Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta

Chương 1: Hệ thống 009

Trong một không gian hệ thống, ảo ảnh như tiên cảnh hiện ra. Một cô gái với gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, là vẻ đẹp sắc sảo, kinh diễm. Cô gái có mái tóc dài đến ngang vai buông xõa, mặc một chiếc sơ mi trắng sọc kẻ thương hiệu Dior nổi tiếng, chiếc quần đen suông kết hợp với đôi giày cao gót đen đang nằm trên một không gian lơ lửng như tiên cảnh.

Cô gái từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh tứ phía, lại phát hiện bản thân đang ở một không gian vô cùng huyền ảo, mọi thứ xung quanh chỉ toàn là màu trắng tinh, không có bất cứ một đồ vật nào ở đây.

Khi Cố Trường Lạc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra, cô ngồi dậy, đưa tay day nhẹ mi tâm. Cô nhớ lại rõ ràng bản thân đang ngồi trước bàn làm việc, đang lúc mệt mỏi thì có một nữ nhân viên đi vào, cô ta lỡ tay làm đổ cốc cafe lên tài liệu làm việc của cô, thế là cô liền buông lời chửi mắng cô ta là dáng vẻ giống mấy nữ chính yếu đuối vô dụng trong phim khiến cô chán ghét vô cùng.

Sau khi đuổi cô ta ra khỏi phòng, đến tối cô ở lại công ty tăng ca, vì làm việc mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sau đó...sau đó chính là như bây giờ. Rốt cuộc cô đang ở đâu đây? Có ai có thể nói cho cô biết không?

Đang lúc Trường Lạc dùng ánh mắt nghi hoặc, cau mày nhìn lướt xung quanh thì đột nhiên từ sau lưng cô nhảy ra một linh vật kì lạ. Nó cất tiếng như thể đang chào mình cô vậy.

[ Chào mừng kí chủ đã đến với hệ thống Cửu Vỹ 009. Hệ thống kể từ giờ phút này trở đi sẽ trói buộc linh hồn giữa cô và hệ thống. Nhận thấy kí chủ là người rất thích hợp cho nhiệm vụ mà hệ thống chúng tôi đề ra, vì thế mong kí chủ vui vẻ hợp tác ].

Cố Trường Lạc quay đầu lại nhìn con linh vật dáng vẻ giống một con cáo nhỏ có bộ lông đỏ hồng xinh xinh đáng yêu. Cô hơi nhíu mày hỏi nó.

" Mi là ai? Dám ra lệnh cho ta như vậy! Có biết ta là tổng giám đốc của cả một tập đoàn lớn không! ".

Hệ thống nó tất nhiên là không quan tâm cái thân phận đó của cô ở thế giới loài người nhỏ bé kia rồi. Kể ra nó cũng gặp qua vô số người thi hành nhiệm vụ, nhưng chưa thấy người nào kiêu ngạo như cô. Quả nhiên là người khác biệt trong số những người khác biệt, không tầm thường.

[ Kí chủ, thỉnh cô bình thường. Ta dù sao cũng là một hệ thống cấp cao trong vô số hệ thống của Vũ trụ thi hành nhiệm vụ đó nha! Cô nên cảm thấy may mắn vì có tôi làm hệ thống cho cô đó! ".

" May mắn cái con khỉ! Mi mau cho ta trở lại thế giới của ta nhanh, ta còn cả đám công việc chưa xong kia kìa! Tiến độ công ty ta mà chậm trễ, ta tính lên đầu ngươi! ".

Cố Trường Lạc bày ra vẻ mặt bực dọc, cùng hệ thống phân bua. Nhưng chỉ ngay sau đó, hệ thống nó giống như không để tâm đến những gì cô nói, nó liền cất giọng cứng ngắc thông báo với cô.

Họ tên: Cố Trường Lạc.

Tuổi: 22.

Giới tính: Nữ.

Nghề nghiệp: CEO.

[ Nhiệm vụ của cô là xuyên qua ba nghìn thế giới, xuyên vào thân phận nữ phụ pháo hôi, thay đổi kết cục của bọn họ, tránh cho bọn họ gặp phải kết cục bi thảm. Cô đừng vội từ chối, bởi vì một khi đã bị trói buộc với hệ thống rồi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chẳng những không được trở về thế giới thực mà kết cục sẽ là CHẾT trong chính thế giới đó ].

Vừa rồi Cố Trường Lạc định mở miệng thoái thác, không muốn làm cái gì mà nhiệm vụ nữ phụ gì gì đó. Nào ngờ câu sau nghe thấy con cáo nhỏ này nói nếu không làm nhiệm vụ sẽ phải chết ở đây, cô liền cứng đờ cả người, vẻ mặt tái mép. Cố Trường Lạc khóe mắt giật giật, sau đó liền phát tiết.

" HỆ..THỐNG! Mi..đang..đùa..ta..có..phải..không! ".

Hệ thống nó thật sự không có đùa. Nó thản nhiên mà thành thật trả lời lại.

[ Kí chủ, tôi không có đùa ].

Cố Trường Lạc thời khắc này thật muốn lao ra cho con cáo nhỏ kia biết mùi. Cô hằn giọng, gằn từng chữ mà cất giọng đe dọa.

" Con cáo đáng chết kia! Mi có tin là ta vặt trụi lông của mi không! ".

Hệ thống nó hơi rùng mình trước cái vẻ mặt quỷ dị đang cười đến vặn vẹo kia trừng mắt nhìn nó. Nó sợ a!!!

Hệ thống chỉ đành dịu giọng, nhượng bộ mà nói lời lấy lòng kí chủ tính tình cổ quái này.

[ Haha! Kí chủ, cô bình tĩnh nghe tôi nói. Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ sau ba ngàn thế giới, tích đủ điểm tích lũy sẽ có thể trở về thế giới của cô ].

Hệ thống nó đem cặp mắt long lanh, dè chừng cẩn thận quan sát sắc mặt của Trường Lạc. Nhưng nó lại không thấy cô bày ra dáng vẻ gì là ngang tàng, làm loạn như vừa nãy nữa. Ngược lại, trông cô bây giờ có vẻ yên tĩnh đến lạ thường.

Cố Trường Lạc thản nhiên, bình tĩnh hỏi hệ thống.

" Nhiệm vụ của ta là trở thành nữ phụ, thay đổi số phận cho họ phải không? ".

Hệ thống nó có chút không quen với sự nghe lời, yên vị này của cô chút nào. Rõ ràng vừa rồi nữ nhân này còn làm ầm ĩ một trận với nó, giờ lại có vẻ như đồng ý làm nhiệm vụ. Nó thấp giọng trả lời.

[ Đúng vậy. Kí chủ, cô vậy là đồng ý làm nhiệm vụ rồi sao? ].

Cố Trường Lạc tất nhiên chẳng muốn dính líu gì đến mấy cái hệ thống chết bấm này. Có điều, phải làm nhiệm vụ thì cô mới có thể trở về. Cô còn là một nữ CEO trẻ tuổi nhiều tiền trong tay, còn chưa có nổi một mối tình đâu. Không muốn chết sớm như vậy. Cô cất giọng thản nhiên.

" Dù ta không đồng ý thì cũng sẽ bị ngươi trói lại mang đi làm nhiệm vụ thôi. Ta nói có đúng không ".

Hệ thống bị nhìn thấu liền chột dạ cười cười.

Lại nghe kí chủ nhà nó lên tiếng giọng lạnh tanh.

" Đi thôi. Hoàn thành sớm ta còn nhanh nhanh trở về thế giới của ta nữa ".

Hệ thống nó tất nhiên vui mừng trả lời.

[ Được. Hệ thống bắt đầu tiến hành dịch chuyển đến thế giới đầu tiên! ].

Hệ thống 009 chính thức khởi động, chào đón người chơi tên Cố Trường Lạc.

Chương 2: Thiên kim mất tích (1)

Cố Trường Lạc vừa mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang nằm trên một thảm cỏ rậm rạp, xung quanh bốn phía đều là cây cối um tùm.

Cô khẽ gượng dậy, phát hiện cơ thể này có vài vết trầy xước, có lẽ là vừa mới bị cành cây quệt vào.

Cô nhìn không gian ảm đạm, u tối của khu rừng mình đang đứng, hơi nhíu mày mở miệng hỏi hệ thống.

" Hệ thống, ta đang ở đâu? ".

Hệ thống nó rất nhanh liền cung cấp thông tin cho cô. Một thanh âm vang lên trong đầu cô bắt đầu truyền tải cho cô một lượng kí ức của cỗ thân thể này khiến cho đầu óc Trường Lạc có chút đau đớn, cảm giác bị một vật gì đó đè nặng lên đầu vậy.

Nguyên chủ ở thế giới này tên là Phương Lan Nhi, là thiên kim tiểu thư giàu có nhà họ Phương. Nam nữ chính trong thế giới này đều là những con nhà hào môn thế gia. Nam chính Trần Gia Khương, người thừa kế tập đoàn Trần thị, nữ chính Lý Ái Ninh, là thiên kim nhà họ Lý. Hai người bọn họ là bạn thân của nhau thời còn đi học. Có điều, bọn họ là bộ ba chơi thân với cả nữ phụ Phương Lan Nhi.

Nam chính vốn là yêu nữ phụ từ thời còn đi học. Thế nhưng ai biết được nữ chính lại thích thầm nam chính. Thấy Trần Gia Khương và nữ phụ Phương Lan Nhi ở bên nhau hạnh phúc, nữ chính chỉ biết ghen tỵ trong lòng, ở phía sau nhìn theo nam chính.

Nhưng sau đó, đúng là ông trời đã giúp Lý Ái Ninh rồi. Vào đúng ngày sắp diễn ra lễ đính hôn của Trần Gia Khương và Phương Lan Nhi, bọn họ liền phát hiện ra Phương Lan Nhi mất tích. Không một ai biết Phương Lan Nhi đã đi đâu.

Người nhà họ Phương rất lo lắng cho con gái mà sai người tìm kiếm lục tung khắp cả thành phố nhưng vẫn là không tìm ra manh mối gì.

Mà nam chính trong khoảng thời gian không có nữ phụ ở bên cạnh đã rất đau buồn, tuyệt vọng vì không tìm thấy người mình yêu. Nhân lúc này, nữ chính đã nhảy vào an ủi, ở bên cạnh nam chính, từng bước làm cho nam chính quay lại nhìn cô ta.

Sau đó...

Cố Trường Lạc chau mày hỏi hệ thống.

" Sau đó thì sao? ".

Không có sau đó. Tất nhiên, tình cảm của nam chính dần chuyển qua nữ chính, mưa dầm thấm lâu liền chấp nhận tình cảm của nữ chính mà dần quên đi nữ phụ. Hai người bọn họ cuối cùng chính là Happy Ending rồi!

Cố Trường Lạc chậc, chậc mấy cái.

" Nam chính này thật không chung tình chút nào! ". Chính là không phải gu của cô.

Vậy còn nữ phụ như cô thì sao?

Nữ phụ thực ra là bị người ta hãm hại, có người nào đó đã thuê một đám người bắt cóc Phương Lan Nhi rồi đưa cô đi thật xa khỏi thành phố, tới một khu rừng hoang vắng ít người biết đến định thủ tiêu cô.

Vừa rồi Phương Lan Nhi trong lúc thập tử nhất sinh đã đánh lừa bọn chúng mà chạy một mạch muốn trốn thoát họng súng của bọn chúng. Nhưng lúc chạy lại vô tình lăn từ trên mõm đất cao xuống đến chỗ này. Nữ phụ chính là chết vào thời điểm này, vừa vặn đúng lúc linh hồn của Trường Lạc xuyên vào khiến cho cơ thể này sống lại.

Nữ phụ trong thế giới này vốn chỉ là vật hi sinh cho tuyến tình cảm của hai nam nữ chính đến được với nhau, hiểu rõ lòng mình. Nhưng nữ phụ cũng là người mà! Cũng cần được sống, được hạnh phúc!

Cố Trường Lạc dùng tư duy phân tích sắc bén của mình, thuận miệng hỏi hệ thống một chuyện.

" Hệ thống, sao ta cứ cảm thấy nữ chính trong câu chuyện này không được đơn giản như vẻ bề ngoài nhỉ? ".

Hệ thống nó vang lên thanh âm " ting " một cái, cao giọng nói với cô.

[ Chính xác! Kí chủ thật là có con mắt tinh tường. Nữ chính trong câu chuyện này có vẻ ngoài là bạch liên hoa, nhưng thực chất chính cô ta lại là người đứng sau vụ mất tích của nữ phụ Phương Lan Nhi ].

Lời nói của hệ thống khiến cho cô càng thêm nghi hoặc, khó hiểu.

" Vậy mà cũng có thể làm nữ chính được sao? ".

Hệ thống nó chỉ biết cười trừ, từ từ giải thích với cô.

[ Chuyện này là xây dựng một nữ chính thuần khiết, si tình với nam chính, cũng không có nói đến tình tiết bị ẩn giấu là nữ chính hại nữ phụ. Người viết bộ truyện này chỉ đơn giản là viết sao cho nữ chính đến được với nam chính ấy mà! Vậy nên mới có những oan hồn nữ phụ không được siêu thoát cần cô xuyên tới thay đổi kết cục của họ ].

Trường Lạc đã hiểu, cô đứng thẳng lưng, phủi sạch bụi trên người rồi mới thản nhiên hỏi nó.

" Nhiệm vụ của ta ở thế giới này là gì? ".

Thanh âm hệ thống vang lên cứng ngắc.

[ Nhiệm vụ thứ nhất, hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ Phương Lan Nhi là bình an trở về nhà họ Phương, chăm sóc cho cha mẹ của cô ấy và sống thật hạnh phúc. Còn nhiệm vụ thứ hai, lúc thích hợp ta sẽ nói cho cô biết ].

Trường Lạc không khỏi thắc mắc, cô cất tiếng hỏi lại hệ thống.

" Nữ phụ này không có tâm nguyện trả thù kẻ đã hại chết cô ấy sao? ".

[ Không có, nhưng nếu kí chủ muốn thì vẫn có thể ].

Trường Lạc cười khẩy, bình thản nói.

" Vậy được. Những kẻ đã hại người khác mà còn được sống ung dung tự tại, há có thể bỏ qua cho được. Nữ chính, đợi tôi trở về chơi với cô! ".

Hệ thống nó nhìn thấy điệu cười quỷ dị của cô thì không khỏi rùng mình một phen.

Có phải là nó chọn sai kí chủ rồi không! Kí chủ nhà nó thật quái gởm a!

Cố Trường Lạc theo sự dẫn dắt của hệ thống liền lần ra được khỏi khu rừng kia, có điều lúc cô thoát ra lại nhìn thấy một căn nhà gỗ nằm trơ trọi ở mảnh đất trống ngoài bìa rừng. Thanh âm hệ thống đột nhiên nói cô phải đi vào căn nhà đó.

Tuy là không hiểu tại sao hệ thống nó lại bảo cô làm như vậy nhưng nghĩ nghĩ một lát, đúng là cần tìm sự giúp đỡ.

Trường Lạc đi đến trước cửa nhà sàn kia, gọi gọi mấy tiếng. Một lát sau, mới thấy cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao ráo, đẹp trai với khuôn mặt góc cạnh đứng trước mặt cô.

Vừa nhìn thấy cô, anh ta liền hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt tò mò nhìn lướt qua cô một lượt, khoanh tay lại đứng tựa vào khung cửa mà cất giọng trầm ấm hỏi.

" Cô là ai? ".

Trường Lạc trước sức quyến rũ, đầy mị hoặc của người đàn ông này, cô có chút cảm thán trong lòng. Nhưng lại nghe thấy cái giọng lạnh lùng, có phần hơi chảnh của anh ta cất lên thì liền mất cả hứng. Cô cao giọng nói với anh ta.

" Tôi bị lạc, không trở về nhà được muốn vào đây nhờ giúp đỡ ".

Giọng nói của cô cứng ngắc, nào có phải cái giọng điệu khẩn cầu, nhờ sự trợ giúp đâu. Rõ ràng là đang dọa người thì có.

Hệ thống nó lúc này liền vang lên thanh âm thông báo với cô.

[ Kí chủ, nhiệm vụ thứ hai của người là công lược nam phản diện Lê Hạo Thành. Điểm hảo cảm hiện tại là 0% ].

Trường Lạc nghe thanh âm trong đầu mình, có chút mơ hồ hỏi.

" Hệ thống, nhảy đâu ra cái nhiệm vụ quần què này vậy. Còn cả...tên Lê Hạo Thành lại là ai? ".

Hệ thống tốt bụng nhắc cô.

[ Chính là người đang đứng trước mặt cô đó ].

Cố Trường Lạc: "..."

Hệ thống, mi đang trêu đùa ta phải không? Sao mi không nhắc sớm!!!

Chương 3: Thiên kim mất tích (2)

Trường Lạc nhìn nam nhân gương mặt điển trai, khí tiết cao ngạo có vài phần lạnh lùng nhìn mình. Người đàn ông đội một chiếc mũ len, mặc áo khoác đen, khuôn mặt trưởng thành lại giống như mấy tháng chưa có cạo râu, thành ra có ria mép trên mặt nhưng không những không mất thẩm mỹ mà ngược lại còn tăng thêm vẻ nam tính, cuốn hút.

Vừa rồi hệ thống nói mục tiêu công lược của cô là người này. Cô dù không tình nguyện cho lắm nhưng vì nhiệm vụ, đành phải nhịn xuống mà mỉm cười đầy lịch sự, cất giọng nhẹ nhàng.

" Này anh, anh có thể..cho tôi vào nhà được chưa. Tôi có chút mỏi chân! ".

Lê Hạo Thành nhìn cô gái làm động tác cúi xuống nắn nắn chân, miệng thì than thở nhưng khuôn mặt kia nhìn một cái liền biết là giả trân. Cô gái này chẳng hề có ý định che giấu bản chất gì cả. Giả bộ mà cũng lười nhác vậy sao!

Đây là lần đầu tiên anh gặp một người con gái tùy ý như vậy. Rất khác biệt, rất mới mẻ.

" Vào đi ".

Lê Hạo Thành cất giọng nhàn nhạt, khuôn mặt không để lộ ra chút cảm xúc nào mà kêu cô vào. Tuy anh rất ghét phiền phức nhưng cũng không phải là hạng người thấy chết mà không cứu.

Trường Lạc rất tự nhiên như ở nhà mà đi vào bên trong nhà Lê Hạo Thành nhìn liếc xung quanh một lượt, căn nhà sàn được làm hoàn toàn bằng gỗ, cách bày trí trong nhà cũng vô cùng giản dị lại mộc mạc nhưng không kém phần trang nhã, độc đáo.

Trường Lạc tùy tiện ngồi xuống một cái ghế gỗ đơn được đặt ở giữa nhà. Dáng vẻ của cô rất thanh thản, ung dung, chẳng hề giống như người tị nạn chút nào.

" Tên? ".

Đột nhiên Lê Hạo Thành đứng gác chân, khoanh tay dựa vào một góc nhà mà nhướn mày, giọng nói điềm tĩnh hỏi cô.

Trường Lạc hơi ngây ra một chút. Còn suýt nữa thì theo bản năng nói ra tên thật của mình.

" Cố...à không, Phương Lan Nhi ".Cô lại hỏi vặn lại anh ta.

" Còn anh? ".

Mặc dù cô nhờ hệ thống mà biết rõ tên của anh nhưng vẫn là nên hỏi cho có lệ.

Người đàn ông cũng thuận miệng nói ra tên của mình. " Lê Hạo Thành ".

Trường Lạc nghe xong chỉ khẽ gật đầu giống như đã biết, sau đó cô cũng không có nói chuyện nữa mà chỉ chăm chăm nhìn ngắm mấy món đồ vật quái lạ thú vị trang trí trong ngôi nhà này, nào là sừng tê giác, sừng hươu,...được đúc thành vật trang trí nhà.

Lê Hạo Thành lúc này mới đặt ra nghi vấn mà hỏi cô, nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ là thuận miệng mà hỏi thôi.

" Tại sao cô lại bị lạc đến đây? ".

Cánh rừng này tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Vì nơi đây địa hình hiểm trở nên cũng không có ai nghĩ sẽ có một ngôi làng người sinh sống ở đây. Mà cô gái này, nhìn cách ăn mặc rất hiện đại, lại có khí chất quyền quý, hẳn là người từ thành phố đến.

Trường Lạc quay ra, bắt đầu giả bộ đáng thương mà đưa tay lau lau những giọt nước mắt giả mà cất giọng than vãn.

" Haizz, tôi cũng là xui xẻo đi. Đường đường là một đại thiên kim nhà họ Phương, lại bị một đám người xấu lạ mặt bắt cóc, bọn họ còn định dùng súng thủ tiêu tôi. Hức..hức, giờ nghĩ tới mà vẫn còn thấy sợ ".

Lê Hạo Thành hơi nghiêng mặt nhìn cô gái đang giả bộ khóc lóc mà cái nết không hề giả trân một chút nào này, lần đầu tiên anh gặp phải người như vậy, nhất thời khóe mắt khẽ giật nhẹ, chớp mắt cười nhạt.

" Cô vì sao lại bị người ta ám sát? Hẳn là làm chuyện xấu gì đi? ".

Trường Lạc cô oan ức nha!

" Tôi làm gì có đắc tội với ai bao giờ. Chắc là...có ai đó đã ghen tỵ với nhan sắc của tôi xong rồi mới sai người hại tôi. Ừm! Nhất định là vậy ".

Nhìn cái bản mặt siêu cấp tự luyến của cô, hệ thống trong không gian cũng phải bó tay chấm com.

Nó từng thấy qua rất nhiều người tự luyến, nhưng mà người vừa tự luyến lại còn mặt dày như vị kí chủ này thì nó chưa gặp bao giờ.

Lê Hạo Thành nhìn cô tự biên tự diễn, lại nửa tin nửa ngờ những gì cô nói. Đang lúc anh còn đang nghi hoặc trong lòng thì có ai đó gọi anh ta vọng từ bên ngoài.

Lê Hạo Thành nhìn cô một cái, dặn dò một câu mới dám đi ra xem xét.

" Cô ở yên đây cho tôi. Đừng động lung tung vào đồ của tôi ".

Cô mới không thèm động đến mấy thứ đồ này của anh ta đâu.

Thấy Lê Hạo Thành đã đi ra bên ngoài, Trường Lạc ngồi khoanh tay ra trước mặt, hỏi hệ thống.

" Này hệ thống, ta thấy Lê Hạo Thành này chả có vẻ gì là nguy hiểm cả. Vì sao hắn lại có thể là phản diện được chứ? ".

Điều Trường Lạc thắc mắc cũng có phần đúng. Nhưng hệ thống lại từ tốn giải thích cho cô hiểu.

[ Kí chủ, đừng nhìn phản diện bề ngoài bình thường vô hại như vậy, thực ra Lê Hạo Thành còn có một thân phận không hề nhỏ. Lê Hạo Thành thực chất chính là con trai độc tôn của Lê gia, một gia tộc lớn mạnh, danh tiếng trong giới kinh doanh. Nghe nói có một khoảng thời gian vì đau buồn chuyện mẹ anh ta qua đời mà anh ta đã bỏ nhà đi, tới một nơi vắng vẻ ít người sinh sống ].

Ngừng một lát, hệ thống nó thở xong mới tiếp tục cung cấp cho cô thông tin đầy đủ về Lê Hạo Thành.

[ Lê Hạo Thành sau đó trở về Lê thị, tiếp nhận vị trí giám đốc điều hành, trên thương trường không ít lần làm đối thủ nặng kí, gây cản trở cho nam chính ở khắp mọi nơi. Với cái năng lực trâu bò như thế, không làm phản diện thì uổng lắm! ].

Hệ thống nó cười cợt, nói nhiêu đó cũng đủ để một người thông minh như Trường Lạc hiểu.

Cô khẽ gật đầu, lên tiếng nhàn nhạt nói.

" Nhưng cuối cùng vẫn là thua nam chính phải không? ".

[ Chính xác! Hào quang của nam chính, cho dù phản diện có mạnh đến cỡ nào cũng khó mà địch lại được. Sau khi thua nam chính trên thương trường làm ăn, công ty Lê thị phá sản, Lê Hạo Thành mất hết tất cả, cũng là một nhân vật có kết cục thảm hại, làm chất xúc tác cho tình cảm của nam nữ chính mà thôi ].

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play