Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mập À ! Thương Tôi Đi

Chap 1 : Chẳng phải thích tao sao ?

Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
.
Trước tiên mình xin lỗi vì mình không thể nào tìm kiếm một avatar hợp ý mình và cũng như là các bạn
Đây chỉ là hình mình hoạ thôi , tại vì kiếm một hình ảnh mà nữ chính khá mập mà hợp ý thì khó lắm luôn :((
Mình xin diễn tả lại nữ chính một xíu nhen
Nữ chính sẽ có một mái tóc đen
Và khá dài
Và tất nhiên cân nặng của nữ chính sẽ khá là to đấy nhen
Khoảng 85-90 kg
Bắt đầu cậu chuyện thôi nào
Lets go
__________
Nàng là một học sinh cấp 3
Nàng học khá giỏi trong lớp
Tính cách của nàng khá hiền
Nhìn bề ngoài nàng to lớn vậy thôi
Chứ trong lòng của nàng cũng có tính cách của một cô gái
Yếu đuối
Cần được che chở như những cô gái khác
Có thể nàng sẽ có nhiều bạn hơn
Nhưng bạn bè của nàng lại không ai muốn chơi với nàng
Họ cho rằng nàng quá xấu không thích hợp để đi với họ
Biết được điều đó nên nàng cũng không quá hy vọng gì về việc kết bạn với mọi người
Nàng dường như đang bị bắt nạt học đường
Họ sỉ nhục nàng rất nhiều
Nhưng nàng không thể khóc
Nàng không thể đưa bộ dạng yếu đuối của mình cho người khác xem
Nàng sợ rằng nếu nàng khóc
Người ta sẽ mắng nàng thậm tệ hơn thế nữa
Nàng cũng có một tình yêu thầm kín
Đó chính là Trương Chấn Kiệt
Nhưng mà.. cậu ta đã từng
Lợi dụng tình cảm của nàng để cá cược với bạn bè
Không chỉ một lần mà đã nhiều lần rồi
Nàng biết thế chứ
Nhưng nàng vẫn có hy vọng rằng hắn sẽ thích nàng
___________
Cũng như bao ngày khác
Tôi mặc đồng phục vào rồi bước những bước chân chậm rãi tới trường
Tại lớp học của Tôi
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
/Bước vào lớp../
" Trời trời trời , hot girl vô rồi kìa tụi bây "
" Hot girl đẹp nhất trường vô rồi kìa "
Bọn người đó vừa nói xong cả đám lại cười réo lên
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
/Cúi đầu../
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
/Bước tới chỗ ngồi../
" Ê Ngữ Tịch "
Cậu học sinh kia kêu tên tôi
Tôi biết cậu ta sẽ nói gì nên cũng chẳng thèm đáp nữa
" Hot girl ngồi coi chừng gãy ghế á nha "
Cậu học sinh nam ấy là đang trêu đùa tôi
" Đừng có nói Ngữ Tịch như vậy , biết tao vui lắm không hahahahaha "
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
/Lấy sách ra../
Tôi lúc tôi đang đọc sách , tôi nghe được tiếng bước chân Nhìn xuống đất thì tôi thấy một đôi giày thể thao mắc tiền cực kỳ quen mắt giống như tôi đã thấy rất nhiều lần
Vừa nghe một tiếng động
Tôi ngẩng đầu lên nhìn
Không ai xa lạ
Cậu ấy là người tôi thích thầm từ lớp 10
Cậu ấy đặt balo xuống ghế rồi ngồi xuống cạnh tôi
Cậu ấy vừa ngồi xuống cạnh tôi, tôi ngay lập tức cuối đầu, tập trung nhìn vào cuốn sách tiếng Anh đang mở ra trước mặt. Những dòng chữ trong sách như cuốn hút tâm trí tôi, giúp tôi tạm quên đi những suy nghĩ xung quanh, trong khi bên cạnh, không khí trở nên yên ắng và tràn ngập sự lặng lẽ
Lúc đó, bỗng nhiên có một đám học sinh vây quanh chỗ ngồi của tôi và cậu ấy, làm cho không gian trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn. Những tiếng cười nói và lời bàn tán của họ vang lên, tạo thành một bầu không khí sôi động, khiến tôi và cậu ấy không khỏi ngạc nhiên và phải chuyển sự chú ý từ cuốn sách sang những người xung quanh.
Họ bắt đầu nói chuyện với Trương Chấn Kiệt
" Nay mua giày mới luôn ta "
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Mẫu mới ra mà
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Phải nhanh tay thôi chứ sao ?
" Con nhà giàu sướng thật ý "
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Cái gì tôi cũng làm được
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Vậy mà chẳng hiểu sao xin đổi chỗ lại chẳng đổi được /Chán nản../
Vừa dứt lời
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay lại, cảm nhận rõ sự hồi hộp dâng trào trong lòng. Tôi biết rõ rằng giây phút sắp tới sẽ có người đề cập đến tôi, và trong khoảnh khắc đó, cảm giác lo lắng lẫn mong chờ cứ luẩn quẩn trong tâm trí, khiến trái tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết.
Nên phải chuẩn bị tâm lý thôi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Nghĩ sao vậy ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Tao như này
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Mà lại bắt ngồi với cái con như này
Cậu ấy tỏ vẻ khó chịu với tôi, khuôn mặt có phần căng thẳng và ánh mắt không giấu nổi sự bực bội. Những biểu hiện này khiến tôi cảm thấy nặng nề trong lòng, như thể một rào cản vô hình đã được dựng lên giữa chúng tôi, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng và đầy bối rối.
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Nó vừa mập vừa chảnh nữa
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Bữa kiểm tra chẳng thèm chỉ bài tao một tý nào cả
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Thấy tức không ?
" Sống kỳ vậy trời "
Họ bắt đầu chỉ trích tôi một cách gay gắt, nói rằng tôi ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân. Trong lúc đó, tôi vẫn im lặng, cảm giác như mọi lời nói đó đang xối xả vào tôi. Chẳng hiểu sao, bây giờ tôi lại bỗng dưng muốn lên tiếng để bảo vệ bản thân, mặc dù tôi biết rõ rằng mình khó có thể thắng trong cuộc tranh cãi này. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy cần phải nói ra những suy nghĩ của mình, dù chỉ để giải tỏa chút áp lực đang đè nén trong lòng.
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Còn rất gần giáo viên nữa
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Làm sao mà tôi chỉ cậu được...
" Không chỉ được thì cũng phải tìm cách đi chứ "
Nói thì dễ lắm, nhưng thử đặt mình vào vị trí của tôi xem? Liệu có dám mạnh miệng chỉ trích và đưa ra những lời khuyên như vậy không, khi bản thân không hề hiểu rõ hoàn cảnh và cảm xúc mà tôi đang trải qua? Chấn Kiệt tiến sát lại, áp mặt mình vào mặt tôi, khiến khoảng cách giữa chúng tôi gần như biến mất. Ánh mắt cậu ấy chạm vào tôi đầy sức nặng, khiến tôi cảm nhận rõ ràng từng giây phút căng thẳng trong không gian tĩnh lặng ấy.
Cả lớp bắt đầu ồ lên
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Chẳng phải thích tao sao ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Bây giờ lại nói theo kiểu tao ép mày vậy
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Mày nên cảm thấy may mắn khi được ngồi với tao ý
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Nhưng rõ ràng là tôi không có cơ hội để chỉ bài cậu
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Nếu cậu muốn thì... cậu xin chuyển chỗ đi
Tôi càng cố gắng nói, giọng điệu của mình lại càng trở nên nhỏ hơn, như thể từng lời nói đang bị gió cuốn đi. Cảm giác ngại ngùng và lo lắng lan tỏa trong lòng, khiến tôi gần như không còn tự tin để thể hiện suy nghĩ của mình, chỉ dám thì thầm trong im lặng.
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Cái gì ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Mày đang đuổi tao đấy à ?
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Tôi...
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Cái loại đã xấu đã mập thì nên biết thân biết phận đi chứ
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Đã làm giúp việc cho nhà tao rồi thì ngậm mồm vào
Cả lớp bắt đầu bất ngờ
Thì ra nhà con nhỏ này làm giúp việc
Có cái để nói nữa rồi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Tao kể cho chúng mày nghe
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Nhà nó nghèo lắm cơ
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Nghèo tới mức mà phải làm osin cho nhà tao nữa
Nói xong hắn cùng cả đám cười to lên
Lúc đó
Nói tôi không buồn là nói dối
Buồn lắm
...

Chap 2 : Con mập 12A3 ai cũng biết

Bây giờ
Tôi chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh, để không còn phải chịu đựng những câu quở trách ấy nữa. Mỗi lời chỉ trích như một mũi dao đâm vào lòng, khiến tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi, và tôi khao khát một khoảnh khắc bình yên, nơi mà tôi có thể thoát khỏi những ánh mắt phán xét và tiếng nói đầy chỉ trích xung quanh mình.
Ông trời chắc đã nghe được tiếng lòng của tôi rồi " Reng reng " Chuông đã reng , đã đến giờ vào lớp rồi
Chưa gì đã vào tiết 1 rồi...
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Ais chưa chơi đã mà phải học rồi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Chán quá trời
Trương Chấn Kiệt chán nản kêu than
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Tiết 1 là môn gì vậy mày ?
Từ sau vang vọng lên tiếng của một chàng trai trẻ
Hà Hi Tuấn
Hà Hi Tuấn
Môn tiếng anh
Cậu ấy là Hà Hi Tuấn , là bạn thân của Trương Chấn Kiệt Tôi nghe nói rằng bọn họ đã chơi với nhau từ nhỏ
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Cái gì ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Môn của bà Linh đấy hả ?
Hà Hi Tuấn
Hà Hi Tuấn
Ừm
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Gì vậy trời
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Hôm bữa mới bị ăn con 0 xong
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Thế nào bả vào cũng làm cho một trận
Hà Hi Tuấn
Hà Hi Tuấn
Trương Chấn Kiệt mà cũng sợ nữa à
Hà Hi Tuấn
Hà Hi Tuấn
Chẳng phải có mẹ bảo kê trong trường rồi sao ?
Hà Hi Tuấn
Hà Hi Tuấn
Tao thấy mấy ông bà kia thiên vị mày thấy rõ luôn
Nghe Hà Hi Tuấn nói vậy Trương Chấn Kiệt tỏ vẻ khinh thường mà nói
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Mấy ông bà đó tham tiền nên chỉ có vậy thôi
Hà Hi Tuấn
Hà Hi Tuấn
Con ông cháu cha sướng thật
Lớp trưởng : Cô vô học sinh đứng
Hi Tuấn giật mình đứng dậy, nhận ra rằng chỉ còn một mình Chấn Kiệt vẫn ngồi im, không có ý định đứng lên. Thấy bạn mình vẫn còn ngồi đó, Hi Tuấn quyết định tiến lại gần, cố ý đánh vào vai Chấn Kiệt một cách nhẹ nhàng để nhắc nhở cậu ấy. Trong khoảnh khắc ấy, Hi Tuấn không khỏi cảm thấy lo lắng cho bạn mình, vì không hiểu lý do gì khiến Chấn Kiệt lại vẫn ngồi yên lặng như vậy.
Hà Hi Tuấn
Hà Hi Tuấn
Đứng lên
Hà Hi Tuấn
Hà Hi Tuấn
Cả lớp và cô đang nhìn mày kìa
Cậu ấy nói nhỏ cho Chấn Kiệt nghe, trong lòng cho chút lo lắng cho bạn mình
Lúc này
Cậu học sinh kia chậm rãi đứng dậy
Cậu học sinh kia chậm rãi đứng dậy, từng động tác của cậu như chứa đựng một cảm giác nặng nề. Cô Linh, dù không nói gì nhiều, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở và hướng dẫn cả lớp ngồi xuống. Giọng nói của cô êm dịu, như muốn xoa dịu không khí căng thẳng trong lớp học, khiến mọi người dần trở lại với trật tự và sự tập trung.
[...]
Cả lớp bắt đầu lấy sách vở ra, không khí trở nên nhộn nhịp hơn. Chấn Kiệt, với vẻ lười biếng, lười biếng đưa vở cho tôi, rồi chán ghét nói
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Chép bài giùm tao đi
Từng lời nói của cậu mang theo sự miễn cưỡng, khiến tôi không khỏi cảm thấy bực bội, nhưng cũng quen thuộc với thói quen của cậu.
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Nhưng mà... tớ còn bài của tớ nữa
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Lời tao nói mà mày dám cãi hả ?
Tuy cậu ấy nói nhỏ, nhưng từng câu chữ như đang nhắc nhở tôi một cách đầy thâm thúy, khiến tôi cảm nhận rõ sự tức giận ẩn chứa trong đó. Mỗi từ như một lời cảnh báo, khiến tôi không khỏi sợ hãi mà buộc phải nhận lấy vở. Tôi cảm thấy mình như đang đứng trên một dây thừng mỏng manh, vừa phải cân bằng giữa việc giúp đỡ bạn và không làm cậu ấy thêm bực bội.
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Tôi...tôi chép là được chứ gì ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Biết điều xíu đi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Chứ không là con mập như mày không về nhà được đâu
Cô Linh : Ngữ Tịch , em nói ít thôi sao mà nói lắm thế hả ?
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Em có nói gì đâu ạ...
Bị nhắc nhở tôi giật mình sau đó lại cúi đầu xuống chẳng muốn nhìn ai
Cô Linh : Chính mắt tôi thấy em nói chuyện với bạn rõ ràng
Cô Linh : Mà con nói to nữa chứ
Cô Linh : Em có lòng tự trọng không vậy hả ?
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
...
Cô Linh : Còn Kiệt nữa
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Dạ ?
Cô Linh : Lần sau chú ý hơn đừng nói chuyện với Ngữ Tịch nữa
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Dạ
Cậu ấy nở nụ cười tươi mà đáp
Sau một ngày mệt mỏi cũng đã tan học
Tôi phải qua nhà của Chấn Kiệt làm việc
Sau đó khoảng 2 giờ chiều sẽ bắt đầu tới trường học ca chiều
Một ngày như vậy tôi sẽ học 9 tiết Lắm lúc tôi vẫn được về sớm hơn vì trống 1 đến 2 tiết học
Không hơn không kém
Tôi đi từng bước, tiến vào nhà của Chấn Kiệt, và ngay khi bước qua cánh cổng, tôi không khỏi trầm trồ. Ngôi nhà của cậu ấy thật sự vượt ngoài mọi tưởng tượng của tôi; nó lớn lao như một tòa lâu đài tráng lệ, mang trong mình phong cách cổ kính từ thời Phục Hưng. Những chi tiết tinh xảo và kiến trúc độc đáo tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa lôi cuốn, khiến tôi cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác, nơi thời gian dường như ngừng lại.
Tôi vẫn còn ngỡ ngàng trước tình huống bất ngờ, nhưng sau một lúc, tôi đã lấy lại trạng thái và bấm vào chuông cửa. Trong khi chờ đợi, lòng tôi hồi hộp không biết điều gì đang chờ đợi phía sau cánh cửa. Sau một lúc, tôi thấy có một bà lão đi tới, với vẻ mặt phúc hậu và nụ cười ấm áp, bà ấy mở cửa và mời tôi vào nhà một cách chân thành. Ánh mắt của bà toát lên sự hiền lành, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn trong khoảnh khắc này.
Khi mở cửa vào, tôi được bà lão ấy giới thiệu về một người phụ nữ trung niên, vẻ ngoài sang trọng với lớp son đỏ đô , toát lên dáng vẻ uy quyền. Bà ấy khoảng 40 tuổi, chính là mẹ của Chấn Kiệt và cũng là bà chủ của ngôi nhà này. Ánh mắt tự tin và nụ cười rạng rỡ của bà khiến tôi cảm nhận được một sức mạnh tiềm ẩn, đồng thời cũng tạo cho tôi một cảm giác kính trọng ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Tôi có vẻ cung kính cuối đầu chào cô ấy
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Chào con
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Con chắc là Lưu Ngữ Tịch con của cô Hoà đúng không ?
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Dạ vâng
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Mẹ con bệnh nên là cháu đến giúp ạ
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Được !
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Cô cũng đã nghe mẹ con nói rồi
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Không có gì nữa thì con vào làm luôn nha cô
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Được
Cô ấy rất xinh đẹp với vẻ sắc sảo thu hút ánh nhìn, mặc dù trang phục có phần trưởng thành hơn so với tuổi. Màu son đỏ đô nổi bật trên môi, kết hợp với chiếc váy xẻ vai ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ của cơ thể. Khi tôi nhìn xuống chân, đôi giày cao gót màu đen của cô ấy đính một ít hạt kim cương lấp lánh, tạo nên vẻ ngoài thật sang trọng và quý phái. Tôi không khỏi thắc mắc trong lòng, liệu ngày nào ở nhà cô ấy cũng ăn mặc chỉn chu như vậy hay không? Cảm giác như đây là một buổi tiệc tùng chứ không phải chỉ là một ngày bình thường.
Lúc này chàng thiếu niên kia đã về nhà trông bộ dạng của cậu ấy có vẻ mệt mỏi lắm
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Có gì ăn không mẹ ?
Vừa nghe có giọng phía sau
Tôi liền quay đầu nhìn
Hóa ra là Chấn Kiệt
Mà thôi cũng chẳng sao
Đừng động đến cậu ta là được
Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt phán xét sau đó lại " hừ " một cái giống như đang cười khinh tôi vậy
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Hóa ra người quen
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Hai đứa quen nhau à ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Quen chứ mẹ
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Nhắc tới con mập 12A3 ai mà chẳng biết nó
Tôi nghe vậy, chỉ lặng lẽ cuối đầu, cảm thấy những lời nói đó như một mũi dao vô hình đâm vào lòng. Thấy tôi như vậy, mẹ của cậu ấy khéo léo nhắc nhở con trai mình, với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự quan tâm. Bà muốn bảo vệ tôi khỏi những tổn thương không đáng có, thể hiện sự tinh tế và ân cần của một người mẹ. Cảnh tượng này khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp trong gia đình, dù bản thân vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời.
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Im miệng !
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Đau quá mẹ
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Sao mẹ đánh con ?
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Thân là con nhà quyền quý , tại sao lại có lời lẽ như vậy ?
Trông cô ấy rất tức giận, chắc hẳn sự tức giận đó xuất phát từ việc là con của một gia đình danh giá, nên cô ấy luôn lo lắng về cách người khác nhìn nhận gia đình mình. Có lẽ cô ấy sợ rằng những lời nói của con trai sẽ khiến người ngoài có cái nhìn không hay về gia đình quyền quý. Nhưng cô ấy sợ ai đánh giá chứ? Sợ tôi sao? Trước giờ, chính tôi mới là người thường xuyên phải chịu đựng sự đánh giá từ người khác, và tôi không hề có chút phản kháng nào, vậy thì làm sao tôi có thể đi đánh giá ai được? Cảm giác này khiến tôi chợt nhận ra sự bất công trong cuộc sống mà mình đang phải đối mặt.
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Con nói có sai đâu
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Mẹ thử tới trường nói con mập 12A3 coi
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Còn nói nữa ?
Tôi nhìn Chấn Kiệt với một nỗi đau lòng, tự hỏi liệu mình có phải ngốc nghếch quá không. Cậu ấy từ lần này đến lần khác vẫn bắt nạt tôi, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy thương sót cho cậu ấy, như thể bên trong cậu có điều gì đó sâu thẳm khiến tôi không thể quay lưng. Dù biết rằng hành động của cậu ấy là sai trái, nhưng cảm giác đồng cảm ấy cứ ám ảnh tôi, khiến tôi khó lòng bỏ qua. Có lẽ, chính sự tổn thương của cậu đã chạm vào một phần trái tim nhạy cảm của tôi, khiến tôi không thể dễ dàng khước từ.
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Dạ thôi cô
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Kiệt nói không sai đâu ạ...
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt ai, hai tay cứ bấu víu vào nhau, cảm giác hoang mang lan tỏa đến mức khiến lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa bão tố. Tôi sợ cô ấy sẽ cười nhạo mình, sẽ phán xét từng hành động và suy nghĩ của tôi, biến tôi thành một mục tiêu dễ dàng để chỉ trích. Những lo lắng ấy khiến tôi cảm thấy đơn độc, như thể đang đứng trước một tòa án, nơi mọi người chỉ chờ cơ hội để lên án.
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Còn đừng buồn nha
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Con của cô chỉ là nói đùa thôi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Có ai đùa đâu ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Con nói thật mà
Cô ấy có vẻ tức giận lắm rồi
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Có im miệng lại không hả ?
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
À dạ thôi
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Con đi làm việc nha bác
Tôi có chút tuổi thân như muốn khóc
Nhưng vẫn cúi đầu không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này của tôi
Khóc cũng không thể khóc
Chỉ có thể thều thào mà nói vài câu
Thắm Hoa
Thắm Hoa
À được
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Con biết nấu ăn mà đúng không ?
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Mẹ con nói rằng con nấu ăn rất ngon
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Dạ
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Con chỉ nấu được vài món đơn giản thôi
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Buổi chưa không cần ăn nhiều
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Con nấu đại 3-4 món gì đó cho gia đình cô được rồi
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Dạ
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Nhưng mà..
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Con sợ là nêm nếm không hợp khẩu vị của cô
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Không sao
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Gia đình cô chỉ ăn một ít cho lót bụng thôi
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Con cứ nấu theo khẩu vị của mình đi
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Vâng
Ở trong bếp
Tôi chuẩn bị nấu canh
Và canh tôi muốn nấu chính là khổ qua nhồi thịt
Đây là canh mà tôi có thể nấu một cách thuần thục nhất
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Có cần cô giúp gì không ?
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Dạ không cần đâu ạ
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Con làm được mà
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Con làm gì vậy ?
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Dạ con định làm canh khổ qua nhồi thịt
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Tại con thấy trong tủ lạnh còn có mấy trái à
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Nên con định làm cho hết luôn
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Cô cũng muốn nấu lắm
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Nhưng mà mỗi lần cô nấu là khổ qua bị đắng
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Con trai với chồng cô hai người không ăn được
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Nên cô cũng không nấu
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Dạ
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Nếu cô muốn khổ qua không bị đắng ý
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Thì cô trụng khổ qua khoảng 30 giây rồi đem đi ngâm nước đá
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Hoặc là cô lấy khổ qua ngâm với nước rồi cho một ít mật ong vào
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Còn nhiều cách lắm nhưng mà con chỉ làm cách này thôi
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Mai này ai mà cưới được con là phước lắm
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Con vừa hiền , giỏi nấu ăn nữa
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Cái gì cũng giỏi hết trơn
Tôi cười gượng một cái rồi nói
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Ai thèm lấy con ạ..?
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Cô thấy con dễ thương và hiền sau này thế nào cũng có một tấm chồng tốt
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Cái này cô chỉ nói cho con vui thôi đúng không ?
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Đâu có
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Cô nói thật
Thắm Hoa
Thắm Hoa
...
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Ừm... mà cô hỏi này
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Dạ ?
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Ở trường có ai chơi với con không..?
Vừa nghe câu hỏi của bà
Tôi dừng lại khoảng một vài giây
Thắm Hoa
Thắm Hoa
À thôi
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Nếu khó trả lời quá thì thôi
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Con như vậy , ai mà chơi với con bây giờ ?
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Chấn Kiệt ở trường chắc cũng bắt nạt con không ít đúng không ?
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Nghe cách nó nói chuyện cứ chua chát làm sao
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Haiz
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Chấn Kiệt ở trường... không... không bắt nạt con
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Cậu ấy bình thường không nói chuyện với con , con cũng vậy...
Nói vậy thôi chứ đã bao nhiêu lần cậu ấy bắt nạt tôi rồi
Tôi nói như vậy chỉ là muốn bảo vệ người tôi thích và cũng để cho bà không phải lo lắng về con của mình
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Vậy thì cô yên tâm rồi...
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Nếu Kiệt nó có làm gì
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Thì con hãy yên tâm mà chia sẻ cho cô biết nhé
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Cô sẽ bảo vệ con
Bà hiền quá
Hiền giống như mẹ của nàng vậy
Lại còn đối xử tốt với nàng như mẹ của nàng vậy
.
NovelToon
Những chap nào mà từ 1500 trở lên thì mình sẽ chụp khoe với mọi người nha

Chap 3 : Làm giúp việc thì nên biết thân phận

Một lúc sau tôi cũng nấu ăn xong
Bữa cơm tôi nấu rất đạm bạc
Tôi nấu canh khổ qua
Thịt kho trứng
Và rau luộc
Nghe có vẻ không ngon nhưng nhìn vào thật sự khá là đẹp mắt
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Cái gì mà có nhiêu đây món thôi vậy ?
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Cô kêu tôi nấu nhiêu đấy thì tôi nấu nhiêu đấy thôi
Mẹ của cậu ấy, trên tay cầm một đĩa trái cây đầy màu sắc, nhưng vẻ mặt bà lại thể hiện sự khó chịu. Bà nhìn quanh với ánh mắt nghiêm nghị, rồi không ngần ngại lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng, như thể đang nhắc nhở mọi người về những quy tắc cần tuân thủ trong gia đình. Sự bực bội của bà khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, khiến tôi cảm thấy mình như đang đứng giữa một cơn bão sắp sửa nổi lên.
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Nhiêu đấy là được rồi
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Không cần nhiều để ăn không hết
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Không ăn thì nhịn
Cô ấy nhanh chân bước tới
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Thịt thì mỡ
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Canh thì đắng
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Rau thì nhìn không tươi gì cả
Chấn Kiệt khó chịu nói
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Mẹ nêm nếm thử rồi
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Ngữ Tịch nấu ngon lắm
Chấn Kiệt bắt đầu liếc mắt sang tôi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Mập !
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Cậu còn đứng đấy làm gì?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Đi ra chỗ khác cho gia đình tôi ăn
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
À được được
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Chấn Kiệt lên phòng kêu ba xuống ăn cơm đi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Sao lại là con ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Nhà có giúp việc để làm cái gì ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Mẹ kêu nó đi nhiều cho nó giảm cân đi
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Đi lên
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Dạ thôi cô
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Để con kêu cho ạ
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Không cần phiền con đâu
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Trương Chấn Kiệt !
Chấn Kiệt có vẻ tức giận , cậu ấy cau mày rồi nói
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Được rồi được rồi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Mẹ cứ để cậu ta đứng đó đi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Cho cậu ta mập lại càng mập hơn
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Trương Chấn Kiệt !
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Gì nữa ?
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Con nói bạn kiểu đấy đấy à ?
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Người có học lại nói như vậy sao ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Thô nhưng thật mẹ ạ
Cậu ấy hậm hực bước lên chiếc cầu thang
Rồi nhanh chóng kêu ba mình xuống dùng cơm
Tại bàn cơm
Trương Chấn Huy
Trương Chấn Huy
Vợ
Ông ấy là Trương Chấn Huy là ba của Chấn Kiệt
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Dạ
Trương Chấn Huy
Trương Chấn Huy
Đây là...?
Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Đây là Ngữ Tịch con của chị Hoà giúp việc nhà mình đấy
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Sức khỏe chị Hà dạo này yếu quá nên kêu Ngữ Tịch đến làm thay
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Đúng là dơ như nhau
Cậu ấy nói thầm nhưng tôi cũng đã nghe
Trương Chấn Huy
Trương Chấn Huy
Sao cháu không ngồi ăn cùng đi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Thôi ba
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Nó mà ngồi xuống lỡ ăn hết cơm nhà mình thì sao ?
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Chấn Kiệt !
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Ngày hôm nay con có biết là con đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi không hả ?
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
À dạ thôi chú
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Lát đi học cháu tới trường rồi ăn luôn ạ
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Cô chú và bạn cứ ăn đi ạ
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Không sao , con cứ ngồi xuống
Cô ấy vừa nói vừa liếc nhìn đứa con trai ngỗ nghịch của mình, ánh mắt chứa đựng sự kiên quyết và không kém phần thất vọng. Cử chỉ đó như một lời nhắc nhở, thể hiện rõ ràng rằng bà không chấp nhận những hành động bất kính từ con mình. Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng càng thêm căng thẳng, khi mọi người đều cảm nhận được sự mâu thuẫn giữa tình yêu thương và sự kỳ vọng mà bà dành cho con trai.
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
À dạ thôi
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Để con đi quét nhà ạ
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Chào cô chào chú
Tôi cúi đầu chào gia đình ba người bọn họ rồi nhanh chóng rời đi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Đi nhanh cho nước nó trong
Trương Chấn Huy
Trương Chấn Huy
Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Dạ ?
Trương Chấn Huy
Trương Chấn Huy
Ba có dạy con là phải lịch sự không ?
Trương Chấn Huy
Trương Chấn Huy
Nãy giờ ba không nói là con làm tới đúng không ?
Trương Chấn Huy
Trương Chấn Huy
Bạn có làm gì con chưa ?
Trương Chấn Huy
Trương Chấn Huy
Bạn qua nhà còn không biết giúp đỡ mà sao con nói này nói nọ bạn?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Con biết rồi
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Con biết rồi mà con còn làm vậy à ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Dạ thưa mẹ lần sau con sẽ đối xử thật tốt với bạn
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Được chưa ?
Trương Chấn Huy
Trương Chấn Huy
Con bé kia nấu ăn ngon thật
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Đúng rồi
Trương Chấn Huy
Trương Chấn Huy
Ngon hơn cả bà nấu nữa đấy
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Nè nói gì vậy ?
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Tài nghệ nấu ăn ai qua được vợ ông chứ
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Vậy mà hôm bữa chiên cá bị khét
Sau một lúc cả nhà cũng ăn cơm xong
Việc rửa bát đã có một người hầu khác làm rồi
Nên tôi cũng chẳng cần phải rửa
Bây giờ tôi chỉ cần quét và lau nhà nữa thôi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Ê mập
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Lấy giùm tôi ly nước
Sao họ cứ phải gọi tôi là "mập" chứ? Tôi cũng có tên của mình, và chẳng phải cái tên đó cũng rất đẹp sao? Tôi không hiểu tại sao họ không thể nhìn thấy giá trị của cái tên ấy, mà lại chỉ chăm chăm vào hình dáng bên ngoài. Đó không chỉ là một danh xưng, mà còn là phần thể hiện bản thân và cá tính của tôi. Mỗi lần nghe thấy biệt danh đó, tôi lại cảm thấy như mọi người đang phủ nhận chính tôi, khiến lòng tôi trĩu nặng với những suy nghĩ đầy tự ti.
Tôi nhanh chóng đi lấy một ly nước rồi đưa cho cậu ấy
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Của cậu đây
Cậu ấy nhận lấy ly nước của tôi rồi uống
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Sao lại lấy nước này hả ?
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Chứ...chứ tôi phải lấy nước gì ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Nước lạnh
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Tôi thích uống nước lạnh
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Nhớ vào đầu giùm đi trời
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Được-được
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Tôi đổi ly khác cho cậu
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Nhanh chân đi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
À quên
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Người như cậu thì làm sao mà chạy nhanh được
Cậu ấy nhếch một bên mép dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
...
[...]
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Nước lạnh của cậu đây
Cậu ấy uống một ngụm nước, chầm chậm đến mức hết nửa ly, trong khi ly nước còn lại chỉ vơi đi một nửa. Sau đó, với vẻ mặt hờ hững, cậu ấy cố ý đổ phần nước còn lại ra sàn nhà, nước chảy lan ra như một lời khiêu khích. Rồi cậu ta không ngần ngại kêu tôi lau dọn đống hỗn độn đó, khiến tôi cảm thấy vừa tức giận vừa bực bội. Hành động của cậu ấy không chỉ là một trò đùa tầm thường mà còn như một cách thể hiện quyền lực, khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Lau đi
Tôi cảm thấy mình như bị đơ người, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cậu ấy, không biết phải phản ứng ra sao trước hành động thiếu tôn trọng đó. Cảm giác bối rối và ngạc nhiên khiến tôi không thể tìm được lời nói nào để đáp lại, chỉ biết đứng đó với tâm trí hỗn loạn, như thể mọi suy nghĩ đều bị chặn lại bởi sự không hiểu của bản thân. Tình huống này khiến tôi tự hỏi liệu có phải cậu ấy đang cố tình khiêu khích tôi hay không, và trong lòng tôi dấy lên nỗi bức bối khó tả.
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Nhìn tôi làm gì ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Lau đi
Tôi cầm chiếc khăn đang nắm trong tay, có ý định quỳ xuống lau những giọt nước trên sàn nhà, nhưng ngay lúc ấy, cậu ấy lại tiếp tục nói, giọng điệu chế giễu. Từng lời nói của cậu vang lên như một cú tát, khiến tôi dừng lại trong khoảnh khắc, cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận trào dâng. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có ý thức được rằng hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Cầm khăn làm gì ?
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Tôi thấy mặt của cậu còn to hơn cái khăn đấy
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Thôi thì lấy mặt cậu lau đi nhỉ ?
Những câu châm biếm này nàng nghe đủ kiểu rồi
Tôi nghe cũng đã quen rồi
Nhưng câu châm biếm đủ thể loại tôi đã đều nghe qua, từ bình thường nhất đến tổn thương nhất Những lời nói đó đều dành cho tôi...
Nhưng nghe đến thì lại có chút buồn
Tôi mặc kệ cậu ấy , nắm chặt lấy cái khăn và lau vững bước trên sàn
Được nước làm tới
Cậu ấy ăn các loại trái cây như nhãn , vải , dưa hấu
Ăn xong lại vứt vỏ xuống sàn
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Nhiệm vụ của cậu đấy mập
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Cậu có thể nào để gọn lại được không ?
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Lát nữa tôi sẽ dọn
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Làm giúp việc mà còn dở thói lười biếng hả ?
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Tôi không có ý đó
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Làm giúp việc thì biết thân biết phận xíu đi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Đó là việc mà cậu nên làm mà mập
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Sao nói lắm thế hả ?
Vừa nói dứt câu Trong sự tức giận của cậu , cậu ấy liếc sang bên trái lật đổ chiếc thùng rác nhỏ
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Đó là hình phạt của kẻ lười biếng đó
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Dọn sạch đi
Từ chuyện này đến chuyện kia tôi cũng đã dần thấm mệt rồi...
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Mới làm có tý mà đã tỏ vẻ mệt mỏi rồi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Đúng là mập có khác ha
Nói rồi cậu ấy bỏ đi một mạch
Khi cậu ấy đi xuống tầng trệt, vô tình ánh mắt lướt qua chiếc balo cũ rách của tôi đang dựa vào tường. Hình dáng của nó đã bạc màu, những đường chỉ thì sờn rách, khiến nó trở nên lạc lõng giữa không gian sang trọng của ngôi nhà. Có vẻ như cậu ấy bất ngờ Cảnh tượng này như một minh chứng cho sự tương phản rõ rệt giữa cuộc sống của chúng tôi
Ý định xấu lại xảy ra
Cậu ấy lén lút xé vở bài tập của tôi
Sau đó lại cười hả hê mà bỏ đi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Cho chừa cái tật
[...]
Khoảng 1 giờ 30 chiều tôi đã làm xong tất cả công việc
Tôi thay đồng phục chuẩn bị xong tất cả và chuẩn bị tới trường
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Con đi bộ tới trường sao ?
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Hay là đi xe chung với Kiệt đi
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Đi bộ mệt lắm
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Thôi mẹ ơi
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Con không muốn đi chung với cậu ta đâu
Cậu ấy liếc sang chỗ khác, như thể không muốn nhìn thấy tôi, và cảm giác ấy khiến lòng tôi chùng xuống. Có lẽ tôi xấu đến mức cậu ấy không muốn để mắt đến, khiến tôi không khỏi tự ti. Ánh mắt cậu trốn tránh một cách rõ ràng, và sự lạnh nhạt đó làm tôi cảm thấy mình như một người vô hình, không đáng để được chú ý. Cảm giác này thật đau đớn, như thể tôi đang đứng trước một tấm gương phản chiếu tất cả những bất an và sự thiếu tự tin của bản thân.
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Ngữ Tịch
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Cậu đi bộ cho giảm cân đi
Nghe Chấn Kiệt nói vậy , cô ấy tức giận trừng mắt nhìn con trai của mình
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
...
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Dạ thôi ạ
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Con đi bộ quen rồi ạ
Trương Chấn Kiệt
Trương Chấn Kiệt
Đúng rồi , chứ xe nào mà chứa nổi cái cân nặng của mày
Cậu ấy nói thầm vì không muốn để mẹ của mình nghe thấy
Thắm Hoa
Thắm Hoa
Thôi đi chung cho vui đi con
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Dạ phiền cô rồi
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Nhưng mà con không cần đi xe đâu ạ
Lưu Ngữ Tịch
Lưu Ngữ Tịch
Con đi bộ đã quen rồi ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play