Bé Mèo Nhỏ Của Anh
Chapter 1: Thành viên mới
Trên một con đường tối đen như mực.
Cơn mưa rơi trên chiếc dù màu xám bạc.
Lý Vĩ Tịnh
Tử Kỳ, anh đã về nhà chưa?
Lý Vĩ Tịnh
Ồ vậy ok. Tôi cứ tưởng anh định ngủ luôn ở công ty rồi.
Tô Tử Kỳ
Thật là một thằng điên!
Anh bước vội trên đường. Cơn mưa ngày càng lớn.
Nhưng một tiếng "meo.." yếu ớt vang lên đã khiến anh phải dừng bước.
Tử Kỳ nhìn xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh ấy.
Anh giật mình. Hóa ra con mèo đen đó đang ở ngay dưới chân anh.
Tô Tử Kỳ
Mày làm gì ở đây vậy?
Tô Tử Kỳ
Sao không về nhà mày đi?
Tô Tử Kỳ
Mày nghe hiểu tiếng người à?
Nhưng thời tiết xung quanh không cho anh thì giờ suy nghĩ.
Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định mang chú mèo nhỏ này về.
Kiều Linh lập tức chú ý tới chú mèo.
Tô Kiều Linh
Ôi mèo ở đâu mà đáng yêu quá đi!
Tô Kiều Linh
Anh hai mua ở đâu vậy?
Tô Tử Kỳ
Nhặt ngoài đường về đó.
Tô Kiều Linh
Hả? Ngoài đường?
Tô Kiều Linh
Ai mà lại nhẫn tâm vứt bỏ một chú mèo đáng yêu như vậy chứ..
Cô lập tức cúi xuống nựng nịu chú mèo.
Nó cũng chịu nằm im để cô vuốt ve.
Tô Kiều Linh
Hay là mình nuôi nó luôn đi anh!
Tô Tử Kỳ
Thôi, anh không thích mèo đen.
Tô Kiều Linh
Ai dạy anh cái kiểu mê tín đó vậy!
Tô Kiều Linh
Nếu không nuôi vậy sao anh lại mang về làm gì?
Tô Tử Kỳ
Tại anh thấy nó tội nghiệp quá.
Tô Kiều Linh
Thì đó, bởi vậy nên anh càng phải nuôi!
Tô Tử Kỳ
Tại sao anh phải nghe lời em?
Tô Kiều Linh
Anh không nghe là sẽ bị em méc mẹ đó.
Tô Kiều Linh
Nuôi nuôi nuôi!
Tô Tử Kỳ
Haizz thật là phiền!
Tô Tử Kỳ
Muốn thì tự đi mà nuôi!
Tô Kiều Linh
A.. anh tốt với em nhất!
Rồi Kiều Linh quay xuống con mèo đen, thứ nãy giờ vẫn nằm nhìn chằm chằm vào cô.
Tô Kiều Linh
Từ giờ, mày sẽ tên là Trâm Yến!
Và thế là ngôi nhà của 2 anh em Tô đã có thêm một thành viên mới siêu đáng yêu.
Chapter 2: Biến đổi
Lại phát sinh thêm một rắc rối mới.
Tô Kiều Linh
Anh đi làm, em cũng đi học.
Tô Kiều Linh
Vậy ai nuôi Trâm Yến?
Tô Tử Kỳ
Để nó ở một mình đi.
Tô Kiều Linh
Sao lại vậy được! Không, tuyệt đối không!
Tô Tử Kỳ
Vậy em nghĩ phải làm sao?
Tô Tử Kỳ
Chẳng nhẽ phải nghỉ ở nhà chăm nó à?
Tô Tử Kỳ
Đấy thấy chưa! Em cũng có nghĩ ra cách gì đâu!
Tô Tử Kỳ
Thôi cứ để nó tự sống ở nhà là được rồi.
Tô Kiều Linh
Không được! Tuyệt đối không thể!
Tô Kiều Linh
Nhỡ nó bị bắt mất thì sao?
Tô Tử Kỳ
Có sao đâu. Nó là mèo hoang mà.
Tô Kiều Linh
Nhưng nó cũng là động vật mà..
Kiều Linh nói, giọng rưng rưng.
Tô Tử Kỳ
Vậy thôi để anh sang nhà hàng xóm hỏi xem có ai trông hộ được không.
Tô Tử Kỳ
Nín đi, đồ mít ướt.
Nhưng sau khi hỏi, họ mới biết là người hàng xóm này đã đi du lịch nước ngoài.
Tô Tử Kỳ
Xung quanh đây chỉ còn mỗi nhà này thôi, vậy mà họ cũng đi nốt rồi.
Tô Kiều Linh
Bây giờ phải làm sao?
Đây là câu hỏi mà Tử Kỳ luôn cật lực né tránh, vì anh không muốn phải trả lời.
Tô Tử Kỳ
Thì... phải để nó ở nhà chứ còn sao nữa.
Tô Tử Kỳ
Này Kiều Linh, anh biết em rất thương Trâm Yến.
Tô Tử Kỳ
Nhưng hiện tại chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Tô Tử Kỳ
Chúng ta chỉ để nó ở nhà một ngày thôi, và ngày mai anh sẽ tính cách khác.
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Tử Kỳ, cô em gái bướng bỉnh của anh cũng đã chịu để chú mèo cưng ở nhà.
Trước khi đi, Kiều Linh còn nói với vào.
Tô Kiều Linh
Tạm biệt Trâm Yến!
Tô Kiều Linh
Ở nhà nhớ phải ngoan nha!
Nhưng cô làm sao biết được rằng.
Chỉ một lát sau khi cô và Tử Kỳ rời đi.
Con mèo đó đã dần biến đổi.
Một cô gái với dung mạo tuyệt trần và chiếc tai mèo đen xuất hiện.
Trâm Yến
Mình... biến thành người rồi?
Trâm Yến áp tay lên mặt, rồi reo lên.
Trâm Yến
Thật sự... đã biến thành người rồi!
Chapter 3: Nghi ngờ
Tô Tử Kỳ
Chào mọi người, tôi đến trễ!
Mai Vạn Ly
Những 10 phút cơ đấy.
Lý Vĩ Tịnh
Anh Kỳ, tôi cứ tưởng anh nghỉ rồi chứ.
Tô Tử Kỳ
Cậu lúc nào cũng giỏi tưởng tượng.
Lý Vĩ Tịnh
Tưởng tượng gì chứ. Hôm qua gọi cả trăm cuộc bắt máy đúng một lần, xong ậm ừ vài cái rồi tắt máy.
Lý Vĩ Tịnh
Trời thì mưa tầm tã, cậu nghĩ tôi không lo sao?
Trưởng phòng Khiêm
Thôi được rồi, vào chỗ lo làm việc đi.
Tử Kỳ vừa ngồi được khoảng 2 phút thì điện thoại reo.
Cao An Khiết( TAFRET)
Này, chiều nay sẽ có cuộc họp ở căn cứ S.
Cao An Khiết( TAFRET)
Cậu là thành viên thẻ Cam, nhớ đến đấy.
Tô Tử Kỳ
Vâng, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.
Giờ giải lao buổi trưa, Tử Kỳ lại nhận thêm một cuộc gọi.
Đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc.
Tô Tử Kỳ
Sao em lại có điện thoại?
Tô Kiều Linh
Mượn bạn đấy.
Tô Tử Kỳ
Ừm, hèn gì anh thấy số lạ.
Tô Kiều Linh
Sáng giờ anh có mở camera lên xem Trâm Yến chưa?
Tô Tử Kỳ
Anh quên mật khẩu rồi.
Tô Tử Kỳ
Thôi để chiều đi.
Tô Tử Kỳ
Anh cũng đã chuẩn bị đồ ăn cho nó từ sáng rồi mà.
Tô Kiều Linh
Anh chắc chứ?
Tô Kiều Linh
Chiều em về mà không thấy là anh chết chắc!
Tô Kiều Linh
Thôi em đi chơi với bạn đây. Bai!
Tử Kỳ hét lớn vào điện thoại.
Tô Tử Kỳ
Lo học cho đàng hoàng đó.
Mọi người xung quanh nhìn anh ngạc nhiên.
Tử Kỳ ái ngại mỉm cười, rồi về phòng làm việc.
Và ở nhà, Trâm Yến vẫn đang lục lọi phá phách khắp mọi ngóc ngách.
Cô mở tủ quần áo ra, cảm thán.
Trâm Yến
Oa, thế giới của loài người thật là phong phú.
Rồi cô đứng ngắm mình trong gương.
Trâm Yến
Phải chi... mình được ra ngoài kia chơi.
Trâm Yến
Thật nhớ những ngày tháng cũ quá đi.
Trâm Yến
Nhưng mà tại sao khi ấy mình lại không thể trở thành con người?
Trâm Yến
Trên người của người đàn ông hôm qua có mùi của yêu hồ.
Trâm Yến
Chắc chắn, anh ta không phải đơn thuần là một con người thuần khiết!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play