[Boylove]Sự Cưng Chiều Của Ác Ma
Chapter 1
Ở một nơi được mệnh danh là vùng đất rửa sạch tội lỗi, ẩn sâu trong đó là một vẻ đẹp lung linh, tinh xảo, yên bình và thoáng mát.
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ như mơ, nhưng không, thật sai lầm khi tin vào điều đó
Em vẫn chưa hay biết, sau sự xinh đẹp ẩn ý đó còn những gì đang chờ đợi em.
Ở cung đình, các thiên sứ đang cùng nhau vui đùa, trò chuyện, ước nguyện thì bỗng
Mộng Thần - Người cai quản và đảm nhiệm nhiệm vụ chào đón và giúp các thiên sứ mới thích nghi với Thiên Đàng.
Bà ấy nắm lấy đôi tay rụt rè của em, dắt em vào trong
Các thiên sứ thấy bà ấy thì vội tập trung đến
Mộng Thần
Nào! Trật tự nhé
Các thiên sứ khác cùng nhau đồng thanh
Các Thiên Sứ Nam Khác
Kính chào ngài lãnh đạo ạ!
Các Thiên Sứ Nữ Khác
Kính chào ngài lãnh đạo ạ!
Mộng Thần
Chúng ta cùng chào đón một bạn thiên sứ mới nhé!
Các thiên sứ : //trầm trồ//
Lúc này, đôi môi của em mấp mấy
Chu Diệp Tử - Em
C-chào mọi người, tớ mới vào.
Chu Diệp Tử - Em
Mọi người giúp đỡ tớ nhé!//nở một nụ cười xinh xắn//
Các Thiên Sứ Nữ Khác
Ỏ, cậu ấy dễ thương quá aaa
Các Thiên Sứ Nam Khác
Dễ thương gì chứ? Nhìn cậu ta yếu đuối như con chuột nhát cấy ấy //khinh bỉ//
Mộng Thần
Nào!! Trật tự //gằn giọng//
Các thiên sứ khác nghe vậy thì im thinh thích, chả dám hó hé
Mộng Thần
Các con không được nói như vậy với bạn, dù gì bạn cũng là omega nam, với lại bạn có phần khép kín nên các con giúp đỡ bạn nhé!
Mộng Thần
Được rồi, Chu Chu vào chơi với các bạn nhé, ta đi nhé!
Chu Diệp Tử - Em
Dạ, vâng ạ //cười mỉm//
Sau khi bà đi, những ánh mắt giả tạo kia đã mất đi, thay vào đó những ánh mắt khinh bỉ,coi thường đều dán lên người em, khiến em sợ hãi mà run lên bần bật
: Gì chứ? Cậu ta là Omega nam sao-?
: Hèn chi yếu đuối là phải, Omega nam chả có tích sự gì cả //khinh bỉ//
: Omega nam chỉ là những con đi*m thích trèo lên giường của nam nhân mà thôi, chả có gì hay ho //chế giễu//
: Ngoài việc lên giường với nam nhân thì chả có gì đặc biệt, haha //giễu cợt//
Chu Diệp Tử - Em
*s-sao mọi người nhìn mình với ánh mắt đó chứ-?*
Chu Diệp Tử - Em
*Mình làm gì sai sao? Sao mọi người lại nói như thế chứ?* //ủ rũ//
Bỗng một giọng nói phá tan bầu không khí đó
Uyển Nhã
Nào! Cậu đi chơi với tớ nhé? //mỉm cười chào đón//
Chu Diệp Tử - Em
T-tớ sao? //to tròn mắt//
Uyển Nhã
Đúng rồii//gật nhẹ đầu//
Chu Diệp Tử - Em
Đ-được //cười nhẹ//
Thế là cô nắm lấy đôi tay bé nhỏ của em, dắt em ra một nơi yên bình để ngắm cảnh
Vừa đến nơi, em đã bị diêu cảnh nơi đây làm cho say mê, nơi đây thật yên bình, cứ tưởng sẽ chỉ có trong tiểu thuyết. Ai ngờ lại có thật mà lại đẹp mê hồn đến vậy chứ-?
Đôi mắt mở to tròn nhìn cảnh nguyên trước mắt, dường như không thể rời khỏi
Bỗng, một giọng nói cất lên
Gọi tên em, em mới hoàn hồn lại
Uyển Nhã
Này-này Chu Chu, sao cậu ngây ra đó thế-?
nghe theo tiếng nói, mới thấy Uyển Nhã hiện đang ngồi dưới bờ suối trong vắt mà mỉm cười với em
Em vội chạy lại phía của cô
Chu Diệp Tử - Em
Ở đây đẹp quá-
Uyển Nhã
Tất nhiên là đẹp rồi, khi mới vào đây tớ cũng như cậu vậy đó //cười cười//
Uyển Nhã
Hừm-tớ dẫn cậu đi tham quan nhé, có được không-?
Chu Diệp Tử - Em
Đ-được, làm phiền cậu rồi
Uyển Nhã
Không sao, không phiền đâu
Thế là Uyển Nhã nắm tay em, dắt em đến một nơi đặc biệt nào đó
Uyển Nhã dắt tay em đến, sau đó dừng lại
Trước mắt em là một toà lâu đài cao tít
Chu Diệp Tử - Em
Oa- nơi đây đẹp quá //to tròn mắt//
Uyển Nhã
Chúng ta cùng tham quan nhé?
Uyển Nhã
Hay là tham quan bên ngoài trước đi nhé
Uyển Nhã nắm lấy tay em, dắt em ra một nơi khác ở kế bên
Hiện tại em không còn từ nào đễ diễn tả được sự yên bình, xinh đẹp của nơi này, chỉ biết trầm trồ không thôi
Uyển Nhã
Đây- đây là nơi cư ngụ của Thần Hộ Mệnh, cậu ra chào đón nhé
Chu Diệp Tử - Em
Nhưng mà gọi ngài ấy lên bằng cách nào-?
Uyển Nhã
Cậu chỉ cần chạm nhẹ vào viên ngọc nhỏ đó, khi viên ngọc ấy phát sáng lên
Uyển Nhã
Thì vị thần sẽ từ từ xuất hiện đó
Chu Diệp Tử - Em
Để tớ thử nhé-!
Em từ từ đi lại, tay nhỏ chạm nhẹ vào viên ngọc . Đúng như lời Uyển Nhã nói, viên ngọc ấy phát sáng lên
Vị Thần Hộ Mệnh cũng dần xuất hiện
Hạ Tầng - Thần Hộ Mệnh
...-?
Chu Diệp Tử - Em
C-chào ngài ạ, con là người mới
Chu Diệp Tử - Em
Con đến đây muốn cung kính ngài ạ-!
Hạ Tầng - Thần Hộ Mệnh
Được, chào em!
Hạ Tầng - Thần Hộ Mệnh
Ta là Hạ Tầng
Hạ Tầng - Thần Hộ Mệnh
Có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm ta nhé-!
Chu Diệp Tử - Em
Dạ, Chu Chu biết rồi ạ
Hạ Tầng - Thần Hộ Mệnh
*Dễ thương thật, nhưng mà..có vẻ rất quen thuộc*
Em chào tạm biệt ngài thần hộ mệnh rồi cũng rời đi cùng Uyển Nhã
Cô ấy tiếp tục dắt em vào trong toà lâu đài lúc nãy
Sau khi tham quan trong toà lâu đài, em cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết
Không còn tâm trạng ủ rũ nữa, mà tâm trạng lại tốt hơn nhường nào
Mọi người vẫn đang vui chơi
Em định đi tìm Uyển Nhã thì sực nhớ lại, cô ấy có bảo em rằng tối nay cô ấy bận, nên đừng tìm cô ấy
Thế rồi, vì chán quá nên em quyết định tự đi tham quan mọi thứ
Càng đi em càng thấy xa lạ, có lẽ em đã bị lạc--?
Nơi đây tối tăm, âm u hơn nhiều
Gió bắt đầu thổi lên từng cơn, lạng lẽo
Bỗng, em thấy một cánh cổng
Không rõ màu, chỉ thấy được một màu chàm với màu nâu đỏ
Em nghĩ bản thân nên liều một phen, thế là em bước vào trong-...
Vừa bước vào, em đã thấy lạnh sống lưng khi nghe được tiếng của những con dơi kêu
Nơi đây còn đáng sợ hơn lúc nãy
Em cố bước tiếp thì nghe một giọng nói, khiến em run lên bần bật và sợ hãi
: Ồ~một Omega nam thiên thần sao-?
: Sao lại lạc vào đây rồi~
Chu Diệp Tử - Em
N-nè, đừng trốn vậy chứ-
: Tôi đâu có trốn, nhìn lên trên trước mặt cậu này-!
Em nghe theo lời hắn, nhìn lên thì bỗng
Hắn ta, một tên Ác ma hút máu đang ngồi vắt chéo chân trên không, đôi mắt đỏ sáng rực nhìn em
Chu Diệp Tử - Em
Ng-ngươi là ai-?
Duệ Noãn - Cậu
Không cần biết, nhưng mà hình như cậu đi lạc rồi nhỉ-?
Chu Diệp Tử - Em
T-tôi không biết, nhưng mà đây là đâu?
Duệ Noãn - Cậu
Ha- đây là địa ngục đó thiên thần nhỏ~
Duệ Noãn - Cậu
Cậu là đang xâm phạm nơi sống của bọn tôi-
Chu Diệp Tử - Em
T-tôi không có, tôi chỉ vô tình lạc vào đây thôi!!-
Chu Diệp Tử - Em
Làm ơn-tin tôi đi
Duệ Noãn - Cậu
Hừ- có năn nỉ cũng không có tác dụng
Vừa nói dứt câu, cậu dùng phép khiến em ngã xuống, ngất xỉu
Sau đó, cậu bế em về lâu đài Hắc Gia
Đến nơi, cậu ta bỏ em vào một căn phòng tối, đặt em lên giường, đắp chăn cẩn thận sau đó ra ngoài
Lý do cậu ta bắt em là vì ngài chủ của hắn - Hắc Thiếu (Hắc Thần Doãn) - một tên Ác Ma ai cũng phải khiếp sợ khi nhắc tên,hắn ta rất tàn bạo. Giết người không thương xót.
Hiện tại sắp đến trăng tròn, và vào ngày này một tên Ác Ma hút máu như hắn cần phải có một người bạn tình để trội qua mùa trăng tròn đó
Sở dĩ cậu chọn em là vì vừa nhìn và ngửi mùi hương chocolate trên người em là biết em là Omega nam mà lại còn là thiên thần nữa. Bởi Omega nam đã rất hiếm, chỉ chiếm 0,01%. Nhiều người chỉ nghĩ Omega nam chỉ là một con đi*m đê tiện thì thật sai lầm.
Nhưng nhìn bên ngoài với ngửi mùi hương thì chỉ xác định được em là Omega nam, cậu ta vẫn chưa biết em là Omega song tính
Omega song tính - Là Omega nam có bộ phận s*nh d*c của nữ.Điều đó khẳng định rằng khi Omega nam song tính sinh ra đã được sắp đặt nhất định sẽ nằm dưới thân nam nhân. Và có khả năng mang thai.
Chapter 2
Khi em ngủ say, hắn đi xuống phòng khách
Một thanh niên đang ung dung ngồi trên sofa đọc báo, nhăm nhi tách trà
Hắn ta thấy cậu xuống thì cất giọng hỏi
Hắc Thần Doãn - Hắn
Gì đây-nhóc con cậu vừa đem về
Hắc Thần Doãn - Hắn
Có giống những con đi*m máu chua lè như trước không đấy?
Duệ Noãn - Cậu
Hừ- không giống, mà ngon hơn nhiều// môi cong lên//
Hắc Thần Doãn - Hắn
Vậy sao~?
Duệ Noãn - Cậu
Cậu ta là omega nam, mà lại còn là thiên sứ nữa~
Duệ Noãn - Cậu
Miếng mồi ngon nghẻ vậy sao lại bỏ qua nhỉ?~
Hắc Thần Doãn - Hắn
Ồ~có lẽ nên tăng lương cho cậu nhỉ?
Duệ Noãn - Cậu
Chắc chắn rồi~
Cậu ta vừa dứt câu, đôi môi hắn nhếch nhẹ. Sau đó hắn đứng dậy, dịch chuyển đến căn phòng mà cậu đang say giấc
Chỉ vừa vào đã nghe được mùi hương chocolate ngọt ngào của em
Bỗng lúc này em cũng tỉnh giấc, lông mày nhíu lại,em vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của hắn.
Hắn định tiến vào thử máu của em, nhưng thấy em tỉnh giấc nên cũng dựa lưng vào tường quan sát xem em sẽ làm gì
Em ngồi dậy, đôi mắt ngây thơ chớp chớp vài cái nhìn mọi thứ trong căn phòng
Em không thể nhìn thấy gì cả..
Bỗng một chút ánh sáng có trong căn phòng, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn một chút
Lúc này, hắn mới tiến lại gần em
Em thấy hắn đi lại gần thì có chút sợ hãi
Chu Diệp Tử - Em
An-anh đừng lại đây
Hắc Thần Doãn - Hắn
Ngoan- tôi không làm hại em,
Hắc Thần Doãn - Hắn
Chỉ muốn xem thử máu của em thôi~
Hắc Thần Doãn - Hắn
Ngoan nào~
Hắn trèo lên giường, chỉnh tư thế ngồi cho em, sau đó kéo cổ áo em xuống vai. Vùi đầu vào hỏm cổ ấy mà cắn một cái
Máu của em thật là ngọt làm sao, vị máu này thơm ngon thật a~
Cảm giác tê buốt khiến em không chịu được, hai tay bấu mạnh vào vai hắn, đôi mắt rươm rướm nước mắt
Chu Diệp Tử - Em
ưm-hức..ưm
Khi thoả mãn, hắn mới buôn tha cho em, nhìn vào đôi mắt rươm rướm nước mắt của em, hắn hôn nhẹ lên nó
Hắc Thần Doãn - Hắn
Ngoan nào-
Hắn lại cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào căn mọng đó, em không biết hôn, kỹ thuật hôn của em dở tệ
Hắn cũng chẳng trách em, vẫn rất nhẹ nhàng, thế là môi lưỡi triền miên
Chu Diệp Tử - Em
Mm~ưm..-ư
Hắc Thần Doãn - Hắn
//li*m m*t//
Khoảng 2 phút sau, em cảm thấy bản thân sắp hết hơi nhưng không biết cách nào kêu hắn dừng lại, em liền nhìn hắn bằng ánh cầu cứu, nước mắt còn đọng lại trên mắt..
Hắn thấy em khóc thì xót, vội nhả môi em ra, giúp em li*m sợi chỉ bạc mà hắn kéo từ đôi môi nhỏ ấy ra-
Hắc Thần Doãn - Hắn
X-xin lỗi, làm em sợ rồi~
Hắc Thần Doãn - Hắn
Ngoan-
Hắn chụt nhẹ lên đôi môi của em một cái rồi bế em vào lòng
Hắc Thần Doãn - Hắn
Nào-em tên gì-?
Chu Diệp Tử - Em
d-dạ..Chu-Chu Diệp Tử..
Hắc Thần Doãn - Hắn
Ồ-tên em dễ thương lắm, còn tôi là Hắc Thần Doãn~
Hắc Thần Doãn - Hắn
Gọi tôi là Ngài Hắc-
Chu Diệp Tử - Em
Hắc ca--//cười mỉm//
Hắc Thần Doãn - Hắn
Hắc ca cũng được
Hắc Thần Doãn - Hắn
Hửm-? Em có đói không?
Chu Diệp Tử - Em
k-không có
Tiếng kêu đó làm em ngại đến đỏ mặt phải gục đầu xuống
Thế là hắn bế em xuống lầu
Hắn đặt em nhẹ nhàng xuống ghế, sau đó kêu người hầu bày đồ ăn ra cho em..
Nhưng mà trước mắt toàn những món ăn kinh dị mà em không ăn được..
Nào là tiết canh, n.ã.o,.. những món ăn này khiến em rùng mình
Chu Diệp Tử - Em
C-cái này...
Chu Diệp Tử - Em
//run lên nhìn hắn-//
Hắc Thần Doãn - Hắn
Hừ-mau chuẩn bị đồ ăn khác!
Hắc Thần Doãn - Hắn
Đừng để tôi đuổi việc các người-//gằn giọng//
Hắc Thần Doãn - Hắn
//mắt đỏ ngầu//
Bác Lý
Vâng, tôi sẽ cho người làm lại ngay-!
Một lúc sau, đồ ăn nhẹ cho buổi tốiđược mang ra
Hắn ngồi cạnh bên em, chăm em ăn
Lúc em ăn bị dính đồ ăn bên mép môi, hắn định lấy khăn giấy lau cho em thì lại bỏ ý nghĩ đó mà lại nâng cầm em lên, dùng lư*i li*m sạch đồ ăn bị dính cho em, khiến em ngại đỏ mặt
Lúc em ăn xong, hắn cẩn thận lau miệng cho em
Sau đó sai người hầu mang cho em một ly sữa ấm
Hắc Thần Doãn - Hắn
Nào-uống cho ấm bụng~
Chu Diệp Tử - Em
Dạ-vâng ạ
Thế là em uống hết ly sữa, uống xong hắn bế em lên phòng.
Đặt nhẹ em lên giường, đắp chăn cho em.
Sau đó nằm lên giường, trước khi ngủ hắn còn hôn vào trán em một cái mới chịu ngủ
Em chui rúc vào trong lòng hắn mà ngủ.
Chu Diệp Tử - Em
Mm~ấm...quá //môi nhóp nhép, nói mớ//
Hắc Thần Doãn - Hắn
*đáng yêu thật*
Có lẽ hắn nghiện em bé này mất rồi-!><
Chapter 3
Đến sáng, lúc em dậy thì không thấy hắn đâu. Em vội bước xuống giường, thời tiết sắp chuyển qua đông, trời hiện đang rất rét. Gió thổi vào từng cơn, trên người em bây giờ chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng ngang đùi. Cổ áo rộng để lộ xương quai xanh tinh tế, làn da trắng ửng đỏ ở cổ do vết cắn hôm qua, thật là quyến rũ a~
Sàn nhà thì lạnh tanh, vừa bước chân xuống em đã cảm thấy như chân mình tê buốt sắp đóng băng
Chu Diệp Tử - Em
Ư-ưm...*lạnh quá*
Bỗng lúc này cánh cửa phòng mở ra
Một vị có mái tóc trắng dài, ăn mặc chỉnh tề bước vào, trên tay cầm một bộ trang phục, cúi đầu cất giọng nói :
Tề Mạc - Quản Gia
Kính chào Hắc Thiếu Phu Nhân, Hắc Thiếu sai tôi mang trang phục cho người ạ-!
Chu Diệp Tử - Em
D-dạ?//to tròn mắt//
Chu Diệp Tử - Em
Hắc Thiếu Phu Nhân ạ-?
Tề Mạc - Quản Gia
Đúng rồi ạ, người hãy mặc bộ trang phục này rồi nhanh chóng xuống ăn sáng với Hắc Thiếu ạ!
Tề Mạc - Quản Gia
Ngài ấy đang đợi ạ.
Chu Diệp Tử - Em
Ân, bác đợi xíu ạ
Em đi lại gần bác, nhận lấy bộ trang phục trên tay bà ấy rồi đi vào phòng tắm nhanh chóng mặc vào.
Bà ấy khi thấy em vào thay đồ cũng chầm chậm đóng cửa, bước ra ngoài.
Một lúc sau, em bước ra trên người là một bộ trang phục màu trắng, tôn lên làng da nõn nà với một chiếc eo nhỏ nhắn, nhìn vào là muốn sờ liềnnn.
Chiếc váy màu trắng tinh tế, tay áo toẹt xuống vai để lộ ra bờ vai trắng nõn, thon thả. Dung dị nhưng lại toát lên một vẻ tao nhã,vừa vặn với cơ thể của em.
Thay đồ xong em cũng đi xuống nhà, đôi chân thon nhỏ nhắn lã lướt xuống cầu thang.
Chẳng mấy chốc em đã đi đến được phòng bếp, một chiếc bàn dài, tràn đầy đồ ăn
Trên bàn ăn, có bốn con người đang ngồi trên ghế
Em vừa bước xuống, những ánh mắt đều đổ dồn về em
Hắc Thần Doãn - Hắn
Xuống rồi thì vào đây ngồi này, tôi có chuẩn bị sẵn chỗ cho em!
Mạch Dĩ - Anh
Thì ra đây là nhóc con mà mày nói sao-? //nhìn em//
Lúc này em đã ngồi yên ắng trên chiếc ghế bên cạnh hắn
Hắc Thần Doãn - Hắn
Được rồi- ăn thôi
Trên bàn ăn, hắn đã cẩn thận dặn dò những người hầu làm đồ ăn lành mạnh dành cho thiên sứ để em có thể ăn được.
Một bàn là phần nửa đồ ăn của thiên sứ, một phần nửa còn lại là những món ăn kinh dị mà Ác Ma hay ăn,..
Hắn ta đang bắt đầu công cuộc vỗ béo em bé của hắn vì lúc hắn bế em, hắn cảm thấy em rất nhẹ.
Vỗ béo xong rồi làm gì thì chỉ hắn và bbi trước màn hình biết, chứ em bé hong biết
Vừa ăn vừa ngồi nói chuyện, cái không khí bao trùm sự vui vẻ. Em cứ nghĩ rằng bữa ăn sẽ chứa toàn không khí căng thẳng nhưng không.
Trên bàn ăn ban đầu có bốn người, thêm em là năm. Mà nãy giờ bốn người họ là em, hắn, anh ta và Duệ Noãn cùng nói chuyện, một người còn lại chỉ âm thầm lặng lẽ ăn như bình thường mà chẳng nói câu nào.
Đôi mắt em khẽ nhìn người nãy giờ không nói gì
Nhưng bất ngờ, em khi nhìn cô ta, bị cô ta phát hiện. Cô ta liếc nhìn lại em, khiến em giật mình nhìn đi chỗ khác.
Chu Diệp Tử - Em
*chị ấy..sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ ...*
Giai Nhu Tư
*Hừ-tốt nhất là cậu ta không nên xuất hiện, những con nhỏ ẹo ẹo lần trước khó lắm mình mới tống cổ nó đi được, vậy mà...*
Giai Nhu Tư - Thanh mai trúc mã của hắn, cùng hắn lớn lên, có hôn ước với hắn. Nhưng hắn chả có hứng thú gì với cô ta, hắn cũng chả có hứng thú với nữ nhân.
Cô ta là tiểu thư của Giai gia, được cưng chiều từ nhỏ nên hư đốn, đỏng đảnh, cô ta muốn thứ gì sẽ có thứ đó, nếu không có được sẽ dành cho bằng được. Cô ta si tình hắn, nếu hắn kêu cô ta làm gì cô ta sẽ làm cái đó, miễn hắn có thể đáp lại tình cảm của cô ta.
Cô ta dùng biết bao nhiêu nhiều mưu hèn kế bẩn vậy mà...
Có lần cô ta chuốt thuốc hắn, chỉ cần hắn và cô ta làm tình, nếu cô ta có thai, cô ta sẽ lấy được hắn.
Mà đâu như là mơ, hắn ta mặc dù bị ảnh hưởng thuốc nhưng không thèm đụng đến cô ta.
Chỉ cần nghe cái mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta hắn đã thấy mắc ói rồi.
Cô ta là Beta lặn(tự sáng tạo), nên có thể mang thai.
Sẵn tiện, giới thiệu luôn 3 nhân vật này nhé : Mạch Dĩ ; Duệ Noãn ; Tề Mạc
Anh ta là bạn của hắn, Thiếu gia của Mạch Gia. Hắn ta là Enigma, mùi pheromone của anh là mùi hoa hồng.
Cậu là thuộc hạ của hắn, con nhà gia tộc Duệ, cậu phải sống ẩn vì có rất nhiều gia tộc có ý gây thù với Duệ gia. Nên theo hắn làm thuộc hạ. Cậu là Alpha, có mùi pheromone là mùi dâu tây. Cậu không như những Alpha khác có mùi hương gắt gõng chứ không ngọt ngào như cậu, do mùi hương của cậu đặc biệt hơn,cậu bị lật bởi anh ta(Mạch Dĩ), hai người bọn họ đang có mối quan hệ mập mờ.
Tên nghe có vẻ giống Tề Chu ha=)))
Bà ấy là Tề quản gia của Hắc gia
Đơn giản vậy thôi.
Bổ sung giới thiệu cho Hắc Thần Doãn
Hắn ta là Alpha có mùi pheromone là mùi money.
Bổ sung giới thiệu cho em
Em là Omega nam song tính chỉ chiếm 0,0001% trên dân số thế giới. Em có khả năng mang thai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play