[BH] Nữ Dũng Giả Quy Hồi
Chương 1
Thế giới bị bóng tối bao phủ, sau 3 năm, con người đã đứng lên dành lấy tự do, những học viện được thành lập nhằm đào tạo những con người có sức mạnh cùng ý chí kiên cường. Họ được người đời gọi với cái tên “ Anh Hùng” .
Ngày qua ngày họ dùng mạng của mình để đổi lấy từng ngày bình yên cho loài người
Sự đau đớn, gian khổ đã lấn áp đi nụ cười hồn nhiên vốn có
Trong lâu đài u ám của ma vương
Chul
Loài người thấp kém đã bắt đầu trỗi dậy ở phương nam
ChinSun
Ngài cần tôi đến đó sử chúng không ạ
BongCha
Các ngươi không cần phiền như vậy
BongCha
Loài người sẽ không trụ được lâu đâu
BongCha
Có lẽ các ngươi đã quên~
BongCha
Bitna được ta giao phó trông coi phương nam
ChinSun
Họ được thần linh ưu ái ban cho sức mạnh phép
ChinSun
Nhưng lại ngu ngốc tin rằng thần linh ưu ái họ hơn chúng ta~
BongCha
Các ngươi cũng đừng chủ quan
Vương quốc Lora đã chào đón vị công chúa đầu tiên trong lịch sử .
Các đức mẹ đồng loạt đưa ra lời tiên tri .
Đứa trẻ được sinh cùng ngày cùng giờ với vị công chúa nhỏ, sẽ là người bạn đồng hành trên con đường lấy lại sự hoà bình trên khắp lục địa .
Quốc vương đã cho người tìm kiếm xuyên suốt 16 năm nhưng vẫn không có tung tích của đứa trẻ ấy.
YuJun
Công chúa, mời đi lối này
Joon
Mọi người đang đợi sao
YuJun
Vâng, tất cả đã tập trung đầy đủ ạ
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang u tối.
Joon
Cảm ơn vì đã đến đông đủ
Joon
Ta là Joon 19 tuổi, ma thuật sư ánh trăng.
Joon
Theo như lời của cha ta, là quốc vương Kalati của vương quốc Lora này
Joon
Ta xin thông báo nhóm anh hùng được tái lập !
Joon
Tất cả mọi người cùng nâng ly vì một tương lai tươi sáng của lục địa Kalala
Joon
Bây giờ mọi người có thể giới thiệu bản thân mình
JunSeo
Tôi là JunSeo 20 tuổi , một kiếm sĩ ma thuật , sở thích là uống rượu nho.
A Young
A Young 20 tuổi, người sở hữu ma thuật trị thương cấp 8.
YoungHoo
YoungHoo 23 tuổi, ma thuật sư ánh sáng .
Hyeon
Ta là thương sĩ 20 tuổi, đánh mai phục.
Eun
Tớ là Eun, 21 tuổi, Khiên sĩ ma thuật .
ChungHii
ChungHii, ma pháp sư .
Eui
Eui, em gái của Eun, 19 tuổi, nhà lãnh đạo chiến lược
Kwan
Tớ…tớ là Kwan 19 tuổi , nhà giả kim thuật.
Joon
Nhóm 9 vị anh hùng tái thiết đã sẵn sàng
Joon
Hôm nay đến đây thôi, mọi người mau trở về nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường.
Sau khi giải tán, mọi người đều trở về phòng mình, chỉ riêng Kwan ngồi tựa lưng vào tường ngắm trăng trên sân thượng .
Joon
Đừng gọi như vậy nữa, chúng ta đã là đồng đội, gọi tớ Joon.
Joon
Ừm, sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?
Kwan
Tớ đang nghĩ đến tương lai
Joon
Cậu tin vào thần linh không
Kwan
Tớ hả…ưm..có vẻ thần linh là người rất huyền bí
Joon
Tớ tin là họ có thật, ngài ấy sẽ phù hộ cho loài người
Joon
Dẫn dắt loài người đến một tương lai tươi sáng hơn
Sau buổi tối đó hai người đã thân thiết với nhau hơn.
Từ nay trở đi, hành trình tưởng chừng thơ mộng của những đứa trẻ đã tang tành.
Sau khi rời khỏi vương quốc không bao lâu.
Đoàn quân của ma vương bất ngờ đánh úp vào vương quốc Lora.
Khiến hành triệu người dân thiệt mạng .
Đến lúc họ trở về chỉ còn sót lại một mảnh hoang tàng từ cuộc chiến khốc liệt .
Những người dân còn sống sót tụ tập lại ở trung tâm thành phố lập một khu tường chắn bảo vệ.
Các vị anh hùng ngày qua ngày phải chống chọi với tay sai của ma vương .
JunSeo
Mọi người mau chạy đi ! !
JunSeo
Tớ và Eun sẽ giữ chân chúng!
JunSeo
Mau chạy vào trung tâm tường thành nhanh lên ! ! !
Tiếng thét tuyệt vọng của JunSeo vang lên.
Sau đó là tiếng nức nở của những người khác.
Họ không muốn bỏ lại đồng đội của mình, họ càng không muốn vì ở lại chiến đấu mà bỏ rơi những người dân vô tội .
Suy cho cùng nhóm anh hùng được lập ra vì bảo vệ cho thần dân vương quốc.
Joon
JunSeo!, Eun! Hai người phải cẩn thận, sau khi lo mọi chuyện bên trong ổn thoả, Tớ Sẽ Quay Lại tìm các cậu!
Joon
Làm ơn các cậu hãy bình an!
Kwan
Joon! May chạy, không kịp rồi !
Joon
Các cậu hãy bình an ! ! !
Cuộc chiến này đã diễn ra quá lâu
Phe loài người hoàn toàn thất thủ
5/9 vị anh hùng đã hi sinh
Giờ đây chỉ còn Kwan, Joon, Chunghii
ChungHee
Mọi người, hãy sống sót
ChungHee
Tớ không chịu nổi nữa
Kwan
Cậu bình tĩnh đi Chunghii
Kwan
Tớ sẽ chế thành công thuốc giải độc cho cậu
Kwan
Làm ơn, xin cho tớ một chút thời gian nữa thôi, chỉ cần một chút thời gian!
ChungHee
Kwan, cậu đừng tự trách bản thân mình nhé
ChungHee
Hãy chăm sóc Joon thay phần của tôi
ChungHee
Cậu hãy… nói với..cô…cô ấy
Chưa kịp nói dứt lời, Chunghii đã trào máu ra từ miệng rồi những vết tím do bị ma vật cắn đã lang ra toàn thân.
Joon thì đang nằm bất tỉnh bên cạnh, cô ấy cũng đã bị ma vậy cắn.
Sự sợ hãi dân lên áp chế đi sự tuyệt vọng trong lòng Kwan
Nếu Joon cũng đi mất, còn mình thì sao?
Kwan
Cậu chảy máu nhiều quá!
Kwan
Thuốc cầm máu đâu rồi ! !
Joon
Làm ơn, mau giải thoát cho tớ đi
Joon
Có một quyển trục phong ấn, nó sẽ đưa cậu về 30 năm trước!
Joon
Mau đi lấy nó! Mau đi
Kwan
Tớ sẽ mang cậu đi cùng, mau, bám chặt tớ
Joon
mặc kệ tớ đi, cậu mau đi nhanh, bọn ma vật sẽ đến đây!
Kwan
Không được, tớ không thể bỏ lại cậu!
Kwan
Làm ơn đừng nói như vậy
Kwan
Tớ sẽ không bỏ lại đồng đội của mình!
Joon
Cậu nghĩ với sức cậu bây giờ sẽ mang thêm tớ đi được sao
Joon
Tớ không thể làm gánh nặng của cậu được!
Joon
Tớ không muốn nhìn thấy cậu vì tớ mà chết, tớ đã mất quá nhiều thứ rồi, tớ không thể mất đi cậu….
Joon
Vì.. cậu là người tớ YÊU !
Joon
Cậu nghe cho rõ đây, mau đến nhà thờ, mở phong ấn quyển trục, quay về 30 năm trước thay đổi kết cục ngày hôm nay đi !
Joon
Đến lúc đó đừng lạnh lùng với tớ nữa, đừng phụ lòng tớ, làm ơn…
Kwan
Joon, tớ nhất định sẽ tìm cậu, tớ sẽ tìm cậu!
Trước khi quay người đi Kwan đã nhìn thấy nụ cười mãng nguyện của Joon trước khi cậu ấy nhắm mắt.
BongCha
Ngươi có chạy cũng vô ích thôi con người nhỏ bé
BongCha
Nhân loại cuối cùng ~
BongCha
Mau bắt cô ta lại cho ta!
Kwan
Kết giới phong ấn ánh sáng ! !
Nhà thờ đã được cô dựng kết giới, nhưng cô thừa biết nó sẽ không trụ được lâu.
Kwan chạy đến quỳ bên tượng đức mẹ
Sau khi rót ma thuật vào chiếc vòng phong ấn thì nó đã được mở ra.
BongCha
Mau bắt cô ta lại, đừng để cô ta chạm vào ! ! !
Trong giây phút cuối cùng .
Kwan đã chạy lên bục chạm tay vào Sách Thánh.
Một đạo ánh sáng loá lên trước sự kinh hoàng của ma vương.
Cô lạc vào chiều không gian tối âm u
Xung quanh liên tục hiện lên những khoảng khắc cô cùng đồng đội ăn uống, nhảy múa bên đống lửa.
Những khoảnh khắc cả nhóm cùng nhau kể về gia đình, bạn bè…
Kwan
Tại sao lại lấy đi tất cả mọi thứ của tôi
Byeol
Ta là thần bị giam giữ trong quyển trục con vừa mở.
Kwan
Ha…ngươi mà là thần linh!
Kwan
Nếu thần linh có thật tại sao không giúp thế giới tốt đẹp hơn!
Kwan
Tại sao lại huỷ đi thế giới của con người !
Byeol
Ta không có quyền can thiệp quá nhiều vào thế giới
Byeol
Nhưng ta đã ban cho con người sức mạnh ma thuật
Kwan
Bây giờ thế giới đã kết thúc, người còn nói được cái gì nữa !
Byeol
Ta sẽ cho con thêm một cơ hội
Byeol
Hãy quay về 30 năm trước
Byeol
Nếu con muốn cứu vãng thế giới này, thì hãy thực hiện đi
Byeol
លោក្យ “ពន្លឺហ៍ បំ ភ្លឺហ៍ក្ន
Sau một trận gió làm rung chuyển cả không gian.
Người tự xưng là thần đang dần tan biến
Một luồn ánh sáng lang ra , rồi Kwan lại tan biến, giờ chỉ còn một không gian tĩnh mịch.
Chương 2 Quay Lại
Nvp
Mẹ: Có phải lại nghịch nước cho bệnh rồi không
Nvp
Ba: Bà cứ kệ nó đi, cho chừa
Nvp
Mẹ: Ông này, chắc con bé lại không phải con ông
Nvp
Ba: Hừ, nói bao nhiêu lần không được nghịch nước rồi
Kwan 11 tuổi
Con được gặp lại hai người
Nvp
Ba: Cái con bé này, ngủ riết hỏng đầu rồi !
Kwan 11 tuổi
Con nhớ ba mẹ lắm
Kwan 11 tuổi
Hằng đêm con đều mơ thấy hai người
Nvp
Mẹ: Thiệt tình ông lại nặng lời rồi, con gái nhỏ, mơ thấy ác mộng sao.
Kwan 11 tuổi
Vâng, một ác mộng rất dài
Nvp
Ba: Cái con bé này, mau mau mà đi rèn luyện thuật giả kim, ở đó mà khóc lóc
Nvp
Ba: Còn đợi ta kéo đi sao
Kwan 11 tuổi
Con học hết lâu rồi, nếu ba không tin thì con có thể đọc hết ra công thức luôn
Nối tiếp theo sau đó là một màn đầy ngạc nhiên của ba và mẹ Kwan .
Ai mà ngờ được một đứa bé 11 tuổi lại thuộc hết công thức trong sách, lại còn hàng trăm công thức ngoài sách.
Kwan 11 tuổi
Con muốn đến thủ đô
Nvp
Mẹ: Tại sao con lại muốn đi thủ đô?
Kwan 11 tuổi
Con muốn học trong học viện thép thuật hoàng gia !
Nvp
Ba: Hừ , tôi biết ngay mà, con cái đủ lông đủ cánh sẽ tự bay mà!
Nvp
Mẹ: Thật ra ba mẹ cũng không muốn làm khó con, quan trọng con có vào được hay không.
Kwan 11 tuổi
Con rất tự tin nha!
Nvp
Mẹ: Nhưng con phải đợi thêm 4 năm nữa à nha~
Nvp
Mẹ: 15 tuổi mới được phép thi đầu vào
Kwan 11 tuổi
Đã thế con sẽ tìm anh krina học kiếm
Nvp
Ba: Cứ tự nhiên đi nhãi con
Nvp
Ba: Nếu 4 năm sau con không thông thạo kiếm thuật thì đừng hòng bước chân ra khỏi nhà nữa bước !
Kwan 11 tuổi
Con lại sợ quá a~ lìw~~~
Cô làm mặt xấu với ông sau đó chạy ra cửa chính đi tìm anh Krina.
Anh Krina là một bật thầy kiếm pháp trong làng, vả lại anh ấy rất tốt .
Chắc chắn anh ấy sẽ dạy cho cô.
Hằng ngày, Kwan đều chăm chỉ luyện kiếm với Krina.
Từ một cô nhóc chân yếu ta mềm giờ đây đã trở thành thiếu nữ 15 tuổi xuân.
Kwan
Hôm nay em đi rồi, anh nhớ chăm sóc tốt cho ba mẹ nhé
Nvp
Krina: Con bé này, đi đường cẩn thận, đừng để ba mẹ lo lắng nhiều.
Nvp
Krina: Em nhớ viết thư về thường xuyên nhé
Kwan
Giờ em đi đây, em sợ lúc gặp họ rồi lại không nỡ đi mất
Kwan
Nói lời cảm ơn của em đến họ nhé
Nvp
Krina: Đi đi, đi đi, hồi anh đổi ý bây giờ
Kwan
Đi liền đây~ đồ anh hai khó tính.
Cuộc hành trình này còn dài, cô sẽ thay đổi mọi thứ, không để quá khứ lập lại một lần nào nữa!
Lịch đăng 16 giờ 15 phút hằng ngày.
Chương 3 Thủ Đô
Kwan
Cháu cảm ơn bác ạ, hết bao nhiêu đồng thế bác?
Nvp
Ta lấy của cháu 3 đồng thôi, coi như khởi đồng suôn sẻ cho cháu.
Sau khi bác lái xe đi khỏi, Kwan tiếp tục
Kwan
Tính ra mình ngồi xe nhựa tận 4 tiếng, biết vậy dùng ma thuật bay đi cho nhanh
Kwan
Dì ơi, cho cháu hỏi, học viện phép thuật hoàng gia đi hướng nào ạ
Nvp
Cháu mới đến đây lần đầu sao
Nvp
Học viện phép thuật hoàng gia đi thẳng rồi quẹo phải là đến nhé
Nvp
Nó nằm gần bên lâu đài
Sau khi đi theo hướng dẫn, cuối cùng Kwan cũng quay về nơi mà mọi thứ bắt đầu.
Hình như có ai vừa ngã thì phải
Kwan quay lại phía sau thì thấy Joon đang nằm dưới đất
Kwan
Người có sao không, công chúa
Kwan đi đến ôm eo Joon đỡ nàng dậy
Do mới ngã xong nên mặt Joon có chút bụi, Kwan liền lấy tay lau lau khuôn mặt bụ bẫm của Joon
Kwan
Nhìn xem, xước hết rồi
Nhìn nàng bị thương như vậy cô đau lòng không thôi.
Mặt nàng bắt đầu mếu máo, lại sắp khóc rồi .
Cô quỳ xuống một chân vận ma thuật trị thương cho nàng, ít lâu sau vết xước đã lành hẵn.
Kwan
Rồi rồi, không khóc, lần sau cẩn thận hơn nhé, công chúa Joon.
Kwan
Người còn có gì căn dặn ạ
Kwan
Vậy thần xin đi trước, thưa công chúa
Nhìn bóng lưng Kwan, Joon bỗng dưng cảm thấy thân thuộc đến lạ thường.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Joon có người đối sử diệu dàng với cô như thế.
Những tên cô gặp trước đâu không e ngại cô là công chúa thì là vì nịnh nọt.
Nhưng Joon có cảm giác cô ấy rất khác với những người kia.
Cô gái này rất thú vị ! !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play