Hôm nay là ngày công ty mở buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập mới , buổi tiệc kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ đến khi gần kết thúc đã giữa buổi chiều , tiệc cũng tàn , rượu cũng uống nhiều lời nói ra không ít .
Cho đến hơn 3 giờ chiều thấy trong người không được khỏe muốn đi lòng vòng hít thở khí trời cho tâm trạng ổn định một chút chợt nhận ra phía bên ngoài trời đã âm u mưa cũng bắt đầu nặng hạt .
Tôi chợt nhớ gần đến giờ đi đón Tiểu An xoay người đi được vài bước nghe có tiếng gọi phía sau liền quay người lại trước mặt là một gương mặt vừa lạ cũng vừa quen , tôi cất tiếng chào hỏi trước.
- “ Đã lâu không gặp , dạo này anh khỏe không ? ”
- “ Cảm ơn em , anh vẫn khỏe ”
- “ 5 năm rồi mới gặp lại nhỉ ? ”
- “ Anh thay mặt Yến Nhi xin lỗi em ”
- “ … ”
- “ Kể từ ngày hôm đó cô ấy như phát điên phải vào viện điều trị sau khi anh lo liệu mọi chuyện định tìm em nói lời xin lỗi ,nhưng khi đến nhà em thì hàng xóm nói em đã ra nước ngoài cho đến hôm nay mới có cơ hội gặp lại em ”
- “ Chuyện đã qua lâu rồi em cũng không còn nhớ nữa nên anh không cần phải xin lỗi em , em còn có việc xin phép đi trước ”
Đã rất lâu không gặp lại anh ấy người được coi là mối tình đầu của tôi , cũng nhờ anh ấy mà tôi gặp được Minh Thiên người đã dùng cả tính mạng để đổi lấy một đời bình an cho tôi .
Tạm biệt anh ấy xong rồi vào chào mọi người ra về nhanh chóng lái xe đến trường đón Tiểu An , nhìn thấy tôi con bé nở nụ cười thật tươi trên tay vẫn cầm hộp sữa uống dang dở chạy về phía tôi .
- “ Mami sao hôm nay đến trễ vậy ? Con nhớ mami lắm ! “
- “ Công ty mami có chút chuyện cần giải quyết , con đợi mami có lâu không ? “
- “ Dạ không lâu ạ “
Chưa bao giờ tôi thấy con bé lại cười tươi như ngày hôm nay nhưng dù là vì lý do gì chỉ cần con bé vui vẻ , bình an , hạnh phúc , có trả bằng cả tính mạng tôi vẫn sẽ bảo vệ vì con bé là món quà vô giá mà anh để lại .
Bàn tay nhỏ bé nắm tay tôi kéo ra xe , tôi đặt con bé ngồi ở ghế phụ để thuận tiện cho việc quan sát hơn vì con bé rất nghịch ngợm , tôi quay qua thấy trên tay con bé vẫn còn cầm hộp sữa .
- “ Sao con không bỏ hộp sữa đi ? ”
- “ Con không nở bỏ vì chú Khang nói đây là loại sữa mà ba thích uống nhất ”
- “ Con … con đã gặp chú Khang sao ? ”
- “ Lúc sáng mẹ vừa đi làm con đã gặp chú ấy ”
Nghe con bé nói tim tôi bỗng nhói lên cảm giác rất đau như trước , tay tôi không đủ sức giữ vô lăng nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má .
Đã 5 năm rồi từ ngày anh mất tôi cố gắng không cho phép mình được khóc vì còn Tiểu An , chính con bé là động lực tiếp cho tôi sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn .
Tuy năm nay Tiểu An mới 4 tuổi nhưng con bé lại rất hiểu chuyện và biết cách lấy lòng người khác chưa bao giờ nhắc ba trước mặt tôi dù có nhắc cũng chỉ nhắc trong giấc mơ .
Đặc biệt con bé rất sợ tôi khóc sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc nên rất biết cách quan tâm , lo lắng , bảo vệ tôi khi có ai đó nhắc về anh .
Có nhiều lúc bị bạn bè trêu chọc là đứa không có ba hay thậm chí là con quan nhưng con bé vẫn rất bình tĩnh không hề tỏ thái độ khó chịu mà đáp trả .
- “ Ai nói mình không có ba ? Tuy ba không ở bên cạnh mình nhưng ba vẫn rất yêu thương mình và luôn dõi theo mình cho nên chỉ cần gặp ba trong giấc mơ vậy là đủ rồi , cần gì phải ở bên cạnh suốt ngày mới được gọi là trẻ có ba ”
Câu nói khiến người làm mẹ như tôi cảm thấy rất có lỗi vì không thể cho con bé một gia đình hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác.
Vừa về đến nhà quay qua thấy con bé ngủ từ lúc nào , bế con bé lên phòng cẩn thận đắp chăn nhìn sang phía trên bàn có 1 tấm ảnh vội bước lại cầm tấm ảnh lên xem thử .
- “ Đây chẳng phải là tấm ảnh của anh ấy sao ? Mình đã cất trong túi xách nhiều năm nay sao con bé lại có được ? ”
Ngày 30/9/2016
Hai tuần trôi qua rất nhanh cũng gần đến sinh nhật tôi nhưng năm nay sao lại không vui chút nào cảm giác trong lòng thiếu thiếu đi cái gì đó .
- " Dạo này tao thấy mày hơi lạ "
- " Tao vẫn bình thường thôi có gì lạ đâu "
- " Mày với cái người tên Khang gì đó sao rồi ? "
- " Không sao hết "
Nhắc đến anh ta lại càng thấy khó chịu hơn , từ ngày khai giảng anh ta luôn nhắn tin mặc dù nhiều lúc cảm thấy anh ta rất phiền nên không trả lời nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn nhắn đều đều mỗi ngày .
Phải thừa nhận một điều anh ta rất biết lấy lòng người khác và luôn quan tâm , lo lắng mỗi khi tôi đi học về trễ hoặc cảm thông thường hay nhắc nhở tôi phải ăn cơm đúng giờ đến buổi tối thì chúc tôi ngủ ngon .
Dần dần tôi cũng đã thích nghi được cách nói chuyện của anh ta nhưng đến khi tôi chấp nhận sự hiện diện của anh ta thì lại mất tích không một lời từ biệt .
- " Đã 5 ngày rồi tao không liên lạc với anh ta "
- " Thái độ của mày … đừng nói với tao là mày thích anh ta rồi nha ? Mày đã gặp anh ta chưa mà đi thích hả ? "
- " Tao cũng không biết , chỉ là cảm thấy trong lòng mất mát cái gì đó "
- " Mày thích anh ta rồi còn gì ”
Ngay cả tôi còn không biết đó có phải là thích hay không sao nó lại biết chứ ? Nhiều lúc muốn điện thoại mắng anh ta một trận nhưng rồi lại thôi vì hiện tại chúng tôi chỉ là hai người xa lạ không liên quan gì nhau .
Ngày 2/10/2016
Cuối cùng ngày sinh nhật cũng đến , như hằng năm tôi đều tổ chức và năm nay cũng không ngoại lệ , buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng .
Reng !!! Reng !!!
- “ Mày đi đòi nợ à ? ”
- " Mày biết mấy giờ rồi không ? ”
- " 7h khách mới đến gấp gì "
- " Vậy sao mày còn đứng đó không mau đi thay đồ đi "
- " Đợi tao nữa tiếng "
Nó nghe hai chữ nữa tiếng của tôi mở 2 mắt tròn xoe nhìn tôi đầy kinh ngạc kiểu như không tin được những gì tôi nói , quả đúng thật nữa tiếng sau đó tôi bước ra đứng trước mặt nó.
- " Woa đẹp thật ! "
- " Tao thấy bình thường mà "
- " Mắt thường như mày sao nhìn ra được "
Tôi là người thường không coi trọng vẻ bên ngoài nhưng hôm nay cũng được coi là ngày quan trọng nên tôi chọn một chiếc đầm màu trắng tuy gương mặt trang điểm qua lo nhưng nhìn kỹ cũng không tệ .
Đến 7h tôi và nó đã có mặt tại một nhà hàng , nói khách vậy thôi chứ cũng có vài người trong lớp , đang chuẩn bị thì đằng xa có tiếng cười nói rộn rã.
- " Chúc mừng sinh nhật lớp phó 12A1 "
- " Cảm ơn mọi người "
Tuy nhập học chưa được bao lâu nhưng phải công nhận lớp tôi rất đoàn kết trong chuyện học đến cả việc ăn vụng và cúp tiết , thương nhất vẫn là cô chủ nhiệm dù chúng tôi có quậy phá cỡ nào cô vẫn yêu thương bao che cho những việc làm sai không lời oán trách một cá nhân nào hết .
- " Cô chúc em sinh nhật thật vui vẻ , hạnh phúc và thành công trên con đường mà em đã chọn "
- " Em cảm ơn cô và mọi người vì ngày hôm nay thu xếp mọi việc đến chúc mừng với em "
Sau khi ăn uống no say thì chúng tôi đi đến một quán nước ngồi nói chuyện phím bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn trong lòng vừa hy vọng vừa hồi hộp , cầm điện thoại mở tin nhắn ra xem màn hình lúc này hiện ra cái tên quen thuộc .
- " Chúc mừng sinh nhật cô gái tôi yêu "
Sao anh ta biết hôm nay là sinh nhật tôi ? Nhận ra điều gì đó tôi đứng dậy chạy ra khỏi quán nhìn xung quanh chẳng có ai bỗng phía sau cất lên giọng nói vừa quen vừa nhung nhớ .
- " Em đang tìm tôi ? "
- " Anh là ... Nguyễn Hoàng Khang ? "
- " Chứ em nghĩ ngoài tôi ra còn ai chơi mấy trò này với em "
- " Anh ... "
Không nói chuyện thì thôi chứ nói toàn là móc câu nhưng sao ban đêm mà anh ta lại đeo khẩu trang và đội nón , người gì mà kỳ quái .
- " Anh nói chuyện với người khác có thể nào tháo khẩu trang ra được không ? "
- " Nhưng em phải hết sức bình tĩnh "
Trước mặt tôi bây giờ là một nam nhân rất là soái ca , đúng là hơi mất bình tĩnh chút .
- " Nhìn đủ chưa nhóc ? "
- " Ai nhóc anh ? "
- " Vậy con mèo nhỏ được không ? "
- " Tôi không thích "
- " Nhưng tôi thích kêu là mèo nhỏ "
Sao lần nào nói chuyện tôi luôn là người thua vậy ? Định quay người đi vào quán không muốn nói chuyện với anh ta nhưng đi được mấy bước lại bị anh ta nắm tay kéo lại .
- " Tặng em , chúc em sinh nhật vui vẻ sớm có được tôi "
- " Đồ tự luyến "
Cầm lấy bó hoa anh ta tặng thấy có gì đó trong bó hoa tôi liền lấy ra với ánh mắt ngạc nhiên , trong đó là một chiếc hộp nhỏ hình vuông .
- " Trong đây là gì ? "
- " Em mở ra thì sẽ biết "
Nhìn mặt anh ta rất gian cộng thêm nụ cười đắc ý như mới làm chuyện gì xấu xa , vừa mở chiếc hộp ra đập vào mắt tôi là một chiếc nhẫn.
- " Đây là …. ? "
- " Chiếc nhẫn này em cứ giữ nó bên cạnh khi nào em đồng ý làm bạn gái tôi hãy đeo nó lên tay em "
- " Tại sao tôi phải tự đeo ? "
- " Ý em muốn tôi đeo cho em ? "
- " Đồ ngốc ! "
Tôi đã thua chính bản thân mình tại sao lại thích anh ta sớm vậy chứ không biết ? Đồng ý nhanh một cách quá dễ dàng trong khi tôi chưa biết gì về anh ta cả .
Anh tự tay đeo chiếc nhẫn vào tay tôi , vậy là từ bây giờ tôi và anh chính thức ở bên nhau .
Anh kéo tôi ôm vào lòng và hôn lên trán tất cả những hình ảnh vừa rồi đều được thu vào tầm mắt của những con người núp sau cửa quán.
Chào tạm biệt anh xong tôi nhanh chóng quay vào quán với mọi người , vừa bước vào quán bị Khánh An lôi thật nhanh khiến tôi trở tay không kịp .
- " Hai người đang yêu nhau ? "
- " Mày cũng đã nhìn thấy hết rồi không phải sao "
- " Chúc mừng bà thoát ế "
- " Cảm ơn ! "
Có cần phải nhấn mạnh chữ ế vậy không ? Nhưng tại sao Khánh An không vui khi biết tôi và anh quen nhau ? .
Trên đường về nhà Khánh An không nói lời nào lâu lâu chỉ liếc nhìn tôi.
- " Mày bị sao vậy ? Suốt đường đi sao lại im lặng không nói chuyện ? "
- " Mày đã suy nghĩ kỹ chưa mà vội đồng ý lời tỏ tình của anh ta ? "
- " Tao biết mày quan tâm tao nhưng tao thích anh ấy là thật "
- " Được , vậy tao sẽ giúp mày điều tra anh ta nhưng tao nói trước nếu như anh ta không phải người tốt mày phải lập tức chia tay ngay "
- " Tao hứa "
Lần đầu tiên tôi thấy nó tức đến mức bốc khói như vậy , cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên tôi quen bạn trai nó không muốn tôi bị người khác lừa gạt tình cảm nên mới có thái độ lo lắng thái hóa như vừa rồi .
* Ngày 20/11/2016
Mới sáng đã bị tiếng chim hót đánh thức giấc mộng đẹp , bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong nhìn đồng hồ thấy sắp trễ giờ học vừa ra đến cửa nhà thấy anh đang dựa người vào đầu xe .
- " Hôm nay anh không đi làm sao ? "
- " Đưa em đến trường sẵn anh qua chổ làm luôn "
- " Anh ... anh làm ở đâu và làm công việc gì ? Em thấy ít khi nào anh rảnh "
Từ hôm sinh nhật về tôi thức trắng một đêm suy nghĩ đến những lời Khánh An nói , đúng thật tôi hoàn toàn không hiểu gì về anh từ công việc đến tính cách và sở thích cá nhân cho nên hôm nay tôi lấy hết can đảm để hỏi anh cho rõ .
- " Anh làm quản lý của một khách sạn gần đây , đến bây giờ em mới chịu hỏi ? "
- " Em ... "
- " Có phải em nghĩ anh là kẻ lừa gạt tình cảm không ? Đồ ngốc , em là người con gái mà Nguyễn Hoàng Khang anh chọn thì sẽ không có chuyện lừa gạt tình cảm , một khi anh đã xác định em là người anh yêu thì anh sẽ cho em tất cả những gì anh có "
- " Vậy em yên tâm rồi "
Hai tuần trước Khánh An đã điều tra được đúng thật anh đang làm quản lý khách sạn như anh đã nói , bây giờ thì tôi có thể yên tâm được rồi .
Năm nay là năm cuối cùng của thời học sinh người ta thường nói tuổi đẹp nhất là tuổi học trò , chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc một năm học cũng là lúc mỗi người chúng tôi phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp , sau đó mỗi người một hướng đi sẽ không còn gặp nhau nói chuyện phím như bây giờ .
Ba năm cấp 3 thực ra là khoảng thời gian rất đơn giản chính là nuôi mộng ước bước chân vào đại học rồi một ngày bất chợt ngoảnh đầu lại thấy bản thân đã đi đến cuối con đường lại chẳng hiểu sao có muôn vàn những nuối tiếc.
- " Suy nghĩ gì thế ? Lớp phó như mày để làm kiểng thôi sao ? "
Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 vì năm nay cuối cấp nên nhà trường muốn tạo kỷ niệm cho các bạn khối 12 liền bỏ tiền ra mời ca sĩ và nhóm nhảy tàn là những người đẹp trai nhìn đờ đẫn cả người.
- " Mọi người tập trung chương trình 5 phút nữa sẽ bắt đầu "
Tiếng loa thông báo từ MC dẫn chương trình , tôi nhìn xung quanh ai nấy đều đã ngồi ngay ngắn im lặng tập trung lắng nghe theo dõi từng tiết mục chỉ có tôi và Khánh An ngồi bàn tán sôi nổi nhất.
- " Mày xem thử trong dàn khách mời ngày hôm nay ai là người đẹp trai nhất ? "
- " Tao thấy cái người ngồi thứ 2 dãy 3 rất đẹp trai cứ nhìn mày mãi "
- " Anh ta là nhà tài trợ của trường nhưng mà nhìn anh ta cứ thấy quen sao sao ấy "
- " Chắc người tình kiếp trước của mày "
- " Mày có tin lát đi bộ về không ? "
Tôi lấy tay che miệng lại , chỉ giỏi ăn hiếp người khác , tôi chỉ dám nói thầm trong lòng chứ làm sao dám để cho nó nghe thấy .
Chương trình kết thúc sau 2 tiếng , lúc chúng tôi đang dọn dẹp ghế ngồi cho lớp đột nhiên có một người đàn ông đi về phía chúng tôi đôi mắt cứ dán chặt vào nó .
- " Xin chào 2 cô gái xinh đẹp "
- " Hình như tôi không quen anh ? "
- " Nhưng tôi biết rất rõ về em "
- " ..."
Nó kéo tôi đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người , anh ta vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nó đến khi khuất sau cánh cổng trường .
Hai chúng tôi ghé vào một quán bún đậu mắm tôm gần trường.
- " Tao nhớ mày đâu ăn được mắm tôm ? "
- " Ăn xả xui "
Không cần phải nhìn sắc mặt cũng biết lời nói kia dành cho ai rồi , thật tội nghiệp cho ai yêu phải nó chắc ăn hành mỗi ngày .
Suốt buổi ăn nó không nói lời nào sắc mặt càng lúc khó coi , im lặng một lúc tôi không chịu nổi bầu không khí bức người này đành lên tiếng phá tan bầu khí u ám .
- " Tại sao mày lại ghét con trai ? "
Nó vẫn im lặng không nói gì bất ngờ đứng lên kêu phục vụ tính tiền xong bỏ đi ra xe một hơi không cần nhìn xem gương mặt tối sầm của người ngồi đối diện .
Lên đến xe cũng không chịu mở miệng đến cả tôi còn phải chào thua trước tính khí thất thường của nó , xe đang chạy đột nhiên thắng gấp do chưa kịp thắt dây an toàn cả người tôi liền ngã nhào về phía trước .
- " Mày chán sống à ? "
- " Mày thật sự muốn biết lý do tại sao tao ghét đàn ông ? "
- " Năm học lớp 5 tao tận mắt chứng kiến cảnh ba ngoại tình khiến mẹ vì chuyện đó mà trầm cảm suốt thời gian dài , sau khi quay về nhà tao quỳ xuống năn nỉ ông ấy với hy vọng đừng làm tổn thương mẹ và cứu vãn cuộc hôn nhân của 2 người "
- " Sau này tao mới biết vốn dĩ ông ta không hề yêu thương bà ấy như tao nghĩ , chỉ vì lời hứa lúc ông ngoại tao mất là phải chăm sóc bà ấy và tao đến khi tao đủ 18 tuổi mới được ly hôn , tất cả vì cái vị trí Tổng Giám Đốc mà ông ta đã hủy hoại hạnh phúc mà bà ấy cố gắng xây dựng gần ấy năm trời , thà cứ ghét tao đằng này ông ta vẫn yêu thương tao làm vậy chỉ khiến tao càng ghê tởm ông ta hơn thôi "
- " Mày vì chuyện này mà hận con trai ? "
- " Vì lời nói của họ tao không thể tin được "
Cổ họng tôi bây giờ nghẹn đến mức không thốt ra được từ nào , không ngờ một đại tiểu thư lá ngọc cành vàng như Khánh An lúc nhỏ đã phải trải qua những chuyện ảnh hưởng tâm lý đến như vậy .
- " Nhã Ân điện thoại của mày kìa "
Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ , quay sang nhìn điện thoại giật mình khi thấy cái tên hiện trên màn hình .
- " Em đang ở đâu ? "
- " Đang trên đường về cũng gần đến nhà rồi "
- " Anh chờ em "
Từ xa có thể nhìn thấy anh đang đi tới đi lui trước cửa nhà tôi , dáng người đúng thật mê hoặc lòng người mà.
- " Anh đợi em có lâu không ? "
- " Dù có đợi đến cả đời cũng không thấy lâu "
- " Sao anh không nói trước với em , lỡ em có việc không về thì phải làm sao ? "
- " Muốn tạo cho em bất ngờ "
- " Đằng sau anh dấu gì vậy ? "
- " Suýt nữa quên mất , đây là quà anh tặng cho ba mẹ vợ "
- " Ba mẹ vợ ? "
Ngoài tự luyến ra thì anh còn mặt dày nữa , làm cho người đứng phía sau tôi nãy giờ chịu không được cảnh trước mắt liền lên tiếng.
- " Hai người xem tôi tàn hình rồi à ? "
- " Em quên giới thiệu với anh , đây là Khánh An bạn thân nhất của em "
- " Khánh An con gái của Tổng Giám Đốc Huỳnh "
- " Hai người biết nhau ? "
- " Lúc trước có nghe nói "
Chúng tôi nói chuyện được một lúc do Khánh An có việc nên xin phép về trước .
- " Hai người nói chuyện đi , tôi còn có việc xin phép về trước "
Nó đi rồi tôi mới nhìn anh thật kỹ , hôm nay anh rất lạ làm chuyện gì mờ ám rồi đây .
- " Anh có chuyện gì muốn nói với em ? "
- " Thật ra là ... ngày mai anh đi công tác ở nước ngoài chắc lâu lắm anh mới về "
Nụ cười trên môi chợt tắt hẳn sau khi nghe anh nói ngày mai phải đi công tác một thời gian khá dài , vậy là đồng nghĩa chúng tôi phải yêu xa một thời gian ? .
- " Sao đột ngột vậy ? "
- " Khách sạn bên đó gặp sự cố cần anh qua giải quyết gấp "
- " Mấy giờ anh bay ? "
- " 8h "
Tôi rất muốn lao tới ôm anh và nói rằng anh đừng đi được không ? Em sẽ nhớ anh lắm ! Nhưng sao đôi chân lại cứng đờ không tài nào cử động được nước mắt không thể chảy xuống mà lại chảy ngược vào trong .
Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như chẳng ai nói với ai lời nào , giờ phút này rất muốn thời gian ngừng lại mãi mãi để tôi có thể giữ anh mãi ở bên cạnh mình , tôi rất chán ghét cái cảnh yêu xa một người vì người ta thường nói xa mặt cách lòng .
*Ngày 14/2/2017
Vừa vào lớp thấy cảnh trước mắt tôi không khỏi ngạc nhiên , rất nhiều hoa và quà được đặt trên bàn nói đúng hơn là bàn của bọn con gái chúng tôi.
- " Ai mua những thứ này ? "
- " Bà không biết hôm nay là ngày gì sao ? "
- " Hôm nay là ngày gì chứ ? "
Mở điện thoại lên xem thử hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà mọi người lại xôn xao như vậy thì mới biết hôm nay là ngày lễ tình yêu.
- " Thì ra là ngày lễ tình nhân "
- " Đúng thật là bà học đến quên ngày tháng luôn rồi "
Kể từ ngày anh đi công tác đến nay tinh thần tôi hoàn toàn như người mất hồn, do lệch múi giờ với chỗ anh ở nên đã gần 3 tháng chúng tôi vẫn chưa liên lạc với nhau .
Đến ngày lễ quan trọng của những người đang yêu nhau tôi cũng quên mất , bây giờ tôi mới hiểu cuộc sống không anh khó khăn khổ sở thế nào , anh đi bao nhiêu ngày là tôi nhớ anh đủ bao nhiêu ngày.
- " Nó bây giờ còn tâm trạng nào để nhớ mấy ngày này "
- " Sao Khánh An lại nói vậy ? "
- " Trong đầu nó bây giờ luôn có hình bóng chồng tương lai của nó lấy đâu thời gian để ý đến chuyện này nữa "
Mặc kệ nó đứng luyên thuyên tôi chẳng buồn quan tâm , nó thấy tôi không trả lời cũng im lặng ngồi kế bên tôi .
Giờ ra chơi Khánh An chạy vào lớp hớt ha hớt hãi gọi tên tôi .
- " Nhã Ân cứu... tao ! "
- " Chuyện gì ? "
- " Tối nay đến chổ này với tao nha "
- " Mày có chuyện gì ? "
- " Đến đó mày sẽ biết ngay thôi "
Không biết nó định bày ra trò gì nữa đây , một năm 365 ngày không ngày nào nó để cho tôi yên cả không chuyện này cũng chuyện kia dù tâm trạng có khó chịu nhưng cũng không dám từ chối .
Như đã hẹn 6h nó đến rước tôi , vừa bước xuống xe từ xa có một người đàn ông dáng vẻ cao to anh ta cúi người chào tôi .
- " Cô có phải là cô Trần không ? "
- " Là tôi... anh là ai sao lại biết tôi ? "
- " Mời cô theo tôi sẽ rõ "
Tôi đi theo anh ta vào một nhà hàng nhưng sao hôm nay quán lại không có ai lại còn không bật đèn ? Trong lòng dâng lên cảm giác hồi hợp đến khó tả .
- " Huỳnh Khánh An , mày định giở trò gì nữa vậy ? "
- " Chút nữa mày sẽ biết "
Đột nhiên tất cả đèn được mở lên nghe có tiếng nhạc tôi xoay người lại , trong làn khói mờ ảo đó một thân ảnh rất quen thuộc đi về phía tôi , thân ảnh này khiến tôi nhung nhớ bao ngày qua , tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn tôi cố gắng mở mắt thật to để nhìn rõ người trước mặt là ai .
- " Anh ... là anh thật sao ? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play