Tại Kinh Thường Uyển……..
Hai cánh cổng cao tầm 2,5m được bọc bởi lớp vàng bóng loáng từ từ được mở ra, chiếc Rolls-Royce Ghost tiến vào bên trong biệt thự của Lục gia.
“ Phu nhân, thiếu lại trở về rồi ạ.” – Một người hầu hớt hải chạy từ ngoài vào nói.
Hai bên đường tiến vào biệt thự là những vườn hoa, cây cảnh được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng và vô cùng bắt mắt. Ở giữa còn có một hồ nước và đài phun nước trông vô cùng hào nhoáng.
“ Tiểu Thụy, mẹ tôi có ở nhà không?” Một giọng nam trầm mạnh mẽ kèm chút mệt mỏi vang lên bên trong chiếc xe.
“ Lão đại, phu nhân đang ở trong biệt thự.” Giọng nam trầm vừa dứt liền có một giọng nói khác vang lên.
Chiếc Rolls-Royce Ghost dừng lại trước cửa biệt thự. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao to trên người là bộ âu phục được tạo nên bởi những đường may tinh tế cùng đôi giày da bóng loáng bước xuống xe.
Hai bên cửa biệt thự là hai hàng người xếp hàng ngay ngắn cung kính cúi đầu chào đón chủ nhân của căn biệt thự trở lại
“ Thiếu gia chào mừng người trở về”
Sát khí lạnh lùng, độc đoán tỏa ra khiến ai cũng sợ hãi. Người đàn ông không thèm nhìn họ lấy một cái trực tiếp tiến vào.
Bên trong căn biệt thự, một người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ đầy quyến rũ ngồi trên ghế sofa đang ung dung thưởng thức tách trà Thiết Quan Âm, cất tiếng nói.
“ Đứng lại.”
“ Ta còn tưởng Lục thiếu đây sớm đã quên cái nhà này rồi, quên bà già này rồi chứ. Nay còn nhớ đường về sao?”
Đó là giọng của Mạnh Thanh -- nữ chủ nhân nơi này, giọng nói mang thập phần khinh bỉ, châm trọc nhưng khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy có chút sợ hãi.
Nghe thấy vậy, chàng trai theo sau người đàn ông vội vàng lên tiếng giải vây.
“ Phu nhân, người bớt giận. Dạo này trụ sở ở nước ngoài xảy ra một chút chuyện, thiếu gia phải sang bên đó để giải quyết nên….”
“ Tiểu Thụy, cậu còn dám bênh vực cho nó.”
“ Tôi……Thiếu gia…..”
“ Thằng con trời đánh này, con đi biệt tăm sở tích hai tháng một tiếng cũng không thèm báo cho ta, có phải sớm đã không còn coi bà già này là mẹ rồi nữa không?”
Chàng trai chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng đập bàn làm cho giật mình. Người phụ nữ đứng lên tiến đến chỗ người đàn ông đang đứng nghe mắng.
“ Mẹ, công ty bên đó thật sự đã xảy ra chút chuyện. Hôm đó, con đi vội quá nên không kịp thông báo cho mẹ.” Người đàn ông mệt mỏi nhìn người phụ nữ trước mặt llên tiếng.
“ Lý do, lúc nào lý do lý chấu. Đây đâu phải lần đầu tiên, con qua đây ta có chuyện muốn nói với con.” Người phụ nữ quay lưng trở lại sofa thưởng thức nốt tách trà đang uống dở.
Người đàn ông cởi áo vest đưa cho Tiểu Thụy ra hiệu cậu quay về đi. Xong liền nới lỏng cà vạt ngồi xuống ghế bên cạnh ghế của mẹ mình hờ hững nhắm mắt. Khi hắn đã ngồi xuống, người phụ nữ liền lên tiếng.
“ Hàng, năm nay con đã 27 tuổi rồi, cũng đến lúc con nên suy nghĩ đến việc xây dựng gia đình của riêng mình rồi.”
Người đàn ông nghe mẹ mình nói xong liền xoa thái dương, hắn biết lần nào về nhà, mẹ hắn cũng nhắc đến chuyện lấy vợ.
Mạnh Thanh thấy con trai mình không lên tiếng liền biết ngay những câu bà nói vừa rồi chẳng còn gì đọng lại trong não hắn, những câu chữ bà nói đã từ tai này lọt sang tai khác ra ngoài rồi cuốn theo gió bay đi.
“ Lục Tử Hàng, con rốt cuộc có nghe thấy những gì mẹ vừa nói không ?”
“ Con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa chịu lấy vợ. Nhìn những người bằng tuổi con xem, họ đã lấy vợ có 2, 3 đứa con rồi, còn con sắp thành ông già cô độc chưa. Tức chết ta mất thôi.
Không sai, người đàn ông đang ngồi nghe mẹ mình hát bài ca muôn thuở kia chính là Lục Tử Hàng.
Người mà cả cái thành phố Nam Hải này nghe đến tên đã khiếp sợ, được người khác gọi là với cái tên thân thiện là “ Ác Ma Thương Trường” bởi lẽ chưa một cuộc đàm phán hay hợp đồng nào mà hắn chưa kí kết thành công.
Người đời còn gọi hắn là “Thần Chết”, chỉ cần kẻ nào trong tổ chức hay người muốn giết hắn liền không có kết cục gì tốt đẹp. Nhưng giờ đây khi về đến nhà, hắn lại phải im lặng lắng nghe mẹ mình càm ràm về chuyện hôn nhân.
Lục Tử Hàng mệt mỏi lên tiếng.
“ Mẹ, con không vội. Giờ đây như vậy không phải rất tốt sao.”
“ Tốt cái con khỉ, con thấy như vậy có chỗ nào tốt. Người ta có vợ có con cả rồi còn con, con có cái gì ?”
“ Tiền.” Người đàn ông nhanh nhảu đáp lại lời mẹ mình.
“ Hứ, ngoài tiền ra thì con có cái gì ?”
“ Có quyền.” Lục Tử Hàng tiếp tục đáp lại lời mẹ mình một cách trả treo khiến bà tức muốn xì khói.
“ Lục.Tử.Hàng, con muốn tức chết ta sao ?”
“ Con cũng đã không còn trẻ nữa rồi. Con nên có gia đình cho riêng mình rồi, không thể suốt ngày vùi đầu vào công việc như vậy.”
“ Con xem, ta ngày ngày sống cô độc trong căn biệt thự này sắp sửa thành bà già cô độc rồi, chả lẽ con không thể hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi của bà già này sao ?”
“ Ta chỉ muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể nhìn thấy con dâu và có đứa cháu để bồng thôi mà.”
Người phụ nữ dùng khả năng diễn suất của mình để làm động tâm thằng con trai của mình. Lục Tử Hàng thấy mẹ mình đã dùng đến chiêu này liền mở mắt nói chuyện với mẹ mình.
“ Mẹ, con về tiền bạc, vật chất đều có thể đáp ứng cho mẹ nhưng chuyện này là không thể.” Lục thiếu nghiêm túc nói chuyện với mẹ mình.
“ Mẹ không cần tiền của con. Mẹ chỉ muốn thấy con có gia đình của riêng mình, mẹ muốn có con dâu, muốn có cháu”
“ Vậy sao? Vậy nay tại sao thẻ của con lại liên tục trừ, chả lẽ bị lỗi rồi sao?” Người đàn ông trâm trọc lên tiếng.
“ Mẹ…… cái này….. cái này không phải mẹ thấy con nhiều tiền quá sợ con tiêu không hết nên mới giúp con giảm bớt gánh nặng hay sao.”
“ Mà tại sao lại không thể đáp ứng chứ? ……Hàng, lẽ nào…….lẽ nào phương diện đó của con không được sao?”
Người phụ nữ đứng phắt dậy, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn con trai mình.
“ Không phải.” Người đàn ông lập tức phản bác.
Mạnh Thanh nghe thấy liền yên tâm. Nhưng một giây sau bà liền thay đổi sắc mặt, trầm giọng cất tiếng.
“ Được rồi….”
“ Vậy con đi nghỉ ngơi trước đây. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Người đàn ông toan đứng dậy thì bị tiếng nói của mẹ mình ngăn lại.
“ Cái gì? Con định đi đâu? Mẹ đã nói xong đâu, ngồi xuống.”
“ Nếu con không thể tự lo cho hạnh phúc của con, thì ta sẽ lo giúp con. Ngày mai 7 giờ tối, ta đã chuẩn bị cho con buổi xem mắt cùng con gái nhà họ Tần tại nhà hàng Hoàng Gia rồi.
“ Tự lo liệu thời gian mà đến, đừng để con gái nhà người ta đợi lâu. Còn nếu mà con không đến thì về đây, gia pháp đợi con ở nhà.”
Người đàn ông không nói gì, đứng dậy cất bước lên lầu. Mạnh Thanh thấy con trai mình đi lên lầu liền ở dưới nói vọng lên.
“ Liệu thần hồn mà đến đấy.”
Một tiếng sau, tại gara của Kinh Thường Uyển, chiếc Lamborghini Veneno bản giới hạn phóng như bay ra khỏi biệt thự.
………..
Quảng trường N Way nằm giữa trung tâm thành phố Nam Hải, là nơi những cậu ấm cô chiêu của các gia tộc lớn nhỏ tại thành phố này đến để tiêu tiền cho những cuộc ăn chơi, vui vẻ của họ.
Một chiếc Ferrari 488 dừng lại trước cổng cửa Quảng trường N Way. Bước xuống từ trên xe một cô gái mặc bộ đồ thể thao, tóc búi cao nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút.
Cô đưa chìa khóa xe cho bảo vệ liền trực tiếp tiến vào bên trong quảng trường.
Vào đến bên trong, những tiếng nhạc kết hợp với đèn trên cao liên tục nhấp nháy và thay đổi màu sắc khiến cho không gian trông chở nên huyền ảo.
Tiếng hò vang cùng những điệu nhảy phiêu theo nhạc cũng góp phần làm cho không gian trở nên sôi động.
Người con gái tiến vào đi thẳng lên khu vực dành cho khách vip, dọc theo hành lang bước vào căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Chờ cô là hai người đàn ông đang nhâm nhi cốc rượu trên tay, thấy cô đến một người liền hạ cốc rược trên tay xuống lên tiếng.
“ Đến rồi à. Bảo bối nhỏ, qua đây ngồi. Đợi em lâu quá đấy.”
“ Anh cả, anh hai.” Cô gái lên tiếng chào hỏi hai người đàn ông.
Hai người ngồi bên trong chính là đại thiếu và nhị thiếu của gia tộc họ Vương.
“ Anh Anh Tử, có muốn làm một ly không?” Đại thiếu gia – Vương Sở Hàn lên tiếng hỏi em gái mình.
Không sai, người con gái được hai người đàn ông gọi với những tên thân mật kia chính là cành vàng lá ngọc được cả nhà họ Vương nâng như trứng hứng như hoa – Vương Gia Ninh.
Cô còn có cái tên khác là Lưu Anh. Cái tên này được anh hai Vương Sở Minh của cô đặt cho.
“Không cần đâu, em lái xe đến đây.” Vương Gia Ninh tiến vào bên trong phòng, ngồi kế bên anh hai lười biếng lên tiếng trả lời.
“ Được thôi. Mà em về từ khi nào?”
“ Hôm kia.” Cô vừa xiên miếng dưa hấu vừa trả lời anh cả.
“ Lần này về có đi nữa không?”
“ Lần này em về chắc sẽ không đi nữa.”
“Vậy có quay lại tổ chức không?” Vương Sở Minh ngồi bên cạnh lên tiếng.
“Chắc là có” Vương Gia Ninh uể oải lên tiếng.
……….
Chiếc xe Lamborghini Veneno sau khi đi ra từ gara của Kinh Thường Uyển, liền một mạch phóng thẳng ra ngoài ngoại ô tiến thẳng vào khu rừng rậm rạp phía trước.
Băng qua khu rừng, trước mặt là khu căn cứ địa do Lục Tử Hàng đứng đầu. Hắn dừng xe lại, tiến vào bên trong căn cứ.
Vừa vào đến bên trong, hai hàng người như biết trước hắn sẽ đến đứng chờ sẵn từ lâu. Thấy Lục Tử Hàng đến, đồng thanh lên tiếng.
“ Lão đại.”
Âm thanh khiến người khác khiến người khác thấy đau đầu. Lục Tử Hàng không chịu được lên tiếng.
“ Phản hết rồi à? Các người chào hay các người quát tôi đấy.”
Mấy người xung quanh khi nghe thấy câu nói đó liền ngơ luôn. Họ không phải chỉ là muốn chào mừng người đứng đầu trở về thôi sao. Sao lại bị mắng rồi.
Bốn người đàn ông đứng trên tầng 2 quan sát những chuyện xảy ra ở dưới sảnh, một người trong số họ không nhịn được mà lên tiếng.
“ Lục Tử Hàng, cậu có thôi cái tính xấu của cậu đi không?”
“ Đám người bọn họ chỉ là muốn chào mừng cậu quay về thôi. Có cần như vậy không?”
“ Không cần quản cậu ta, mọi người giải tán sau đó ai về phòng người đấy nghỉ ngơi đi.”
Mọi người ở dưới nghe thấy vậy ngập ngừng một lúc rồi cũng tản ra ai về phòng người đấy.
Lục Tử Hàng đi lên tầng 2 tiến đến chỗ 4 người đàn ông đang đứng, bực dọc lên tiếng
“ Mộ Cảnh Thiên, từ khi giao căn cứ cho cậu, nó sắp loạn hết đến nơi rồi.”
Người vừa lên tiếng trách mắng người mà cả cái Nam Hải này chỉ mới nghe tên thôi đã khiếp sợ kia là Mộ Cảnh Thiên.
Mộ Cảnh Thiên là cậu ấm nhà họ Mộ cũng là anh em tri kỉ của Lục Tử Hàng. Đồng thời Mộ Cảnh Thiên cũng là một sát thủ của tổ chức.
Thấy Lục Tử Hàng đi lên, ngoài Mộ Cảnh Thiên thì ba người còn lại lên tiếng chào hỏi.
“ Lão đại.”
“ Lão đại.”
“ Lão đại.”
Lục Tử Hàng chỉ lạnh nhạt “Ừm” một tiếng. Sau đó, cả năm người cùng tiến vào bên trong phòng họp.
……..
*/tinh tinh/
*/tinh tinh/
Tiếng thông báo tin nhắn dồn dập được phát ra từ điện thoại của Vương Gia Ninh. Cô lười biếng mở điện thoại thì thấy tin nhắn của cô bạn thân mình đang hàng loạt được gửi đến.
Vương Sở Minh lên tiếng
“ Anh Anh Tử, nếu em quay lại cũng không tránh khỏi việc phải tham gia nhiệm vụ, sẽ gặp nguy hiểm. Không sợ sao?”
“ Vương nhị, anh nghĩ em sẽ sợ sao?”
“ Cũng đúng, em vào tổ chức lâu như vậy cơ mà.” Vương nhị ngồi bên nhún vai, cầm cốc rượu đang uống dở lên uống nốt.
“ Thế quảng trường này thì sao?”
Quên không nói, cái Quảng trường to bự tọa lạc giữa trung tâm thành phố, nơi chào đón những ông to bà lớn, những cậu ấm cô chiêu đến ăn chơi giải trí này không phải của ai khác mà chính là của đại tiểu thư nhà họ Vương – Vương Gia Ninh.
“ Quảng trường em vẫn có thể quản lý, nếu bận quá thì giao cho Gia Gia là được rồi.”
Nơi này không chỉ có quán bar, mà còn có nhiều những hình thức giải trí khác như: bi-a, bắn súng, tập gym. Tuy đây là nơi cho các cậu ấm cô chiêu đến giải trí nhưng nơi này chưa từng xảy ra tệ nạn xã hội. Nếu có người dám làm trái luật của Quảng trường thì hậu quả phải tự gánh lấy.
“ Vậy ngày mai em sẽ đến tổ chức.”
“ Anh cả, anh hai, không còn chuyện gì thì em đi trước đây.” Vương Gia Ninh tắt điện thoại, thu dọn đồ của mình chuẩn bị rời đi.
“ Đi rồi sao? Mới ngồi mà.” Vương đại quyến luyến lên tiếng.
“ Em còn tý chuyện cần giải quyết.”
“ Được thôi. Hôm khác tụ tập.”
“ Được. Vậy em đi trước đây. Hai anh cũng về sớm đi.”
“ Ừm. Bye”
“ Bye”
Sau khi rời khỏi phòng vip, Vương Gia Ninh đi thẳng lên trên tầng 3 của Quảng trường, bước vào nơi dành cho các dân chơi đam mê bộ môn bắn bi-a. Đi qua những bàn bắn bi-a, cô tiến vào một phòng nghỉ.
“ Giai Giai, có chuyện gì vậy?”
Thấy cô tiến vào Thẩm Giai Giai niềm nở đứng dậy chào đón cô.
“ Ây da, đại tiểu thư của tôi, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi.”
Thẩm Giai Giai là con út nhà họ Thẩm, cũng là bạn thân từ nhỏ của Vương Gia Ninh.
“ Sao vậy?” Vương Gia Ninh lên tiếng hỏi.
“ Ninh Ninh là hai người này sau khi uống rượu ở dưới liền lên trên này đập phá hại khách của chúng ta chạy hết rồi.” Vừa nói Thẩm Giai Giai vừa quay ra chỉ tay vào hai người đàn ông bị trói đang bất tỉnh dưới đất.
Vương Gia Ninh lướt qua hai người đàn ông tiến thẳng vào cái ghế đang được đặt ở vị trí trung tâm. Cô cất tiếng.
“ Vậy hư hại những gì rồi?”
“ Tàn tích sau cuộc đạp phá vừa rồi chính là đã hỏng hai cây gậy bi-a bản giới hạn, một bàn bi-a vip.Tổng thiệt hại lần này cũng không ít đâu.” Thẩm Giai Giai nhanh chóng đáp lời.
“ Lấy nước đá lên đây, gọi bọn họ dậy.” Vương Gia Ninh nhàn nhạt lên tiếng.
Vệ sĩ đi ra ngoài lấy nước đá, một lúc sau, họ trở về với thùng nước đá tay. Hai người đàn ông đang nằm dưới đất sau khi hứng trọn thùng nước đá liền lập tức tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại một trong hai người đó đã lập tức la lối.
“ Thả tao ra, chúng mày có biết tao là ai không. Lập tức cởi trói.”
“ Đập phá chán tay rồi lại ngồi đây la lối.” Vương Gia Ninh xoa xoa một bên tai khó chịu lên tiếng.
Nghe thấy vậy, hai người kia liền cứng họng. Thấy hai người kia không nói gì, Vương Gia Ninh liền lên tiếng nói tiếp.
“ Nếu đập thích tay rồi giờ thì đến việc bồi thường đồ đã bị hư hại.”
“ Nói cho bọn họ những thứ cần bồi thường.”
Thẩm Giai Giai lập tức tiếp lời. Cô nhẹ nhàng, ôn nhu lên tiếng.
“ Làm hỏng hai gậy bản giới hạn là 7tỷ 650triệu. Một bàn bi-a dành cho khách vip là 957 triệu. Tổng thiệt hại 8tỷ 607triệu. Không biết hai vị đại gia đây định thanh toán như thế nào? Chuyển khoản hay tiền mặt?”
Hai người kia lập tức đứng hình khi nghe thấy con số cần bồi thường. Một người run rẩy lên tiếng.
“ 8……tỷ……607triệu. Các……các người đây……đây là muốn cướp tiền sao?”
“ Cướp tiền?” Vương Gia Ninh cười khẩy khinh bỉ lên tiếng.
“ Hai người nghĩ tôi nghèo đến mức mở được cái Quảng trường này mà lại phải đi cướp 8 tỷ bọ kia sao?”
Nghe xong lời nói của chủ Quảng trường nổi tiếng này, hai tên kia lập tắng xịt keo tại chỗ. Họ không thể nào ngờ đến được chủ của nơi xa hoa này lại là một cô gái chưa đến 25 tuổi.
“ Nơi……nơi này…..là của cô sao?”
“ Vậy theo các người chỗ này là của ai?” Lời nói thập phần khinh bỉ của Vương Gia Ninh vang lên.
“ Đừng phí lời nữa, một là bồi thường, hai là lên đồn. Tự chọn đi.”
Hai tên kia lập tức run sợ, một người run rẩy tiến về phía trước cầu xin.
“ Cái này……cái này…..bà chủ chuyện gì cũng có thể thương lượng….”
Chưa kịp nói hết, Vương Gia Ninh đã đứng dậy lên tiếng.
“ Không thương lượng.”
Cô rời đi để lại một câu nói lạnh như băng cho vệ sĩ.
“ Xử lí đi.”
Mấy vệ sĩ kia cúi đầu thể hiện thay lời nói. Thấy cô rời đi, Thẩm Giai Giai liền vội vàng lấy túi chạy theo.
“ Ninh Ninh, cậu đợi mình với. Đi nhanh thế làm gì, đợi mình.”
“ Ây da, daddy của tôi ơi, cậu đi lâu như vậy lẽ nào không nhớ mình sao?”
“ Không.” Vương Gia Ninh lạnh lùng nói.
Đi được một đoạn, cô dừng lại nói với bạn thân Thẩm Giai Giai của mình.
“ Đúng rồi, một thời gian nữa mình sẽ có chút việc bận Quảng trường giao lại cho cậu. Xong việc sẽ có quà cho cậu.”
Nói xong cô liền rời đi, Thẩm Giai Giai nói vọng theo.
“ Oke. Chốt đơn.”
……….
Sau một thời gian nói chuyện ở căn cứ Lục Tử Hàng cũng rời đi. Trên đường trở về nhà, do không chú ý xe của anh vô tình đụng phải xe của Vương Gia Ninh.
Thấy mình vừa đụng xe, Lục Tử Hàng xuống xe lấy một cục tiền đưa cho cô sau đó liền lái xe rời đi.Thấy hành động vừa rồi của hắn, Vương Gia Ninh đứng hình mất ba giây.
Sau khi định hình lại cô liền lái xe đuổi theo kẻ vừa rồi, khi đã đuổi kịp cô vượt lên sau đó dùng kĩ thuật của mình quay đầu lại đối diện với con Lamborghini Veneno của kẻ vừa đụng xe. Khiến hắn lập tức phanh gấp, lúc đó hai đầu hai con chiến mã của hai người chỉ còn 1cm nữa thôi là sẽ chạm vào nhau.
Cô xuống xe cầm cục tiền hắn vừa đưa cho cô ném thẳng vào kính chắn gió của xe khiến những tờ tiền bay tứ tung. Cô tiến đến gõ vào cửa kính xe ô tô, người đàn ông chầm chậm hạ cửa kính. Cô không để hắn lên tiếng liền nói trước.
“ Vị thiếu gia này, anh làm vậy là có ý gì vậy?”
“ Đụng xe người khác không có lấy một câu xin lỗi, lấy tiền đưa cho người khác liền bỏ đi luôn à.”
“ Muốn gì?” Lục Tử Hàng lười biếng lên tiếng.
“Loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi, dùng thủ đoạn này để câu dẫn đàn ông. Tầm thường.”
“ Gì cơ? Anh nói gì cơ?” Vương Gia Ninh mang theo sát khí.
“ Anh có bệnh à? Đụng vào xe người khác không xin lỗi thì thôi lại còn mắng người. Đúng là thần kinh mà.”
Nói xong cô lập tức lái xe bỏ đi để lại người đàn ông ngồi trong xe ngẩn người một lúc rồi cũng lái xe bỏ đi để lại đống tiền trên đường.
Và hai người cũng không biết rằng sau lần đụng xe này định mệnh của hai người đã được nối với nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play