[Countryhumans] Thám Tử Bất Đắc Dĩ
Lời Mở Đầu
Cách đây vài hôm, bác sĩ điều trị cho Trường Sa, cháu trai tôi gọi đến thông báo. Vì vấn đề tiền viện phí cũng như chi trả cho thuốc men đã nằm ngoài khả năng giúp đỡ của ông ấy nên bàn với tôi có quyết định dừng việc điều trị của thằng bé hay không.
Tôi chỉ là học sinh trung học, đồng lời kiếm được từ công việc nhân viên cửa hàng của tôi cơ bản là không đủ. Tiền điều trị trước đây cũng đều là do ông ấy giúp đỡ và tiền bảo hiểm của anh trai. Bây giờ mọi nguồn hỗ trợ đều không còn, việc điều trị có thể sẽ dừng lại. Nếu vậy thì Trường Sa biết làm sao? Không thể để thằng bé sống với đôi chân đó được.
Tôi đã đắn đo suy nghĩ về chuyện này, thậm chí đã nhờ sự giúp đỡ của chị dâu, nhưng từ lâu chị ta đã không còn bận tâm đến con trai mình sống ra sao rồi. Vì vậy, tôi quyết định nghỉ học. Thế thì có thể tiết kiệm được khoảng tiền học phí và có thêm thời gian để tìm một công việc đàng hoàng.
Quyết định nghỉ học cũng chính là vứt bỏ đi giấc mơ làm giáo viên mà tôi luôn ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng so với tương lai của Trường Sa, tôi chấp nhận gác lại tất cả để thằng bé có một cuộc sống tốt hơn tôi.
Vì tôi đã hứa với anh trai sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé mà.
Trường Sa
Chú ơi, có thật chân cháu sẽ khỏi không ạ?
Trường Sa nằm trên giường, đôi chân được che lấp bởi lớp vải trắng và nối với đủ thứ ống dây nhợ khác nhau. Tôi đặt tay lên đôi bàn chân nhỏ nhắn ấy, hiển nhiên chân thằng bé không cảm nhận được tí gì từ cái chạm của tôi.
Việt Nam
Ừm, chắc chắn sẽ khỏi. Bác sĩ đã nói thế mà. Trường Sa cố lên nhé._/Cười/
Trường Sa
Vâng, cháu sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi khoẻ rồi sẽ cùng chú tham gia hội thao. Cháu muốn mang huy chương về tặng cho chú!
Nụ cười ngây ngô tươi tắn trên gương mặt non nớt của Trường Sa làm tôi vừa ấm lòng, lại vừa thấy thương. Thằng bé vẫn luôn mơ ước được chạy nhảy trên chính đôi chân của mình như ngày trước.
Việt Nam
Được, vậy đến lúc đó mình cùng tham gia hội thao. Chú sẽ chờ nhận được huy chương từ cháu._/Xoa đầu Trường Sa/
Trường Sa
Mà sao hôm nay chú không lên lớp vậy ạ?
Việt Nam
À, chuyện đó hả._/Suy nghĩ/
Việt Nam
Hôm nay chú được nghỉ nên tranh thủ ghé thăm cháu.Thôi, Trường Sa ngoan ngoãn đi ngủ chờ đến giờ uống thuốc nhé, buổi chiều chú lại đến._/Xoa má tạm biệt rồi đứng dậy/
Trường Sa
Vâng, cháu biết rồi ạ.
Chào tạm biệt thằng bé, tôi cũng không nán lại thêm mà nhanh chóng rời đi. Để lại Trường Sa một mình trên giường bệnh, hoàn toàn không hay biết ánh mắt đó của thằng bé hướng về phía tôi.
À, tôi quên mất các bạn đang ở đây, xin lỗi.
Tôi là Việt Nam, năm nay 17 tuổi.
Đứa bé lúc nãy như đã nói, là cháu trai tôi, Trường Sa.
Thằng bé là con riêng của chị dâu, trước đây khi anh tôi và chị ấy đến với nhau đã không quan tâm đến quá khứ của đối phương, vì vậy thằng bé rất được yêu thương dù không phải con ruột của anh ấy.
Sau khi ly hôn với vợ, tôi cùng lúc chuyển đến sống cùng anh để tiện cho việc học hành. Dù không có mẹ ở bên, Trường Sa vẫn không quá buồn, có lẽ anh tôi hoàn toàn có thể cho thằng bé tình thương của cả cha và mẹ.
Chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian rất hạnh phúc và tươi đẹp. Đó là cho đến khi chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
Hôm đó anh tôi đến đón Trường Sa tan học thì đã gặp một tai nạn. Tôi khi ấy đã cùng lớp tham gia hoạt động ngoại khóa nên không hề hay biết. Đến cuối ngày hoạt động tôi mới hay tin, lập tức quay về nhà nhưng đã muộn.
Anh trai tôi thì mất tích không dấu vết, Trường Sa thì bị gãy cả hai chân và nhiều chấn thương khác. Tôi nghe mà choáng váng, trời đất như vừa sập.
Thế là cuộc sống hạnh phúc của tôi chính thức biến thành cái địa ngục mà tôi hằng ngày phải vật lộn để sống sót. Anh trai mất tích, cháu trai bị liệt hai chân, tôi bắt đầu phải bận tâm đến kế sinh nhai. Thậm chí số tiền nợ của anh tôi không biết từ đâu ra lại đột nhiên tìm đến, khiến tôi khi không gánh trên vai số nợ trăm triệu.
Việt Nam
[Cuộc đời như đang vờn với tôi vậy. Tôi chẳng khác gì một con chuột chạy trốn khỏi số phận nghiệt ngã. Tương lai vì thế mà biến thành một mảng tâm tối]
Tôi có đang làm đúng không?
Chương 1
Tôi mang theo nỗi tâm sự không có nơi để giải thoát nặng nề lê bước chân về lại căng gác xếp nhỏ của mình. Như chú chim yếu ớt đang nôn nóng về lại tổ ấm nhỏ, thoát khỏi cái nặng nhọc của cuộc sống bôn ba ngoài kia.
Trời đêm không trăng không sao, lại còn mang máng một luồng khí lạnh lùng khiến tôi thấy càng sầu muộn hơn. Tôi đưa tay vào túi áo khoác, tìm kiếm hơi ấm để sưỡi đôi bàn tay đang lạnh ngắt của mình.
Việt Nam
Hửm? Cái gì đây?_/Lấy ra từ trong túi/
Tôi tìm thấy một tấm danh thiếp của một người lạ mặt nào đó. Tôi có nó từ khi nào vậy nhỉ? Đọc sơ qua các thông tin trên đấy, tôi biết được anh ta là một nhân viên của trường trung học Equatorial Circle. Chà, có cái trường này luôn cơ à?
Cảm thấy tấm danh thiếp, người trong tấm ảnh hay cả cái trường đều vô cùng đáng ngờ. Tôi còn định đứng đó tự suy đoán về vật lạ trong túi mình thêm tí nữa rồi chợt nhận ra đã quá nửa đêm. Đành về nhà rồi có gì tính tiếp.
Việt Nam
Trường trung học Equatorial Circle đang tuyển sinh thật á?_/nhìn chằm chằm vào màng hình máy tính/
Tôi lướt một vài bài đăng viết về ngôi trường này. Xem ra là một ngôi trường danh giá nổi tiếng. Nhưng kỳ lạ là tôi chưa từng nghe qua dù có nhiều người biết đến nó. Cũng hoàn toàn không hiểu...
Việt Nam
[Tại sao danh thiếp của nhân viên trường lại ở chỗ của tôi? Đã từng gặp qua rồi sao.]
Việt Nam
Hay do mình quên?
Chợt, tôi nhớ đến lời của mấy người bạn đồng nghiệp nói với mình cách đây mấy tuần trước.
Uây, Việt Nam xem này, trường Equatorial Circle đang tuyển sinh đấy._/đưa điện thoại cho Việt Nam xem/
Cậu nói gì thế, trường này nổi tiếng lắm đó. Bao học sinh ước mơ được vào đây học. Thế mà cậu chê á?
Tôi ước được vào đây học quá đi mất! Chắc hẳn là một ước mơ không thể thành thật rồi.
Mà tất nhiên thôi, trường này chỉ dành cho Countryhumans. Việt Nam này, cậu mà nhận được học bổng ở đây phát là đủ chữa cho cục nợ ở viện luôn ấy!
Cậu định bỏ học mà nhỉ? Heh, lại còn vì cháu trai quý báu của cậu cơ à.
Có chắc là muốn hủy đời mình vì nó không?
Việt Nam
Asi, mình vừa nghĩ gì thế này._/tự đánh vào đầu mình/
Tôi tự đánh mình vì cái suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi. Tôi không thể làm thế được.
Việt Nam
Có lẽ nên nhắn tin hỏi Myanmar? Cậu ta chắc sẽ cho mình lời khuyên gì đó hữu ích.
Nghĩ gì làm nấy, tôi lập tức nhắn tin cho Myanmar hỏi chuyện. Trước tiên, tôi phải chụp tấm danh thiếp lại đã.
-Đoạn tin nhắn giữa Việt Nam và Myanmar-
Việt Nam
"Myanmar, cậu xem cái ảnh tôi vừa gửi ấy, cậu biết nó không? Có thấy qua chưa?"
Myanmar trả lời tôi một cách rất nhanh, dường như đã chờ tôi nhắn sẵn rồi vậy.
𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛
"Tôi biết, cả tôi và một người bạn khác đều nhận được"
Tôi khá bất ngờ khi cậu ta nói thế. Bởi vì người bạn ấy của Myanmar tuy tôi không biết tên nhưng từng thấy mặt rồi. Cả ba chúng tôi đều là Countryhumans.
𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛
"Nếu tôi không nhầm, có lẽ danh thiếp này chỉ gửi đến cho các Countryhumans"
𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛
"Dựa vào thông tin từ những người tôi có quen biết. Tất cả đều là Countryhumans ở độ tuổi 16-18"
Cậu ta nói làm tôi rất là giật mình. Quan hệ rộng có ích phết, trong khi tôi chả biết cái vẹo gì cả.
Việt Nam
"Thế cậu định làm sao?"
𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛
"Tôi vứt rồi, chả quan tâm"
Việt Nam
"Sao cậu lại vứt! Đó là cơ hội hiếm có lắm đấy?"
Tôi không thể không nhíu mày vì sự bất cần của Myanmar. Tôi không biết vì sao lại phản ứng như vậy. Có lẽ vì cậu ta đã vứt bỏ một cơ hội hiếm có như vứt rác, thứ mà tôi muốn cũng không có được. Bởi lẽ tôi còn thứ trách nhiệm níu kéo, lương tâm của một người thân trong gia đình không cho phép tôi đi theo ước mơ của mình.
Myanmar xem tin nhắn tôi được một lúc rồi mới nhắn lại.
𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛
"Cậu coi trọng nó đến thế à? Tôi còn tưởng cậu vốn không quan tâm"
𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛
"Giọng điệu như rất muốn vào đó học ấy nhỉ. Còn thằng cháu cậu thì sao."
𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛
"Bỏ nó cho ông bác sĩ à. Ông ta không tốt thế đâu"
𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛
"Cậu đã làm gì đó để đổi lấy sự thương xót của ông ta chứ gì"
𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛
"Tôi biết hết đấy"
Myanmar nhắn liên tiếp mấy câu liền, từng câu từng chữ đều làm tôi ngứa ngáy khó chịu. Vì rõ ràng cậu ta nói trúng tim đen của tôi.
Tôi hiểu cậu ta có ý gì, nhưng giả khờ.
Việt Nam
"Ông ấy tốt bụng lắm. Cậu nghĩ vậy thì oan quá"
𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛
"Ai mà biết được. Nhưng tôi cá chắc rằng khi cậu đi, thằng nhóc kia sẽ bị lôi ra thay thế cậu ngay đấy"
Tay tôi bấm bấm trên mấy phím chữ, rồi lại xoá. Lại viết, và lại xoá. Tôi đang tìm lí do để phủ nhận nhưng không biết nói gì cả. Chưa kịp nghĩ xong, Myanmar đã nhắn cho tôi trước.
𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛
"Lựa chọn thế nào là quyết định của cậu. Sau này thành công hay hối hận cũng đều là cậu tự chuốc"
𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛
"Nghĩ cho kỹ nhé, kyawat kalayy"
Góc nhỏ giải đáp: Kyawat kalayy mà Myanmar đã nói với Việt Nam có nghĩa là chuột con.
Mấy chương đầu thì thế thôi, từ từ đi rồi hành sau=).
Chương 2
Tôi cảm nhận được một hơi ấm bao bọc lấy xung quanh mình, nơi này tối đen không ánh sáng, tĩnh lặng đến êm dịu. Thứ duy nhất đôi tai tôi nghe được lúc này là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cảm giác giống như được trở lại làm một đứa bé, vô tư nằm gọn trong lòng mẹ, được mẹ ru ngủ bởi tiếng à ơi kề cạnh.
Mí mắt tôi nặng trĩu, không có ý định mở ra khám phá nơi này. Tôi muốn ngủ, tôi thấy mệt lắm.
Có ai đó đang gọi tôi thì phải.
-Hay cậu ta chết bà nó rồi?-
-Đừng có nói xui! Mau tìm cách gọi cậu ta dậy nhanh lên-
-Oa, tại sao bạn cùng phòng của tôi lại là một xác chết chứ. Không chịu đâu-
-Tôi kêu nín ngay! Nói nữa tôi cắt mỏ cả lũ bây giờ?-
Họ là ai? Định làm gì tôi?
-Hay là hôn cậu ta đi? Như trong truyện cổ tích ấy. Hahaha-
China
Oaa cậu tỉnh rồi!_/ôm chầm/
China
Tôi còn tưởng phải ở cùng một xác chết!
Egypt
Thằng điên._/cóc mạnh vào đầu China/
𝙱𝚎𝚕𝚊𝚛𝚞𝚜
Ôi cha, tỉnh rồi kìa.
𝙱𝚎𝚕𝚊𝚛𝚞𝚜
Còn tưởng phải hô-
Egypt
/Cóc đầu Belarus/ Cậu thấy sao rồi, có đau chỗ nào không?
China
Tôi thề là nghe thấy tiếng rắc rắc của xương khi cậu ta ngã xuống đó!
Egypt
Tôi có hỏi cậu à!?_/cóc đầu China lần hai/
China
Aus! Cái tên bạo lực!_/núp sau Belarus/
Tôi đột nhiên nằm giữa sàn nhà, xung quanh là những người xa lạ đang bàn luận sôi nổi về tôi. Thật sự làm tôi hoang mang.
Egypt
Chắc hẳn cậu đang bỡ ngỡ lắm. Ổn chứ anh bạn?
Việt Nam
Các cậu có thể giải thích một tí không?
𝙱𝚎𝚕𝚊𝚛𝚞𝚜
Trước tiên thì chúng ta ngồi lại đàng hoàng cái đã.
Egypt
Tên tôi là Egypt. Chào cậu.
China
Tôi là China lấp lánh. Năm nay vừa tròn 17 tuổi!
𝙱𝚎𝚕𝚊𝚛𝚞𝚜
Còn tôi là Belarus.
Việt Nam
Tôi là Việt Nam, xin chào.
Việt Nam
Vậy, chúng ta bàn chuyện chính nhé?
Việt Nam
Các cậu có thể kể về lí do xuất hiện ở đây không?
Egypt
Tôi là người đến đây đầu tiên. Hừm, theo trí nhớ của tôi thì dường như tôi đã ngủ quên lúc đang làm việc.
Egypt
Rồi khi tỉnh lại, tôi thấy mình ngồi ở đây. Có một tin nhắn từ số lạ gửi đến, nói tôi cần chờ 5 người còn lại. Là các cậu đó.
China
Tôi là người đến thứ hai. Lúc đó tôi còn đang làm bài tập, tự nhiên thấy buồn ngủ nên nằm tí. Ai ngờ đánh một giấc cái thức dậy ở đây luôn.
𝙱𝚎𝚕𝚊𝚛𝚞𝚜
Tôi đến tiếp theo đó,vốn không thể buồn ngủ khi ăn mà đúng không? Thế mà tôi cũng gục xuống rồi tỉnh lại thì thấy một con khỉ đỏ ché bô bô đòi về ở đây.
Egypt
Còn cậu thì sao Việt Nam?
Tôi nghe xong câu chuyện của từng người, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi đến đây.
Việt Nam
Ừm ... Tôi đang nhắn tin với bạn về một tấm danh thiếp, sau đó đột nhiên không còn biết gì nữa. Tĩnh lại thì thấy các cậu.
China
Lúc cậu đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi thấy cậu rơi xuống một cú rõ đau.
𝙱𝚎𝚕𝚊𝚛𝚞𝚜
Khoan đã, tấm danh thiếp?
𝙱𝚎𝚕𝚊𝚛𝚞𝚜
Cậu đang nói cái này đúng không?._/lấy trong túi quần ra một tấm danh thiếp/
Egypt
Tôi cũng có một cái tương tự._/chìa ra/
China
Tôi cũng có nè, trùng hợp ghê._/lấy ra/
Việt Nam
Các cậu đều nhận được à?
𝙱𝚎𝚕𝚊𝚛𝚞𝚜
Ừm, nên tôi nghĩ ai nhận được tấm danh thiếp này thì đều sẽ đến đây.
Egypt
Vậy nói ra là chúng ta đang ở trường Equatorial Circle nhỉ.
Egypt
Thì tấm danh thiếp này là để giới thiệu học sinh vào đây nhập học mà.
Egypt
Với lại, các cậu nhìn xem. Căn phòng này bố trí giống một kí túc xá vậy. Thế thì chúng ta được tuyển thẳng vào đây còn gì.
𝙱𝚎𝚕𝚊𝚛𝚞𝚜
Tuyển một cách bạo lực.
Việt Nam
Làm sao để quay về!?_/nắm mạnh vai Egypt/
Egypt
Ê ê đau, từ từ, cậu làm gì gấp thế?
China
Được vào đây học là xác định tương lai tươi sáng rồi đó.
[Có chắc là muốn hủy đời mình vì nó không đó?]
Tâm trí tôi bắt đầu rối ren, những câu nói của mấy người đồng nghiệp lại hiện lên. Làm tôi không biết đi hướng nào mới là tốt.
Egypt nhìn tôi với một cái nhíu mày. Cả China và Belarus cũng chờ đợi câu trả lời từ tôi. Nhưng lời đến họng lại không thể nói. Giống như tôi không muốn thừa nhận thứ trách nhiệm tình thân đã đè nặng mình bấy lâu nay.
China
À mà này, sao chúng ta không thử mở cửa ra ngoài xem sao.
China
Tôi háo hức muốn tham quan trường quá đi mất thôi.
Sao vậy nhỉ, cậu ta cố tình giúp tôi à. Hay là vô tình thôi?
𝙱𝚎𝚕𝚊𝚛𝚞𝚜
Ừ, tôi cũng muốn đi ra đó xem sao. Biết đâu gặp được nhiều Countryhumans hơn.
Tôi cũng có cùng thắc mắc. Tại sao họ không mở cửa ra ngoài từ sớm mà để đến tận bây giờ.
Egypt
Không được đâu. Cửa bị khoá.
China
Ơ hay, sao lại khoá chứ?
Egypt
Lúc các cậu chưa đến đây, tôi tất nhiên là làm thử hết rồi. Hoàn toàn không có lối ra nào hết.
Egypt
Tin nhắn từ số lạ cũng đã nhắc nhở tôi. Phòng phải đủ người mới mở cửa được.
𝙱𝚎𝚕𝚊𝚛𝚞𝚜
Cửa kiết gì mắc dịch thế.
Tôi nhìn lại xung quanh căn phòng, có tổng cộng ba chiếc giường tầng, tức là 6 chỗ ngủ. Mà chúng tôi đây thì chỉ mới có 4 người.
Việt Nam
Còn 2 người nữa mới đủ.
𝙱𝚎𝚕𝚊𝚛𝚞𝚜
Vậy là chúng ta phải chờ rồi.
𝙱𝚎𝚕𝚊𝚛𝚞𝚜
Không biết hai người đó bị gì mà lâu thế không biết! Gì đâu mà chậm ch-_/ngã nhào/
Như có thứ gì đó vừa xuất hiện, nó rơi xuống với cái đệm đỡ ở dưới là Belarus. Xem ra đây là cách mà từng người xuất hiện. Hên cho anh bạn này vì ngã có người đỡ.
- - - - -
Ôi trời, xin lỗi đằng dưới nha._/cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play