Các Nương Nương Xin Hãy Tha Mạng!
_Chapter 1_
"Mời Hai vị Bước vào vị trí"
"mời điện hạ và hoàng Hậu nương nương uống ly rượu"
bên trong thần điện là buổi hôn lễ của vua nước Phong Lân và người từng là nô lệ của gã giờ đây đã là Hoàng hậu nước Phong Lân
Nhưng mà mọi thứ đã không còn vui vẻ kể từ khi những tên muốn lật đổ vua bây giờ đã chiếm được bên ngoài và bước vào thần điện đang tổ chức hôn lễ
Những tiếng la hét kinh hoàng của những Nô tì và thị vệ hầu như không ai có thể cản bước được người đứng đầu của bọn phản quốc tiến tới lễ đường
Vương Nhất Tín [Thái Tử/Đại tướng]
Ta phản đối hắn ta làm vua! *Chỉa kiếm*
Vương Nhất Tín [Thái Tử/Đại tướng]
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
Thì ra là Hoàng đệ đây mà chẳng phải đệ đang ở biên cương sao
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
ôi vinh hạnh cho ta khi mà đệ lại đến hôn lễ của ta đấy
Vương Nhất Tín [Thái Tử/Đại tướng]
Nhiều Lời!
Vương Nhất Tín [Thái Tử/Đại tướng]
Ngươi vì sợ ta cướp đi món đồ chơi của ngươi nên mới đẩy ta ra biên cương
Vương Nhất Tín [Thái Tử/Đại tướng]
Ngoài mặt nói là tốt cho ta nhưng trong lòng lại muốn mưu hại ta!
Vương Nhất Tín [Thái Tử/Đại tướng]
Ta đã cố sống im lặng rồi mà ngươi cũng tính hại chết ta
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
ha? Đệ nổi nóng làm gì nếu đã tới đây rồi thì tham gia hôn lễ này đi
Vương Nhất Tín [Thái Tử/Đại tướng]
Hôn nay không phải hôn lễ của ngươi đâu mà là ngày tử của ngươi đấy TRIỆU NHẬT!
Hắn lao tới vung kiếm đâm gã gã bất ngờ không kịp phản ứng nữa thì
Hắn và gã đều bất ngờ bởi hành động của cậu bởi vì cậu đã lấy thân mình ra đỡ nhát kiếm ấy cho gã
Vương Nhất Tín [Thái Tử/Đại tướng]
*run rẩy* k..không..Trung.
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
*ôm chặt cậu vào lòng*
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
Văn Trung..*cứng đờ*
Tạ Văn Trung
ha..đồ ác ma cuối cùng ta cũng thoát khỏi ngươi..*thơi thở yếu đi*
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
Câm!
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
Ta chưa cho ngươi chết thì ngươi không được chết biết chưa hả!
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
Ngươi nên nhớ ngươi là Nô Lệ mà trẫm có được Trẫm cấm ngươi chết *gằn giọng*
Tạ Văn Trung
Ngươi đúng là...ác ma mà ta không yêu ngươi nhưng ta hận ngươi mới đúng
Tạ Văn Trung
Ha...nhưng không hiểu sao ta lại lao ra đỡ dùm ngươi..
Tạ Văn Trung
Chỉ 1 chút nữa thôi là ta sẽ thoát khỏi ngươi rồi..
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
THÁI Y! THÁI Y ĐÂU HẢ!!
Tạ Văn Trung
Không kịp đâu khụ..khụ.
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
Trẫm không cho ngươi chết...ngươi không được chết
Tạ Văn Trung
..Tên điên nhà ngươi làm ơn hãy buôn tha cho ta đi.
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
Không! Dù ngươi có trốn ở đâu chết ở đâu hay xuyến dưới địa ngục hay thiên đường ta đều sẽ đem ngươi về lại bên ta!
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
Ngươi là của ta
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
Tạ Văn Trung Ngươi là của Ta *hét lớn*
Tạ Văn Trung
Ngươi đúng là một tên điên mà cẩu hoàng đế
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
Vương Triệu Nhật [Hoàng Thượng]
Kh..không.. không..*ôm chặt cậu*
Nói đến đây cậu cũng nhắm chặt đôi mắt lại đôi môi mỉm cười nhẹ vì cậu đã được giải thoát khỏi tên hoàng đế điên ấy rồi bao nhiêu sự hành hạ tinh thần đến thể xác thì bây giờ cũng được giải thoát rồi
Còn gã thì cứ ôm chặt lấy cậu và rồi không dữ bình tĩnh được nữa mà gào hét tên cậu trong vô vọng
_____________________________
Những tiếng chụp ảnh liên tục phát lên và sự náo nhiệt ồn ào cũng từ đó bắt đầu
all
Báo chí: Thưa cô Minh Châu tiểu thuyết "Giam giữ Nô lệ của ta" thì chừng nào có tập cuối vậy ạ?
đúng vậy Tô Minh Châu tiểu thuyết Boylove ấy là do tôi viết
Tô Minh Châu
Vâng trước khi trả lời câu hỏi tôi muốn nói là
Tô Minh Châu
Cảm ơn những độc giả đã ủng hộ tiểu thuyết Boylove đầu tay của tôi
Tô Minh Châu
tiểu thuyết của tôi đã ra được 13 cuốn rồi
Tô Minh Châu
Và cuốn 14 cũng sẽ là cuốn kết thúc mọi chuyện
Tô Minh Châu
Tôi mong khi cuốn cuối cùng ra mọi người sẽ yêu thích nó xin cảm ơn *cúi người*
Nói xong cô tất cả những nhà báo lần lượt chụp hình cô và đem về nhà viết những bài báo và thông báo cho tất cả mọi người về việc cuốn cuối sắp ra mắt
Tô Minh Châu
*ngồi coi Tivi có mình*
Tô Minh Châu
Này ông anh già kia làm gì đánh đầu tôi hả💢
Tô Anh Khoa
hơ hơ bộ biện viện tâm thần chưa rướt mày đi hay sao mà ngồi xem phim mà cười như con điên thế kia?
Cô vớ lấy cái gối đập liên tục về phía anh mình
Tô Minh Châu
Chậc tại sao tôi lại có 1 ông anh thúi như ông chứ hả Ông già!!
Tô Anh Khoa
Chắc tao muốn có một đứa em suốt ngày ship hai hàng đực rựa yêu nhau cả!!
Tô Minh Châu
Ông tưởng ship là dễ hả phải có căng mới ship được nha ông anh già💢
Tô Anh Khoa
ấy ấy đau cái con khùng này💢
Vâng đó là anh trai khó ưa của tôi không hiểu luôn anh người ta yêu thương em gái mình hết mình còn ông này thì ngược lại suốt ngày ăn hiếp tôi dù ổng đã 32t rồi nhưng vẫn sát gái mới hay chứ
anh ấy làm việc trinh thám và điều tra cái đó chỉ là phụ thôi còn công việc chính là luật sư tài ba
ba tôi với mẹ tôi còn dữ dội hơn
Ba tôi là một đầu bếp siêu siêu giỏi đã có 14 cái nhà hàng 5 sao
Còn Mẹ tôi thì là làm nghề Y cũng giỏi giờ đây bà ấy đã lên chức viện trưởng luôn rồi
Còn tôi thì lại thích viết lách và cũng như là một con Hủ chính hiệu trời làm hủ đâu phải truyện dễ đâu
Và giờ đây tôi đã 28 tuổi rồi lúc đầu công việc này không được tốt lắm nhưng khi tôi viết bộ Boylove ấy thì công việc của tôi phức lên như diều gặp gió hahahah tiền nhiều vô cùng
Tô Minh Châu
Chậc không nói với anh nữa tôi đi viết phần cuối đây *rời đi*
Tô Anh Khoa
Ê ê hôm nay bố mẹ không về ăn gì để tao đi mua
Tô Minh Châu
Gì cũng được *vào phòng*
Tô Anh Khoa
Suốt ngày đâm đầu viết đến việc ăn uống cũng mình nhắc haizzz
Cô đang rất chăm chú viết phần cuối của bộ tiểu thuyết thì tự nhiên tay cô và cơ thể bắt đầu run lên mắt cũng mờ đi cô tính đứng lên gọi anh mình nhưng chỉ vừa đứng dậy thôi đã ngã quỵ xuống sàn nhà cô đau đớn mà không làm gì được
Tô Minh Châu
'Không lẽ mình sẽ chết ở đây sao?'
Tô Minh Châu
'Không! Mình còn chưa viết phần cuối nữa mà'
Tô Minh Châu
Ưhh! *đau đớn*
_______________________________
"An An con mau tỉnh lại đi mà"
" hức phụ mẫu và phụ thân con sai rồi làm ơn tỉnh lại đi"
all
'gì vậy ai đang nói vậy'*từ từ mở mắt*
all
Hai..hai..người là ai vậy?
Trương Hoàng Phong
Ta là Trương Hoàng Phong là phụ thân của con đây *lo lắng nhìn cô*
Lạc Viên Anh
Ta là phụ mẫu của con Lạc Viên Anh đây
Trương Hoàng Phong
con là Trương Văn An là con gái của ta
Lạc Viên Anh
Hức..con đã quên mất ta và phun thân con rồi sao.
Trương Văn An
'Trương Văn An nghe lạ thật'
Trương Văn An
đây là thời nào vậy?
Lạc Viên Anh
đây là đất nước Phong Lân
Trương Văn An
' là bộ truyện khi mình chết vì chưa viết đến phần cuối'
Trương Văn An
'Vậy mà mình lại xuyên vào truyện tự tay mình viết ảo thật'
Sao đó cô không nói gì đứng dậy đi lại cột
Trương Hoàng Phong
Con gái! *chạy tới*
Lạc Viên Anh
Trời ơi! *chạy tới*
Trương Văn An
'chảy máu thật này vậy không phải mơ rồi'
Trương Văn An
'ha..ha..vậy là mình có cơ hội coi những nhân vật mình viết sống và hóng Darma cận cảnh rồi sao!'
Trương Văn An
*quay đầu nhìn cả hai*
Trương Văn An
Phụ thân phụ mẫu con muốn vào cung
Cô nói bất chấp dù đầu đang chảy rất nhiều máu
_____________________________
_Chapter 2_
_____________________________
Trương Văn An
ưm *tỉnh dậy*
Trương Văn An
Ui 'đau đầu quá'
Trương Hoàng Phong
đừng cử động mạnh con cũng gan thật dám đập đầu mình vào cột
Trương Hoàng Phong
Phụ mẫu con đã điều trị cho con rồi đấy
Trương Văn An
'vậy là mình thật sự đã xuyên qua cuốn tiểu thuyết máu chó đó rồi'
Trương Văn An
'sao mà ảo vậy nè'
Trương Hoàng Phong
Con ổn không vậy?
Trương Văn An
vâng con ổn chỉ là đầu hơi nhức nhức thôi
Trương Văn An
'mà công nhận phụ thân của thân thể này đẹp trai thật'
Trương Hoàng Phong
được rồi nếu con đã tỉnh lại ta cũng không dài dòng
Trương Văn An
'vụ gì nhỉ?'
Trương Hoàng Phong
Nếu con không thích công tử nhà họ Trần thì ta sẽ tìm vị hôn phu khác cho con
Trương Hoàng Phong
Ta và phụ mẫu con cũng tuổi cao rồi không biết còn sống cùng con bao lâu nữa
Trương Hoàng Phong
vốn dĩ gia đình ta có tập tục con trai phải vào hoàng cung làm việc
Trương Hoàng Phong
Nhưng tiếc hay ta và phụ mẫu con lại chỉ có con là con gái duy nhất nên đành phải gả con đi
Trương Hoàng Phong
Hôm nay là người gặp vị Hôn phu của con mà con lại uống thuốc độc
Trương Văn An
'Ra là vậy nên nguyên chủ mới ngủm và mình thế vào để gả đi à'
Trương Văn An
thụ thân à con không muốn gả đi
Trương Văn An
Tôi sẽ vào Hoàng Cung làm việc
Trương Hoàng Phong
An An à con là phụ nữ không thể được với lại vào đó con sẽ làm gì
Trương Văn An
Dược Sư, nấu ăn, tính toán
Trương Hoàng Phong
*bất ngờ*
Trương Hoàng Phong
Con lén ta học những cái đó à?
Trương Văn An
Con xin lỗi vốn dĩ con muốn làm việc tại hoàng cung nên con đã cố gắng hết sức để học những thứ đó
Trương Văn An
Con xin người phụ thân hãy cho con vào hoàng cung hơn là gả con đi *kiên định*
ánh mắt của cô kiên quyết muốn được vào hoàng cung đều đó đã làm cho ông có chút xiu lòng
Trương Hoàng Phong
được rồi An An ta chấp nhận
Trương Hoàng Phong
Nhưng con phải giả nam giới
Trương Hoàng Phong
Vì ở đó việc phụ nữ tài giỏi luôn bị xem thường
Trương Văn An
Vâng con hiểu rồi
Trương Hoàng Phong
Con cũng không cần cải trang gì vì con cũng có sẵn gương mặt cả nam nhân lẫn nữ nhân rồi
Trương Văn An
Vậy người sẽ không gả con đi nữa phải không?
Trương Hoàng Phong
ừm ta làm sao mà nỡ gả con chứ
Trương Văn An
'tuyệt! Mình sẽ vào cung để xem trực tiếp các nhân vật'
tại buổi lễ tuyển người vào cung làm việc thì cô cũng tham gia tại đó có các phần thi nếu vượt qua thì sẽ đổ và được vào chỗ mình giỏi để làm việc còn ai không làm được thì lựa chọn về thể chất để chọn lựa
Phần thi đầu tiên là phần kế toán sổ sách
all Nô tì
Mời ngày ngồi ở đây thưa Thái sư *cung kính*
Ngô Văn Thái [Thái Sư]
năm nay không biết sẽ ai vào chỗ ta làm việc đây
Lâm Văn Thông [Dược sư]
Thái sư người tính giành hết những nhân tài qua bên người hết đấy à
Ngô Văn Thái [Thái Sư]
Ta nào dám chứ ngài Dược Sư đây nói vậy là oan cho ta rồi *mỉm cười*
Lâm Văn Thông [Dược sư]
'Cái tên khó ưa đó năm nào cũng dành đồ của ta năm nay nhất định những kẻ ta giám trúng phải thuộc về bên ta'
all Nô tì
Kính chào ngài thưa Lâm Dược Sư *cúi người*
Lâm Văn Thông [Dược sư]
ờm
all Nô tì
ngài tới rồi thưa ngày Đinh Bếp Trưởng
Đinh Văn Hải [Bếp Trưởng]
*ngồi lên ghế*
Đinh Văn Hải [Bếp Trưởng]
Nếu những kẻ đó làm loạn trong bếp ta thì không cần tuyển cứ đuổi hết đi
Đinh Văn Hải [Bếp Trưởng]
Ngô Văn Thái [Thái Sư]
Ngài thật thẳng thắn đấy ^^
Đinh Văn Hải [Bếp Trưởng]
*nhìn* đừng có nở nụ cười giả tạo trước mặt ta Thái sư
Lâm Văn Thông [Dược sư]
Này này! đừng có lơ ta
Đinh Văn Hải [Bếp Trưởng]
*xoay đầu đi*
Lâm Văn Thông [Dược sư]
'hai mình lại ngồi cùng hai tên khó ưa này chứ'
Lâm Văn Thông [Dược sư]
Cho thi đi
"Thông Báo vòng thi đầu tiên là phần kế toán sổ sách"
Trương Văn An
'cũng không phải là quá khó hầu như là phần tiền nông và thiệt hại của dân'
Trương Văn An
'nếu vậy thì cách để dân không chịu khổ và quản lí hợp lí là'
Cô cứ ghi ghi và chăm chú suy nghĩ mà không biết hành động ấy đã thu hút được ánh mắt của 3 vị trên
Ngô Văn Thái [Thái Sư]
'cậu nhóc đó không hoảng loạn và không chút sợ hãi hay biểu lộ khó khăn ra ngoài'
Lâm Văn Thông [Dược sư]
'chà thằng nhóc ấy lọt vào mắt của tên thái giám kia rồi nhưng biết sổ sách thì sao không biết dùng Y cũng như không'
Đinh Văn Hải [Bếp Trưởng]
*ngủ*
"Hết giờ tất cả dừng bút"
Trương Văn An
'kịp lúc luôn'
______________________________
Hiện tại là giờ giải lao cô đi vòng vòng xem Hoàng Cung như nào cô tách ra đi riêng vì chỗ lúc đầu có rất nhiều người
Trương Văn An
'được yên tĩnh rồi'
Trương Văn An
'ở đây vừa rộng vừa đẹp thật'
cô ngước nhìn ở chỗ sông hồ có 1 cô gái đang đứng đấy nhìn nơi xa ở phía trước
Trương Văn An
'đẹp quá mình từng viết nhân vật nào như thế hả ta?'
Trương Văn An
À ừm tôi vô ý đi lạc vào đây thôi
"nhìn ngươi lạ lắm hình như chưa thấy ngươi ở đây bao giờ"
Trương Văn An
Tôi là người đến đây để tham dự việc vào Hoàng Cung làm việc
đáp lại cô là tiếng im lặng dường như người ấy đang trầm tư gì đó lúc này cũng tới giờ thi tiếp nên cô chào tạm biệt người đó rồi rời đi
all Nô tì
Thưa Nguyệt Phi nương nương chúng ta phải đi thôi
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Chúng ta đến chỗ dự thi của những người sẽ tuyển vào Cung *rời đi*
all Nô tì
Nguyệt Phi chờ nô tì với *chạy theo*
___________________________
Lâm Văn Thông [Dược sư]
*chăm chú nhìn Cô*
Lâm Văn Thông [Dược sư]
'Coi thử xem nhóc sẽ làm gì đây'
all Nô tì
Quận Tần Phi tới
Ngô Văn Thái [Thái Sư]
*đứng dậy*
Lâm Văn Thông [Dược sư]
*đứng dậy*
Đinh Văn Hải [Bếp Trưởng]
*đứng dậy*
"Kính chào Quận tần phi nương nương"
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Tất cả ngồi đi
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
*lại ghế ngồi*
Lâm Văn Thông [Dược sư]
Sao hôm nay ngài có ngẫu hứng đến đây vậy ạ?
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Chỉ là tìm được thứ thú vị nên đến
Ngô Văn Thái [Thái Sư]
vậy sao nếu nương nương đến đây rồi thì cùng xem thử ai sẽ đậu
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
*nhìn cô*
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
'thấy rồi đang thi Y thuật à'
Trương Văn An
'chết cha rồi mình dở phần châm cứu lắm nếu lỡ châm sai thì người này ngủm luôn quá'
Trương Văn An
'sao đây nhỉ'
cô nhìn người đang nằm trên bàn ấy chờ cô châm cứu nhưng cô vẫn đang do dự không biết nên châm ở đâu
Lâm Văn Thông [Dược sư]
*đứng dậy*
Lâm Văn Thông [Dược sư]
'đó là chiêu châm cứu mà trong cuốn sách cổ chỉ mình còn không thể làm được vậy mà'
Anh ta cứ nghĩ sâu xa vậy đấy nhưng thật ra cô nhớ đến 1 đoạn mình có viết bot từng châm cứu như này để cứu sống bạn mình nên làm theo thôi
________________________________
Trương Văn An
'vậy mà vẫn thông qua'
Trương Văn An
'và giờ mình sẽ đảm nhận việc sổ sách trong triều đình nếu được thì mình cũng có thể qua Thái Y viện để học hỏi'
Cô đang đi thì nghe tiếng ai đó gọi mình nên quay đầu lại nhìn
Trương Văn An
Là nhóc à? *bất ngờ*
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
ừm
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
ngươi thật sự không biết ta là ai sao?
Trương Văn An
'tự nhiên tới hỏi biết ta là ai không là ý muốn mình trả lời sao?'
Trương Văn An
Thì chắc là nô tì lâu năm hoặc là mới vô đúng không?
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
'Nô tì? Tên này đang muốn chọc tức mình à'
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
'đường đường là Quận Tần Phi 1 nước mà bị nói là nô tì'
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
nghĩ sao cũng được
Trương Văn An
Vậy chúng ta kết nghĩa huynh muội đi
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
'còn muốn ta kết nghĩa huynh muội'
Trương Văn An
Muội muội sao này có ta ở đây rồi ta sẽ giúp muội
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
'giúp sao để xem ngươi làm được gì' *mỉm cười*
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
ừm huynh nhớ giữ mạng ở đây được rồi đừng lo cho ta
Trương Văn An
'sống ở đây thì không có ngày nào yên ổn nhưng nếu có 1 đứa em ở cạnh thì vui biết mấy'
Trương Văn An
huynh là Trương Văn An
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Cứ gọi là Ngọc Nguyệt
Trương Văn An
mà muội làm phận sự gì vậy?
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
làm nô tì trong Cung Quận tần phi
Trương Văn An
'A là Nguyệt Hạnh Ngọc sao hình như nghe nói lão Vua 30t còn Hạnh Ngọc là 16t thì phải'
Trương Văn An
'hơ hơ làm sao mà mình có thể viết thể loại trâu già gặm cỏ non vậy chứ'
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
*nhìn cô*
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
'một kẻ như này không biết vào hoàng cung sẽ sống được bao lâu đây'
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
'thật mong chờ'
_______________________________
_Chapter 3_
Thời gian cứ thế trôi qua và cô cũng đã quen với công việc của mình
Trương Văn An
Nhóc đáng yêu chết đi được ❤️
Vâng đó hiện tại cô đang đảm nhận việc chăm sóc thú cưng của các nương nương vì ở thế giới này có rất nhiều chủng loại như người thú, Rắn, hồ ly, linh mêu, rồng, phượng hoàng, ma nhân, tiên tộc, nhân ngư
chính vì thế ngoài việc lo sổ sách thì cô còn phải chăm sóc cho các bé thú cưng của các vị nương nương không được để mấy bé bị bệnh
Trương Văn An
'Đây là thú cưng của Dung thất phi'
Trương Văn An
'Cô ấy thuộc loài Linh Mêu'
Trương Văn An
*vuốt ve mèo con*
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Xem ra rất thích thú cưng nhỉ?
Trương Văn An
A! Muội đến đây từ lúc nào vậy?
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Mới tới thôi nhưng mà không ngờ huynh lại thích mấy con này đấy
Trương Văn An
dễ thương mà
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
vậy sao muội cũng sắp có một thú cưng đấy
Trương Văn An
Vậy lúc đó ta sẽ chăm sóc thú cưng cho muội
Trương Văn An
Mà phải rồi nô tì có thể nuôi thú cưng được sao?
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
được chứ
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Chỉ cần muội ngỏ lời
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Là được thôi *nắm lấy tóc cô*
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Thú cưng ấy rất lớn và rất đẹp~
Trương Văn An
*xoay mặt đi chỗ khác*
Trương Văn An
'Gì vậy nè sao tự nhiên muội ấy lạ lạ vậy'
Mèo
*nhìn nàng ánh mắt ghét bỏ*
Mèo
meo meo méo meo
(Tránh xa cậu ấy ra đồ mưu mô)
Trương Văn An
ôi trời! Em đói hả?
Dường như nàng nghe hiểu tiếng mèo hay gì đó mà hiểu được nó đang cố nói rằng tránh xa cô ra
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Chà chúng ta có nên làm thịt mèo không nhỉ~
Mèo
'Thị..thịt mình!' *Sợ hãi bấu chặt áo cô*
Trương Văn An
ấy ấy! đừng bấu chặt quá rách bây giờ 💦
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
*mặt hầm hầm nhìn con mèo*
Trương Văn An
Thôi được rồi muội ở đây đi ta tới Cung của Dung thất phi
Trương Văn An
*ôm mèo rời đi*
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
'Con mèo phá đám đó'
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
Nguyệt Hạnh Ngọc [Quận tần phi]
'Nếu nó không phải thú cưng của Dung thất phi mình đã đem nó đi nấu lên rồi'
______________________________
Trương Văn An
'Hơ hơ cái này mà là Cung điện của một phi tần à?'
Trương Văn An
'ờm quên mất ông vua già có 50 Phi tần mà'
all thị vệ
2: Ngươi là ai?
Trương Văn An
à hai anh lính tôi là Văn An từ khu thái y viện chăm sóc thú cưng của các nương nương
Trương Văn An
Hôm nay tôi tới để đưa thú cưng nương nương Dung thất phi về cung điện ạ
all thị vệ
2: Vào đi *tránh sang hai bên*
Cứ thế cô đi vào mà không gặp trở ngại gì cô cứ đi và đi trong Cung rất rộng cô đi mà xém nữa lạc rồi hơn là hỏi những nô tì ở đó thì mới biết chỗ của Nàng
Trương Văn An
Kính chào người Dung thất phi nương nương *cúi người chấp hai tay vào áo*
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
*ẩm lên*
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
Xem ra nhóc được chăm sóc rất tốt đấy béo lên rồi này
Mèo
Meo meo meo! Mèo méo meo!
(Chủ nhân con người tên Hạnh Ngọc đã tính làm thịt ta đấy!)
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
'Ố ồ là con nhóc ranh đó à'
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
' năm nay nó nhiêu rồi nhỉ à 18 rồi thì phải'
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
'Được lắm tính làm thịt mèo yêu dấu của ta'
Trương Văn An
'mình nên rời đi nhanh'
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
Đứng lại ta cho ngươi đi?
Trương Văn An
À vâng *cúi đầu*
Mèo
Mèo meo meo
(chủ nhân cậu ta chăm sóc ta rất tốt)
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
Vì ngươi có công chăm sóc tốt mèo của ta nên ngươi muốn gì nói đi
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
'Cậu ta có mùi hoa lưu ly thơm thật'
Trương Văn An
'thưởng? Bộ có nữa à'
____________________________
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
Một tên địch bên nước láng giềng mà lại được ân xá vậy mà còn lên giường với bệ hạ *tức điên*
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
Cho ngươi uống thuốc độc tộc Linh Mêu ta xem ngươi trụ được bao lâu
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
____________________________
Trương Văn An
À thôi thần không dám thần có việc xin đi trước💦
Trương Văn An
'Có điên mới nhận lời của cô ta nghĩ đến cảnh bé bot bị hành hạ là thấy ớn lạnh mà'
Cô nói vậy xong chạy thật nhanh ra khỏi Cung điện không dám chậm rãi
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
Nhóc đó làm gì chạy nhanh dữ vậy ta có ăn thịt nó đâu
Mai Lan Hương [Dung thất phi]
Ngươi chán sống rồi nhỉ?
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play