「ÁC NIỆM」
[Phần 1] Chapter 1 : Mẹ...con nhớ mẹ rồi...
「Tg」
Lâu rồi không viết truyện nên giờ viết lại ây
「Tg」
Cậu chuyện sẽ ngược hoàn cảnh
「Tg」
Vậy nên ai không thích thì có thể lướt
「Tg」
Giờ thì không nói nhiều nữa
Tại một căn nhà nhỏ tồi tàn , một chàng trai thân hình nhỏ nhắn đang nằm co ro cúm rúm vì lạnh . Trên người đầy vết thương nặng và vài vết thw nhẹ , nhìn rất giống như đã bị bạo hành trong 1 thời gian dài .
Một chàng trai bước vào , ăn mặc khá sang trong như một công tử ăn chơi nhà giàu .
Trần Du Niên
Aiza , xem anh trai đáng thw của tôi kìa~
Trần Du Niên
/ Nâng mặt anh lên/Trông anh thảm hại thật đấy
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
/Tránh mặt sang trái/ Không phải chuyện của em
Trần Du Niên
/Đứng dậy đá vào bụng cậu/
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
Ư khực
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
Ha...a...
Trần Du Niên
Xem anh đang nói gì kìa?
Trần Du Niên
Anh sao có thể nói tôi là em trai anh chứ
Trần Du Niên
Anh cùng lắm chỉ là con do ả tiện nhân sinh ra
Trần Du Niên
Lấy tư cách gì so với tôi
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
/Nắm chặt tay thành nắm đấm/
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
/Lườm hắn bằng ánh mắt đầy sát khí/
Trần Du Niên
Ha , anh đang lườm tôi sao?
Trần Du Niên
Đây là tức giận rồi?
Trần Du Niên
Nếu anh thật sự không phản kháng vậy tôi sẽ chán chết mất/Nở một nụ cười quỷ dị/
Hắn đúng là một tên điên mà...
Hắn không thương tiếc cho anh mình dù cả hai đều mang trong mình dòng máu
Hắn đi tới hộp đựng đồ nghề lấy ra một cái đinh và một cái búa rồi đi lại chỗ cậu
Trần Du Niên
Anh xem , tôi tốt bụng nên đặc biệt tặng anh món quà nhân ngày sinh nhật nè
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
/Run rẩy/Đừng...đừng mà...anh cầu xin em...
Hắn ta lấy cây đinh mình cầm trên tay rồi không thương tiếc mà đâm xuống tay cậu , thậm chí còn dùng búa để cho tay cậu dính chặt trên nền gỗ lạnh lẽo
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
AAAAAAAAA
Tiếng hét cậu vang vọng khắp căn phòng nhung dù bên ngoài có người nhưng không có ai chịu đứng ra giúp cậu . Ai lại muốn mang rắc rồi vào người chứ...
Rồi cứ thế , hắn tiếp tục đóng rất nhiều rất nhiều đinh lên tay cậu , máu trên tay cậu chảy lênh láng xuống sàng nhà .
Sau khi tay không còn chỗ nữa , hắn ta tiếp tục di chuyển sang chân cậu...
Sinh nhật đời người người vốn là ngày vui vẻ nhất
Nó lại là một ngày rất bình thường
Trần Du Niên
/Cười thoả mãn/
Hành hạ cậu xong , hắn chỉ vui vẻ nhìn kiệt tác mình tạo ra , trong lòng vô cùng vui vẻ rồi bỏ mặc cậu ấy tại căn nhà hoang lạnh lẽo mà ra ngoài
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
/Co ro cúm rúm , nước mặt bất chợt rơi xuống/
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
*Bao giờ mình mới được giải thoát đây*
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
*Mệt quá...mình muốn ngủ...*
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
*Mẹ ơi...con lại nhớ mẹ rồi...mẹ cho con theo mẹ với được không?*
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
/Chậm rãi nhắm mặt/
Một thân ảnh nhỏ nằm đó với những vết thương đầy mình , ai nhìn cũng thấy xót xa
Một thần hình nhỏ bé như thế , nhìn vào cũng chắc mới hơn 10 tuổi thôi mà rốt cuộc đã trải qua những gì vậy chứ...
「Tg」
Mở đầu nên mình cho nhẹ nhàng một tí
「Tg」
Cũng không nặng lắm đâu ha😅
「Tg」
Dù sao nó cũng liên quan tới gốc chuyện chính nên không bỏ được
「Tg」
Dù mình cũng thương ẻm vcl😢
「Tg」
Nếu mọi người muốn biết chuyện tiếp theo ra sao thì nhớ theo dõi truyện mình nha
「Tg」
Đọc mà đọc chùa không like thì mình dỗi lun đó😤
Chapter 2 : Quá khứ
「Tg」
Chap này tui sẽ tóm tắt sơ lược hoàn cảnh nhận vật chính nhé^^
Mẹ cậu là Tô Mạn Kỳ , là đại tiểu thư không lộ mặt của Tô gia
Cô chưa từng lộ mặt không phải vì gia đình cô không cho phép mà là vì cô không lộ , cô muốn được tự do làm điều mình thích chứ không muốn bị gò bó bởi gia tộc
Gia đình và anh chị em rất chiều cô nên cũng chỉ ngậm ngùi đồng ý
Vào năm 18 tuổi , đây là lần đầu anh bố cậu
Khi đó hoa anh đào nở rộ , thật đẹp , như duyên phận đẹp đẽ giữa họ vậy
Không bao lâu hai người họ yêu nhau rồi kết hôn , sau đó sinh ra cậu
Tưởng chừng tình cảm của họ sẽ đặt dấu cho cuộc tình viên mãn nhưng làm gì đơn giản thế chứ , hoa nở rồi cũng sẽ nhanh tàn thôi
Cô ta xuất hiện thật đúng lúc , cũng chính cô ta đã phá tan hạnh phúc gia đình cậu khi dùng mị lực quyến rũ bố cậu
Nhưng đâu trách mình ả được , ở đây bố cậu cũng có lỗi mà . Nếu bố cậu thật sự yêu mẹ cậu rất nhiều liệu cớ sự này có xảy ra?
Không bao lâu ả mang thai...
Bố cậu quyết ly hôn mẹ cậu để cưới ả về , còn vứt cậu cho mẹ cậu nuôi
Nhưng vì bản thân chịu đựng cú sốc quá lớn , mẹ cậu không lâu sau lâm bệnh nặng rồi qua đời
Một cái chết bi thương cho một cô gái đáng thương...
Sau khi mẹ cậu chết , theo luật ba cậu phải nuôi cậu thay mẹ
Nhưng ông lúc nào cũng thấy cậu rất phiền , không quan tâm cậu...
Thậm chí cậu bị bắt nạt cũng mặc kệ
Đôi lúc đến bản thân mình cậu cũng không biết tại sao phải những thứ như vậy nữa
Cậu chỉ có thể cố gắng sống qua ngày vì nếu cậu chết , có lẽ mẹ cậu sẽ rất buồn
Vậy nên vì mẹ...cậu ôm nỗi nhục vào người
Đau đớn bao nhiêu cũng chỉ cắn răng chịu đựng
Nhưng dường như mọi thứ đã quá xa rồi
Cậu mệt rồi...cậu muốn đi cùng mẹ...cậu không muốn ở đây nữa...
Nếu thật sự có ngày cậu đi lên trên gặp mẹ...liệu mẹ có trách cậu không?
「Tg」
Chap này chỉ kể hoàn cảnh nam chính
「Tg」
Liệu sau này cậu có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh bi thương này mà bắt đầu cuộc sống mới không?
「Tg」
Hay cậu sẽ lựa chọn con đường khác
「Tg」
Cùng mình theo dõi tiếp nhé(๑>◡<๑)
Chapter 3 : Đồ ăn
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
[Mơ màng tỉnh dậy]Ưm...
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
*Đau quá , cả người mình như mất đi hết sức lực vậy*
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
[Cố gắng ngước mắt lên nhìn]
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
...
Người hầu
[Bước vào đặt đồ ăn xuống cho cậu]Đây là đồ ăn hôm nay của mày , nhớ ăn cho hết không họ biết được liên luỵ tao mình cũng đừng yên thân
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
[Sợ hãi giọng yếu ớt]Rõ...
Người hầu
[Cười khinh]Ha , thật không biết ông bà chủ nghĩ sao lại đưa tao vào phục vụ cho thằng con hoang này , nếu không có mày thì tao đã có thể phục vụ thiếu gia rồi , tiền cũng kiếm nhiều hơn
Người hầu
Mày đúng là cái đồ sao chổi
Người hầu
Sao mày không đi chết luôn đi?
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
...
Người hầu
Nhìn bộ dạng này của m chắc cũng chả sống lâu được đâu
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
[Mím chặt môi cố bò đến chỗ thức ăn kia]
「Tg」
Ưm , mình mới nhìn thấy đã buồn nôn rồi
「Tg」
Đây đâu phải thức ăn cho người chứ...
「Tg」
Tốt nhất là vẫn nên tránh nhìn thì hơn
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
[Ngán ngẩm nhìn đống thức ăn]*Lại nữa rồi...*
Diệp Mặc Thần<Lúc nhỏ>
[Dù nói vậy nhưng vẫn cố ăn hết thức ăn đó]*Thà có còn hơn chết đói , mình phải cổ gắng lên , vì mẹ nữa*
Cuối cùng vẫn là cậu ăn hết rồi...
Hình như ngày nào cậu cũng phải ăn như thế
Rõ ràng người hầu còn được đối xử tốt hơn cậu nữa...
Những thứ mà giờ cậu phải gánh chịu
「Tg」
Vậy là lại qua chap nữa
「Tg」
Tui sắp hết ý tưởng ngược rùi huhu
「Tg」
Nhưng thấy mình ngược hơi nhiều gòi
「Tg」
Nên chap sau vx ngược nha:>
「Tg」
Yên tâm là sau chap tới sẽ hết ngược nhé^^
「Tg」
Mn cố chịu một chút đi , sắp dc ròi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play