[ Coutryhumans ] Kẻ Vô Cảm
I.khởi đầu mới
coutryhuman một loat cá thể đặc biệt được sinh ra với mục đích làm đại diện của đất nước
các vị lãnh đạo được tôn sùng nhưng ai biết....
cuộc đời của họ có những gì?
N.K
HẮN ĐÁNH CHIẾM LÃNH THỔ CỦA TÔI
S.K
HA, NGƯƠI THÌ HƠN GÌ DÁM NÉM BOOM VÀO BIÊN GIỚI
N.K
AI BẢO NGƯƠI CHIẾM LÃNH THỔ CỦA TA TRƯỚC
ngài ta chỉ lẳng lặng ngồi đó, ngón tay thon thả vẫn điềm nhiên xoay bút. Dù sao ngài cũng nào phải người tốt gì cho cam, đâu thể vì cảm xúc nhất thời mà ảnh hưởng đên lợi ích của nhân dân?
???
thật nhàm chán~~ Đúng chứ Vietnam?~~
gã khẽ nghiêng đầu, bàn tay vẫn không quên giữ chiếc quạt óng ả trên môi. Khóe môi cong lên đầy diễu cợt
People's Republic of China
dù sao đây nào phải lần đầu ta thấy màn anh em tương tàn này?~~
ý vị y tất hiểu nhưng dù sao cũng chỉ là nói vu vơ, ngài nhẹ nhàng mỉm cười, thoáng quay mặt về phía gã
Socialist Republic of Vietnam
phải phải dù sao nơi đây cũng chẳng thiếu mấy màn này, song chính bản thân ngài cũng nào phải chưa từng trải qua?
tiếng cười khẽ vang lên, tuy nhỏ nhưng tất cũng thu hút không ít ánh mắt. Mà gã nào quan tâm
thật lạ khi trên đời lại có kẻ có thể dùng điệu bộ nhẹ nhàng đó để gieo lên những cục đá nặng trich vào lòng ngườu chứ? Chính bản thân gã cũng chưa một lần cay mắt vì điệu bộ đó lại cũng hiếm khi tức giận vì thứ khí chất dửng dưng này
nói là ngang tàn cũng chẳng phải nhưng nó lại đặc biệt hữu dụng đối với y, chính cảm giác từ khí chất này mang lại cũng là cội nguồn cho những thương vụ lớn. Tuy không phải lúc nào cũng vậy nhưng ít nhiều đây vẫn là bộ mặt sử dụng nhiều nhất bởi ngài
những ánh điện vàng lướt qua khuôn mặt mĩ miều của ngườ khâc bóng lên tường, tiếng mưa rả rích vang lên cùng từng đợt gió hú liên hồi...
nhưng cớ sao so được với đại sự quốc gia đang chờ?
ngón tay thon thả nhấc cốc trà phê sớm đã nguội lạnh, ánh mắt chẳng một lần ngó ngàng
anh đứng giữa một biển nước nông mênh mông phủ trắng bởi tấm màng sương huyền ảo. Cảm giác cô độc này ít nhiều khiến người ta rợn người
N.K
đây là đâu? // khoanh tay //
từ xa chỉ vọng lại giọng anh liên hồi chẳng lấy một tiếng động khẽ đáp lại
tiếng nước vong veo rả rích đột ngột vang lên, làn sương mờ tan đi nhanh trông thấy
gã khoác trên mình bộ cổ phục đơn sắc mỏng manh có chút lôi thôi, tay vẫn cầm khư khư cuốn sách đã cũ
People's Republic of China
ôi trời Vietnam à~~ Tại sao đến trong mơ ngươi cũng ám ta ~~~ Tại sao dù mơ ta cũng chẳng tài nào gạt ngươi ra khỏi đầu mình?
People's Republic of China
và tại sao lại có cả lũ người này ở đây?
Socialist Republic of Vietnam
đó là do ngài nào phải tại tôi? // nhẹ nhàng nghiêng đầu, tỉnh bơ đáp //
ngài vẫn mặc trên mình chiếc áo sơ mi tinh khôi chẳng mấy phẳng phiu, quần tây đen. Trên tay vãn là cốc cà phê bốc khói nghi ngút
People's Republic of China
pf~ // bật ra điêu cười quỷ dị //
Cuba
nah~ đừng phũ phàng vậy chứ?~ Tôi cũng có biết sao mình ở đây đâu nè~~ Muốn hỏi thì phải hỏi con nhỏ kia chớ? // chỉ tay vào đám sương trắng //
Laos
aha // cười gượng xen vào // Dù sao ta còn phải tìm cách ra khỏi chỗ này nữa kia mà? Đúng không?
Laos
sao chúng ta lại ở đây?
chất giọng trầm ấm, có chút ngọt ngào vang lên. Có lẽ là người bình thường nhất giữa một đám bất bình thường
hệ thống ( fistly )
ah_ mấy người các ngươi cũng khá thú vị đó chứ?
hệ thống ( fistly )
ta hào hứng với cách mấy người sẽ sửa lại cốt truyện đó chứ?_
hệ thống ( fistly )
dù sao cũng nên bắt đầu xuyên không rồi
hệ thống ( fistly )
tuy khá tiếc nhưng dù sao xuyên không rồi sẽ càng có nhiều cuộc vui kiểu này hơn 🎶
Socialist Republic of Vietnam
ở đó sẽ có cả các nhân quốc đã chết chứ?
hệ thống ( fistly )
tùy thuộc vào thế giới các ngươi xuyên không. Bắt đầu
BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH XUYÊN KHÔNG
N.K
ê ê ta đã hỏi chos đâu?!!!
Cuba
vậy chẳng phải có cả Nazi sao?~~ // vẫn thản nhiên trêu đùa //
People's Republic of China
nah~~ ai biết // nhún vai nhẹ nhàng //
Laos
mong là vậy // tỏ ra chút dè dặt //
II. tỉnh giấc
ánh trăng sáng mờ ảo len lỏi qua rèm cửa, tiếng gió rít vang vọng bên tai kèm theo từng đợt lạnh buốt truyền đến
dáng nam nhân bình thản ngồi dậy, dáng vẻ dù cho trông quá đỗi tự nhiên nhưng rõ trông có chút xa lạ
ánh mắt ầm trầm đột ngột đặt vào đôi tay bị rạch một đường lớn vẫn rỉ ra từng đợt máu tươi tựa như thác
tấm ga giường xám nhạt sớm cũng hóa thành một mảng đỏ tươi ngoài ra còn đủ loại vết thương đủ hình đủ dạng
chỉ cử động nhẹ thôi cũng đã đủ để cơn đau thấu xương len lỏi khắp da thịt... Đôi mắt nặng trĩu cũng đã đủ bất lợi rồi
thật khó lòng để lê lết cơ thể này đi tìm hộp sơ cứu, y khẽ mím môi gượng mình bám vào tường. Vừa đi vừa kéo một vệt máu dài đổ xuống
vừa chịu cơn đau thấu xương thịt, vừa phải gượng mình nhớ lại cũng chẳng dễ chịu gì
đáng tiếc hộp cứu thương có vẻ không ở đây...
y chuyển hướng bước đến trước tủ quần áo nhanh nhẹn rút lấy một chiếc áo gần tầm tay nhất, cơ thể này yếu nhớt đến độ xé cả một chiếc áo mỏng cũng chẳng xong...
âm thanh vải bị xé rách vang lên, ngài thuần thục cuốn chặt băng quanh vết thương. Thật khó tin khi thân thể này tệ đến độ chỉ mới xé cái áo và làm vài hành động nhỏ đã kiệt quệ đến khó lòng đứng dậy
ngài chán chường nhìn quanh dò xét, nguyên chủ chắc là một người gọn gàng? Sách vở, quần áo đều để ngăn nắp...
cũng thật đáng thương khi cậu thiếu niên chỉ mới ở độ tuổi trăng tròn này lại phải chọn cách ra đi đau đớn như vậy... Mà nào đã là gì so với những gì cậu đã trải qua?
y không cho trốn chạy là hèn nhát, đơn giản vì cuộc sống vốn sinh ra đã chẳng công bằng. Đối với nhiều người đó là sự giải thoát thanh thản nhất chăng?
hệ thống ( fistly )
oh dear~ tôi quên mất, nếu chỉ có thân xác yếu nhớt này thì chẳng có cái quái gì thú vị cả_
hệ thống ( fistly )
nah_ 5 phút
Y lười đáp trả, dù sao cũng chẳng phải người trần mắt thịt. Cũng chẳng đến độ cần cảm ơn
hệ thống ( fistly )
nào sao chẳng lấy một câu cảm ơn vậy nhỉ?
Socialist Republic of Vietnam
sao? // nhướng mày //
hệ thống ( fistly )
không cảm ơn cũng không sao🎶 Như vậy mới đúng ý tôi
ngài điềm nhiên đứng dậy, đi đứng đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Ánh mắt của ngài va phải những thứ quái dị dưới đường
bên ngoài là những thứ người không ra người ma không ra ma nhưng kì lạ chúng dường như không để ý đến các countryhuman
dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy, y không nhất thiết phải để tâm nhiều
III tỉnh giấc 2
anh giật mình tỉnh giấc trên một chiếc bàn trắng với đống sách vở chất cao như núi. Vậy mà anh là con ngoan trò giỏi cơ đấy
N.K
* đây là lao lực quá sức mà chết trong truyền thuyết à? *
anh ngả người vào ghế thản nhiên đung đưa nhìn quanh. Cũng chẳng đến nỗi lòng nào
ngài nhìn xung quanh căn phòng chỉ là một màu trắng đen nhạt nhẽo nhưng ngài cũng chẳng mảy may quan tâm tới mà chỉ đơn giản là giựt thẳng tay cái kính nguyên chủ đang đeo ra vì vốn dĩ cơ thể này có bị cận đâu
nam nhân nhẹ nhàng định đứng dậy nhưng chợt nhận ra chân đã tê cứng... Lòng thầm chửi thề vì cũng nhận ra thân thể này yếu đến khiến ngài bực mình
khó lắm mới lê lết được đến cứa ổ thì đập vào mắt ngài vẫn là ánh đèn mờ mờ bên dưới là cảnh tượng chết chóc toàn mấy cái sịnh vật quỷ quái mà nhìn mãi mới ra đang cắn xé ai đó
đối với ngài cảnh tượng này khá giống với ngày tận thế nhưng ngài thích
N.K
không tệ // bình thản vịn người trêb cửa sổ nhận xét //
dù sao nơi này cũng chẳng đến nỗi lòng nào
khi vừa mở tủ ngài đã nhìn thấy bộ đồng phục được treo ngay ngắn nên cầm vào nhà vậy sinh thay luôn
anh lười nhác lê bước quanh phòng, ánh mắt lơ đãng đảo nhẹ cuối cùng dừng lại tại một góc khuất dưới gầm giường
một vật có hình ống... Anh bất giác đưa lên mũi ngửi, hương thuốc nổ tràn vào khoang mũi thật khiến lòng anh nhẹ đi
lòng thầm vang lên những dòng cảm kích... Ít ra không phải lôi tổ cha sư nhà người ta ra chửi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play