Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] List Tổng Hợp Truyện Ngắn

Nợ

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Cong môi cười đểu) Mặc áo vào đi, thứ anh cần là chim nhỏ dưới quần em.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Đỏ mặt)
Một pha lội dòng ngoạn ngục, tưởng cậu sẽ ngại khi nhìn thấy múi bụng của anh sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh... biến thái.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gì? Em khoe body trước mặt anh, giờ lại bảo anh thế này thế nọ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vô lí quá nhể?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Asi chếc tiệt!
Thấy Hạo Tường ôm mặt, cầm áo vội chạy bay vào phòng tắm, Tuấn Lâm bật cười sảng khoái.
Tuấn Lâm và em trai trúc mã - Hạo Tường chơi với nhau từ hồi còn cởi chuồng, bây giờ cậu và anh đã có công việc ổn định rồi.
Cậu thì trưởng thành hơn còn anh vẫn trẻ trâu hoàn trẻ trâu, đối với cậu là thế.
Bắt nạt cậu em này còn dễ hơn ăn bánh.
Căn bản da mặt của Hạo Tường rất mỏng, lại còn hay ngại nữa.
Mấy lần muốn bật lại Tuấn Lâm, muốn khiến cậu xấu hổ như thế này.
Nhưng cuối cùng người không có lỗ chui chính là cái kẻ đang giãy đành đạch trong phòng tắm kia.
----------
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📱Alo ạ... Dạ dạ, em sẽ trả ngay, các anh đừng qua đây, em sẽ đến chỗ các anh mà.
Sống ở đời ai rồi cũng phải nợ nần thôi, nhưng cái nợ của Tuấn Lâm ngu không thể tả.
Đã đi vay nợ, lại còn đi vay bọn xã hội đen có tiếng.
Tuấn Lâm còn đồng ý sẽ bán thận nếu không có đủ tiền trả.
Cậu nuốt nước bọt cái ực, vội chạy đôn chạy đáo để mượn chỗ này mượn chỗ nọ.
Giang hồ 1
Giang hồ 1
Mày có trả không hay để bọn ông đây móc mắt xẻ thịt hả?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi, em... em không có...
Giang hồ 2
Giang hồ 2
Hừ, đại ca, giờ phải làm sao ạ?
Giang hồ 1
Giang hồ 1
Cứ theo luật mà làm, lấy thận trả nợ.
Lần đầu tiên Tuấn Lâm đến hang ổ của bọn chúng.
Với một người chân yếu tay mềm như cậu, chỗ này rất đáng sợ.
Tuấn Lâm khóc ròng trong lòng nhìn người đàn ông bị những bóng đen đánh đập kia.
Nghe bảo tên đại ca của bọn xã hội đen này không có tính người, trai gái già trẻ đều không tha.
Giang hồ 1
Giang hồ 1
Đại ca, thằng này nợ tiền chúng mình đấy ạ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ồ...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Tròn mắt)
Tuấn Lâm nhìn “thằng đại ca” của bọn chúng. Là cái người cậu gọi là “trúc mã” đây mà?
Giang hồ 1
Giang hồ 1
Thằng này mới trả được một nửa thôi đại ca, có tính lấy thận trả nợ nốt không ạ?
Tuấn Lâm run cầm cập đến nỗi quên luôn cả ngạc nhiên, chỉ mong sao cậu em cậu hay bắt nạt này tha cho cậu một con đường sống.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Nhìn cậu, nhếch môi) Lấy thân trả nợ.

Chồng Cũ

Trà xanh
Trà xanh
Anh già rồi, để chồng anh em chăm cho nha.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừ. Nhưng anh sợ gã ta không thoả mãn nổi nhu cầu sinh lí của em thôi.
Trà xanh
Trà xanh
Chẳng phải do anh vắt kiệt sức anh ấy sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không em. Do gã ta ngủ nhiều với chó điếm.
Thái độ vừa căng vừa ngạo mạn của Tuấn Lâm khiến tên tình nhân ong bướm của chồng mình phát cáu.
Trà xanh
Trà xanh
(Đứng phắt dậy) Thế anh đã được anh ấy tặng đồ chưa?
Trà xanh
Trà xanh
Anh nhìn xem, bộ đồ sang trọng và đắt tiền này là anh ấy tặng cho em đó.
Trà xanh
Trà xanh
Còn anh thì sao? Chắc chỉ quỳ gối xin tiền rồi tự mua thôi nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đồ của sinh vật sống bằng nửa thân dưới, anh không dám đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Với cả sao em cứ phải đưa đẩy để làm gì nhỉ? Thằng chồng đó anh cho em luôn mà.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thế nhé.
Tuấn Lâm đứng dậy quay người bước đi, trong lòng không ngừng thầm cảm ơn lời thoại được bạn thân chuẩn bị.
Đang khá thấy phởn trong lòng cậu lại bất chợt thở dài thườn thượt.
Cậu đã 30 tuổi, mấy đời chồng rồi nhỉ? À, hai đời chồng rồi đấy.
Khổ nỗi do tính cách bảo thủ không cho chồng mình đụng chạm nên cả 2 đời chồng cậu đều bị cắm sừng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khổ quá trời ơi là trời.
Đã hơn 12 giờ đêm, Tuấn Lâm vẫn ngồi ôm cột điện ca thán.
Nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem, xung quanh vô số chai rượu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tại sao con khóc?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bụt à? Bụt sao không có râu?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mà kệ đi, con khổ quá bụt ơi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Số phận con hẩm hiu quá. Hức...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Ngồi xổm xuống xoa đầu cậu) Không sao. Bụt biết vấn đề của con mà.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bụt đây sẵn sàng nuôi con, không cần sinh em bé, vì con là em bé duy nhất đối với bụt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan, theo bụt về nha.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hơ hơ, mà bụt là ai thế? Mắt con mờ quá. Con...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Kéo cậu về phía trước) Bụt là chồng cũ đời thứ nhất của con đây.

Giả Bệnh

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi, lẽ ra con chó phải kêu meo meo còn con mèo phải kêu gâu gâu chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Cười híp mắt, chân đung đưa theo câu hát)
Bên cạnh Tuấn Lâm là Hạo Tường - người đàn ông vô cùng đẹp trai.
Anh mặc chiếc áo trắng chỉnh tề cùng cặp mắt kính làm anh vô thức trở nên thông thái, quyến rũ hơn.
Hạo Tường là bác sĩ tâm thần, Tuấn Lâm là bệnh nhân đang trong quá trình được anh chữa trị.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Chu môi) Anh, hôn em.
Sở thích của cậu là được hôn, lại phải nói cái sở thích này rất “cơ hội” đi.
Vì người duy nhất cậu muốn hôn đó là bác sĩ của mình.
Thuận theo ý Tuấn Lâm, Hạo Tường mỉm cười nhẹ rồi đáp xuống môi cậu một nụ hôn chớp nhoáng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Ôm cánh tay anh) Hôn có tí thôi à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Bật cười, véo nhẹ má cậu) Uống thuốc đã rồi tôi sẽ hôn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhớ nha!
Tuấn Lâm hí hửng lon ton chạy theo anh, thừa cơ hội anh không để ý liền luồn tay vào bàn tay ấm áp của anh.
Thật hạnh phúc.
Tin đồn bác sĩ và bệnh nhân có tình cảm với nhau quả là có căn cứ.
----------
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Nhíu mày) Em làm gì vậy?
Có phải cậu ngày càng được nước lấn tới khi mà đẩy bác sĩ của mình vào góc tường rồi cưỡng hôn không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tức giận mà cũng đẹp trai nữa sao?
Tuấn Lâm nở nụ cười mê hoặc, bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi của Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Giữ tay cậu lại) Em...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Suỵt!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thôi nào, đến giờ uống thuốc rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đến giờ anh vẫn nghĩ là em bị tâm thần thật à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Nhếch môi)
Chỉ vì cậu yêu anh, muốn tiếp cận anh nên mới đóng giả như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hừ... anh thật ngây thơ quá đi, phải phạt.
Tuấn Lâm tiếp tục cởi từng cúc áo của Hạo Tường ra nhưng liền bị anh bắt lại.
Anh xoay chuyển tư thế thành mình là người chủ động, áp sát cậu vào tường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Cười hờ hững) Ồ, vậy đến giờ em vẫn nghĩ tôi cho em cưỡng hôn đơn giản thế sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thật ngây thơ, phải phạt!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play