Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đoạn Ký Ức Bị Đánh Mất

Chương 1: Đối Tượng Xem Mắt

"Ding... Dong...", Chiếc chuông cảm biến nhỏ gắn phía trên cánh cửa quán cà phê phát ra âm thanh ngân vang.

Người đàn ông ngồi ở bàn gần đấy ngẩng đầu lên, vô tình chạm ánh mắt với vị khách vừa mới bước vào.

Đó là một cô gái trạc ba mươi tuổi, diện một chiếc váy liền hoạ tiết hoa nhí, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc buộc cao phù hợp với thời tiết có chút oi bức của mùa hè.

Cô gái chậm rãi tiến về phía người đàn ông, duyên dáng mỉm cười: "Anh là Lục Minh Trạch phải không?"

Sau khi đối phương gật đầu xác nhận, cô gái ngồi xuống ghế đối diện, gọi đồ uống cho mình rồi tự giới thiệu: "Tôi là Tô Nhược. Xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu."

"Không phải đâu. Là tại tôi đến sớm.", Lục Minh Trạch kìm nén sự lo lắng trong lòng, chăm chú nhìn cô không rời mắt.

Giữa bầu không khí yên tĩnh của quán cà phê, Tô Nhược nhận ra tâm trạng hồi hộp của anh. Cô thận trọng quan sát người đàn ông này. Xương quai hàm sắc nét, sống mũi cao thẳng, thần thái lãnh đạm nhưng lại không khiến người ta có cảm giác xa cách. Không chỉ có ngoại hình nổi bật, thông qua người mai mối, Tô Nhược biết được, gia cảnh lẫn công việc của Lục Minh Trạch cũng rất tốt. Ba mẹ anh đều đang định cư ở nước ngoài, bản thân anh vừa trở về nước hai tháng trước, tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của một công ty xây dựng.

Tô Nhược tự hỏi, một người có nhiều ưu điểm như vậy, tại sao vẫn cần phải đi xem mắt?

Giống như những lần xem mắt trước đây, Tô Nhược là người mở đầu cuộc trò chuyện, bằng một vấn đề không mấy dễ chịu.

"Lục tiên sinh, tôi muốn nói rõ ràng trước, tôi từng yêu một người trong 5 năm, tuy hiện tại chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi cũng không thể yêu người khác được nữa. Vậy nên, nếu như anh đồng ý, hôn nhân giữa chúng ta chỉ mang tính hình thức mà thôi."

Vẫn là nên thẳng thắn ngay từ đầu, để tránh những rắc rối về sau. Tô Nhược để quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay đối phương.

Những đối tượng xem mắt trước đây của cô, sau khi nghe xong đều rời đi với một biểu cảm khó coi trên mặt. Cũng phải thôi, chẳng ai lại muốn vợ của mình luôn nhớ đến một người đàn ông khác.

Trừ khi anh ta cũng có một người ở trong lòng.

Nhìn nụ cười trên môi Lục Minh Trạch nhạt dần rồi tắt hẳn, Tô Nhược thầm hiểu, lần xem mắt này của cô lại thất bại nữa rồi.

Giữa lúc Tô Nhược đang muốn tìm cho mình một lý do để ra về, Lục Minh Trạch đột nhiên bật cười: "Thật trùng hợp! Tôi cũng đã yêu một người trong rất nhiều năm, yêu rất lâu rồi, còn lâu hơn cả cô nữa. Và tôi cũng không quên được cô ấy."

Tô Nhược không nhịn được tò mò, hỏi lại: "Anh yêu cô ấy bao lâu rồi?"

"15 năm."

Khi trả lời con số này, Lục Minh Trạch tỏ ra rất điềm tĩnh, nhưng trái lại, Tô Nhược hết sức kinh ngạc. Một mối tình kéo dài 5 năm đã khiến trái tim cô tan nát thành trăm mảnh, yêu một người 15 năm mà không được hồi đáp, cảm giác sẽ đau đớn đến nhường nào?

Không muốn đào sâu vết thương lòng của đối phương, cũng không muốn khơi gợi những ký ức đã chôn chặt của chính mình, Tô Nhược nói tránh sang một chủ đề khác.

Để đối phó với sự thúc giục của ba mẹ hai bên, Lục Minh Trạch đồng ý với cô thực hiện một thoả thuận hôn nhân giữa hai người.

Buổi xem mắt cuối cùng cũng thành công tốt đẹp.

Bỏ qua giai đoạn hẹn hò, Lục Minh Trạch và Tô Nhược đến toà thị chính đăng ký kết hôn vào ngay ngày hôm sau, cùng nhau lên kế hoạch chớp nhoáng để tổ chức đám cưới vào tháng tiếp theo.

Ba mẹ của Lục Minh Trạch từ nước ngoài trở về để tham dự hôn lễ của con trai. Ông bà là những người giàu có nhưng tính tình hết sức phóng khoáng và thân thiện, đặc biệt tỏ ra rất yêu quý Tô Nhược.

Tất nhiên, đối với ba mẹ Tô Nhược, Lục Minh Trạch hoàn toàn phù hợp với những tiêu chuẩn về hình mẫu con rể lý tưởng của ông bà.

Trong mắt gia đình và bạn bè, Lục Minh Trạch và Tô Nhược là một cặp đôi mặn nồng hạnh phúc, nhưng đáng tiếc là trên thực tế, bọn họ lại không hề dành tình cảm cho đối phương.

Lúc cả hai cùng ngồi viết thiệp mời, Tô Nhược ngạc nhiên quay sang hỏi Lục Minh Trạch: "Anh cũng học trường cấp ba Thiên Tân sao?"

"Ừ. Lớp 10A4. Ban tự nhiên.", Lục Minh Trạch ngừng bút, nhìn cô chằm chằm như chờ đợi một điều gì đó.

Tô Nhược cũng học ban tự nhiên, lớp 10A8, nhưng cô lại có cảm giác mình chưa từng gặp Lục Minh Trạch trước đây. Có lẽ ngôi trường cấp ba tuy chỉ là một xã hội thu nhỏ nhưng cũng đủ rộng lớn để hai con người xa lạ trong suốt ba năm học không hề chạm mặt nhau, hoặc đã vô tình lướt qua mà không để lại ấn tượng gì.

"Trùng hợp thật.", Tô Nhược khẽ cảm thán, duyên số cũng thật biết cách an bài. Một người đàn ông từng ở một khoảng cách rất gần với cô trong quá khứ, sau đó chia xa ngàn dặm, đến nay lại trở thành chồng của cô.

Lục Minh Trạch im lặng nhìn cô thêm một lúc trước khi cúi đầu viết tiếp những cái tên lên thiệp mời.

Tô Nhược chợt nghĩ, xét theo mốc thời gian, người con gái trong lòng của Lục Minh Trạch có thể cũng học cùng trường cấp ba với hai người.

Chương 2: Thoả Thuận Hôn Nhân

Hôn lễ của Tô Nhược và Lục Minh Trạch diễn ra suôn sẻ dưới sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả những người thân thiết.

Trong suốt tiệc rượu, Lục Minh Trạch uống rất nhiều. Đến khi tàn cuộc trở về nhà, anh hoàn toàn say khướt nằm vật xuống sô pha trong phòng khách.

Tô Nhược đoán rằng, Lục Minh Trạch đau khổ vì không thể cưới được người mình yêu. Tình cảm anh dành cho cô gái đó xem ra vô cùng sâu đậm.

"Anh vào phòng ngủ đi. Đừng nằm đây, sẽ cảm lạnh đó.", Tô Nhược lay cánh tay của Lục Minh Trạch nhưng anh không phản ứng.

Tô Nhược đứng im suy nghĩ một chút, giữa lúc cô còn đang phân vân chưa biết nên làm gì tiếp theo, Lục Minh Trạch đột nhiên mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn cô chằm chằm.

Một giây sau, anh mỉm cười, đem vật nắm trong lòng bàn tay từ từ xoè ra trước mặt cô, "Cái này... là Tiểu Tinh Tinh đã tặng."

Tô Nhược quan sát chiếc nhẫn đã xỉn màu nhưng gần như không bị trầy xước, một vật kỷ niệm đã in hằn dấu vết của thời gian nhưng lại được bảo quản hết sức cẩn thận.

Cô chuyển tầm nhìn từ chiếc nhẫn sang vẻ mặt phức tạp của anh, thản nhiên nhận xét: "Chiếc nhẫn đẹp lắm!"

Sau đó đứng dậy: "Để em đi rót nước cho anh."

Lúc Tô Nhược mang theo ly nước ấm quay lại, Lục Minh Trạch đã chìm vào giấc ngủ say, bàn tay phải nắm chặt chiếc nhẫn đặt lên nơi ngực trái, khoé môi vẫn còn vương ý cười.

Không muốn quấy rầy giấc mơ đẹp của anh, Tô Nhược đặt ly nước xuống bàn, tìm một chiếc chăn cất trong tủ áo cẩn thận đắp lên người Lục Minh Trạch, sau đó quay về phòng ngủ của cô.

Ngày hôm sau, Lục Minh Trạch dậy từ rất sớm, lại còn xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Tô Nhược bị hương thơm của đồ ăn ngon đánh thức.

Cô vội vàng vệ sinh cá nhân, sau đó chạy xuống bếp: "Chào buổi sáng. Có cần em giúp không?"

"Được rồi, để anh. Em đợi anh một chút."

Lục Minh Trạch không đề cập đến những lời anh nói tối qua, Tô Nhược cũng không hỏi thêm về chiếc nhẫn hay về cô gái mà anh gọi là Tiểu Tinh Tinh.

Hai người đã hứa với nhau, sẽ không xem cuộc hôn nhân này là gánh nặng và sẽ không can thiệp vào khoảng trời riêng tư của đối phương.

Khi Lục Minh Trạch dọn thức ăn lên, Tô Nhược có chút ngạc nhiên. Trên bàn đều là món cô thích, hơn nữa thói quen ăn uống của anh cũng rất giống cô: không ăn cay, không hành lá.

Giữa hai người có nhiều điểm tương đồng đến kỳ lạ, nhưng Tô Nhược còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình, Lục Minh Trạch đã lên tiếng trước: "Ăn sáng xong, anh đưa em đi trung tâm thương mại mua ít đồ nhé?"

"Được.", Tô Nhược gật đầu đồng ý, quả thật trong nhà còn nhiều thứ cần phải mua sắm.

Căn hộ duplex hai tầng này là món quà mừng của ba mẹ Lục Minh Trạch dành cho hai vợ chồng. Trong phòng khách có treo một tấm ảnh cưới lớn, lại sử dụng nhiều đồ đôi trang trí làm công cụ ngụy trang che mắt người ngoài.

Ban ngày, khi gia đình và bạn bè thỉnh thoảng ghé qua chơi, phòng khách sẽ trở thành sân khấu chung để cả hai diễn vở kịch vợ chồng hạnh phúc. Nhưng đêm đến, Lục Minh Trạch và Tô Nhược đều nhốt mình trong phòng ngủ riêng của mỗi người, tựa như vạch ra đường giới hạn cho hai vùng lãnh thổ bất khả xâm phạm.

Tuy vậy, cả hai vẫn luôn làm tròn trách nhiệm hôn nhân với đối phương. Mặc dù chỉ là kết hôn trên danh nghĩa nhưng Lục Minh Trạch đối xử với Tô Nhược rất tốt, anh chăm sóc cô hết sức chu đáo, một tay đảm đương từ việc nhỏ đến việc lớn trong nhà.

Trong suốt thời gian một năm ở bên anh, Tô Nhược chưa từng phải lo lắng hay bận tâm bất cứ điều gì. Cô cứ ngỡ, tình trạng tốt đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng cuộc sống vốn không thể nói trước được.

Luôn có những biến cố có thể xảy ra khiến những dự định tương lai của người ta chệch đi theo một hướng khác.

Như mọi buổi sáng bình thường khác, Tô Nhược giúp Lục Minh Trạch thắt cà vạt trước khi đi làm.

Cô nhìn anh thăm dò: "Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Người tinh tế như Lục Minh Trạch, luôn ghi nhớ ngày sinh nhật và những dịp đặc biệt của người thân, chắc chắn không quên hôm nay là kỷ niệm tròn một năm ngày cưới.

Lục Minh Trạch gật đầu: "Anh đã đặt bàn ở nhà hàng có món Việt mà em thích rồi. Tối nay chúng ta ra ngoài đi chơi một chút nhé?"

"Ừ, em sẽ xin phép về sớm.", Tô Nhược mỉm cười, cô cũng muốn tổ chức một buổi ăn mừng nho nhỏ, đánh dấu cột mốc một năm đồng hành cùng người bạn chung nhà tuyệt vời là anh.

Sau khi tiễn Lục Minh Trạch ra cửa, Tô Nhược quay vào sửa soạn rồi lái xe đến công ty.

Ngồi trong phòng họp, Tô Nhược đang lắng nghe thông báo của giám đốc nhân sự.

"...Chuyên gia được công ty mẹ ở nước ngoài bổ nhiệm sẽ đến nhậm chức vào hai tháng sau, đồng thời cũng sẽ trực tiếp chỉ thị và quản lý dự án mới của chúng ta..."

Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt trên bàn trước mặt cô khẽ rung lên. Một cuộc gọi từ trợ lý của Lục Minh Trạch.

Chương 3: Tai Nạn Giao Thông

"Cô Tô, Lục Tổng gặp tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, cô có thể đến đây ngay được không?"

Sấm sét giữa trời quang, tin tức khiến Tô Nhược lập tức choáng váng, vội vã rời khỏi phòng họp. Trên đường lái xe đến bệnh viện, cô không ngừng tự trấn an bản thân nhưng không cách nào ngăn được nhịp tim dồn dập vì lo lắng.

Rõ ràng chỉ mới vài tiếng trước, Lục Minh Trạch vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh, cười nói vui vẻ với cô, tại sao bây giờ lại thành ra thế này?

"Anh ấy sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì?", Tô Nhược hỏi người trợ lý đang chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

"Xin cô hãy bình tĩnh, bác sĩ ở bên trong đang kiểm tra vết thương cho Lục Tổng." - Trợ lý Tần đáp lại - "Chúng tôi ra ngoài gặp đối tác, lúc đến ngã tư có gã tài xế vượt đèn đỏ đâm vào đuôi xe, Lục Tổng ngồi ở ghế sau nên..."

Tô Nhược lúc này mới để ý, trên mặt và mu bàn tay của Tần Hiển cũng có nhiều vết trầy xước. Cô thẫn thờ ngồi xuống ghế chờ trên hàng lang, nhắm mắt cầu nguyện cho Lục Minh Trạch được bình an. Anh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được.

Tâm trạng hồi hộp khiến người ta có cảm giác thời gian như ngừng trôi. Hai mươi phút trước phòng cấp cứu như dài vô tận.

Ánh đèn trên hộp biển hiệu ghi dòng chữ "Đang phẫu thuật" cuối cùng cũng tắt. Cửa phòng bật mở, vị bác sĩ trung niên với mái tóc muối tiêu bước ra, cất tiếng hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân Lục Minh Trạch?"

"Tôi là vợ của anh ấy.", Tô Nhược đứng dậy, không giấu được sự sốt ruột trong ánh mắt.

"Bệnh nhân bị gãy xương cánh tay phải, trên đầu có một vết rách nhưng may mắn chỉ tổn thương phần mềm, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Nghe đến đây, Tô Nhược mới trút được gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm.

Lục Minh Trạch được chuyển sang phòng hồi sức. Nhìn anh nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải bó bột trắng xoá, trên trán có một vết khâu tám mũi, trái tim Tô Nhược bỗng nhói lên, cảm giác vô cùng khó chịu.

Trợ lý Tần sau khi giúp cô làm một vài thủ tục tại bệnh viện, đã quay về công ty giải quyết nốt những việc còn dang dở.

Người thân và bạn bè biết tin lần lượt đến thăm, lúc Tô Nhược tiễn vị khách cuối cùng ra về đã là mười một giờ khuya.

Món cháo nóng hổi lúc chiều mẹ cô đem tới đã nguội lạnh, nhưng Tô Nhược không tài nào nuốt nổi thứ gì vào miệng, bởi Lục Minh Trạch vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.

Cô ngồi trên sô pha, lật mở những tài liệu mà người đồng nghiệp đã lấy giùm và ghé qua gửi cô lúc tan làm, tranh thủ xử lý công việc còn tồn đọng trong ngày.

"Bà xã..."

Âm thanh yếu ớt vào hai giờ sáng khiến Tô Nhược giật mình, quay sang thấy Lục Minh Trạch đang từ từ mở mắt.

Cô vội vàng đặt tài liệu trên tay sang một bên, chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Sau khi thực hiện một loạt các bước kiểm tra theo quy trình, vị bác sĩ thăm khám lên tiếng: "Các chỉ số của bệnh nhân đều ổn định, nhưng vẫn nên ở lại theo dõi thêm một thời gian, nếu không có gì bất thường thì có thể làm thủ tục xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ."

Mới cảm thấy yên tâm chưa được bao lâu, bác sĩ và y tá vừa rời khỏi phòng, Tô Nhược đã thấy Lục Minh Trạch nhăn nhó.

Cô lo lắng hỏi thăm: "Anh sao vậy? Cảm thấy không khoẻ ở chỗ nào?"

Đột nhiên, Lục Minh Trạch dùng cánh tay không bị thương của anh giữ cô lại, làm một bộ dạng mà trước đây cô chưa từng trông thấy, đáng thương dụi dụi vào người cô, "Bà xã, anh khó chịu quá, em ôm anh một chút đi."

Tình huống bất ngờ khiến Tô Nhược sững sờ, cả cơ thể bất động tại chỗ như bị đóng băng . Cách Lục Minh Trạch cư xử hiện tại, thật khác với người đàn ông đã sống chung với cô suốt một năm qua. Điều quan trọng là, cả hai không nên tiếp xúc thân mật như vậy.

Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Nhược kéo tay anh ra. Hành động này khiến Lục Minh Trạch nhíu mày, uất ức nhìn cô như chú cún con bị chủ bỏ rơi, "Bà xã, em không thương anh nữa sao? Em không cần anh nữa phải không?"

Tô Nhược có chút dở khóc dở cười, không biết nên phản ứng thế nào. Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu cô.

"Lục Minh Trạch, anh... có biết em là ai không?"

Lục Minh Trạch nhìn cô bằng ánh mắt kiên định: "Anh biết. Em là Tô Nhược, là vợ của anh."

"Vậy còn...", Tô Nhược cố nhớ lại cái tên anh từng nhắc đến trong đêm tân hôn, tự hỏi có phải anh đang nhầm lẫn giữa cô và người con gái trong lòng anh không, "... Tiểu Tinh Tinh thì sao?"

Lục Minh Trạch lập tức lắc đầu, tỏ ra tò mò: "Tiểu Tinh Tinh là ai?"

"...", Tô Nhược bất đắc dĩ thở dài. Bản thân cô cũng không biết thông tin nào khác về Tiểu Tinh Tinh để kể với anh.

Lục Minh Trạch đã giấu cô ấy ở một nơi rất sâu trong trái tim. Ngoại trừ lần say rượu vào đêm tân hôn, Lục Minh Trạch chưa từng nhắc đến Tiểu Tinh Tinh trước mặt cô thêm một lần nào nữa.

Tô Nhược đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh mà lòng đầy bối rối.

Tình hình hiện tại có chút phức tạp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play