Nắng Hạ
Sụp đổ
#17: Hôm nay là ngày thứ 17 mình đi làm tại văn phòng của chị Lam. Vẫn như mọi ngày mình vẫn bị mọi người xa lánh và lấy cớ để quở trách, bắt nạt mình. Ngày thứ 17, một ngày xám xịt
Đó là những dòng nhật kí đơn thuần của cô nhân viên văn phòng Ngọc Linh
Cô ấy chỉ mới 24 tuổi, là một cô gái trẻ trung và nhiệt huyết. Nhưng vài năm trở lại đây tâm hồn cô gái trẻ như đã chết
Có lẽ là do những áp lực vô hình nào đó trong cuộc sống. Nó đã đè nặng lên đôi vai cô ấy.
Trong căn phong mờ mịt ánh sáng ấy, có một âm thanh inh ỏi đang vang lên
Ngọc Linh bật tỉnh sau một giấc chiêm bao kì lạ
Ngọc Linh
Dậy để làm gì trời!?
Ngọc Linh
Lại phải bắt đầu một ngày mệt mỏi
Nỗi chán nản đeo bám trên khuôn mặt cô, Ngọc Linh nhăn nhó và có vẻ khó chịu
Như một ngày thường lệ, cô lại vệ sinh cá nhân một cách lề mề và chỉnh trang đầu óc tóc tai thật nhanh chóng
Ngọc Linh
Cuối tháng rồi bà ấy lại hét ầm ĩ lên
Y như lời cô nói, vừa dứt câu, tiếng mụ chủ nhà ngoài cửa vang vọng vào, theo sau là giọng nói chanh chua của mụ ta
Bà Phương
Đến tháng rồi đấy! Chậm 2 tháng rồi
Bà Phương
Lần này bác không cho xin đâu! Chậm nhất là chiều nay trả tiền cho bác
Bà Phương
Nếu không thì cũng khó nói lắm nhé
Mụ ta rời đi với điệu bộ thoả mãn
Ngọc Linh ở bên trong kia lo sốt vó
Cô vừa buồn vừa lo cho buổi tối nay của mình
Ngọc Linh
Giờ phải làm sao?*cắn móng tay*
Rồi cô nhanh chóng chạy đi làm
Một ngày vô vị và chán chường lại diễn ra
Mỹ Lam
Linh vào gặp chị chút nhé!
Chị Mỹ Lam nhẹ nhàng bước đến với khí chất của một người thành đạt
Ngọc Linh bất ngờ và khá lo sợ
Những con mắt soi mói đã hướng về phía cô
Đi cùng với đó là sự xì xào, bàn tán của những người trong công ty.
Họ như những con hổ đói nhảy vồ vào cắn xé thân thể cô
Ngọc Linh biết điều đó. Bởi họ làm vậy vì Ngọc Linh đu cửa sau
Mỹ Lam và cô là hai người bạn từ thuở nhỏ nên sự giúp đỡ của Mỹ Lam dành cho cô là đương nhiên
Nhưng chính sự giúp đỡ chân thành ấy lại là mầm mống cho những ngày tồi tệ của cô
Mỹ Lam
Sao tháng nào em cũng không hoàn thành đúng chỉ tiêu vậy?
Mỹ Lam
Nếu tháng sau em không làm được thì chị cũng hết cách
Mỹ Lam
Chị sẽ làm theo đúng luật của công ty
Ngọc Linh
Em sẽ rút kinh nghiệm ạ
Ngọc Linh khép nép cúi đầu nhận lỗi
Nhưng Lam đâu biết Linh là người chăm chỉ nhất trong công ty
Linh không những ngày nào cũng phải hoàn thành kpi của mình, mà cô còn phải hoàn thành cho cả những người khác
Thực chất, Ngọc Linh không muốn làm, nhưng vì những ánh mắt, suy nghĩ của mọi người, cô đành phải làm như vậy để xin một chút nhẹ nhàng hơn trong những ngày làm việc sau
Cô gái nhỏ, mem theo hành lang, bước vào phòng vệ sinh u ám, cô khóc, khóc rất nhiều, khóc cho những người xung quanh, khóc cho chính bản thân mình.
Ta tự hỏi, tại sao trên đời lại có những con người như vậy?Ngọc, Linh tự hỏi, tại sao cô phải gánh hết những thứ xấu xa ấy?
Ngay chính khoảnh khắc ấy, tất cả những mệt mỏi đã dày vò cô, những bức xúc như được bộc phát hết ra
Cô rắn rỏi bước ra ngoài, ngồi vào chỗ của mình
Mọi người
Linh! Làm hộ chị cái này nha
Mọi người
Chị phải đi đón con ở mẫu giáo cơ
Mọi người
Cô giáo vừa gọi cho chị
Lần này cô không im ỉm như trước
Ngọc Linh
Ơ chị cắm sừng anh kia à?
Ngọc Linh
Sao chị đã có con rồi? Hôm qua em còn nghe thấy chị chê cái giống xấu xí, bị động như em thì không có được người yêu
Ngọc Linh
Còn chị thì mới kiếm được mối hời
Ngọc Linh giữ vẻ điềm tĩnh với giọng điệu ngây thơ
Cô diễn đạt hết tất cả những điều mà chị nhân viên kia nói vào ngày hôm qua
Mọi người trong công ty đều nhìn cô với vẻ mặt trầm trồ và khá tức giận
Ngọc Linh
Em biết là các chị ghét em, là do em đi cửa sau
Ngọc Linh
Em được chị Mỹ Lam đặt cách
Ngọc Linh
Nhưng, em đã rất cố gắng, rất chăm chỉ để xứng đáng với sự giúp đỡ ấy
Ngọc Linh
Nhưng... các chị không cho em cơ hội
Nói xong cô đậm bàn rồi lập tức rời đi bỏ lại bao sự bất ngờ và hoàng sợ của mọi người
Đi trên phố đông, nước mắt Ngọc Linh cứ chảy ùn ùn ra
Cô mượn rượu giải sầu đến đêm
Về đến nhà, cô bất ngờ phát hiện tất cả những đồ dùng của mình bị vứt ra ngoài sân.
Như chạm đến tận cùng, nỗi đau, Ngọc Linh khóc oà lên
Mọi nỗ lực, công sức mà cô cố gắng, gắng gượng để chống chọi với sự khó khăn của thành phố này giờ đã tan biến
Cô ngồi rạp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, người cô co rúm lại dường như muốn chết
Bỗng một bóng hình nam to lớn đi đến, đưa cho cô một chiếc khăn và nói một câu xanh rờn
???
Cậu chịu khổ rồi! Hãy thay đổi số phận của mình
Rồi sau đó, cô ngất lịm đi mang theo bao đau đớn, nhọc nhằn ngã xuống
Ngọc Linh đã bỏ ra 5 năm để chống chọi với cái thành phố khắc nghiệt ấy.
Cô đã từ bỏ đi tất cả những thứ tình cảm đáng tiếc nhất của con người.
cô đã từ mặt bố mẹ, từ mặt bạn bè, vì họ nghĩ cái thằng con gái nhỏ bé như cô sẽ không thể nào tồn tại được ở cái thành phố này.
Nghe theo tiếng gọi của lý trí rồi giờ đây, cô gái Ngọc Linh đã nhắm mắt, buông xuôi tất cả.
Nhục nhã
Hoàng Nam giọng ngờ ngợ ngơ ngác
Hoàng Nam
📲Cho hỏi đây có phải số của anh Chiến không ạ?
Tiếng dập điện thoại cứ vang vọng mãi trong một không gian tĩnh lặng
Một dòng tin nhắn dần dần hiện ra trước mắt cậu
Hoàng Nam nhìn dòng tin nhắn với vẻ sững sờ, chết lặng, bàng hoàng
Liên tục, anh nhận được hàng ngàn cuộc gọi
???
📲Này nghe nói mày làm ăn thất bại
???
📲 Tao đã bảo ngày từ đầu rồi còn không nghe
???
📲Khôn hồn thì mai trả cho tao hết đống nợ cũ với mới đi
???
📲 Sổ đỏ nhà mày còn trong tay tao, bố mẹ mày tao vẫn còn lưu số
???
📲 Anh Nam! Mình chia tay đi! Em...
Hoàng Nam như biết điều gì xảy ra, anh lập tức tắt máy không nghe cô nàng đầu dây bên kia giải thích
Một cuộc gọi nữa xuất hiện
Lần nay anh vội vàng nghe máy
Hoàng Nam
📲 Chị Lam! Chị bình tĩnh, chị đừng vội...
Mỹ Lam
📲Rất xin lỗi nhưng chị cũng hết cách
Mỹ Lam
📲Em cố gắng xoay sở nhé
Mỹ Lam
📲Còn tiền bồi thường hợp đồng thì chị sẽ đòi sau
Tất cả đổ xuống, mọi cố gắng, công sức của anh, giờ như giọt nước vỡ lăn tăn trên mặt nước
Từ một cậu học sinh đỗ trường danh tiếng, đầu tư vào bao bất động sản, dự án lớn, nhưng chỉ vì một lần liều Hoàng Nam đã mất hết gần như tất cả.
Chỉ sau một cú điện thoại anh đã trắng tay.
Người đàn ông mạnh mẽ với nụ cười rạng ngời trên môi, hôm nay đã khóc.
Hoàng Nam khóc như một đứa trẻ trong căn phòng u tối.
Mọi cố gắng của anh trong thời gian qua, giờ đổ sông đổ bể.
Đối với anh cuộc gọi tổn thương nhất có lẽ là
???
📲Nam ơi có mấy thằng du côn nó đến nhà mình tìm con kìa
???
📲Mẹ bảo con không có nhà
???
📲Họ cứ nhất quyết đòi gặp này
???
📲May có bác trưởng thôn nên họ về rồi
???
📲Lần sau đừng chơi với bọn côn đồ như vậy
Bọn họ đã động đến gia đình anh
Anh cảm thấy mình thật vô dụng và bất hiếu
Từ nhỏ anh đã được nhận xét là thông minh xuất chúng luôn may mắn và tài giỏi. Nhưng bây giờ chỉ vì 1 phút bất cẩn anh đã đánh mất cả cuộc đời của mình.
Anh đứng ở bên cây cầu năm ấy, vừa uống bia, vừa nhớ về những ký ức ngày xưa. Anh tự hỏi, tại sao mình lại không nghe lời cậu ấy?
Quá, sợ hãi nỗi nhục nhã, quá sợ hãi bản thân đê hèn, Hoàng Nam nhảy xuống cây cầu.
Trong một phút mơ hồ, anh thấy được một ánh sáng chói lóa, chiếu sáng cả đại dương.
Xuyên không
Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tà áo trắng thanh xuân
Gió thoang thoảng qua từng khe cửa lớp học
Những tiếng cười giòn giã của những cô cậu học trò tinh nghịch dội thẳng vào tai của ai đó
Hoàng Nam đứng phắt dậy, hai tay đập vào mặt bàn phát ra tiếng
Không gian như ngưng lại, mọi hoạt động như chậc mất một nhịp
Mọi tiếng ồn bỗng chốc biến mất, mọi ánh mắt đổ dồn về phía góc lớp-chỗ ngồi của anh
Hoàng Nam có lẽ vẫn còn trong cơn mơ nên đã tiếp tục gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi
Mọi người
Thằng đó...bị sao vậy?
Mọi người
Nãy thấy nó bị thầy trách phạt vì không đi giày trong giờ thể dục
Mọi người
Không mày ơi, hôm qua nó đi đánh nhau bị thầy Hoàng bắt gặp
Mọi người
À còn nữa, hình như nó tức vì người yêu nó đang dỗi đấy
Những lời đàm tiếu vô căn cứ được đưa ra thật chắc chắn
Rồi mọi thứ lại trở lại ban đầu
Những âm thanh mang âm hưởng thanh xuân ấy kéo dài cho tới lúc chiếc chuông báo reo đã vào lớp
Lớp học nhộn nhịp vừa rồi đã đâu vào đó
Thầy giáo bước vào như một chiếc quạt thổi bay nhưng thanh âm học trò
Thầy Hoàng
Hôm nay đông đủ chứ?
Thầy Hoàng
Tôi tưởng lớp có bạn xin nghỉ vì trọng thương
Ngữ điệu của thầy nhằm mỉa mai Hoàng Nam
Thầy vừa nói hết câu, mọi cái nhìn đổ dồn về phía anh
Thầy Hoàng
Nào! Nào! Vào lớp rồi đấy! Anh chị nào đang ngủ dậy hết cho tôi!
Vừa nói thầy vừa đi xuống quanh lớp
Thầy dừng tại bàn của anh
Biết điều, bạn học sinh ngồi dưới nhướn người ra phía trước lay vai anh
Hoàng Nam uể oải quay xuống nhìn bạn học sinh vừa rồi với con mắt khó chịu
Thầy Hoàng
Anh nhìn tôi đây này
Thầy Hoàng kéo tai anh từ từ quay đầu về phía mình
Hoàng Nam
A...a...a*sờ tai*
Thầy Hoàng
Giỏi thật! Vẫn còn sức đi học à?
Vì cái tội ngủ trong lớp anh bị đuổi ra ngoài không thương tiếc
Nhưng Hoàng Nam vốn là một con người lì lợm nên anh không ra
Anh cứ ngồi lì tại chỗ và hướng con mắt kinh ngạc nhìn xung quanh
Hoàng Nam
Ủa? Gì...gì đây?
Hoàng Nam
Sao...sao lại như này?
Thầy Hoàng
Sao trăng gì tầm này! Đi ra ngoài!
Anh đưa đôi mắt hiếu kì và ngón tay hỗn láo của mình lên trỏ vào mặt thầy giáo
Thầy Hoàng
Ơ! Thằng này! Mày hỗn quá rồi đấy
Hoàng Nam
Ơ! Ngọc béo này!
Hoàng Nam
Ơ! Duy! Sao mày ngồi ở đây? Tao tưởng mày bị tật không đi lại được?
Hà Duy
Thằng điên này! Mày muốn chết à?
Hà Duy tức giận đứng lên lao về phía anh
Thầy Hoàng
Nam! Cậu bị lẫn à? Có vấn đề à?
Thầy Hoàng
Duy! Nó bị trọng thương ở đầu
Thầy Hoàng
Bỏ qua cho nó đi
Hà Duy
Thầy để yên em xử thằng này
Thầy Hoàng phẫn nộ gọi điện cho phụ huynh của Nam
Đồng thời, thầy đuổi anh ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng và đùa cười của cả lớp
Mọi người
Thằng này mất trí rồi!
Anh bàng hoàng vào thời điểm đó
Hoàng Nam
Ủa thầy? Em ra trường bao năm nay sao lại quay trở về học như này!
Thầy Hoàng
Anh đi ra ngoài cho tôi!
Hoàng Nam không phục nhưng vẫn phải miễn cưỡng bước ra khỏi lớp để có những phút giây yên tĩnh suy ngẫm
Anh đang bị rối bời bởi những dòng suy nghĩ thì một giọng nói vang lên
Ngọc Linh
Này bạn học! Năm nay là năm bao nhiêu?
Cô Hạnh
Linh! Đứng ra đấy rồi mà còn nói chuyện à
Cô Hạnh
Tan trường ở lại dọn vệ sinh
Khuôn mặt phụng phịu của cô đập vào mắt anh
Cô quay ra nhìn anh với một nụ cười cảm thông
Hai con người, hai tính cách, một suy nghĩ
Ngọc Linh
(Gì đây? Lúc ngất là mình còn ở sân nhà trọ mà)
Ngọc Linh
(Ơ cái quái gì đang diễn ra vậy?)
Ngọc Linh
(Rõ ràng là mặc áo cộc đen mà)
Ngọc Linh
(Sao lại đồng phục học sinh như vậy?)
Ngọc Linh
(Sao ai cũng trẻ hết vậy? Cả con Yến giờ tóc nó thẳng chứ không xoăn như ngày trước)
Hoàng Nam
(Hoang đường! Sao lại như thế được!)
Hoàng Nam
(Mình tưởng mình chết rồi)
Bỗng một cô gái xinh đẹp đi qua
Họ cùng bất ngờ, vui mừng và cùng một câu nói được phát ra cùng một lúc
Mỹ Lam khá bất ngờ về chuyện này
Ngọc Linh và Hoàng Nam cùng quay sang nhìn nhau với khuôn mặt khó tin
Mỹ Lam
Hai bạn có chuyện gì à?
Ngọc Linh
Sao chị lại để tóc ngắn...?
Ngọc Linh
Chị ghét tóc ngắn nhất mà
Hoàng Nam
Chị! Chị cho em chút thời gian để em xoay sở
Hoàng Nam
Chị đừng vội rút lại hợp đồng nhé!
Hoàng Nam
Em bị mắc lừa mà...
Khuôn mặt cậu trùng xuống với vẻ hụt hẫng và dường như sắp khóc
Mỹ Lam
Ủa cậu nói gì vậy...?
Hình như Ngọc Linh đã hiểu được điều gì đó
Cô đến bên Hoàng Nam đỡ anh dậy
Ngọc Linh
Bạn em có vấn đề ạ
Mỹ Lam rời đi để lại hai con người ngơ ngác
Hoàng Nam
Mày biết gì về tao
Cô Hạnh
Đi xuống phòng hội đồng gặp tôi ngay!
Thầy Hoàng
Nam! Anh đi theo tôi
Hai con người xa lạ đi cạnh nhau
Cô Hạnh
Anh Hoàng này! Cho nó đi dọn nhà vệ sinh đi! Mình còn bận bao việc cho ngày 20/11 sắp tới
Thầy Hoàng
Hai cô cậu xuống phòng bảo vệ lấy đồ vào phòng vệ sinh dọn dẹp cho tôi
Họ ủ rũ quay người đi thì một giọng nói vọng vào
???
Anh Hoàng! Năm nay là 2023 mà, sao anh lại để trong tài liệu là 2022
Anh và cô cùng bất ngờ nói to
Thầy Hoàng
Bọn này! Đi ngay
Ngọc Linh
(Rõ ràng là 2030 mà)
Ngọc Linh
(Đống tài liệu mình làm sáng nay còn ghi rõ là năm 2030 mà)
Họ hoảng loạn men theo lối quen xuống phòng bảo vệ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play