Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

Chương 1: Trùng Sinh Nhìn Rõ Tâm Tính

“Hất nước vào mặt nó đi.”

Sau câu nói đó, một làn nước lạnh lẽo thẳng thừng đổ từ trên đầu Nhã Hinh xuống khiến cô choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà cô cố gắng thoát ra khỏi sự ràng buộc của số mệnh đen tối.

Nhìn lại bản thân đang mặc đồng phục cùng phù hiệu năm cuối cấp ba, Nhã Hinh nhận ra mình đã trở về năm năm trước, thời điểm cô vẫn tràn ngập khát vọng vào tương lai tươi sáng trước khi bị bán cho ông trùm hắc bang.

“Chị Vũ Đồng, chị ta hình như bị lạnh đến ngu ngốc rồi.”

Giọng nói của những người xung quanh bắt đầu dồn dập hơn, nhưng sau hai chữ Vũ Đồng kia thì Nhã Hinh chẳng còn nghe được thêm bất cứ lời nào. Cô từ từ ngẩng đầu, trước mặt chẳng phải là cô em gái mà mình đã hết lòng yêu quý sao?

Vũ Đồng là em gái cùng cha khác mẹ của Nhã Hinh. Sau khi mẹ cô mất tích, ông Giản dắt về một người tự xưng là Giản di đi kèm cô em gái tên Vũ Đồng. Ở trước mặt ông Giản, hai người họ luôn là bộ dạng yêu thương và quan tâm cô hết mực, nhưng sau lưng luôn tìm cách bôi nhọ cô. Khi ấy cô lại quá ngây thơ, cứ mong chờ vào thứ tình cảm rắn rết.

Nhã Hinh cố gắng hết sức để giành được điểm cao trong các cuộc thi, cũng vì tham lam chút sự ấm áp từ ông Giản. Cuối cùng ông ta bán cô cho ông trùm hắc bang Cảnh Bân để trả món nợ mà công ty mắc phải. Cô sống trong lồng giam chiếm hữu vô hình không có gì ngoài đau đớn thể xác lẫn tâm hồn. Anh cướp đi lần đầu của cô, lấy đi sự tự do rồi bắt ép cô phải yêu mình dù cô có van nài đến cỡ nào.

Cho đến một ngày, Cảnh Bân bất ngờ buông tha cho Nhã Hinh, đồng thời xóa sạch số nợ mà Giản gia đang gánh chịu. Cô trở về ngôi nhà quen thuộc, sau đó kết hôn cùng vị thanh mai trúc mã Cố Bỉnh Quý. Khi cô nghĩ cô sẽ hạnh phúc bên người đàn ông sẵn sàng rộng lượng bao dung cho quá khứ của cô thì số phận đã trêu đùa cô lần nữa.

Nhã Hinh phát hiện Bỉnh Quý cùng người em gái Vũ Đồng đã qua lại kể từ lúc cô rời khỏi Giản gia. Hắn cưới cô cũng chỉ vì tài sản đứng dưới tên của cô mà thôi. Nhìn hai người thân thương của mình quấn quýt nhau trên giường, cô không chịu nổi dẫn đến sảy thai.

Họ cũng chẳng cho Nhã Hinh cơ hội trở mình, sẵn sàng hợp tác với kẻ thù của Cảnh Bân để giết hại cô. Cô trở thành linh hồn, ngày ngày tích tụ oán khí không thể siêu thoát. Nhưng điều cô không hề ngờ tới đó chính là người mà cô chán ghét nhất cũng chính là người toàn tâm toàn ý trả thù cho cô. Cuối cùng sau khi mọi chuyện qua đi, cô lại phải chứng kiến cảnh tượng Cảnh Bân gieo mình khỏi tòa nhà cao tầng, miệng vẫn thầm gọi tên cô liên tục.

“Chị không sao chứ? Em sẽ đi kêu người tới.”

Vũ Đồng vẫn bày ra dáng vẻ em gái nhỏ lo lắng cho chị gái của mình. Đây cũng là điều khiến cho Nhã Hinh bị đánh lừa ở kiếp trước. Mọi chuyện rắc rối dính đến cô thì hết mười phần đều do ả sai sử đám đàn em. Sau đó, ả sẽ xuất hiện như một thiên sứ đến cứu vớt cô ra khỏi vũng bùn, nhưng thực chất là đẩy cô xuống sâu hơn.

Vũ Đồng nói xong thì liền chạy đi mất, thậm chí còn tiện tay khóa chốt cửa nhà vệ sinh. Nhã Hinh bật cười, dựa lưng vào tường mà ngẫm nghĩ lại từng chuyện mình trải qua. Sống lại lần này, cô nhất định phải khiến hai mẹ con Giản di cùng tên vị hôn phu phải chịu quả báo. Tâm trí lại sực nhớ về người đàn ông mang trên mình sự lạnh lẽo thấu xương kia khiến cô không biết phải đối mặt với anh như nào. Thôi thì binh đến tướng chặn.

Nhã Hinh đứng dậy, nhẹ nhàng đạp lên thùng nước rồi trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ. Đây luôn là đường thoát thân quen thuộc của cô. Một lát nữa, Vũ Đồng ắt hẳn sẽ kéo không ít người đến để làm cô bị bẽ mặt. Nhưng lần này, cô cũng không có ý định sẽ ở lại chịu trận.

Nhã Hinh vươn vai, lâu lắm mới có thể hít thở không khí trong lành. Cô thay một bộ đồ mới đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau đó đi qua dòng người đang kéo nhau lũ lượt về phía nhà vệ sinh kia. Thôi thì đành phụ lòng cô em gái đã chuẩn bị trò vui trước, sau này sẽ còn nhiều dịp để họ đối đầu nhau.

Lúc này, điện thoại bất ngờ vang lên tiếng tin nhắn thu hút sự chú ý của Nhã Hinh. Người nhắn đến chính là Thiên Tịch Hân, cũng là người bạn thân duy nhất thật sự lo lắng cho cô. Nhưng cô luôn né tránh bởi vì sự tự ti và lo sợ sẽ đem lại không ít phiền phức đến cho bạn mình. Đời này, cô sẽ trân trọng các mối quan hệ chân thành mình đáng được nhận.

Chương 2: Gặp Người Không Nên Gặp

Thời điểm Nhã Hinh đến trung tâm thương mặt để gặp Tịch Hân đã nửa tiếng sau. Vừa nhìn thấy cô bạn thân, cô đã không kiềm được cảm xúc mà ôm chầm lấy bạn mình.

“Sao thế? Có phải tụi Vũ Đồng lại bắt nạt cậu không?”

Thông thường, Nhã Hinh sẽ thẳng thừng gạt ngang, thậm chí có chút bao che Vũ Đồng, nhưng đã nhìn rõ được lòng người ở kiếp trước nên cô chỉ siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng thủ thỉ:

“Mình xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì chứ? Đời nào người bị bắt nạt phải đi xin lỗi người khác. Cậu đó, quá nhút nhát nên mới dễ bị lợi dụng. Mình đã nói nhỏ Vũ Đồng đó không có đơn giản như cậu vẫn nghĩ đâu mà cậu không chịu tin mình.”

Nghe lời cằn nhằn của Tịch Hân, Nhã Hinh chỉ im lặng tận hưởng, còn hơn phải nhìn cô bạn quỳ trước mộ mình mà khóc lóc.

“Được rồi, mình biết rồi. Bây giờ đi lựa quà cho dì thôi, không lại trễ đó.”

Tịch Hân lúc này mới sực nhớ tới việc quan trọng, liền kéo Nhã Hinh đi hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác. Có thể tính tình cô nhút nhát nhưng việc cô có mắt thẩm mỹ là điều không thể bàn cãi. Cô vẫn còn lưu lại được Giản gia một phần nhờ vào khối tài sản mẹ cô để lại, phần khác là khả năng thiết kế trang sức đem lại không ít lợi nhuận cho ông Giản.

“Thật sự mệt chết tớ. Bộ sưu tập mới nào cũng được mẹ mua qua hết. May mắn nhờ có cậu nên mới tìm được sợi dây chuyền này. Đội ơn cậu nhiều lắm, Nhã Hinh.”

Tịch Hân ôm lấy cánh tay của Nhã Hinh, vẻ mặt nũng nịu đáng yêu khiến cô không khỏi bật cười.

“Giúp được cậu là mình mừng rồi.”

Nhã Hinh trả lời, mới nhiêu đây vốn chẳng đáng gì so với những điều Tịch Hân đã làm cho cô ở kiếp trước. Cả hai tiếp tục dạo quanh khu trung tâm, tận hưởng sự nhộn nhịp ở nơi này. Nhưng nào ngờ tới cảnh tượng trước mắt khiến cô bất giác chết đứng. Cách đó không xa, Cảnh Bân lịch lãm trong bộ vest đen đang từng bước lại gần cô, phía sau có không ít vệ sĩ đi theo.

Nhã Hinh cảm thấy đôi chân đang run rẩy kịch liệt chẳng thể nào bước nổi. Cả cơ thể cô cứ như đang muốn chạy tới ôm lấy Cảnh Bân, ngăn anh lao mình xuống tòa nhà cao tầng kia. Đúng lúc này, ánh mắt như dã thú của anh quét qua tất cả mọi người làm điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là phải bỏ chạy.

Nhã Hinh chưa từng quên đôi mắt ấy một giây một phút nào. Một đôi mắt ánh rõ lên sự tàn nhẫn. Ở kiếp trước, bất cứ khi nào Cảnh Bân cùng cô ân ái đều bắt ép cô phải nhìn vào mắt anh. Nhưng chúng chẳng chứa đựng chút tình thương nào, ngược lại sự điên cuồng kia đã mang tới cảm giác từng cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể.

Nhã Hinh cố gắng trấn tĩnh bản thân, hiện tại họ chỉ là những người xa lạ. Nếu cô phản ứng kỳ quái thì chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của Cảnh Bân ngay lập tức. Sự sợ hãi với người đàn ông này đã ăn sâu vào máu.

“Tớ… Tớ đi vệ sinh một lát. Cậu cứ đến cửa hàng đó trước đi.”

Tịch Hân gật đầu, vốn muốn hỏi han thì Nhã Hinh đã lo lắng chạy đi trước. Cô muốn tránh mặt Cảnh Bân ngay lập tức, thà không thấy nhau thì tâm sẽ không dao động. Cô kiên quyết đi vào nhà vệ sinh và tự hỏi anh đang làm gì ở đây.

Nhã Hinh suy nghĩ một lát rồi mới nhớ lại khoảng thời gian trước Cảnh Bân thường đến thăm ai đó trong ngày này. Cô nghiến răng, cảm thấy số phận thật biết đùa giỡn với họ. Bước chân của cô tăng tốc và đẩy cửa đi vào bên trong.

Nhã Hinh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô định rửa mặt rồi đợi thêm một lát sẽ ra ngoài, chắc lúc đó Cảnh Bân cũng đã rời đi. Đột nhiên, bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng bước chân.

“Tôi vào trong rửa mặt một lát.”

Giọng nói quen thuộc chỉ cách một cánh cửa khiến trái tim Nhã Hinh nhảy lên điên cuồng. Khi này cô mới kịp nhìn lại xung quanh. Chết tiệt, cô thế mà đi nhầm vào nhà vệ sinh nam, có nghĩa rằng cô sẽ gặp Cảnh Bân trong vòng vài giây nữa.

Nhã Hinh lùi lại. Sắc mặt cô tái nhợt, răng cắn chặt bờ môi. Khoảnh khắc tiếng cánh cửa mở ra, hơi thở của cô cũng ngừng lại. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy trốn nỗi sợ hãi của hai kiếp.

Thời điểm Cảnh Bân mở cửa, bên trong bao trùm một sự im ắng. Anh nhíu mày, quanh mũi thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ không dành cho đàn ông. Tuy nhiên, anh không quá để tâm về vấn đề này.

Cảnh Bân tiến về bồn rửa tay. Cảm giác mát lạnh của dòng nước khiến anh thanh tỉnh không ít. Một đêm qua, anh phải căng mắt ra để đấu trí với đám người do bang phái khác đưa tới. Dù vậy hôm nay anh vẫn dành ra chút thời gian để thực hiện lời hứa của mình. Mà anh cũng chẳng ngờ tới được mọi biểu cảm mệt mỏi của mình sẽ rơi vào mắt của một người khác.

Chương 3: Bị Phát Giác

Nhã Hinh trốn sau cửa buồng, cố gắng nín thở hết sức có thể. May mắn ban nãy cô đã kịp thời chạy vào phòng vệ sinh rồi tự trấn an trái tim đang đập loạn của mình.

Dù không muốn đối mặt với người bên ngoài, Nhã Hinh vẫn liếc nhìn trộm. Quả nhiên khí chất tàn độc trên người Cảnh Bân phát ra tạo không ít áp lực lên cô. Nhưng ngoại trừ lí do sợ hãi này, còn một điều khác chính là cô không muốn đem những rắc rối của mình đến anh lần nữa. Cuối cùng lại dẫn anh đến kết cuộc tồi tệ như kiếp trước.

Một tiếng hít thở mạnh khiến Nhã Hinh thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Cô lập tức nhìn qua khe hở của cánh cửa, thấy rõ được Cảnh Bân đã lỡ chạm vào vết thương do đụng chạm với bang phái khác ngày hôm qua.

Cảnh Bân đã quá quen với nỗi đau nhưng khi ở một mình thì anh lại không muốn gò bó bản thân. Vết thương có dấu hiệu sắp tét chỉ nhưng anh cũng định mặc kệ nó, dù sao cũng không chết được.

Nhã Hinh nhìn gương mặt thờ ơ của Cảnh Bân thông qua phản chiếu của tấm gương khiến cô có chút đau lòng mà nhớ lại bộ dáng tiều tụy và ảm đạm ở kiếp trước của anh. Hiện tại đôi mắt ấy vẫn ánh lên nhiệt huyết và hừng hực sức sống. Chứ chẳng phải là đôi mắt trống rỗng, không cảm xúc, đen tối kèm sự tàn độc chẳng ai bằng. Cô nhìn anh đến ngẩn ngơ, trái tim lại đập loạn không có lí do.

Cảnh Bân đột nhiên dừng lại động tác rửa vết thương. Anh đột nhiên nhếch miệng và chỉnh lại mái tóc. Tuy nhiên vào lúc này Nhã Hinh lại áp sát lưng vào vách tường rồi bịt kín miệng mình lại nhưng không thể che đi hơi thở dồn dập. Cô biết anh đã phát hiện ra cô. Vừa rồi, ánh mắt của anh chính xác đang nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

Cảnh Bân vươn người lại gần tấm gương, giả vờ chỉnh lại tóc nhưng thật ra đang theo dõi nhất cử nhất động của người đang trốn bên trong buồn vệ sinh. Ban đầu, anh cứ nghĩ rằng đây là sát thủ được người khác điều tới để lấy mạng anh. Nhưng giây sau, anh cảm nhân được sự run sợ và hít thở khó khăn của người đó khiến anh không khỏi hoang mang.

Chẳng lẽ đối thủ khinh thường anh đến mức phái tới một sát thủ mới vào nghề sao? Tuy nhiên anh không hấp tấp hành động mà muốn xem thử người này muốn làm gì.

Nhã Hinh đang chờ đợi một điều kinh khủng sẽ đến với cô nhưng lại chẳng thấy xảy ra, ngược lại cảm giác không gian thật sự quá yên ắng. Chẳng lẽ Cảnh Bân bỏ qua cho mình?

Nhưng đây đâu phải là tính cách của Cảnh Bân. Nhã Hinh lấy hết dũng khí, lần nữa nhìn qua khe hở, sau đó thấy được dáng vẻ đang chăm chút lại nhan sắc của anh.

Cảnh Bân đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi thất thường trong tâm trạng của đối phương. Anh rèn luyện giác quan nhạy cảm đến mức chính bản thân cũng phải khiếp sợ, nhất là hiện tại lại đối mặt với người không biết là thù trong hay giặc ngoài. Nhưng việc anh thích nhất chính là trêu đùa con mồi.

Cảnh Bân nhẹ nhàng rút con dao nhỏ được giấu kĩ trong người ra và đột ngột xoay lại. Con dao theo lực phóng thẳng về phía khe hở của cánh cửa.

Mắt Nhã Hinh trợn tròn nhìn chằm chằm con dao cắm thẳng vào tường còn đang không ngừng run lên do chấn động thì tim đã thắt lại. Thật may mắn khi cô quyết định đứng nép sang một bên trước, chỉ còn cách vài centimet là nó thật sự đã chạm vào mặt cô.

Nhã Hinh run rẩy mất kiểm soát, cố dựa vào tường để không ngã quỵ xuống. Sự sợ hãi Cảnh Bân trong lòng lại được nước mà dâng cao lên. Cô thật sự đã phạm phải sai lầm khi có ý nghĩ thoáng qua rằng anh đã khác trước.

Cảnh Bân thấy người bên trong không có phản ứng gì thì khá bất ngờ kèm thêm tán thưởng. Nhưng nào hay biết rằng hiện tại Nhã Hinh đã hồn lìa khỏi xác. Từng tiếng bước chân càng lúc càng gần và cuối cùng dừng lại ở một khoảng cách nhất định.

“Ra đây.”

Giọng nói của Cảnh Bân trầm ấm nhưng vô cùng lạnh lẽo. Khi rơi vào tai của Nhã Hinh lại chẳng khác nào lời ra lệnh của một bạo quân.

Nhã Hinh chẳng còn có thể đứng vững huống gì việc dám bước ra khỏi cánh cửa, thứ mà ngăn cách ánh nhìn tàn độc của anh dành cho cô. Cô đã quen kháng cự lại với tất cả điều lệnh của anh, hay nói đúng hơn hiện tại cô không chắc nếu cô đến trước mặt anh thì phần trăm sống sót là bao nhiêu.

“Ra đây.”

Cảnh Bân lặp lại câu nói nhưng có phần mất kiên nhẫn hơn. Tên sát thủ này có vẻ quá mức nhút nhát rồi, hay hắn đang xem thường anh?

“Tôi…”

Nhã Hinh cảm giác lời nói ứ nghẹn nơi cổ họng chẳng thể phát ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play