Các Đại Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng Phải Làm Sao Đây
chương 1
tại một sân bay có một vị tổng tài có vẻ ngoài ưa nhìn cùng trợ lý của mình đang trở về nhà sau một chuyến công tác dài mệt mỏi
Lãnh Huy Minh[thụ trước khi xuyên không]
Lãnh Huy Minh[thụ trước khi xuyên không]
thời gian qua cậu vất vả rồi nên cậu về nghĩ ngơi đi không cần đưa tôi về đâu , tôi tự mình về được
cậu lái xe đến một nghĩa trang trên tay cầm một bó hoa cúc trắng đi đến một bia mộ
Lãnh Huy Minh[thụ trước khi xuyên không]
mẹ con đến thăm người đây, xin lỗi vì không đến thăm mẹ thường xuyên
Lãnh Huy Minh[thụ trước khi xuyên không]
mẹ biết không sau khi mẹ mất ba đã đưa người phụ nữ khác về và họ cũng có những đứa con riêng của họ
Lãnh Huy Minh[thụ trước khi xuyên không]
nhiều lúc con cảm thấy mình như người thừa trong chính gia đình mình vậy ,sao mẹ lại để con lại một mình nơi cô đơn lạnh lẽo này?
Lãnh Huy Minh[thụ trước khi xuyên không]
thời gian qua con đã cố gắng hết sức theo những mong muốn lúc mẹ còn sống nhưng... mẹ biết không con thật sự rất mệt mỏi
những lời nói đầy mệt mỏi cô đơn đó được cậu nói ra và cũng chẳng thể nào có câu trả lời cậu cứ tự mình nói rồi lại tự trả lời chính mình
không biết qua bao lâu cậu mới đứng dậy rời đi
cậu đậu xe bên một ven đường cầm điếu thuốc hút một hơi, bỗng một chiếc xe tải với tốc độ cao lao đến tông vào xe cậu
"Rầm" cậu cả người cậu đầy máu mơ hồ hơi thở khó khăn trong lòng không cam tâm
rõ ràng cậu cực lực kiếm nhiều tiền như vậy còn chưa kịp tiêu đã phải chết, sớm biết thế này mình đã không ngày đêm vất vả làm việc để được nghĩ hưu ở tuổi 35, còn chưa kịp làm chuyện kia với người yêu thì đã.. mà khoan cậu làm gì có người yêu mà làm chuyện kia, 29 năm FA chưa có bạn gái mà đã.. mình không cam tâm
chương 2
Lãnh Hoa Đường[thụ]
"mình không phải đã chết rồi sao? đây chẳng lẽ là thiên đường"
cậu nhìn khung cảnh xung quanh
Lãnh Hoa Đường[thụ]
"nhưng chỗ này nhìn không giống thiên đường "
cậu ngơ người đưa tay lên nhéo má chính mình một cái
Lãnh Hoa Đường[thụ]
*ui đau*
"vậy là mình chưa chết nhưng đây là đâu?"
bỗng một luồng ký ức chảy vào trong não cậu , cậu đau đớn ôm đầu
Lãnh Hoa Đường[thụ]
"đây không phải ký ức của mình, vậy ký ức này là của ai?"
đột nhiên cổ tay cậu nhói lên đau đớn, cậu nhìn xuống thì giật mình
Lãnh Hoa Đường[thụ]
"đôi tay thon dài non nớt trắng trẻo này không phải của mình..."
cậu chấn kinh chạy vội vào nhà vệ sinh soi gương cậu đứng hình mất 3 giây mới bình thường trở lại
Lãnh Hoa Đường[thụ]
"gương mặt non nớt như búng ra sữa này cùng với cơ thể và ký ức thì có lẽ mình đã vô tình xuyên đến nhập vào cơ thể này" suy nghĩ
Lãnh Hoa Đường[thụ]
"có lẽ chủ của cơ thể này đã chết vì tự tử và vô tình đúng lúc mình lại bị tai nạn nên linh hồn mới xuyên vào cơ thể này". nhìn vết thương trên cổ tay suy nghĩ đánh giá
Lãnh Hoa Đường[thụ]
"nếu tôi đã sống lại trong cơ thể cậu thì tôi sẽ sống thật tốt và cũng sẽ không để cha mẹ cậu đau buồn vì cậu và tôi cũng sẽ sống luôn thay phần của cậu nên cậu hãy ra đi thanh thản đi"
sau suy nghĩ đó cơ thể hiện tại như rút được buồn phiền
Lo lắng mà nhẹ nhõm hơn
cậu dùng băng gạt quấn vết thương ở cổ tay lại để ngăn chảy máu hay nhiễm trùng nhưng ngược tay cậu không cột chặt được liền lên tiếng chửi thề một tiếng thì kinh ngạc
Lãnh Hoa Đường[thụ]
aa "con mẹ nó giọng của cơ thể này... "
Lãnh Hoa Đường[thụ]
"cơ thể này không thể nói được?"
*vò đầu bức tóc*
chương 3
Lãnh Hoa Đường[thụ]
"mà thôi dù sao sống lại là mừng rồi một số khiếm khuyết khong sao"
*tự an ủi bản thân là mình ổn*
cậu mở tủ đồ lấy đồ ra thay nhưng khi nhìn vào tủ đồ thì rất sốc
Lãnh Hoa Đường[thụ]
"quần áo gì đây"
*sốc*
cậu một tổng tài cao cao tại thượng và phong cách ăn mặc thì vô cùng thời thượng, rất xem trọng vẻ bề ngoài lại nhìn thấy quần áo trong tủ không khỏi đứng hình tại chỗ
cậu cố chịu đựng lấy đại một bộ quần áo trong đó ra mặc tạm và bước đi xuống lầu
Nam Duệ Thần [nhị thiếu gia]
*nhìn*
Nam Duệ Đình [đại thiếu gia]
ai đây?
Nam Duệ Thần [nhị thiếu gia]
không biết
Lãnh Hoa Đường[thụ]
*im lặng*
Nam Duệ Đình [đại thiếu gia]
cậu là ai sao xuất hiện ở trong nhà này
Lãnh Hoa Đường[thụ]
*im lặng*
Nam Duệ Đình [đại thiếu gia]
hỏi cậu đó
Lãnh Hoa Đường[thụ]
*diễn tả bằng tay*
Nam Duệ Đình [đại thiếu gia]
*không hiểu* mày bị điếc hay bị câm sao không trả lời *💢nổi cáu lớn tiếng*
Lãnh Hoa Đường[thụ]
[tao là ông cố nội mày nè thằng khốn] nổi cáu 💢
Nam Duệ Đình [đại thiếu gia]
*sốc*
Nam Duệ Thần [nhị thiếu gia]
*sốc*
Nam Duệ Ca cũng từ trên lầu đi xuống vừa vặn nghe được câu nói kia cũng sốc không kém
Nam Duệ Đình [đại thiếu gia]
ai vừa mới nói, có bản lĩnh thì ra đây mà nói *gằng giọng*
Nam Duệ Ca [tứ thiếu gia]
gì đấy anh Đình
Nam Duệ Đình [đại thiếu gia]
cũng không có gì, chỉ là hỏi cậu ta là ai thôi từ nãy đến giờ vẫn không trả lời
Nam Duệ Ca [tứ thiếu gia]
anh có hỏi tới anh lên thiên đường cũng không có câu trả lời đâu
Nam Duệ Đình [đại thiếu gia]
là sao
Nam Duệ Ca [tứ thiếu gia]
thì cậu ta có nói được đâu
Nam Duệ Đình [đại thiếu gia]
sao mày biết rành vậy?
Nam Duệ Ca [tứ thiếu gia]
thì cậu ta là vợ của anh mà hôm qua ai cũng bận hết không đến cục dân chính được nên tôi phải chịu trách nhiệm đi đến đó ký giấy kết hôn dùm mấy anh và đưa cậu ta về đây
Nam Duệ Đình [đại thiếu gia]
sao không nói sớm *nhìn cậu*
Lãnh Hoa Đường[thụ]
💢[nói được tao nói lâu rồi đợi hỏi]
Nam Duệ Đình [đại thiếu gia]
*nhìn chằm chằm cậu*
Nam Duệ Thần [nhị thiếu gia]
*nhìn chằm chằm cậu*
Nam Duệ Ca [tứ thiếu gia]
*nhìn chằm chằm cậu*
cậu định đi vào bếp xem còn gì ăn không thì bị Nam Duệ Đình gọi lại
Nam Duệ Đình [đại thiếu gia]
lại đây
cậu không muốn nhưng vẫn bước lại chỗ Nam Duệ Đình
Nam Duệ Đình [đại thiếu gia]
nhìn nhà ngươi thế này cứ như xác sống biết đi vậy sau này không có gì đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa
Lãnh Hoa Đường[thụ]
💢💢[má nó tức tao á cơ thể tao mà không ốm yếu thế này thì người đầu tiên tao đấm là mày đấy thằng khốn]
cả ba người đều kinh ngạc nhìn cậu rõ ràng không hề thấy cậu mở miệng nhưng sao họ lại nghe được giọng cậu nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play