Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Cuồng Hôn: Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 69

Có vẻ như nhiệt độ mỗi lúc giảm dần, Cố Nhã Lâm khẽ rùng mình, giọng dần trở nên yếu đi:

- Hay mình về nhé?

Hàn Thiên Phong như cảm nhận được sự lạnh qua giọng của cô, hắn khẽ gật đầu, rồi chẳng nói chẳng rành dứt khoát cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên cho cô, sau đó nhanh chóng bế cô đứng dậy.

- Đừng có cởi, chẳng phải anh sợ lạnh sao?

Hai chân hắn cũng vì cái lạnh mà nhất thời không đi được, nhưng gì Cố Nhã Lâm đang run cầm cập hắn phải gắng sức.

- Hàn thiếu! Anh bỏ em xuống, em tự đi được.

Cố Nhã Lâm gì sợ hắn lạnh mà giọng điệu thúc giục, đôi lúc cũng vùng vẫy nhưng chẳng tài nào thoát khỏi, hắn cứ ôm chằm bế lấy cô, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi cánh cổng băng ấy.

Nơi này vào mùa hè đã lạnh rồi nếu đến mùa đông chắc là đóng băng luôn quá.

Vừa ra khỏi đó, cả cơ thể cô như ấm lên, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, cô định tháo bỏ đồ mà ban nãy hắn khoác lên nhưng đã bị Thiên Phong ngăn lại:

- Đợi một lát rồi hãy cởi.

Cô khẽ gật đầu nghe lời hắn, nhưng lúc này cô chợt nhận ra sự bất thường trên gương mặt hắn, mồ hôi trên trán của chàng trai bắt đầu tuôn ra như mưa. Mọi vật trong tầm mắt ngày càng mờ nhòa đi, hắn bị cơn chóng mặt làm cho đôi chân không chịu được lực đứng mà ngã khụy xuống đất.

- Anh bị sao vậy?

Cố Nhã Lâm lo lắng đầy bất an, vội vàng cởi hết lớp áo ban nãy mà hắn đã khoác lên cho cô rồi khoác lên người hắn, lấy điện thoại của mình từ trong túi áo, cuống quýt bấm số.

- Anh bị sốc nhiệt rồi.

- Xe sẽ nhanh chóng đến.

Nhưng Nhã Lâm biết rằng xe cứu thương sẽ đến rất lâu, nơi này nằm gần cuối thành phố, cô vì vội vàng mà quên nghe lời của bác sĩ ban nãy đã gọi cho cô cách sơ cứu và chính bản thân cô cũng chẳng biết phải làm thế nào, trong một giây đó, cô đỡ lấy hắn đứng lên, nhanh chóng đưa vào trong xe của mình.

Tuy chưa có bằng lái, nhưng cô cũng biết một chút về lái xe ô tô, chẳng còn cách nào khác cô chỉ đành bạo gan một lần.

Khi con người bị dồn vào thế ép buộc, điểm yếu nhất của họ sẽ trở thành điểm mạnh vào những tình huống như thế.

...

Tiếng chuông báo thức vang lên, bàn tay khẽ tắt nó đi, tia nắng bên ngoài kia len lỏi qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào người con gái đang say sưa giấc nồng, rồi choàng tỉnh giấc.

Cố Nhã Lâm khẽ liếc mắt sang người đang nằm trên giường, Thiên Phong vẫn nằm im bất động.

Vẫn chưa tỉnh sao?

Cô nghĩ thầm trong bụng, thở dài, sau đó dụi mắt, từng bước nhẹ nhàng vào trong phòng vệ sinh. Đứng trước tấm gương lớn, cô nhìn bản thân mình trong gương, một lúc sau cô mới tỉnh ngủ hẳn rồi mở nước tạt vào mặt mình.

Đi ra, cô mang một thao nước ấm, bên trong là một chiếc khăn, đặt xuống rồi vắt chiếc khăn ấy đi khẽ lau mình cho hắn.

Lướt xuống phần ngực, dường như Nhã Lâm vẫn có vẻ chần chừ, cô thoáng chốc bất động nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu gỡ từng khuy áo ra, cô khẽ nuốt nước bọt, phần ngực săn chắc của hắn được hiện ra trước mắt cô, nhất thời cô bị nó mê muội định cúi xuống hôn lên.

Đã lâu lắm rồi cô và hắn chưa từng ân ái, nay lại có sự kích thích trước mắt nên không khỏi bồn chồn, phân vân. D*c vọng của mỗi con người ở bất kể giới tính nào đều có, chỉ là tùy bản thân mỗi họ có cách biểu hiện khác nhau hay thậm chí là không có nhưng bên trong lại chứa chất đâu đó một góc.

Cố Nhã Lâm suýt chút bị sự kích thích trước mắt xâm chiếm lấy cả lí trí, cô lắc đầu như đang cố lấy lại sự bình tĩnh nhất có thể. Tay cô bắt đầu động đậy trở lại, nhẹ nhàng lau mình mẩy cho hắn.

Nhưng chợt có một bàn tay lớn bắt nắm lấy tay cô, Cố Nhã Lâm giật mình và ngơ ngác nhìn. Rồi một lực nào đó đẩy cô xuống, khống chế cô.

Hàn Thiên Phong đã tỉnh từ bao giờ, không biết vì sao hắn lại muốn nhắm mắt giả ngơ như thế, chỉ biết rằng, nhân cơ hội như thế, hắn sẽ đớp lấy con mồi mình. Hắn đè lên người cô, hai tay cô đã bị ghìm chặt trên ga giường bởi đối phương, đôi mắt hắn khẽ chớp, chầm chậm nói:

- Cô nương này muốn thừa cơ hội để làm trò với ta đây sao?

Nói rồi, hắn cười khẩy một cái, không để cho cô phản ứng, hắn hôn lên thẳng môi cô. Đôi mắt Cố Nhã Lâm mở to đầy ngơ ngác nhìn lấy hắn.

Mới sáng sớm chưa kịp làm gì là bị cư*ng hôn?

Nhưng rồi cô cũng bị hắn khuất phục, bàn tay hắn dần dần buông lỏng, đánh dấu sự giải thoát cho đôi bàn tay nhỏ thon của cô, hai tay cô vòng qua cổ hắn, tiếp nhận nụ hôn một cách bất ngờ.

Thật trớ trêu thay khi một xe đẩy được ai đó đi vào, trên chiếc xe ấy đựng toàn là thuốc hay các dụng cụ y tế khác. Đó là y tá.

Cố Nhã Lâm nghe được tiếng động, liền cau mày nhanh tay đẩy người đang hôn mạnh bạo trên đôi môi cô ra, nếu không nhanh e là không kịp.

Nếu để người khác thấy thì thật là xấu hổ.

- Kiểm tra sức khỏe!

Hàn Thiên Phong cắn chặt môi mình như vừa bị làm phiền, hắn thở dài buông cô ra, Cố Nhã Lâm nhanh chóng đứng dậy mở miệng cười:

- Dạ y tá làm việc ạ.

Hàn Thiên Phong thấy bộ dạng bất ổn của cô liền bật cười trong lòng.

- Làm gì thì làm đứng để gãy giường của bệnh viện là được.

- Mới sáng sớm mà đã hoạt động như thế thì rất tốt.

Cố Nhã Lâm nuốt nước bọt, những lời của y tá nói như muốn đ*m thủng xuyên lỗ tai cô.

Ý gì đây chứ? Vậy là cô ấy thấy hết rồi à?

Người y tá ấy kiểm tra xong, chỉ đáp lấy một câu một cách lạnh lùng:

- Sức khỏe tốt rồi. Vài ngày nữa là có thể xuất viện.

Nói rồi cô ấy thu dọn đồ đạc rồi rời đi, nhưng trước khi đi cô ấy còn không quên phán:

- Muốn tốt hơn thì nên tập thể dục vào buổi sáng.

Cố Nhã Lâm như sét đánh ngang tai, bất động nhìn theo bóng lưng của y tá đang dần khuất sau cánh cửa.

Thôi rồi, chuyến này mình không còn mặt mũi nhìn cô ấy nữa rồi...

Chương 1: Tình một đêm

Tiếng đàn du dương vang lên, thanh âm trầm bổng, mà nhẹ nhàng đầy thiết tha, một kiệt tác âm thanh đã được ra đời bởi những ngón tay điêu luyện từ người chơi đàn, âm thanh thuần khiết nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ nhờ sự hòa âm và cộng hưởng tuyệt vời từ dây đàn và trình độ điêu luyện của người chơi về âm nhạc vô hạn của mình.

Màn dạo đầu, khi âm thanh của loại đàn piano vang lên cũng khiến cho ai nấy trong cái bữa tiệc lớn này đang ồn ào bỗng chốc im lặng, đều lắng nghe về nó.

Nhưng nó lại càng hấp dẫn hơn khi người chơi đàn được lộ diện, ánh đèn chiếu thẳng xuống người đó. Một vài sợi tóc nhẹ nhàng bay qua bay lại trước mặt người đó, ánh mắt sắc sảo cùng với gương mặt xinh đẹp hiện lên, dung nhan mĩ miều, diễm mỹ tuyệt luân tức là xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng trẻo, đôi lông mi cong lên, khẽ chớp, sắc môi hồng hào, mềm mịn, quả thật là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Tiếng đàn vừa ngắt là lúc tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, cô gái bước ra khởi ghế đàn, cúi người chào rồi định xoay người đi vào thì bị một cánh tay chắn ngang lại.

Người đàn ông chắn trước cô ấy khẽ giọng:

- Không biết vị tiểu thư xinh đẹp này là của gia đình nào? Không biết tôi đây có thể làm quen?

Cô gái trẻ không nói gì, trực tiếp hất tay sang, gương mặt biểu thị lịch sự thay cho lời nói của mình, né tránh mà tiến vào bên trong.

Nhưng người đàn ông ấy vẫn cố chấp nắm lấy cánh tay cô, nhếch miệng:

- Nếu không thể làm quen vậy tôi đây có thể uống cùng tiểu thư một ly rượu xem như là lời chúc mừng vì tiểu thư hoàn thành biểu diễn đàn một cách trọn vẹn?

Gương mặt cô ấy vô cảm, vội xua tay nói:

- Tôi không có hứng thú, phiền anh cho tôi qua!

- Tính cách tiểu thư thật thú vị đấy. Không lẽ một ly rượu cũng không được? Tiểu thư muốn làm bổn công tử mất mặt sao?

Thấy người đó cứ vang vảng bên tai, cô gái trẻ không biết nói gì chỉ gật đầu đồng ý, thôi thì dù sao cũng chỉ là một ly rượu, uống cho qua là được.

Đi theo người ấy, anh ta đưa cho cô một ly rượu, cô có chút chần chừ nhưng vì đám người này hối thúc chỉ đành uống hết một hơi cạn.

- Được rồi chứ? Tôi đi được rồi chứ?

Những người kia bắt đầu lộ nụ cười tà mị, cô nàng đi được vài bước liền say xẩm mặt mày, hơi thở không còn được bình thường mà thay vào đó là hổn hển hơn, cố gắng bước đi nhanh hơn.

Không được! Cố Nhã Lâm, mày không được ngất tại đây! Phải trốn đi, càng nhanh càng tốt!

Nhưng giây tiếp theo đều vả vào cái suy nghĩ trớ trêu của cô gái tên Cố Nhã Lâm, bước đi cô càng ngày chậm dần, gần đến nơi khu nhà vệ sinh dành cho nữ thì hai chân cô khụy xuống vì sức lực không nổi, cô ngồi xuống hai tay ôm lấy đầu, hơi thở càng nặng nề hơn, cả người nóng cả lên. Ráng sức đứng dậy nhưng đều vô ích.

Một người đàn ông đứng chắn trước mặt cô, một chút tỉnh táo vẫn còn, hóa ra là tên công tử khi nãy bắt ép cô uống rượu, bây giờ cô mới biết ly rượu ấy có thuốc.

Hắn ta ôm lấy thân thể cô, bế cô lên, nụ cười khinh bỉ đầy thỏa mãn hiện lên trong chốc lát.

Bị đưa đến một căn phòng lạ, hắn mạnh bạo ném cô xuống, cả người cô cực kỳ nóng, chàng trai ra sức cởi y phục trên người cô nhưng đều thất bại bởi len lói một ít tỉnh táo phải cố gắng thoát thân. Cố Nhã Lâm cố gắng dùng sức đạp mạnh cái cơ thể to chà bá kia xuống rồi nhanh chóng chạy ra phía cửa.

Bước đi loạng choạng nhưng vẫn phải cố bởi người đàn ông ấy vẫn đuổi cô theo sau.

Biết không thể chạy cô nhanh chóng mở cửa một căn phòng khác khóa trái lại, trốn trong đó.

Cả cơ thể cô tuột xuống, hơi thở gấp gáp, giây sau hành động phản chủ đã bắt đầu. Lần lượt cởi y phục trên người mình.

Nóng quá! Ch*t tiệc! Sao lại để bản thân ra nông nổi này chứ? May mắn là chỉ có một mình ở trong căn phòng này.

Hiện thực tiếp tục vả vào cái suy nghĩ của cô, một cánh tay chống lên tường, tay còn lại ôm chặt lấy cô.

Sau đó nhẹ nhàng một tay bế cô lên, ném lên giường nệm êm ái.

Tiêu rồi! Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.

Đúng là tránh con ruồi gặp con muỗi mà.

Bị hắn ta hôn khắp thâm thể, tùy ý sờ soạng một cách điên cuồng trên thân thể mình, Cố Nhã Lâm giẫy giụa nhưng hai tay bị ấn chặt xuống ga giường, hai chân thì bị tên đó ngồi lên, không cách nào mà phản kháng được.

Nhưng cũng chẳng trách tệ đang đè trên người cô được bởi hắn cũng bị đánh thuốc giống như cô.

- Ngoan nào! Nằm im nào! Tôi sẽ trả tiền cho cô, giúp tôi đi! Làm ơn giúp tôi đi!

Hắn cũng bị đánh thuốc, cô cũng bị đánh thuốc, cả nam và nữ đều bị đánh thuốc mà lại ở chung một căn phòng thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi việc hai thân thể dính liền lấy nhau, mặc kệ đối phương có là ai.

Dưới tác dụng của thuốc, hành động không kiểm soát bắt đầu, cô vòng tay qua cổ hắn, hắn hôn lấy cô, cô giờ như cá trên thớt, mặc kệ thôi.

Nụ hôn đầu cũng như lần đầu làm chuyện đó, cô đều bị người đàn ông lạ mặt này chiếm hữu hết rồi.

...

- Mới sáng ra mà đã ồn ào thế cơ á? Cái bệnh viện này không cho người ta ngủ à?

Cố Nhã Lâm nằm trên chiếc giường lớn, thân thể xinh đẹp chỉ có mỗi chiếc chăn là được đắp lên, cả người nhức mỏi không ngừng, đầu óc vẫn còn choáng, đặc biệt là phần hạ thân, đau không thể tưởng được.

Đôi chân bước ra từ phòng tắm, chàng trai quấn ngang hông mình một chiếc khăn tắm, cả người tuy vừa lau khô nhưng vẫn còn đọng lại không ít nhũng giọt nước nhỏ trên tóc lẫn một vài vùng trên da hắn. Nhìn đó có thể thấy dung nhan mỹ nam này cũng không hề tầm thường.

- Thích ồn vậy đấy! Mau dậy đi!

Cố Nhã Lâm không yên phận mà cứ lăn qua lăn lại, sau đó cũng ngồi bật dậy. Xoa bóp phần vai của mình, mắt thì vẫn cứ nhắm.

- Chị y tá à, lâu lắm rồi em mới ngủ ngon thế đấy, có điều tối qua hơi mệt, chắc do thuốc. Sáng nay vừa mới chợp mắt một chút thì...

- Cô mở mắt ra đi, đừng giả vờ nữa. Tôi đưa tiền rồi nhanh chóng ra khỏi đây.

Đôi mắt của cô mở ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng hải hùng, một người đàn ông ngồi trước mắt, ung dung ngồi trên ghế hút lấy điếu thuốc, nhìn cô gái ngồi trên giường với ánh mắt chán ghét.

Xong cô quay mặt xuống thân thể mình, nhìn qua cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu rồi!

- Đáng ghét! Thế mà để bản thân ra nông nổi này. Hơn 20 năm gìn giữ mà giờ lại để mất.

Cố Nhã Lâm cũng đã nhớ toàn bộ về những chuyện xảy ra tối qua, từ việc bị đánh thuốc, đến khi cô trốn được lại gặp tên này. Nhớ rõ mồn một.

- Cầm lấy số tiền này mà biến đi!

Người con trai ném lên trên giường một xấp tiền, hai mắt cô cay cay, gã này đang coi cô là gì chứ?

- Anh đang xem thường lòng tự trọng của tôi đấy hả?

- Vậy cô muốn thế nào? Số tiền này là để cho cô ăn cả đời đấy!

- Hừ, tôi không cần tiền. Anh có biết đây là lần đầu của tôi không?

- Vậy cô có biết đây cũng là lần đầu của tôi chứ?

Chương 2: Trả công

Vậy cô có biết đây cũng là lần đầu của tôi chứ?

Cố Nhã Lâm không trả lời, hai mắt cô đỏ ửng, sống mũi thì cay cay, tay cô nắm chặt ga giường, dường như sắp khóc đến nơi rồi.

Người đàn ông vẫn ngồi đó, ung dung mà nói tiếp:

- Nếu như cô không cần tiền, vậy cô cần gì? Xem như là tôi chịu trách nhiệm.

- Trách nhiệm cái con khỉ nhà anh! Làm ra mọi chuyện như vậy mà cũng không cảm thấy có lỗi, đồ đàn ông tồi!

- Chẳng phải tối qua cô cũng bị chuốc thuốc sao?

- Nhưng đó là lần đầu của tôi.

- Vậy đó cũng là lần đầu của tôi trong khi tôi có bạn gái rồi thì đáng lẽ cái đời trai này trao cho bạn gái tôi chứ không phải cô.

- Vậy anh đi mà trao cho bạn gái anh chứ mắc gì trao cho tôi, giờ ngồi đây mà than?

- Đời trai quan trọng lắm đấy!!!

- Thế đời con gái tôi không quan trọng hả?

Hai con người cứ vậy mà lời qua tiếng lại với nhau, đến khi không cãi lại được cô mới im lặng mặc cho anh ta nói lớn tiếng với cô, lát sau cô mở miệng:

- Đồ của tôi đâu?

- Đồ cô...tối qua bị tôi xé rách mất rồi!

- Anh...

Cô lại nhìn xuống cơ thể mình, ánh mắt cũng chạm lên chiếc ga giường, hai mắt cô mở to, một vùng trên đó dính lên một ít máu, nói gì thì nói chứ đây cũng là lần đầu của cô, cảm giác đau từ hạ thân rồi lại có máu là chuyện bình thường. Nhưng lại trao nhầm một kẻ không quen biết khiến cô vô cùng chán nản, mà còn ác cảm với bản thân mình là hơn nữa.

Người kia dần dần mất kiên nhẫn, đứng dậy lấy đồ của mình rồi sải bước vào phòng tắm một lần nữa, có thể là hắn ta muốn thay đồ, vậy còn cô, quần áo bị hắn xé rách không lẽ phải trùm cái chăn này quài sao?

- Tôi là Hàn Thiên Phong, chủ tịch của tập đoàn Hàn thị, nếu như cô muốn có trợ giúp hãy đến công ty tôi, tôi sẽ giúp xem như là trách nhiệm tôi đền cho cô.

- Nhưng mà...đồ của tôi?

- Tí nữa sẽ có người đem vào cho cô, yên tâm là nữ!

Cố Nhã Lâm không nói gì, cô cúi gầm mặt xuống đầy suy tư, cái này khác với dự kiến ban đầu của cô, chỉ là trốn đi thật xa, cách xa cái bệnh viện đó càng xa càng tốt, cái này nó đi xa với tưởng tượng của cô quá rồi.

Mày đúng là ngu xuẩn mà Cố Nhã Lâm! Có cái việc bảo vệ bản thân mà cũng làm không xong!

Cô đắp cả chăn hết lên người mình, từ đầu đến chân không hề để lộ, khóc rồi, làm thế nào mà phải để bản thân khóc trước người khác chứ? Bị cho là yếu đuối cũng nên.

Hàn Thiên Phong đi ra, thấy cô gái nắm thin thít trên giường không động đậy, hắn chỉ hừ lạnh một cái chán ghét, nhìn vào đôi mắt của hắn, có thể nói hắn chẳng cảm thấy lỗi phải gì.

- Lát nữa có người đến đưa đồ cho cô.

Hàn Thiên Phong thở dài một hơi, sau đỏ sải dài bước đi để lại cô đang nằm tại đó. Cố Nhã Lâm ngồi dậy, nước mắt tèm lem, không nhìn được mà chửi lớn một câu:

- Cái đồ khỉ chó nhà anh!!! Có chủ rồi mà còn qua đêm với người khác, cái đồ đàn ông tồi. Tồi hơn chữ tồi! Tồi!!! Đồ đàn ông lăng nhăng!!!

...

- Tìm được cô ta rồi! Mau bắt lấy!

Hai mắt cô mở to lên vì cái xe đằng trước chính là cái xe bệnh viện mà cô bị đày vào đó hơn bao năm qua, chỉ cần nghĩ về nơi đó là toàn thân cô run lẩy bẩy, bởi nơi đó chính là địa ngục trần gian đối với cô, cô bị người ta hại nên đày vào đó, trong đó nói là bệnh viện nhưng không khác gì cái nhà tù, nhốt vào ít cho ra ngoài, có khi đến một tuần mới cho ra. Không kể đến việc toàn là đám tâm thần mất trí vào thẳng trong đó, nói là tâm thần chứ đối với cô toàn là gã lưu manh. Ngày nào cũng bị đám người ấy dòm ngó dò xét thân thể mình. Cố Nhã Lâm phải gắng cự lắm mới bảo vệ được bản thân mình.

Tuy toàn thân run rẩy, trong lòng sợ hãi không ngừng nhưng Cố Nhã Lâm cố gắng chạy thật nhanh để tránh việc bị bắt lại, cũng không thể trách các bác sĩ, một bệnh nhân chạy trốn khỏi bệnh viện thì tất nhiên phải tìm kiếm được, các bác sĩ y tá đều rất tốt nhưng những bệnh nhân ở đó toàn tâm cơ dã thú thôi.

Người đi đường tưởng cô là bệnh nhân bỏ trốn liền hợp sức ra tay bắt cô lại, cuối cùng cũng khó tránh được, cô cũng chỉ đành buông tay.

Họ xem cô như một đứa tâm thần, cái này tất cả là do cô bạn thân khốn nạn mà ra.

Đúng là bạn thân, mà thân ai nấy lo!

Những chuỗi ngày sau đó là cô ngồi im trong phòng không dám ra ngoài, mà có ra cũng không ai cho ra bởi cô đã trốn đi rất nhiều lần.

Hiện giờ nhìn cô không khác gì một người tự kỷ tự cách ly bản thân với thế giới bên ngoài nhưng đó chỉ là người đời nhìn vào chứ sự thật đâu phải vậy.

- Hàn tổng! Đã tìm được cô gái mà anh cần tìm. Cố gái ấy đang ở trong căn phòng này.

- Tại sao cô ta lại ở đây?

- Có thể là mắc bệnh tâm lý gì đó.

- Tôi nhớ cô ta vẫn bình thường mà?

Nhìn vẻ mặt của Hàn Thiên Phong có thể thấy được hắn chẳng muốn làm việc này chút nào, nhưng vẫn miễn cưỡng bởi dù sao cũng là lỗi của hắn mà ra.

Cánh cửa mở ra, hắn bước vào. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến hắn càng cảm thấy chán ghét.

Cố Nhã Lâm đang cố gắng giãy giụa thoát thân khi bị một thân hình to lớn đè lên, gã này đang không ngừng cởi từng quần áo trên người cô, có khi là xé rách.

- Buông ra! Buông ra! Khỉ chó đàn ông mấy người! Buông ra!!!

Miệng cô không ngừng thốt ra mấy lời tục tĩu, nước mắt thì không ngừng chảy, tiếng la hét to như thế vậy tại sao lúc nãy bên ngoài Hàn Thiên Phong lại không nghe được.

- Buông cô ta ra! Mày đang làm gì vậy hả?

Hắn tóm lấy người đàn ông mà thét vào mặt, người bên cạnh luôn đi theo hắn nhanh chóng ôm chặt cánh tay gã kia rồi đem gã đó ra ngoài.

Cố Nhã Lâm vừa khóc vừa thở dốc, hai tay cô ôm lấy cơ thể mình mà không ngừng run rẩy, Hàn Thiên Phong không chút thương tiếc mà nắm lấy hai bả vai cô mà nghiến răng nó:

- Nếu như cô thiếu thốn đàn ông đến vậy? Vậy tại sao không tìm đến tôi mà thỏa mãn?

- Anh im đi! Cái đồ nói ra không biết xấu hổ! Tôi thiếu thốn đàn ông khi nào? Là do mấy tên kia không yên phận mà thế đấy!

Hắn không nói, lát sau mới bình tĩnh, dần buông lỏng người cô ra.

- Nếu như ở đây không yên ổn, tôi chuộc cô ra, xem như là trách nhiệm của tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play