Đường Mộc Nhi trở về ngôi nhà tuổi thơ của mình sau một thời gian dài. Từ lúc sinh ra đến lúc lên đại học sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô đều ở đây với ông nội. Ba của cô đã mất khi cô còn nhỏ, mẹ cô thì có gia đình khác nên không sống cùng.
Khi học đại học, cô chuyển đến kí túc xá do học ở thành phố khác. Do đó chỉ còn mỗi ông nội cô ở đây một mình. Mọi dịp nghỉ nhiều ngày, Đường Mộc Nhi đều về thăm ông mình vài ngày rồi trở lại thành phố. Nhưng lần này thì khác, cô sẽ sống tại ngôi nhà này. Một phần vì cô đã ra trường, không thể ở lại kí túc xá được nữa, lí do khác là ông nội cô đã mất nên cô trở lại để chăm sóc nơi này.
"Quả nhiên không đâu như ở nhà." Đường Mộc Nhi nhìn quanh, mọi thứ không khác gì lần cuối cô về thăm, chỉ khác là ông cô đã không còn.
Ông của cô, Đường Thân, đã mất cách đây vài tháng, sau khi tổ chức xong tang lễ, Đường Mộc Nhi phải trở về thành phố nên nơi này đã không có người lau dọn từ khá lâu, vì vậy bụi có ở khắp nơi.
"Nơi này bẩn quá, phải lau dọn lại thôi." Đường Mộc Nhi quệt lấy một đám bụi trên ghế rồi nói.
Nhà của cô không nhỏ, Đường Mộc Nhi không biết nên bắt đầu lau dọn từ đâu. Thời gian qua cô đã quen với việc sống ở phòng ký túc nhỏ bé.
"Để xem lần cuối mình dọn nhà là khi nào ấy nhỉ? À phải rồi, lúc đó ông nội cùng dọn với mình, ông bảo sao thì mình làm vậy."
Nhận ra mình chưa từng tự thân dọn dẹp nơi này thế là cô viết ra giấy tên các phòng rồi xáo trộn chúng lại với nhau.
"Cháu xin lỗi vì làm phiền ông sớm thế này, nhưng mong ông hiển linh về chỉ cháu nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu." Đường Mộc Nhi nói và bốc một tờ ra.
Trên đó ghi "phòng ông nội". Đường Mộc Nhi nhìn lên trời nói "Ra là ông vẫn nghĩ cho bản thân đầu tiên, mà cũng được, cháu sẽ dọn phòng của ông trước."
Cô bước lên lầu, mở khóa phòng Đường Thân, đến giờ cô mới nhớ ra một chuyện. Lúc luật sư đọc di chúc, trong đó ông cô có dặn phải vào phòng ông xem lời nhắn gì đó, nhưng do quá bận nên cô đã quên mất. Cô nghĩ có lẽ vì vậy mà ông nội đã nhắc nhở mình tới căn phòng này, mục đích là để cô thấy được lời nhắn kia
"Xin lỗi ông, cháu đãng trí quá." Đường Mộc Nhi mở cửa bước vào phòng. Cô nhớ khá rõ căn phòng này, ông cô là một nhà văn chuyên viết truyện tâm linh, kinh dị, lúc nhỏ cô hay lén đọc bản thảo của ông và cái kết là buổi tối gặp ác mộng. Thế mà lần sau cô vẫn cứ tiếp tục. Dần dần, cô không còn sợ truyện ma nữa. Trong phòng chủ yếu chỉ là sách và tài liệu, ngoài ra còn có một số lá bùa, có lẽ là để nghiên cứu. Một bàn làm việc ở giữa là nơi mà ông nội cô vẫn thường làm việc.
Mải ngắm nhìn xung quanh, vai cô chạm phải một chiếc bình trên kệ khiến nó rơi xuống vỡ toang.
Đường Mộc Nhi giật mình, cô vội vàng đi tìm đồ thu dọn đống vỡ nát đó. Cô tự nhủ rằng khi còn sống Đường Thân rất cưng cô, và giờ cũng sẽ tha thứ cho cô tội làm hỏng đồ đạc thôi.
"Ông mình có gu thẩm mĩ cũng lạ thật." Đường Mộc Nhi nhận xét, chiếc bình có rất nhiều kí tự kì lạ trên đó, trông như mấy chữ trên các lá bùa. Vị trí đặt bình ban đầu còn có vài vòng tròn kí tự, điều này làm cô liên tưởng tới một loại trận pháp gì đó.
"Chẳng lẽ ông mình viết truyện nhiều quá nên bị nhiễm." Đường Mộc Nhi lẩm bẩm.
Sau khi dọn xong, cô nhìn lên bàn làm việc, trên đó có một lá thư. Cô đoán chắc đó là thư gửi mình.
Cô bước tới, cầm lá thư lên, trên đó dính đầy bụi. Phủi sạch chúng đi, cô bắt đầu đọc thành tiếng. Đây là một thói quen của cô, chỉ có thể tập trung khi nói ra thành lời, nếu đọc nhẩm trong đầu, chưa đầy 100 chữ, cô sẽ nghĩ những thứ vớ vẩn ngay. Cũng bởi lý do đó mà lúc đi học cô không hề ghé thư viện vì sợ làm phiền mọi người, may mắn rằng các bạn cùng phòng không thấy phiền vì thói quen ấy của cô. Ngoài ra, cô cũng không nhớ được lâu nếu chỉ đọc thầm.
"Gửi cháu gái yêu quý Đường Mộc Nhi của ông. Lúc cháu đọc được lá thư này thì ông đã không còn nữa. Nhưng cháu hãy nhớ rằng ông sẽ luôn phù hộ cho cháu ở trên trời. Những điều ông sắp nói có lẽ hơi khó tin. Trước khi nói vấn đề chính, ông có vài dặn dò. Một là những điều nói trong thư này, cháu đừng tiết lộ bừa bãi. Hai là phải bảo quản những cuốn sách của ông thật tốt. Ba là đừng làm vỡ chiếc bình trong phòng ông."
Đường Mộc Nhi khựng lại, nhìn về nơi đáng lẽ có một chiếc bình, cô than thở "Sao ông không nói sớm hơn chứ. Cháu xin lỗi nhưng đã làm ông thất vọng rồi."
Sau đó cô lại đọc tiếp bức thư "Thứ tư, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe. Và vấn đề chính ông cần nói, mong cháu hãy bình tĩnh tiếp nhận. Điều ông muốn cho cháu biết nghe có vẻ hơi điên rồ: ông là một thầy trừ ma."
Đường Mộc Nhi ngừng lại vài giây, kiểm tra lại thật kĩ xem mình có cầm nhầm bản thảo tiểu thuyết hay không. Sau khi xác nhận không phải, cô thầm nghĩ phải chăng lúc cuối đời ông không còn minh mẫn nữa nên đã nhầm lẫn giữa đời thực và tiểu thuyết.
Dù ông cô có tỉnh táo hay không, cô vẫn phải đọc hết thư ông để lại cho cô "Thật ra nhà họ Đường chúng ta đã theo nghề trừ ma này từ rất lâu rồi. Cho đến đời của ông thì vẫn vậy, việc viết tiểu thuyết chỉ là một sở thích, một nghề tay trái thôi. Đáng lẽ ba của cháu cũng đã trở thành một thầy trừ ma, nhưng nó lại ra đi quá sớm.
Mặc dù đây là một công việc khó khăn và không có được sự công nhận từ xã hội nhưng không có chúng ta thì những hồn ma sẽ không được siêu thoát, một số khác thậm chí còn đi hại người. Ông mong cháu sẽ cố gắng tiếp bước con đường này của gia đình."
Đường Mộc Nhi trầm ngâm một lúc, cô cảm thấy những chuyện này như một trò đùa vậy. Lần cuối cô gặp ông nội thì Đường Thân còn rất minh mẫn, chẳng lẽ chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại bị hoang tưởng. Cô cũng không nghe hàng xóm nói ông có dấu hiệu gì bất thường về tâm lý. Cuối cùng, Đường Mộc Nhi quyết định cứ đọc hết bức thư rồi tính tiếp.
"Để trở thành một người trừ ma không đơn giản, cần có kiến thức và khả năng điều hòa âm dương. Do cháu là con nhà nòi, vốn có sẵn khả năng điều hòa âm dương được di truyền, nên việc luyện tập sẽ rất nhanh. Còn về kiến thức, ông đã để lại tất cả sách về trừ ma ở dãy thứ hai của giá sách màu vàng. Những thông tin bên ngoài, những câu chuyện dân gian có đúng, có sai, cháu đừng nên nhầm lẫn."
Đường Mộc Nhi lại dừng việc đọc lại, nhìn sang vị trí giá sách mà ông nội viết trong thư. Cô nhanh chóng thấy được một bộ sách đóng bìa hệt nhau gồm hơn hai mươi cuốn.
"Ông ơi, chưa gì cháu đã thấy lười rồi." Đường Mộc Nhi ngán ngẩm, cô cảm thấy đọc hết đống sách đó chắc phải mất cả năm. Cô nghĩ cũng phải thôi, đó là toàn bộ những kinh nghiệm, kiến thức trừ ma từ tổ tiên truyền lại đến giờ mà.
Cô tiếp tục đọc bức thư "Ông thật sự muốn sẽ trực tiếp chỉ dạy cho cháu nhưng có lẽ không kịp nữa, bệnh tình của ông đang khá nặng. Xin lỗi vì đã giấu cháu, ông không muốn cháu lo lắng vào thời gian này. Ông còn một số công việc vẫn chưa hoàn thành xong, phải nhờ cháu tiếp tục giúp, sau khi giải quyết hết những việc đó, có theo con đường trừ ma hay không là quyết định của cháu. Hướng dẫn nằm ở ngăn kéo bàn ở giữa.
Tái bút, nếu cháu đã lỡ làm vỡ chiếc bình, thì hãy nhanh chóng đọc quyển số 3, trang 116, việc này rất quan trọng."
Đã hết bức thư, Đường Mộc Nhi cảm thấy ông nội rất nghiêm túc khi viết lá thư này. Cô thuyết phục mình rằng mọi chuyện trên đời có nhiều thứ kì lạ lắm, ma có thật cũng không có gì vô lý. Mà ma đã có thật thì thầy trừ ma cũng có thật.
Việc quan trọng trước mắt là làm theo tái bút của ông nội, Đường Thân có lẽ quá hiểu đứa cháu gái vụng về của mình nên đã dự đoán trước tình huống này.
Lật đúng trang sách mà ông cô chỉ định, cô bắt đầu đọc thành tiếng "Mộng Quỷ là một loại quỷ có mức độ nguy hiểm ở mức cao. Khi người ở gần nó chìm vào giấc ngủ, nó sẽ tiến về phía người đó với tốc độ rất chậm, người bị ám có thể thấy nó trong mơ. Mục tiêu cuối cùng của Mộng Quỷ là đoạt mạng đối tượng bị ám. Mặc dù có tốc độ rất chậm và người bị ám có thể dễ dàng tránh né, nhưng với thời gian kéo dài sẽ khiến họ rơi vào tình trạng mệt mỏi, lo sợ, cuối cùng là buông xuôi."
Bên cạnh còn có minh họa về Mộng Quý, cô phải công nhận một việc là nếu ngày nào cũng mơ thấy nó chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Phần kế tiếp là hướng dẫn phong ấn và thanh tẩy Mộng Quỷ. Trong đó có vẽ một chiếc bình với các dòng bùa chú giống hệt cái cô làm vỡ.
"Thế nghĩa là mình đã thả Mộng Quỷ ra sao? Rồi nó ám mình à? Ông ơi, đồ quan trọng thế sao ông lại để trên kệ chứ, để dưới đất cũng được mà. Hay ít nhất cũng phải đặt một biển cảnh báo to đùng mới phải chứ." Đường Mộc Nhi nhận ra mình đã gặp rắc rối khá lớn.
Nhưng dù sao trong sách đã có cách đối phó với Mộng Quỷ và cũng bảo nó có thể tránh được nên cô cũng không quá lo lắng. Đường Mộc Nhi mở ngăn kéo bàn ra, bên trong đúng là có một tập giấy. Ở bìa có ghi chú phải thực hiện đúng theo thứ tự đã ghi. Bước đầu tiên là đọc hết tất cả sách trừ ma ông để lại. Đường Mộc Nhi quay lại nhìn đám sách đó, cảm thấy lười vô cùng, nhưng đó là di thư của ông, cô đành phải cố gắng thực hiện.
Cô bỗng nhận ra trên người mình toàn bụi, Đường Mộc Nhi nhớ ra là mình đang định dọn nhà. Dẹp chuyện trừ ma sang một bên, cô quay trở lại với chổi và khăn, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà.
Đường Mộc Nhi mãi mới quét dọn xong căn nhà, mệt hơn rất nhiều so với dọn dẹp căn phòng kí túc nhỏ bé. Cô đem rác ra ngoài đổ, đúng lúc đó gặp được hàng xóm thân thiết là cô Trịnh. Tên đầy đủ của cô ấy là Trịnh Hoa, cả Đường Mộc Nhi và Đường Thân đều chỉ quen gọi là cô Trịnh.
"Ồ, cháu về rồi đấy à? Nếu biết trước thì cô đã đón cháu rồi." Cô Trịnh lên tiếng.
"Cháu xong hết việc ở trường học là về luôn, sau đó phải xử lý một số việc lặt vặt nữa nên quên mất báo cho cô ạ." Đường Mộc Nhi giải thích, thật ra thì cô đơn giản là quên thôi, nhưng vẫn nghĩ ra một lí do hợp lý để giải thích.
"Cháu có cần cô giúp gì không? Có vẻ cháu đang dọn dẹp lại nhà cửa à?"
"Dạ không cần đâu ạ, cháu cũng dọn xong rồi." Đường Mộc Nhi mỉm cười đáp, dù trong lòng cô đang rất tiếc, cô không hiểu vì sao đôi khi sự giúp đỡ chỉ đến khi mình đã giải quyết xong vấn đề. Nhưng nhã ý đó của cô Trịnh cũng giúp cô cảm thấy vui hơn phần nào.
Chào tạm biệt người hàng xóm, Đường Mộc Nhi trở vào nhà, cô đang cảm thấy rất mệt và muốn đi ngủ. Bước đến cửa phòng, cô nhớ ra rằng mình đã quên gì đó.
"Là gì được nhỉ? Tất cả phòng đều dọn sạch rồi. Lúc nãy cũng đã chào tạm biệt cô Trịnh một cách phải phép. Rác cũng đã đem vứt, cửa đã khóa. À phải rồi, mình chưa đi tắm thì phải, thôi kệ, để mai vậy."
Đường Mộc Nhi đã quên mất việc chiếc bình bị vỡ. Giờ toàn thân cô đang bị hút chặt về phía chiếc giường. Cô nằm trên giường nhìn xung quanh, căn phòng này sau khi cô lên đại học thì chỉ dùng khi cô về thăm ông nội và ngủ lại, thế nên bài trí trong phòng cũng rất đơn sơ.
Cô tưởng tượng trong đầu nên trang trí lại căn phòng thế nào, một con thỏ bông khổng lồ hay sơn lại toàn bộ các bức tường thành màu hồng. Chỉ mới suy nghĩ được vài phút, mắt cô đã nhíu lại. Đường Mộc Nhi quyết định để mai sẽ tính tiếp, bây giờ cứ ngủ một giấc thật đã.
Mơ màng chưa tới một phút, cô mở mắt ra, ngồi dậy.
“Ôi trời.” Đường Mộc Nhi la toáng lên, nhảy khỏi giường, ở trước cửa phòng cô là một con quái vật gớm ghiếc. Nó gầy trơ xương, mặc một trang phục rách rưới, khuôn mặt thì vặn vẹo với hai chiếc sừng dài. Trên tay nó cầm một con dao chặt thịt rất lớn.
Bây giờ thì cô đã nhớ ra mình quên cái gì. Đường Mộc Nhi sợ hãi đứng nhìn con quỷ “Dù còn xấu hơn trong sách nhưng đây đúng là Mộng Quỷ rồi.”
Cô nhìn quanh tìm đường thoát, cửa chính thì đã bị nó chặn mất, chỉ còn lối cửa sổ, cô liền mở cửa sổ ra. Nhưng đến lúc nhìn xuống, cô rút lại quyết định “Nhảy xuống từ đây thì cũng đầu thai sớm thôi.”
Đường Mộc Nhi quay lại nhìn Mộng Quỷ, cô phì cười. Mặc dù đã biết là nó rất chậm nhưng không ngờ lại chậm đến thế, trông không khác gì một bộ phim gắn hiệu ứng slow motion. Cô bước lại gần nó, bỗng nghĩ có khi nào nó giả chậm rồi bất ngờ chém mình một nhát không?
Suy nghĩ đó làm cô rùng mình, may mắn là nó vẫn chậm, Đường Mộc Nhi nhanh chóng lách qua người Mộng Quỷ ra khỏi phòng, sau đó nhanh chóng sang phòng ông nội.
“Nó có gì đáng sợ đâu nhỉ? Sao trong sách lại bảo nó nguy hiểm.” Đường Mộc Nhi tự hỏi, cô tìm lại cuốn sách đã đọc lúc sáng và đọc lại hướng dẫn thanh tẩy Mộng Quỷ.
“Để xem nào, đầu tiên phải chuẩn bị một chiếc bình có dán bùa chú như hình dưới. Sau đó vẽ trận pháp quanh bình như hình. Bước cuối cùng là vẽ một lá bùa cho người bị ám cầm trong tay khi ngủ, người đó cần dáng lá bùa lên đầu Mộng Quỷ, khi đó, nó sẽ bị hút vào trong bình, sau 3 tháng, nếu bình không vỡ thì Mộng Quỷ sẽ bị thanh tẩy. Nếu bình vỡ, ta có thể thực hiện quá trình trừ ma này lại từ đầu.”
Đường Mộc Nhi chăm chú xem các kí tự trên bùa chú, cảm thấy nó quá phức tạp, đây có lẽ là phần khó nhất để trừ ma.
“Mà mình đang ngủ đúng không nhỉ.” Đường Mộc Nhi véo má mình thử, không thấy đau. Cô nghĩ phải nhanh chóng phong ấn con Mộng Quỷ này lại nếu muốn một giấc ngủ ngon.
Vừa mới đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì cô thấy Mộng Quỷ đã ở sau mình từ lúc nào. Đường Mộc Nhi giật mình bước lùi về sau, vô tình trượt chân té ngửa ra sau.
Xoa cái đầu ê ẩm do bị đập xuống sàn, Đường Mộc Nhi đảo mắt tìm kiếm Mộng Quỷ, nhưng lại không thấy nó đâu. Cô véo thử vào má mình.
“Ây da, đau quá.” Đường Mộc Nhi la lên, cô lỡ tay véo hơi mạnh. “Vậy là mình tỉnh dậy rồi ư?”
Sau khi bình tĩnh lại, cô nhận thấy mình đang ở phòng ông nội, có nghĩa là Mộng Quỷ đã khiến cô mộng du, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ bị như vậy nên chắc chắn là do nó. Ngoài ra, cô còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, còn hơn lúc bắt đầu đi ngủ. Cũng phải thôi, bời vì cô đâu có được nghỉ ngơi.
“Ra vậy, sự nguy hiểm của Mộng Quỷ là khiến người bị ám mệt mỏi không chịu được. Một sự tra tấn dần dần đầy dã man.” Đường Mộc Nhi đã thấm thía vì sao Mộng Quỷ lại được xếp vào loại nguy hiểm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play