..."Ngàn kiếp trước, ta với người gặp,...
...Trái tim trôi dạt, hoà mình vào đất....
...Tình nguyện trọn kiếp, hồn vương mãi mãi...
...Người ơi, tình này, ngàn đời không phai."...
Trần Thiên Dương sau khi trải qua một đêm họp lớp say bí tỉ, quên lối về, liền ôm đầu đau tỉnh dậy, miệng hét lớn:
- Mẹ ơi! Sao sáng nào cũng bật bài hát dở như món trứng rán mẹ nấu vậy.
Một giọng nói từ dưới nhà hét lớn lên:
- Mày dậy coi tao có đánh một trận cho nhừ xương không! Mới tí tuổi đầu đã uống mấy thứ có cồn đấy, mày biết nó độc hại cỡ nào không hả?.
- Nó không độc hại bằng bài "Kiếp Tiều Phu" mà mẹ đang nghe đâu.
- MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ CON!.
Hàng chục tiếng bước chân đan xen nhau sau câu nói của mẹ hắn, một tiếng "rầm" lớn là kết quả của sự hoà hợp giữa cánh cửa phòng bằng gỗ mỏng manh với bàn chân trái đầy gân guốc của người phụ nữ đã ngoài bốn mươi từng một thời thay mặt nhà trường đi thi đấu chạy nước rút cấp thành phố.
Đôi lời một chút về mẹ của hắn như sau: Ngoài cơ thể rắn chắc kèm con mắt sắt lạnh, mẹ hắn có họ tên đầy đủ là Đào Thu Chi. Như đã nói ban nãy, năm học cấp ba đã từng thay mặt nhà trường đi thi chạy nước rút cấp thành phố rồi đem về giải nhì, chỉ thua chức quán quân đúng một giây bảy tư. Sau này trải qua nhiều lần tìm hiểu, mới quyết đi đến hôn nhân với ba của hắn, tức là ông Trần Quốc Khiêm, rồi lui về làm nội trợ, phụ giúp gia đình.
Cánh cửa gỗ được làm cẩn trọng, tỉ mỉ từ một nghệ nhân có tiếng trong xóm là ông Tư Lùn. Nay đã nứt một lỗ to đùng đang nằm bơ vơ ở góc nhà. Mẹ hắn đeo tạp dề màu hồng nhưng không giúp nữ tính đi là bao, tay phải cầm chặt cái muôi lớn, tay phải cầm một cái thớt to đùng mà gằn giọng:
- Quá lắm rồi, lại cả gan nhậu xỉn về phá nhà phá cửa, nay tao phải cho mày một trận.
Hắn mặt mày ngơ ngác, nói lớn:
- Cái cửa là do mẹ mà! Là do...
Tiếng hét của hắn vang vọng cả một phương trời, tôi cả thể miêu tả qua bài thơ như sau:
..."Ai ơi, chưa tết đã đành,...
...Cớ sao hai tám, lại nổ pháo xanh....
...Tiếng pháo nghe thật giòn tanh,...
...Thì ra tiếng pháo, vang từ nhà bên"....
Đồng hồ vừa dừng ở bảy giờ đúng, hắn đã bước ra từ cổng nhà, mặt mày ủ rủ, tóc tai bù xù kèm con mắt tím ngắt một bên, thò tay vào khoá cửa rồi nói giọng mềm xèo:
- Con đi học đây.
Chân nối chân chưa được chục bước thì đằng sau, bạn chí cốt từ thời mẫu giáo của hắn, tên là Hoàng Bách, tay trái cầm thanh kẹo dẻo, tay phải chạy gấp rút đến giữ chặt lấy cổ, hắn thấy vậy quay sang nói:
- Ăn kẹo dẻo thay cho buổi sáng không có tốt đâu. Dù gì cũng là học sinh lớp mười một rồi, ra dáng trưởng thành đi chứ.
- À! Trưởng thành là đi họp lớp nhậu say bí tỉ về được mẹ yêu ở con mắt trái đấy hả?.
Hắn thấy Hoàng Bách chọc ngoáy như vậy rất khó chịu nên tỏ thái độ, giữ chặt lấy cổ Hoàng Bách mà nói:
- Sao! Cả gan nói lại nữa đi!.
- Em xin thua, em xin thua! - Hoàng Bách vừa nói vừa cười lớn.
Hai người bọn họ tựa như hai cục nam châm đối lập vậy. Một bên thì thẳng tính ít khi đùa cợt, còn một bên thì trái ngược lại hoàn toàn. Ấy thế mà lại hút chặt cứng với nhau từ nhỏ đến bây giờ mới tài chứ.
Sau khi trải qua hai tiết toán đày đoạ thì hắn mới quyết định ra căn tin của trường, đang mân mê với ly mì nóng, vừa ăn vừa húp nước xì xụp thì thấy bên ngoài đang xôn xao cái gì đấy và điều này vô tình khơi dậy tính tò mò đã ẩn sâu bấy lâu của hắn. Hắn vừa cầm ly mì nóng hổi, vừa đứng dậy ngó ra bên ngoài xem xét.
Thì ra là đám con trai đang tụ năm, tụ sáu xôn xao bàn tán về một đứa con gái. Hắn vừa mới bước lên đằng trước vài bước, thì từ đằng sau Hoàng Bách bước đến kế bên rồi nói:
- Thấy gì chưa, hotgirl mới của trường đấy. Nghe đâu mới chuyển đến, học dưới mình một lớp, con lai.
- Lai gì, lai cái đầu mày ấy. Thời buổi bây giờ có ai có gen chính thống đâu mà con lai với chả "lái", lai Việt Nam với Mỹ à... Mỹ Tho ấy.
- Cái thằng này, mày bước lên trên xem đi. - Dứt lời, Hoàng Bách đẩy hắn lên phía trên.
Vượt qua lớp người dày như áo len mùa đông, hắn như đơ cứng người lại khi thấy cô bé mà hắn nói những lời thậm tệ ấy, hơn cả những gì mà hắn mong chờ.
Mái tóc ngắn đi kèm với khuôn mặt tròn nhỏ, đôi mắt màu xanh nhạt lấp lánh, toả sáng như những viên ngọc. Đôi lông mi thì cong vút đi kèm với đôi môi hồng hào xen lẫn sự hoà hợp với chiếc áo dài thướt tha, trắng toát.
Chưa vui sướng được bao lâu, thì Hoàng Bách đã phá bĩnh bằng động tác vuốt mặt hắn mà nói:
- Mày bỏ suy nghĩ đó đi, em này được thằng trùm trường tia tới rồi, mày tia em nó coi chừng thằng kia nó tia vào cái mắt bên phải của mày cho đủ cặp đấy.
Dứt câu liền lôi hắn về lại lớp, dường như để ý đến hắn, cô bé học khoá dưới vô tình cười nhẹ khi hắn lướt qua. Đám con trai thấy vậy nhảy mừng lên như heo tới mùa nái, cả đám hét lấy hét để, thiếu điều cô bé chỉ cần nháy mắt với một thằng nào thôi, bảo đảm ra về chỉ thấy bộ đồng phục một nơi, còn người một chỗ. Hắn thấy vậy liền nói với Hoàng Bách:
- Ê, ê! Khoan kéo tao về, để tao tâm sự em đó chứ mậy, em nó vừa cười với tao.
- Rồi, rồi! Biết rồi! Mày hay ảo tưởng lắm, ở đây chục thằng, khéo em nó cười với ông hàng xóm thì mày cũng nghĩ là cười với mày đấy chứ.
Sau khi học xong hai tiết cuối, hắn xách cặp bước về. Trên con đường nhẹ nhàng của buổi chiều, xen lẫn gió của chiều thu cùng đàn chim về tổ sau một ngày kiếm ăn vật vã. Điều gì đến cũng phải đến, hắn trông thấy, một chiếc vòng cổ nằm trên mặt đất, cạnh nơi hắn đang đứng.
Chiếc vòng cổ được làm bằng dây dù, bên trên có một vài vết đứt nhẹ, và bụi bẩn do thời gian, có một viên ngọc màu đỏ được bọc bên ngoài bằng bạc được đặt chính giữa làm trung tâm. Sau khi thấy, hắn tự nhủ:
- Thời buổi bây giờ, đã là năm bao nhiêu rồi lại có người còn đeo thứ cổ lỗ sỉ này. Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy cũng được.
Hắn thì từ trước đến nay chẳng để ý đến vật rơi rớt ngoài đường là bao, ngoại trừ tiền, vàng, còn lại chẳng lọt vào mắt hắn. Nhưng từ khi thấy chiếc vòng cổ đầy cổ lỗ xỉ này, dường như có gì đấy thân quen đốc thúc hắn phải nhặt nó lên rồi đeo vào, nhưng rồi lại gạt phăng đi, tiếp bước về nhà.
Kể từ lúc đấy, về nhà hắn như người mất hồn, lúc nào cũng nghĩ đến chiếc vòng cổ ban nãy, lúc tắm, lúc học bài, thậm chí là đang ăn cũng nghĩ. Ba, mẹ cứ nghĩ hắn bị bệnh mà hỏi lấy hỏi để, nhưng mấy ai hiểu hắn chỉ đang nghĩ đến chiếc vòng cổ mà thôi, đúng là thương cho hai ông bà.
Nằm trên giường, trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, cứ xoay qua rồi lại xoay về. Nhắm mắt lại là nghĩ ngay đến chiếc vòng cổ ban nãy. Hắn lo âu, hắn nóng lòng, hắn phát bực, suy đi nghĩ lại chẳng thấy câu trả lời thích hợp, cứ nghĩ theo con tim là phương thức chính xác nhất. Hắn mặc kệ, chạy ra chỗ ban nãy tìm chiếc vòng cổ. Lạ thay là từ lúc hắn rời chỗ này đã hơn bốn giờ đồng hồ trôi qua, hàng trăm học sinh và người đi đường bước qua, nhưng chiếc vòng cổ vẫn nằm im ở vị trí đấy, thậm chí không có dấu chân hay là một vết sứt mẻ gì thêm.
Nhìn xuống rồi nhìn qua trái, qua phải một hồi. Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, hắn quyết định cầm chiếc vòng cổ đấy lên. Mây mù từ đâu kéo đến,gió lốc thổi liên hồi, làm lá từ dưới đất không thể chạm đến mặt đất. Hắn vẫn thản nhiên, bình tĩnh đeo chiếc vòng cổ đấy lên, rồi ôm người vì lạnh mà chạy về nhà.
Cách xa chục mét. Từ bên dưới hồ nước đầy riêu xanh, một lão già trồi lên từ mặt nước, sau khi chứng kiến hết mọi việc, liền mỉm cười mà nói nhỏ:
- Cuối cùng điều này cũng đã đến, sau hơn ngàn năm cuối cùng nó cũng đến.
Rồi bật cười lớn trong đêm đen, kèm tiếng sấm chớp đánh liên hồi và mưa phùn theo sau xá toạc cả một vùng.
Lão già đó là ai, "điều này" ở đây là gì. Hồi sau sẽ rõ.
Sau khi đeo chiếc vòng cổ trở về nhà, hắn ngắm nghía một hồi lâu trước gương nhưng vẫn không thể nào giải thích được việc hắn lại cảm thấy quen thuộc với chiếc vòng cổ đầy cổ lỗ sỉ này, cũng chẳng thể giải thích được việc ban nãy mặc kệ thời tiết mà lấy nó về cho bằng được. Suy đi tính lại cũng chả giải quyết được gì, hắn quyết định tắt đèn, đi ngủ.
Thời gian lúc này đã là ba giờ sáng, thời tiết bên ngoài đã tạnh mưa từ lúc nào, mặt trời cũng đã chuẩn bị đồ nghề để mà thay ca, một số loài động vật cũng bắt đầu thức dậy để tiếp tục công cuộc tìm thức ăn. Duy chỉ có hắn đang nằm trên giường, người một nơi còn chăn ở một chỗ. Chiếc vòng cổ lúc này bỗng sáng rực lên, một màu đỏ tối, một màu u mị kéo hắn vào trong một giấc mơ.
Hắn thấy bản thân mình đang ở một nơi rất kỳ lạ, không trăng, không sao, không cây, không lá, không chim, không chuột, hay nói chính xác là một màu đen tĩnh mịch. Bất chợt đằng trước hắn xuất hiện một bóng dáng trông lạ mà quen, đó là một người con gái đang quay lưng lại phía hắn.
Người con gái ấy xuất hiện như một bức tranh sống động giữa đời thật. Khoác lên mình một chiếc váy màu đỏ ẩn hiện những cánh hoa màu vàng. Mái tóc đen dài, mềm mại ngang eo tô điểm thêm nét quý phái và thuần khiết. Nước da trắng như tuyết xuất hiện trong một màu đen tĩnh mịch, dường như soi sáng tất cả. Dáng người cao ráo tựa như một nàng công chúa thời xưa, ngẩng đầu lên trời như hoà mình vào không gian lãng mạn.
Hắn như bị đắm chìm vào màu sắc, khung cảnh đấy, chưa biết đã trôi qua được bao lâu cho tới khi hắn mở miệng hỏi:
- Thưa... thưa cô! Cho tôi... tôi hỏi... đây là đâu?
Người con gái đấy vẫn không trả lời hắn, hắn quyết định hỏi lại câu hỏi ban nãy nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp nên quyết định bước tới, tay trái vươn ra, chỉ còn cách một chút là đã chạm đến vai cô gái thì bất chợt cả cơ thể như bị một thế lực nào đấy giữ chặt lại lôi về sau. Hình dáng của cô gái đấy trong mắt hắn ngày cành nhỏ dần, cho tới khi biến mất hoàn toàn.
Hắn bừng tỉnh, ngồi bật dậy, mồ hôi trên người như nước, chiếc áo thun ba lỗ nay đã đầy mồ hôi, gương mặt hắn vẫn còn đang rất hoảng. Hắn biết, hắn lo sợ khi biết rằng giấc mơ ban nãy, rất thực.
Làm sao hắn chắc nịt đều đấy, chả là từ nhỏ hay chính xác là kể từ lúc nhận thức được là mình mơ, hắn đã trải qua rất nhiều giấc mơ. Nhưng chưa giấc mơ nào cho hắn cảm giác thật như bây giờ, nhất là mùi thơm từ người con gái ấy khi hắn vươn tay đến, tới bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in mùi thơm đấy, không quên được.
Ôm trong bụng hàng trăm câu hỏi khác nhau? Để rồi khi bước ra từ nhà vệ sinh, đầu óc thế nào mà để kem đánh răng vào trong bồn cầu mà bấm nút, báo hại hai ông bà ở nhà tìm lấy tìm để ống kem đánh răng, rồi phát hoả khi thấy đầu ống kem đánh răng xuất hiện lấp ló ở trong bồn cầu.
Ở trường vào giờ giải lao hắn vẫn còn đang băn khoăn hàng chục câu hỏi trong đầu. Từ xa, Hoàng Bách bước đến trước chỗ hắn, nằm xuống bàn mà than trời:
- Nay không ra căn tin hả mậy?
- Ừ.
- Hôm qua dự báo thời tiết báo là nắng cả tháng trời, khả năng mưa là dưới mười phần trăm, ấy vậy mà hôm qua trời mới mưa xong. Báo hại tao bị mẹ đánh cho nhừ đòn vì cái tội không đem áo quần vào.
- Ừ.
- Ê!
- Ừ.
- Ăn cức không?
- Ừ.
Nghe đến đây hắn phát cọc nói khi Hoàng Bách đang ôm bụng cười lớn:
- Thôi đi cái thằng này! Tao đang có nhiều câu hỏi chưa biết kể với ai đây?
- Kể với tao này. - Hoàng Bách nhanh nhảu.
- Ừ.
Và buổi học hôm đấy trôi qua nhanh như thế, trong giờ học hắn chỉ nghĩ đến người con gái ấy, người con gái trong mơ. Cho tới khi trống đánh tan học thì xách cặp về nhà.
Đã một tuần trôi qua kể từ giấc mơ đấy, đêm nào hắn cũng mơ thấy một vòng lặp vô tận. Trông thấy người con gái, rồi khi cố gắng chạy đến thì bị kéo về hiện thực, thậm chí đã làm đủ mọi cách như nhét dao dưới gối, để tỏi dưới gối hay là để nước tiểu đồng tử ở đầu giường cũng không thể hết giấc mơ kỳ lạ ấy được.
Hôm nay như mọi ngày, người bạn chí cốt của hắn phải ở lại trường để đá banh với các đồng chí còn hắn thì đang trên đường về nhà, đi qua chỗ mà hắn đã nhặt chiếc vòng cổ, bỗng có một chút quen thuộc ùa về, rồi lại lắc đầu bước tiếp cho đến khi vấp cục đá ngã xuống đường.
May là hắn mang quần dài nên chẳng xây xát là bao, nhưng đau thì có, hắn mặt mày nhăn nhó than trời cho tới khi trông thấy một lão già đeo kính râm đang ngồi ở ven đường nhìn hắn mà cười mỉm.
Lão già bày một giang hàng nhỏ, bên trên treo một tấm vải màu đen chắn ngang bốn chiếc cột cắm dọc sâu xuống đất để che nắng, ở dưới lão già ngồi trên một tấm vải màu vàng, mặc trên người một chiếc áo dài truyền thống có màu đen sẫm, miệng lẩm bẩm đọc gì đấy.
Hắn nhìn đây thì biết ngay là quân lừa đảo bày biện xem bói, đã thế ban nãy nhìn hắn mà cười mỉm, đoán ngay là thể loại giả mù lừa tiền người mê tín, nay chuyển sang gần trường học, chắc tính làm vố lớn lừa mấy đứa học trò rồi chuyển chỗ đây, phen này gặp hắn thì xác định.
Hắn bước đến lão già đấy mà chống nạnh nói:
- Ông vừa cười con đúng không?
Đáp lại câu hỏi đấy, lão già chỉ lắc đầu rồi nói:
- Tôi bị mù, chả thấy cậu gì, cậu xem này. - Dứt câu liền tháo kính xuống, để lộ đôi mắt mù loà trắng toát.
Biết mình vì quê độ mà nghi ngờ người vô tội, hắn xin lỗi lão già rồi quay người bước đi. Chưa được chục giây, lão già đấy gọi lớn:
- Nếu mà còn mơ thấy người con gái đấy thì tốt nhất nên ném chiếc vòng cổ ấy đi.
Nghe đến đây bỗng thấy chút thân quen, chiếc vòng cổ lẫn người con gái trong giấc mơ trùng khớp với những gì hắn thắc mắc nãy giờ, hắn quay người lại chạy đến lão già mù mà hỏi lấy hỏi để:
- Ông biết người con gái trong giấc mơ của con là ai không ạ? Chiếc vòng cổ này nguồn gốc như thế nào ạ?
Lão già mù khi được hỏi dồn dập thì tỏ ra khó chịu mà đáp:
- Được rồi, cứ bình tĩnh, chuyện đâu cũng có đó. Tôi sẽ giải thích cho cậu nghe.
Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào, hồi sau sẽ rõ.
Thuở xa xưa chính xác là hàng trăm triệu năm về trước, sau khi trải qua hàng ngàn kiếp người để giải cứu chúng sanh, Ngọc Hoàng Đại Đế mới đắc đạo, bay về trời, nhận nhiệm vụ cai quản tam giới.
Chuyện sẽ chẳng to tác cho đến một ngày xuất hiện một ác ma được tạo ra từ lòng tham từ bên trong con người. Trông thấy sự phát triển cũng như sức mạnh mà nó sở hữu, đồng thời lo lắng về việc sẽ xảy ra việc mất cân bằng âm - dương nên Ngọc Hoàng Đại Đế mới ra lệnh cho Thiên Binh, Thiên Tướng có nhiệm vụ quay về dương gian, tiêu diệt ác ma.
Cuộc chiến diễn ra bảy ngày bảy đêm, bất phân thắng bại, cộng với việc ác ma càng ngày càng mạnh lên nhờ lòng tham vô đáy của con người. Ngọc Hoàng Đại Đế mới đích thân rời ngôi, xuống dương gian để mà đàm phán.
Bất ngờ khi phát hiện ác ma đấy chỉ muốn sống như một con người thật sự, lại không thể cho nó xuất hiện ở dương gian quá lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế mới quyết định tạo ra một nơi ở giữa âm giới và dương giới lấy tên là giao giới, giao ở đây nghĩa là nơi giao thoa giữa âm và dương.
Hàng trăm triệu năm lại tiếp tục trôi qua, ở giao giới phát triển chả khác gì dương giới lúc bấy giờ thậm chí đôi phần nhỉnh hơn vì có sức mạnh lẫn tâm trí hơn con người bình thường. Nhưng chung quy lại... không phải gốc là con người.
Cho tới một ngày xảy ra một cuộc chiến giữa dương giới và giao giới. Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn của cuộc chiến vẫn còn là một ẩn số, nhưng chỉ biết rằng ở dương giới có một vị tướng đại tài tên là Trần Tuấn Kiệt, năm mười tám tuổi đã có hàng vạn quân lính dưới trướng, nổi tiếng với cái danh đánh trăm trận trăm thắng, chưa thua một lần nào.
Ở giao giới có một cô con gái của tướng quân Trịnh Ma Sơ sở hữu trí thông minh tựa ngàn sao, là một bậc thầy về chiến lược, tên là Trịnh Uyển Vân, năm mười sáu tuổi đã có thể giải được một bài toán khó mà hàng trăm quân thần phải ôm đầu thắc mắc.
Cuộc chiến giữa giao giới và dương giới diễn ra trong vòng bốn năm, hàng vạn người phải nằm xuống dưới trí óc của Trịnh Uyển Vân, hàng vạn người phải nằm xuống dưới lưỡi gươm của Trần Tuấn Kiệt, hai bên bất phân thắng bại, mãi không phân định thắng thua.
Để tránh tình trạng sau cuộc chiến "đại bàng mất cánh, hổ gãy nanh" Trịnh Uyển Vân và Trần Tuấn Kiệt thay mặt cho ngàn vạn binh lính đứng ra giảng hoà.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, chàng thì mê nhan sắc như hoa như ngọc của nàng còn nàng thì mê gương mặt điển trai, phong soái của chàng.
Hiệp ước được ký kết cũng là lúc mà hai người tiến đến mối duyên trời định. Nhưng lén lút chưa được bao lâu thì bên giao giới, Trịnh Ma Sơ phát hiện và cho người âm thầm ám sát đánh úp Trần Tuấn Kiệt.
Vì không đề phòng trước hay là trang bị tư trang nên chưa đầy một canh giờ, Trần Tuấn Kiệt đã bỏ mạng trên thanh gươm của Trịnh Ma Sơ.
Trịnh Uyển Vân nghe tin lòng đau như cắt, nước mắt tự nhiên tuôn trào, trong cơn say tình nàng giáng lời hẹn sẽ mãi yêu Trần Tuấn Kiệt cho dù chàng có đầu thai bao nhiêu kiếp, đầu thai làm súc vật hay là côn trùng, nàng vẫn sẽ luôn chấp nhận. Ở dương gian sau khi nhận được tin tướng lĩnh đại tài phải bỏ mạng, ai nấy đều nổi giận tìm mọi cách kéo quân sang giao giới, một sống một chết.
Vì lo sợ máu người chảy thành sông như lúc trước, Trịnh Uyển Vân tung tin bản thân vì yêu Trần Tuấn Kiệt nên đã thắt cổ tự tử, đồng thời lúc đấy đi lên núi Côn Hồng, tự phong ấn bản thân vào bên trong ngọn núi, để chờ ngày Trần Tuấn Kiệt đầu thai.
Nói tới đây lão già mù nhẹ nhàng thở dài rồi nói tiếp:
- Trần Tuấn Kiệt chính là cậu ở kiếp trước còn Trịnh Uyển Vân chính là cô gái mà cậu gặp trong mơ đấy.
Hắn nghe đến đây như không tin vào những gì mình nghe thấy, liền cho là một trò đùa quái gỡ nào đấy, liền đáp:
- Ông lại nói đùa con rồi! Sao mà có thể trùng hợp như trong phim vậy được.
- Tôi chưa bao giờ lừa cậu. Chiếc vòng cổ cậu đang đeo chính là tín vật hẹn ước cho mối lương duyên của cậu. Tôi tặng cậu một câu "điều gì đến rồi cũng phải đến, không thể tránh được ý trời".
Trong cơn hoảng loạn, một suy nghĩ ngu dốt đã nảy sinh trong đầu của hắn đó chính là ném đi chiếc vòng cổ được cho là tín vật hẹn ước cho mối lương duyên đấy nhưng lại bị lão già mù gạt phăng đi:
- Đừng nghĩ đến việc vứt bỏ nó. Chắc cậu không muốn cô gái đó mãi mãi không thể thoát khỏi phong ấn, còn cậu mãi mãi không thể yêu thêm một ai nhỉ.
- Vậy con phải làm gì thưa ông?
- Trước khi đi tìm kết luận thì phải hiểu được ý của người ra mệnh đề... gặp trực tiếp hỏi thẳng.
Hắn nghe đến đây sắc mặt có chút tái nhợt, đi gặp một cô gái được cho là người tình kiếp trước ở trong giấc mơ, thật sự quá rùng rợn.
Lão già mù lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng có những dòng chữ màu đỏ, bên trên ghi chữ "Xuyên" rồi dặn dò:
- Đêm đến, đặt nó dưới gối của cậu. Cậu sẽ xuyên không đến giao giới. Ở đó hỏi về sự tồn tại của Trịnh Uyển Vân rồi tìm cách gỡ bỏ phong ấn, lúc đấy cậu sẽ có cách trả lời.
Hắn nghe đến đây thì cảm tạ liên hồi, lão già mù như thần tiên trên trời hạ phàm đến giúp đỡ cũng như giải đáp mọi thắc mắc của hắn, cho nên cúi đầu cảm ơn lấy, cảm ơn để.
Lão già mù dặn dò thêm:
- Nên nhớ, hãy đặt báo thức và... hãy đặt báo thức. Nếu không... cậu sẽ không thể quay về thế giới thực được, nhớ kĩ điều đó.
Đêm đấy sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn ngồi trên giường lo lắng mà thở lấy thở để. Hắn mò vào trong hốc tủ lấy ra chiếc vòng cổ rồi đeo lên, đặt lá bùa nằm ngay ngắn dưới gối, vươn tay chỉnh giờ hẹn của chiếc đồng hồ báo thức vào sáu giờ sáng, rồi lên giường nhắm mắt ngủ... chưa đầy một canh giờ sau đã tiến vào giấc mơ.
Muốn biết hắn ở giao giới sẽ như thế nào, hồi sau sẽ rõ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play