Dưới sân trường, một cô bé mập mạp đang hăng say chơi đùa cùng bạn bè. Bảo Phúc đứng dựa người vào lan can tầng hai, chống tay đỡ gò má nhợt nhạt nhìn theo hồi lâu, rồi chép miệng.
Kì thật, Khả Tranh có nhiều năng lượng quá. Cậu cứ nghĩ với vóc dáng thế kia, cô bạn ấy sẽ chỉ ngồi trong lớp mà đợi qua giờ chơi. Nhưng chẳng hôm nào Khả Tranh bỏ lấy một giây, phải dốc hết sức chạy quanh cái sân có diện tích nhỏ.
Tiếng chuông reo lên, có chút tiếc nuối trên gương mặt đỏ bừng khi cô bé lao vào lớp. Khả Tranh ngồi phía trước, chếch sang trái. Từ phía này, Bảo Phúc thấy hai cái má bánh bao rung rung vài nhịp, rồi mới yên chí dừng lại.
- Này, lại ở trên lớp hả?
Huy Bách ngồi bên cạnh cậu, cũng vừa chạy vào. Cậu ta cao hơn Bảo Phúc hẳn một cái đầu, da ngăm đen, ánh nhìn có chút lấc cấc. Thuộc dạng phá phách trong lớp, thành tích học tập cũng làng nhàng. Đối với Huy Bách, ngồi cạnh Bảo Phúc không khác gì bị khoá tay chân. Cậu bạn này hiền lành quá đỗi, chẳng khi nào tham gia các trò chơi tập thể. Cũng vì thể chất không tốt, nên giáo viên đặc biệt ưu ái. Dạng con trai thế này, thật khó để hoà hợp.
- Ừ. Như mọi khi.
Bảo Phúc cười nhẹ đáp lại. Phía trên, Khả Tranh vẫn như một con chim, líu lo líu lo. Đôi lúc thì vờ cụp mắt xuống để tránh giáo viên gọi lên bảng.
——
Gần đến Giáng sinh, trời rét đậm. Khả Tranh quấn một người đầy áo trên xe đạp điện di chuyển. Tám giờ ba mươi mới đến giờ làm, nhưng hiếm khi cô đến muộn. Ở chỗ làm, ai cũng nghĩ đến hình ảnh một cô nàng chăm chỉ chịu khó. Chỉ có cô tự hiểu, dậy được là phải ra khỏi giường đi ngay. Nếu không, cứ nằm thêm một lát, chắc chắn đến trưa cô mới có mặt.
Vượt qua những dãy phố ách tắc giao thông, cô bước vào văn phòng thả người xuống ghế. Ngoài trời gió to, vào đây có hệ thống sưởi làm cơn buồn ngủ càng nghiêm trọng. Khả Tranh mở ngăn tủ, lấy ra một cái cốc, một gói cà phê, lơ mơ ra cây nước tự động pha một cốc đầy. Trung bình mùa này đi làm, ít phải hai gói, không thì ba bốn gói. Không có nó, chắc không trụ được đến chiều muộn.
- Ài, đến sớm thế!
Vài đồng nghiệp lần lượt đi vào. Dù có chỉn chu quần là áo lượt, thì trên gương mặt cũng không giấu được nét thiếu ngủ. Khả Tranh cười cười chào hỏi, cũng không về bàn làm việc của mình ngay. Cô có thói quen vừa uống cà phê vừa đứng nhìn từ trên tầng xuống. Bên dưới đường phố, những xe, những người tấp nập di chuyển. Trong lòng cô ngẫm nghĩ, đến giờ mẹ vẫn chưa thông báo nhà mình giàu là sao nhỉ?
Mấy suy nghĩ bâng quơ trôi qua, cô nàng tự ngẫm rồi cười một mình. Khả Tranh kết thúc cốc cà phê đầu tiên, quay người trở vào văn phòng. Không nhanh không chậm, lững thững từng bước nhỏ, như sợ vào nhanh quá làm hết việc của công ty vậy.
- Chào buổi sáng, sếp!
- Chào mọi người.
Nghe những tiếng chào xung quanh rộ lên, Khả Tranh vội kéo dài bước chân của mình. Một nhân viên quèn như cô, không có cơ hội tiếp xúc với các nhân vật trọng yếu của công ty. Tự cô cũng cảm thấy, không cần thiết phải để ý hay tạo điểm nhấn gì với họ.
Người đàn ông bước ra từ thang máy, vừa chào vừa trao đổi công việc cùng mấy người đồng hành. Anh ta nhìn lướt qua một lượt, trên miệng cười nhẹ. Cái người mặc toàn đồ đen kia trông như viên bi lăn lóc vậy. Khiến anh ta đột nhiên nhớ tới một người, một người đã lâu không gặp.
- Cậu sẽ đi chơi với lớp chứ?
- Mình không chắc.
- Tại sao?
Bảo Phúc mỉm cười, tràn ngập mong chờ những lời năn nỉ của Khả Tranh. Rõ ràng cô bạn này rất muốn có cậu đi cùng. Hai người họ trở nên thân thiết hơn sau vài lần Khả Tranh “bảo vệ” cậu trước mấy trò bắt nạt trẻ con từ bạn bè quanh họ. Có vẻ Khả Tranh khá tự hào với bổn phận mới mỗi lúc đi học của mình.
- Sức khoẻ mình không tốt.
- Không đâu, cậu đi được mà.
Cô bé bặm môi, một tay nắm lấy tay áo đối phương. Khả Tranh rất thích chơi cùng cậu bạn này. Một người bạn hiền hoà, dễ chịu, cũng không bao giờ to tiếng hay trêu chọc cô. Nhưng quả thật cô bé hiếm khi thấy Bảo Phúc làm gì đó nặng nhọc hay chạy nhanh. Ở lớp giáo viên luôn ưu ái cậu, bạn bè cũng truyền nhau nói rằng sức khoẻ cậu kém, không vui chơi được như bạn cùng lứa. Có điều lần này lớp họ tổ chức một chuyến đi chơi ngoại thành, vui như vậy nếu thiếu cậu ấy thì Khả Tranh sẽ cảm thấy vô cùng bất mãn mất.
- Được rồi để mình về xin phép mẹ xem sao.
Bảo Phúc đung đưa bên tay được nắm, cậu không thể từ chối cô ấy. Thực ra đi xa như thế càng không thể để Khả Tranh rời tầm mắt được. Cô ấy xem bản thân là người bảo vệ cậu, còn cậu, có lẽ cũng làm được vài phần để bảo vệ cô bé.
——
Trời âm u. Nằm trên giường nhìn ra bên ngoài, Bảo Phúc loáng thoáng về giấc mơ ban nãy. Hơn mười năm kể từ lần liên lạc cuối cùng, cậu chưa gặp lại cô ấy. Những năm ở nước ngoài điều trị bệnh, rồi đến khi sức khoẻ tốt hơn trở về nước, tham gia điều hành công ty cùng mẹ, cậu luôn nhớ tới cô bé ấy.
Chắc bây giờ Khả Tranh đã quên đi cậu, có khi còn cùng người khác yêu đương kết hôn. Nghĩ đến đây, Bảo Phúc cười nhạt, ngồi dậy vươn người một cái. Sẽ không đâu, không có chuyện đó.
- Cậu chủ.
- Tôi xuống đây.
Dưới phòng ăn, mẹ cậu ngồi đó đọc báo. Một người phụ nữ chưa đến năm mươi tuổi, gương mặt dễ chịu hướng về con trai đang tiến tới.
- Trời lạnh lắm đấy.
- Vâng, mẹ đừng lo.
Bảo Phúc cười cười, trấn an bà. Sức khoẻ của cậu bao nhiêu năm qua, vẫn luôn là điều khiến bà bận tâm lo lắng nhất. May mắn thay, mẹ cậu không bị muộn phiền tàn phá nhan sắc. Có một vài vết nhăn ở đuôi mắt, nhưng không át đi được đôi mắt sắc sảo nhạy bén của người trong thương trường gần nửa cuộc đời.
- Có một bữa tiệc nhỏ cuối tuần này, mừng Giám đốc mới của WBank. Con nhớ lịch nhé.
- Vâng. Mẹ có đi cùng chứ.
- Ôi, không biết khi nào con mới đi cùng người khác đây con trai.
Bà lắc đầu trêu chọc, rồi nhìn cậu con trai cao lớn ngồi phía trước. Bảo Phúc mới qua tuổi hai mươi tư, vẻ ngoài không có gì để chê, nhưng đến giờ chưa chịu từ bỏ mối tình đầu. Thuỵ Lan biết cô bé ấy, chỉ là tình cảm con trẻ từ lúc học lớp sáu, thằng bé vẫn khắc cốt ghi tâm. Nếu để vậy mãi, xem chừng không biết bao giờ bà mới yên lòng được.
- Con này, ở công ty có ai đó con thấy đặc biệt không?
- Ha, mẹ, đặc biệt theo khía cạnh nào ạ?
- Thì, ví như năng lực, ngoại hình. Con đi làm hai năm qua, không thấy ai đó ổn sao?
Cậu lắc đầu, mắt chăm chú theo bọt bong bóng trên mặt cốc cà phê. Người có năng lực dĩ nhiên không thiếu, về ngoại hình thì càng không. Nhưng cậu đâu tìm những thứ đó.
- Mẹ à, con sẽ gặp lại cô ấy thôi. Nhất định thế.
Thuỵ Lan cười trừ, đứng dậy ôm lấy hai vai con trai. Chỉ cần là điều cậu tin, bà chấp nhận chờ đợi được.
Bảy giờ ba mươi sáng, Khả Tranh trườn người trên đệm, bàn tay vươn ra kéo chiếc chăn lên cao che đi nửa đầu. Cuối tuần này không phải tăng ca, nhưng cô chẳng thể ngủ nướng thêm được. Mở mắt ra, cầm điện thoại kiểm tra phần ghi chú. Một vài khoản nợ đang nhỏ dần, cô thở dài thườn thượt, rồi tự động viên mình.
Trước đây vào thời điểm mới đi làm, Khả Tranh tập tành khởi nghiệp kinh doanh. Chẳng mấy chốc, con đường buôn bán của cô nhanh chóng thất bại. Một mình tại thành phố xa lạ, cô chỉ nhờ cậy vào mấy người thân quen. Có những lúc cô thực sự nản lòng.
- Không sao, cố lên cố lên.
Cô mở góc chăn ra nhìn xung quanh phòng. Trời lạnh quá, ngay cả căn phòng nhỏ này cũng không tạo nên cảm giác ấm áp gì. Nhưng Khả Tranh mặc kệ, tiếp tục vùi trong chăn ấm. Thời tiết này chỉ cần vậy là ổn.
——
- Này, cậu làm mình lo đấy.
Tông giọng của Bảo Phúc cao hơn bình thường, khuôn mặt đỏ ửng hướng tới người đối diện một cách không hài lòng. Lần đầu đi xa, còn là đi tập thể, Khả Tranh không tập trung tách đoàn từ bao giờ. Khiến cậu đi lòng vòng hết cả hơi. Nhìn thấy cô bé đang đi cùng một người bạn khác, luống cuống chạy về phía cậu, thật muốn mắng cho một trận.
- Xin lỗi cậu, tớ đi tìm Ngọc Mai. Cậu ấy bị lạc đấy.
- Vậy cậu thì không à? Phải chú ý cả đoàn chứ.
Cậu hơi bực mình, quay người đi nén cơn giận lại. Chỉ vài phút thôi, Bảo Phúc ổn định hơi thở, kè kè đi theo hai cô bạn như vệ sĩ. Nếu cậu không đi tìm, chắc chắn Khả Tranh sẽ lạc mất. Với cái tính cách ấy thì …
*tong*
- Ôi!!!
Khả Tranh quay đầu lại, Bảo Phúc đứng ở một góc bịt chặt mũi. Dưới đất có vài giọt máu đỏ tươi. Cả mặt cậu trắng bệch, những sợi tóc trước trán thấm mồ hôi dính bết xuống.
- Này, này …
Tay chân cô bé bối rối, lục lọi trong túi ra một hộp băng dán cá nhân. Khả Tranh không biết nghĩ gì, cầm khăn tay đưa cho Bảo Phúc. Cô lo lắng nhìn cậu bạn, một mực trong lòng chỉ sợ cậu ấy …chết.
——
Bữa tiệc cuối năm, vừa vặn mừng vị Giám đốc mới của một ngân hàng lớn diễn ra khá náo nhiệt. Suốt thời gian ở đây, Bảo Phúc chỉ xoay quanh việc chào hỏi, chúc rượu. Thỉnh thoảng, cậu sẽ kiếm cớ ra ngoài một lát, tránh né không khí tấp nập bên trong.
- Sếp lớn, lâu lắm mới gặp anh.
Một cô gái cao ráo, tóc đen buông nhẹ nơi vai đến bên cạnh cậu. Bảo Phúc nhận ra đối phương, gật đầu thay lời chào.
- CEO Nhã Hân, vinh dự được gặp.
- Ây, ông anh này!
Nhã Hân bật cười, huých nhẹ vào cánh tay chàng trai cao lớn cạnh cô. Hai người họ có khoảng thời gian quen biết khi du học, cùng lúc đều trở về tiếp quản công việc gia đình. Đối với Bảo Phúc, cô giống như bạn thân, hay em gái vậy.
- Anh đến cùng bác à? Lúc nào cũng đi chung thế. Em nghĩ hai năm về anh phải có bạn gái rồi chứ.
- Còn em, đi cùng Âu Vũ?
- Ờ…
- Ha, haha.
Bảo Phúc trêu chọc, khuôn mặt hiện đầy nét vui vẻ.
- Cười gì chứ, chúng ta không giống nhau.
Cô nàng giả bộ coi thường trò đùa của người bạn. Âu Vũ là anh trai cô, cùng làm trong ngành ngân hàng nên đương nhiên phải đi chung. Nhã Hân nhìn bộ dạng Bảo Phúc, xem ra sức khoẻ anh ấy ổn định hẳn rồi.
Gương mặt cô thoáng ửng hồng. Nụ cười của đối phương thật đẹp. Vô vàn phóng khoáng. Không phải nụ cười hiền hoà thân thiện mà anh ấy hay phơi bày. Bảo Phúc ngày càng mang đậm nét nam tính, thương trường mài giũa anh ấy thật sắc bén. Nhã Hân thoáng một ý nghĩ trong tâm tưởng, cười thật tươi đón người phụ nữ đang đi về phía hai người họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play