Cuộc sống của Bạch Ninh luôn tuân theo khuôn mẫu mà ngươi mẹ đã đặt ra, cô giống như một con búp bê xinh đẹp không có sức sống, mỗi ngày cô đều mang một bộ mặt khác để đối diện với mọi người và làm theo những yêu cầu mà mẹ đặt cho.
Trong học tập bà càng nghiêm khắc hơn nên cho đến lớn cô chưa có một tình bạn đẹp nào, ngay cả bạn cùng bàn cũng muốn xa lánh cô. Nhưng cũng vì vậy mà cô đã đạt rất nhiều giải thưởng danh giá trong học tập, trở thành một học bá ai cũng ngưỡng mộ, trở thành một cô gái ngoan trong gia đình. Cuộc sống như vậy rất nhạt nhẽo!
Đến tối khi bước vào phòng, cô mới buông thả bản thân tháo lớp trang bị ra sống trong thế giới nhỏ của mình. Bản thân cô rất thích đọc truyện nên trong phòng rất nhiều thể loại. Nhưng việc cô thích lại bị mẹ ngăn cấm, cô chỉ có thể lén đọc vào buổi tối.
Bạch Ninh cứ tưởng khi tốt nghiệp đại học bản thân sẽ được sống với những gì mình yêu thích nhưng mẹ cô lại hoàn toàn kiểm soát cô tất cả. Ngay cả công việc cô yêu thích mẹ cũng phản đối, bà lựa chọn cho cô một công việc trong tập đoàn lớn, trong đây cô cũng chẳng hoà nhập được với mọi người, khi đối diện với họ cô luôn đeo mặt nạ để giấu đi con người thật của mình.
Tầm đến tuổi kết hôn mẹ Bạch Ninh lại tự ý quyết định tìm đối tượng phù hợp, cô cũng nghe theo mà đến gặp. Kết hôn xong cô mới nhìn thấu bản chất thật của đàn ông, mỗi ngày hắn đều tra tấn cô, những vết bầm tím đều in khắp người cô. Trong lúc tuyệt vọng nhất, cô đã có ý định giải thoát cho bản thân.
Ngày hôm đó trời mưa rất to, bầu trời âm u bao trọn cả thành phố xa hoa này. Bạch Ninh ngồi trong phòng nhìn những giọt mưa rơi trên mặt kính cửa sổ. Cô quay đầu lại nhìn thời gian, ngay khi kim đồng hồ chỉ đúng số 10, khoé miệng cô nở một nụ cười sau đó bước đi đến chỗ bàn trang điểm.
Bạch Ninh trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp và mặc váy mà cô yêu thích nhất, gương mặt tinh tế xinh đẹp nhưng vẫn không thể nào cất giấu được sự tuyệt vọng trong ánh mắt xinh đẹp ấy.
Ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc, cô bước đi đến giường trên đầu giường có một con dao, cô cầm lên, gương mặt phản chiếu trong mặt dao, cô đã suy nghĩ rất nhiều nên mới lựa chọn như vậy. Cô không do dự mà gạch dứt khoát trên cổ tay, cô cũng chẳng cảm thấy đau gì cả mà tâm trạng lại cực kì thỏa mãn. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi nơi đây rồi!
Hôm nay là ngày sinh nhật của Bạch Ninh nên mẹ cô sáng sớm đã thức dậy đi chợ chuẩn bị làm đồ ăn cho cô. Đến nhà vợ chồng cô, bà tiện tay mở mật khẩu và bước vào nhà, sau khi cất đồ và dọn dẹp xong, bà bước đến phòng ngủ của cô để gọi ra cùng bà chuẩn bị đồ ăn.
Khi cánh cửa mở ra mùi máu tanh nòng khiến bà buồn nôn, nhìn thấy cảnh tượng trên giường hai mắt bà mở lớn ngã xuống đất, hai chân vô lực không thể đứng dậy được.
" Không...Tiểu Ninh của mẹ."
Bà khó khăn lắm mới đi đến chỗ cô nằm, bà nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cô mà không ngừng gào khóc gọi tên cô. Nhưng thi thể vẫn nằm im một chỗ không cử động, bà lúc này mới bình tĩnh gọi hết người này đến người khác.
Nhìn những vết bầm tím trên người cô, bà không thể tưởng tượng được con gái bà lại phải chịu đựng sự dày vò này bao nhiêu lâu rồi.
Đám tang của cô diễn ra bốn ngày, ai đến viếng lại không thể đoán ra cô lại lựa chọn ra đi thế này và tên chồng khốn nạn kia cũng đã bị bắt vào tù vì hắn có liên quan đến vụ hối lộ của công ty. Mẹ cô luôn túc trực bên linh cữu của cô, miệng không ngừng nói:
" Mẹ sai rồi! Mẹ hối hận rồi! Con hãy quay về bên mẹ đi Tiểu Ninh."
Một người đã ra đi sẽ không bao giờ sống lại được, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hình ảnh này ai cũng cảm thấy thương xót cho gia đình cô. Linh hồn cô ngồi bên cạnh mẹ của mình, đến khi có một luồng ánh sáng chói vào mắt, cô biết đã đến lúc cô phải rời khỏi nơi này, cô bình tĩnh bước vào trong, khi vào cô còn ngoảnh lại nhìn mẹ mà mỉm cười:
"Tạm biệt mẹ!"
Trong không gian là một màu trắng xoá, cô đi chân trần bước vào cô cứ nghĩ sẽ đi thẳng sẽ đến thiên đường nhưng đi đến một đoạn cũng như vậy chẳng thấy điểm đích nào cả, giống như đây là mê cung rộng lớn, bỗng dưng có một giọng nói vang lên.
" Bạch Ngữ Ninh."
" Ai đấy?"
" Bạch Ngữ Ninh."
" Bạch Ngữ Ninh."
" Tôi không phải Bạch Ngữ Ninh."
" Cô chính là Bạch Ngữ Ninh."
" Không phải...không phải."
Đột nhiên trước mắt Bạch Ninh có một ánh sáng, bởi vì quá chói nên cô nheo mắt lại, ánh sáng ấy từ từ đi đến chỗ cô nhưng theo đó cô cảm nhận được có một lực hút mạnh khiến cô không đứng vững được mà tít tắc đã bị hút vào trong.
" Aaaaa"
Sau khi bị hút vào ánh sáng, Bạch Ninh không biết bản thân sẽ đi về đâu, cô mở đôi mắt nặng trĩu mơ màng nhìn xung quanh, một cảm giác lạ lẫm bao quanh. Đây là đâu? Chẳng lẽ ông trời cho cô đầu thai nhanh như vậy sao?
Bạch Ninh ngồi dậy rồi đi xung quanh phòng như đang tìm lời giải đáp cho mình, khi đến chiếc gương lớn, cô đứng im một chỗ, mắt chớp liên tục để nhìn rõ hình ảnh phản chiếu trong gương. Gương mặt trái xoan to bằng lòng bàn tay, đôi mắt đào hoa rực rỡ, khoé miệng hơi nhếch lên liền hiện ra núm đồng tiền nho nhỏ. Ngũ quan tinh tế xinh đẹp, sắc môi tự nhiên phấn nộn hồng hồng.
Lúc Bạch Ninh đang ngắm chính mình trong gương đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô có chút giật mình. Cô vừa bắt máy đã nghe được giọng hối thúc của người đầu dây bên kia.
" Thư kí Bạch! Sau cô còn chưa đến công ty. Hoắc Tổng đang tìm cô đấy. Cô nhanh lên đấy nếu không chúng tôi không gánh cơn tức giận của Hoắc Tổng đâu."
Người bên kia không cho Bạch Ninh cơ hội trả lời lại liền cúp máy ngang khiến cô ngơ ngác hoang mang, cô mang tâm trạng khó hiểu đi thay đồ. Đến khi ra khỏi nhà, cô mới nhìn bảng tên thấy chữ dược in trong đó "Bạch Ngữ Ninh"
Cái tên này không phải trước đó ai đã gọi cô trong lúc kia sao, trong đầu lúc này có vài mảnh kí ức loé lên khiến đầu cô đau. Những vài kí ức cô cũng nhớ ra Bạch Ngữ Ninh là ai?
Nếu nó không xảy ra với cô thì cô chẳng dám tin chuyện xuyên sách là có thật, truyện cô xuyên đến là "Bảo Bối nhỏ của Hoắc Tổng". Nam chính là Hoắc Mạc Niên, nữ chính là Lương Ái Nhu.
Hoắc Mạc Niên là bạn thân của anh trai nữ chính, từ nhỏ đã quen biết nhau. Nhưng tính tình Hoắc Mạc Niên lạnh lùng khó gần, mang tiếng là thanh mai trúc mã nhưng chẳng nói chuyện với nhau được bao nhiêu. Lương Tình là anh trai nữ chính biết cô từ lâu đã mến mộ thằng bạn thân của mình nên tạo cơ hội cho hai người gần nhau rất nhiều.
Đến thi đại học thì Lương Ái Nhu đi du học 3 năm, trước khi đi đã dặn dò anh trai mình canh chừng Hoắc Mạc Niên. Sau khi về nước hai nhà đã lập tức thực hiện hôn ước cho nam nữ chính, chỉ có Lương Ái Nhu vui mừng vì được cưới người mình yêu, còn Hoắc Mạc Niên thì hoàn toàn xem cô là em gái mà đối xử.
Về Bạch Ngữ Ninh bản thân là nữ phụ cũng là thư kí của Hoắc Tổng, nhân lúc nam nữ chính chưa yêu nhau liền chen chân vào, chấp nhận làm trà xanh để chiếm được Hoắc Mạc Niên. Cô ta dùng mọi thủ đoạn làm chia cắt hai người, sự hiểu lầm càng chồng chất lên cao, đương nhiên kết cục của nữ phụ trong truyện luôn luôn chẳng có gì tốt đẹp cả. Cả đời sau luôn bị giam cầm trong quán bar, bị đánh đập, bị ép buộc đi khách, cho đến khoảng chừng 35 tuổi đã lìa xa cõi trần vì bị nhiễm bệnh.
Lương Ái Nhu thì một mực quyết tâm làm cho trái tim Hoắc Mạc Niên rung động nên chẳng dễ gì bỏ cuộc, cô cố gắng làm mọi thứ, quan tâm từng chút một. Nhưng không ngờ chẳng tiến triển được bao lâu, thấy Bạch Ngữ Ninh một ngày kề bên cạnh Hoắc Mạc Niên, cô cảm thấy tự ti, nghe những lời đồn thổi hai người có quan hệ yêu đương. Sự tổn thương ngày càng tăng nên đã lựa chọn chấm dứt và tự ý rời đi.
Hoắc Mạc Niên biết tin vợ mình bỏ đi liền huy động người đi tìm suốt mấy ngày mấy đêm, nam chính chẳng biết bản thân đã rung động với cô vợ nhỏ của mình từ khi nào, nghe tin cô bỏ đi liền không nhịn được mà hối hận và cho người xử lý gọn những kẻ đã dám làm vợ anh tổn thương.
Sau một tuần tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được người nhưng Lương Ái Nhu một mực không muốn theo anh về, thế là nam chính phải dùng cách chiếm đoạt. Khi làm xong Hoắc Mạc Niên mới thổ lộ tình cảm của mình, cuối cùng hai người tổ chức lại lễ cưới một lần nữa và sống với nhau thật hạnh phúc.
Bản thân Bạch Ninh thầm chửi thề một câu rồi tức tốc đi đến công ty. Trên đường đi cô nghĩ có lẽ ông trời muốn cô sống lại một cuộc đời mới nên mới cho cô xuyên đến thân thể này, vì thế cô đành tận lực mà sống tiếp vậy. Ở đây chẳng có ép buộc kiểm soát nào cả, nên cô sẽ sống và làm những việc mình yêu thích trước đã.
Đến tập đoàn cô chỉnh trang lại một chút rồi bước vào trong lên phòng cao nhất, cánh cửa thang máy vừa mới mở ra đã có một thanh niên chờ sẵn, gương mặt đang lo lắng không ngừng đi qua đi lại liên tục, vừa thấy cô liền vui mừng kéo cô lại, cô nhân lúc đó coi bảng tên của người đó " Trợ Lý Lâm Dịch Châu"
" Sao hôm nay cô đến trễ thế! Hoắc Tổng đang tìm cô đấy, còn đây là tài liệu tôi đã chuẩn bị giúp cô rồi, nhanh vào trong đi."
" Khoan đã, tài liệu này là gì vậy?"
" Đầu cô bị đập vào đâu rồi sao? Mới có một ngày cô quên nhanh vậy! đây là những tài liệu về dự án mới của tập đoàn về lĩnh vực thực phẩm đấy. Không còn thời gian đâu cô mau vào trong đi. Tôi ở bên ngoài sẽ cầu nguyện cho cô."
" Ơ.."
Chưa nói hết đã bị trợ lý Lâm kéo đến cánh cửa phòng chủ tịch, cô nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bình tĩnh để đối diện với hiện thực. Cô đưa tay lên gõ cửa * Cốc cốc cốc*
" Vào đi."
Vừa mới bước vào trong, không gian lạnh lẽo đã ập đến bao quanh cả người cô dù sao cũng phải đối mặt, cô hít sâu một hơi rồi tiến đến người trước mắt và thấp giọng lên tiếng
" Hoắc Tổng tài liệu của ngài cần đây!"
Một gương mặt cáu kỉnh xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt hung hãn ấy không ngừng nhìn cô như muốn xuyên thấu người cô vậy. Một lúc lâu Hoắc Mạc Niên mới chầm chậm lên tiếng.
" Cô đến trễ tận 15 phút và bị trừ 1/2 tiền lương trong tháng này."
" Lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa."
Bạch Ngữ Ninh còn tưởng bản thân sẽ tiếp đón một trận phong ba bão táp chứ, cũng may chỉ trừ lương, cô liền thở nhẹ một hơi.
" Ra ngoài đi."
" Vâng ạ."
Cũng may công việc hiện tại lại đúng ngành Bạch Ngữ Ninh học nên cô dễ dàng làm việc nhanh chóng, nếu không e rằng cô phải từ chức sớm. Đang nghiêm túc làm việc, Hoắc Tổng lại gọi cô đi pha coffee, cô không biết lúc trước nguyên chủ pha như thế nào. Loay hoay đứng một gốc nghiên cứu một lát cũng quyết định làm theo tâm linh mách bảo.
Bạch Ngữ Ninh hồi hộp nhìn người trước mặt thưởng thức, thấy ấn đường chân mày Hoắc Mạc Niên nhíu lại cô càng thấp thỏm hơn.
" Cô pha?"
" Dạ vâng! Hoắc Tổng anh..."
" Lần sau cứ phát huy như vậy."
" Vậy tôi xin phép."
" Ừm."
Hoắc Mạc Niên cảm thấy hương vị mà Bạch Ngữ Ninh pha rất chuẩn với khẩu vị của anh, lúc trước thì anh chỉ uống một ngụm liền không có lần thứ hai, nhưng lần này thì khác.
Đến giờ cơm trưa, trợ lý Lâm mời Bạch Ngữ Ninh xuống dùng bữa với mình, hai người vừa dùng bữa vừa nói chuyện về công việc, đại khái cô muốn biết nhiều thứ hơn về nơi này. Lương Tình đến tập đoàn Hoắc Thị mục đích để xem tình hình Hoắc Mạc Niên có người phụ nữ khác hay không và còn mục đích khác là ăn trưa cùng nhau.
Hai người xuống phòng ăn ngồi đối diện với trợ lý Lâm, Lương Tình nhìn bóng lưng của Bạch Ngữ Ninh đến đơ người, khi thấy góc nghiên của cô trái tim đã lỡ mất mấy nhịp chăm chú người người trước mặt. Hoắc Mạc Niên nhìn thấy bạn mình có phản ứng lạ liền nhíu mày.
" Sao đấy?"
" A Niên, cô gái đó làm trong tập đoàn cậu sao?"
" Ừm là thư kí Bạch."
" Tên cô ấy là gì vậy?"
" Bạch Ngữ Ninh."
" Tên cũng đẹp mà người cũng đẹp, cậu có biết cô ấy đã có người thương chưa, cô ấy với trợ lý Lâm có quan hệ gì vậy?"
" Không biết."
" Cậu...cũng phải ngoài công việc ra cậu chẳng quan tâm đến ai cả?"
Lúc Bạch Ngữ Ninh và Lâm Dịch Châu dọn dẹp, cô quay người lại nhìn thấy hai người liền nở nụ cười công nghiệp cúi người chào rồi mới đi ra cùng Lâm Dịch Châu, Lương Tình mãi nhìn theo cô cho đến khi khuất bóng mới luyến tiếc quay đầu lại ăn.
" Tớ hình như bị cô ấy đánh mất trái tim rồi."
" Không phải vẫn còn sống sao?"
" Người chỉ biết công việc như cậu thì hiểu gì chứ?"
Hoắc Mạc Niên không quan tâm Lương Tình mà ăn phần của mình rồi quay về phòng của mình bỏ lại cái tên dở hơi ở đó một mình. Lúc đi ngang Bạch Ngữ Ninh, anh cố ý đi chậm lại để quan sát xem cô có gì đặc biệt mà khiến cho thằng bạn kia phải mê đắm như vậy.
Bạch Ngữ Ninh đang làm việc cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên ngước lên nhìn, bốn mắt chạm nhau, không ai nói với ai câu nào, một lúc sau Hoắc Mạc Niên có chút bối rối bước nhanh vào phòng làm việc của mình. Đang nhìn lén người khác mà bị chính chủ bắt gặp nên anh có hơi bối rối ho vài tiếng rồi tránh mặt đi. Còn cô thì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra và tiếp tục làm việc của mình.
Hoắc Mạc Niên lấy tài liệu xem để vơi đi suy nghĩ trong đầu nhưng một chữ cũng không đọc được, anh thừa nhận Bạch Ngữ Ninh rất xinh đẹp và quyến rũ, không ngờ cô nghiêm túc làm việc lại có thể toát ra vẻ đẹp như thế, khi nãy quan sát anh còn phải mất mấy giây để ổn định lại nhịp tim của mình.
Hai mươi mấy năm nay lướt qua không ít những mỹ nữ anh cũng chẳng thèm dòm ngó huống chi là rung động, nhưng lại rung động trước vẻ đẹp làm việc của Bạch Ngữ Ninh.
Hoắc Mạc Niên lắc đầu đưa tay lên trán xoa xoa, một lát sau cũng lấy lại được phong thái lạnh lùng nghiêm túc của mình ngồi xử lý công việc.
Ở bên ngoài Lương Tình vẫn chưa về, anh đi về phía Bạch Ngữ Ninh, thấy cô nghiêm túc làm việc nên nhẹ nhàng đặt ly nước ở trước mặt cô, nghe được tiếng động cô nhìn theo hướng phát ra tiếng ấy.
" Chào thư kí Bạch."
" Anh là ai?"
" À tôi là Lương Tình là bạn của Hoắc Mạc Niên."
Suy nghĩ một chút cô cũng nhớ ra cái tên này, thấy anh cứ đứng nhìn cô lâu lâu còn cười ngây ngốc, cô có hơi khó hiểu chẳng lẽ anh không về làm việc sao? Thấy bản thân hơi thất thố, Lương Tình ho nhẹ nghiêm túc trở lại.
" Tôi mời cô ly nước."
" Cảm ơn Lương Tổng."
" Không cần khách sáo, sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Vậy tôi đi trước đây!"
" Vâng."
Bạch Ngữ Ninh duy trì nụ cười công nghiệp đến khi trên hành lang không còn bóng người cô mới tắt đi nụ cười đó. Cô nghĩ đến đời trước kết hôn với kẽ cặn bã kia, nhờ có hắn mà bây giờ cô chằng có hứng thú để yêu đương với ai. Nhìn vào ánh mắt Lương Tình cô biết rõ anh đã có ý với mình, cô cũng chẳng hứng thú đến anh với lại người đó còn liên quan đến nam nữ chính kia, cô không muốn liên quan đến học một chút nào trừ công việc. Cô nghĩ bản thân sẽ làm việc đến 40 tuổi thì sẽ thôi việc và đến một nơi khác tận hưởng cuộc sống của riêng mình, nghĩ đến tương lai về sau cô liền nở nụ cười tươi.
Đến giờ tan làm, trợ lý Lâm đã về trước còn cô vẫn còn ở lại xử lý tài liệu một chút, cô cứ nghĩ sẽ làm nhanh nhưng không ngờ khi nhìn lại đồng hồ thì đã gần 20 giờ tối, cô lúc này mới dọn dẹp đồ về nhà.
Hoắc Mạc Niên không ngờ Bạch Ngữ Ninh lại ở đến giờ này mới về nhà, lúc trước khi anh bước ra khỏi phòng liền không thấy bóng dáng một ai, anh là cuối cùng ra khỏi tập đoàn. Hai người chạm mặt nhau, cô cũng chỉ gật đầu với anh một cái rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. Đứng trước cửa thang máy, anh không biết bản thân vì sao lại đứng giữ cửa giúp cô. Thấy cô đi vào cùng với mình tâm trạng lại có chút đắc ý vui mừng.
" Cảm ơn Hoắc Tổng."
" Ừm."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play