Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 1: Quay về

Nước Y, thành phố A, sân bay.

"Oa, đây là nơi ở trước kia của mama phải không vậy?" Một giọng nói non nớt vang lên, kèm theo đó là ánh nhìn tò mò của một cậu bé bốn tuổi.

Một người phụ nữ khoảng chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi bước xuống sân bay. Cô xách một chiếc va li, đi bên cạnh là hai bóng dáng nho nhỏ, một trai một gái.

Trên người cô khoác một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây dành cho nữ, bộ đồ không bó sát nhưng lại tôn lên vóc người hoàn mỹ của cô. Mái tóc dài óng ả được buộc gọn lên, khuôn mặt đẹp không tì vết, một vẻ đẹp kiêu sa và mạnh mẽ.

Cô là Trương Tuyết Y, sinh viên của Học Viện Công Nghệ Massachusetts  vừa mới tốt nghiệp. Bây giờ quay trở về nước để làm việc cho quê hương của mình.

Trương Tuyết Y xoa đầu con trai mình, nhẹ nhàng nói.

"Dưa Hấu, Cherry, đây là nơi mama sinh ra và lớn lên, và đây cũng sẽ là ngôi nhà thứ hai của hai đứa."

Cô bé tên là Cherry nghe vậy nắm lấy tay cô rồi ngước mặt lên hỏi.

"Mama, cậu và ông bà ở đây à?"

Trương Tuyết Y gật đầu, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy tiếng vuốt ngực thở phào của cậu nhóc Dưa Hấu.

"May quá, vậy là tới nhà ông bà ngủ rồi, con cứ tưởng phải ngủ ngoài đường cơ chứ."

"Nè, thằng nhóc kia, mama để con ngủ ngoài đường bao giờ chưa hả?" Trương Tuyết Y nhíu mày, gằn giọng hỏi ngược lại cậu nhóc.

"Có chứ, mama không nhớ hả, hồi lúc tụi con hai tuổi, có lần mama đưa đi chơi lạc đường chả phải ngủ ngoài đường cả đêm đấy!" Dưa Hấu nhanh nhảu đáp lại.

"..." Trương Tuyết Y cứng họng, quả thật là có chuyện này. Cô quyết định không nói nữa, nhìn ra bầu trời bên ngoài rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

Cuối cùng cũng đã quay về rồi, chung quy cô vẫn không thể rời xa được đất nước xinh đẹp này. Cũng đó tới lúc buông bỏ quá khứ rồi, những gì không tốt đẹp cứ để nó qua đi một cách tự nhiên nhất.

Và bắt đầu một cuộc sống mới.

***

Trương Tuyết Y dắt Cherry và Dưa Hấu ra ngoài rồi gọi một chiếc taxi.

"Cô gái trẻ, đi đâu đây?" Bác tài mở cửa ra rồi hỏi.

"Dạ số bảy, đường số năm nha chú."

"Mama, lần này mama về nước là để tìm papa à?" Sau khi lên xe Dưa Hấu quyết định phá tan không khí tĩnh lặng bằng một câu hỏi.

Nhưng khi cậu vừa dứt lời, nhiệt độ trong xe bỗng giảm xuống không khỏi khiến bác tài ngồi đằng trước rùng mình.

Cherry quay ra nhìn thằng em trai ngu ngốc của mình bằng một ánh mắt khinh bỉ. Papa luôn là điều cấm của mama, cứ mỗi lần nhắc tới là y như rằng...

"Dưa Hấu, papa con bỏ mẹ con ta rồi nên tốt nhất con đừng nhắc tới nữa, nếu không... chắc con biết hậu quả rồi chứ..." Trương Tuyết Y lia đôi mắt hình viên đạn nhìn cậu con trai "yêu dấu bé bỏng" của mình.

Dưa Hấu gật đầu lia lịa, nhóc không dám chọc giận mama nhóc đâu, mama nhóc đáng sợ lắm!

Nhóc còn nhớ có lần nhắc tới papa, kết quả là bị mama bắt chạy bộ buổi sáng suốt một tuần, không ai biết cảm giác đó đáng sợ tới mức nào.

Trương Tuyết Y hài lòng gật đầu, ôm hai tiểu bảo bối vào lòng rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Dưa Hấu và Cherry liếc mắt nhìn nhau, cả hai đưa thầm nghĩ nhất định phải rước được papa về nhà, nếu không chắc hai đứa điên mất!

***

Chiếc xe taxi dừng trước một căn biệt thự

"Cô ơi, tới rồi"

"À, vâng."

Trương Tuyết Y trả tiền xe rồi dắt Cherry và Dưa Hấu vào nhà. Một người phụ nữ mập mạp khoảng năm mươi tuổi chạy ra cùng mười người nữ hầu.

"Đại tiểu thư, tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia, chào mừng trở về!" Những nữ hầu đồng thanh nói.

"Ôi, đại tiểu thư, đi mấy năm mà sao về lại xinh đẹp thế này." Người phụ nữ cầm tay cô nói.

"Dì Lan, đã lâu không gặp, con về rồi đây" Trương Tuyết Y ôm dì Lan cười cười.

"Haiz, nói đi là đi bốn năm liền, thật là..."

Nói tới đây, dì Lan mới để ý sau lưng Trương Tuyết Y còn có hai đứa bé, một trai một gái, tròn tròn dễ thương trông như kẹo bông vậy, mắt bà sáng rực lên nhìn chằm chằm vào chúng .

"Tiểu thư Y Y, đây là..." Dì Lan nhìn chằm chằm vào hai đứa, chắc hẳn đây chính là cặp sinh đôi mấy năm trước tiểu thư đã sinh ra đây mà.

"Mama, đây là ai vậy?" Cherry mặt không đổi sắc hỏi mẹ mình. Dưa Hấu cũng gật đầu tỏ ý nhóc cũng muốn hỏi như vậy.

Trương Tuyết Y đi tới bế Cherry lên và dắt tay Dưa Hấu đi tới chỗ dì Lan.

"Đây là bà Lan, bà là quản gia của ông bà ngoại, bà Lan chăm sóc cho mẹ từ bé đến giờ đó, hai đứa chào bà đi."

"Con chào bà!" Dưa Hấu buông tay mẹ mình ra chạy tới trước mặt dì Lan. Dì Lan liền bế nhóc lên ngắm kĩ hơn, đáng yêu quá đi mất!

Cherry đang được mẹ mình bế cũng lạnh nhạt chào một câu.

"Chào bà."

Dì Lan nhìn qua cô bé một lúc, khí thế này... thật đáng sợ...

"À, dì Lan, kia là Dưa Hấu, còn đây là Cherry, con bé tuy hơi ít nói nhưng sống tình cảm lắm đó." Trương Tuyết Y sợ dì Lan lạnh nhạt với Cherry nên vội nói.

Cherry cũng gật đầu đồng ý với mama của bé, bé cũng sống tình cảm lắm, nhưng mà bé không thích thể hiện ra bên ngoài.

Dì Lan nhìn dáng vẻ gật đầu của Cherry mà con tim mềm nhũn ra.

Tiểu công chúa nhỏ... dễ thương quá đi mất!

"Y Y tiểu thư, tiểu tiểu thư đáng yêu quá, chắc là giống ba của cô bé, đáng yêu hơn tiểu thư lúc nhỏ nhiều đấy!" Dì Lan ngẫm nghĩ rồi nói, Y Y hồi nhỏ cũng không xinh đẹp được như vậy, nhưng tới giờ vẫn chưa biết ba của hau đứa bé là ai.

Cherry và Dưa Hấu nghe nhắc tới papa thì mắt sáng rực lên, nhưng rất tiếc mama lại chuyển đề tài nữa rồi.

"Dì Lan à, vào nhà thôi, ngoài này lạnh quá đi mất!" Trương Tuyết Y dắt tay Dưa Hấu nói.

"À, được." Dì Lan cũng không nghĩ nhiều, vội vàng sai người lấy hành lí của tiểu thư vào rồi dắt ba mẹ con vào nhà.

Chương 2: Chị con về rồi!

Trương Tuyết Y đưa Cherry và Dưa Hấu vào nhà, một người đàn ông trung niên xấp xỉ năm mươi ngồi trên sofa với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Về rồi à!"

"Ba, lâu ngày không gặp ba đẹp trai ra đấy." Trương Tuyết Y cười hì hì nói, bắt đầu nịnh nọt.

"Con bé này, đi mấy năm về mà miệng như bôi mật." Tuy giọng nói là trách cứ nhưng vẫn thấy được ý cười nơi khóe mắt ông.

"Ông ơi, con chào ông!" Hai giọng nói nhí nhảnh của Cherry và Dưa Hấu vang lên.

"Ừm, hai tiểu bảo bối ra đây chơi với ông ngoại nào." Cherry và Dưa Hấu chạy bịch bịch ra chỗ ông, miệng ngọt xớt không khác gì ăn đường.

"Y Y đấy à!"

"Mẹ!"

Trương Tuyết Y buông hành lí ra chạy tới ôm người phụ nữ vừa đi từ trên cầu thang xuống, khóe mắt hai mẹ con đong đầy ý cười.

"Haiz, con bé này, thay đổi nhiều quá, đẹp hơn nhiều đấy." Tô Vân không khỏi cảm khái, không những ngoại hình thay đổi mà khí chất cũng thay đổi, khác xa với lúc vừa đi du học. Về còn mang theo hai tiểu bảo bối nữa chứ, nghĩ tới mà thấy mát lòng mát dạ.

Tô Vân nhìn qua, thấy Dưa Hấu đang nói chuyện cùng ông ngoại, cười tít cả mắt. Còn Cherry chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng gật đầu vài cái với ông và em, cũng không nói gì thêm. Tô Vân thầm thở dài, tính cách cao ngạo này... thật giống ai đó...

Cherry thấy bà ngoại đang nhìn mình bèn nhấc cái chân ngắn cũn cỡn xuống.

"Con chào bà ngoại."

"Ừm, ngoan quá, con với em ăn chưa?" Cherry ngoan ngoãn lắc đầu.

"Mình à, ăn cơm thôi, mấy đứa chắc đói rồi!"

"À, ừm, ăn cơm thôi." Trương Tư Quang đang mải nói với Dưa Hấu cũng dừng lại.

Trong khi chờ dì Lan và các nữ hầu dọn cơm, Trương Tuyết Y bế Cherry và Dưa Hấu vào toilet rửa tay.

"Hai đứa có quen nhà không?"Trương Tuyết Y khẽ hỏi.

Cả hai nhóc đều gật đầu, Dưa Hấu còn nói rất thích căn nhà này.

"Có gì không biết thì hỏi dì Lan với mẹ nhá!"

"Vâng!"

Trương Tuyết Y rửa tay cho hai đứa xong thì bế đặt lên ghế rồi dọn cơm phụ dì Lan.

"Ôi, tiểu thư ơi , cô ra ngồi đi để tôi làm cho." Dì Lan vội vàng lấy lại cái dĩa thức ăn trong tay Trương Tuyết Y rồi vội đẩy cô ra bàn.

"Ra đây ngồi đi con." Tô Vân khẽ nói.

"Dạ."

Vẻ mặt ông Trương có chút nghiêm nghị.

"Bây giờ học xong thì con tính như thế nào, có tính tìm lại "thằng kia" không?"

"Dạ không, con chỉ muốn đi xin việc, rồi lấy chồng, thế thôi!" Trương Tuyết Y thản nhiên nói tỏ vẻ như không biết "thằng kia" mà ông nói tới là ai.

"Lấy chồng, con tính lấy ai, có cần mẹ sắp xếp cho coi mắt không?" Tô Vân lên tiếng.

"Không cần đâu mẹ, chồng thì để con tự tìm, học bên nước ngoài con cũng có tìm rồi mà chẳng ai đạt tiêu chuẩn cả!" Nói thật, chứ cô không tin tiêu chuẩn của mẹ mình.

"Tùy con, trước tiên cứ xin làm đi đã, muốn làm ở đâu, hay vào công ty nhà mình." Ông Trương cũng không muốn nói nhiều về vấn đề chồng con này nữa.

"Không cần đâu ba, có mấy công ty con thích rồi, với lại kinh doanh khách sạn đâu phải sở trường của con đâu chứ..." Trương Tuyết Y lí nhí nói.

"À, ba ơi, con muốn làm giả sơ yếu lí lịch, cho gia cảnh bình thường một xíu." Trương Tuyết Y không đợi ba mình nói tiếp đã vội cắt lời.

Ông Trương nghe vậy tức giận đập đũa xuống bàn.

"Làm giả sơ yếu lí lịch, làm giả như thế nào được, gia cảnh như thế mà chưa hài lòng à?"

"Ai da, không phải ba ơi, nếu mang danh đại tiểu thư Trương gia đi làm thì kiểu gì cũng bị nói đi cửa sau, mọi người lại nói là con gái của Trương Tư Quang đấy, con muốn bắt đầu từ đầu, khi đấy mọi người sẽ nói Trương Tư Quang có một người con gái tên là Trương Tuyết Y, hì hì, ba, ba nói có đúng không?" Trương Tuyết Y vội vàng dỗ dành ba mình.

"Hừ, lí do đấy thì còn tạm được."

"Khụ, được rồi, chuyện sơ yếu lí lịch thì cứ để em con lo, ăn cơm thôi" Tô Vân ho khan, hai cha con nhà này thiệt là.

"À mà em đâu mẹ?" Trương Tuyết Y vừa ăn vừa hỏi.

"Nó đi du lịch với bạn rồi, mẹ vừa nhắn tin chắc mai hoặc mốt nó về."

"Vâng."

***

Ở một nơi nào đó.

"Nè, Húc Húc à, sao không xuống đi bơi mày, giờ lại sợ nước à?"

"Ha ha ha ha!"

Tiếng nói cười của một đám con trai vang lên thật ồn ào.

"Xì, đi bơi gì chơi, đi biển là phải ngồi trên bờ tắm nắng, nghe chưa!"

Trương Tinh Húc hét lên với đám bạn ngoài bạn, một tay ôm dừa một tay nghịch điện thoại. Bỗng có một tin nhắn được gửi tới.

Trương Tinh Húc mở thư báo ra, là mẹ gửi, chỉ vẻn vẹn bốn chữ.

"Chị con về rồi."

Oh My God!

Ngay đêm hôm đó, anh chàng Trương Tinh Húc đã lên máy bay tư nhân nhà mình bay về trong đêm để về với bà chị yêu dấu của mình.

***

Tại biệt thự Trương gia.

Sau bữa tối, mọi người đều về phòng mình để nghỉ ngơi.

Trương Tuyết Y mang hai cục bông nhỏ đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm, cô gói gọn hai đứa vào một cái khăn bông nhìn như hai con sâu trông thật đáng yêu. Trương Tuyết Y nhịn không được đưa tay véo hai cái má tròn núc ních của hai bảo bối nhà mình.

"Ai ui, hai con dễ thương quá đi mất!"

Dưa Hấu nghe vậy cười tít mắt, đùa với Trương Tuyết Y một hồi. Cả ba người đều cười khanh khách.

Sau khi mặc đồ xong cho hai nhóc thì Trương Tuyết Y nói.

"Hai đứa tự chơi được không, để mẹ lên mạng tìm mua nhà." Số tiền cô tiết kiệm được lúc học đại học vẫn đủ để mua được căn nhà nhỏ cho ba mẹ con ở.

"Dạ, mẹ cứ tìm đi, tụi con qua phòng ông bà ngoại chơi." Cherry mỉm cười đáp lại.

"Chọn nhà đẹp đẹp lên mẹ nhá!"

Hai đứa dắt tay nhau ra ngoài chơi nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì bầu không khí bỗng thay đổi.

"Chị, giờ làm gì đây?" Dưa Hấu ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

"Qua hỏi ông bà chuyện của papa trước." Cherry trả lời.

"Ông bà ngoại cũng không thích papa, mới nãy thái độ của ông như rất ghét papa vậy đó!"

"Chuyện này phải hỏi mới biết được."

"Lấy cho chị lọ nước muối sinh lí."

"Đợi em tí." Dưa Hấu nói rồi chạy bịch bịch xuống nhà.

Năm phút sau, Dưa Hấu đi lên, trên tay còn cầm một lọ nước muối sinh lí xin được của dì Lan.

"Chị làm gì vậy?" Dưa Hấu tò mò hỏi

"Khổ nhục kế " Cherry chỉ trả lời ba chữ rồi nhỏ vài giọt nước muối vào mắt của mình.

"Đi thôi."

"Chị à, chị ranh ma thật đó." Dưa Hấu cười khì khì

Cherry chỉ liếc thằng em mình một cái rồi cũng không nói gì nữa.

***

Trong phòng ông bà Trương

"Tô Vân, bà nói xem liệu Y Y với Nhất Thiên còn có thể nữa không." Trương Tư Quang uống một ngụm trà rồi hỏi.

"Không thể nữa đâu, Y Y cũng thay đổi nhiều quá, vì một thằng đàn ông mà biến thành như vậy." Tô Vân thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.

"Cứ tưởng nó có thể thành con rể nhà này mà không biết năm đó nó làm gì mà khiến con gái thành ra như vậy."

"Cốc, cốc, cốc!"

Ông bà Trương đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Tô Vân vội ra mở cửa thì không thấy ai, định đi vào nhưng ống quần bị kéo lại, một giọng nói nho nhỏ vang lên.

"Bà ngoại ơi..."

"Cherry, Dưa Hấu nữa, ôi hai đứa mau vào đi, để bà kêu dì Lan mang bánh kẹo lên."

Tô Vân cũng không ngờ được cháu trai cháu gái sẽ qua đây nên hơi bất ngờ, Trương Tư Quang cũng vậy.

"Bà ơi, không cần đâu, mẹ đang bận, tụi con quá đây chơi cho ông bà đỡ buồn đó, hì hì..." Dưa Hấu vừa cười vừa nói.

"Ừ, ừ, hai đứa vào chơi đi."

Chương 3: Nước mắt của Cherry

Trương Tư Quang thấy Cherry với Dưa Hấu vào liền rót cho hai bé một ít nước. Cherry ngoan ngoãn chạy tới ngồi vào lòng ông, còn Dưa Hấu thì chạy bịch bịch tới chỗ bà ngoại.

Dưa Hấu kể cho ông bà nghe cuộc sống lúc ở nước ngoài, còn Cherry chỉ phụ họa một tí, cô bé vẫn một mực nhìn ra cửa sổ.

"Mẹ xấu lắm, mẹ chỉ bắt nạt Dưa Hấu thôi!" Dưa Hấu hớn hở nói.

"Mẹ có hay đánh không?" Ông Trương hỏi, ông cũng khá tò mò về cuộc sống đại học của con gái, nhưng ngại nên thôi.

"Hì hì, mẹ không đánh mà bắt con hít đất, chạy bộ thôi." Dưa Hấu cười tít mắt, chọc cho hai ông bà Trương cười không ngớt.

"Con bé này cũng thiệt là." Bà Trương cười khẽ.

Hai người mải nói chuyện với Dưa Hấu nên không để ý đến Cherry, mãi một lúc sau bà Trương có chuyện muốn hỏi cô bé nên quay sang nhìn, nhưng vừa nhìn thì khựng lại.

Ông Trương thấy vợ mình không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Cherry nên cũng cuối xuống nhìn, nhưng cũng ngạc nhiên không kém bà là mấy.

Cherry vành mắt đỏ ửng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

Hai ông bà Trương cuống cuồng cả lên.

"Ôi, Cherry, con đau ở đâu à, hay khó chịu không, sao con khóc vậy?"

Cherry vẫn không trả lời lại, Trương Tư Quang và Tô Vân nhìn theo ánh mắt của con bé thì sững sờ.

Phía dưới là hình ảnh một nhà ba, người đang đi dạo, bé gái được ba cõng trên cổ, hai tay còn cầm kẹo bông gòn và kẹo hồ lô, còn người mẹ thì đi bên cạnh hai cha con trông cũng rất vui vẻ. Dưa Hấu cũng thấy được cảnh này.

Nhóc chạy vào lòng bà ngoại khóc òa lên.

"Ông ơi, bà ơi, Cherry với Dưa Hấu muốn có papa..."

Tô Vân thấy vậy cũng quệt đi giọt nước mắt ở khóe mi, chả trách hai đứa lại khóc, ai mà không muốn có ba... huống hồ cả hai đứa còn nhỏ quá, chưa nhìn thấy ba được một lần.

Trương Tư Quang thấy hai đứa cháu ngoại như vậy cũng tức giận quát lên

"Thằng nhóc họ Dương khốn kiếp! Đúng là tức chết cái thân già này mà! Làm con gái tôi có bầu mà không chịu trách nhiệm, còn để nó phải đi xa xứ nữa, chết tiệt, bây giờ để vợ không chồng, con không cha!"

"Thôi, chuyện cũng qua rồi, Cherry, Dưa Hấu, hai con muốn có papa bà sẽ đưa đi chọn, muốn bao nhiêu cũng được, hai đứa không phải buồn."

Dưa Hấu và Cherry gạt nước mắt rồi cùng hỏi.

"Bà ơi, ba con giờ đang ở đâu vậy?"

Tô Vân và Trương Tư Quang nhìn nhau nhưng cũng không trả lời.

Cherry thấy không đúng theo kế hoạch nên vội nói.

"Ông ơi, ông dắt tụi con đi tìm Papa đi, được không ông..." Mắt bé rưng rưng nước, long lanh lóng lánh.

"Thật ra ông cũng không biết ba con đang ở đâu, nó bỏ đi cũng lâu lắm rồi." Trương Tư Quang lúng túng nói, ngay cả nhìn vào mắt Cherry cũng không dám, vội quay qua chỗ khác.

Cherry thấy vậy thì cũng không hỏi nữa, nhóc ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng về phòng.

"Ông bà nghỉ sớm đi, tụi con cũng về ngủ đây."

***

Ra tới cửa.

Dưa Hấu nắm tay Cherry nói.

"Chị ơi, chị đừng buồn, papa mà đúng như lời mẹ và ông bà nói thì em dẫn chị đi tìm ba khác."

Dưa Hấu đau lòng nhìn chị mình.

Cherry quay lại liếc thằng em ngu ngốc của mình một cái khiến cậu không khỏi rùng mình. Vẻ đáng thương hồi nãy... không còn tí xíu nào.

"Đáng lẽ em phải tranh thủ hỏi ông bà về papa chứ, thiệt là... haiz, thôi bỏ đi..."

Cherry thở dài, dù gì Dưa Hấu cũng hay quên mang theo não.

Dưa Hấu nghe chị nói thì sững sờ, thật là... hóa ra vừa nãy là diễn.

Cherry dắt em đi rửa mặt rồi về phòng ngủ. Khi về phòng thì mẹ đang nói chuyện điện thoại với ba nuôi.

"Anh Tử Đằng, em về từ chiều, vâng, anh không phải lo, anh với chị dâu cứ từ từ rồi về..." Trương Tuyết Y từ tốn trả lời.

"Dạ, tạm biệt."

Lê Tử Đằng thật ra là đàn anh của cô từ tiểu học tới giờ, vì mâu thuẫn với gia đình mà anh và chị dâu cùng với bé con của họ - Cam cũng dọn ra nước ngoài phát triển, nhưng bây giờ lại về nước vì thị trường trong nước nhiều người tiêu thụ hơn.

Nhưng sự hiện diện của chị dâu và Cam thì không ai biết vì cô chú Lê không đồng ý hôn sự này, việc có con càng làm họ bất mãn.

Lê Tử Đằng hiện giờ là Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Thị, nhưng giới truyền thông vẫn nghĩ anh còn độc thân, còn nghĩ anh và tiểu thư Trương gia là một đôi nữa cơ. Lúc ở nước ngoài Lê Tử Đằng chăm sóc cho mẹ con cô rất nhiều nên hai đứa nhóc cũng nhận anh làm ba nuôi.

Cherry và Dưa Hấu lại chào ba một tiếng rồi mới cúp điện thoại. Dưa Hấu nhào vào lòng mẹ ngáp ngắn ngáp dài.

"Mama, con buồn ngủ quá."

Trương Tuyết Y dẫn hai nhóc đi đánh răng rồi ra hát ru cho hai nhóc ngủ. Dưa Hấu nằm chưa tới năm phút đã chìm vào giấc ngủ, còn Cherry vẫn nằm đó nhìn cô.

Trương Tuyết Y quay ra ôm con gái vào lòng rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Kể mẹ nghe xem tại sao em khóc."

Dưa Hấu đã rửa mặt nhưng vẫn khóc một hồi nên vành mắt vẫn hơi ửng đỏ.

Cherry nhìn mẹ hồi lâu rồi nói.

"Các bạn khác đều có papa, con với em không có."

Trương Tuyết Y thoáng khựng lại, cô không ngờ lí do thằng bé khóc lại như vậy.

Chỉ mấy chữ nhưng lại như từng nhát dao cứa vào tim vậy.

Là cô đã quá xem nhẹ suy nghĩ của bọn trẻ sao, thường ngày cô thấy Cherry và Dưa Hấu cười nói như vậy nên cô nghĩ chúng không sao, nhưng chúng vẫn để ý tới việc mình không có ba.

Trương Tuyết Y ôm con gái và con trai vào lòng.

"Mẹ xin lỗi, là mẹ không cho tụi con một gia đình hoàn chỉnh..."

"Mẹ hạnh phúc là được." Giọng nói khe khẽ của Cherry vang lên.

"Cảm ơn con."

Lại một đêm mất ngủ, Trương Tuyết Y không biết... quyết định trở về nước lần này là đúng... hay lại sai...

***

Sáng hôm sau Trương Tuyết Y đã ra ngoài coi nhà từ sớm, cô để lại một mảnh giấy nhớ cho bọn trẻ, hôm qua cô cũng hỏi hai đứa có muốn đi không nhưng hai đứa lại bảo muốn ở nhà.

Ông bà Trương đã nghỉ một ngày để ở nhà chơi với hai cháu nhưng vẫn phải mang một số tài liệu gấp về nhà làm.

Cherry và Dưa Hấu thấy vậy thì chỉ bảo ông bà "ngoan ngoãn" làm việc còn hai đứa lên phòng xem hoạt hình.

Ông bà Trương thấy hai đứa ngoan như vậy thì không khỏi đau lòng, trẻ con nên hiếu động một chút nhưng hết cách rồi, hai người thực sự rất bận.

...

Ở trong phòng.

"Chị ơi, làm gì đây, mấy bộ phim này ấu trĩ quá đi mất!"

Dưa Hấu ngồi trước laptop vừa bứt tóc vừa nói, mẹ nhóc thích phim hoạt hình nên nghĩ nhóc với chị cũng thích, coi đi coi lại từ nhỏ tới giờ.

Cherry thấy em mình than ngắn thở dài như vậy thì cũng hết cách, giành máy tính rồi tìm việc cho Dưa Hấu làm.

"Chị làm gì vậy?" Dưa Hấu tò mò hỏi.

"Tìm papa." Cherry nhẹ nhàng đáp lại.

"Hả?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play