[BNHA/MHA] Samsara
Chapter 1
Tại trại trẻ mồ côi, một cậu bé tầm 5 tuổi đang ngồi trên xích đu, và nhìn những đứa trẻ nhiều trang lứa khác chơi đùa cùng nhau.
Cậu ngồi đó, thờ ơ với mọi sự chuyển biến xung quanh mình.
Cậu ngước nhìn lên bầu trời, trời trong xanh cùng với những áng mây trắng, lớn nhỏ lơ lửng đang di chuyển một cách chậm rãi, cùng với những đợt cơn gió nhẹ.
Vì mãi chăm chú ngắm nhìn bầu trời, nên cậu không để ý có sinh vật nào đó đang đi về phía mình.
Taru
"Oboro..." /Đi lại gần cậu/
- Giọng nói trầm cất lên.
Shirakumo Oboro
"Chuyện gì vậy, Taru-chan?"
Taru
"Nãy giờ tôi đi tìm cậu hoài mà không thấy, ra là ở đây à." /Nhìn xung quanh/
Taru
"Sao vậy?" /Nhìn cậu/
Taru
"Trông cậu hôm nay thẫn thờ lắm." /Tò mò/
Shirakumo Oboro
"Tôi chỉ đang suy nghĩ về ước mơ của mình mà thôi."
Taru
"Vậy ước mơ của cậu là gì?"
Shirakumo Oboro
/Lắc đầu/ "Tôi chưa nghĩ ra."
Shirakumo Oboro
"Nhưng tôi nghĩ sau này khi tự lập, tôi sẽ lo cho bản thân có một cuộc sống ổn định rồi hẳn tính tới ước mơ ha."
Taru
"Miễn là cậu quyết định thì đều được hết."
Cậu cười, một nụ cười nhẹ thoạt nhìn giống như một đứa trẻ đang cảm thấy vui vẻ, nhưng thực ra nó không giống với nụ cười hồn nhiên mà một đứa trẻ hay tỏ ra.
Vì chính cậu, cũng không thể nhận ra bản thân thực sự có bất thường hay chăng.
Đúng như những gì cậu đã từng nói, hiện tại cậu đang làm thêm ở một tiệm tạp hóa gần trường sơ trung mà mình đang học.
Cuộc sống không quá vất vả, chỉ đơn giản đủ ăn đủ mặc và cứ yên bình như thế thôi. Nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt cả, cứ sống nhàn nhã như này cũng tốt - Cậu nghĩ vậy.
Sẽ còn tốt hơn nếu được như vậy mãi.
Hân Nghiên - Author
Chào mọi người 👋
Hân Nghiên - Author
Đây là tác phẩm đầu tiên mình đăng trên nick này
Hân Nghiên - Author
Tui có ý tưởng về nội dung này khá lâu, nhưng vẫn còn phân vân là nên xây dựng nó theo tình huống như nào cho hợp.
Hân Nghiên - Author
Và bây giờ tui cũng chưa biết là nên triển khai câu chuyện theo cách nào.
Hân Nghiên - Author
Tui sợ làm cái nó ảo ma, phi logic;))
Hân Nghiên - Author
Nhưng mà vì tui vẫn cố chấp, nên tui vẫn làm.
Hân Nghiên - Author
Nếu truyện có vài tình tiết ảo ma mong mấy bạn thông cảm. (Nhớ góp ý dùm tui nhaa)
Hân Nghiên - Author
Không biết mấy bạn có biết Shirakumo Oboro là ai không nhỉ?
Hân Nghiên - Author
Mà có biết hay không biết tui vẫn sẽ giải thích (. ❛ ᴗ ❛.)
Hân Nghiên - Author
Ai từng đọc ngoại truyện My Hero Academia Vigilant chắc sẽ từng biết đến người này.
Hân Nghiên - Author
Shirakumo Oboro là một nhân vật trong phần ngoại truyện My Hero Academia Vigilants (Xuất hiện ở Tập 8,9 của truyện) và có xuất hiện ở tập 19 phần 5 Anime.
Hân Nghiên - Author
Oboro là bạn hồi cấp 3 của Yamada Hizashi và Aizawa Shota (2 nhân vật này ai cũng biết khi xem My Hero Academia nè)
Hân Nghiên - Author
À mà...Kurogiri cũng là ổng luôn đó. Lúc ổng mất rồi mà bị đem cái xác đi làm thí nghiệm thành Nomu.
Hân Nghiên - Author
Nghĩ lại mà sầu
Chapter 2
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, chỉ khác là hôm nay bầu trời có vẻ âm u, khác hẳn với mọi ngày trời trong xanh mây trắng.
Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến đời sống của con người, họ vẫn làm việc như mọi ngày thường làm thôi.
Cậu cũng vậy, cậu học xong rồi nhanh chóng ghé qua tiệm để làm thêm.
Shirakumo Oboro
Em đến rồi ạ, buổi chiều tốt lành nhé Asahi-Senpai!
Mikan Asahi
Hôm nay đến sớm thật đấy.
- Vị tiền bối lớn hơn cậu 5 tuổi.
Shirakumo Oboro
Hì-- hôm nay ngoài tiết học buổi sáng ra thì em không còn thời gian nào cần ở trên trường cả.
Shirakumo Oboro
Ủa, nay Seika-Senpai không đến sao?
Mikan Asahi
Em ấy nói sẽ qua trễ một chút. /Nhìn đồng hồ/
Mikan Asahi
Cũng hơn 30 phút rồi...
Mikan Seika
Yo! Hình như anh vừa nhắc đến em phải không?
- Em gái song sinh khác trứng của Asahi.
Seika xuất hiện một cách bất thình lình, nhưng Asahi có vẻ không mấy bất ngờ, chắc là đã quen với điều này.
Mikan Seika
Hể! Oboro đến rồi đó hả!? /Đứng trước mặt cậu/
Shirakumo Oboro
Dạ, buổi chiều vui vẻ nhé chị Sei--
Mikan Seika
Gặp được em mỗi ngày đã là vui lắm rồi~ Em không cần phải nói lời đó làm gì cho mất công. /Cười toe toét/
Shirakumo Oboro
Hơ...vâng...
Mikan Asahi
Ngắt lời người khác là bất lịch sự lắm đấy, Seika.
Mikan Asahi
Huống chi còn đang trước mặt đàn em thì cũng nên giữ thể diện một chút.
Mikan Seika
Xí~ Ai cần quan tâm. /Chu mỏ/
Mikan Asahi
Có anh quan tâm.
Shirakumo Oboro
Haha.../Cười gượng/
Mikan Asahi
Mà Oboro, bây giờ cũng là năm cuối sơ trung rồi. Em đã có định đăng ký vào trường cao trung nào chưa?
Mikan Asahi
Vẫn chưa chọn được sao?
Shirakumo Oboro
Em cũng chưa suy nghĩ đến việc này.
Mikan Seika
Lạ à nha, hầu như mấy đứa bằng tuổi em bây giờ đều đã có ý định đăng ký vào trường nào hết rồi đó.
Shirakumo Oboro
À, thì...em cũng chưa kịp tìm hiểu từng trường một nên cũng không biết liệu có ổn không nữa. /Gãi đầu/
Mikan Seika
Thời buổi bây giờ giới trẻ vẫn có vài đứa sống chậm ghê~
Shirakumo Oboro
Dạ, vâng. Nhưng mà chị ơi, chị có thể buông em ra được không...
Nãy giờ cô cứ ôm bám người cậu, làm cậu có chút sợ hãi.
Mikan Asahi
Seika! /Bất mãn/
Mikan Seika
Vâng vâng em biết rồi mà. /Buông/
Shirakumo Oboro
"Dù bị hoài nhưng mình vẫn không quen nổi" /Bất lực/
Mikan Asahi
Thôi được rồi, hai đứa cũng nhanh chuẩn bị làm việc đi.
Từng giọt mưa tí tách rơi, song từng chút một là những cơn mưa nặng hạt như đang trút xuống.
Mikan Asahi
/Nhìn ra ngoài/
Mikan Seika
Mưa hôm nay lớn ghê.
Mikan Seika
Vậy thì làm sao về được đây?
Mikan Asahi
Oboro, hay em ở lại một chút rồi hẳn về.
Shirakumo Oboro
Dạ thôi, em có đem ô theo nên không sao đâu mà.
Mikan Asahi
Vậy thì nhớ cẩn thận.
Shirakumo Oboro
Vâng. /Đi/
Mikan Seika
Haiz~ Oboro đi mất rồi...
Mikan Seika
Mà này, anh hai.
Mikan Seika
Hồi nãy anh định nói gì với Oboro sao?
Mikan Asahi
Em nghĩ sao nếu em ấy chọn con đường làm anh hùng?
Mikan Seika
Thì cũng được mà, hầu như thời thế bây giờ toàn phát sinh những năng lực mạnh thôi à.
Mikan Seika
Nên nhiều người chọn con đường này lắm.
Mikan Seika
Nhưng mà, sao anh lại nghĩ vậy? Anh lo cho nhóc ấy hả?
Mikan Asahi
Anh nghĩ năng lực của Oboro cũng không hẳn gọi mạnh hay yếu.
Mikan Seika
Em thì lại nghĩ nếu năng lực này mà có được cơ hội để phát triển thì...
Mikan Seika
Đúng ha! /Đập tay/
Mikan Seika
Sao em lại không nhận ra chứ, nếu em ấy vào trường anh hùng. Chắc chắn sẽ rất có tiềm năng để phát triển năng lực đó mạnh hơn.
Mikan Seika
Nhưng mà...như vậy cũng không được.
Mikan Asahi
Kết luận vội vàng cũng rất dễ mắc sai lầm.
Mikan Asahi
Suy cho cùng chúng ta chỉ có thể đề xuất mà thôi.
Mikan Asahi
Có quyền quyết định hay không còn tùy vào em ấy nữa.
Chapter 3
Sơ lược một chút về Oboro
Năm 7 tuổi cậu được một vợ chồng trẻ nhận nuôi, hồi ngày đầu còn ở cùng họ khiến cậu có chút ngại vì không quen. Nhưng được sự chăm sóc tận tình và sự yêu thương hết mực của họ khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Dần dà, cậu mở lòng với hai người thân không cùng huyết thống này.
Hiện tại cậu đang sống ở một khu chung cư một mình vì sống xa nhà. Việc thuê chung cư gần trường một phần cũng vì giúp cậu tiện đường đi học hơn, còn lại là tiện gần chỗ công việc làm thêm.
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, không biết khi nào mưa sẽ tạnh.
Trong căn phòng, cậu vẫn chăm chỉ làm bài tập. Đột nhiên tiếng chuông cuộc gọi từ điện thoại vang lên, cậu mới rời khỏi ghế mà cầm máy lên.
Shirakumo Oboro
Là mẹ gọi. /Bấm/
Shirakumo Oboro
📲 Moshi moshi, mẹ gọi con ạ.
Shirakumo Oboro
📲 Vâng, con vẫn khỏe thôi ạ.
Shirakumo Oboro
📲 Trên đây con tìm được việc làm thêm ngoài giờ học nên mọi thứ vẫn tốt lắm ạ.
Shirakumo Oboro
📲 Dạo này ba và mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
Shirakumo Oboro
📲 Ba và mẹ cứ yên tâm.
Shirakumo Oboro
📲 ...Vâng?
Sáng sớm khi bình minh lên, vì sau trận mưa lớn hôm qua mà hôm nay trên đường có những vũng nước lớn nhỏ, hay những chiếc lá còn đọng lại vài giọt nước mưa.
Cùng với những tia nắng chiếu rọi của ngày mới làm cho cảnh quan trở nên lấp lánh, đẹp đẽ hơn.
Không biết nên diễn tả thế nào, nhưng cậu có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Đơn giản vì hôm nay là ngày cuối tuần. Đối với cậu, đây là khoảng thời gian tốt nhất để cậu có thể thư giãn sau một thời gian học và làm việc.
Shirakumo Oboro
"Nói gì thì nói, chút nữa mình cũng có ca làm việc thêm hôm nay mà."
Shirakumo Oboro
"Nhưng trước đó mình sẽ đi dạo một chút..."
Shirakumo Oboro
"Được không, Taru?"
Taru
Miễn là đừng quên mua bánh ngọt cho tôi.
Taru luôn hay đi bên cạnh cậu, mỗi tội nó hay thoắt ẩn thoắt hiện nên đôi lúc sẽ không thấy nó được.
Cậu và Taru hay nói chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm, và chỉ có cậu mới nghe hiểu được nó nói gì.
Shirakumo Oboro
"Đương nhiên rồi." /Cười/
Trong lúc đi qua khu trung tâm mua sắm, cậu quyết định sẽ ghé qua cửa hàng mà cậu hay đến để mua bánh ngọt cho Taru.
Khi vừa thanh toán xong phần bánh ngọt. Cậu lại chuẩn bị đi tiếp để ghé qua chỗ làm thêm.
Shirakumo Oboro
Đi thôi, Taru.
Taru
Nay trời lại âm u nữa rồi. /Nhìn/
Thấy nó ngước lên trời, cậu cũng nhìn theo. Quả thật, trời lại bắt đầu có dấu hiệu như sắp mưa.
Shirakumo Oboro
Hồi nãy trời còn sáng mà ta...
Taru
Dự báo nói hôm nay sẽ có nắng và nhiều mây.
Taru
Thời tiết gần đây bất thường thật.
Shirakumo Oboro
Không còn cách nào khác...
Shirakumo Oboro
Mau đi thôi nào.
Taru
Giờ từ đây đến đó tôi e là không kịp đâu.
Shirakumo Oboro
Không thử sao mà biết được. /Chạy/
Taru
Cậu thích liều nhỉ...
Taru
Cái bánh mà có bị gì thì cậu tới công chuyện với tôi!
Shirakumo Oboro
Haha...yên tâm!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play