Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Từng Thương

1: mở đầu

Hannie
Hannie
Xin chào
Hannie
Hannie
Tớ là Hannie
Hannie
Hannie
Và đây là lần đầu tớ viết truyện
Hannie
Hannie
Để cho nhưng phút giây rảnh rỗi tớ sẽ viết truyện cho mọi người đọc
Hannie
Hannie
Thể loại : ngôn
Hannie
Hannie
Và bây giờ chúng ta cùng vào truyện nhé
//////////////
Trong ngồi biệt thự to lớn , một người phụ nữ đang từ từ bước lên bậc cầu thang tiếng ngón tay khẽ chạm lên thành cầu thang, thanh thoát và mềm mại, trên gương mặt nở một nụ cười dịu nhẹ tiến thẳng đến văn phòng phía bên phải
* cốcx3 * vừa gõ xong trong phòng không một tiếng động liền mở ra , đúng như cô nghĩ vẫn chưa dậy vừa bật đèn lên người con gái với mái tóc dài đang nằm trên chiếc dưỡng bông mắt còn đang bịt khỏi ánh sáng không động đậy
Cô liền đến và giật chăn của người con gái ấy lên , giảm xuống 2°c khiến căn phòng trở nên lạnh cống khiến người con gái hét toáng lên
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Aaaaaa! Là ai * bực dọc*
Sở kiều
Sở kiều
NovelToon
Sở kiều
Sở kiều
Trịnh Nguyệt * gằn giọng *
Vừa nghe thấy tiếng nói , cô đã cởi khăn bịt mắt ra và ớn lạnh thốt lên
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Mami…
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
NovelToon
Sở kiều từ từ chậm rãi xoa bàn tay mình và khoảng tay lại đứng trước mặt cô và nói
Sở kiều
Sở kiều
Chơi khuya lắc mới về để rồi dậy muộn
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Mẹ* lau mắt * ưm, tại vui quá
Sở kiều
Sở kiều
Vui đến thần hồn điên đảo
Sở kiều
Sở kiều
Vui đến mức không biết mình là ai?
Sở kiều
Sở kiều
Hay vui tới mức sắp ngất ở quán bar?
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Dạ? * ngớ người *
Sở kiều
Sở kiều
cũng may bố chưa biết chuyện không thì chân cũng đừng mong xuống giường , mẹ cảnh cáo trước
Kiều lườm cô một cái rồi ra khỏi phòng , dừng chân trước cửa phòng ba gõ nhẹ vào tường 3 cái rồi lên giọng một cách lạnh lùng
Sở kiều
Sở kiều
20p sau xuống ăn sáng , chậm học thì chết với mẹ
Rồi đi mất , lúc này cô còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì . Chuyện này đột xuất quá vì mới ngủ dậy , cô chỉ nhớ là chơi về khuya rồi về nhà mệt quá nằm nghỉ thôi mà
Nghe thấy lời sau mẹ dặn cô liền chuẩn bị thay quần áo vscn rồi chạy xồng dọc xuống dưới nhà
/////
NovelToon
Bước xuống thấy cả nhà đang ngồi trước bàn ăn, chưa ai đọng đũa nên cô liền đi vào và chào mọi người rồi ngồi xuống
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Bác ơi , cho cháu ly nước nhé
Quản gia
Quản gia
Vâng * cúi đầu *
Sở kiều
Sở kiều
Anh , chuyện đấy cũng cần đúng không ?
Trịnh quân
Trịnh quân
Hửm, em muốn như nào * lắc ly rượu*
/////

2:đại học

////
Sở kiều
Sở kiều
Em muốn ăn tươi nuốt sống hết, anh thấy thế nào * đưa đồ ăn lên miệng *
Trịnh quân
Trịnh quân
Kiều kiều , vậy thì giao cho em
Sở kiều
Sở kiều
Oh, thật sao * vui mừng *
Trịnh quân
Trịnh quân
Ừm
Cuộc nói chuyện của hai người dù chẳng hiểu gì nhưng với cô thì đúng là chuyện hết sức bình thường , ánh mắt baba liền nhìn về phía Nguyệt rồi nhìn chằm2 cô , linh cảm không hay cô liền quay ngoắt người thì thấy hắn nhìn
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Bố….
Trịnh quân
Trịnh quân
Tí bố đón đi học
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Dạ
Xịt keo cứng ngắt cô mới hiểu lời bố nói liền bỏ đôi đũa xuống và quay quắt sang phía bố và trợn mắt
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Gì cơ !!! Không… * khua tay *
Trịnh quân
Trịnh quân
Từ chối ?
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Không phải con từ chối mà là không cần phiền vậy đâu , hay bố cùng với anh đi đi . Con con đi trước nha
Nói rồi cô đứng dậy quay ngoắt chạy ra phía cửa rồi mất hút , để lại ba người ngồi đó
Trịnh bảo
Trịnh bảo
Hết cứu
Sở kiều
Sở kiều
Bảo , đừng nói vậy
Trịnh bảo
Trịnh bảo
Sợ đến thế là cùng
Trịnh quân
Trịnh quân
Con bé học ntn rồi
Trịnh bảo
Trịnh bảo
Chơi là trên hết mà , cũng không vượt quá giới hạn
Sở kiều
Sở kiều
Dù ra trường rồi nhưng con phải để í con bé cho mẹ
Sở kiều
Sở kiều
Vô tư như vậy , thật nguy hiểm * lắc đầu *
Trịnh bảo
Trịnh bảo
Vâng , bố giấy tờ ấy , bàn giao cho phía cty ấy xong rồi
Trịnh quân
Trịnh quân
Ừm
//////
NovelToon
NovelToon
Tại một trường đại học lớn , một chiếc xe đậu vào nhà xe của trường một nữ sinh bước xuống
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
NovelToon
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Đúng mệt mà
TRỊNH NGUYỆT !!!!
Tiếng hét lớn làm cô giật mình 2 người con gái bước tới bên cạnh cô cười tươi thật
Khương Lan
Khương Lan
Sao rồi , bị chửi không ?
Khương Lan
Khương Lan
NovelToon
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Mắc gì bị chửi
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Tao còn chả nhớ chuyện tối qua
Bối Châu
Bối Châu
Cũng may là tao đưa mày về nhà kịp không thì chết cũng không hay
Bối Châu
Bối Châu
NovelToon
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Sao?
Khương Lan
Khương Lan
Đi kể cho
Lan khoác tay hai đưa cùng đi cùng kể
Khương Lan
Khương Lan
Hôm qua mày uống đến tận say mèm rồi còn của mấy chàng trai rồi còn chuốc rượu bọn họ nữa
Bối Châu
Bối Châu
Lên sân khấu nhảy nhót rồi uống mấy can luôn mới chịu cơ
Bối Châu
Bối Châu
Gì nữa ấy nhỉ… à, còn tán tỉnh một anh chàng nào đó quen lắm mà tao không nhớ , mày đòi hắn làm người yêu rồi flex gia tài của mình
Khương Lan
Khương Lan
Rồi còn xém bị ngất xỉu nữa , cũng may hai bọn tao kịp thời kéo mày ra khỏi
Nghe những lời xong bỗng chốc , chân cô cứng ngắt không còn đi được mặt ngơ ra xịt keo cứng ngắt , mặt đỏ hoe hai đứa kêu mấy cũng không nghe
Bối Châu
Bối Châu
Nguyệt * vỗ vai *
Đến lúc này cô mới hoàn hồn bỏ hai đứa này chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nữ
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Tao đi vệ sinh một lát
Khương Lan
Khương Lan
Ơ!
Bối Châu
Bối Châu
Vào trước đi
Khương Lan
Khương Lan
/////
NovelToon
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Cái gì chứ , ôi !!
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Sao mình có thể làm chuyện xấu hổ như vậy chứ
Tạt mấy gáo nước vào mặt mình cô mới nhớ ra lúc này chỉ cần một chiếc lỗ để chui xuống thôi
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
trời ơiii
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
người con trai hôm qua mình tán tỉnh là ai cơ chứ
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Sao không nhớ được vậy trời
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Ông trời ơi, đừng để bố con biết không là lên thiên đàng thật đấy
/////
5p sau cô bước ra khỏi cửa liền chạy thật nhanh về phía phòng học , chạy kiểu gì đụng trúng người phía trước . Hai người liền bổ nhào xuống đất
Cũng may là vào học nên không ai nhìn thấy , chỉ biết là cô nằm phía dưới đất còn người đàn ông ấy nằm phía trên , bàn tay to lớn đặt phía dưới đầu cô nên không cảm thấy đau
Chỉ cần xuống tí nữa là môi chạm môi rồi , bất thình lình cô đẩy người con trai ấy ra đứng dậy thật nhanh và cúi đầu xin lỗi đủ thứ rồi quay người chạy nhanh về phòng học
Để lại người ta đừng đó
Lúc này người con trai mới thốt lên câu lạnh lùng :
?
?
Sinh viên trường này à * cười *
//////

3: giảng viên

////
Cũng may là giảng viên chưa đến nên cô vẫn chưa tính là đi muộn , bước vào lớp không khí đại học năm 4 của cô vẫn như ngày nào rộn ràng không nói nên lời
Tiếng gọi xa xa trên giảng đường kêu tên có rất rõ ràng đó là hai đứa bạn lúc sáng của cô, cô tiến tới ngồi xuống rồi than vãn :
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Đúng là xui
Bối Châu
Bối Châu
Sao thế , đi vệ sinh cũng bực?
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Nãy tao đụng trúng một người mé cũng may…..
Khương Lan
Khương Lan
Câm giáo viên vào * bịt mồm cô*
Lúc này một người đàn ông với dáng vẻ cái lớn cùng gương mặt Tuấn tú đứng dưới bục giảng đang nhìn chằm chằm sinh viên rồi khuất tay ngồi xuống
Đến lúc này hai người bạn của cô mới giật nảy lên
Khương Lan
Khương Lan
Nguyệt…. Nguyệt * chỉ *
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Cái gì mà mặt hoảng vậy
Bối Châu
Bối Châu
C…. Cái
Hai người nhìn nhau rồi lại mắt hai ba cái mới thốt lên câu xanh rờn
Khương Lan
Khương Lan
Cái người hôm qua mày ngồi lên đùi rồi tán tỉnh đấy, là giảng viên dạy năm cuối của chúng ta
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Sao cơ * đứng hình *
Bối Châu
Bối Châu
Bảo sao tao nhìn quen , không ngờ . Giờ thì mặt mũi nào mà nhìn
Cô cúi mặt xuống bàn cũng may chỗ cô ngồi cao nên không nhìn thấy , mặt mũi cô giờ chắc không giám nhìn nữa , giờ cô mới nhận ra cái người đúng trúng lúc nãy cũng là anh
Người hôm qua gặp cũng là anh , số cô xui thật mà
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Làm sao bây giờ , có nhớ ra tao không * vò đầu *
Bối Châu
Bối Châu
Không nhận ra con khỉ
Khương Lan
Khương Lan
Chắc chắn là nhớ mặt mày rồi có khác gì nhau đâu
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Trời ơi , không thể ở lại lớp một năm được
Bối Châu
Bối Châu
Nhà giàu lo gì
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
* lườm *
Lúc này dưới bục giảng vâng lên tiếng nào trầm
?
?
Đến lúc điểm danh nhỉ
All: VÂNG
?
?
&₫@8&@
Nữ
Nữ
?
?
@₫@€¥
Nam
Nam
———
?
?
Bối châu
Bối Châu
Bối Châu
?
?
Khương lan
Khương Lan
Khương Lan
Có ạ
?
?
Trịnh Nguyệt
••••
?
?
Trịnh Nguyệt vắng à
Khương Lan
Khương Lan
Kìa , con này * đánh vào đầu cô *
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Á , con này làm gì vậy * quát *
Không gian yên lặng lại , cô cảm nhận được điều gì đó không hay liền nhìn xung quanh , ánh mắt mọi người hướng về phía cô khó hiểu
Thấy người đứng dưới đang nhìn lên mình cô mới hiểu ra vấn đề ngồi lại ngay ngắn
?
?
Có vẻ tôi gọi không đúng lúc nhỉ
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Dạ không thưa thầy , em có
Lúc này cô mới cúi đầu xuống bàn không giám nhìn nữa quê chết mất
Bối Châu
Bối Châu
Cần quần đội không
Trịnh Nguyệt
Trịnh Nguyệt
Con này
////
?
?
Vào tiết học , hôm nay tôi sẽ kiểm tra lại các bài ta học từ đầu năm đến giờ và sẽ giao hạn nộp bài vào cuối tuần này
Nữ
Nữ
Thầy ơi có khó không thầy
?
?
Dễ thì chẳng phải đang khinh thường các anh chị rồi sao * lạnh lùng *
Không gian lớp bao trùm một vẻ áp lực khá lớn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play