Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Hối Hận

Chương 1

Lục Tử Minh, tớ thích cậu!

Phạm Thanh Băng cầm lá thư được dính mép bởi hình trái tim hớt hải chạy tới. Chưa kịp lấy lại hơi cô đã cúi người mà nói lớn lên tình cảm suốt 3 năm của mình. Tay cô run rẩy chìa lá thư về phía trước. Phạm Thanh Băng nhắm chặt mắt, đầu óc trống rỗng không đủ bình tĩnh nói hết tâm tư tình cảm trong tim mình.

Lục Tử Minh, hắn ta có chút bất ngờ, hắn nhìn người con gái cả người đang run lên như chỉ cần một lời nói của hắn cô cũng có thể ngã xuống. Hắn đưa tay xoa cằm mình tỏ vẻ suy tư.

- Hmmm…

Trái tim cô đang bắt đầu đập loạn, răng cô nghiến lại chấp nhận mọi câu trả lời từ chàng trai đó.

- Tôi đồng ý!

Cô giật mình ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên Phạm Thanh Băng thấy hắn đang nghiêng đầu cười, nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng. Câu trả lời này có lẽ là thật?

Không, cô không muốn nghĩ nữa bởi, người đàn ông mà cô yêu thầm trong suốt 3 năm đã đồng ý làm người yêu cô, đó đã là điều tuyệt vời nhất đối với Phạm Thanh băng . Không cần biết hắn có yêu cô thật lòng hay không nhưng hiện tại hắn là của cô. Phạm Thanh Băng vui vẻ nhảy người lên ôm hắn, mà không biết nước mắt của mình đã rơi từ lúc nào.

- Sao lại khóc?

Cô lắc đầu lấy tay gạt nước mắt. Đến cả cô còn không biết tại sao mình lại khóc. Nhưng chắc chắn một điều rằng nước mắt đó không phải là sự buồn đau mà đó là hạnh phúc khi mình đạt được một thứ mình mong muốn.

Sau khi Lục Tử Minh chấp nhận lời yêu của Phạm Thanh Băng không bao lâu thì tin tức hai người hẹn hò được lan truyền khắp nơi trong trường.

Phạm Thanh Băng tuy gia cảnh bình thường, nhưng vì ngoại hình nổi bật cộng thêm thành tích học tập giỏi tốt nên được mọi người yêu quý, quan tâm và theo đuổi, giờ đây cô đã trở thành bạn gái của người khác, những chàng trai từng theo đuổi cô vừa tiếc nuối, vừa ghen tị với Lục Tử Minh.

Tình yêu họ đẹp thì không nói đến làm gì. Nhưng có một điều rằng trong tất cả các cuộc đi chơi thì lại có một cô bạn thân của cô tên là Tử Nguyệt hay đi cùng.

Có người trong trường thấy thì họ đồn ra đồn vào, có bạn nói rằng Tử Nguyệt hay đi cùng vì cô ta cũng thích Lục Tử Minh nên đi lấy cớ đi chơi cùng để muốn hắn ta chú ý. Có bạn phản bác lại là vì Tử Nguyệt sợ Phạm Thanh băng ngại ngùng khi đi chơi cùng Lục Tử Minh nên đi cùng để cho cô cảm thấy tự tin hơn. Những lời đồn này đã đến tai Phạm Thanh Băng.

 Lúc đầu thì Phạm Thanh Băng cũng có chút để ý điều này nhưng cô không dám nghĩ xa vì đó là bạn thân cô, cô không muốn vì mấy lời đồn này mà làm tan rã tình bạn nên khi bạn học nào đó nhắc trước mặt Phạm Thanh Băng, thì cô chỉ cười rồi mặc kệ.

Nhưng cho đến lúc ra trường được hai năm vào đúng ngày sinh nhật của mình thì cô phát hiện ra hắn, Lục Tử Minh cùng cô bạn thân của mình Tử Nguyệt đang ân ái mặn nồng với nhau ở chính nhà hắn. Lúc nhìn thấy cảnh đó con tim của cô như tan vỡ từng mảnh. Tuy cô nhìn thấy nhưng cô không xông vào làm ồn như người khác mà cô chọn cách lẳng lặng rời đi.

Trên đường về, cô tự an ủi bản thân rằng mình đừng khóc những thứ cô nhìn thấy cô sẽ hỏi hắn. Nhưng ánh mắt cô đượm vẻ buồn rầu nhìn về phía vệt tà dương xa nơi chân trời làn mi hắn khẽ rung, một giọt , hai giọt ,...lặng rơi từng vệt dài trên má thấm ướt cổ áo gile của cô. Cô càng muốn lau đi thì nó càng rơi.

Đến một con sông Phạm Thanh Băng thững thờ ngồi xuống chợt cô nhếch nhẹ môi lên thành nụ cười chua chát ánh mắt đỏ ngầu lấp lánh trong nước mắt. Phạm Thanh Băng nhắm mắt hít sâu một hơi, khi mở mắt ra mọi sự yêu thương, đau đớn, căm hờn trước kia đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ, phức tạp, không nên xuất hiện trên người cô gái trẻ trong sáng. Phạm Thanh Băng chống tay đứng dậy, gió lớn thổi tung mái tóc dài hông khô vệt nước mắt trên đôi gò má nhợt nhạt.

Phạm Thanh Băng thẫn thờ bước về phía trước, những âm thanh xung quanh cô không còn nghe rõ. Cô nhìn lên bầu trời rồi cứ thế mà bị con sông nhấn chìm.

Chương 2

Phạm Thanh Băng giật mình tỉnh dậy, hai tay bất giác sờ lên mặt rồi cơ thể mình. Rồi tự tay tát mình một cái.

- Đau quá!

Cô vẫn không tin vào hiện tại mà nhéo má mình một cái nữa. Cô cảm nhận được đau? Cô chưa chết sao? Chẳng phải cô đã tự tử vào chính hôm sinh nhật của mình rồi sao? Tại sao cô vẫn còn nhận được cảm giác đau?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra ở trong đầu cô.

- Đang làm cái gì thế?

- Ai?

Phạm Thanh Băng ngước lên nhìn thì thấy một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy có làn da mịn màng có chút nâu nhưng không thể cản được sức cuốn hút của cô ấy và đôi mắt ươm ướt toả sáng, tạo nên một vẻ duyên dáng khi cười. Mũi nhỏ, cùng với đôi môi hồng tự nhiên, thều thào thêm phần nữ tính. Tóc dài, bồng bềnh, và vẻ cộng điệu của cơ thể khiến cô gái này trở thành một hình tượng thu hút ánh nhìn của Phạm Thanh Băng. Cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn có vẻ điềm đạm không kiêu căng, tạo nên cảm giác yên bình khi ở gần.

- Tôi bạn cùng phòng của cậu.

Bạn cùng phòng?

- Đây là đâu?

- Cậu chưa tỉnh ngủ à?

Cô gái kia bước tới, búng vào trán Phạm Thanh Băng rõ đau.

Phạm Thanh Băng ôm trán mình rồi nhìn cô gái trước mặt mình, sau đó là đến mọi thứ xung quanh. Cô bất ngờ khi thấy mọi thứ khá quen thuộc. Đây...là kí túc xá của Trường?

- Hôm nay... là ngày, năm bao nhiêu?

- Ngày 19 tháng 4 năm 19XX.

Cô sững người một chút, đây không phải là trước ngày ba ngày khi cô tỏ tình Lục Tử Minh sao? Theo như kinh nghiệm đọc truyện của cô thì... Chẳng nhẽ cô trùng sinh rồi sao? Vậy là ông trời thương cô cho cô làm lại từ đầu?

Cô khẽ nhếch mép rồi ngồi dậy, nhẹ nhàng xuống giường mà gấp chăn gối lại gọn gàng. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội thì ngại gì mà cô không làm.

- À mà... Cậu tên gì?

Phạm Thanh Băng ngượng ngùng hỏi cô gái xinh đẹp trước mặt mình. Đó giờ cô ở kí túc xá nhưng chưa bao giờ gặp cô gái này lần nào, cùng lắm là nghe danh một hai lần nhưng cô không để ý. Ai ngờ người cùng phòng của cô lại xinh đẹp như vậy đâu chứ?

- Haizz, đúng nhỉ trước giờ tôi có ở kí túc xá trường đâu mà cậu biết tên tôi. Tên tôi là Hoàng Bảo Trâm.

- Hoàng Bảo Trâm sao? Tôi tên là Phạm Thanh Băng, rất vui khi ở cùng phòng với cậu.

Phạm Thanh Băng đưa tay về phía trước tỏ ý muốn bắt tay làm quen. Bảo Trâm hiểu ý của cô, khẽ cười rồi bắt tay với cô.

Phạm Thanh Băng thấy Bảo Trâm cười mà trong lòng như nở hoa. Trái tim cô lỡ đập một nhịp. Không phải đấy chứ, đừng nói là cô lỡ mê cô gái xinh đẹp này rồi nha.

- Cậu xinh thật đấy.

Thanh Băng giật mình lấy tay che miệng, không ngờ cô lại không điều khiển được cảm xúc mà khen Bảo Trâm, có khi nào có ngày cô không kiểm soát được miệng mình mà nói "Tôi thích cậu" luôn không.

Cô lắc đầu lia lịa để tránh khỏi mình nghĩ tiếp.

- Haha có gì mà phải ngại chứ. Đây cũng phải lần đâu nghe người khác khen tôi, nhưng con gái thì đếm trên đầu ngón tay tại họ ghen tị với tôi. Vậy mà cậu khen tôi lại còn xấu hổ, cậu thú vị thật.

Bảo Trâm cười thành tiếng nhưng không mất đi sự duyên dáng. Nhưng Bảo Trâm càng cười cô càng ngại. Thấy cô mặt có chút đỏ Bảo Trâm tiến đến mà trêu ghẹo cô, hết nhéo bóp má rồi đi xung quanh cô nghịch cô, khiến cô ngại càng thêm ngại, má cô đỏ ửng như quả cà chua.

- Đ... Đừng trêu tôi nữa!

Phạm Thanh Băng giữ người cô lại mà phụng phịu với Bảo Trâm.

- Cậu đáng yêu thật đấy. Thôi tôi không trêu cậu nữa mau đi sửa soạn rồi ra ngoài thôi.

Phạm Thanh Băng chạy nhanh vào trong nhà tắm, giống như cô bị ma đuổi vậy.

- Ha! Có cô bạn cùng phòng đáng yêu vậy mà mình bỏ lỡ, đáng tiếc quá.

Trong khi chờ Phạm Thanh Băng chuẩn bị đồ thì Bảo Trâm dọn lại phòng cho đỡ bụi hơn và cũng tiện tay xếp lại đồ cho ngăn nắp. Bảo Trâm dọn dẹp phòng không phải là do phòng bẩn và bừa bộn mà do Bảo Trâm là người mắc bệnh sạch sẽ và hoàn hảo nên cô dọn cho đúng ý mình hơn.

- Tôi..xong...rồi!

Thanh Băng vừa ra ngoài cũng phải ngỡ ngàng trước phòng kí túc, nó quá khác so với vừa nãy. Cô nhìn qua phía Bảo Trâm, thấy cô nàng này cười mãn nguyện.

- Cậu tự dọn chỗ này ý hả!?

- Ừ!

- Tay cậu bẩn rồi kìa!

- Aaa! Chờ tôi đi rửa tay.

Thanh Băng cười thầm rồi đi ra ngoài phòng để chờ Bảo Trâm. Trong khi chờ cô nàng kia thì Thanh Băng lấy thoại ra lướt mạng xã hội, trong khi lướt cô vô tình lướt trúng bài viết của Tử Nguyệt người "bạn thân" yêu dấu của cô.

Khi lướt trúng bài viết cô nghĩ lại quá khứ khi cô và cô "bạn thân" này thì tâm trạng của cô trở nên nằng nề, bực bội.

- Này, chúng ta đi thôi!

Bảo Trâm bước ra thấy Thanh Băng mặt mày cau có, khó chịu định hỏi cô làm sao thì cô lập tức thay đổi nét mặt nên Bảo Trâm cũng không hỏi nữa, tránh việc nhắc lại khiến cô khó chịu hơn.

Khi cả hai đang cười nói vui vẻ thì Thanh Băng va phải anh chàng nào đó, cô vội cúi người xuống xin lỗi rồi nhặt đồ lên cho người đó. Khi Thanh Băng nhìn kĩ gương mặt anh chàng kia thì cô lập tức đứng hình.

Là Lục Tử Minh?

Chương 3

Cảm ơn đã giúp tôi nhặt tài liệu.

Nói xong Lục Tử Minh cầm sấp tài liệu đi. Còn Thanh Băng thì ngẩn người còn chưa biết nên phản ứng như nào thì Bảo Trâm khẽ đẩy người cô.

- Này~ đánh sét ái tình rồi hả.

Bảo Trâm nói thầm vào tai cô với giọng trêu chọc. Bảo Trâm định trêu thêm nhưng thấy sắc mặt của Thanh Băng giảm xuống trọng, từ vui vẻ trở nên lạnh lùng. Bất giác Bảo Trâm quay lại nhìn Tử Minh rồi quay sáng nhìn Thanh Băng. Thấy Thanh Băng chẳng khá hơn thì Bảo Trâm lấy ra mấy viên kẹo ngọt đưa ra trước mặt Thanh Băng khiến cô giật mình.

- Tên vừa nãy có quan hệ gì với cậu à?

- Không có!

Thanh Băng nắm chặt tay, lẩm bẩm cái gì đó rồi quay sang cười rạng rỡ với Bảo Trâm như chưa có gì xảy ra.

- Chúng mình đi ăn đi!

- À...được rồi!

Bảo Trâm cũng không dám nghĩ nhiều vì đó là chuyện riêng tư của Thanh Băng nên cô không có quyền can thiệp vào chuyện này. Bảo Trâm cười ngượng ngùng rồi bị Thanh Băng kéo tay đi.

Trên đường đi tới căn tin của trường Thanh Băng đã nghĩ rất nhiều về kiếp trước của cô. Cô cùng người "bạn thân" trải qua nhiều kí ức đẹp đẽ từ chuyện cả hai cùng hứa hẹn với nhau khi trưởng thành. Rồi cùng nhau chơi đùa, cùng đi ăn, cùng chơi game,...

Lại đến Lục Tử Minh người mà cô yêu thương sẵn sàng làm nhiều thứ vì hắn. Người cùng cô xây dựng ước mơ, sự nghiệp. Người cùng cô làm chuyện ân ái với nhau.

Vậy mà chính cô lại bị người mà cô từng gọi là "bạn thân và tri kỉ" lại cho cô một sự phản bội đau đớn đến vậy.

Càng nghĩ về chuyện cũ cô không kiểm soát được nước mắt của mình mà rơi xuống.

- Này, này sao cậu không thế?

Bảo Trâm luống cuống tay chân mà dỗ dành cô.

- Có gì nói với tôi, sao lại tự dưng khóc thế kia.

Thanh Băng lắc đầu lấy tay lên lau những giọt nước mắt kia. Rồi tự cười nhạo chính bản thân mình. Không phải cô đã bảo là trả thù họ rồi sao? Sao lại khóc khi nghĩ đến về họ chứ?

- Có gì thì khóc đi, khóc to lên để bản thân thấy thoải mái, chứ cứ nén lại như thế thì khó chịu lắm.

- Hức...

Thanh Băng ôm chặt và dụi đầu vào ngực Bảo Trâm mà khóc lớn, cô khóc suốt một tiếng. Còn Bảo Trâm vừa vỗ lưng an ủi, vừa ngại vì hiện tại đang ở ngoài đường có rất nhiều người qua lại mà nhìn hai người họ.

- Thế nào đỡ hơn chưa?

- Hức... Đỡ hơn rồi!

Bảo Trâm gạt nước mắt cho Thanh Băng rồi vỗ vai cô.

- Giờ đi ăn được rồi chứ? Tôi bao.

- Được, cậu nhớ đấy tôi ăn nhiều lắm.

- Cứ ăn nếu cậu muốn.

Rồi cả hai dắt tay nhau đi đến căn tin trường. Vừa đi hai người họ trao đổi với nhau về chuyện riêng tư, như sở thích ăn uống, môn yêu thích, ngày rảnh rỗi...

Khi trao đổi không ngờ họ lại có nhiều điểm chung nhiều như vậy từ sở thích ăn uống đến sở thích đọc truyện.

Đến căn tin họ chọn bàn ít người qua lại nhất để dễ nói chuyện hơn.

- Cậu ở đây tôi đi lấy đồ ăn.

- Lấy tôi thêm non nước ngọt.

Bảo Trâm gật đầu cười nhẹ rồi đi đến quầy bán.

Trong khi chờ đợi đồ ăn đến thì Thanh Băng nhìn mọi thứ xung quanh, ai ngờ cô lại nhìn trúng Tử Nguyệt? Đúng là số cô quá xui rồi, cô muốn tránh thì thứ cô cần tránh cứ đến với cô.

Thanh Băng đội mũ lên rồi lấy thoại ra cúi người xuống bàn để tránh Tử Nguyệt. Ai ngờ trời không cho cô theo ý mình, Tử Nguyệt đi đến gần bàn ăn của Thanh Băng rồi để ý cô. Tim cô đập mạnh, thở nhẹ nhàng. Thế nào mà Tử Nguyệt vẫn nhận ra cô.

- A! Phạm Thanh Băng, cậu xuống đây ăn hả? Sao không rủ tớ chứ?

Tử Nguyệt tùy tiện lấu một cái ghê rồi ngồi gần cô. Cô giật mình ấp a ấp úng nói không lên lời.

- À...tớ..tớ!

Thanh Băng đang cố gắng tìm lí do để tránh cô ta.

- Cậu sao thế Thanh Băng? Hay cậu không muốn tớ đi cùng cậu? Cậu ngại hả? Không sao tớ xinh hơn cậu thôi có gì đâu mà ngại haha.

Thanh Băng đờ người ra, một dấu hỏi chấm trên đầu cô. Ôi trời, cô ta đang tự cao cái gì vậy? Sao trên đời lại có người ăn nói mất não như cô ta chứ? Thế mà trước giờ cô lại chơi với Tử Nguyệt được, đúng là cô tự nể chính bản thân mình mà.

- À không! Tớ không ngại đi cùng cậu. Chẳng qua khi đi với cậu tớ lại cảm thấy não tớ bị hạ xuống một bậc.

- Hả? Ý cậu là sao chứ?

Tử Nguyệt nhau mày lại nhìn Thanh Băng, cô ta tính hỏi cô thì Bảo Trâm lấy đồ ăn tới, thấy có người nói chuyện với Thanh Băng thì Bảo Trâm nổi hứng hóng nên đi tới Thanh Băng thì thầm hỏi.

- Cậu ta là ai thế?

- BẠN THÂN!

Từng chữ cô nhấn mạnh khiến Tử Nguyệt và Bảo Trâm giật mình. Thấy tình hình căng thẳng Bảo Trâm mới lên tiếng.

- Cậu là ai?

- À~ thì ra là cậu kiếm được bạn mới xinh hơn tớ nên cậu bỏ tớ sao?

- Não cậu ngắn tới mức chỉ nghĩ được vậy thôi à?

- Cậu...

- Sáng ra đã gặp xui.

Tử Nguyệt bực bội giậm chân một cái rồi phụng phịu quay đi trong sự tức giận của Thanh Băng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play