[Chu Tô] Never Regrettied
1
Su Xin Hao -Cậu-
/Dòm tờ giấy trên tay/
Su Xin Hao -Cậu-
Ung thư giai đoạn cuối sau?.... có lẽ ông trời cho mình giải thoát rồi
Su Xin Hao -Cậu-
Anh về rồi sao?...
Zhu Zhi Xin -Anh-
Khả Ni không khỏe...
Su Xin Hao -Cậu-
Cần hiến máu...
Su Xin Hao -Cậu-
Chta đi liền đi...
Zhu Zhi Xin -Anh-
Sức khỏe của cậu...
Su Xin Hao -Cậu-
Ko sau em ổn.../Cười/
Nụ cười ấy không mang vẻ đang cười mà trông giống đang buồn hơn trong tận đấy mắt chứa chan một nỗi buồn mà người khác không nhìn ra
Ai mà lại chẳng buồn khi người mình yêu lại bắt mình hiến máu cho người khác chứ đã vậy tháng này đã là lần thứ 5 rồi...
Anh và cậu kết hôn được 4 năm hiện tại cậu 23 anh 25 hai người gặp nhau vào buổi tiệc 4 năm trước của Khả Gia
Nếu tính về mối quan hệ quen biết thì chỉ mới quen được 4 năm nhưng trong tận ThanhNếu tính về mối quan hệ quen biết thì chỉ mới quen được 4 năm nhưng trong tận thâm tâm cậu họ đã quen biết với nhau được 16 năm rồi
Cậu vẫn còn nhớ như in con gấu bông màu nâu lên cũ kỹ ngày đó và cây kẹo hồ lô đỏ...
Cùng với nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc năm đó
Nhưng có lẽ anh quên rồi...
Chỉ còn cậu nhớ những ký ức vụn vặt về hạnh phúc đó nhỏ nhoi nhưng vô cùng ấm áp dù đơn giản nhưng lại là sự cứu vớt cho cuộc đời cậu nhưng có lẽ giờ đây nó lại là sự đau khổ dằn vặt đến đau đớn
Zhu Zhi Xin -Anh-
Không sao để ngày mai cũng được cô ấy không gấp cậu lên nghỉ ngơi đi ngày mai sau khi lấy máu xong tôi sẽ dẫn cậu đi chơi❄
Đi chơi sao??? lần nào anh cũng nói thế nhưng cuối cùng vẫn là ở lại chăm sóc cô ấy
Su Xin Hao -Cậu-
Ko cần em cũng không có hứng thú em lớn rồi không muốn đi chơi em hơi mệt nếu không còn gì nữa thì ngày mai chúng ta đi
Anh thấy cậu hôm nay rất lạ mọi hôm đều không phải như thế này nếu là mọi ngày chắc chắn sẽ cười tươi và đồng ý ngay nhưng cho dù có bị thế nào bị anh từ chối hay nói là muốn chăm sóc cô ấy cậu vẫn luôn cười cơ mà
Anh thì biết gì chứ 4 năm qua đi sớm về khuya số lần 1 năm về gặp mặt nhau còn hiếm hơn cả vợ chồng hợp đồng nữa đó chứ
Một tháng cũng chẳng về được một lần trừ khi cô gái kia còn hiến máu
Cũng như bình máu di động vậy anh cưới cậu cũng chỉ vì cậu chung nhóm máu với cô gái đó nhưng cậu vẫn mù quáng lao đầu vào người không yêu mình
Tới tận giờ phút mình bị bệnh dù anh có cho người theo dõi biết được đi chăng nữa anh vẫn vô tâm lạnh lùng
Đúng anh có cho người theo dõi cậu nhưng không biết rõ cậu khám gì thôi chỉ cho rằng là đi khám sức khỏe như thường vì phải hiến máu nhiều
Cậu giờ đây mới biết hai chữ hối hận là như thế nào rồi có lẽ anh của 16 năm trước và anh của 16 năm sau hoàn toàn không phải là một
Mà là hai người khác nhau hoàn toàn trong trí nhớ của cậu chỉ có cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ của 16 năm trước chứ không phải một người đàn ông lạnh lùng tàn bạo với vợ mình như anh bây giờ ngày đó vì muốn cưới anh mà cậu làm tất cả và bất chấp giờ đây cậu mới biết hối hận là gì nhưng quá muộn rồi
Anh Tuyết 🇻🇳🇨🇳🎀💗🌷-Tác Giả-
Cắt
Anh Tuyết 🇻🇳🇨🇳🎀💗🌷-Tác Giả-
Bye
2
Vừa vào phòng cậu đã đóng cửa một cái rầm rồi ngã xuống ôm mặt khóc
Khóc đến nghẹt thở đến nghẹn ngào nhưng lại không dám phát ra tiếng
Mu Zhi Cheng -Bạn Cậu-
Tân Hạo
Mu Zhi Cheng -Bạn Cậu-
Cậu sao r?
Mu Zhi Cheng -Bạn Cậu-
Đi khám bệnh thế nào không khỏe chỗ nào sao?
Su Xin Hao -Cậu-
/Lau nước mắt/
Su Xin Hao -Cậu-
Cảm ơn cậu tớ không sao chỉ là hơi yếu một xíu thôi thiếu chất thôi
Mu Zhi Cheng -Bạn Cậu-
Nếu có chuyện gì nhớ phải nhắn với mình ngay đó
Su Xin Hao -Cậu-
Cậu ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ gửi lời chúc tới cho Tô Lam và Tô Linh nha
Zhu Zhi Xin -Anh-
/Mở cửa/
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
/Dòm cậu/....
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
Cậu Tô...
Zhu Zhi Xin -Anh-
Lấy máu đi❄
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
Sức khỏe...
Su Xin Hao -Cậu-
/Lắc đầu/
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
Đc r...
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
Y tá Ân lấy dụng cụ
Cậu vốn rất sợ đau và máu fù không phải lần đầu nhưng lần nào cũng rất đau đó với cậu không chỉ đau mà còn đau trong lòng và trong tim nữa
Su Xin Hao -Cậu-
/Nhắm chặt mắt/
Mục Thiên Ân -Y Tá-
Cậu Tô Không sao đâu chỉ như kiến cắn thôi /Xoa dịu Cậu/
Su Xin Hao -Cậu-
Chị Ân......
Zhu Zhi Xin -Anh-
.../Che mắt Cậu lại/
Su Xin Hao -Cậu-
..../Hất tay Anh ra/
Mục Thiên Ân -Y Tá-
Hạo Hạo à....
Su Xin Hao -Cậu-
Chị Ân...em sợ mà...
Mục Thiên Ân -Y Tá-
/Xoa đầu Cậu/
Mục Thiên Ân -Y Tá-
Ko sau đâu
Mục Thiên Ân -Y Tá-
Một lúc nữa sau khi xong chị sẽ cho em kẹo nha
Zhu Zhi Xin -Anh-
Em ơi em ơi
Zhu Zhi Xin -Anh-
Em đừng khóc nha
Zhu Zhi Xin -Anh-
Anh cho em kẹo nè nha
Zhu Zhi Xin -Anh-
À còn gấu bông nữa nè
Mục Thiên Ân -Y Tá-
/Ôm Cậu/
Mục Thiên Ân -Y Tá-
Được rồi em ráng chịu đau một chút nha
Su Xin Hao -Cậu-
Dạ.../Ôm/
Zhu Zhi Xin -Anh-
/Khó chịu/
Zhu Zhi Xin -Anh-
/Nhíu mày/
Mục Thiên Ân -Y Tá-
Mở mắt ra đi em xong rồi
Su Xin Hao -Cậu-
Hic....hức...hic...oa
Zhu Zhi Xin -Anh-
/Nhức đầu/"Đầu mình đau quá"
Cảm giác này không giống như cảm giác đau đầu hay cảm thấy ồn ào mà sinh ra nhức đầu nó giống như kiểu cảm giác mình sau khi bị một vụ tai nạn mà mất đi ký ức nhớ lại vậy
Su Xin Hao -Cậu-
Chị...ơi...kẹo/Xoè tay ra/
Mục Thiên Ân -Y Tá-
Hôm nay chị không có kẹo hồ lô em thích nên ăn tạm kẹo cam nha bao boi....
Su Xin Hao -Cậu-
Dạ...kẹo...kẹo /Cười ngốc/
Mục Thiên Ân -Y Tá-
Haizzzzz /Dòm Anh/
Zhu Zhi Xin -Anh-
"Hồ lô ngào đường sao?..."
Zhu Zhi Xin -Anh-
"Mình đau đầu quá cảm giác như đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy mà mình không hề hay biết..."
Mục Thiên Ân -Y Tá-
Chu Tổng hiện tại cơ thể cậu ấy rất yếu lấy máu ra 5 lần trên một tháng rồi cơ thể cậu ấy sắp chịu không nổi nên cần được bác sĩ kê đơn thuốc và dặn dò mời cậu ra ngoài cho
Su Xin Hao -Cậu-
/Dòm Anh rời đi/
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
Hạo Hạo à em đừng cãi lời anh nữa sức khỏe em hiện tại rất yếu hiện tại đang mang bệnh mà còn đang giữ đứa bé trong bụng....Anh e có phải em sẽ không chịu được, dù biết là giai đoạn cuối nhưng căn bản em cũng phải vào viện để coi điều trị một thời gian hoặc có thể ra nước ngoài cớ sao lại cố chấp như vậy uống thuốc mãi cũng không phải là cách giải quyết tốt nó sẽ gây ra tác dụng phụ đấy ví dụ như đứa trẻ trong bụng em....
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
Hiện tại em có điều kiện sang nước ngoài với các em ấy vừa có người chăm sóc lại cũng có điều kiện tốt nữa cớ sao lại cố chấp như vậy em ấy cũng mãi chẳng nhớ ra được gì em đừng cố chấp nữa chi bằng quên đi từ bỏ đi cho dù có làm mọi cách cũng chẳng có thể khiến một người đã chọn quên đi ký ức về em như vậy sao em cứ mãi cố chấp sống trong những ký ức đó thế sao không nghĩ đến tương lai mà cứ sống trong những ký ức đó hạnh phúc đến mấy rồi cũng phải dòm lại tương lai đau khổ thôi
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
Em nên nghe lời anh đi nếu muốn giữ đứa bé thì hãy nghe lời anh nếu không anh e đó bé cũng sẽ...
Su Xin Hao -Cậu-
Trương Ca...
Su Xin Hao -Cậu-
Em biết là anh muốn tốt cho em nhưng em vẫn muốn thử một thời gian xem một tháng thôi một tháng thôi cũng được sau một tháng chắc chắn là sẽ rời đi anh chỉ cần cho em uống thuốc ổn định được là được
Su Xin Hao -Cậu-
Em cầu xin anh đó
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
Haizzzzzz
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
Anh sắp khuyên em hết nổi rồi bạn trầm cảm dẫn đến tự kỷ của em ngày một nặn rồi đấy...
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
Đợt này phải uống nhiều thuốc một chút vào nhé nếu không cơ thể em sẽ chủ không nổi mà phát điên...
Su Xin Hao -Cậu-
Em biết rồi
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
Em....
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
"Haizzzzzz đứa trẻ này đúng là hiểu chuyện quá đi rồi mà cớ sao lại được cả gia đình yêu chiều lại chọn đi vào bước đường này từ một cậu thiếu gia giờ đây là trở thành một kẻ hèn mọn như thế sợ máu nhưng vẫn hiến máu cho người mà nó yêu sợ đau nhưng vẫn chịu sợ đắng nhưng vẫn uống thuốc nhiều sợ chết nhưng vẫn cố chấp sợ bóng tối nhưng vẫn luôn ở trong bóng tối không hề ra một ánh sáng lẻ loii nào nụ cười rạng rỡ ngày ấy cũng mất đi em không còn là em nữa rồi"
Zhang Zhen Yuan -Bác Sĩ-
"Nhưng nụ cười của em của bây giờ so với lúc trước thì nó đã không còn nữa rồi lúc trước là sự rạng rỡ hạnh phúc giờ đây lại mang đầy ý buồn và đau khổ nó như mang ý nói lên tất cả cuộc sống của em vậy trong vô cùng sót"
Mục Thiên Ân -Y Tá-
Hạo Hạo em rất sợ đắng nên chị có mua cho em hai bọc kẹo đó
Su Xin Hao -Cậu-
Em...em cảm ơn chị
Mục Thiên Ân -Y Tá-
/Xoa đầu Cậu/ Có gì đâu chị coi em như em trai vậy?/Cười/
Su Xin Hao -Cậu-
Cảm ơn chị...
Mục Thiên Ân -Y Tá-
Sau này em gặp chuyện gì hay cần người tâm sự cứ tới tìm chị "Và chị mong em sau này đừng hối hận hay hận em ấy vì trước khi em ấy chọn quên đi em là cũng có lý do của em ấy cả..... chỉ là chưa tới lúc thôi nhưng chỉ e khi em ấy nhớ lại em đã chẳng còn nữa rồi trên trần thế này em ấy chỉ muốn bảo vệ em nhưng có lẽ ông trời lại không muốn hai em như thế phải Âm Dương Cách Biệt"
Mục Thiên Ân -Y Tá-
"Xin lỗi vì đã lừa dối em những thứ này không phải là chỉ nhớ là do em mấy nhắn cho chị thôi chị xin lỗi vì đã lừa gạt em bấy lâu nay nếu sau này em có biết được sự thật thì hãy tha thứ cho chị không cũng được..."
Mục Thiên Ân -Y Tá-
"Chị đã cố hết sức rồi...."
Anh Tuyết 🇻🇳🇨🇳🎀💗🌷-Tác Giả-
Cắt
Anh Tuyết 🇻🇳🇨🇳🎀💗🌷-Tác Giả-
Bye
3
Zuo Hang -Bạn Anh,Cậu-
Chu Ca
Zuo Hang -Bạn Anh,Cậu-
Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Zhang Ji -Bạn Anh,Cậu-
...
Zhu Zhi Xin -Anh-
Hiến máu...❄
Zuo Hang -Bạn Anh,Cậu-
Cậu còn là con người không thế??? tháng này đã là tròn thứ năm rồi đó
Zhang Ji -Bạn Anh,Cậu-
Tôi khuyên cậu tốt nhất nên biết lựa chọn đúng sai hoặc là nên nhớ lại nếu không sớm muộn gì cũng mất cậu ấy thôi
Zhang Ji -Bạn Anh,Cậu-
Chúng ta đi thôi...
Zhang Ze Yu -Bạn Anh-
/Đặt tay lên vai Anh/
Zhu Zhi Xin -Anh-
/Giật mình/
Zhang Ze Yu -Bạn Anh-
Haizzz Tân Hạo cậu ấy Khổ ghê
Zhang Ze Yu -Bạn Anh-
Đây là lần thứ năm của tháng rồi đó
Zhu Zhi Xin -Anh-
Khả Ni bị bệnh, cô ấy không khỏe, cô ấy cần máu mới có thể sống❄
Zhang Ze Yu -Bạn Anh-
Haizzzz
Zhang Ze Yu -Bạn Anh-
"Chị Ân"
Zhang Ze Yu -Bạn Anh-
"Người bị bệnh đông máu, người bị trầm cảm ung thư giai đoạn cuối còn đang mang thai con cậu thì không đau sao??? thì khỏe sao???"
Zhang Ze Yu -Bạn Anh-
Thôi tớ đi trước đi cậu ở đây không hả
Zhang Ze Yu -Bạn Anh-
Giai Giai
Deng Jia Xin -Bạn Anh-
Why!!??
Zhang Ze Yu -Bạn Anh-
Cho người theo dõi Khả Ni
Zhang Ze Yu -Bạn Anh-
Nhanh nhất có thể trong vòng một tháng trước khi cậu ấy đi
Quản Gia
Chu Tổng,Chu Phu Nhân /Cuối đầu/
Giúp Việc
Chu Tổng,Chu Phu Nhân /Cuối đầu/
Su Xin Hao -Cậu-
Chta li hôn đi
Zhu Zhi Xin -Anh-
Không đc...❄
Su Xin Hao -Cậu-
Vì Khả Ni cô ấy cần máu để sống...
Su Xin Hao -Cậu-
Anh yên tâm dù chúng ta ly hôn nhưng em vẫn sẽ hiến máu định kỳ cho cô ấy nếu không thể em sẽ kêu người khác em đã kiếm ra được người đó rồi
Cậu cười dù biết sớm trước kết quả nhưng vẫn thế xa ư không hề có phép thần kỳ nào cả cũng chẳng có việc phật hữu linh nào
Cậu thầm tự khinh bỉ chế giễu chính mình
Nghe câu trả lời được phát ra từ chính miệng anh không hề có một sự do dự nào mà cậu thầm đau nhói cả lòng như có ngàn mũi kim đâm vào tim vậy
Đau không? Đau
Buồn không? Buồn
Su Xin Hao -Cậu-
Được vậy anh ký đi nhưng em có một yêu cầu...
Su Xin Hao -Cậu-
Anh có thể ở nhà với em một tháng được không?? không gặp hay gọi điện cho cô ấy...
Anh ra vẻ vô cùng chần chờ cậu cũng cười vì biết được câu trả lời
Cậu thầm cười chính mình sao lại ngu ngốc đến thế cơ chứ?
Chuyện liên quan đến cậu thì vô cùng dứt khoát còn cô ấy thì vô cùng chần chờ
Su Xin Hao -Cậu-
Nếu không cũng được em sẽ rời đi tay trắng...
Zhu Zhi Xin -Anh-
Tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu trong một tháng sau hết một tháng chúng ta sẽ giải hết cho nhau được chứ???❄
Zhu Zhi Xin -Anh-
Coi như cho cậu ân huệ cuối cùng vì 4 năm hiến máu cho em ấy❄
Su Xin Hao -Cậu-
"Ha~~~ cũng chỉ là ân huệ thôi sao thương hại thôi sao cũng được chỉ cần là anh một tháng thôi cũng đủ rồi..."
Giúp Việc
Vg cảm ơn bác sĩ Trương
Giúp Việc
"Ha~~~ sớm muộn gì Chu Tổng cũng sẽ phải hối hận thôi, tôi là tôi chẳng ưa anh rồi nhưng chỉ vì miếng cơm manh áo, ngứa hết cả mắt, đã thế một năm trước còn dẫn hả về, nếu không phải vì bị đuổi thì chắc giờ vẫn ngứa mắt rồi"
Anh Tuyết 🇻🇳🇨🇳🎀💗🌷-Tác Giả-
Cắt
Anh Tuyết 🇻🇳🇨🇳🎀💗🌷-Tác Giả-
Bye
Download MangaToon APP on App Store and Google Play