[Văn Kỳ] Nước Mắt
chap 1
Trong một căn phòng giam tối tăm, ưu ám và lạnh lẽo. Lại xuất hiện một thân thể đầy máu me người được trói chặt và tường, dường như không còn một chút sự sống nào nữa
Hơi thở dồn dập bị ngắc quản chỉ có thể dùng miệng để lấy oxi, mặt mày trắng bệt không còn miếng máu, trên người đầy rẫy những vết roi đỏ ửng vẫn còn đang chảy máu, đau rát không thể tả nổi
Từ trên xuống dưới thì không có được một mảnh vải che thân, gương mặt đẹp trai ngày nào nay đã không còn nữa thay vào đó là một gương mặt bơ phờ không còn còn sức sống, đầy mồ hôi và máu
Những giọt mồ hôi và những giọt máu từ các vết thương đang thi nhau chảy xuống dưới lại hòa lẫn vào nhau, các vị tanh tanh của máu và vị mặn của mồ hôi sộc thẳng lên mũi
Khung cảnh và mùi hương đặc biệt ấy khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Nhưng chỉ có duy nhất một người lại cảm thấy vui sướng với những thứ đó
Và người đó chính là người mà....... yêu thương nhất dù có ra sao thì.....cũng sẽ dùng sự chân thành của mình để cảm hóa được con người ấy
Liệu rằng sự chân thành này có thể làm được hay không?
Diệp Thư Kỳ
Thế nào hả Từ Sở Văn có cảm thấy thoải mái không *lạnh*
Từ Sở Văn
*ngước lên nhìn nàng*
Từ Sở Văn
Rất... thoải mái chị cứ tiếp tục đi *ôn nhu*
Diệp Thư Kỳ
Cô đừng có dùng cái giọng điệu giả tạo đó mà nói chuyện với tôi 🧊*lấy roi đánh Sở Văn*
Diệp Thư Kỳ
Mau lôi cô ta ra ngoài cho tôi 🧊
Nhân vật phụ
Đàn em: Vâng ạ *đi lại cởi trói cho Sở Văn*
Từ Sở Văn
*không còn sức lực mà ngã xuống đất*
Nhân vật phụ
*lôi Sở Văn ra ngoài nén xuống dưới nước*
Từ Sở Văn
*bị quăn xuống nước*
Diệp Thư Kỳ
Tại sao cô ta lại không giãy dụa chứ *khó hiểu*
Nhân vật phụ
Đàn em: đại tỷ hình như cô ta sấp không chịu nổi nữa rồi thì phải
Diệp Thư Kỳ
Xuống dưới lôi cô ta lên đi 🧊
Nhân vật phụ
Đàn em: Vâng *nhảy xuống nước lôi Sở Văn lên*
Khi đàn em của nàng lôi Sở Văn lên trên thì cơ thể đầy vết thương ấy run rẩy không ngừng, một mảng lớn của dòng nước đã nhuộm một màu đỏ của máu chẳng còn là màu xanh của nước
Diệp Thư Kỳ
Đem cô ta vào phòng của tôi 🧊
Diệp Thư Kỳ
Kêu người tới thay đồ cho cô ta rồi gọi bác sĩ đến chăm sóc vết thương của cô ta đi 🧊
Nhân vật phụ
Đàn em: đã rõ thưa đại tỷ *đem Sở Văn đi*
Diệp Thư Kỳ
Cô phải sống để tôi còn phải hành hạ cô nhiều hơn nữa 🧊
Sở Văn được các bác sĩ chăm sóc các vết thương rất kĩ lưỡng, Sở Văn được thở bằng bình oxi nhưng Sở Văn vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được
Diệp Thư Kỳ
Cô ta như thế nào rồi 🧊
Nhân vật phụ
Bác sĩ: thưa Diệp tổng hiện tại thì đã ổn hơn nhiều rồi
Nhân vật phụ
Bác sĩ: tuy nhiên vết thương mới chồng lên vết thương cũ tình trạng khá nghiêm trọng
Nhân vật phụ
Bác sĩ: cộng thêm việc không ăn uống gì trong nhiều ngày dẫn đến cơ thể bị suy nhược trầm trọng cần phải bồi bổ nhiều hơn
Diệp Thư Kỳ
Được rồi tiền sẽ chuyển vào tài khoản của ông 🧊
Diệp Thư Kỳ
Bây giờ thì lui đi có gì tôi sẽ gọi ông đến để kiểm tra cho em ấy 🧊
Nhân vật phụ
Bác sĩ: vâng, tôi xin phép *cúi đầu + rời đi*
Diệp Thư Kỳ
*bước vào phòng*
Từ Sở Văn
*nằm im bất động*
Diệp Thư Kỳ
nhìn kỹ lại cũng rất đẹp trai đó Từ Sở Văn 🧊
Từ Sở Văn
Em... biết là em trai rồi không cần chị phải khen đâu *thiều thào nói*
Diệp Thư Kỳ
Nhảm nhí cô xấu như ma chứ đẹp đẽ gì 🧊
Từ Sở Văn
Em...xin lỗi chị *ngồi dậy định gỡ ống thở ra*
Diệp Thư Kỳ
Tôi cấm cô không được gỡ ống thở ra *giữ tay Sở Văn lại*
Từ Sở Văn
Nhưng.... mà em..ưm *mở to mắt*
Diệp Thư Kỳ
*hôn môi Sở Văn*
Từ Sở Văn
*bất ngờ tay chân cứng ngắc*
Diệp Thư Kỳ
*vừa hôn vừa cởi nút áo sơ mi của Sở Văn ra*
Từ Sở Văn
*cảm nhận được ai đang cởi áo mình ra*
Diệp Thư Kỳ
*nhã môi Sở Văn ra*
Từ Sở Văn
ưm...chị làm gì em vậy
Diệp Thư Kỳ
Làm gì thì cô sẽ được biết nhanh thôi 🧊*trực tiếp xé rách áo trong và ngoài của Sở Văn ra*
Từ Sở Văn
aa chị sao lại xé áo của em *lấy tay che lại*
Diệp Thư Kỳ
Làm tình đó nhóc con *đẩy mạnh Sở Văn xuống giường*
Từ Sở Văn
Hả làm tình gì chứ *sợ hãi*
Diệp Thư Kỳ
*không nói gì cúi người xuống mút lấy ngực Sở Văn*
Từ Sở Văn
ưm...ha chị dừng lại đi *thở dốc*
Diệp Thư Kỳ
*mút mạnh hơn bên còn lại thì xoa bóp đủ kiểu*
Từ Sở Văn
tự nhiên sau cơ thể của mình lại nóng quá vậy
Diệp Thư Kỳ
*chồm lên hôn môi Sở Văn*
Diệp Thư Kỳ
*hai bàn tay bên dưới vẫn hăn say xoa nắn bộ ngực kiêm tốn của Sở Văn*
Diệp Thư Kỳ
*cắn môi Sở Văn*
Từ Sở Văn
aa...sao chị cắn em *môi chảy máu*
Diệp Thư Kỳ
Đánh dấu chủ quyền thôi *trường xuống mút lấy ngực Sở Văn*
Từ Sở Văn
Chị...ha...đừng có mút nữa mà
Diệp Thư Kỳ
*tay di chuyển xuống bên dưới của Sở Văn*
Từ Sở Văn
Chị dừng lại được rồi đó *giữ tay nàng lại*
Diệp Thư Kỳ
Em không có quyền được lên tiếng ở đây *cắn mạnh nào cổ Sở Văn*
Diệp Thư Kỳ
*tay bên dưới lại cởi quần Sở Văn ra*
Diệp Thư Kỳ
*còn mình cũng tự cởi hết quần áo ra vứt xuống sàn*
Từ Sở Văn
Chị tính làm gì vậy
Diệp Thư Kỳ
*đâm vào bên trong Sở Văn một cách thô bạo*
Từ Sở Văn
aaa *đau đớn bên dưới như bị xé ra từng mảnh*
Diệp Thư Kỳ
ưm...ha *di chuyển liên tục*
Từ Sở Văn
ưm...to..to quá *đau rát*
Diệp Thư Kỳ
Cái miệng nhỏ này của em thật tuyệt vời 🧊*di chuyển nhanh và mạnh hơn*
Từ Sở Văn
ưm...ch..ậm lại m..ột c..hút *bắt đầu thích ứng*
Diệp Thư Kỳ
Nếu tôi nói không thì sao *đâm mạnh vào t* c*ng*
Từ Sở Văn
AA....đau..quá...ưm..tới t* c*ng rồi *nhắm chặt mắt*
chap 2
Dù đã 9 giờ sáng nhưng cả hai vẫn chưa dậy nổi vì đêm hôm qua rất sung sướng làm tới 5 giờ sáng mới chịu dừng lại
Vừa tỉnh dậy thì cơn đau từ phía dưới truyền đến đau rát dữ dội
Diệp Thư Kỳ
ưm..mới sáng mà cô làm gì um xùm vậy hả ❄️*vẫn nhắm mắt*
Từ Sở Văn
Em... xin lỗi chị *cố gắng lết xuống giường*
Diệp Thư Kỳ
Cô tính đi đâu nữa ❄️*kéo Sở Văn lại đè xuống giường*
Từ Sở Văn
Em chỉ muốn đi vệ sinh thôi *hơi sợ*
Diệp Thư Kỳ
Tôi đã cho cô đi chưa mà cô dám đi hửm *bóp ng*c Sở Văn*
Từ Sở Văn
ưm...chị đừng mà
Diệp Thư Kỳ
Vào vệ sinh cá nhân đi ❄️*thả Sở Văn ra*
Từ Sở Văn
Dạ *bước xuống giường*
Diệp Thư Kỳ
Hôm qua làm mạnh như vậy mà hôm nay cô vẫn đi được à ❄️
Từ Sở Văn
Cũng không mạnh lắm em vẫn ổn *đi vscn*
Diệp Thư Kỳ
Thú vị lắm nhóc con *hơi ngạc nhiên*
Diệp Thư Kỳ
Vscn xong rồi thì xuống làm đồ ăn sáng cho tôi ❄️
Từ Sở Văn
Chị muốn ăn món gì để em nấu
Diệp Thư Kỳ
Tùy cô thôi tôi ăn gì cũng được ❄️
Từ Sở Văn
Dạ em đi nấu ngay đây *đi xuống nhà bếp*
Sở Văn thì đang quằn quại làm đồ ăn còn nàng thì thay quần áo để đi làm
Diệp Thư Kỳ
*bước xuống lầu*
Từ Sở Văn
*vẫn hăn say nấu ăn không biết nàng đang nhìn mình*
Diệp Thư Kỳ
Nhìn cô ta ở góc tại sao lại đẹp đến như vậy chứ *nhìn chằm chằm vào Sở Văn*
Diệp Thư Kỳ
Đồ ăn đã xong chưa sao mà lâu lắc quá vậy ❄️
Từ Sở Văn
Sắp xong rồi chị đợi em một chút *dọn đồ ăn ra bàn cho nàng*
Diệp Thư Kỳ
Nhanh lên đi tôi không có nhiều thời gian đâu ❄️
Từ Sở Văn
Đồ ăn của chị đây ạ *bưng bát cháo nóng hổi được trang trí rất bắt mắt ra cho nàng*
Diệp Thư Kỳ
Nhìn cũng ngon lắm ❄️*ăn*
Từ Sở Văn
Chị ăn cẩn thận cháo vẫn còn nóng lắm
Diệp Thư Kỳ
Tôi biết rồi không cần cô phải nhắc nhở ❄️
Từ Sở Văn
Dạ em xin lỗi chị *giọng buồn*
Diệp Thư Kỳ
Hôm nay tôi dẫn cô theo tôi lên công ty đi thay đồ đi ❄️
Từ Sở Văn
Dạ...nhưng sao chị lại dẫn em lên công ty vậy ạ *khó hiểu*
Diệp Thư Kỳ
Làm trợ lý cho tôi ❄️
Từ Sở Văn
Nhưng mà em có biết gì đâu mà làm
Diệp Thư Kỳ
Tôi sẽ chỉ cho cô đừng sợ ❄️
Từ Sở Văn
Dạ em đi thay đồ đây *chạy đi thay đồ*
Diệp Thư Kỳ
ừm ❄️*tiếp tục dùng bữa*
Nhân vật phụ
Tất cả nhân viên: kính chào tổng giám đốc *cúi đầu*
Diệp Thư Kỳ
ừm làm việc đi ❄️
Từ Sở Văn
*đi ở phía sau của nàng*
Nhân vật phụ
Tất cả nhân viên: wow tổng giám đốc người đi phía sau của ngài là ai vậy
Diệp Thư Kỳ
Giới thiệu với mọi người đây là trợ lí mới của tôi ❄️*chỉ Sở Văn*
Từ Sở Văn
Chào tất cả mọi người tôi là Từ Sở Văn trợ lí của Diệp tổng ❄️*cúi đầu chào*
Diệp Thư Kỳ
Sao tự nhiên lạnh lùng quá vậy *suy nghĩ trong đầu*
Nhân vật phụ
Tất cả nhân viên: người thì đẹp nhưng mà lạnh lùng quá đi *nói nhỏ*
Từ Sở Văn
*nhìn bọn họ bằng gương mặt lạnh như băng*
Nhân vật phụ
Tất cả nhân viên: đáng sợ quá *run rẩy*
Diệp Thư Kỳ
Sao các người lại sợ nhóc con này quá vậy ❄️
Nhân vật phụ
Tất cả nhân viên: à..dạ không có gì đâu thưa Diệp tổng *nỗi sợ nhân hai*
Nhân vật phụ
Tất cả nhân viên: chúng tôi đi làm việc đây chào Diệp tổng *chạy như bay đi làm việc*
Từ Sở Văn
Bọn họ chắc là sợ chị lắm rồi *nhìn nàng*
Diệp Thư Kỳ
Em đi theo tôi ❄️*đi trước*
Từ Sở Văn
Vâng ạ *đi theo nàng*
Diệp Thư Kỳ
Em lại đây tôi hướng dẫn cho em làm việc ❄️*ngồi xuống ghế*
Từ Sở Văn
Dạ *lại gần nàng*
Diệp Thư Kỳ
*kéo Sở Văn ngồi xuống đùi mình*
Từ Sở Văn
aa chị làm gì vậy ạ *ngại đỏ mặt*
Diệp Thư Kỳ
Làm việc ❄️*thản nhiên nói*
Từ Sở Văn
Làm việc là phải ngồi lên đùi để làm việc sao chị *ngây thơ hỏi*
Diệp Thư Kỳ
Đứa nhóc này có cần phải ngốc nghếch tới vậy không *suy nghĩ trong đầu*
Từ Sở Văn
wow một kiến thức mới *hào hứng*
Diệp Thư Kỳ
*bó tay chấm cơm*
Nhân vật phụ
Nhân viên: thưa chủ tịch đến giờ đi gặp đối tác rồi ạ
Diệp Thư Kỳ
Tôi biết rôi chuẩn bị xe cho tôi ❄️
Nhân vật phụ
Nhân viên: Vâng ạ *rời đi*
Diệp Thư Kỳ
Xuống khỏi người của tôi ❄️
Từ Sở Văn
Dạ *bước xuống khỏi người của nàng*
Diệp Thư Kỳ
Lấy hồ sơ đi rồi đi gặp đối tác ❄️
Từ Sở Văn
Vâng *lấy hồ sơ*
Diệp Thư Kỳ
Đi thôi *lấy áo khoác rời đi trước*
Từ Sở Văn
*cầm hồ sơ đi theo sau*
chap 3
Nhân vật phụ
Đối tác: chào Diệp tổng *đưa tay*
Từ Sở Văn
Chào ông ❄️*bắt tay*
Diệp Thư Kỳ
ủa gì vậy trời *suy nghĩ trong đầu*
Nhân vật phụ
Đối tác: à chào cô là ai vậy
Từ Sở Văn
Tôi là trợ lí của Diệp tổng ❄️
Nhân vật phụ
Đối tác: đúng là chủ nào tớ nấy lạnh lùng thật sự *suy nghĩ trong đầu*
Diệp Thư Kỳ
Hợp đồng ❄️*ngồi xuống ghế*
Nhân vật phụ
Đối tác: dạ... hợp đồng đây mời ngài xem *đưa hợp đồng cho nàng*
Diệp Thư Kỳ
Các người làm ăn kiểu gì vậy hả ❄️
Diệp Thư Kỳ
Người ngu cũng biết hợp đồng này bên tôi sẽ bị lỗ nặng ❄️*đập mạnh xuống bàn*
Nhân vật phụ
Đối tác: tôi...tôi xin lỗi Diệp tổng dạo này công ty của tôi đang gặp chút khó khăn mong ngài thông cảm *sợ hãi*
Diệp Thư Kỳ
Vậy là mục đích của ông chính là muốn lợi dụng công ty của tôi để đi lên chứ gì ❄️
Nhân vật phụ
Đối tác: dạ tôi không có ý đó đây Diệp tổng
Diệp Thư Kỳ
Sở Văn tiển khách đi ❄️
Từ Sở Văn
ông muốn tự đi hay để tôi đá ông đi ❄️
Nhân vật phụ
Đối tác: Diệp tổng xin ngài hãy cho tôi một cơ hội đi mà *quỳ xuống van xin nàng*
Diệp Thư Kỳ
Tôi không muốn nói nhiều với ông ❄️
Diệp Thư Kỳ
Cơ hội chỉ có một mà thôi ông đã đánh mất đi cơ hội đó rồi ❄️
Từ Sở Văn
Nhiều lời thật chứ ❄️*lôi ông ta ra ngoài*
Nhân vật phụ
Đối tác: bỏ tôi ra *vùng vẫy*
Từ Sở Văn
Phiền phức *đánh ông ta ngất xỉu*
Nhân vật phụ
Đối tác: *bất tỉnh nhân sự*
Từ Sở Văn
Biến đi cho đẹp trời ❄️*thải ông ta vào xe của ông ta*
Từ Sở Văn
Phiền anh hộ tống ông ấy về dùm tôi ❄️*nói với tài xế của ông ta*
Nhân vật phụ
Tài xế: à vâng tôi biết rồi *lái xe rời đi*
Diệp Thư Kỳ
Về thôi ❄️*bước ra*
Từ Sở Văn
Đi bộ sao ạ *nhìn nàng khó hiểu*
Diệp Thư Kỳ
Đi dạo một rồi về sau ❄️
Diệp Thư Kỳ
Đi thôi ❄️*đi trước*
Diệp Thư Kỳ
Tại sao mình lại có một chút cảm nắng với nhóc con này chứ *suy nghĩ trong đầu*
Diệp Thư Kỳ
Tại sao lúc nào đi chung với nhóc con này lúc nào cũng có cảm giác thoải mái dễ chịu còn rất an toàn nữa chứ *suy nghĩ trong đầu*
Diệp Thư Kỳ
aaa không suy nghĩ nữa *tự vả vào mặt mình*
Từ Sở Văn
Chị bị sao vậy *lo lắng*
Diệp Thư Kỳ
Lo lắng tới như vậy sao *suy nghĩ trong đầu*
Diệp Thư Kỳ
Tôi không sau ❄️*bỏ đi*
Từ Sở Văn
đúng là con gái cái nết thất thường như vậy hả trời *khó hiểu*
Diệp Thư Kỳ
Nói cái gì đó ❄️*nhìn Sở Văn*
Từ Sở Văn
à dạ không có gì đâu chị *chạy theo nàng*
Diệp Thư Kỳ
đi nhanh đi sau lề mề quá vậy ❄️
Từ Sở Văn
Chị muốn đi ngắm cảnh mà phải đi chậm lại để chiêm ngưỡng những cảnh đẹp này chứ
Từ Sở Văn
Wow chị nhìn kìa có cầu vồng đó *chỉ cầu vồng cho nàng xem*
Diệp Thư Kỳ
Có cầu vồng thì sao chứ nó chẳng đẹp chút nào ❄️
Từ Sở Văn
Chị đúng là không biết hưởng thụ rồi lại đi xem nè *nắm tay nàng dẫn đi*
Diệp Thư Kỳ
ôi mẹ ơi tim mình sao lại đập mạnh quá vậy trời *suy nghĩ trong đầu*
Diệp Thư Kỳ
Sao lại ấm áp tới như vậy chứ *sờ vào tim mình*
Từ Sở Văn
Chị xem đi đẹp lắm có đúng không *vẫn nắm chặt tay nàng*
Diệp Thư Kỳ
Cũng đẹp lắm ❄️*hơi ngại vì bị Sở Văn nắm chặt tay*
Từ Sở Văn
ơ cầu vồng biến mất rồi chị *mếu máo nhìn nàng*
Diệp Thư Kỳ
Cầu vồng chỉ xuất hiện khi có mưa ngâu thôi lúc hết mưa thì cầu vồng cũng sẽ biến mất ❄️
Diệp Thư Kỳ
Chỉ là cầu vồng thôi có cần phải mếu máo tới vậy không ❄️
Từ Sở Văn
Nhưng mà đây là làm đầu tiên em thấy được cầu vồng muốn nhìn ngắm nó lâu hơn nữa cơ *buồn*
Diệp Thư Kỳ
Thôi được rồi lần sau tôi sẽ dẫn em đi xem cầu vồng đừng có buồn nữa ❄️
Từ Sở Văn
Thật ạ cảm ơn chị nhiều lắm *ôm nàng vào lòng*
Diệp Thư Kỳ
*bất ngờ nhưng cũng ôm lại Sở Văn*
Diệp Thư Kỳ
đừng có tự tiện mà ôm người khác như vậy ❄️*đẩy Sở Văn ra*
Từ Sở Văn
Tại sao vậy ạ *hồn nhiên hỏi nàng*
Diệp Thư Kỳ
ôm như vậy rất mất lịch sự có biết không ❄️
Diệp Thư Kỳ
Chỉ có thể ôm một mình tôi thôi có nghe không nếu tôi thấy em ôm người khác thì tôi sẽ phạt nặng ❄️
Từ Sở Văn
Vâng ạ em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị *cười tươi*
Diệp Thư Kỳ
Ngoan lắm ❄️*xoa đầu Sở Văn*
Từ Sở Văn
Sao tự nhiên thấy mình giống mấy con bốn chân vậy ta *hoang mang*
Diệp Thư Kỳ
đừng nghĩ nhiều nữa mau về nhà thôi ❄️*cười với sự hồn nhiên của Sở Văn*
Từ Sở Văn
Dạ về thôi *nắm tay nàng dẫn đi về*
Diệp Thư Kỳ
*bất lực đi theo Sở Văn*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play