Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 1: Tôi tên là Lan Anh

Thanh xuân của các bạn thế nào? Độ tuổi 17 với nhiều điều đáng nhớ để rồi sang tuổi 18 là cả bầu trời kỉ niệm cấp 3 đọng lại trong ngày lễ tốt nghiệp.

Tôi là Lan Anh, từ khi còn nhỏ cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt. Học lực, ngoại hình của tôi cũng bình thường. Tôi từ khi bắt đầu học mẫu giáo rồi đến cấp 3 chỉ lẳng lặng đến trường học tập rồi lại lủi thủi ra về khi tan trường. Mọi người trong lớp luôn gọi tôi là 'Lanh Mọt Sách' vì tôi ở trong lớp chỉ chăm chỉ ôm quyển sách giáo khoa mà chẳng tám chuyện với các bạn.

Cứ nghĩ ba năm cấp 3 của tôi sẽ trôi qua tẻ nhạt như vậy thì trường tôi lại sắp lại lớp học cho các học sinh cuối cấp. Từ đây tôi, cuộc đời Trần Lan Anh như chuyển sang một trang mới.

Hôm nay là ngày đến nhận lớp, tôi đến khá sớm vì thật sự mà nói tôi vẫn chưa biết bản thân học lớp nào. Nhìn trên bảng thông tin của trường, tôi dò tìm tên Trần Lan Anh trên danh sách các lớp 12. Tôi đã thấy tên mình, nó nằm ở lớp 12A2.

Tôi thở dài, 12A2 có tổng số học sinh là 46 nhưng mà những cái tên trong lớp tôi không quen biết một ai hết, chỉ nghe danh tiếng trong trường. Nếu như có một người bạn cũ học cùng lớp thì tôi nghĩ bản thân cảm thấy an toàn hơn.

Đưa tay chỉnh lại cặp kính dày cộm trên mắt. Tôi nghĩ mình nên đến phòng học nhanh vì ngay bảng thông tin hiện giờ đã có rất nhiều học sinh đến dò lớp học. Khá đông nên tôi phải cố gắng chen ra khỏi đó.

Đang lay hoay bước ra khỏi đám đông, thì có ai đó đụng vô tình đụng vào người tôi, mắt kính của tôi rơi mất.

Thôi xong, tôi giờ chỉ có thể nheo mắt lại cố gắng tìm mắt kính của mình dưới chân. Tôi chỉ có thể hy vọng không có ai dẫm phải kính của tôi không thì chắc tôi sẽ thấy thế giới này mịt mù mãi mất.

'Bạn gì ơi...bạn đang tìm cái này hả?'

Có ai đó gọi tôi, tôi cầm lấy thứ đồ bạn ấy đưa tôi, là kính của tôi, lạy trời là nó không bị hư.

Tôi đeo kính vào nhìn rõ người giúp tôi là một bạn nữ, bạn ấy xinh quá. Ôi trời ơi, quá là xinh luôn, không từ nào diễn tả được.

Thôi nào, dù tôi có được các bạn phong cho biệt danh là Lanh Mọt Sách thì đâu có nghĩa là Lan Anh tôi không được mê gái xinh đâu. Với lại bạn ấy xinh thật mà.

Tôi thấy bạn ấy hỏi thăm tôi có sao không, suýt ngất vì giọng nói ngọt ngào dễ thương ghê. Tôi nói với bạn ấy 'tui không sao, cảm ơn bạn nhé'.

Tôi và bạn ấy ra khỏi chỗ bảng thông tin, bạn ấy hỏi tôi học lớp nào, được một bạn nữ xinh đẹp hỏi thăm ai mà không thích, tôi trả lời ngày là 12A2. Ui, tôi bất ngờ nha, bạn ấy cũng học 12A2.

Tôi nghe vậy thuận miệng hỏi tên của bạn ấy. Bạn ấy nói bạn ấy tên Hoài An. Đúng là người đẹp đến tên cũng đẹp. Tự nhiên Trần Lan Anh tôi cảm thấy hạnh phúc quá, chưa gì đã có bạn cùng lớp, cũng đỡ lo lắng hơn khi phải bơ vơ trong lớp học.

Vào lớp 12A2 tôi thấy cũng có mười mấy bạn đã ngồi ở trong phòng. Được một điều là năm nay trường tôi rất quan tâm đến học sinh lớp 12 nên đã trang bị phòng học rất tốt. Lớp học có 4 dãy, bàn ghế đều là đồ mới, nhưng tôi thấy điều mà bọn tôi quan tâm là cái bàn học, cái hộc bàn có cũng như không. Tôi đoán là có vài thành phần sẽ khóc thét vì sự quan tâm của nhà trường cho xem. Kiểu này, chắc chắn chúng bạn lớp tôi sẽ lại phát minh ra một mưu mẹo mới.

Tôi và Hoài An tìm một bàn trống ở giữa dãy 3 từ ngoài cửa đếm vào. Mà sao tôi thấy cái bàn này gần giáo viên quá. Lo ghê!!!

Được một lúc thì tôi làm quen được thêm 4 người bạn khác, có người là bạn từ lớp 11 của Hoài An cũng có người tự đến chủ động làm quen. Cô bạn tên Thạch Thư là bạn từ lớp 11 của Hoài An, bạn ấy có mái tóc ngắn, nhìn là tôi đoán được sơ sơ bạn ấy thích con gái. Nói thật thì tôi còn chả biết mình nghiêng về chay hay mặn nữa. Gió chiều nào tôi nghiêng chiều đấy, đẹp là tôi thích hết nhưng mà đó giờ tôi có quen ai đâu.

À tôi còn kết thêm bạn với Linh Chi và Hương Thảo. Hai bạn này ngồi phía sau bàn của tôi và Hoài An. Linh Chi khá hoạt bát, không phải bạn ấy hình như rất thích nói chuyện, có vẻ hướng ngoại rồi. Linh Chi gặp ai cũng vui vẻ hết, bạn ấy bắt chuyện với tôi và Hoài An trước. Rất dễ thương, tôi thấy bạn ấy không phải là người hay buồn nhỉ, bạn ấy hỏi tôi rất nhiều rồi kể hết chuyện này đến chuyện kia với tôi và Hoài An. Tôi thấy có người bạn như bạn ấy cũng thú vị chút. Còn Hương Thảo, bạn ấy rụt rè lắm, nhưng được cái là bạn ấy dễ thương lắm luôn, tôi phát hiện bạn ấy rất khéo tay nha. Linh Chi có khoe rằng Hương Thảo biết đan len, bạn ấy đã đan tặng cho Linh Chi một cái mũ len có con ếch trên trên mũ cho bạn ấy. À còn một bạn nữa là Ngọc Linh, bạn này cung lửa hay sao ấy nhỉ? Rất nhiệt huyết nhưng mà cũng hơi nóng tính nhưng mà bạn ấy trắng phết, khi bạn ấy nhíu mày lại nhìn đáng yêu lắm. Nhưng mà giờ tôi nhìn lại hình như Trần Lan Anh tôi đang ngồi cùng một dàn mỹ nhân. Tôi nghĩ bản thân không còn hợp với cái tên Lanh Mọt Sách nữa rồi.

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là giáo viên nam, là thầy Bắc, tôi biết thầy ấy, năm lớp 10 thấy ấy dạy lớp tôi môn toán. Nhờ thấy ấy mà tôi không cần phải tốn tiền đi học thêm. Mừng rớt nước mắt, nhưng đến lớp 11 tui như sụp đỗ luôn, đã học online nữa năm vì dịch bệnh mà còn gặp phải một giáo viên dạy toán giảng bài khó hiểu nữa. Từ khi lên lớp 11 là tui đúng như mọt sách như mọi người hay gọi, ra chơi là tui phải ôn lại môn toán và phải đi học thêm môn toán.

Không sao, năm nay tôi đã được cứu sống rồi, thấy Bắc là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi, Lan Anh tôi sẽ sống sót với môn toán thôi.

Thầy Bắc nhìn lớp, chúng tôi đang ngồi theo nhóm, ý là ngồi theo nhóm bạn chơi cùng ý. Tôi thấy thầy Bắc đang nhíu mày, thôi rồi có khi nào thầy sẽ chia rẽ tôi với Hoài An, Thư, Linh Chi, Hương Thảo và Ngọc Linh không?

Thầy Bắc nhìn xuống lớp nói 'Thầy sẽ sắp lại chỗ ngồi cho các em'.

Sau câu nói đó là phản ứng nháo nhào của đám học sinh chúng tôi. Có đứa năn nỉ thầy cho ngồi thế này, có đứa thì ôm thắm thiết bạn cùng bàn nói lời tạm biệt, cũng có bạn đã buông xuôi chấp nhận số phận sắp lại chỗ ngồi.

Thầy Bắc kêu lớp giữ im lặng rồi nói 'Thầy sẽ dựa vào điểm số năm lớp 11 của các em để sắp lại chỗ ngồi, thầy hy vọng các em sẽ hỗ trợ lẫn nhau, bạn giỏi hơn sẽ giúp đỡ cho bạn sắp giỏi để cả lớp ta 100 phần trăm đỗ tốt nghiệp nhé'

Thầy Bắc lần lượt sắp lại chỗ ngồi cho chúng tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ ngồi bàn đầu vì sẽ được ưu tiên vì thuộc top người bốn mắt nhưng bằng cách nào đó mà tôi ngồi ở dãy đầu tiên từ cửa lớp đếm vào, bàn thứ tư. Tôi ngồi cùng với Linh Chi, Hoài An và Thạch Thư ngồi ở dãy 2 bàn 4, ngang bàn với tôi. Phía trước tôi là Ngọc Linh và Hương Thảo. Nhưng mà tôi để ý thấy Ngọc Linh lạ lạ, từ lúc ngồi cùng Hương Thảo, cái mặt của nó cứ ửng đỏ hây hây. Theo kinh nghiệm chèo couple của tôi thì có thể là Ngọc Linh có ý với Hương Thảo sao ta?

Dẹp chuyện đó sang một bên, tôi nhìn xung quanh, hình như đúng là có đổi chỗ ngồi nhưng hình như tôi và bạn bè tôi cũng không thay đổi gì lắm. Á mà khác ở chỗ phía sau bàn tôi và Linh Chi là hai bàn của 4 bạn nam. Mà thôi tôi cũng không quan tâm lắm.

Thầy Bắc sau khi sắp chỗ xong liền có bạn lên xin chuyển chỗ với lí do: Mắt em bị cận.

Thầy Bắc chỉ nhẹ nhàng nói nhẹ tênh luôn 'Em xem 46 bạn trong lớp có bao nhiêu bạn không mang kính?'

Ok, để tôi tiết lộ cho mọi người, lớp 12A2 có 46 học sinh trong đó có 28 học sinh đang đeo kính. Và đương nhiên con số này chưa tính những học sinh đang cố chấp là bản thân không bị cận.

Bạn ấy nhìn xung quanh rồi lẳng lặng ngồi xuống.

Thầy Bắc nói tiếp 'Bây giờ lớp ta sẽ bầu ra ban cán sự, đầu tiên là lớp trưởng'

Các bạn có biết gì không? Nếu khi còn nhỏ chúng ta rất thích làm ban cán sự, đặc biệt là chức lớp trưởng vì nghĩ sẽ rất ngầu và sẽ được ra oai. Nhưng đến khi lớn lên chúng ta sẽ thấy được một sự thật rằng lớp trưởng không khác gì một tấm bia đỡ đạn cho cả lớp hết.

Một khoảnh khắc im lặng đến lạ thường. Tôi biết mà, không ai xung phong trở thành lớp trưởng cả.

Thầy Bắc thấy vậy liền nhìn vào danh sách lớp, thấy nói 'Nếu không có ai ứng cử thì thầy sẽ chọn vậy'

Trời ơi, cái này còn hồi hộp hơn là xem Miss Universe nữa, ai sẽ là lớp trưởng lớp 12A2 đây, nhưng tôi biết bạn học sinh nhận chức đó sẽ không được từ chức đâu, tôi dám cam đoan luôn.

Chúng tôi muốn toát mồ hôi luôn rồi, tôi nghe thầy Bắc nói một cái tên 'Trần Hoàng Nam'. Thầy nói lại 'Bạn nào là Trần Hoàng Nam?'

Một bạn nam trong lớp tôi đứng lên nói 'là em, thưa thầy'

Thầy Bắc nhìn bạn ấy nói 'Em sẽ là lớp trưởng lớp 12A2 nhé, có gì thì thầy sẽ giúp đỡ'.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầy Bắc gọi Trần Hoàng Nam, không phải là Trần Lan Anh.

Trần Hoàng Nam lo lắng, sợ hãi nói 'Em không làm lớp trưởng được không thầy? Em sợ làm không được đâu thầy'

Thầy Bắc nói 'Không sao đâu em, cứ làm thử đi không được thì thầy đổi bạn khác'

Haha, khi nào đổi thì thầy đâu có nói, mà chắc gì đã được đổi. Tôi nghĩ nhiệm kỳ lớp trưởng của Trần Hoàng Nam kết thúc là vào ngày mà chúng tôi tốt nghiệp cấp 3.

Sau đó thầy Bắc lần lượt chọn ra các chức vụ còn lại trong lớp. Tổ của tôi là tổ 1, và tổ trưởng là Trần Lan Anh. Tại sao lại là tôi? Nói thật khi thầy chọn tổ trưởng tổ tổ 1 tôi đã cố gắng tàng hình rồi.

Tôi hỏi thầy có thể đừng chọn tôi không, thầy chỉ nói em học tốt sẽ làm tổ trưởng tốt.

Nhưng thầy ơi, em học tốt đâu có nghĩ là em có thể là em có thể quản lý tốt các bạn trong tổ đâu thầy.

Bỏ qua chức tổ trưởng của tôi thì những các chức vụ còn lại cũng được lắm nha.

Linh Chi là lớp phó văn thể mỹ, nhỏ này chắc tại hay hát nên thầy tôi cho nó làm đấy nhưng mà Linh Chi hát hay thật.

Hoài An là lớp phó học tập, giờ tôi mới nhớ ra, Hoài An là bạn luôn được xin in4 trong trường này. Xinh gái lại còn học giỏi nữa. Năm rồi bạn ấy xếp thứ 2 toàn khối 11.

Phó lao động là Mạnh Hùng, thằng này được cái miệng hay nổ nha. Nhưng nghe nói nó giỏi kiếm tiền phết, nó bán giày sneaker ấy.

Thầy Bắc thông báo chúng tôi sẽ vào trường lao động lớp học sau ngày lễ quốc khánh 2/9 để chuẩn bị lễ khai giảng. Và chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình 12 ngày sau đó.

Nói là vào chương trình nhưng thật ra là chương trình học trên lớp còn bản thân chúng tôi chắc đã có đứa học qua chương trình học kì 2 rồi.

Chương 2: Lao động toàn trường

Sau khi nhận lớp, trường tôi bắt đầu vào công việc lao động toàn trường. Trường tôi có 6 lớp 12 thì cả sáu lớp này đều được phân công dọn dẹp tại dãy phòng thiết bị-hoá học-công nghệ của nhà trường.

Trộm vía là năm nay thầy hiệu trưởng mới rất nhân đạo với học sinh nên chúng tôi không phải đi làm cỏ ở khu vực bãi đất trống của trường. Năm nay trường tôi đã có máy cắt cỏ rồi. Nói thật là nghe tin này chúng tôi mừng muốn khóc.

Lớp phó lao động 12A2 Mạnh Hùng đã đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng đó là phân công nhiệm vụ cho chúng tôi. Nhưng mà tôi không biết Hùng nó phân công kiểu gì mà 27 đứa nữ dồn hết vào trong lớp. Với một lớp học bé thế này mà tới tận 27 con người dọn dẹp. Thế là sau một hồi cãi nhau vì sự bất hợp lí này thì trận chiến đã được giảng hoà bởi thầy Bắc.

Thầy phân công tổ trưởng tổ 1 và tổ 2 là tôi và Vũ Thanh Nhàn sẽ phụ trách quản lí các bạn ở phòng hoá học và phòng vật lí. Còn hai tổ trưởng tổ 3 và tổ 4 sẽ giám sát các bạn ở lớp học và hành lang của lớp. Thầy Bắc chia lớp thành 3 nhóm: Nhóm 1 sẽ ở lại lớp vệ sinh, nhóm 2 sẽ cùng tôi và Vũ Thanh Nhàn lên phòng hoá học và vật lý để dọn dẹp, nhóm còn lại sẽ theo đi theo thầy Bắc và Mạnh Hùng làm vệ sinh khu vực cổng ngoài cổng trường.

Công việc lao đông khá suông sẻ, phải nói là trộm vía lớp chúng tôi có một người dẫn đầu rất chất lượng mới đúng. Mặc dù lúc đầu nhóm 2 của tôi và Nhàn khá lay hoay vì không mở được cửa nhưng cũng may mắn là trong nhóm của chúng tôi có Gia Nguyên nằm trong đội tuyển học sinh giỏi vật lý của trường nên bạn ấy đã đi nhờ giáo viên rất nhanh.

Nhóm tôi mất hơn 3 tiếng 15 phút để dọn dẹp sạch sẽ đống bụi bám lâu ngày và lau dọn sạch sẽ phòng học.

Tôi và Thanh Nhàn lại bị giao một nhiệm vụ cực kì mang tiếng đó là phải ghi tên lại những bạn trốn việc lao động. Tôi đếm tới đếm lui thì tổ 1 của tôi đã mất tích một người. Cái tổ có 12 người mà đếm đi đếm lại thì chỉ có 11 người nếu tính luôn cả tôi vào.

Tôi tự hỏi thiếu ai nhỉ?

Tôi đành hỏi nhỏ Linh Chi, được một cái là bạn cùng bàn của tôi có đôi mắt rất tinh tường. Nó vừa nhìn một cái là biết ngay tổ 1 thiếu mất bạn Nhi.

Nghe vậy thì tôi đành nói với Thành Nhàn là ở lại quản lí nhóm còn tôi thì chạy đi vệ sinh nhưng thật ra là sẽ bạn Nhi kia có trốn việc hay không.

Hình như ông trời còn rất thương tôi nên bạn Nhi chỉ là vào trễ hơn các bạn do phải đưa mẹ đi khám bệnh nên đã là lao động cùng các bạn bên nhóm 1 ở trong lớp.

Và thế là tôi đã cực kì tự tin nhắn tin báo cáo lên nhóm chat của lớp 12A2.

Trần Lan Anh [ Thưa thầy tổ 1 không vắng ạ ]

Sau buổi lao động, thầy Bắc đã dẫn cả lớp chúng tôi đi ăn chè ở quán nhà thầy. Quán chè của vợ thầy khá gần trường học. Nó nằm ở ngoài quốc lộ, chúng tôi đi đến quán chè mất khoảng năm phút đi xe máy.

Tôi và Linh Chi đi cùng nhau, sáng nay tôi và nó đi cùng nhau, giờ tôi mới biết nhà nó và nhà tôi rất gần nhau.

Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày đó là chúng tôi được thầy đãi.

Tôi đang ngồi vừa xơ ly đá đậu vừa nghe Linh Chi cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện trên trời dưới đất.

Tôi không phải là một người sôi nổi cho lắm. Nên tôi chỉ im lặng lắng nghe các bạn nói chuyện.

Đột nhiên thầy Bắc nói "Lan Anh năm nay có định thi học sinh giỏi toán không?"

Tôi giật mình nói với thầy "Em chắc không biết nữa thầy"

Bạn tên Mỹ Quyên hỏi lại "ui vậy trước đây Lan Anh từng thi học sinh giỏi hả thầy?"

Thầy Bắc vừa múc chè bán cho khách vừa nói "Đúng rồi, không phải dạng xoàng xoàng đâu mà là giải nhì tỉnh đấy"

Tôi nghe một tiếng wow từ các bạn trong lớp.

Linh Chi nghe vậy liền tò mò hỏi người lại tôi "Thế sao Lanh Lanh không thi nữa thế?"

Linh Chi ơi là Linh Chi tại sao Chi lại hỏi câu này cho Lanh Lanh thế? Khó trả lời quá.

Tôi ậm ừ nói "Tại Lan Anh gặp vài sự cố"

Sự cố đó thì thật sự không thể nói được, nó là cả một nỗi đau thấu tim gan của tôi và mẹ.

Sau khi ăn chè ở quán thầy Bắc, tôi trở về nhà.

Trường tôi tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9 sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình học vào ngay ngày hôm sau.

Mỗi năm trường tôi luôn chọn ra các học sinh khối 10 và khối 12 để chuẩn bị cho văn nghệ của ngày lễ. Và lớp 12A2 sau khi nghe thông báo, người hào hứng nhất chính là Linh Chi.

Linh Chi đứng trước lớp cùng với lớp trưởng Trần Hoàng Nam bắt đầu chọn mặt gửi vàng.

Linh Chi nói "chúng ta thân là con dân lớp 12A2 vì vậy phải làm gì đó có trách nhiệm với lớp, vì vậy lớp phó văn thể mỹ Nguyễn Hà Linh Chi xin phép sẽ chọn ra 3 bạn may mắn để gia nhập vào nhóm văn nghệ khai giảng khối 12 năm nay của nhà trường".

Sau khi nghe xong thì tôi cùng với những cô gái có mối quan hệ mật thiết với lớp phó văn thể mỹ của lớp 12A2 chỉ biết thầm cầu nguyện hy vọng Linh Chi nó chừa mình ra.

Sáu lớp 12 nhưng mỗi lớp chọn ra 3 bạn, có một điều tôi chắc chắn chính là Linh Chi sẽ tham gia nên lớp tôi chỉ còn hai slot. Lan Anh tôi thầm nghĩ chắc nó sẽ chừa mình ra thôi mình đâu có hoạt bát.

Tôi liền cắm đầu vào tờ đề hoá ở lớp học thêm giao cho. Hy vọng Linh Chi sẽ không gọi tôi.

Vừa dứt suy nghĩ tôi liền nghe Linh Chi kêu lớn "Trần Lan Anh"

"Dạ?" Cứu tôi với, đừng nói là nó kêu mình tham gia nha.

Linh Chi mỉm cười đầy nhẹ nhàng và thanh lịch nhưng sau tôi lại thấy cả một con quái vật đang ở trước mặt tôi.

Linh Chi nói "Chiều nay Lan Anh ở lại tập với mọi người nha".

Xong rồi, là tôi tham gia rồi đó.

Tôi nhìn lên bảng đen thấy tên của tôi Trần Lan Anh ở ngay trên đó.

Ông trời hôm nay không thương tôi rồi. Thôi thì dù là bị chọn nhưng cũng cố gắng vậy.

Chiều hôm đó, Linh Chi, tôi và Ngọc Linh đến phòng tập của trường. Ngoài Linh Chi ra thì tôi và Ngọc Linh đều là nạn nhân số một của nó. Linh Chi nói với chúng tôi rằng trong lớp nó chưa quen hết nên không thể ghi tên của những bạn khác được nên kêu chúng tôi hãy cứu lấy nó một mạng này và nó sẽ trả ơn chúng tôi bằng hai hộp bánh tráng cuộn.

Ok! Vì bánh tráng cuộn nên tôi và Ngọc Linh đã đồng ý.

Vào phòng tập chúng tôi đã nhìn thấy các bạn ở lớp 12 khác đến đầy đủ. Có vẻ Linh Chi cũng biết những cô bạn này nên đã giới thiệu và giúp chúng tôi làm quen với họ.

Chúng tôi bắt đầu lên bài để tập luyện. Cả đám quyết định sẽ nhảy hiện đại bài 'Thanh xuân của chúng ta'.

Cả đám bọn tôi bắt đầu nhào vào tập luyện đến khi trời chuyển tối. Nhìn lại đồng hồ đã tập đến bảy giờ tối luôn rồi.

Cả đám bọn tôi ra về và hẹn ngày mai sẽ lên trường tập tiếp.

Tôi ôm ba lô ra bãi đậu xe. Hôm nay Linh Chi đi xe riêng nên tôi về một mình. Vừa cầm điện thoại soi đèn để lấy xe máy thì tôi liền thấy hình như có người ở trong bãi giữ xe. Không phải một mà là hai. Ở ngay vách tường dãy phòng học cũ của trường tôi.

Có khi nào đó là ma không nhỉ? Hay là trộm.

Nghĩ tới trộm, tôi chỉ hy vọng đám trộm sẽ không để ý con chiến mã của tôi.

Tôi quyết định phải biết người đó là ai nên tôi đã cắn răng bật đèn flash từ điện thoại rồi soi thẳng vào hai người đang ở đằng kia.

Hình như tôi chiếu hơi mạnh tay nên ánh sáng làm họ chói mắt lấy tay che mắt lại. Tôi nhìn thấy một nam một nữ.

Ôi má ơi, bạn nữ thì tôi không biết là ai nhưng bạn nam kia thì tôi biết, đó là Trịnh Bảo Gia Nguyên.

Thôi chết tôi rồi, những khoảnh khắc khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin thôi là đủ. Tôi không quan tâm hai người học làm gì, nhưng con mắt đang đeo thêm cặp kính cận kia thì thấy rất rõ là áo của Trịnh Bảo Gia Nguyên có chút hơi nhăn nhúm, còn bạn nữ kia thì gương mặt có chút đỏ.

Nếu là khi tôi không đeo kính thì mắt tôi phải đánh giá rất lâu nhưng bây giờ mắt tôi như chiếu yêu vậy nên nhìn lướt một chút tôi đã có thể biết đây là tình huống gì.

Tôi tằng hắng một cái rồi nói "Làm phiền rồi, mình chỉ vào đây lấy xe thôi".

Nói xong tôi liền xách con chiến mã phóng thẳng ra ngoài mà không quay đầu nhìn lại.

Hôm nay Trần Lan Anh tôi gặp phải yêu quái rồi.

Chương 3: Lễ khai giảng cuối cùng

4/9 hằng năm như một ngày 'gội đầu toàn quốc'. Sau khi tôi tắm rửa sau ngày tập văn nghệ và duyệt chương trình văn nghệ dài ở trường.

Tôi vừa sấy tóc, được một lúc thì tôi ra ăn cơm với mẹ.

Mẹ tôi có một quán mì nhỏ ở trước đầu đường vào nhà tôi. Quán mì này là ba mẹ tôi mở để kinh doanh. Nhưng tai nạn vào 2 năm trước đã cướp lấy của mẹ con tôi một người thân.

Từ đó, hai mẹ con tôi luôn nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ tôi tuy không phải là người thuộc giới tri thức nhưng mẹ rất thích đọc sách và tìm hiểu những điều mới mẻ. Từ nhỏ tôi đã ảnh hưởng niềm đam mê đọc sách từ bà ấy. Sau khi ba tôi mất, mẹ trở thành trụ cột chính trong gia đình tôi. Vì thế tôi nhận thức được rằng muốn hai mẹ con tôi có thể có cuộc sống đủ đầy thì tôi chỉ có một con đường để đi đó là con đường tri thức. Có thể tôi không được thông minh như các bạn khác nhưng tôi sẽ đánh đổi bằng cách nỗ lực từng ngày vậy.

Mẹ và tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau, không khí rất bình yên, tôi nghĩ ba tôi ở trên trời nhìn xuống cũng sẽ yên lòng.

Tôi trở về phòng chuẩn bị đồ cho ngày hôm sau. Sau khi ủi xong áo dài và trang phục biểu diễn, tôi liền nằm dài trên ghế lười trong phòng tôi mà bấm điện thoại.

Vừa mở điện thoại thì tôi nhìn thấy một chuổi thông báo từ Facebook với mội dung là ai đó đã tag tôi vào bài viết nào đó. Tôi bấm vào xem thử thì hiện lên là bài viết trên confession của trường tôi với nội dung là:

[ #cfs6370 Cho mình xin in4 chị gái đeo kính hay đi cùng chị Linh Chi lớp 12A2 ạ

  #cfs6371 anh Gia Nguyên lớp 12A2 có thể chấp nhận kết bạn của em không ạ?

Bình luận:

Linh Chi [ #cfs6370 nhỏ này bạn tui nhe @Lan Anh khỏi cảm ơn ]

Hoài An [ @Lan Anh có người tìm bạn nì ]

Thành Trọng [ #cfs6371 @Trịnh Bảo Gia Nguyên rep người ta đi kìa ]

Ngọc Linh [ #cfs6370 @Lan Anh nha ]

.....]

Và còn hơn rất nhiều bình luận khác nữa.

Sau đó tôi nhìn thấy có rất nhiều tài khoản gửi lời mời kết bạn đến cho tôi. Tôi lướt dài xuống nhìn thấy khá nhiều trong đó còn có một tài khoản có tên [ Trịnh Bảo Gia Nguyên đã gửi lời mời kết bạn ].

Sau khi nhìn thấy cái tên đó tôi ước gì tối hôm đó tôi ra lấy xe trễ một chút.

Tôi không bấm chấp nhận cũng không xoá đi thôi thì cứ lờ đi là được. Mặc kệ cậu bạn đó. Nhưng mà có một điều tôi đã quên ngay tại thời điểm này chính là Trịnh Bảo Gia Nguyên ngồi ngay phía sau bàn của tôi và Linh Chi.

Sáng hôm sau trường tôi bắt đầu lễ khai giảng. Linh Chi mới sáng sớm đã nhắn tin cho tôi kêu mở cửa cho nó vào nhà.

Khi nó nhắn cho tôi là lúc đó tôi còn mơ mơ màng màng. Tôi đi ra mở cửa cho nó.

Lúc này đã là bốn giờ sáng, mẹ tôi đã ra quán sớm. Hôm nay là ngày tựu trường nên khả năng mẹ và dì bảy với chị Dung sẽ rất bận.

Linh Chi thấy tôi chưa thay đồ liền đá tôi thẳng vào phòng tắm để chuẩn bị.

Linh Chi trang điểm cho tôi, nó còn không cho tôi đeo kính bảo tôi phải mang kính áp tròng.

Có phải căng thẳng vậy không?

Thôi kệ mấy cái này Linh Chi là chuyên gia rồi nên tôi đồng lòng tin tưởng nó.

Được một lúc thì Linh Chi đưa gương cho tôi rồi kêu tôi nhìn thử.

Tôi nhìn bản thân trong gương có chút bất ngờ, tôi nhìn nó nói "người này không phải tao đâu"

Linh Chi cầm tay tôi nói "Chính là mày đây Lanh, từ vụ bài viết trên confession tối hôm qua mà vẫn không hiểu à?"

Tôi ngơ ngác nhìn nó rồi nhớ đến chuyện tối hôm qua, rồi nhớ đến mấy cái lời mời kết bạn trong đó có con yêu quái kia.

Lạnh rơn người.

Sáu giờ ba mươi tôi cùng Linh Chi đi đến trường.

Chúng tôi là nằm trong đội văn nghệ nên phải đến sớm hơn một chút.

Không khí ngày tựu trường luôn lưu lại những khoảnh khắc khó quên. Hàng cây dọc trên con đường dài dẫn vào trường trung học phổ thông mà tôi đã gắn bó được ba năm. Cây phượng cao lớn kia giờ đây chỉ còn là tán cây che bóng mát cho học sinh chúng tôi.

Hàng ghế đá hôm này luôn đầy người. Có lẽ sau những tháng hè vắng bóng trò thì giờ đây ghế đá lại như được tựu trường cùng chúng tôi. Đây sẽ là năm cuối cùng tôi dự ngày lễ khai giảng tại đây. Tôi cùng các bạn khác cũng chỉ nghĩ đến năm học mới bắt đầu thì sẽ luôn vui mừng phấn khởi nhưng mấy ai để ý đến thời điểm này đã là lúc đồng hồ đếm ngược của chuyến tàu thanh xuân sẽ cập bến.

Khối 12 của chúng tôi biểu diễn sau tiết mục của khối 10. Tôi nhìn đội khối 10 đang trình diễn từ phía trong sân khấu, tôi lặng lẽ nhớ lại ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường này. Một đoạn kí ức mà tôi sẽ không bao giờ quên được.

Người dẫn chương trình giới thiệu phần biểu diễn của chúng tôi.

"Và sau đây là phần biểu diễn của những học sinh khối 12 gửi đến toàn thể trường của chúng ta với tiết mục nhảy hiện đại Thanh Xuân của chúng ta"

Chúng tôi bắt đầu tiết mục của mình. Nhạc vừa cất lên tôi như tràn trề nhựa sống. Cái nguồn năng lượng này tôi đã để lạc mất cách đây hai năm trước. Giờ đây một lần nữa được xuất hiện. Tôi còn nhớ khi Linh Chi chọn thể loại nhảy hiện đại có một bạn ở lớp 12A4 hỏi lại rằng "Lan Anh có biết nhảy không?" thì Linh Chi đã tự hào khoe "Lan Anh nhà tôi từng đạt huy chương đồng dance sport và giải nhất hiphop đấy, đừng có mà xem thường".

Tôi nhớ đã hỏi nó "Sao mày biết?" Lúc đấy nó còn tỉnh bơ đáp "tao hỏi mẹ của mày đó hihi".

Những bước nhảy, đã hai năm rồi tôi không còn đủ mạnh mẽ đã quay lại với những động tác này. Tôi có lẽ mẹ tôi nói đúng dù tôi không thích nhưng đây là số phận của tôi, tôi phải biết chấp nhận và cố gắng mạnh mẽ tiếp tục sống.

Kết thúc tiết mục, tôi nghe tiếng vỗ tay của mọi người tôi nhìn sang Linh Chi và Ngọc Linh chúng tôi mỉm cười nhìn nhau rồi tôi nắm tay hai bọn nó cuối chào.

Khoảnh khắc này dường như tôi đã lấy lại được con người thật của tôi. Trần Lan Anh tôi sẽ vẽ bên nên một cuộc đời vinh quang của mình.

Tôi nhìn về phía đám bạn ngồi bên dưới có Hoài An, Hương Thảo, Thạch Thư đang vỗ tay cổ vũ tôi cùng với Linh Chi và Ngọc Linh.

Nhưng không may là tôi vô tình chạm phải ánh mắt của Trịnh Bảo Gia Nguyên. Tôi dời mắt rồi cũng Linh Chi và Ngọc Linh đi thẳng vào trong.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play