Vị Hôn Phu Bạch Hồ Đại Nhân Của Tôi
Chap 1: Trung Thu
Lục Miêu Miêu
*xách cặp đi về *
Lục Miêu Miêu
*bỗng nhìn thấy mẹ trên tay mẹ là 1 đứa bé đang đi phía trước*
Lục Miêu Miêu
"Sao mẹ lại ở đây!? "
Lục Miêu Miêu
"không thấy mình ư!?"
Lục Miêu Miêu
*chạy đến mẹ* Mẹ ơi! Sao mẹ lại ở đây vậy?
Lục Miêu Miêu
Mẹ đang ôm con của ai vậy ?
Lục Miêu Miêu
*bế đứa bé *" A!!!! Tại sao lại là mình! "
Lục Miêu Miêu
*ngồi dậy* "Sao mình lại có giấc mơ như vậy? "
Lục Miêu Miêu
"cảnh tượng trong giấc mơ sao có thể giống bức thư kì quái mà tối hôm qua mình nhận được vậy ?"
Lục Miêu Miêu
*chạy đến chỗ máy tính *
"Hành vi đáng nghi của người phụ nữ thần kinh ôm đứa trẻ sơ sinh đã chết "
Lục Miêu Miêu
"người phụ nữ trên báo cáo này là mẹ của tôi! "
Lục Miêu Miêu
*nhớ đến trong giấc mơ *
Là ai? Tại sao lại gửi cho tôi email kì quái như vậy?
Lục Miêu Miêu
*giật mình *Cái gì nữa vậy ?
Lỗi: địa chỉ email bị vô hiệu hóa , gửi email thất bại!
Lục Miêu Miêu
"địa chỉ vô hiệu ? vậy email này là do kẻ nào đứng sau thao túng? "
Lục Miêu Miêu
Thôi, mình gọi điện cho mẹ vậy! *cầm điện thoại*
Lục Miêu Miêu
*Thay đồ* Alo, mẹ ơi! mẹ nghe con kể này . Vừa nãy con mơ 1 giấc mơ thật đáng sợ , con mơ thấy....
Mẹ của Miêu Miêu
*nói chuyện qua điện thoại * Tết Trung Thu năm nay ,con nhất định phải về quê , không được quên, nghe rõ chưa ? Không được quên đấy!
Lục Miêu Miêu
"Kì lạ thật, sao tự nhiên lại kêu mình về quê? "
Quê của tôi vốn ở trong 1 ngôi làng nhỏ trong núi. Chúng tôi đã chuyển đi từ nhiều năm rồi
Chỉ khi nào đến Tết mới trở về xem tình hình nhà cửa , đi thăm hỏi những người thích còn ở đó
Không biết có việc gì mà đột nhiên Tết Trung Thu năm nay lại phải trở về ?
Lục Miêu Miêu
Mẹ ơi, con về rồi!
Lục Miêu Miêu
*ngồi vào bàn ăn* Mẹ ơi, sao đột nhiên mẹ lại gọi con về quê vậy, đi đường mệt chết đi được !
Mẹ của Miêu Miêu
*bê đồ ăn ra*
Lục Miêu Miêu
Mẹ ơi, hôm qua con nhận được 1 cái email rất kì lạ , bên trong....
Mẹ của Miêu Miêu
Đừng nói nữa, mau lại ăn cơm nào!
Lục Miêu Miêu
*cầm bát lên ăn* "Sao mình thấy cơm hôm nay có vị cứ là lạ, màu sắc cũng không đẹp mắt! "
Lục Miêu Miêu
Đúng rồi mẹ ơi! ! sao Trung Thu lại không gặp được ba của con, ba....
Mẹ của Miêu Miêu
mau ăn cơm đi...
Mẹ của Miêu Miêu
đồ ăn nguội hết là không ngon nữa đâu
Bầu không khí thật lạnh lẽo
Lục Miêu Miêu
"sao mẹ kì lạ thế nhỉ? xíu nữa gọi điện cho cho ba xem có việc gì không! "
Lục Miêu Miêu
"Sao không gọi được cho ba nhỉ?"
Mẹ của Miêu Miêu
*mở cửa phòng *
Mẹ của Miêu Miêu
Miêu Miêu , con đã ngủ chưa ?( sắc mặt lạnh)
Chap 2: Tân nương tử
Lục Miêu Miêu
*kéo chăn giả vờ ngủ*
Mẹ của Miêu Miêu
*bước vào*
Mẹ của Miêu Miêu
Miêu Miêu à, con cũng không còn nhỏ nữa... *ngồi xuống giường*
Mẹ của Miêu Miêu
*vuốt tóc Miêu Miêu* Mẹ muốn nói với con về việc hôn nhân , tối hôm nay cũng đến ngày rồi ....
Lục Miêu Miêu
*mở mắt* "Việc hôn nhân! "
Mẹ của Miêu Miêu
*đi ra ngoài *
Lục Miêu Miêu
*chạy theo *
Lục Miêu Miêu
"Tại sao ở đây lại có nhiều Bạch kì như vậy? Mẹ đang ở đâu? "
Mẹ của Miêu Miêu
*đang đứng từ xa cầm 1 cây Bạch kì*
Lục Miêu Miêu
*nhìn lén* " Mẹ đang làm gì vậy? "
Mẹ của Miêu Miêu
*quay đầu lại *
Mẹ của Miêu Miêu
*bước đi*
Mẹ của Miêu Miêu
Đoàn rước dâu không thể đi sai được . Đi theo cờ trắng mới tìm được cô dâu!
Lục Miêu Miêu
"Cờ trắng ! Mình nhớ rõ ràng chỉ trao khi có người chết! "
Mẹ của Miêu Miêu
*ngồi xuống *
Mẹ của Miêu Miêu
*đốt cờ trắng trên kiệu vàng*
Mẹ của Miêu Miêu
Sắp phải lên kiệu hoa rồi ! Đoàn rước dâu đến nhanh lên nào! Cô dâu đã chải tóc trang điểm xong cả rồi!
Mẹ của Miêu Miêu
*quay đầu* Hi...hi...con đến rồi à? Mau lên kiệu đi!
Lục Miêu Miêu
"Bị phát hiện mất rồi! "
Lục Miêu Miêu
"chân mình... "
Lục Miêu Miêu
"chân không động đậy nổi! "
Mẹ của Miêu Miêu
*Tiến lại gần Miêu Miêu *
Mẹ của Miêu Miêu
Miêu Miêu !
Mẹ của Miêu Miêu
Miêu Miêu!
Lục Miêu Miêu
"chuyện gì thế này...! "
Mẹ của Miêu Miêu
Miêu Miêu!
Mẹ của Miêu Miêu
Miêu Miêu!
Lục Miêu Miêu
Ý thức.... *ngất đi*
Mẹ của Miêu Miêu
Miêu Miêu...!
Lục Miêu Miêu
*nằm trong Quan tài *
Lục Miêu Miêu
"âm thanh này... là nhạc đám tang ư?"
Lục Miêu Miêu
"đây là đâu mà lại tối như vậy? "
Lục Miêu Miêu
"đây là gỗ!"
Lục Miêu Miêu
*đẩy nắp ra*
Lục Miêu Miêu
*bước ra ngoài *
Lục Miêu Miêu
"thì ra mình vừa mới bò ra khỏi quan tài!"
Lục Miêu Miêu
*đụng phải bàn*
Lục Miêu Miêu
*quay đầu lại *
Mẹ : Mẹ đã lo giúp con việc hôn nhân!
Lục Miêu Miêu
"xong rồi! Mình đang kết hôn cùng quỷ!"
Lục Miêu Miêu
"bình tĩnh! Bình tĩnh! Không thể ngất đi được! "
Lục Miêu Miêu
*mở cửa đi ra ngoài *
Lục Miêu Miêu
"không được! trước tiên mình phải rời khỏi đây!"
Lục Miêu Miêu
"Tóm lại, trước tiên phải rời khỏi 2 cái quan tài này !"
trong quan tài kia: Rắc rắc!!!
Lục Miêu Miêu
"phải chạy nhanh lên! Mau trốn khỏi đây!"
Lục Miêu Miêu
"sắp đến rồi! "
/ bỗng. cánh cửa đóng lại /
Thiên Lăng Sở
*tiến tới Miêu Miêu *
Chap 3: Phu thê
Lục Miêu Miêu
*quay đầu lại *
Thiên Lăng Sở
*cầm tay Miêu Miêu*
Thiên Lăng Sở
Nàng định chạy đi đâu?
Thiên Lăng Sở
Hai chúng ta đã thành hôn rồi!
Thiên Lăng Sở
Nàng là của ta!
Lục Miêu Miêu
"xong rồi, con ma này đã nhớ tới mình rồi! '
Thiên Lăng Sở
*vuốt tóc Miêu Miêu *
Thiên Lăng Sở
Lo lắng gì vậy? Ta không an toàn thịt nàng đâu!
Lục Miêu Miêu
"nghe nói máu ở đầu lưỡi có thể chống ma, không quan tâm thật hay giả nữa, thử 1 lần vậy."
Lục Miêu Miêu
*quay người lại*
Thiên Lăng Sở
Sao vậy? Muốn xem chồng mình trông như thế nào à? *cười *
Lục Miêu Miêu
*phụt máu vào người Lăng Sở *
Lục Miêu Miêu
"có hiệu quả rồi! hắn ta thực sự không đuổi theo mình !"
Lục Miêu Miêu
Hộc hộc hộc !
Lục Miêu Miêu
"có lẽ mình đã chạy thoát rồi đấy!'
Thiên Lăng Sở
Lục Miêu Miêu
Thiên Lăng Sở
*bay từ trên xuống *
Thiên Lăng Sở
Lục Miêu Miêu, nàng không chạy thoát được đâu!
Thiên Lăng Sở
Số mệnh đã định sẵn chúng ta là vợ chồng rồi!
Lục Miêu Miêu
*nắm chặt tay*
Lục Miêu Miêu
"không được, phải chạy nhanh lên!"
Thiên Lăng Sở
Lục Miêu Miêu, nàng không chạy thoát được đâu!
Lục Miêu Miêu
*vừa chạy vừa khóc*
Lục Miêu Miêu
"có lẽ hắn không còn đuổi theo nữa! "
Lục Miêu Miêu
"Lục Miêu Miêu à Lục Miêu Miêu ? Sao mày 1 chút Miêu Miêu cũng không có vậy?"
Thái Bà Bà
Tại vì con lại tới đây vậy?
Lục Miêu Miêu
*lùi nhanh về phía sau*
Lục Miêu Miêu
Ma! Á...Á....A...A....
Thái Bà Bà
*cầm tay Miêu Miêu *
Thái Bà Bà
Sợ gì vậy?_ con không nhận ra ta sao?
Thái Bà Bà
Ta là Thái Bà bà đây!
Lục Miêu Miêu
"Thái Bà bà! "
Lục Miêu Miêu
Bà ơi, cứu con với!
Lục Miêu Miêu
Có con quỷ muốn bắt con!
Thái Bà Bà
Con à, con lại đây với ta nào!
Thái Bà Bà
Gieo nhân nào gặt quả nấy , đó cũng là số mệnh của con!
Thái Bà Bà là 1 nhân vật thần bí ở ngôi làng trong núi , có người nói bà có thể xuống âm phủ , giúp người chết dưới âm phủ có thể đưa thư. Có người nói bà có thể gọi thần, là bạn của Phật La Hán .Những thứ đó đều là tin đồn thất thiệt , tôi không biết là thật hay giả . Tôi chỉ biết Thái Bà bà không giống với người bình thường . Bà ấy ban ngày thì ngủ, ban đêm thì đi làm việc ....
...Mỗi lần bà ấy ra ngoài làm việc đều thắp 1 chiếc đèn lồng trắng , nó được đồn khắp trong và ngoài thôn. Tết năm nay tôi mới tận mắt chứng kiến mấy lần.
Thái Bà Bà
Con về đi, tới đây thì an toàn rồi!
Thái Bà Bà
Còn nữa, bộ váy đỏ trên người con không được vứt đi, đưa về cất đi, sau này còn có việc cần dùng tới!
Lục Miêu Miêu
Cảm ơn bà, hẹn gặp lại bà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play