )
Xin lỗi anh về trước
Khương Mộ Ảnh
Nhưng ăn còn..
Trương Cực anh nhanh chóng sải bước thật nhanh về phía cậu
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Mấy lần rồi? hả
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Anh còn muốn gì ở tôi nữa đây
Anh không nói gì mà ôm trầm lấy cậu, nhiêu đó cũng đủ làm cậu dễ dàng tha thứ cho anh một cách bất chấp không còn thấy được bản chất của anh nữa rồi
Hết 5 lần 7 lượt cậu tha thứ cho anh, Trương Cực cũng biết rõ điều đó chính vì thế anh không bao giờ lo cấu sẽ rời bỏ mình
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Đừng như vậy nữa
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Hãy nói rằng trong lòng anh chỉ có một mình em đi..
Trương Cực ( anh )
Em yêu em, trong lòng anh chỉ có mình em là người tốt nhất
Cứ như vậy cậu dễ dàng bỏ qua cho Trương Cực
Cậu tận mắt chứng kiến rất nhiều cô gái quyến rũ, hôn hít anh, nhưng Trương Cực lại không phản kháng điều đó
Ngược lại còn lộ rõ biểu cảm dường như đã quen trước với việc này
Anh tỉnh giấc thấy Trạch Vũ cậu đang ngủ gật trên giường bệnh, cả hai bàn tay cậu còn đang nắm chặt lấy bàn tay phải của anh, nh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu
Cậu vô thức mà tỉnh giấc, thấy cánh tay anh đang sờ đầu mình cậu nhanh chóng hất tay anh ra
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Làm gì vậy?
Trương Cực ( anh )
Chẳng phải hôm qua đôi mình vừa nắm tay ngủ cả đêm còn gì, và quan trọng là em là người chủ động trước
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Đôi mình ?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Chú ý ngôn từ một chút đi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Chúng ta..dừng lại rồi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Đàn ông con trai gì mà sao dễ khóc vậy, biết mình dị ứng thì phải kiềm chế đi chứ?
Cậu lại bắt đầu trách móc anh
Trương Cực ( anh )
Khóc vì người mình yêu không có gì là sai cả
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Thật giả tạo
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Anh chưa hề yêu tôi một chút cũng không
Cậu định rời đi tính báo cho trợ lý về việc Trương Tổng vào viện
Đang định mở cửa thì cậu bị lời nói của anh làm cho khựng lại
Trương Cực ( anh )
Tôi không yêu em nhưng tôi sẽ khiến em phải ở bên cạnh tôi suốt cuộc đời này
Trương Cực ( anh )
Tôi muốn tất cả từ em
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Nhảm nhí *rời đi*
Trương Cực ( anh )
Em không dễ nhưng ông già em thì lại rất dễ
Trương Cực ( anh )
Dễ đưa em vào một người máu lạnh như anh
Sáng hôm nay về cậu thấy bố mình rất lạ
Tâm trạng tốt lên bất thường không giống như mọi ngày, vừa đặt đít xuống sofa thì ông ấy đã đi đến ngồi ngay cạnh vói chất giọng như đang nịnh nọt một thứ gì đó
Trương Cảnh
Con biết nhà Trương Gia chứ?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Có sao vậy bố?
Trương Cảnh
Con đã làm gì mà để con cưng trai cưng của Lão Trương nhắm vào con thế hả?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Công ty bố có chuyện gì sao
Trương Cảnh
Không chỉ là..
Trương Cảnh
Con trai của Lão Trương muốn con gả vào Trương Gia
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Cực?
Trương Cảnh
Con biết cậu ấy sao
Trương Cảnh
Vậy thì quá tốt rồi
Trương Cảnh
Mau chấp nhận đi rồi công ty mình mình sẽ được nổi tiếng, lợi nhuận tăng không ngớt
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Nhưng con..
Trương Cảnh
Mau chấp nhận đi
Trương Cảnh
Mau chấp nhận đi
Bố của cậu đã bị tiền làm cho phát điên đến nơi rồi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Đừng ép con
Giọng của ông trở nên nghiêm túc bất chợt
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Con không muốn
Trương Cảnh
Chẳng phải từ nhỏ mẹ mày đã bỏ mày đi sao? giờ mẹ chồng là thứ bù đắp tốt nhất
Trương Cảnh
Mày còn muốn gì để vừa lòng mày nữa
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Bố thực sự muốn tốt cho con hay chỉ vì công ty của bố
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Đừng nói những lời thuyết phục ngu ngốc này trước mặt con nữa
Cậu thiếu tình thương từ nhỏ, từ lúc mẹ bỏ đi bố cậu trở nên thờ ơ hay phớt lờ cậu.Chỉ có những người giúap việc là thường xuyên quan tâm tới cậu
Tính cách hay cáu bẩn, mắng mỏ người khác của ông đều cậu gánh chịu, cãi là đánh, nhốt trong phòng.Lập đi lập lại đếm không xuể tạo một áp lực lớn cho cậu.Từ đó nỗi sợ hãi bố duy trì đến tận bây giờ, mặc dù cậu đã tới tuổi trưởng thành
Trương Cảnh
Im mốm ngay cho tao
Trương Cảnh
Nói gì thì làm nấy đi
Trương Cảnh
không thì đừng trách tao không có tình người
Trương Cảnh
Mấy bà kia, trưa nay nó sẽ không được ăn cơm
Trương Cảnh
Cả tối nữa cãi thì nhịn đi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Hức..hức
Chap 3: Đồ đểu cáng
Cậu suy sụp rồi, chỉ biết ngồi trong phòng mà oán hận thôi
Nhân vật phụ
*gõ cửa* cậu có trong đó không? Tôi vào nhé
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Ừm
Nhân vật phụ
Cậu ăn chút đi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Tôi không đói
Đúng lúc ấy một chiếc xe ô tô Rolls Royce xịn xò đi đến trước cửa nhà cậu
Trương Cảnh
Trạch Vũ con mau xuống đây *ông gọi lớn*
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Dạ
Trước cửa người bước xuống xe không ai khác là Trương Cực
Trương Cảnh
Trương Tổng, ngọn gió nào đã đưa ngài đây vậy?
Trương Cực ( anh )
Còn chuyện gì ngoài việc cưới xin sao? Bố chồng
Trương Cực ( anh )
Tập xưng cho quen đi bố
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Anh..
Anh quá quắt vắt một chân ngồi lên sofa
Trương Cực ( anh )
Thế nào?
Trương Cực ( anh )
Đồng ý chứ?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Không
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Thái độ này của hai người là đang bắt ép tôi sao?
Trương Cực ( anh )
Không sao
Trương Cực ( anh )
Tôi đã biết trước thái độ ngang bướng này của em
Anh từ từ tiến gần, nâng cằm cậu lên
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Làm gì vậy bỏ ra
Trương Cực ( anh )
Nghe tôi nói, nếu em còn tiếp tục bướng bỉnh như vậy công ty của bố em sẽ tan tành chỉ trong tối nay
Trương Cực ( anh )
Tin không?
Trương Cảnh
Trương Tổng cậu..
Trương Cực ( anh )
Xưng hô?
Trương Cực ( anh )
Em tin chứ? nếu không tin tôi có thể làm ngay bây giờ, để em biết tôi không hề dọa em
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Quá đáng lắm
Trương Cực ( anh )
Giờ mới biết à? nhưng cũng muộn rồi, giờ em phải thuộc về tôi riêng mình tôi, mãi mãi là như vậy
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Anh điên rồi
Trương Cực ( anh )
Có hay không?
Vì công ty của bố nên cậu ập ừng một lúc mới trả lời
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Gả là được chứ gì
Trương Cực ( anh )
Mai tôi đến rước em
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Thật ghê tởm tại sao lại có loại người này chứ? *cậu nghĩ bụng*
Trương Cảnh
Cứ thế là tốt, ngoan ngoãn nghe lời thằng kia một chút đi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
...
Cậu không hề có hứng thú với cuộc hôn nhân này, nhưng chỉ mới tờ mờ sáng một dàn xe xịn đã đỗ trước cổng nhà cậu, dẫn đầu là một chiếc xe Rolls Royce đời mới nhất, tất nhiên cậu biết rõ người trong xe là ai
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Long trọng đấy nhưng tôi không can tâm *cậu lẩm bẩm*
Trương Cực ( anh )
Lẩm bẩm gì thế?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Không có
Trương Cực ( anh )
Đi thôi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Đẹp trai hơn mọi ngày
Trương Cực ( anh )
Tôi biết em mê tôi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Ai cần
Trương Cực ( anh )
Cái gi?
Giọng của anh nghiêm túc đi vài phần khiến cậu có chút sợ hãi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
ok ok mê anh
Thấy cậu nói vậy trên mặt anh liền nở một nụ cười tươi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
giả tạo *cậu nghĩ*
Không lâu sau chiếc xe đã đưa cậu tới một căn nhà à không phải là biệt phủ mới đúng, sang trọng vô cùng.Đó là biệt phủ riêng của Trương Cực mới mua cách đây 2 tháng
Anh mặc kệ cậu kéo chiếc vali nặng nhọc + đống đồ trên người cậu
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Này anh giúp tôi với
Trương Cực ( anh )
Mơ hay sao ?
Trương Cực ( anh )
Đồ ai nấy lo
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Tên điên *cậu nghĩ*
Giúp việc trong nhà thấy phu nhân xách đống đồ trên người liền vội vã ra giúp đỡ
Trương Cực ( anh )
Để cậu ấy tự làm
Nhân vật phụ
Nhưng đó là phu..
Trương Cực ( anh )
Thì sao chứ ?
Trương Cực ( anh )
Nhiều mồm quá đấy, mặc kệ cậu ta đi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Cmn nó Trương Cực anh là một tên đểu cáng *cậu chửi thầm anh*
Trương Cực ( anh )
Nhanh lên
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Biết rồi
Trương Cực ( anh )
Một khi bước vào đây, em đã ở trong thế giới của tôi, tôi không cho phép đi đâu thì đừng bước chân ra khỏi cửa được nửa bước
Anh thay đổi một cách chóng mặt, chỉ trong 1 ngày anh gần như đã biến đổi thành một người khác vậy
Nói xong anh liền đi tiếp những người họ hàng xa, đối tác quan trọng đến dự lễ cưới của anh
Không để cho cậu cơ hội để trả lời
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Quyết định này..sai lầm rồi phải không?
Cậu ủ rũ lên phòng của mình, phòng cậu và phòng anh kế nhau chỉ cách một bức tường
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Phòng không biết có cách âm không nữa?
Hỏi những câu không có ai trả lời như vậy thật ngốc, nhưng cậu vẫn xếp gọn đồ đạc, quần áo của mình sao cho ngăn nắp
Vì không ngủ được nên cậu nằm bấm điện thoại, bỗng có tiếng gõ cửa
Trương Cực ( anh )
Trạch Vũ..mở cửa
Vừa mở cửa ra là bộ dạng thảm hại nhất của anh mà trước giờ cậu quen anh.Quần áo thì xộc xệch, người thì nồng nặc mùi rượu
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Anh say rồi, mau về phòng đi
Bỏ ngoài tai những lời mà cậu nói, anh thẳng thừng đi vào nhìn qua cậu một lượt, anh ép sát cậu vào tường nói nhỏ
Trương Cực ( anh )
Anh muốn..
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Làm gì vậy ? *chưa nói xong thì bị cậu đẩy ra*
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Anh say quá rồi về phòng đi
Anh nắm chặt lấy hai cách tay của cậu đè cậu xuống giường, khẽ nói nhỏ
Trương Cực ( anh )
Cho tôi..thân thể của em
Vừa dứt lời anh liền tác động tới chiếc cổ trắng nõn của cậu
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Buông ra
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Buông raa
Thấy cậu ồn ào quá anh đành bịt miệng cậu lại bằng một nụ hôn
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Cực..
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Tôi nói cho anh biết
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Anh sẽ không bao giờ đủ trách nghiệm làm baba của một đứa trẻ đâu
Nghe tới đây anh dừng lại, lời nói thẳng toẹt này của cậu khiến anh có chút tổn thương rồi..!
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Hài lòng chưa?
Trương Cực ( anh )
Em làm anh mất hứng rồi
Nói xong thì liền bỏ về phòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play