[Hào Vũ] Không Để Lạc Mất Em
Nhập học năm cuối cấp.
"Ring...ring...ring...."
Tiếng chuông báo vào lớp vang vọng khắp hành lang. Học sinh cười đùa xô đẩy nhau chạy vào lớp học
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của khối 11 và khối 12, học sinh khối 10 đã nhập học sớm hơn từ 10 ngày trước.
Qua 1 thoáng, trên hành lang lớp học chẳng còn 1 ai. Đâu đó có tiếng bước chân chậm rãi đi về hướng lớp 12A3.
Thì ra là lớp trưởng 12A3 - Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ vừa đi vừa chỉnh lại xấp giấy có chút lộn xộn trên tay, trên mặt thoáng có chút nghi ngờ nhân sinh, nhìn hơi ngốc ngốc.
Sau khi cả lớp ổn định chỗ ngồi
Giáo viên chủ nhiệm Nguyệt Ánh
Cả lớp trật tự, hôm nay lớp mình có học sinh mới.
Giáo viên chủ nhiệm Nguyệt Ánh
Em vào lớp mới làm quen cùng các bạn đi nào!
Từ ngoài cửa lớp, cậu trai trẻ với gương mặt vô cùng đẹp trai cùng đôi chân dài miên man thu hút toàn bộ ánh nhìn của học sinh trên lớp.
Trương Tuấn Hào
Hello!
Tôi tên Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào giơ tay ra hiệu chào hỏi xong, ánh mắt lơ đãng mà quét qua toàn bộ lớp học.
Trương Trạch Vũ ngồi gần cuối lớp, nghe thấy tiếng bạn học mới nhấc ánh nhìn lên thì cùng lúc bắt gặp ánh mắt Trương Tuấn Hào quét về phía cậu.
Trương Trạch Vũ
"aaa... thì ra là nhóc con ban nãy va phải mình"
Trương Trạch Vũ thầm nghĩ nghĩ, rồi lại cụp mắt đọc tài liệu trước mặt.
Giáo viên chủ nhiệm Nguyệt Ánh
Trương Tuấn Hào, lớp mình bây giờ chỉ còn vị trí cuối cùng dãy phải, em ngồi chỗ đó có được không?
Qua một thời gian nếu thấy không ổn, cô sẽ giúp em đổi chỗ khác.
Trương Tuấn Hào
Dạ không sao đâu cô.
Em thích vị trí đó.
Giáo viên chủ nhiệm Nguyệt Ánh
Vậy em về vị trí đi.
Cả lớp chuẩn bị bước vào tiết học đầu tiên của năm nay nha!
Trương Tuấn Hào đi về chỗ mình, lúc đi qua Trương Trạch Vũ, ánh mắt cậu lóe lên 1 tia khác lạ.
Trương Tuấn Hào
" Là Trương Trạch Vũ sao? Tôi tìm đến em rồi đây!"
Ngày nhập học(p2)
Trong giờ học, tiếng giáo viên trên bục giảng du dương như tiếng đàn khiến đám học sinh buồn ngủ chảy nước mắt
Ngoài cửa sổ, những cơn gió trong nắng mùa thu nhè nhẹ mơn man qua những tán lá nghe xào xạc.
Trương Trạch Vũ từ đầu tiết học đến giờ luôn cảm thấy lành lạnh sống lưng, hình như có ai đang nhìn mình.
Đúng vậy, ánh mắt đó không của ai khác, chính là Trương Tuấn Hào.
"Cạch" 1 tiếng.
1 chiếc bút bi không biết từ đâu rơi xuống bên chân Trương Trạch Vũ.
Cùng lúc đó, chân ghế cậu bị kẻ ngồi đằng sau dùng chân đạp tới khiến cậu và chiếc ghế rung lên theo.
Trương Trạch Vũ quay đầu trừng mắt với người ngồi sau.
Mặt Trương Tuấn Hào miệng cười cười ngả ngớn .
Trương Trạch Vũ
Sao còn đá ghế tớ, đừng nói cậu lỡ chân đấy chứ?
Trương Tuấn Hào
"Bảo bối thật đáng yêu"
Trương Tuấn Hào nghĩ thầm. Xong chỉ cười cười
Trương Tuấn Hào
Tớ lỡ chân thật mà.
Trương Tuấn Hào
Có thể giúp tớ nhặt bút được không?
Trương Trạch Vũ xuay người lại, nhặt bút giúp Trương Tuấn Hào với vẻ mặt không cam tâm.
Trương Trạch Vũ
"Thằng nhóc này làm sao vậy nhỉ"
Trương Cực ở dãy đối diện quan sát sự việc nãy giờ gương mặt tối sầm.
Hôm nay nhập học nên tiết học cuối hôm nay là sinh hoạt lớp.
Giáo viên chủ nhiệm Nguyệt Ánh
Bây giờ lớp mình sẽ bàn về tiết mục văn nghệ cho lễ khai giảng sắp tới nhé!
Tả Hàng, việc này giao cho em đó.
Tả Hàng- lớp phó đời sống lên tiếng
Giáo viên chủ nhiệm Nguyệt Ánh
Tranh thủ 1 chút, Trương Trạch Vũ, em dẫn Trương Tuấn Hào đi lấy sách và quần áo đồng phục đi.
Trương Trạch Vũ
D dạ được ạ!
Trên hành lang, tiếng bước chân hai người đều đều vang lên.
Trương Tuấn Hào
Cậu làm gì mà đi nhanh như vậy? Chẳng lẽ cậu sợ tôi sao?
Trương Trạch Vũ
Ai sợ cậu chứ, tôi chỉ đi nhanh chút về còn họp lớp thôi.
Qua 1 đoạn hành lang, Trương Trạch Vũ cảm thấy sai sai. Hình như cậu đi có 1 mình. Giật mình quay người lại.
Trương Trạch Vũ
Cậu chân dài mà sao đi chậm như vậy hả? Nhanh lên coi!
Trương Tuấn Hào
Đợi 1 chút, cậu đi nhanh quá thôi.
Trương Trạch Vũ
Haiz.. đợi cậu 1 chút vậy
Trương Tuấn Hào rảo bước nhanh hơn, đến gần Trương Trạch Vũ, cậu liền nắm lấy tay Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ giật mình
Trương Trạch Vũ
Cậu làm gì thế?
Trương Tuấn Hào
Cậu đi nhanh như vậy, cậu phải dắt tôi theo chứ, nhỡ lạc đường mất thì làm sao?
Trương Trạch Vũ muốn rút tay về, nhưng Trương Tuấn Hào nắm chặt, cơ bản cậu không biết phải làm sao.
Gương mặt vì tức giận mà hồng hồng lên rất đáng yêu.
Trương Tuấn Hào con tim không khỏi nhảy nhót.
Trương Trạch Vũ
Cậu buông tay, tôi sẽ đi chậm chờ cậu.
Trương Tuấn Hào đạt được mục đích trêu ghẹo bạn nhỏ, nên cũng buông tay.
Hai người trở về lớp, trên tay Trương Tuấn Hào là chồng sách dày, còn Trương Trạch Vũ chỉ cầm 2 bộ đồng phục.
Trương Trạch Vũ cũng muốn giupa bạn bê sách. Nhưng Trương Tuấn Hào nhất định không cho cầm, nhất quyết nhờ cậu cầm giúp đồng phục mới chịu.
Trương Trạch Vũ
" không phải cầm sách càng nhẹ..."
Chương 3. BẠN THÂN HƠN CHÚT
Giờ ra về, như mọi khi, Trương Trạch Vũ sẽ đi về cùng hội bạn thân thiết ở lớp.
Trương Trạch Vũ bước ra đến cửa, Trương Cực đã ngay lập tức khoác tay lên vai bạn cùng đi về.
Trương Tuấn Hào đứng sau cách đó 1 đoạn, ánh mắt lạnh băng nhìn cánh tay Trương Cực.
Như cảm nhận được gì đó, Trương Cực đánh mắt về phía sau thách thức.
Có vẻ cuộc chiến tranh ngầm chính thức bât đầu rồi.
Cả trường đều biết, giáo thảo Trương Trạch Vũ không chỉ học giỏi mà còn vô cùng đẹp trai.
Các bạn của cậu cũng đều là cực phẩm trong trường cả.
Đặc biệt là Trương Cực, đẹp trai, thiếu gia tài phiệt,...
Hai người vô cùng thân thiết. Thậm chí mọi người đều nghĩ họ là một đôi.
Chu Chí Hâm
Trương Tuấn Hào, về cùng không. Bố cậu mới bảo tôi đưa cậu về cùng.
Chu Chí Hâm quay đầu gọi Trương Tuấn Hào nãy giờ vẫn lẽo đẽo đi sau bọn họ.
Trương Tuấn Hào đi lên phía Chu Chí Hâm.
Trương Tuấn Hào
Được. Đi thôi.
Lúc đi qua Trương Trạch Vũ còn cố ý cọ nhẹ vào người bạn.
Nhà Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ ở cùng tiểu khu nên hai nhà hay thay phiên nhau chở đám nhóc đi học. Hôm nay có thêm Trương Tuấn Hào.
Bằng một thế lực nào đó, Trương Trạch Vũ bị ép ngồi giữa 2 kẻ cao to hơn mình ở hàng ghế sau.
Chu Chí Hâm
Đợt này về hẳn, tiệc tẩy trần cho cậu phải lớn chút chứ nhỉ?
Trương Tuấn Hào
Cũng được đấy. Cuối tuần này đi.
Chu Chí Hâm
Oki. Gọi đám công tử ở đất này nữa, cho cậu làm quen chút.
Trương Tuấn Hào
Giao cả cho cậu.
Rồi Trương Tuấn Hào quay sang nhìn Trương Trạch Vũ.
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ, cậu cũng đi chứ.
Trương Trạch Vũ từ lúc lên xe đều đeo tai nghe nghe nhạc giả điếc. Cậu không hiểu sao đối diện với người bạn mới này, cậu cảm thấy có chút gì đó ngại ngùng, khó xử.
Trương Trạch Vũ
À..uhm..đi..đi
Trở về tiểu khu. Trương Trạch Vũ khó hiểu
Sau khi chào tạm biệt Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ đi bộ thêm một đoạn mới về đến nhà.
Tiểu khu này được thiết kế rất mát mẻ, hai bên đường được trồng 2 hàng cây tùng bách tán, xen kẽ là rất nhiều loại hoa dại đủ màu sắc.
Trương Tuấn Hào ngay khi xuống xe liền khoác tay lên vai Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ giật mình quay sang nhìn.
Trương Tuấn Hào
Tớ không sao hết. Con trai khoác vai nhau đi có sao đâu. Tớ chỉ muốn chúng ta là bạn thân hơn chút. Có được không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play