[ĐM-Song Tính] Kẻ Bắt Nạt Quay Sang Thích Tôi Rồi ?!
1
Lưu Sở Hiên/Em
Hức ..hức..Làm ơn! Tha cho tôi ..hức!!
Lưu Sở Hiên/Em
//Khóc lóc van xin//
Lục Hàn Vũ/Anh
Mày đang mơ à?
Lục Hàn Vũ/Anh
//Đấm vào mặt em//
Những vết thương cứ thế hiện trên khuôn mặt khả ái của em
Bên má em đỏ ửng, nhìn thôi cũng biết đau đến mức nào rồi
Trần Hiểu Ân/Cậu
Tao thấy thế được rồi
Trần Hiểu Ân/Cậu
Mày đánh nữa cậu ta sẽ ngất đấy
Anh cứ liên tiếp đánh vào người em
Đến khi em ngất anh mới dừng
Trần Hiểu Ân/Cậu
Tao nói rồi không nghe
Trần Hiểu Ân/Cậu
Mày tự đưa nó về đi
Lục Hàn Vũ/Anh
Cứ để nó nó nằm ở đây
Lục Hàn Vũ/Anh
Có chết đâu?
Trần Hiểu Ân/Cậu
Vừa vừa thôi
Trần Hiểu Ân/Cậu
Tao về đây
Cuối cùng anh phải vác em về nhà
Lục Hàn Vũ/Anh
Trông khiếp..
//Chê bai//
Lưu Sở Hiên/Em
//Run run//
Lục Hàn Vũ/Anh
//Đá vào người em//
Lục Hàn Vũ/Anh
Này! Dậy đi
Lưu Sở Hiên/Em
//Vì đau mà tỉnh dậy//
Em vừa nhìn thấy anh, cơ thể theo phản xạ mà sợ hãi run không ngừng
Lục Hàn Vũ/Anh
Cởi cái thứ rách rưới của mày ra đi
Lục Hàn Vũ/Anh
Nó làm tao bẩn mắt đấy
Em không dám phản kháng liền nghe theo
Tay em chầm chầm cởi từng cái nút áo
Làn da trắng nõn nà như lòng ngoài trứng hiện ra trước mắt anh
Lục Hàn Vũ/Anh
"Sao một thằng con trai lại có làn da này chứ"
//Nhìn chằm//
Lưu Sở Hiên/Em
Tôi..xong rồi
Lục Hàn Vũ/Anh
Quần thì sao?
Lưu Sở Hiên/Em
//Giật mình//
Lưu Sở Hiên/Em
Quần không cởi đư-
Lục Hàn Vũ/Anh
Không cởi được?
Lưu Sở Hiên/Em
//Nhận ra mình lỡ lời liền bịt miệng//
Anh nhìn phản ứng của em mà hoài nghi không thôi
Lục Hàn Vũ/Anh
Cởi nốt ra!
Lưu Sở Hiên/Em
Không muốn..
Lục Hàn Vũ/Anh
"Chắc chắn là dấu gì đó!"
Anh lao vào tay mạnh mẽ xé toang chiếc quần vải đen
Lưu Sở Hiên/Em
Như vậy vừa lòng cậu chưa!
//Quát lớn//
Anh tức giận vì em cả gan dám quát mình
Anh nhìn chiếc quần lót đang được em che chắn chặt chẽ
Em cũng nhận ra, chân khép chặt
Anh banh chân em ra, cởi bỏ chiếc quần lót mỏng manh
Anh sững người khi một bông hoa ở dưới bé chim đang ỉu xìu kia
Rưng rưng tay che chắn bộ phận dưới thân
Lưu Sở Hiên/Em
Hức..cậu quá đáng!
Lưu Sở Hiên/Em
Cậu..làm cái quái gì--!!!
//Giật mình//
Em giật mình khi anh đang hướng ánh mắt thú tính vào chỗ thầm kín của em
2
Lục Hàn Vũ/Anh
//Trườn tay quanh//
Lưu Sở Hiên/Em
A..Hức..//Nén khóc//
Lục Hàn Vũ/Anh
"Thích vậy sao?"//Nhìn giương mặt chịu đựng của em//
Lưu Sở Hiên/Em
Cậu..cậu điên rồi sao..//Run sợ//
Lục Hàn Vũ/Anh
Ấm thật..//Đưa vào sâu//
Lưu Sở Hiên/Em
A..a Đừng mà..
Lưu Sở Hiên/Em
Đau quá..//Bấu chặt ga giường//
Anh nhìn em dằn vặt vì ngón tay của anh liền đâ.m ra lí thú
Không khoan nhượng mà tiếp tục đưa ngón tay vào trong tổ ấm
Ngón tay anh cứ trườn vào trong khiến hang động chưa từng bị đụng chạm bắt đầu rít lên sự đau đớn
Anh vẫn đang khám phá cái hang động ẩm ướt ấm áp này thì..
Lục Hàn Vũ/Anh
Cái gì vậy?
Em nghe anh nói cộng thêm phần bên trong cảm nhận
Tuy chưa từng động vào nhưng đọc qua sách giới tính em hoàn toàn biết đây là gì
Anh chuẩn bị xâm nhập vào khoang tiếp theo thì tiếng khóc nức nở cùng đôi tay run rẩy đang nắm chặt cánh tay anh
Lưu Sở Hiên/Em
Tôi xin cậu..hư..ức
Lưu Sở Hiên/Em
Tôi sẽ nghe lời mà..
Lưu Sở Hiên/Em
Sẽ không cãi đâu mà..
Lưu Sở Hiên/Em
Tha cho tôi đi
Lưu Sở Hiên/Em
Làm ơn đấy..!!
Lưu Sở Hiên/Em
//Nức nở khóc//
Anh nhìn em đang khóc nước mắt giàn dụa, khuôn mặt không khỏi đáng thương
Cùng tiếng khóc xen kẽ tiếng nấc cụt làm anh thấy mình có chút quá đáng
Anh hùng khó qua ải "mỹ nhân"
Huống hồ "mỹ nhân" còn đang khóc xin tha với anh
Lục Hàn Vũ/Anh
//Rút ngón tay ra//
Lục Hàn Vũ/Anh
Ngậm mồm vào ngay!//Quát em//
Lục Hàn Vũ/Anh
Tao tha mày lần này
Lục Hàn Vũ/Anh
Nhưng lần sau mà làm tao hứng thì đừng có trách sao mày--
Lưu Sở Hiên/Em
Hức,.ức tôi biết.. ức.. rồi..//Ôm lấy cơ thể//
Lục Hàn Vũ/Anh
Ngồi im đấy
Lục Hàn Vũ/Anh
Tao mà nghe thấy tiếng khóc nào của mày
Lục Hàn Vũ/Anh
Thì liệu hồn
Nói xong anh bỏ đi còn em thì kìm nén tiếng khóc
Anh ở trong phòng tắm nhìn ngón tay dính chất nhờn nhờn của em
Thè lưỡi ra liếm sạch chất "ấy" trên ngón tay mình
Anh lại nhớ đến khuôn mặt "mỹ nhân rơi lệ" không kiềm được dục vọng con quái vật nhô phùng phình ra
Lục Hàn Vũ/Anh
Chết tiệt!!!//Cởi khoá quần//
Anh cứ thế ở trong đó hơn tiếng
Vì nãy có chút mạnh tay lên áo em đã "lỡ" rách
Em nói với bản thân là chỉ mượn sẽ trả
Đang định chuồn thì anh ra
Nhìn cái áo em đang mặc có chút quen quen
Lục Hàn Vũ/Anh
Tao hỏi áo ai?'!!!
Lưu Sở Hiên/Em
Hức! Áo cậu
Lục Hàn Vũ/Anh
Bộ mày muốn mặc áo tao lắm hửm?//Tiến lại gần em//
Lưu Sở Hiên/Em
Không có.. tại cậu xé áo tôi
Lưu Sở Hiên/Em
Nên..//Nắm chặt vạt áo//
Nhìn em đang mặc trên mình chiếc áo của anh với bộ dạng khiến người khác hứng tình ấy
Anh không khỏi kìm được ánh mắt thèm khát về phía em
Lưu Sở Hiên/Em
//Giật mình//
Lục Hàn Vũ/Anh
Mày nhớ vừa tao nói gì không?
Lưu Sở Hiên/Em
..Tớ không..//Lùi//
Lục Hàn Vũ/Anh
Tao bỏ nếu mày còn làm tao hứng tình
Lục Hàn Vũ/Anh
Tao sẽ không tha
Lưu Sở Hiên/Em
Cậu..//Lo sợ//
Lục Hàn Vũ/Anh
//Nhìn bộ dạng thỏ con của em nhoẻn miệng cười//
#3
Ả Vu Vơ
Truyện của tớ bị xoá rồi
Ả Vu Vơ
Mắc gì tớ vui dữ vậy trời:D
Ả Vu Vơ
Cay lắm mấy bấy bì à
Lục Hàn Vũ/Anh
Tao đùa thôi
Lưu Sở Hiên/Em
//Thở phào//
Lục Hàn Vũ/Anh
Không có lần sau đâu
Lưu Sở Hiên/Em
Tớ biết rồi..
Lục Hàn Vũ/Anh
Mày biết nấu ăn không?
Lưu Sở Hiên/Em
Tớ có biết sơ sơ..
Lục Hàn Vũ/Anh
Vào bếp xem có thì thì nấu cho tao
Lục Hàn Vũ/Anh
Tao đói rồi
Lưu Sở Hiên/Em
Ừm..//Nhanh chóng vô bếp//
Lục Hàn Vũ/Anh
//Nhìn lớp da lấp ló qua chiếc áo sơ mi//
Lục Hàn Vũ/Anh
"Ngon đấy chứ"
Lưu Sở Hiên/Em
Cậu ăn thử xem có hợp không..?
Lục Hàn Vũ/Anh
//Bỏ thịt vô mồm//
Lục Hàn Vũ/Anh
//Nhai nuốt//
Lục Hàn Vũ/Anh
Mày còn không ăn đi
Lưu Sở Hiên/Em
Tớ chưa muốn ăn lắm
Lục Hàn Vũ/Anh
Ăn!//Quát//'
Lưu Sở Hiên/Em
//Giật mình//
Lưu Sở Hiên/Em
Tớ nghe..Tớ nghe//Vội cầm đũa//
Lưu Sở Hiên/Em
"Bụng mình bị đánh giờ vẫn còn đau..giờ không ăn cậu ta đánh mình mất"
Lưu Sở Hiên/Em
//Gặp miếng bé tí//
Lục Hàn Vũ/Anh
Ăn kiểu gì đấy?!
Lưu Sở Hiên/Em
Tớ..không quen ăn miếng to..
Lục Hàn Vũ/Anh
Không quen thì tập cho quen đi
Lục Hàn Vũ/Anh
//Gắp đồ ăn vào bát em//
Lưu Sở Hiên/Em
//Nhìn với ánh mắt khó tả//
Lục Hàn Vũ/Anh
Ăn không hết tao dốc hết vào mồm mày!
Lưu Sở Hiên/Em
Tớ...nghe//Miễn cưỡng ăn//
Em dùng vẻ mặt miễn cưỡng khiến anh không vui
Ăn được nửa bát thì bụng em nhói nhói kèm theo đó là cơn buồn nôn
Em không thể nhịn được nữa mà chạy vào phòng vệ sinh gần đó
Anh thấy vậy cũng chạy theo
Lưu Sở Hiên/Em
//Nôn sạch//
Lục Hàn Vũ/Anh
Ăn có miếng đồ ăn mà mày nôn thốc nôn tháo ra thế à?
Lưu Sở Hiên/Em
Tại bụng tớ đau..
Lục Hàn Vũ/Anh
Tao đã bắn trung tình vào trong mày đâu mà đau?
Lưu Sở Hiên/Em
//Giật mình//
Lưu Sở Hiên/Em
Là do hồi chiều.. cậu đá vào bụng..tớ.//E dè nói//
Lục Hàn Vũ/Anh
Cút ra phòng khách
Lục Hàn Vũ/Anh
Mày ở đây làm tao nuốt không trôi
Lục Hàn Vũ/Anh
Đéo được ừm
Lục Hàn Vũ/Anh
Mày phải dạ cho tao
Lưu Sở Hiên/Em
Nhưng..tớ với cậu bằng tuổi mà..
Lục Hàn Vũ/Anh
Tao thích thế
Lục Hàn Vũ/Anh
Không chỉ dạ mà còn phải xưng anh em với tao
Lưu Sở Hiên/Em
Tớ không muốn.. kì cục lắm
Lục Hàn Vũ/Anh
Giờ mày còn cãi tao à?
Lục Hàn Vũ/Anh
Tin tao đánh mày bằng gậy của tao không?
Lục Hàn Vũ/Anh
Đang nứng đấy
Lưu Sở Hiên/Em
Tớ biết rồi!!//Vội nghe//
Lục Hàn Vũ/Anh
//Nhăn mày//
Lưu Sở Hiên/Em
..E-m biết rồi
Lục Hàn Vũ/Anh
Giờ thì phắn ra phòng khách
Con quái vật dưới gầm bàn mới được giải thoát
Lục Hàn Vũ/Anh
Đệt..Nó gợi tình chết mất
Lục Hàn Vũ/Anh
//Cục sặc//
Lưu Sở Hiên/Em
//Nắm chặt mép áo//
Lưu Sở Hiên/Em
T-Em có thể về nhà được chưa..?
Lục Hàn Vũ/Anh
Sao phải về? Thằng nào chờ à..?
Lưu Sở Hiên/Em
Không có..Không có//Vội phủ nhận//
Lưu Sở Hiên/Em
Tớ--Em phải về
Lưu Sở Hiên/Em
Mẹ em ở nhà sẽ rất lo
Lục Hàn Vũ/Anh
Đọc số điện thoại mẹ mày đây
Lưu Sở Hiên/Em
Để làm gì.?
Lục Hàn Vũ/Anh
Gọi bảo mày ở đây
Lưu Sở Hiên/Em
..Sao lại thế..
Lục Hàn Vũ/Anh
Không thích à
Lưu Sở Hiên/Em
...//Trầm lắng//'
Lục Hàn Vũ/Anh
Sao không trả lời
Lưu Sở Hiên/Em
Em..muốn về nhà..//siết chặt hai mép áo//
Lục Hàn Vũ/Anh
//Nhìn tay em//
Lưu Sở Hiên/Em
Thật sao?!//Bất ngờ//'
Lục Hàn Vũ/Anh
Với một điều kiện
Lưu Sở Hiên/Em
Điều kiện gì?
Lục Hàn Vũ/Anh
Làm cho tao bắn//Chỉ đũng quần phồng cộm//
Ả Vu Vơ
Ủng hộ mấy bộ truyện khác của bảnh nữa nháaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play