Ánh nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua từng kẽ tóc. Sự xáo trộn của làn gió cũng không làm mất đi vẻ lạnh lùng của người đàn ông trước mặt.
Thân ảnh cao lớn, ngũ quan như tạc. Vẻ đẹp này khiến người phía sau hồn phiêu phách tán.
Chỉ cần là lời người đàn ông nói, Đặng Lam Trà lập tức đồng ý.
Người đàn ông nhàn nhạt rít điếu thuốc rồi từ từ thả làn khói trắng vào không trung.
Cả thân người cao lớn quay lại, âm trầm cất lên:
“Làm tình nhân của tôi, em đồng ý?”
Trống ngực của Đặng Lam Trà đánh liên hồi. Phải nói cô có thể đồng ý với anh mọi điều. Duy chỉ riêng lần này, tại sao lại là tình nhân mà không phải người yêu?
Chân mày cô cau lại lộ vẻ suy tư.
Nguyễn Phục Hưng buông điếu thuốc trong tay xuống, cười khẩy:
“Em không đồng ý? Vậy thì mau cút!”
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, gấp gáp nói:
“Dĩ nhiên là đồng ý! Chỉ cần là anh nói.”
Chân mày người đàn ông nhướng lên kinh ngạc: “Không cần suy nghĩ?”
Đặng Lam Trà gật đầu ngay lập tức. Cô chỉ sợ nếu còn do dự, người đàn ông sẽ đổi ý.
Nguyễn Phục Hưng cười như không cười:
“Tôi không cần tình yêu.”
“Em yêu anh là đủ!”, Lam Trà quả quyết.
“Tôi cần em phải có mặt, bất kể thời gian, địa điểm.”
Đặng Lam Trà gật đầu.
“Vì sao?”
“...”
Đặng Lam Trà im lặng. Vì cô chỉ muốn bên cạnh người đàn ông này, không cần đền đáp, không cần anh yêu cô.
Người ngoài có nói gì cô cũng mặc kệ, cô chỉ cần sống trong thế giới có anh là được.
Làn tóc Đặng Lam Trà khẽ bay trong gió, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng, giọng nói như ru, thân hình hoàn mỹ.
Người như cô sao lại chấp nhận? Vì anh cứu cô trong tai nạn giao thông lần đó?
…
3 năm trước, Đặng Lam Trà vì thức 4 đêm liền để chạy KPI, lúc trên đường về cơn buồn ngủ ập đến khiến cô đâm vào cột điện. Cửa xe khóa trái, thân xe bốc cháy. Mọi người bên ngoài không ai dám đến gần. Nửa tỉnh, nửa mê Lam Trà nhìn thấy bóng dáng người đàn ông dùng tay không đánh mạnh vào tấm kính, thành công mở khóa cứu cô ra ngoài. Lần đó khi tỉnh dậy, cô mới biết anh là bác sĩ. Muốn tìm cách báo đáp nhưng bị anh từ chối.
3 năm kiên trì, từ muốn báo ân thành yêu thầm.
Người đàn ông trước mắt 5 lần 7 lượt từ chối, nay sao có thể dễ dàng mở miệng bảo cô làm tình nhân chứ?
Cô nghe nói sau lần người anh yêu mất, anh thề không làm bác sĩ nữa. Tính cách ấm áp, dịu dàng trở thành lạnh lùng, cao ngạo và bạo tàn.
Vì anh muốn lấp đầy khoảng trống?
Mặc kệ, Đặng Lam Trà bây giờ chỉ muốn nhào đến ôm lấy người đàn ông đó.
“Nguyễn Phục Hưng, em nguyện ý!”
“Buông tay!”
Đặng Lam Trà không nghe, cô chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết cô yêu anh.
Người đàn ông lạnh lùng lặp lại từng chữ:
“Buông tay!”
Đặng Lam Trà không nỡ nhưng cô vẫn buông tay.
“Về”
Đặng Lam Trà gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Là mạnh ai nấy vào.
Đặng Lam Trà đã quá quen với chuyện anh không bao giờ mở cửa xe hay thắt dây an toàn cho cô.
Không cần! Thật không cần.
Đặng Lam Trà cười tít mắt: “Nguyễn Phục Hưng, cảm ơn anh đã cho em cơ hội!”
Nguyễn Phục Hưng không đáp, anh chỉ chăm chú lái xe.
Không khí bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại. Phục Hưng liếc nhìn rồi ấn nghe:
“Nói!”
“Hưng đại thiếu gia, công ty xảy ra chút chuyện!”
“Được, về ngay!”
Tiếng thắng xe xé thủng màng nhĩ người đi đường. Âm lãnh cất lên:
“Xuống xe! Công ty có việc.”
“Vâng”
Đặng Lam Trà cứ như vậy xuống xe. Mặc dù đây là giữa đường núi. Muốn đón xe phải đi bộ cả khúc.
Sau khi cô xuống xe, Nguyễn Phục Hưng còn không thèm nhìn cô một lần. Cứ thế đạp ga rời đi.
Đặng Lam Trà không buồn, cô ngẩng đầu lên:
“Không sao. Đi bộ tập thể dục!”
Tiếng nhạc ồn ào khiến người nghe đau tai. Nhưng đối với những người đang ngồi trong phòng VIP ở quán bar, nó giống như một chất kích thích làm người nghe sảng khoái.
Nguyễn Phục Hưng ngồi, chéo chân, bên cạnh anh là hai nữ nhân xinh đẹp. Nghe nói hai người này đều là sinh viên đại học có tiếng. Ngoài vẻ bề ngoài thanh tú, ưu nhã, học lực xuất sắc khỏi bàn.
“Hưng đại thiếu gia đúng là có mắt nhìn người. Mọi thứ xuất sắc đều thuộc về anh!”.
Nghiêm Trạm cười cười nâng ly rượu trong tay uống cạn. Ở thành phố này ai không biết, sau cú sốc, Nguyễn Phục Hưng trở nên hung hăng.
Ai dám không nghe? Ai dám làm càng?
Người phụ nữ tựa sát người mình vào Nguyễn Phục Hưng, cô ta hôn nhẹ lên má của anh, cố ý để lại vết son môi.
Người bên cạnh không kém, 3 vòng nhìn vào khiến người khác phải chảy cả máu mũi. Vòng hai đẫy đà dựa vào lòng ngực to lớn của anh. Chỉ cần được Hưng đại thiếu gia để mắt đến. Sau này càng không phải lo cái ăn, cái mặc.
Cô áp môi của mình hôn vào cổ anh. Nguyễn Phục Hưng cười như không cười nhàn nhạt ôm hai người phụ nữ.
Phụ nữ đối với anh mà nói chỉ là vật giải trí. Càng không thể yêu. Nếu không sẽ đau lòng. Mà thứ khiến anh phải đau lòng, nhất định nên loại bỏ.
“Hưng đại thiếu, nghe nói anh sắp lập thêm khu vui chơi giải trí?”, Nghiêm Trạm là đại thiếu gia nhà họ Nghiêm. Vẻ ngoài không kém Phục Hưng, nhưng tàn nhẫn và bất chấp tính ra anh kém hơn nhiều.
“Ừm”
“Đại thiếu có thể suy nghĩ đến công ty xây dựng của nhà họ Nghiêm?”
Nguyễn Phục Hưng liếc mắt nhìn vào ly rượu, người bên cạnh lập tức hiểu ý. Cô ấy lấy tay đưa ly rượu vào miệng giữ lại vị rượu rồi đưa lên miệng anh, truyền qua. Vị son môi cộng thêm vị rượu nồng nàn, khó cưỡng.
“Haha. Ngay cả uống rượu cũng khác người! Cô ta sạch sẽ chứ?”, Nghiêm Trạm hỏi.
“Dĩ nhiên, ngươi tưởng ta là người tùy tiện?”
Còn phải hỏi sao? Trước khi ở cạnh anh, phải kiểm tra sức khoẻ, càng phải xuất thân trong sạch.
“Vậy xin đại thiếu gia cân nhắc.”
Nguyễn Phục Hưng không đáp, anh quay sang nâng cằm của người phụ nữ còn lại lên, đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng, tham luyến mà mút mạnh. Cướp lấp hô hấp của người đó, khiến người phụ nữ đỏ mặt, khi nghe âm thanh “ưm" mới chịu buông tha.
Nghiêm Trạm cũng kéo người bên cạnh qua hôn. Cô gái này cũng không tồi. Anh liền hỏi:
“Em tên gì? Người mới đến?”
Cô gái bẽn lẽn gật đầu: “Em tên Thiên Di!”
Nghe đến hai chữ này, khoé mắt Phục Hưng giật giật: “Lặp lại xem?”
“Huỳnh Thiên Di!”
Phục Hưng khó chịu quát lên: “Cút. Mau cút hết cho ta!”
“Chết tiệt!”, ngay cả Nghiêm Trạm còn không dám nhắc. Trùng hợp vậy sao?
Anh ta kéo cô gái bên cạnh đi ra ngoài. Rồi nhìn sang hai cô gái: “Còn không mau cút. Muốn chết?”
Bọn họ sợ chạy mất dép. Chỉ cần nghe tên này là Phục Hưng lại biến thành người khác. Chạy nhanh còn kịp.
Đúng là đang vui, đột nhiên tâm trạng anh trở nên không tốt. Ánh mắt đỏ ngầu, tay nâng cả chai rượu uống cạn.
Cảm giác mất mát ùa về, cứ như chất độc, từng chút, từng chút bào mòn cơ thể anh.
Nguyễn Phục Hưng lấy di động trong túi ra, suy nghĩ rất lâu mới dám vào album hình mở ảnh lên xem.
“Mạc Thiên Di, ai cho phép em bỏ tôi mà đi? Em thì hay rồi. Còn có thể cười như vậy.”
Trong hình, nụ cười của Thiên Di vẫn ở đó, ký ức anh trải qua cùng cô vẫn còn. Nhưng chỉ là hình, người thì mãi mãi rời bỏ anh.
Phục Hưng uống cạn chai rượu sau đó tàn nhẫn ném nó xuống nền gạch. Lại thêm một chai nữa: “Dù thế giới có bao nhiêu người, sẽ không có ai thay thế được em, Mạc Thiên Di!”
Phục Hưng anh ấn thoát album lại vô tình ấn vào nhật ký cuộc gọi. Dãy số quen thuộc không lưu tên.
“Một tiếng…”
“Hai tiếng…”
Còn chưa tút đến tiếng thứ ba thì bên kia đã trả lời.
“Tôi muốn em lập tức có mặt!”
Đặng Lam Trà đang chạy KIP cho công ty. Công ty cô làm về mảng thiết kế. Mặc dù gia cảnh hiển hách nhưng Lam Trà lại muốn xây dựng ước mơ của riêng mình.
Lam Trà thích ngắm nhìn những ngôi nhà được xây cho chính tay cô vẽ. Thích thức khuya dậy sớm. Thích cảm giác bận rộn.
Loay hoay mấy ngày trời, cuối cùng cũng xong. Đặng Lam Trà ấn nút gửi là có thể về.
Cô đứng dậy vươn vai: “Ôi mẹ ơi! Cái lưng của con!”
Nhìn thấy màn hình phát sáng, cô còn tưởng Phục Hưng gọi. Ai ngờ là mẹ cô:
“Trà Trà, tăng ca hả con? Mẹ có dặn dì ba hầm cạnh cho con! Khi nào có thể về?”
“Mẹ con mới xong, đang đợi duyệt. Chắc khuya lắm mới về. Mẹ đừng đợi con!”
Bà Lam thở dài: “Hơi… Ta thật chẳng hiểu con vì cái gì mà bán mạng? Nhà mình đâu thiếu tiền?”
Giọng điệu mắng mỏ của mẹ vẫn như vậy, Lam Trà thở dài.
Bà Lam còn không rõ tính cô sao? Hễ cằn nhằn một chút liền im lặng.
“Được rồi! Không nói nữa. Mẹ kêu dì ba để trong tủ. Khi nào về con tự hâm mà ăn. Không đợi nữa!”
Đặng Lam Trà mới vui vẻ đáp: “Con biết rồi cảm ơn mẹ!”
Cúp điện thoại, Lam Trà vào phòng trà rửa mặt một chút. Cô ngẩng lên nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Người như cô đúng là bán mạng mà. Nhưng không sao, vui là được.
Đặng Lam Trà ra ngoài bàn làm việc, tay mang túi xách chuẩn bị ra về thì nghe điện thoại reo.
Là Nguyễn Phục Hưng sao? Cô không khỏi kích động, tay run cầm điện thoại đến rớt.
Đặng Lam Tra khẩn trương: “Không được cúp!’, cô cúi người vật vã cầm điện thoại lên ấn nghe:
“Tôi muốn em lập tức có mặt!”
“Được!”
Tắt điện thoại rồi, cô vẫn ôm nó vào lòng. Cảm giác sung sướng tận 9 tầng mây: “Thì ra, anh ấy cũng cần mình!”
Lam Trà xem công ty như nhà nên cô mang dép lê. Chiếc đầm trắng đơn giản khoác vội áo khoác lên. Cô xịt thêm một ít nước hoa hồng Pháp nhẹ. Mùi hương trang nhã dễ chịu. Cũng tạm gọi là hoàn mỹ.
Lam Trà co chân lên bắt taxi đi đến địa chỉ mà anh gửi.
Chỉ cần gặp anh, ở đâu cô cũng đi.
…
Xe dừng trước cửa quán Bar Oz. Cái lạnh của màn đêm khẽ luồn lách vào thân ảnh của người phụ nữ đang đứng trước mãi chưa chịu vào.
“Quán bar sao?”
Đây là lần đầu Đặng Lam Trà đứng trước cửa quán bar. Cô quả thật chưa từng biết quán bar là gì?
Thanh niên có, phụ nữ có, đàn ông có,... Tất cả ra vào nườm nượp, chỉ duy có cô là đứng mãi không chịu vào. Đến khi một nam phục vụ nhắc nhở: “Tiểu thư xinh đẹp có vào không?”.
Đặng Lam Trà mới hoàn hồn. Cô mang túi xách, co người bước vào trong.
“Người đẹp đi đâu đó?”
“Em có cần người hướng dẫn?”
Vô số lời mời gọi khiến Lam Trà khẽ rùng mình. Nhìn vào số phòng mà anh gửi. Cô tìm một phụ vụ chỉ, loay hoay một lúc cuối cùng cũng vào được bên trong.
Trong phòng toàn mùi thuốc khiến Lam Trà ho sặc mấy tiếng, trên bàn toàn là vỏ chai rượu. Nguyễn Phục Hưng trong bộ âu phục màu xám ngồi ở sofa. Lưng anh tựa vào, gương mặt đẹp khẽ cúi, mái tóc rũ một chút.
“Nguyễn Phục Hưng, anh uống rượu sao?”
Đặng Lam Trà nhanh chóng đến bên kéo tay anh đỡ dậy. Cô nhìn anh, trái tim khẽ nhói một chút.
Trên gương mặt hoàn hảo ấy, ngay cả cổ cũng có vết son. Anh để cho người khác hôn sao?
Ngay cả cô còn chưa được chạm vào, ai có thể hôn anh?
Nguyễn Phục Hưng khoé mi khẽ động, cười khẩy: “Đến rồi à?”
Lam Trà gật đầu: “Anh say rồi, để em đưa anh về!”
Nguyễn Phục Hưng kéo cô ngồi vào lòng mình, hơi thở ấm nóng nồng mùi rượu phả vào mặt Lam Trà: “Tôi muốn em uống cùng tôi!”
“Em… Không biết uống!”
Trước giờ cô chưa từng uống rượu, càng không bao giờ dùng đến. Bà Lam hay dặn cô, con gái phải giữ mình một chút. Uống rượu say rồi bị người khác lợi dụng. Nhưng với yêu cầu của nam nhân trước mặt, Lam Trà sao có thể từ chối.
Cô run rẩy lấy tay cầm chai rượu đặt ở trên bàn. Nhắm mắt, đưa lên miệng, uống thử một ngụm.
“Ực”.
Sau đó, cổ họng cô nóng rát, khô khốc, cô bắt đầu muốn nôn. Nhưng nôn không được lại chuyển sang ho khan: “Hụ… hụ…”
Nguyễn Phục Hưng cười: “Haha. Không biết uống sao còn cố chấp?”
Lam Trà trả lời không cần nghĩ: “Anh bảo!”
Ánh mắt anh đỏ ngầu: “Vậy tôi bảo em đi chết, em liền đi?”
Lam Trà không trả lời. Phục Hưng thấy vậy đưa tay lên nâng cằm cô: “Người đẹp như em sao tôi nỡ? Mau hôn tôi!”
“Hôn?”, Lam Trà hỏi. Với cô mà nói, hôn chỉ xem lướt qua ở trên đường hoặc trong tivi, thực tế như thế nào, cô không rõ. Bảo cô hôn chẳng khác nào bảo cô đi chết?
Nguyễn Phục Hưng cười: “Em đừng nói với tôi là em không biết hôn?”
Lam Trà gật đầu: “ừm”
“Vậy để tôi dạy em!”
Nguyễn Phục Hưng siết chặt cô vào lòng mình, đôi tay thon dài nâng cằm cô lên kéo lại sát mặt mình.
Không phải nói, bây giờ ngay cả thở, Lam Trà còn không dám. Trống ngực cô đập liên hồi, nó sắp bỏ cô mà nhảy ra ngoài.
Phục Hưng đưa một ngón tay vuốt ve môi cô sau đó từ từ cho tay vào bên trong khoang miệng cô.
“Mút đi!”
Cô như bị anh thôi miên, mút nhẹ đầu ngón tay anh. Cô vụng về như đứa trẻ lần đầu biết ăn kem. Điều này đã kích thích bản năng chinh phục của người đàn ông trỗi dậy.
Anh lấy tay ra, áp môi mỏng của mình lên môi cô.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong khoang miệng, mút lấy đầu lưỡi của cô liên tục. Hoàn toàn không cho cô có cơ hội hít thở.
Âm thanh ám muội phát ra. Tay Lam Trà nắm chặt quyện lại thành nắm, móng tay cô bấm chặt vào da thịt sắp bật máu. Cô hoàn toàn không dám ôm anh.
Cảm giác tê dần sau đó là nóng ran lan tràn khắp cơ thể của cô. Mùi rượu thoang thoảng kích thích từng tất tế bào trong người cô nhảy dựng lên.
“Ưm…”
Sau đó, anh dừng động tác. Môi mỏng nóng ấm di chuyển xuống cần cổ trắng ngần mà mút. Ở đây có cảm giác vừa đau vừa ngây dại, khác hẳn cảm giác kích thích ban nảy.
Lần đầu tiên, Lam Trà có cảm giác anh thích mình. Cảm giác cơ thể này của cô thật hữu dụng. Âm thanh thỏ thẻ, cổ họng nóng ran, cô gọi tên anh:
“Nguyễn Phục Hưng!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play