Huyết Mộ lâu tại Thiên Nguyệt thành luôn là nơi dừng chân ghé vào của nhiều đại gia giàu có. Nơi đây vừa tổ chức sòng bạc, vừa là nơi đấu giá uy tín nhất của thành Thiên Nguyệt, thậm chí muốn mỹ nhân, cũng có mỹ nhân.
Nổi tiếng là nơi được rót tiền như nước, mỹ nhân lại càng xinh đẹp bậc nhất, bởi vậy nơi đây luôn là điểm tụ họp của nhiều thế gia công tử ăn chơi.
Có thể nói, khắp Thiên Nguyệt thành, không ai là không biết danh tiếng của Huyết Mộ lâu.
Cũng vì là nơi mua vui có tiếng, Huyết Mộ lâu khắp nơi đều trang trí đèn lồng khảm đá thạch anh cùng nhiều dải lụa đỏ thượng hạng.
Mọi cây cột gỗ ở đây đều được khảm đầy hồng ngọc tinh xảo, bất kể một ngóc ngách nào ở Huyết Mộ lâu cũng đều nghe được mùi tiền sặc lên nồng nặc.
Quả thật là phô bày sự xa hoa đến choáng ngợp.
Huyết Mộ lâu nổi tiếng là thế, nhưng nghe đồn, lâu chủ ở đây lại là một người rất xấu tính. Vóc dáng cao to như gấu Đại Mạc, dung nhan bặm trợn xấu xí, người nào nhìn cũng sẽ cảm thấy là một lão bản thô kệch đại ác.
Huyết Mộ lâu thứ không thiếu là sòng bạc, thứ lại càng không thể thiếu đó chính là mỹ nhân.
Mỹ nhân ở Huyết Mộ lâu nam nữ đều có dung nhan thướt tha như nước, yêu kiều như hoa. Một cái chớp mắt cũng có thể khiến người ta phải xao xuyến đến hồn bay phách lạc.
Trong giới giang hồ, việc đồng tính luyến ái vốn rất rộng rãi, vậy nên cũng không thể thắc mắc tại sao lại có kĩ nam ở Huyết Mộ lâu.
Hoa khôi của Huyết Mộ lâu là một nam nhân, không ai biết họ tên thật của y, chỉ biết danh xưng một chữ Tuyết, vì vậy được mọi người gọi một tiếng là Tuyết mỹ nhân.
Có một điều ai ai cũng biết rằng, đặt chân vào Huyết Mộ lâu thì dễ, nhưng để gặp được Tuyết mỹ nhân lại rất khó.
Y tuy là hoa khôi của Huyết Mộ lâu, mỹ nhân đứng đầu Thiên Nguyệt thành nhưng lại chưa từng "tiếp khách".
Muốn được gặp Tuyết mỹ nhân, có nhiều tiền không phải là sẽ được gặp, dâng vạn lượng tinh thạch lên còn phải kèm theo một món bảo vật. Nếu Tuyết mỹ nhân cảm thấy hứng thú, liền sẽ chịu gặp mặt hàn huyên đôi câu.
Huyết Mộ lâu không gian rất lớn, lại phân chia khu vực rất rõ ràng, nơi tiếp khách quý, nơi tổ chức sòng bạc, nơi mở hội đấu giá, nơi vui chơi cùng mỹ nhân, lại còn có một nơi riêng giành cho Tuyết mỹ nhân mỗi khi y xuất hiện.
Bình thường nơi xuất hiện của Tuyết mỹ nhân luôn nhiều người, dĩ nhiên nhiều người đến đây, thứ họ muốn nhất chính là được gặp Tuyết mỹ nhân. Thử vận may, biết đâu y lại vô tình xuất hiện thì có thể được nhìn thấy. Chỉ là số lần Tuyết mỹ nhân xuất hiện tại đây chỉ đếm được đến con số hai. Cách muốn gặp dễ dàng nhất nhưng cũng là khó nhất đó là dâng tinh thạch cùng bảo vật.
Lại nói Huyết Mộ lâu hôm nay lại đặc biệt đông khách, nơi giành riêng cho Tuyết mỹ nhân bình thường rất rộng, cũng rất vắng vẻ nhưng hôm nay lại đông nghẹt người. Mọi người chen chút nhau muốn được kiếm chỗ hời để nhìn thấy Tuyết mỹ nhân.
Đúng thật háo hức, Tuyết mỹ nhân hôm nay bỗng dưng không thông báo trước mà xuất hiện.
Trên đài cao được làm bằng gỗ tùng cao quý, sàn đài được trải lụa đỏ Giang Châu thượng hạng, chân đài cùng xung quanh đài khảm đầy tinh thạch ánh xanh lấp lánh. Nhiều đến nổi khiến ai nhìn vào đều phải lóa mắt.
Nếu hồng ngọc đã quý, thì tinh thạch lại càng quý hơn. Nó là đơn vị tiền tệ cao nhất của Thiên Nguyệt thành nói riêng và khắp mọi nơi nói chung.
Một viên tinh thạch có thể đổi được năm mươi viên hồng ngọc, một viên hồng ngọc có thể đổi ra một trăm viên đá lưu ly, một đá lưu ly đổi được ra ba trăm viên đá tam sắc, một đá tam sắc đổi được một vạn lượng vàng.
Tại sao tinh thạch lại quý, bởi bản chất sinh ra nó đã có linh khí, lại rất khó khai thác cùng tìm kiếm. Đối với huyễn giới mà nói, nó đúng là thứ khiến người ta phải lóa mắt thòm thèm.
Xung quanh được rũ nhiều dải lụa đỏ lấp lánh ánh kim. Trên đài là có một nam nhân dáng người mảnh khảnh ngồi trên đệm nhỏ màu đỏ, do dáng ngồi cùng kiểu cách của trang phục mà cổ chân trắng như sứ bại lộ giữa không khí.
Tuyết rõ ràng là màu trắng, nhưng Tuyết mỹ nhân lại yêu màu đỏ.
Bằng chứng là khắp nơi trong khán đài cùng đài ngọc mà y xuất hiện đều trang trí một tông màu đỏ. Thậm chí cả Tuyết mỹ nhân cũng mỗi khi lộ diện cũng đều mặc y phục đỏ. Trên đầu, một lọn tóc đen nhánh được cố định bằng một cây trâm hồ điệp bằng vàng đính ngọc đỏ cùng màu.
Dung nhan xinh đẹp của Tuyết mỹ nhân bị phong ấn dưới chiếc mặt nạ vàng sắc sảo, chỉ để lộ cặp mắt phượng câu hồn cùng đôi môi đỏ mọng.
Tuy che gần nửa khuôn mặt nhưng ai ai cũng có thể nhìn ra dưới lớp mặt nạ đó là một dung nhan tuyệt diễm cỡ nào.
Không hổ được mệnh danh là viên Tinh thạch đỏ trân quý của Huyết Mộ lâu.
Trên ngọc đài, Tuyết mỹ nhân đang nghiêng đầu, chống một tay lên sườn mặt mà nhắm mắt dưỡng thần.
Không ai biết tại sao hôm nay y không thông báo trước mà xuất hiện. Lại càng không biết tại sao y xuất hiện rồi mà lại chẳng có chút động đậy gì.
Bình thường Tuyết mỹ nhân xuất hiện, kèm theo đó sẽ là những cuộc mua bán, đấu giá hoặc những trận cá cược lớn đến khiến người ta sợ hãi. Nhưng hôm nay Tuyết mỹ nhân lại không có động thái gì, từ đầu đến cuối chung thủy nhắm mắt im lặng.
Xung quanh vòng ngăn cách với ngọc đài, cùng những tầng lầu bao bọc quanh nơi Tuyết mỹ nhân xuất hiện đều đông người. Chỉ là không ai dám lớn tiếng ồn ào, chỉ dám nhỏ tiếng mà bàn tán.
Tuyết mỹ nhân ghét ồn ào, nếu người nào không an phận làm ồn, Huyết Mộ lâu sẽ lập tức xuất hiện hai cao thủ bậc Huyền giai tống cổ người đó ra ngoài.
Nói đến công lực, trong tu chân giới được chia làm chín bậc từ thấp đến cao: Sơ, Đoạn, Tung, Nguyên, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Tuyệt. Mội bậc được chia thành ba cấp: sơ kì, trung kì, hậu kì. Muốn nâng cao công lực lên một cấp, chỉ khi đã là đại viên mãn mới có thể vững vàng nâng cấp công lực bản thân. Bằng không khi đến bậc Hoàng thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma.
Trong đó, từ bậc Huyền, tuổi thọ của người sẽ có thể kéo dài hơn người thường rất nhiều.
Huyết Mộ lâu khắp nơi đều là cao thủ bậc Huyền cấp trung kì. Bảo vệ Tuyết mỹ nhân lại là cao thủ bậc Huyền cấp trung kì đại viên mãn. Vậy nên, thật sự không ai lại ngu ngốc đi gây sự với Huyết Mộ lâu làm gì.
Một người đứng ở tầng lầu bên phải khẽ nhỏ giọng với người bên cạnh, "này, sao Tuyết mỹ nhân cứ im lìm như vậy chứ? Hôm nay không có cá cược hay mua bán gì à?"
Người huynh đệ kia liền nhún vai tỏ rõ không biết, "làm sao ta biết được? Khi nãy ta đang ở khu sòng bạc, nghe nói Tuyết mỹ nhân đột nhiên xuất hiện, nên ta liền mặc kệ mất đi số tiền cược mà chạy đến đây đó. Hầy, nếu biết không có gì thú vị, ta đã không mất trắng tiền cược khi nãy rồi."
"Ngu ngốc, từ khi Huyết Mộ lâu mở đến giờ, Tuyết mỹ nhân chỉ xuất hiện có hai lần, tính thêm lần này nữa là lần thứ ba, các ngươi không biết cảm thấy mừng mà còn tiếc tiền à?", một công tử thế gia khác khẽ lên tiếng mắng.
Người khi nãy thốt lên câu "không thú vị" liền im miệng không dám phản bác. Bởi hắn có cảm giác, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về mình, nếu nói câu nào đó không hay về Tuyết mỹ nhân của bọn họ. Có phải hay không hắn sẽ bị giết sống tại chỗ?
"Ê ê, nhìn kìa, Tuyết mỹ nhân động đậy rồi."
Một người khác đứng gần đó khẽ hô. Trong không gian yên tĩnh này đặc biệt phá lệ rõ ràng.
Mọi ánh nhìn liền nhanh chóng tập trung lên ngọc đài. Nhiều dải lụa đỏ được rút lên để tránh che khuất tầm nhìn của mọi người. Trên ngọc đài chỉ còn bốn dải lụa được gắn cố định ở bốn góc.
Tuyết mỹ nhân lúc này mở mắt ra, mắt phượng hẹp dài câu hồn nâng lên làm lộ đôi con ngươi màu hổ phách kinh diễm tuyệt sắc. Mọi người liền lập tức nuốt nước miếng.
Chỉ là đôi mắt thôi mà cũng có thể đẹp đến như vậy!
"Các vị, có muốn cùng tại hạ cược một ván gì đó giết thời gian không?", giọng nói mềm mỏng êm tai truyền ra từ ngọc đài.
Mọi người liền lập tức hoàn hồn, nhiều người liền rục rịch muốn tham gia.
Tuyết mỹ nhân lúc này lại lên tiếng, "chi bằng chúng ta cược xem hôm nay ai có thể tìm ra ta đi? Nếu thắng, ta sẽ phá lệ gặp mặt thưởng trà với người đó."
Mọi người nghe xong liền lại càng thêm hưng phấn, quả thật những người có tiền luôn khiến nhiều người khó hiểu. Chỉ một trận cá cược bình thường thế này mà cũng khiến họ kích thích muốn tham gia.
Tuyết mỹ nhân lại nói: "giá đặt cược không được ít hơn hai trăm viên Tinh thạch đâu nha."
Nghe xong giá cược, nhiều người liền hít sâu. Quả thật là quá đắt.
"Các vị, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"
Tuyết mỹ nhân vừa dứt lời, bốn tấm mành lụa đỏ lớn rũ xuống bao trọn lấy ngọc đài, che hết mọi tầm nhìn của mọi người.
Khắp đại sảnh liền xôn xao, Tuyết mỹ nhân là định làm gì đây? Không phải là thật sự chơi trốn tìm chứ?
Không khiến mọi người đợi quá lâu, bốn tấm mành đỏ liền được kéo lên.
Trên ngọc đài lúc này xuất hiện mười người y hệt nhau đứng xoay mặt ra tạo thành một vòng tròn quanh ngọc đài.
Mọi người trố mắt nhìn lên.
Có tận mười Tuyết mỹ nhân?!
Mười Tuyết mỹ nhân lúc này đồng loạt câu khóe môi đỏ mọng mà đồng thanh, "các vị, mời đặt cược."
Lời mười vị Tuyết mỹ nhân vừa dứt liền có mười hạ nhân mặc y phục giành riêng của Huyết Mộ lâu tiến ra, trên tay mười người là những khay vàng khảm hồng ngọc xinh đẹp có đánh số thứ tự từ một đến mười.
Họ đứng thành một vòng dưới ngay chân ngọc đài ngoài vòng bảo vệ, sau lưng mỗi người là một Tuyết mỹ nhân tương ứng với số thứ tự trên khay.
Mọi người trong đại sảnh liền xì xào bàn tán. Có người muốn đặt cược nhưng ngại túi tiền sắp cạn đáy. Có người phân vân không biết nên đặt vào ai cho đúng.
Lúc này, liền có một người tiến lên đặt một túi nhung vào khay số ba, "ta không đem theo đủ tinh thạch, nhưng ta có một viên dạ huyết châu, không biết có thể được hay không?"
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
" Ta không đem theo đủ tinh thạch, nhưng ta có một viên dạ huyết châu, không biết có thể đặt được hay không?"
Tuyết mỹ nhân được đặt cược liền lên tiếng: "trong túi có một trăm tám mươi viên tinh thạch, thêm dạ huyết châu, đổi được hai mươi viên tinh thạch nữa. Có thể đặt được."
Người kia nghe xong liền vui vẻ hí hửng lui về chỗ.
Lúc này, đã có người mở màng, liền lập tức có nhiều ngươi bạo dạn lên đặt cược.
Không hổ là nơi xa hoa phung phí chỉ chào đón những kẻ có tiền. Chẳng mấy chốc, mười cái khay đã đầy ấp túi nhung, khế đất cùng những viên tinh thạch lấp lánh ánh xanh không ngừng tỏa ra linh khí mờ ảo.
"Còn ai đặt nữa không?" ,mười vị Tuyết mỹ nhân lúc này lên tiếng.
Đáp lại họ là một khoảng không im lặng.
Lúc này, ở tầng thứ ba, một gian phòng nằm bên phải của ngọc đài, có một khung cửa sổ đang hé mở, chỉ chừa một khe hở nhỏ.
Người bên trong thông qua khe hở đó nhìn xuống bên dưới ngọc đài, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên.
Bàn tay dài trắng như sứ cằm một quả nho lên đưa vào miệng. Mắt phượng câu hồn lại theo dõi diễn biến bên ngoài qua khe cửa.
Đây chính là vị Tuyết mỹ nhân mà bọn họ cần tìm kiếm!
Dưới ngọc đài lúc này không ai tiến lên nữa. Thứ họ mong mỏi bây giờ là muốn biết mình có đặt đúng hay không. Trong lòng ai cũng không khỏi hào hứng cùng nôn nóng.
"Không còn ai đặt cược nữa vậy bây giờ ta liền công bố kết quả.", mười vị Tuyết mỹ nhân liền đồng thanh.
Khắp khán sảnh không ngừng nín thở chờ đợi kết quả. Đã có người đặt cược cả nhà cửa cùng khế đất, thật sự nếu thua họ sẽ mất trắng mấy mảnh đất cùng mấy căn nhà.
"Vị Tuyết mỹ nhân thật sự..."
"Khoan đã!", một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt ngang lời nói của mười vị Tuyết mỹ nhân kia.
Mọi người đang thấp thỏm chờ kết quả, nghe được câu này liền giật mình ngoảnh mặt ra nơi phát ra tiếng nói.
Vị Tuyết mỹ nhân thật sự ngồi trong gian phòng liền nhìn ra ngoài.
Từ bên ngoài, một nam nhân thân mặc bạch y tiến vào. Hông đeo bội kiếm màu bạc nạm tinh thạch sáng chói, chuôi kiếm có một miếng ngọc bội hình hồ điệp màu đỏ au như máu.
Nam nhân đầu đội kim quan khảm bạch ngọc, dung mạo góc cạnh, cả người toát lên khí chất cao ngạo khó gần.
Nam nhân đi đến giữa thảm đỏ liền đứng lại nhìn lên ngọc đài.
"Ta muốn đặt cược."
Tuyết mỹ nhân ngồi trong gian phòng khẽ nheo mắt. Tay y cũng dừng ngắt nho mà nhíu nhíu mày nhìn xuống dưới.
Người này y không hề nhìn ra được cảnh giới ở đâu. Chắc cũng chỉ là một người muốn ham vui mà thôi. Chỉ là thanh kiếm bên hông hắn thật sự rất tốt, phải như hắn ta đặt cược bằng thanh kiếm đó nhỉ?
Nghĩ xong Tuyết mỹ nhân liền lười biếng chóng tay đỡ đầu mà nhắm mắt lại.
Thật nhàm chán a~
Ở dưới đài lúc này một người lên tiếng cáu gắt, "có đặt thì ngươi đặt lẹ đi. Bọn ta còn muốn hàn huyên với Tuyết mỹ nhân, ngươi đừng có mà ở đó chậm trễ thời gian của bọn ta."
Nam nhân bạch y khẽ liếc mắt cảnh cáo người vừa lên tiếng quát hắn. Đôi mắt sắc lạnh đầy uy áp khiến người kia liền sợ hãi cụp cổ lại.
"Ta sẽ đặt cược, không những thế, ta còn chắc chắn mình sẽ đặt cược đúng Tuyết mỹ nhân."
Nhiều người khinh thường nhìn nam nhân bạch y, chưa kịp lên tiếng phản bác liền thấy hắn trong nháy mắt như bốc hơi mà biến mất.
Mọi người liền há hốc mồm trầm trồ.
Cao thủ!
Tuyết mỹ nhân trong phòng lúc này nhắm mắt mà khẽ ngâm nga vài tiếng, y hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra dưới đài.
"Cạch."
Tuyết mỹ nhân nghe tiếng động liền lập tức mở to mắt ra. Trong gian phòng ngoài bàn ghế cùng y ra, thì bây giờ lại có nhiều thêm một người.
Nam nhân bạch y khi nãy liền cúi người kề sát tai y nói nhỏ: "ta đặt cược vị này là Tuyết mỹ nhân. Tuyết mỹ nhân, ta tìm thấy ngươi rồi."
Tuyết mỹ nhân chưa bao giờ tiếp xúc với một ai gần như thế. Trong tức khắc sát ý liền nổi lên trong đôi mắt phượng hẹp dài.
Y liền dồn nội lực vào tay sau đó xoay người đánh vào người sau lưng.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, động tác của Tuyết mỹ nhân rất nhanh, cao thủ bậc Huyền hậu kì đại viên mãn ra tay quả thật khiến người ta phải nhăn mặt líu lưỡi.
Chỉ là động tác của Tuyết mỹ nhân nhanh thì có nhanh, nhưng động tác của nam nhân bạch y lại càng nhanh hơn. Hắn phản xạ nhanh nhẹn né sang một bên. Đợi linh lực ở tay y tiêu tán hơn phân nửa liền cầm lấy cổ tay mảnh khảnh, một tay khác ôm lấy eo y đỡ người đứng dậy.
Nam nhân đối mắt với Tuyết mỹ nhân ở cự li rất gần, ý cười lấp lóe đầy nơi đáy mắt.
"Ta tìm ra rồi, vẫn là mau chóng ra ngoài thôi."
Tuyết mỹ nhân lần đầu ra tay mà không trúng, ngay tức khắc liền ngẩng người. Lợi dụng thời cơ ít ỏi đó, nam nhân mặc bạch y liền bế bổng y lên đạp cửa sổ phi ra ngoài.
Tuyết mỹ nhân theo phản xạ liền choàng tay ôm lấy cổ hắn. Hai người liền cứ trong tư thế đó mà xuất hiện trước mọi người.
Mọi người ở trong đại sảnh còn đang hoang mang không biết nam nhân bạch y kia đâu rồi. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau liền thấy cửa sổ của gian phòng ở lầu ba bị đạp tung ra.
Ngay sau đó họ liền thấy nam nhân bạch y khi nãy bay ra, trên tay còn bế theo một người. Nhìn kĩ lại, thì người đó chẳng phải là Tuyết mỹ nhân sao?
Mọi người lập tức trố mắt nhìn lên ngọc đài, mười vị "Tuyết mỹ nhân" vẫn đứng im không nhúc nhích, tính thêm vị này nữa chính là vị thứ mười một.
Theo lời nam nhân bạch y khi nãy bảo chắc chắn sẽ tìm ra Tuyết mỹ nhân thật sự.
Vậy chẳng lẽ người hắn đang bế trên tay mới thật sự là Tuyết mỹ nhân, còn lại mười người trên ngọc đài đều là giả?
Nam nhân bạch y liền nhẹ nhàng bế Tuyết mỹ nhân đáp xuống ngọc đài. Mọi người trong đại sảnh đều im thin thít dõi mắt theo.
Tuyết mỹ nhân vẫn còn chìm trong suy nghĩ của bản thân. Khi nãy y đã cố tình che giấu khi tức, người này vậy mà lại có thể phát hiện ra, thậm chí không một tiếng động mà xuất hiện trong phòng y.
Có phải hay không người này là cao thủ bậc Hoàng hậu kì đại viên mãn? Hay... Hay là bậc Tuyệt?
Nam nhân bạch y phì cười khi thấy ánh mắt ngơ ngẩn của y, hắn thả người xuống nhưng tay vẫn mạnh mẽ đặt lên vòng eo mảnh khảnh của Tuyết mỹ nhân. Tiếp tục thân mật nói nhỏ vào tai y.
"Tuyết Tuyết có phải là nên thông báo kết quả rồi không?"
Tuyết mỹ nhân đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, nghe được người gọi về, lại nghe được cái tên từ miệng hắn phát ra khiến y phải nổi da gà da ốc lên mà hoàn hồn.
Tuyết mỹ nhân đặt tay lên bàn tay đang đặt trên eo mình, dùng nội lực gỡ ra nhưng bàn tay kia chẳng xê dịch đi chút nào. Y nghiến răng mặc kệ sau đó hắng giọng.
"E hèm, đã có người tìm ra được ta rồi, người thắng cược hôm nay chính là vị công tử này. Tiền cược thua ta sẽ thay mặt Huyết Mộ lâu nhận lấy."
Mười vị "Tuyết mỹ nhân" lúc này tự tháo bỏ mặt nạ rồi nhanh chóng lui xuống.
"Ta không đồng ý!", một đại hán cao to gầm lên, mọi người cảm nhận chỗ ngồi như bị rung lên vài cái.
Là bậc Thiên.
Sau khi biết được cảnh giới của gã, những người có mặt thầm cầu phúc cho đại hán cao to đó. Khi không lại đi gây sự với Tuyết mỹ nhân.
"Ồ?", Tuyết mỹ nhân lúc này liền lạnh mặt nhìn sang.
Sau vài lần cố chấp gỡ cánh tay trên eo mình ra nhưng không được, Tuyết mỹ nhân đành từ bỏ. Trong lòng lại lấp lóe lửa giận.
Bây giờ lại có người đứng ra gây sự, Tuyết mỹ nhân liền dồn cơn giận sang gã.
Mắt phượng hẹp dài lạnh lẽo như băng tuyết giữa trời đông khiến mọi người rùng mình. Chỉ duy nam nhân bạch y bên cạnh lại nhìn đến si mê.
"Công tử bảo không đồng ý, là không đồng ý với luật chơi, hay là không đồng ý với kết quả mà ta công bố?"
Đại hán cao to liền từ lầu hai nhảy xuống, thanh đao sáng chói bên hông lắc lư dữ dội theo cú nhảy của gã.
"Chính là luật chơi.", gã bặm trợn nhìn y, hằn học nói: "Tuyết mỹ nhân, ngươi bảo bọn ta tìm ra ngươi trong mười người trên ngọc đài thì sẽ thắng. Vậy tại sao ngươi nấp ở trong gian phòng kia?"
Tuyết mỹ nhân nghe vậy liền nhếch mép, "ta có nói là mình không được nấp đi? Với lại lỗ tai nào của công tử nghe ra ta bảo tìm ra ta trong mười người kia?"
Đại hán liền phì phò cãi lại: "chính ban đầu ngươi nói bảo tìm ngươi còn gì?"
"Đúng là ta có bảo vậy, nhưng ta đâu bảo tìm ra ta trong mười người kia?"
Tuyết mỹ nhân nói đây liền tựa vào nam nhân bạch y bên cạnh, "luật cũng đâu bảo ta sẽ đứng im cho ngươi tìm mà lại không cho ta nấp. Ta chỉ bảo "tìm ra được ta" mà thôi. Vả lại, chẳng phải vẫn có vị công tử đây tìm ra ta đó sao?"
Nam nhân bạch y được mỹ nhân dựa dẫm, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhìn nhưng bên trong đã rạo rực đến sắp nổ tung.
"Ngươi... Ngươi ức hiếp người quá đáng."
Gã giận dữ rút đao ra xông lên, nhắm vào Tuyết mỹ nhân mà đâm tới.
Tuyết mỹ nhân liền híp mắt nhìn, không né cũng không tránh, một bộ dáng lười biếng mặc kệ thế nhân.
Gã đại hán cao to vừa mới bước một chân qua khỏi vòng ngăn cách ngọc đài, lập tức trên không trung xuất hiện ra ba ảnh vệ, tất cả đều là bậc Huyền sơ kì đại viên mãn.
Tuyết mỹ nhân lười nhác nhìn đại hán thô to kia bị cưỡng chế kéo ra ngoài mà không làm được gì.
"Đã lâu lắm rồi không thấy náo nhiệt như vậy."
"Tuyết Tuyết thích náo nhiệt, vậy theo ta, ta sẽ dẫn Tuyết Tuyết đi du ngoạn."
Tuyết mỹ nhân lúc này mới ý thức được khoảng cách giữa y và nam nhân lại gần hơn. Y liền đẩy người ra muốn kéo rộng khoảng cách, nhưng dù cố gắng đến đâu y vẫn chung thủy không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ hữu lực của hắn.
"Tuyết mỹ nhân có phải là quên phần thưởng của ta rồi không?", nam nhân bạch y cười cười.
Tuyết mỹ nhân mím môi, hậm hực quay người lại đi đến nơi giành riêng cho y gặp mặt với người khác.
Nam nhân bạch y mỉm cười nhìn mỹ nhân hờn giận, ôm lấy eo y tiếp bước đi theo.
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
Tuyết mỹ nhân một mạch đi đến tầng cao nhất của Huyết Mộ lâu. Đến nơi liền có hạ nhân mở cửa cho cả hai bước vào.
Trong phòng đã đốt sẵn huân hương thơm mát dễ chịu, bàn trà cùng bàn cờ đã được chuẩn bị đâu vào đấy.
Đổng Tuyết lúc này không chịu được nữa liền đẩy mạnh người ra. Nam nhân bạch y lần này thuận theo y mà buông tay.
Đổng Tuyết sau khi đã thoát được ma trảo của nam nhân liền bực bội đi lại ngồi xuống bàn trà. Nam nhân chỉ cười cười đi theo sau.
"Không biết Tuyết Tuyết có thể cho ta biết họ tên của ngươi không?", nam nhân ngay ngắn ngồi xuống đối diện với y, cất tiếng hỏi.
Đổng Tuyết liền liếc mắt cảnh cáo nam nhân: "công tử còn gọi ta là Tuyết Tuyết nữa ta sẽ không ngại cắt lưỡi ngươi đâu!"
Nam nhân gật gù: "ồ, ta không dám nữa, vậy không biết Tuyết mỹ nhân tên họ là gì?"
"Không ai nói với công tử là khi hỏi tên người khác phải giới thiệu bản thân trước à?", Đổng Tuyết liếc mắt.
"Ta quên mất.", nam nhân đối với sự bắt bẻ này của y không lấy làm tức giận, nói: "ta họ Hiên, tên Trì Ngân, không biết Tuyết mỹ nhân có bằng lòng cho tại hạ biết tên không?"
Đổng Tuyết lúc này mới câu lên khóe môi đỏ mọng, "ta tên chỉ một chữ Tuyết, Hiên công tử đây có phải hay không còn không rõ?"
Hiên Trì Ngân nhìn chằm chằm vào cặp mắt phượng hẹp dài, như thể muốn xuyên qua chiếc mặt nạ vàng mà lột trần lấy người trước mặt. Càng nghĩ, đáy mắt Hiên Trì Ngân càng tối lại.
Đổng Tuyết mím môi, cố bỏ qua ánh mắt nóng rực của nam nhân đặt trên người mình nói: "nếu như công tử không có gì muốn nói với ta, vậy thì buổi gặp mặt hôm nay kết thúc tại đây đi."
Ánh mắt Hiên Trì Ngân từ trong tăm tối nhanh chóng lấy lại tia sáng. Hắn theo thói quen vuốt ve miếng ngọc bội huyết điệp đỏ au ở chuôi kiếm, "thật ra cũng không phải không có, ta là người ở thành Bấc Sinh, cách thành Thiên Nguyệt hơn một trăm dặm."
"Hôm nay đến đây, cũng là muốn dâng bảo vật gặp mặt Tuyết mỹ nhân, ai mà ngờ vừa tới lại may mắn gặp một trận cược, mà trận cược này lại có phần thưởng đúng như ý ta muốn. Tuyết mỹ nhân có thể cùng tại hạ đến Bấc Sinh một chuyến giúp tại hạ một việc được không?"
Đổng Tuyết khẽ nhướng mày. Bình thường gặp y, người ta sẽ nói chuyện trăng hoa mây nước, chứ chưa từng ai đưa ra yêu cầu thế này. Vị Hiên Trì Ngân này là người đầu tiên.
"Không thể!"
Câu trả lời của Đổng Tuyết không nằm ngoài dự liệu của Hiên Trì Ngân, hắn chỉ bình tĩnh hỏi lại, "tại sao?"
Đổng Tuyết nhàn nhạt nói: "tại sao à? Vậy cho ta hỏi ta lại phải đi với ngươi? Ta và ngươi hình như cũng đâu có quen biết gì mà nhờ vả?"
"Tuyết mỹ nhân không muốn biết việc ta định nhờ ngươi làm là gì sao?"
"Không biết và cũng không có hứng muốn biết."
"Ồ? Vậy bây giờ, bất kể ta có đưa ra giá cao bao nhiêu cũng không đi?"
"Đúng vậy."
"Dù cho ta có dâng bảo vật lên cũng như vậy?"
"Ừm."
"Tuyết Vãn Sinh ta hái cách đây bốn ngày, vậy là bây giờ phải đem quăng đi rồi.", Hiên Trì Ngân làm bộ mặt tiếc nuối.
Đổng Tuyết nghe được cái tên "Tuyết Vãn Sinh" liền quay phắt qua nhìn Hiên Trì Ngân. Ánh mắt không giấu được mà chấn kinh.
"Ngươi nói gì? Tuyết Vãn Sinh?"
Hiên Trì Ngân nhướng mày, "ừm?"
"Nó ở đâu?", giọng nói Đổng Tuyết có chút gấp gáp.
Hiên Trì Ngân nhìn bộ dáng của Đổng Tuyết, hắn có chút bất ngờ vì Tuyết Vãn Sinh vậy mà hấp dẫn được y.
Tuyết Vãn Sinh quả thật tuy là một loại thảo dược quý, có thể điều chế ra đan được cấp tám, tương đương với bậc Huyền.
Tuy nhiên, vì tính đặc thù của loại cây này chỉ mọc ở trong tối, lại chỉ phát triển khi có độ ẩm vừa đủ, lúc Tuyết Vãn Sinh được gieo mầm cho đến khi nó mọc thành cây, không được để nó chạm ánh sáng mặt trời dù gì là một giây, lại phải tính toán thời gian làm sao khi nó vừa ra nụ liền cho tinh thạch vào dưới gốc. Như vậy, Tuyết Vãn Sinh mới thật sự ra hoa.
Tuyết Vãn Sinh công đoạn trồng đã khó, công đoạn để chế tạo nó thành dược lại khó hơn.
Trong suốt quá trình luyện đan cũng chỉ được làm trong tối, tỉ lệ ra đan dược cấp tám chỉ có một phần trên mười phần.
Từ thời xa xưa tới giờ, chỉ có duy nhất chủ nhân các đời của Thất Sát cung mới có thể luyện Tuyết Vãn Sinh thành đan dược cấp tám. Dĩ nhiên vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ.
Chỉ là Tuyết Vãn Sinh trồng quả thực khó, đan luyện ra cũng chưa chắc đạt được cấp tám, không những tiêu tốn tinh thạch mà còn tiêu tốn linh khí của người luyện.
Mặt khác lại không được nhiều người ưa chuộng, bởi lẽ nó chỉ giúp người ta đả thông kinh mạch, nối lại gân cốt, xoa dịu đau đớn cùng thanh tẩy đan điền. Ngoài ra chẳng có bất cứ công hiệu gì đặc biệt nữa. Vì thế cách luyện đan cùng cách trồng, Thất Sát cung cũng chẳng ai thèm quan tâm đến. Tuyết Vãn Sinh cũng vì vậy mà như tiêu biến khỏi nhân gian.
Hiên Trì Ngân cũng quả thật chưa từng xem Tuyết Vãn Sinh là một loại dược, ở Thất Sát cung, hắn chỉ xem đây là một thú vui để nuôi trồng mà thôi.
Hôm nay đem đến đây, vì nghĩ Đổng Tuyết muốn sưu tầm đồ lạ nên mới đem tới. Không ngờ vậy mà lại khiến y kích động đến như thế, việc này nằm ngoài dự liệu của hắn.
"Tuyết Vãn Sinh dĩ nhiên là ta để ở ngoài xe ngựa, Tuyết Tuyết có hứng thú với loại cây này sao?"
Tâm trí Đổng Tuyết bây giờ chỉ có Tuyết Vãn Sinh, y mặc kệ hắn gọi mình là gì mà gật đầu: "đúng vậy, ngươi có bao nhiêu cây, Huyết Mộ lâu sẽ mua lại tất, ra giá đi."
Hiên Trì Ngân lần này lại càng bất ngờ, một loại cây hắn chỉ xem là đồ bỏ mà lại được Đổng Tuyết xem trọng, quả là điều kinh hỉ ngoài ý muốn.
"Ta không bán."
Đáy mắt Đổng Tuyết liền trở nên lạnh lẽo.
Không đợi y lên tiếng, Hiên Trì Ngân lại tiếp: "ta muốn mời Tuyết Tuyết đến thành Bấc Sinh với ta một chuyến, Tuyết Tuyết còn chưa có đồng ý đâu nha?"
Đổng Tuyết không nghỉ ngợi liền đáp: "ta sẽ đi với ngươi, với điều kiện, lấy Tuyết Vãn Sinh ra làm vật đổi."
Hiên Trì Ngân đạt được ý muốn, khóe miệng hắn lúc này mới câu lên: "được thôi, không thành vấn đề."
Đổng Tuyết thấy Hiên Trì Ngân đồng ý, tâm tình của y lúc này mới thả lỏng, cơ mặt cũng giãn ra thấy rõ.
"Ta muốn xem Tuyết Vãn Sinh trước."
"Ồ.", Hiên Trì Ngân không phản đối, "được thôi. Đông Sát"
Lời Hiên Trì Ngân vừa dứt, chẳng bao lâu sau liền có một người đeo mặt nạ quỷ xuất hiện ở cửa sổ nơi Đổng Tuyết và Hiên Trì Ngân ngồi. Trên tay người đó một chiếc hộp gỗ đen tinh xảo.
Đây là một trong những âm vệ thân cận của Hiên Trì Ngân.
Hiên Trì Ngân đưa tay cầm lấy sau đó ra hiệu cho người đó lui đi.
Đổng Tuyết từ đầu đến cuối tầm mắt không rời khỏi chiếc hộp nửa tấc.
Hiên Trì Ngân nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp qua cho Đổng Tuyết, cười nói: "cầm lấy đi, ta tặng cho Tuyết Tuyết đó. Có tổng cộng ba cây."
Đổng Tuyết nhanh tay mở hộp ra, bên trong liền là ba cây Tuyết Vãn Sinh còn tươi tắn, đã vậy bông hoa ra cũng rất to và nhiều cánh. Do hấp thụ tinh thành mà kết hoa, Tuyết Vãn Sinh cũng lấp lánh hàn quang lam nhạt như có như không. Thật sự ảo diệu cùng lung linh vô cùng.
Đổng Tuyết nhẹ nhàng đóng hộp gỗ lại, mỉm cười nói: "đúng là nó rồi. Ngươi vẫn còn Tuyết Vãn Sinh chứ?"
Hiên Trì Ngân híp mắt, "vẫn còn, nhiều nữa là đằng khác."
Đổng Tuyết liền gật đầu, nụ cười càng tươi hơn, "nếu còn ngươi có muốn bán không? Ta mua hết."
" Còn nhưng không bán."
Gương mặt Đổng Tuyết liền hơi đanh lại do không hài lòng với câu trả lời mình nghe, " vậy có cách gì để trao đổi không?"
Hiên Trì Ngân như chỉ đợi có vậy, liền gật đầu, " có, Tuyết Tuyết trả lời câu hỏi của ta, cứ ba câu ta sẽ trao đổi với Tuyết Tuyết một cây Tuyết Vãn Sinh. Thế nào?"
Đổng Tuyết có chút ngập ngừng, nhưng vì Tuyết Vãn Sinh hấp dẫn y hơn, rất nhanh liền gật đầu, " thành giao."
Hiên Trì Ngân xoa cằm, " vậy Tuyết Tuyết có thể cho ta biết tên thật của ngươi không?"
Đổng Tuyết mím môi, có chút không cam lòng mà nói: " ta tên Tuyết, họ Đổng, Đổng Tuyết."
Hiên Trì Ngân gật gù, " Đổng Tuyết, tên rất hay."
Như nhớ ra gì đó, Đổng Tuyết liền hỏi: " khi nãy ngươi bảo cần ta giúp, rốt cuộc là giúp gì?"
Hiên Trì Ngân cười nhạt: " tới đó rồi Tuyết Tuyết sẽ biết. Nhưng ta tin Tuyết Tuyết có thể nhận ra được các văn tự cổ này."
" Văn tự cổ?", Đổng Tuyết nhướng mày hỏi lại.
" Ừm, là văn tự cổ."
" Sao ngươi biết ta có thể nhìn ra?", Đổng Tuyết cười lạnh, người này có phải hay không đánh giá năng lực y quá cao rồi đi?
" Ta đi một vòng ở Huyết Mộ lâu, thấy trên tường nơi đây cũng đôi khi khắc văn tự cổ. Đặc biệt, chỗ Tuyết Tuyết xuất hiện lại càng nhiều."
" Điều đó đâu nói lên được ta biết chúng?", Đổng Tuyết hỏi vặn lại.
" Ta tin Tuyết Tuyết biết mà.", Hiên Trì Ngân đáp nhẹ hẫng nhưng âm điệu lại rất kiên định. Như thể có thể chắc chắn được Đổng Tuyết sẽ biết.
Đổng Tuyết cũng lười quản Hiên Trì Ngân, nếu y biết thì sẽ giúp, còn không biết thì thôi vậy.
" Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát luôn, Tuyết Tuyết chuẩn bị đồ bây giờ là vừa.", Hiên Trì Ngân nhìn Đổng Tuyết, cười nói.
Đổng Tuyết nhíu nhíu mày, " có nhanh quá không?"
" Không nhanh, ngày mai đi là hợp lí nhất rồi."
Đổng Tuyết mím môi, cũng gật đầu xem như đồng tình.
Hiên Trì Ngân cuối cùng cũng đã đạt được điều mình muốn, hắn đứng dậy, kéo lại vạt áo trắng tinh cho thẳng, nói: " ta không làm phiền Tuyết Tuyết nữa, ngày mai ta sẽ tới rước Tuyết Tuyết, còn bây giờ thì Tuyết Tuyết nghỉ ngơi đi. Mai lại gặp."
Đổng Tuyết gật đầu, " không tiễn."
Hiên Trì Ngân mỉm cười, nhanh chóng li khai khỏi phòng.
Đổng Tuyết lúc này chỉ còn một mình, y liền đưa tay vuốt ve hộp gỗ, " người đâu, chuẩn bị một chút đồ, mai ta sẽ đến thành Bấc Sinh."
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
Góc ngoài lề:
Đổng Tuyết: "mau chuẩn bị đồ, mai ta sẽ đi đến thành Bấc Sinh"
Hiên Trì Ngân: "em gấp về nhà chồng như vậy sao?"
Đổng Tuyết: "..." ai vừa mới năn nỉ ta vậy nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play