Reng Reng….
Tiếng báo thức reo vang, Nhược Hi đưa tay tắt báo thức, chầm chậm vươn vai ngồi dậy.
Đây là tuần thực tập đầu tiên của cô ở EODIL, nên tâm trạng của cô vẫn rất hưng phấn.
Cô bước xuống giường, kéo rèm cửa, đón nắng sáng vào phòng.
Cô sống ở một khu chung cư không hẳn là cao cấp, nhưng cũng không phải dạng bình dân.
Phía dưới chung cư có một công viên nhỏ, view phòng cô cũng vừa vặn đón được bình minh.
Cô nhìn ra ngoài phía cửa kính, mỉm cười với bức tranh thiên nhiên bên ngoài và tự nói với bản thân.
… “Chào ngày mới! Cố lên..”
Cô yêu đời, vừa vệ sinh cá nhân, vừa hát bài hát tiếng anh yêu thích.
“Đi làm thôi.. tạm biệt bạch na của mẹ, ở nhà ngoan nha.” Nhược Hi vuốt ve chú cún con của mình, sau đó rời khỏi chung cư.
Nhược Hi mặc một chiếc váy đơn giản màu xanh lam, đứng dưới sảnh chung cư, trên vai đeo túi sách, một tay cầm ly cafe, mắt dán vào điện thoại. Cô ấy đang đợi xe buýt để đi làm.
Tác phong và ngoài hình của cô thật sự rất đặc biệt, dù đơn giãn nhưng luôn vừa mắt người nhìn, bên cạnh cũng toát lên chút gì đó thang lịch nhưng trẻ trung.
…
CÔNG TY EODIL
“Chào buổi sáng, chào buổi sáng….”
Ở tầng trệt của công ty, Nhược Hi niềm nở chào các đồng nghiệp.
… “Nhược Hi!!” Sao cô còn ở đây?” Thư Ỷ thấy Nhược Hi thư thái thì vội gọi.
“Sao thế? Vẫn chưa đến giờ làm mà?”
“Hôm nay tổng giám đốc sẽ đến công ty đấy!”
“Thì sao? Có cuộc họp gì? Hay dự án nào quan trọng à?”
“À tôi quên mất, cô vẫn chưa vào nhóm chat của nhân viên công ty.”
“Ờm…” Nhược Hi gật đầu.
“Để tôi đưa cô vào nhóm.”
…
“Tổng giám đốc hơn 4 năm nay đều làm việc ở công ty mẹ bên Mỹ, nhưng vì năm nay công ty chúng ta không đạt doanh số, thế nên anh ấy đặc biệt quay về trực tiếp điều hành công ty.”
“Ồ…”
“Cô mới vào nên không biết, Cố tổng của chúng ta chính là chiến thần bất bại, ma vương công sở. Chỉ cần anh ấy xuất hiện ở đâu, đừng nói là nhân viên, đến cả đối tác và đối thủ cạnh tranh đều phải run sợ.”
“Ghê vậy á?”
“Ừm, chính là đáng sợ như vậy, cô nhìn xem, vừa chiều hôm qua có thông báo, hôm nay 36 tầng lầu của công ty đã được lau dọn không dưới 20 lần rồi đấy!”
“Anh ấy bị bệnh sạch sẽ à? Có cần phải làm quá đến vậy không?”
“Chuyện này tôi không biết, nhưng trong lời đồn của các nhân viên cũ, Thì Cố tổng chính là rất khó, khó đến mức chỉ cần có một vết bẩn trên kính, thì toàn bộ bộ phận lao dọn đều sẽ bị sa thải. Bộ phận nhân sự phụ trách cũng sẽ bị giáo huấn một trận.”
“Còn nữa, trước nay Cố tổng làm việc, chưa từng do dự, chỉ cần sai một lỗi nhỏ, cũng sẽ bị sa thải.”
Một người nữa bước đến và nói
“Tôi còn nghe nói… Cố tổng là một người máu lạnh, từng giết chết một tên tham ô, xử lý gọn đến mức pháp luật không phát hiện ra kẻ hở.”
“Các cô có đang nói quá không vậy? Dù sao cũng là một tổng giám đốc, sau lại tàn nhẫn và không có tình người đến vậy.”
“Thật đấy, tôi làm ở EODIL hơn 10 năm rồi, đã làm việc với anh ấy 6 năm, trong suốt 6 năm đó, tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy cười lấy một lần.” Kiều Nhiễm, giám đốc phòng thiết kế nói.
Cô nói tiếp.
“Chính vì vậy mà anh ấy mới điều hành được tập đoàn EODIL trở nên lớn mạnh như thế, tôi thật sự sợ nhưng cũng rất ngưỡng mộ.”
“Kiều tổng, vậy Cố tổng có đẹp trai không?”
“Có, rất đẹp, rất phong độ… nhưng không đến lượt các cô mơ mộng đâu, lo mà chuẩn bị báo cáo đi. Hôm nay sẽ là một ngày sóng gió đối với công ty đấy.”
Nói rồi Kiều Nhiễm để lại một nụ cười và rời đi.
Chuyển cảnh văn phòng.
Tất cả nhân viên đều đang rất bận rộn làm lại tài liệu để chuẩn bị đối phó với Cố tổng.
Chỉ riêng Nhược Hi, cô vừa vào, nên cũng không biết nên chuẩn bị gì. Thấy vậy cô cũng đến phụ giúp dọn dẹp, sắp sếp lại các chậu cây.
“Mọi người chuẩn bị báo cáo, 15p nữa sẽ họp.” Giám Đốc Kiều tác phong nhanh nhẹn, vừa đi, vừa sắp xếp tài liệu, vừa nói.
“Nhược Hi, mau chuẩn bị phòng họp.”
“Dạ.”
Nhược Hi loanh quanh cả buổi, cuối cùng cũng có nhiệm vụ, cô vui vẻ đi làm nhiệm vụ.
Một hàng xe màu đen đã đổ trước cổng tập đoàn EODIL.
Các nhân viên bộ phận lễ tân sếp hàng chào đón CỐ NAM ĐÌNH, vị tổng giám đốc vắng mặt 4 năm trở về.
Các nhân viên cuối đầu, rất chuyên nghiệp chào đón Nam Đình.
Cố Nam Đình trong bộ vest đen bước xuống xe, bên trái là Dịch Dương, nam trợ lý của Cố Tổng, bên phải là Cố Nguyệt Minh chị hai của Nam Đình, đang nắm giữ vị trí phó chủ tịch của EODIL. Theo sau là một hàng dài vệ sĩ với diện mạo đen từ trên xuống dưới, toát lên sự chuyên nghiệp.
Cố Nam Đình, bước chân thẳng tấp, đầu ngẩng cao… đột nhiên ngừng lại trước một nam nhân viên.
(Vị trí: Lễ tân. Tên nhân viên: Trịnh Quốc Hân)
“Là một nhân viên lễ tân, quan trọng nhất là gì?”
Cố Nam Đình cất giọng băng lãnh, hai tay vẫn bỏ trong túi quần, ánh mắt chỉ nhìn lấy Quốc Hân một giây.
“Dạ… t..ôi.. dạ thưa Cố tổng, là tác phong và ngoại hình.”
“Đúng vậy. Cậu đến phòng nhân sự kí bản lương. Ngày mai không cần đến EODIL nữa.”
“Tôi.. tôi đã làm sai chuyện gì? Thưa Cố tổng?”
Nam Đình không rãnh để trình bày với một nhân viên bình thường. Vì thế, không đợi thêm một giây nào, đã cất bước đi.
Dịch Dương đưa mắt nhìn vào cavat không ngay ngắn của anh lễ tân.
Lễ tân nhận ra lỗi của mình, tuy có chút khó chịu nhưng vẫn rút khỏi hàng, và rời đi.
Nam Đình bấm than máy lên tầng 35. Là tầng giành để họp mặt cho các lãnh đạo cấp cao.
… Nam Đình cùng Nguyệt Minh và Dịch Dương bước vào phòng họp.
Trên dưới 30 vị lãnh đạo đều đứng dậy. Một vị trong số đó tươi cười nói.
“Chào mừng Cố tổng trở lại sau 4 năm.”
“Được rồi…. Lần lượt báo cáo số liệu đi.”
Cố Tổng vừa ngồi xuống đã trực tiếp nói vào số liệu báo cáo, không hề hỏi han, hay giao tiếp với ai.
… trong lúc các vị lãnh đạo báo cáo, Nam Đình chú ý đến từng tách trà trong phòng họp, cả cửa sổ, và những vật trang trí.
Trong lòng anh thầm ngợi khen người chuẩn bị phòng họp.
Vì Nhược Hi biết tổng giám đốc là người thích sạch sẽ, chắc chắn sẽ đặc biệt thích những thứ được sắp sếp đều nhau.
Vậy nên, dù cho là mực nước trà, hay vị trí sắp xếp ly, đều được cô chú ý, làm đều tăm tấp. Cả hướng cây cũng thế.
Sau khi các vị lãnh đạo trình bày xong.
Nam Đình lập tức chỉ ra những điểm sai, điểm đúng và phương thức kế hoạch mới cho tháng này.
Mọi người đều gật gù, nề phục Nam Đình.
Hơn 4 tiếng trong phòng họp, buổi họp cũng kết thúc. Sau khi kết thúc buổi họp. Nam Đình đặc biệt hỏi Kiều Nhiễm.
“Giám đốc Kiều.”
“Dạ, Cố tổng có gì căn dặn?”
“Phòng họp hôm nay là do phòng nào sắp xếp.”
“Là một nhân viên thực tập ở phòng thiết kế? Sao vậy ạ. Có gì không hài lòng sao Cố tổng?”
“Không sao, làm rất tốt. Sau này phòng họp cứ giao cho người đó sắp xếp.”
“Dạ.”
“Được rồi, mau về làm việc đi.”
…
Cố tổng lựa chọn thiết kế phòng làm việc của mình ở văn phòng thiết kế của công ty.
“Phòng làm việc của Cố tổng hãy thiết kế bằng cửa kính, anh ấy muốn giám sát mọi người làm việc.”
Dịch Dương đang làm việc với bên xây dựng.
“Được.”
“Còn nữa, phải thiết kế rèm, không rườm rà, nhưng khi cần thiết có thể trở thành một không gian kính đáo.”
“Vậy, hay là dùng kính hai chiều được không?”
“Không được! Cố tổng muốn nhân viên nhìn thấy thái độ làm việc của anh ấy.”
“Vậy tôi sẽ thiết kế hệ thống cửa kính mới nhất hiện nay. Kính sẽ được điều khiển bằng remod. Sẽ trở nên mờ đi khi bạn muốn.”
“Oke, còn nữa. Cố tổng muốn phòng phải đặc biệt cách âm. Phía sau bàn làm việc phải có phỏng ngủ và tolet riêng. Vì anh ấy sẽ thường xuyên qua đêm ở công ty.”
“Dạ được.”
“Bao lâu sẽ hoàn thành?”
“Có thể là một tuần!”
“Không được! Cố tổng chú trọng nhất là tiến độ công việc. Tôi cho các anh ba ngày để hoàn thành.”
“Chuyện này…”
“Đừng quên đây là EODIL. Các anh sẽ không thiệt thòi đâu.”
“Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng.”
“Bắt đầu luôn hôm nay đi.”
Sau ba ngày.
Văn phòng làm việc của Nam Đình đã được hoàn thành.
Công việc ở công ty đã được sắp xếp ổn thoả. Hôm nay Nam Đình sẽ chính thức đến phòng thiết kế để giám sát và làm việc.
“Cố Tổng đến sớm thế. Mới 7h30 mà đã bắt đầu làm việc rồi.”
Một nhân viên vừa đến công ty thì thầm với Nhược Hi.
“Tôi đến từ 7h kém đã thấy Cố Tổng ngồi ở đó rồi”
“Oa, đúng là người thành công luôn có lối đi riêng.”
“Cơ mà, Cố tổng đẹp trai quá.” Nhược Hi chớp chớp mắt nhìn về phía phòng tổng giám đốc.
Vô tình lúc này Cố Nam Đình cũng quay sang, bắt gặp ánh mắt mê trai của cô.
Nhược Hi vội vàng cuối đầu xuống, Nam Đình bên trong lại cuối đầu rồi nhoãn miệng cười.
…
Nam Đình khi sáng đi ngang bàn làm việc của cô, nhìn thấy tên cô trên máy tính.
Anh nhớ đến buổi diễn giải thiết kế thời trang của cô vào lúc học cấp 3.
Cô tự tin, toả sáng dưới ánh đèn sân khấu cùng với tác phẩm của mình.
Bất chợt ánh mắt có chút hài lòng.
…
Cốc cốc.
Nam Đình gõ tay vào bàn làm việc của Nhược Hi.
“Cố tổng.” Nhược Hi đứng dậy.
“Cô là thực tập sinh của phòng thiết kế đúng không?”
“Dạ, là tôi… có chuyện gì sao, thưa Cố tổng.”
“Gửi CV của cô qua cho tôi, sau đó vào phòng của tôi một chút.” Nói rồi Nam Đình quay người trở về phòng.
“Dạ…” Nhược Hi có chút lo lắng ngồi xuống bàn làm việc.
“Đừng lo, không sao đâu, cô có năng lực mà.” Thư Ỷ nói.
“Cô bảo tôi đừng lo…” Nhược Hi bỉu môi, bày ra bộ mặt muốn khóc. “Vừa đến công ty được 3 ngày anh ta đã sa thải trên dưới gần 20 nhân viên…. Thôi, xong tôi rồi.”
“Tất cả nhân viên tự mình làm một bản báo cáo về thời gian làm việc ở EODIL, bao gồm tất cả thành tích lớn đã tạo ra cho công ty trong suốt quá trình công tác tại công ty. Muộn nhất chiều nay phải gửi cho tôi.”
Kiều Nhiễm từ phòng của mình bước ra, đứng trước đầu văn phòng thiết kế và nói.
Nói xong cô quay sang Nhược Hi.
“Nhược Hi, Cố tổng bảo cô vào gặp anh ấy.”
“Dạ… tôi vào ngay.”
Nói rồi Kiều Nhiễm bận rộn rời khỏi đó.
Xem ra phòng thiết kế sắp phải thay đổi toàn bộ nhân sự rồi.
Nhược Hi đứng trước phòng của tổng giám đốc.
Ngước nhìn bảng đề tên bằng điện tử trước cửa phòng.
[Tổng Giám Đốc: Cố Nam Đình]
Người cô như có một mạch điện chạy ngang qua. Trong đầu cô liên tục lập đi lập lại cái tên Cố Nam Đình.
“Là anh ấy?” Cô lẩm nhẩm.
Cô nhớ đến lúc đi học? Bản thân luôn ở phía sau, nhút nhát nhìn lén Cố Nam Đình.
… Trong lòng của Nhược Hi lúc này có chút bối rối, Nam Đình luôn là nam thân trong lòng cô, cô cũng chính vì ngưỡng mộ anh, nên đã theo học nghành này. Vậy mà không ngờ, lại có một ngày, mình trở thành nhân viên của anh ta, một lần nữa gặp lại anh ta.
Nhược Hi đứng như trời trồng trước cửa, cho đến khi Nam Đình mở cửa.
Nam Đình có chút giật mình khi thấy cô đứng đây, nhưng vẫn rất bình tĩnh.
“Sao thế? Sao cô không gõ cửa?”
“Tôi…”
“Được rồi… vào đi.”
Nhược Hi nhìn bóng lưng anh quay vào văn phòng. Cô đứng thêm 2s rồi cũng đi theo vào.
Cố Nam Đình ngồi vào bàn làm việc, mở CV của cô trên máy tính.
“Cố tổng, anh tìm tôi… có chuyện gì sao?” Nhược Hi lấp bấp.
“Tôi có làm gì cô đâu? Sao lại căn thẳng? Làm trong nghành thiết kế, tự tin là thứ vô cùng cần thiết.”
“Tôi biết thưa Cố tổng. Chỉ là.. hề hề.. xin lỗi, tôi hơi căng thẳng.”
“Không sao, tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu về chuyên môn thôi.”
“Dạ.”
…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play