Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chớp Nhoáng

Chương 1: Hoàng hôn khởi đầu

“Bíp...”

Tiếng còi kêu lên vang vọng khắp sông, con tàu từ từ xuyên qua cầu rồi đi thẳng về trước. Ánh chiều tà đỏ rực chiếu xuống khắp nơi, khung cảnh vô cùng thơ mộng và tràn đầy ấm áp. Những tia nắng cuối ngày rọi lên những dòng xe chạy vụt qua cây cầu to lớn như bị rượt đuổi.

Gió thổi ‘vù vù' làm áo và mái tóc xoăn đen bay phần phật, cả mặt mày đều nhuộm đỏ bởi nắng chiều. Cậu thiếu niên với gương mặt Tây như không bị ảnh hưởng bởi nhịp sống rộn ràng của thành thị mà thong thả bước đi ngắm nhìn con tàu phía dưới, tách biệt khỏi thế giới hối hả ngoài kia.

Đoàn Thính Lăng nhìn nhìn rồi ‘chậc' một tiếng: “Sông dạo này hơi nhiều rác à.”

Nhìn đám bọc nilong bị mắc giữa mớ lục bình, thậm chí còn thấy cả thùng xốp không biết đang chứa gì bên trôi nổi trên sông mà cậu bắt đầu đau mắt hột.

Thầm phỉ nhổ một câu rồi không quan tâm nữa, vừa huýt sáo vừa lắc lư đi xuống cầu rồi rẽ vào bờ kè sát bên sau đó tiếp tục bước đi.

“Thính Lăng!”

Đoàn Thính Lăng dừng chân, xoay người lại. Một người phụ nữ trung niên chạy một chiếc xe máy từ từ đến gần rồi chống chân xuống.

Cô nhìn cậu, hơi nhíu mày: “Cái thằng quỷ nhà em sao cứ nghỉ học thế hả? Năm nay là gần cuối cấp rồi mà vẫn cứ lơ mơ là sao? Muốn đi móc bọc hả?”

Đoàn Thính Lăng ‘dạ dạ' liên tục, than thở: “Em cũng muốn nhưng không được mà, gần đây nhiều việc cần làm lắm. Với lại cô đừng lo.” cậu cười rộ lên “Tiếng anh của cô Phương em vẫn chăm chỉ học tập lắm.”

Cô Phương trừng mắt nhìn, vỗ vai cậu một phát: “Vậy để tôi coi em học được cái thứ gì há, kiểm tra sắp đến tới nơi rồi.”

Nói rồi lập tức vặn tay ga chạy vụt đi, Đoàn Thính Lăng ở phía sau đùa giỡn: “Cô ơi! Cho em đi ké với!” Đáp lại cậu tiếng tăng ga vang dội.

Đoàn Thính Lăng nhấc chân định về nhà học bài, nhưng nghĩ một lát thì đổi ý. Về sớm vậy có khi bị bắt đi làm tùm lum chuyện, thôi thì tránh đi đâu đến tối rồi hẵng về. Nghĩ thế nên cậu đi một mạch đến khúc sông vắng người đằng kia.

Chỗ này cậu thường xuyên đến, vừa mát mẻ vừa vắng vẻ, làm trò con bò gì cũng chả ai biết. Và đặc biệt là view rất đẹp, rất đã con mắt.

Cả một bãi cỏ toàn hoa cúc dại lùn lùn đung đưa trong gió, ở giữa thảm hoa mênh mông là một cây sanh rất lớn cùng với...

Một thằng ất ơ nào đó chiếm chỗ trước cậu.

Đoàn Thính Lăng ngạc nhiên, bình thường có con ma nào ngó tới chốn nhỏ này của cậu đâu. Cậu không tò mò lắm nên chả để ý nữa, tránh đi một khoảng xa rồi nằm bẹp xuống. Thẳng thắn vô tư ngâm nga mấy bài hát, thả hồn theo mây gió.

Nằm hưởng gió trời một lúc thì thị lực 15/10 cho cậu nhìn thấy một thứ giống sợi dây đang đu lòng thòng trên nhánh cây sanh, ngay trên đầu tên ngồi dưới gốc cây. Cậu hốt hền, cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng bò dậy, vừa chạy vụt sang vừa la lên: “Đi ra chỗ khác! Ở đó có rắn đó!!!”

Nhưng thằng ngồi đó như bị khuyết tật tai, vẫn ngồi một cục ở đấy múa bút lia lịa. Tuy cậu phản ứng rất nhanh nhưng vẫn không bằng tốc độ của nó. Con rắn ‘xoạt' một tiếng, rơi sát bên cạnh thằng nhóc ấy. Đoàn Thính Lăng chửi thề, nghĩ xem có nên bấm sẵn 115 không vì theo hiểu biết ít ỏi của mình thì rắn lục mà đuôi đỏ thì chắc kèo là siêu độc rồi!

Lúc cậu thò tay vào túi quần thì rốt cuộc tên nhóc đó cũng có động tĩnh. Thằng đó chậm rãi quay sang nhìn con rắn lục, không có dấu hiệu báo trước mà cầm cục gạch chẳng biết từ đâu ra đập ‘bẹp' lên đầu nó.

Tiếng vang đến gió cũng chẳng che nổi. Đoàn Thính Lăng tự mình vấp chân một cái, ngã kế bên cái xác.

Má!

Dữ dằn!

Đoàn Thính Lăng lăn ra xa, trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đang ngồi trong bóng râm không rõ vẻ mặt: “Nhóc làm gì mà dã man thế hả?! Nát bét thấy mà kinh!”

Người bị nói không trả lời, ném cục gạch đi rồi tiếp tục cầm tập tranh lên quẹt quẹt, hoàn toàn làm lơ với cậu. Bĩu môi một cái, cậu không nói chuyện nữa mà lết đến gần mép sông gác tay sau đầu nhắm mắt lại, coi chuyện này như khúc nhạc dạo không đáng nhắc.

Cả ngày hôm nay làm việc quần quật không nghỉ ngơi, sáng sớm thì theo ba phụ giúp làm việc ở chợ đầu mối đến tận trưa, ăn được miếng cơm thì quay sang phụ bán trái cây. Lúc này có thời gian thả lỏng nên hai mí mắt lập tức díp lại rồi ngủ ngất ngây.

Đến khi bị muỗi hôn đến ngứa ngáy khắp mình mới mơ màng thức dậy. Nhưng mở mắt ra thì hình ảnh đầu tiên đập vào chính là thằng nhóc đập rắn đầy man rợ vẫn còn ngồi chăm chăm dưới gốc cây, y nguyên tư thế cũ như chả hề di chuyển.

Đoàn Thính Lăng tỉnh cả ngủ, cất giọng khàn khàn: “Nhóc con giờ này sao chưa về? Mau về lẹ đi.”

Giờ này trời đã tối, hôm nay trời không trăng, chỉ còn vài cây đèn đường đằng kia làm nguồn sáng. Do chiếu thẳng vào hai thằng nên cậu dễ dàng nhìn rõ được ngũ quan của tên này. Dáng người nhỏ con, thấp hơn rất nhiều so với cậu. Gương mặt thì tỉ lệ nghịch với thân hình, trông rất lạnh lùng, mái tóc đen cùng mắt màu... mật ong.

Đoàn Thính Lăng ngồi dậy, lấy trong túi ra chiếc điện thoại cục gạch để xem giờ rồi nhíu mày nhìn sang thằng nhóc kì lạ đó, mở miệng: “Tám giờ mấy rồi đấy về nhà nhanh đi, nhóc định ở lại tới nửa đêm hả?”

Lỡ mà bị bắt bán sang biên giới thì sao?

Thằng lùn này vẫn như cũ chẳng đếm xỉa đến cậu. Nhiều lần tốt bụng bị ngó lơ làm cậu cũng sôi máu, ngứa tay khủng khiếp. Đoàn Thính Lăng liếc hình thể như voi và kiến của hai bên, hít một hơi kiềm chế lại, ‘xì' một tiếng rồi xoay người đi luôn.

Cậu mặc kệ đấy! Thằng quỷ này còn biết 'không nói chuyện với người lạ' thì chắc cũng chẳng dễ bị lừa đâu.

Đoàn Thính Lăng đi xuyên qua con đường đầy ánh đèn tấp nập người rồi rẽ vào một con đường nhỏ tối tăm. Cuối đường có vài ánh đèn le lói trong con ngõ âm u. Cậu thả chậm bước chân rồi dừng trước căn nhà cũ kĩ có rất nhiều cây xoài to lớn. Tay vô thức sờ sờ túi, thở dài một hơi rồi đẩy cổng sắt bước vào.

Cửa chính mở toang nên không khó để nhìn thấy một người phụ nữ ngồi giữa nhà làm gì đó. Bà khá ốm cũng khá già, gương mặt trông vô cùng chanh chua. Nghe thấy tiếng động thì người đó liền ngước lên nhìn, chờ khi cậu đến gần thì đưa tay ra: “Hôm nay bán lâu vậy à? Thường ngày mẹ thấy mày bán nhanh lắm mà?”

Đoàn Thính Lăng móc một sấp tiền ra đưa cho bà, cười ‘ha ha': “Nay ít khách quen nên hơi lâu tí.” cậu đi lướt qua “Còn cơm không mẹ?”

Bà vừa đếm đếm tiền trong tay vừa trả lời: “Mày về trễ quá nên hết rồi, nấu mì ăn đi.”

Cậu cũng không cảm thấy khó chịu, biểu cảm như thường đi vào phòng. Bên trong rất đơn giản, một tủ đồ không biết từ đời nào rất lớn, một bàn xếp, một miếng chiếu trải ở dưới sàn và một cái nệm nhỏ đủ một người cùng với cô bé cỡ 10 tuổi đang ngồi dựa tường đọc sách. Đoàn Thính Lăng nghiêng ngả đi đến chỗ cô bé, thả cả người trên xuống nệm mềm.

Đoàn Vũ Thư khép sách lại, nhảy đến gần anh mình lo lắng: “Em muốn chừa cho anh nhưng mà mẹ cứ kêu ăn hết.” Cô bé nhăn nhó buồn bực “Với lại mẹ nấu có tí à, chẳng đủ đâu vào đâu hết.”

Cậu nhéo mặt bé, nhếch mép: “Chắc mẹ biết anh thích ăn mì đó. Anh bự rồi nên chả sao, em thì còn nhỏ nên ăn nhiều cho mau lớn. Sau này khỏi chừa anh làm gì.”

“Em nghe cô nói ăn mì nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Với lại...” cô bé mím môi, nhỏ giọng “Anh hay đi sớm về khuya, chỉ có mì thì không đủ chất đâu.”

Đoàn Thính Lăng chống tay ngồi dậy xoa xoa đầu Đoàn Vũ Thư: “Đúng là bà cụ non mà, không phải anh vẫn khỏe như trâu sao.” Nói xong liền đến tủ lấy quần áo rồi ra khỏi phòng rẽ vào nhà tắm.

“Cạch”

Đoàn Thính Lăng vặn vòi nước rồi lại hát vài câu tiếng anh. Cậu đến trước gương ngắm nghía mặt mình rồi sờ sờ cái cằm lún phún râu.

Ba mẹ mà cậu biết đều có nét của người phương Đông điển hình, vô cùng rõ ràng. Nhưng kì lạ là nếu ai lần đầu gặp Đoàn Thính Lăng cũng sẽ nghĩ cậu là người Tây. Đôi mắt vừa to vừa sâu, sống mũi cao thẳng, góc cạnh cứng cáp, mái tóc xoăn và mắt đều đen mun như than.

Sự khác biệt rõ rệt này khi đứng chung với ba mẹ hiện tại càng giống người xa lạ. Đoàn Thính Lăng tất nhiên biết rõ điều đó, tuy lúc đầu vẫn còn liên tục phủ nhận nhưng dần dà cũng chấp nhận chuyện mình có thể không phải con ruột. Cậu đã từng trực tiếp hỏi họ và nhận luôn một chữ ‘ừ' vô cùng qua loa.

Trong phim ba mẹ giấu việc là con nuôi là do sợ chúng buồn các thứ, còn trường hợp của cậu thì khác hẳn. Cậu cảm giác họ không nói là vì chuyện này chả quan trọng lắm, việc cậu biết hay không đều chẳng làm được gì.

Đoàn Thính Lăng cảm thấy thế nào? Cũng không buồn lắm.

Vì sao à? Vì từ khi bắt đầu có kí ức cậu đã phải làm từ những việc vặt vãnh cho đến nặng nhọc nhất. Cực kỳ giống bị bóc lột sức lao động.

Nếu tính vài phép đơn giản, dọn đến một nơi thật xa, tránh khỏi mấy người họ có khi còn thoải mái hơn tiếp tục như vầy nhiều. Nhưng cậu không thể.

Hai vợ chồng vô cùng vô cùng thiên vị Đoàn Vũ Thư – đứa em gái bé nhỏ mà cậu muốn dắt theo cùng. Từ lúc bồng bé Thư về họ đã cực kỳ yêu thương, chăm sóc rồi. Thế nên nếu kiên trì với việc này, nguy cơ cậu đối mặt với tội danh ‘bắt cóc' và dụ dỗ trẻ em là rất cao.

Với lại cậu cũng chưa chắc mình sẽ lo đầy đủ cho Đoàn Vũ Thư, nên kế hoạch liền phá sản.

Tuy có thể để bé Thư ở lại với họ nhưng cậu vẫn không yên tâm, đơn giản là vì Đoàn Thính Lăng cảm thấy cha mẹ nuôi của cậu không tốt đẹp gì mấy.

Vì va chạm xã hội từ rất sớm, có thể nói Đoàn Thính Lăng gần như là sở hữu một thân bản lĩnh. Cậu thấy tất cả mọi hành động của bố mẹ nuôi rất kì quái nhưng vẫn chưa biết được vấn đề là ở chỗ nào.

Đoàn Thính Lăng xoay khớp vai ‘răng rắc', không thèm nghĩ vớ vẩn nữa nhanh nhẹn tắm rửa như một cơn lốc. Vừa mở cửa thì đã nghe tiếng cãi cọ ầm ĩ ở phòng khách, là ba mẹ nuôi của cậu. Đoàn Thính Lăng coi như điếc, nhảy chân sáo đến nhà bếp.

Một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, cậu nhướng mày chạy đến. Đoàn Vũ Thư đang đổ nước nóng thì tay bị nắm lại, bé hết hồn ngẩng mặt, khi thấy thằng anh của mình thì thở phào bỏ xuống.

Đoàn Thính Lăng hí hửng nhìn mớ xúc xích chất đầy tô che hết mì: “Đâu ra thế? Đừng nói em mua cho anh đấy nhé?”

Đoàn Vũ Thư ‘ò' một tiếng buồn buồn: “Em định mua thịt cơ, nhưng không đủ tiền...”

“Thôi đi cô nương” cậu ngồi xuống ghế trộn mì lên “Ba cái thứ này cũng từ thịt cả thôi, với lại...”

Cô bé ngắt lời: “Tiền của em, em muốn làm gì kệ em. Anh hai đừng lải nhải nữa, ăn đi.”

“Ok ok ok.”

Đoàn Vũ Thư nhìn cậu một lúc thì bỗng hỏi: “Ngày mai anh có đi học không?”

Cậu gắp một đũa mì bỏ vào miệng, ồm ồm trả lời: “Để xem thế nào đã...”

“Thằng Lăng đâu! Ra đây!”

Đoàn Vũ Thư nhảy phắt xuống, đẩy cậu cùng tô mì ra sân sau, nhỏ giọng: “Anh ra ngoài ăn đi, coi chừng mẹ lại bắt làm gì nữa đó!” sau đấy liền quay đầu lại la lên.

“Anh hai đi ỉa rồi mẹ ơi!”

Chương 2: Xui

“Cộp cộp cộp cộp”

Cô Phương mang cặp sách tiến vào lớp học cuối hành lang. Căn phòng mới giây trước ồn ào như cái chợ giây sau đã im phăng phắc, nghiêm chỉnh đứng chào. Khi đứng lên bục giảng thì việc đầu tiên là liếc ở cuối lớp, thấy một chỗ trống thì bất mãn: “Hươu cao cổ lại nghỉ nữa hả?”

Lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn của người được điểm danh ngó ngó ngoài hành lang rồi trả lời: “Dạ đang vô.”

Vừa dứt lời thì Đoàn Thính Lăng đi từ cửa sau vào rồi hai ba bước nhảy đến chỗ của mình, đứng thẳng người như không có chuyện gì. Cô Phương trừng mắt nhìn nhưng cũng không nói gì, xoay người đến bàn giáo viên.

Cậu ngồi phịch xuống, dựa ra sau như không xương: “Kha Triệt ới, cho xem chung với.”

Kha Triệt như đã quen, kéo sách đến giữa bàn rồi ngứa tay xoa cái đầu quăn của cậu: “Bị bả bắt đi làm nữa à?”

Vào năm lớp 10, Kha Triệt từ nơi khác chuyển đến đây sống với ông bà, tính cách thì ngoài thân thiện trong xa cách nên quan hệ với ai cũng rất nửa vời. Dù vậy, không hiểu sao Đoàn Thính Lăng vẫn có thể 'vinh dự' được kết bạn với y, đã thế còn rất thân thiết. Vì có tâm tư rất nhạy bén, qua vài lần tìm hiểu y liền biết cậu thường xuyên nghỉ học là vì phải đi phụ làm việc.

Có lần Kha Triệt chờ trước cửa để đi chung đến trường thì nghe thấy tiếng cãi vã của gia đình họ, kì kèo qua lại lâu đến mức làm cả hai trễ học phải viết kiểm điểm. Y cũng bất bình giùm, thử thương lượng giúp thì bị chửi ngược một trận, sau đó vẫn chẳng cải thiện được gì cả. Nhờ thầy cô khuyên thì cũng chả tốt hơn là bao.

Ai cũng bất lực, nhưng đây là chuyện nhà người ta nên mình làm gì có cơ hội xen vào. Thế là mặc xác luôn.

Đoàn Thính Lăng cười cười, lấy bút ra ghi chép. Kha Triệt thở dài, đổi đề tài: “Lâu rồi mới gặp, một lát nữa tôi mời ông một dĩa cơm.”

“À mà thôi, căn tin bán dở ẹt, đợi ra về đi. Hôm nay mang không nhiều tiền, xài đủ không nhỉ...”

“Lớp trưởng!” cô Phương gõ gõ bàn “Lúc bình thường thấy ngoan ngoãn nghiêm túc lắm mà, đến khi thằng Lăng có mặt cái xí xô xí xào thế”

“Bạn thân thì nó phải khác chứ cô.”

“Cùng tần số, cùng tần số.”

“Huynh đệ kết nghĩa vườn đào!”

Cả lớp nhốn nháo hết cả lên, trêu chọc đến mức mặt Kha Triệt cũng lạnh tanh.

Cô Phương cười, lấy thước gõ gõ bàn: “Được rồi, mấy anh chị im lặng dùm tôi.”

Đoàn Thính Lăng nín cười, ho khan vài cái rồi chân thành nói với tên bạn chí cốt: “I love you too much, my best friend.”

Kha Triệt liếc cậu một cái, mỉm cười: “Câm mồm.”

...

Cái nắng giữa trưa không chói chang gay gắt mà khá ấm áp. Tiếng trống tan học vừa lên học sinh đã ùa ra khỏi trường như thú xổng chuồng, chỉ mới mấy phút trôi qua mà cả sân trường im phăng phắc. Đoàn Thính Lăng vừa hát vài câu vừa chậm rãi đạp xe ra cổng trường, Kha Triệt chạy theo đạp song song với cậu.

Y nghĩ một lúc thì mở miệng: “Đến cái quán gần cái trường giàu sụ kia đi.”

Đoàn Thính Lăng lập tức phản đối kịch liệt: “Con lạy cha, chỗ đó mắc thấy mẹ bà. Hay...”

“Không.” Kha Triệt với tay vỗ ‘bộp' lên vai cậu, kiên quyết “Mắc nhưng ngon, còn an toàn vệ sinh nữa. Ông cứ ăn mấy quán vỉa hè có ngày ngộ độc chết đó.”

Thấy cậu định nói tiếp, y liền chặn miệng: “Lo hát của ông đi, đừng nói nữa.”

Đoàn Thính Lăng thở dài thườn thượt, vô cùng nghe lời mà nhả vài bản nhạc buồn.

Ngôi trường giàu sụ được đề cập là một trường trung học tư thục dành cho con ông cháu cha. Nghe nói hầu hết người trong đó không giàu thì cũng có địa vị, đều là bọn sinh ra đã ở vạch đích. Kha Triệt từng suýt phải vào đó nhưng không thành, vì y đã từ chối được.

Cả hai một trước một sau chạy dưới hàng cây xanh mát mẻ. Dọc đường đến nơi họ bắt gặp vài người mặc đồng phục trông rất ‘quý tộc', khác hẳn với bộ đồng phục áo sơ mi quần tây bình dân của trường họ.

Người giàu đúng là có đủ thứ trò ha, Đoàn Thính Lăng cảm thán.

Trong lúc cậu lơ đãng không chú ý xung quanh thì một cuốn sách gì đó rơi xuống đường trước mặt, Đoàn Thính Lăng theo bản năng bẻ tay lái né đi rồi tự làm bản thân ngã xe.

“Rầm!”

Kha Triệt hú hồn, chống xe lại rồi nhanh chóng đến đỡ cậu: “Có sao không?”

Cậu lấy lại tinh thần, nói ‘không sao' rồi liếc qua chỗ vỉa hè đang có nhóm người ‘quý tộc' tụm năm tụm ba không biết làm gì. Đoàn Thính Lăng ngồi dậy, tiện tay nhặt luôn thứ hại mình. Định lên tiếng hỏi thì bị Kha Triệt bóp mỏ lại liếc mắt cảnh cáo.

Tên này rất chín chắn, làm việc gì cũng có nguyên do nên dù cậu có khó hiểu thì vẫn làm theo. Đoàn Thính Lăng đặt cuốn sổ xuống rồi leo lên xe chạy đi, khóe mắt nhìn thấy một bóng dáng khá quen nhưng cũng chả để ý nhiều.

Quán ăn kế bên trường giàu sụ tất nhiên cũng rất gì và này nọ. Sạch sẽ, thoáng mát, đến nhân viên cũng như nhà hàng 5 sao.

Hai thằng chọn bàn gần cửa sổ rồi đặt mông xuống gọi món. Đoàn Thính Lăng không có việc gì làm liền lấy tập ra vẽ vẽ viết viết gì đó, Kha Triệt nghiêng đầu nhìn thì thấy được vài nốt nhạc.

Thằng lai Tây này từ trước đến nay rất thích âm nhạc, ngày nào không hát thì ngày đó bị đau họng tắt tiếng. Mỗi lần đến sinh nhật y cậu đều tự viết một bài hát để tặng.

Tài năng ngút trời, đáng tiếc là không có chỗ phát huy.

Kha Triệt thở dài, hơi thất thần nhìn chằm chằm bàn tay đang viết thoăn thoắt rồi bỗng nghe tiếng cậu vang lên: “Hồi nãy sao thế?”

Y khựng lại một chút rồi đáp: “Mấy sở thích bại hoại của người giàu ấy mà, đừng quan tâm.”

“Là cái gì? Kể nghe chơi đi.”

Lúc đầu Kha Triệt ngậm miệng không nói, nhưng do bị đá ghế liên tục mà bất đắc dĩ kể ra: “Ỷ đông hiếp yếu, bạo lực học đường.”

Đoàn Thính Lăng hơi nhíu mày.

Biết ngay mà, tên anh hùng chính nghĩa này làm sao mà bỏ mặc chuyện ác xảy ra được, Kha Triệt nghĩ thầm.

Y nhanh chóng khuyên nhủ: “Ông giận tôi cũng được, dù sao thì tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi. Cứ mặc kệ bọn lồi lõm đó đi, ông không dây vào được đâu.”

Thật ra thì Đoàn Thính Lăng cũng không rảnh hơi lo chuyện bao đồng tới vậy, chỉ khi xảy ra trước mặt thì cậu mới quản, còn mắt không thấy thì cứ bỏ qua. Chuyện lúc nãy qua thì cũng qua rồi.

Cậu xoay bút, cười ‘ha hả': “Làm gì mà kì thị thế? Ông cũng là thiếu gia nhà giàu đó.”

“Ở đâu cũng có người this người that, đừng vơ đũa cả nắm chớ, tội người ta.”

Trong lúc đang nói chuyện thì phục vụ đã bưng món lên. Đoàn Thính Lăng tuy chê mắc nhưng hương vị ở đây thực sự không chê vào đâu được, đúng câu tiền nào của nấy. Cậu ngửi mùi thơm lừng tỏa ra, nhanh chóng buông vở xuống ăn ào ào. Còn Kha Triệt thì chính là đại thiếu gia hàng thật giá thật, ăn rất từ tốn. Nguyên nhân chủ yếu là không có khẩu vị và kén ăn.

Đến khi Đoàn Thính Lăng ăn xong xuôi tu nước ừng ực thì dĩa của y vẫn chỉ mới vơi phân nửa. Thấy thế cậu ngả người về sau, nghiêng đầu dựa tường, lười biếng mở miệng: “Triệt ơi Triệt à, ông ăn lâu quá.”

Kha Triệt trông gương mặt mơ màng của cậu thì uống một hớp nước, bảo: “Ngủ đi.”

Đoàn Thính Lăng đang định nhắm mắt thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Kha Triệt nhìn số lạ hoắc thì hơi chần chừ. Chưa kịp nghĩ nhiều thì thằng bạn đã bấm nhận luôn rồi, y chỉ đành ‘alo' một cái.

“À, anh Triệt. Em là Vũ Thư đây, anh hai em có bên đó không ạ?”

“Có.” Y nhướng người đẩy vai tên nằm dài trên cửa sổ “Em gái ông.”

Đoàn Thính Lăng tỉnh táo lại, nhận lấy điện thoại: “Anh đây, có chuyện gì không?”

Đoàn Vũ Thư ngồi kế phòng bảo vệ nhìn sân trường vắng tanh không một bóng người trước mặt, đè lại bụng đang cồn cào bình tĩnh trả lời: “Anh đến đón em được không?”

Cậu vừa nghe đã biết ngay ba mẹ nuôi mình lại bỏ cô bé rồi, liền đứng dậy bảo ‘anh đến ngay' rồi trả điện thoại cho Kha Triệt, tức tốc dọn đồ. Trước khi đi còn không quên vỗ đầu y một cái: “Ăn nhanh lên đi ông cố, chiều cậu còn đi học nữa mà.”

Kha Triệt nhìn bóng dáng hớt ha hớt hải của cậu thì nghi ngờ sờ lên đầu, lấy xuống một mớ tiền. Y thầm nghĩ ‘quả nhiên' rồi nhỏ giọng: “Thằng chó này...”

Bầu trời nắng mới nãy không biết từ lúc nào đã giăng kín mây đen. Đoàn Thính Lăng đạp xe như điên trở về đường cũ, khi quẹo cua thì bất ngờ gặp người quen.

Là thằng đập rắn.

Định lướt qua luôn nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra. Tên đó không biết có bị ngáo không mà như không thấy có xe đang chạy đến, cứ thế mà bước qua đường. Đoàn Thính Lăng cả kinh, nghiêng tay lái sang một bên làm một người một xe ngã sõng soài giữa đường.

Nhọ kinh khủng! Cái xe xài gần 5 năm của cậu trong một ngày mà ngã tận hai lần.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, cau chặt mày ngó ra sau nhìn tên hâm kia. Nhưng xui thay... thằng đó đang nằm úp mặt bất động tại chỗ.

Do trời sắp mưa cộng thêm là khu phố cũ toàn cây xanh nên hiện tại chẳng thấy bóng người nào. Đoàn Thính Lăng đành phải lê thân tàn đến xem tình hình tên đầu xỏ.

Cậu lay lay hắn: “Nè! Có sao không? Định ăn vạ hả? Nói trước là tôi không có tiền đâu.”

May mắn là không phải ăn vạ. Tên đầu xỏ giật giật tay rồi từ từ chống người lên. Bữa hổm tối quá không thèm nhìn kĩ, nay nhìn lại thì phát hiện tên này hốc hác kinh.

Cứ như thằng nghiện không có tiền mua thuốc vậy.

Tiếng chất vấn nhất thời kẹt cứng, đặc biệt là khi nghe tiếng ‘ọt ọt' ầm trời khiến người ta thương xót. Đoàn Thính Lăng nhìn trời rồi lại nhìn hắn, không do dự lâu mà ỷ vào hình thể cao lớn liền cặp nách hắn như em bé rồi bỏ lên vỉa hè.

Tên này vẫn còn ngơ ngác ngỡ ngàng như mới từ cung trăng rớt xuống, mắt không có tiêu cự nhìn trong không trung.

Này chắc đói đến ngu ha?

Cởi balo ra đeo trước ngực rồi lục lọi kiếm một thứ. Khi tiếng sấm ‘đùng đùng' vang lên thì cuối cùng cũng tìm thấy. Đoàn Thính Lăng không nói gì mà dúi vào tay hắn rồi xoay người leo lên xe, ngồi trên đó cười híp mắt: “Coi như giúp người làm niềm vui đi, vào mái hiên trú nhanh, lát mưa liền đấy.”

Dứt câu liền nhổng mông lên mà chạy vèo đi. Người đứng ở vỉa hè bấy giờ mới chậm rãi chuyển mắt sang hình bóng đang nhỏ dần kia rồi lại nhìn xuống tay mình.

Là... kẹo trái cây.

Chương 3: Mưa

Hạt mưa nặng nề rơi xuống, chẳng bao lâu đã rửa ráy khắp mọi nẻo đường. Đoàn Thính Lăng ngồi trên bậc cửa cùng với Đoàn Vũ Thư rúc trong lòng cậu ngắm nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia.

Đoàn Vũ Thư rùng mình, nắm áo khoác của ông anh mình khép kín lại, yếu ớt cất tiếng: “Anh hai, còn kẹo không?”

Cậu thò tay vào cặp móc thêm vài viên nữa đưa cô bé, ngán ngẩm than vãn: “Ổng bả làm gì không biết, đứa con gái rượu của mình cũng không nhớ mà đón.”

Đoàn Thính Lăng nhịp nhịp chân, cất giọng sầu đời: “Mưa hôm nay lạnh như lòng người vậy~”

“Tôi cô độc giữa cơn giông oanh liệt, chỉ riêng người là ở bên tôi thôi~”

Đoàn Vũ Thư vỗ tay ‘bạch bạch': “Hay quá!!!”

Cậu phụt cười, ôm cô bé lắc lư: “Trú mưa dưới mái hiên~ Sấm chớp rạch trời~ Định mệnh là đây~”

“Trời mưa tầm tã tan đi phút chốc”

“Người ấy và tôi đã nghe giọng nhau~”

"Lúc này cậu cảm thấy gì..."

“Rầm!”

Đoàn Vũ Thư lớn tiếng hét lên “Đói!”

“Ê! Ê! Mấy đứa!”

Cả hai quay về sau có tiếng phát ra. Một ông chú trung niên ngồi trên ghế trong phòng bảo vệ tay quơ quơ cây dù, cười ‘ha hả': “Mày hát mà chú muốn sầu theo luôn ấy!”

“Nè! Chú mày chỉ có cây dù này thôi, mang theo mà kiếm gì ăn đi.” Ông lại chỉ chỉ chiếc xe đạp đang gác vách tường “Để chú giữ cho, bữa nào lấy cũng được.”

Đoàn Thính Lăng vui vẻ cười ‘he he' đến nhận dù bằng hai tay, nói đùa: “Con lấy dù chú giữ xe, này hơi lỗ nha.”

Ông cười vỗ vai cậu “Biết vậy thì nhớ lấy đó.”

Cậu cõng Đoàn Vũ Thư trên vai vẫy vẫy tay với ông chú bảo vệ tốt bụng rồi bung dù đi vào màn mưa. Ông chú nhìn họ rồi ‘chẹp chẹp' miệng: “Thằng nhóc đẹp trai đó cười tươi ghê, nhìn một phát là thương ngay.”

Đoàn Thính Lăng che ô vọt vào tiệm bánh bao gần đó rồi thở phì phò: “Một cái... bánh bao, thêm ly sữa đậu nành ấm đi ạ!”

Bà chủ lập tức chuẩn bị rồi đưa cậu. Cậu định thả Đoàn Vũ Thư xuống nhưng bỗng nghĩ đến gì đó liền khựng lại, ngập ngừng lên tiếng: “Ờm, thêm hai... không, ba cái bánh và một ly sữa nữa đi ạ.”

Đoàn Thính Lăng đang nghĩ đến cục xúi quẩy gặp trên đường. Tên đó trông như sắp chết ấy, không biết giờ sao rồi. Để thằng quỷ ốm ở đó làm lòng cậu cứ cấn cấn, khó chịu vãi ra. Thế nên vì bản thân và vì xã hội, cậu sẽ hóa thân thành người của 'Hội Chữ thập đỏ'.

Quào! Không hổ là cháu ngoan của Bác.

Đoàn Vũ Thư gác cằm lên mái tóc xoăn mềm nhận lấy bánh bao ấm nóng cậu đưa, khó hiểu: “Anh hai, em đâu ăn nhiều vậy đâu?”

Cậu đưa tiền cho bà chủ, bâng quơ trả lời: “Từ thiện.” Nói xong liền vỗ vỗ chân cô bé: “Bám chặt vào, anh chạy đó.”

Cô bé ngoan ngoãn câu chân lại, Đoàn Thính Lăng một lần nữa xông ra màn mưa. Có mấy lần đạp rong suýt trượt té, nhưng hên nhờ trời độ nên vẫn chưa sứt mẻ gì. Mấy phút trôi qua, người cần tìm rốt cuộc cũng bắt gặp. Cậu chạy một bước lớn vào trong mái hiên rồi chống tường thở như trâu.

Đoàn Thính Lăng ngồi bệt dưới đất, thả Vũ Thư xuống rồi quay sang người kế bên đang ngó mình chằm chằm, xòe ba cái bánh bao thơm phức: “Ăn không?”

Hắn nhìn thẳng vào mắt tên trông như Tây đã trùng hợp gặp mấy lần, nén lại cơn đói như xé rách bao tử, khàn giọng: “Anh... muốn gì”

“Hả?” mưa quá to cộng thêm hắn nói quá nhỏ nên Đoàn Thính Lăng chả nghe được gì. Khi sáp tai lại nghe thì hắn như bị giật mình, ngã sang bên kia.

Mí mắt cậu giật giật, chơi xấu lấy bánh bao ra ụp vào miệng hắn nhưng cái mỏ kia lại đóng chặt không chịu mở. Đoàn Thính Lăng tức cười: “Đói xỉu bây giờ, ở đó mà ngại với chả ngùng! Tôi đặc biệt mua cho nhóc đó! Ăn đi!”

Có lẽ do bị mắng hoặc cũng có thể do không chịu được sự cám dỗ của bánh bao, hắn há miệng ra cắn một miếng.

Vỏ bánh mềm mịn ngòn ngọt kích thích nước bọt chảy ra. Hắn nhai hai ba cái liền nuốt trọn, liếc nhìn cậu một cái sau đó vươn tay nhận lấy bánh. Đoàn Thính Lăng thở phào nhẹ nhõm, thấy tướng ăn như hổ đói của hắn thì hết hồn: “Từ từ! Nghẹn thấy bà cố nội bây giờ!”

Đoàn Vũ Thư chậm rãi hớp một ngụm sữa đậu nành, kéo áo ông anh đang tận tâm ‘từ thiện' cho người lạ hoắc kia: “Ai vậy hai?”

Đoàn Thính Lăng cười tủm tỉm: “Biết chết liền, đợi xíu.” cậu cất giọng hỏi tên đang ăn điên cuồng “What your name, bro?”

Lúc này mưa cũng dần nhỏ lại, mảnh đen tan đi, ánh mặt trời le lói xuyên qua tầng mây dày. Không còn quá nhiều tạp âm nên cậu dễ dàng nhận được câu trả lời.

“... Vu Dục Tân.”

Thanh âm vừa trầm vừa khàn, lạnh lẽo âm u làm người ta muốn ngoáy lỗ tay một cái. Cậu nghĩ thầm: giọng này không thích hợp để hát cho lắm. Tào lao trong phút chốc liền lấy lại tinh thần, cười tươi rói đưa tay ra: “Đoàn Thính Lăng.”

Vu Dục Tân nhìn bàn tay đưa ra, không phản ứng. Đoàn Thính Lăng cũng chẳng để ý mà thu tay lại, đứng lên: “Mai mốt đừng có tự nhiên xông ra ngoài đường đó, không phải người nào cũng tốt tính như anh đây đâu.”

“Thư, về nhà nào.”

Đoàn Vũ Thư chạy bước nhỏ lại rồi nhảy lên lưng anh mình. Cậu cầm dù chần chừ một lát liền quay đầu nói: “Đi chung không? Tôi sợ một chút mưa nữa đấy.”

Vu Dục Tân đứng im không nhúc nhích, cậu thở dài đi đến.

Nói chuyện với hướng nội mệt mỏi quá.

Tay cậu định khoác vai hắn bỗng dưng khựng lại chuyển qua nắm áo khoác lôi đi.

Nghe nói có một số người rất bài xích việc đụng chạm. Hồi nãy cậu mới lại gần thì hắn đã né rồi, nếu mà khoác vai chắc giãy đành đạch quá.

Đoàn Thính Lăng nghĩ nghĩ một lát vẫn quyết định bung dù, kéo hắn ra ngoài. Vu Dục Tân nhìn áo khoác bị nắm, cam chịu bước theo. Tuy mưa vẫn tí tách rơi nhưng ngoài đường dần xuất hiện xe cộ qua lại, mọi người rất nhanh trở về với nhịp sống hối hả như trước.

Đoàn Thính Lăng nghiêng ô cho người kế bên rồi hỏi: “Nhà ở đâu?”

Đã thế này rồi, hắn im lặng chỉ tổ phí thời gian nên nhanh chóng trả lời: “Khu dân cư số 1.”

Đoàn Thính Lăng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới như sinh vật lạ. Cậu thường xuyên đi đây đi đó nên miễn cưỡng xem như thổ địa vùng này, tất nhiên cũng biết chỗ đó. Nếu phải giới thiệu tóm tắt thì chính là khu đầy mùi tiền và mùi chanh sả. Nghèo nhất trong đó cũng có tận hai chiếc xe hơi.

Vậy rốt cuộc ở nơi của các ông hoàng bà chúa sao lại xuất hiện một tên ốm tong ốm teo, đói đến ngất xỉu thế?

Giới thượng lưu phức tạp quá.

Trong đầu cậu xuất hiện mấy bộ truyện về tranh đấu gia tộc, con ngoài giá thú vân vân và mây mây.

Đến khi vấp phải miếng nền nhô lên mới giật mình nhận ra mình nhìn người ta hơi lâu. Cảm nhận cảm xúc của hắn dần khó chịu thì cậu như không việc gì thu lại ánh mắt, cười giả lả: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai.”

Thái độ thành khẩn của cậu ngược lại làm Vu Dục Tân không biết phản ứng thế nào, đành quay đầu sang hướng khác.

Đã biết địa điểm cần đến, Đoàn Thính Lăng kéo theo tên khó ở này rẽ vào cái hẻm rợp bóng cây như thằng bất lương ỷ lớn hiếp yếu. Mặt Vu Dục Tân hơi trầm xuống, mãnh liệt giãy giụa. Nhưng tí cận thì sao đọ lại tí đô, cứ như vậy bị lôi đi. Đến khi trong đầu hắn vừa xuất hiện ý nghĩ đánh người thì giọng nói dễ nghe của người kia vang lên.

Đoàn Thính Lăng bất mãn buông tay: “Giãy cái gì? Tôi ăn thịt cậu hả?”

“Tôi cho cậu ăn thì có, nhóc đây là ăn cháo đá bát.”

Tên đã ăn ba cái bánh bao nghẹn họng, không nói gì lùi xa khỏi cậu. Cả hai một người câm như hến một người hát hò suốt dọc đường, ai nhìn vào cũng khẳng định hai thằng này chả hợp cạ tí nào.

Cứ như mùa xuân và mùa đông.

Khu dân cư số 1 không xa lắm, khi cậu hát nốt câu cuối thì họ đã dừng chân trước cổng rồi. Đoàn Thính Lăng đuổi như đuổi giặc: “Tới nơi rồi! Đi đi! Nhanh lên để ướt mưa đó, bái bai.” Sau đó còn nhịn không được bồi thêm một câu “Mai mốt đói thì cố gắng kiếm gì đó mà ăn, đừng có ngất nữa đấy...”

Vu Dục Tân không đợi cậu dặn hết đã vọt vào trong, chạy được một đoạn thì tốc độ dần chậm lại rồi đứng dưới tán cây. Hắn hơi quay lại nhìn hướng kia, thở ra một hơi.

Nãy giờ cứ cảm thấy mình đã thiếu tên ‘ân nhân' một thứ gì đó rất quan trọng nhưng không nhớ được, bây giờ thì biết rồi.

Là lời cảm ơn.

Cũng chẳng thể trách hắn được, vì đã rất rất lâu rồi thậm chí là chưa từng... gặp chuyện gì cần đến câu đó cả.

Hắn hơi bâng khuâng một lúc nhưng người thì chắc cũng đi rồi, nghĩ cũng chẳng có ích gì. Họ chỉ là lướt thoáng qua nhau, gặp gỡ trong chớp mắt thôi, không cần để ý đến thế. Với lại...

Đối với người ‘ân nhân' chớp nhoáng này, tránh xa hắn mới là tốt nhất cho anh ta.

Đứng yên vài phút hắn mới tiếp tục cất bước. Khi đi ngang qua căn biệt thự có ai đó đang loay hoay ngoài vườn thì một giọng nói gọi hắn lại. Vu Dục Tân nghiêng đầu nhìn, một cậu trai mảnh khảnh chạy bước nhỏ đi ra.

Y ho vài cái mới ngập ngừng hỏi hắn: “Lúc trưa... họ có đánh cậu phải không? Chắc cũng bị thương nhỉ?” nói rồi liền ngượng ngùng “Xin lỗi... vì không giúp cậu. Nhà tôi có dụng cụ y tế đấy, để tôi...”

“Không” hắn thờ ơ “Khỏi cần quan tâm tôi.”

Hồi trưa do hơi choáng váng nên lỡ va vào rồi làm đổ ly trà sữa của cô gái kia. Vì lí do gia đình nên ngay từ đầu mọi người chẳng có thiện cảm với hắn rồi, tai nạn xảy ra tất nhiên bị chửi mắng dữ dội. Có tên nóng nảy còn đạp hắn một phát ngã ngửa rồi kéo nhau bỏ đi. Cú đá mạnh cộng thêm quá đói mới chóng mặt không chú ý đường đi, kéo theo hàng loạt điều bất ngờ chưa từng có cho hắn.

Vu Dục Tân cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Trả lời xong hắn liền không quan tâm đến cậu ta nữa. Cậu trai mím môi hơi mất mát nhưng cũng không dám nói gì. Một cô gái ló đầu ra, bất mãn dùm bạn mình: “Cái thằng quỷ đó đúng là kì cục! Người ta muốn giúp đỡ cũng không cho nữa!”

“Chỉ có mình Phương Du tốt bụng mới giúp người như ông thôi!!!”

Tiếng hét chói tai như chẳng đến được tai hắn. Dần dần trong tầm mắt xuất hiện một căn biệt thự bao trọn cuối đường xuất hiện, vô cùng rộng lớn và xa hoa. Vu Dục Tân đẩy cổng sắt rồi giẫm lên nền gạch xuyên qua khu vườn, tiến thẳng vào nhà.

Bên trong có kha khá người làm đang dọn dẹp vậy mà khi người cũng được xem là cậu chủ như hắn vào lại không có bất cứ hành động nào, thái độ này ngay lập tức xác định địa vị của hắn tại nơi này. Vu Dục Tân cũng chả ngó ngàng tới ai, nhanh chóng bước trở về phòng của mình.

“Cạch”

Hắn ngồi bệt xuống sàn, lấy tập tranh may mắn vẫn chưa bị hư hao gì ra vuốt ve. Tạm thời đầu óc như vực sâu đen thui của hắn không nghĩ được gì, bởi trong đấy hiện giờ chỉ còn tiếng hát ma quỷ kia thôi.

Như ma quỷ thì thầm vậy, làm hắn phải đắm chìm trong sự thoải mái đầy nguy hiểm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play