#1
"- Alo, Thiên Ngọc, em đang ở đâu vậy?"
Hiểu Đình ở phía đầu dây bên này giả vờ lo lắng hỏi Trần Thiên Ngọc, chứ thật ra anh ta biết là hôm nay cô đến thành phố A để thu âm ca khúc mới. Trần Thiên Ngọc là ca sĩ nổi tiếng, giọng hát cô rất ấm và ngọt ngào nên mới được rất nhiều fan hâm mộ yêu thích, Hiểu Đình là giám đốc công ty giải trí Vũ Đình, vì cô nổi tiếng nên anh ta mới lợi dụng cơ hội này đồng ý cưới cô. Chứ người anh ta yêu chỉ có Trần Thiên Ninh - em gái của Trần Thiên Ngọc, vì Thiên Ninh chỉ mới nổi nên anh ta mới lợi dụng cô nhằm để cho cô ta trở nên nổi tiếng.
Trần Thiên Ngọc vừa bước xuống máy bay đến thành phố A, thì nhấc máy lên trả lời Hiểu Đình:
"- Em đến thành phố A để thu âm ca khúc mới, có lẽ đến ngày mai em mới về kịp! Sao, nhớ em rồi à?"
Hiểu Đình một tay ôm lấy Trần Thiên Ninh, một tay cầm điện thoại giả vờ nói với cô:
"- Đúng rồi, anh nhớ em rồi, bảo bối à! Nhanh thu âm ca khúc mới rồi mau về với anh nha!"
"- Được rồi, anh ở công ty thu xếp lịch trình giúp em nha! Em phải đi rồi, tạm biệt anh!"
Trần Thiên Ngọc vừa cúp máy, anh ta cũng quăng điện thoại xuống rồi tình tứ với Trần Thiên Ninh đến chiều. Ở thành phố A, cô thu âm xong ca khúc mới sớm hơn dự tính nên đã bay về thành phố C trong buổi chiều.
Vì để cho Hiểu Đình bất ngờ, nên cô đã âm thầm đi đến chung cư Lạc Viên - nơi Hiểu Đình sống, không ngờ, vừa đến gần cửa định mở vào thì cô nghe được cuộc nói chuyện giữa Hiểu Đình và Trần Thiên Ninh.
"- A Đình, anh định cưới chị ta thật sao? Không định cưới em à?"
Hiểu Đình vui vẻ ôm lấy Trần Thiên Ninh, tay anh ta khẽ chạm vào gương mặt giả tạo của cô ta:
"- Hừ, cưới cô ta chỉ là cái cớ để cho người anh yêu được nổi tiếng thôi! Đợi sau khi em nổi tiếng, anh sẽ tự tay hủy diệt cô ta, đuổi cô ta khỏi làng giải trí!"
Xoảng!
"- Ai ở ngoài đó vậy?"
Món quà cô mua ở thành phố A định lát tặng cho anh ta nhưng đã vô tình bị cô làm rơi xuống đất. Sợ hai người sẽ đi ra ngoài, cô đã nhanh chóng chạy thật nhanh đến thang máy rồi đi xuống. Quá đau lòng, cô đã đến quán bar gần đó uống rượu cho đỡ buồn, nhưng lại càng không nguôi được tình yêu mà cô đã dành cho Hiểu Đình. Trần Thiên Ngọc uống đến say mèm, rồi vô tình đụng trúng một người đàn ông...
Sáng hôm sau, tại biệt thự riêng của Mặc gia
Tối qua, do uống rượu quá nhiều nên khi tỉnh dậy đầu cô có vẻ đau, điều bất ngờ là khi tỉnh lại, trên người cô đều không mặc gì cả, cả người lại còn đau nhức, nhìn mọi thứ xung quanh thì có vẻ rất xa hoa, sang trọng, cô khẽ nhìn sang bên cạnh, thì bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông nằm bên cạnh mình, cô đã vô tình la lên khiến cho anh cũng tỉnh giấc:
"- Em la cái gì? Tôi đã đưa em về đây, tối qua em uống say quá!"
Trần Thiên Ngọc nhìn kĩ gương mặt của người đàn ông có chút quen mắt, sau đó cô gạt bỏ hết những suy nghĩ rồi hỏi anh:
"- Anh là ai? Đây là đâu? Tối qua, anh đã..."
Thiên Ngọc chưa kịp nói hết câu, thì anh đã cắt ngang lời cô:
"- Chuyện tối qua tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Gia đình tôi đang ép tôi phải lấy vợ, chỉ cần em đồng ý, em muốn gì tôi cũng đều cho em!"
Thiên Ngọc giật mình vì lời đề nghị của anh, đang đắn đo suy nghĩ thì có điện thoại của Hiểu Đình gọi đến, cô hít thở một hơi thật sâu rồi nhấc máy lên:
"- Em về chưa?"
Cô khẽ cười lạnh rồi trả lời Hiểu Đình:
"- Em vẫn còn ở thành phố A, sao vậy? Nhớ em à?"
"- À ca khúc mà hôm qua em mới thu âm, em nhường lại cho Trần Thiên Ninh nhé!"
Thiên Ngọc chưa kịp trả lời lại, thì bên kia Hiểu Đình đã tắt máy. Thiết nghĩ, có lẽ người đàn ông này có thể giúp sức cho cô, nhìn thẳng vào mắt anh, cô trả lời ngay:
"- Được, tôi đồng ý với anh! Nhưng mà có thể cho tôi biết anh là ai được không? Tôi sắp làm vợ anh mà đến tên của chồng còn không biết!"
Anh khẽ bước xuống giường, với tay lấy áo sơ mi mặc lên rồi quay lại trả lời cô:
"- Chắc em cũng đã nghe nói về Mặc thiếu soái lạnh lùng rồi nhỉ?"
Thiên Ngọc suy nghĩ một hồi lâu rồi giật mình hỏi anh:
"- Không lẽ anh là..."
"- Suy nghĩ của em đúng rồi, tôi là Mặc Ngụy Châu - Mặc thiếu soái của trụ sở lớn nhất Trung Quốc, hiện tại tôi đang làm việc ở trụ sở tại thành phố C!"
Thiên Ngọc gật đầu, định mặc lại quần áo nhưng anh vẫn còn ở trong phòng, làm cho cô có chút ngượng, Mặc Ngụy Châu hình như hiểu ra được gì đó, anh cúi người xuống, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
"- Nhìn cũng đã nhìn hết rồi, em còn xấu hổ gì nữa chứ!"
Gương mặt cô bắt đầu đỏ lên, cô chùm kín người lại rồi nói:
"- Không phải tối qua là tôi uống say sao? Anh mau ra ngoài đi để tôi còn thay đồ!"
Mặc Ngụy Châu mỉm cười nhìn cô, hình như đây là lần đầu tiên anh cười với một cô gái, anh đi lại lấy bộ váy để trên ghế sô - pha trong phòng ném cho cô rồi nói:
"- Đồ của em tối qua bẩn rồi, một lát tối sẽ cho người đem giặc! Em mặc bộ váy này đi rồi xuống lầu ăn sáng cùng tôi, sau đó chúng ta đi đến cục dân chính để đăng ký kết hôn!"
Thiên Ngọc gật đầu rồi nhanh chóng cầm lấy bộ váy chạy nhanh vào phòng tắm. Sau khi thay đồ xong, cô đi xuống lầu thì nhìn thấy anh đã thay bộ quân phục của trụ sở rồi, trong bộ trang phục này, anh lại càng thêm điển trai hơn, cô đứng nhìn anh rõ lâu cho đến khi anh lên tiếng:
"- Trần Thiên Ngọc, em bị sao vậy? Mau xuống đây ăn sáng cùng tôi!"
Cô giật mình khi nghe anh gọi tên mình, cô bước nhanh xuống lầu rồi ngồi đối diện anh, hỏi rõ anh:
"- Tôi còn chưa nói tên mình mà, sao anh lại biết?"
Mặc Ngụy Châu ngồi gắp miếng thịt vào bát cho cô rồi nói:
"- Muốn biết thông tin về vợ của mình, đối với tôi đâu có gì khó! Tôi còn biết em là ca sĩ nổi tiếng nữa mà, năm 19 tuổi debut, lúc mới vào nghề em còn nhiều sơ sót lắm nên mới nghe lời của Hiểu Đình vào công ty giải trí Vũ Đình nên mới được nổi tiếng như hôm nay. Chắc hẳn cũng đã biết, hắn ta đâu có yêu em, hắn yêu em gái Trần Thiên Ninh của em, tôi nói có đúng không?"
Trần Thiên Ngọc đôi mắt khẽ đượm buồn, cô khẽ buông đũa xuống, gật đầu anh nhưng cô im lặng không hề nói gì cả. Mặc Ngụy Châu đưa tay lên xoa đầu cô rồi an ủi:
"- Em đừng lo, làm vợ của tôi, tôi sẽ giúp em đòi lại công bằng! Em muốn khi nào thì chúng ta tổ chức hôn lễ!"
Trần Thiên Ngọc ngước lên, mỉm cười nhìn anh:
"- Hôn lễ thì để từ từ chúng ta tổ chức được không? Bây giờ lưu lượng của tôi khá nổi, nếu mọi người đều biết tôi kết hôn với Mặc thiếu soái nổi tiếng như anh thì họ sẽ bảo tôi nhờ anh mới nổi tiếng như vậy!"
"- Được! Chúng ta cũng nên đổi xưng hô đi nhỉ!"
Trần Thiên Ngọc cầm nhẹ đũa lên, khẽ gắp thức ăn vào bát cho anh rồi nhẹ nhàng nói:
"- Anh ăn món này đi, muốn ăn gì cứ nói tôi...à em gắp cho anh!"
"- Em ăn đi, để anh tự gắp!"
Sau khi cả hai dùng bữa sáng xong, anh đưa cô đến cục dân chính để đăng ký kết hôn, sau khi bước ra khỏi cục dân chính, cô ngồi trong xe anh, ngắm tờ giấy kết hôn rất lâu, vẫn không tin được là cô đã kết hôn rồi. Mặc Ngụy Châu khẽ cười thầm, rồi đưa tay xoa đầu cô:
"- Được rồi, đừng ngắm nữa. Anh đưa em đến công ty giải trí Vũ Đình, em cứ xem như là em chưa từng kết hôn đi, cứ như là em chưa biết chuyện gì xảy ra đi nhé! Còn lại cứ để anh lo cho!"
Trần Thiên Ngọc gật đầu, ban đầu vốn dĩ cô cũng nghĩ giống như anh. Không ngờ là anh đã đoán trước mà dặn dò cô như vậy, gương mặt cô bắt đầu đỏ lên, khẽ quay qua hôn nhẹ vào má anh rồi nói:
"- Cảm ơn anh!"
"- Không cần cảm ơn đâu, em là vợ anh mà. Đưa em đến công ty xong, anh sẽ lái xe về trụ sở, có chuyện gì em cứ gọi anh, anh sẽ đến liền!"
Cô gật đầu, mỉm cười thật tươi với anh. Chiếc xe của anh dừng trước cửa công tu giải trí Vũ Đình, cô chào tạm biệt anh rồi bước vào công ty. Trần Thiên Ngọc hít thở một hơi thật lâu rồi đi đến gõ cửa phòng giám đốc. Bên trong phòng, Trần Thiên Ninh và Hiểu Đình đang tình tứ thì nghe tiếng gõ cửa phòng, anh ta nghiêm túc chỉnh lại quần áo rồi trả lời:
"- Vào đi!"
Cô cười lạnh rồi mở cửa phòng bước vào. Hiểu Đình giả vờ vui vẻ khi thấy cô rồi nói:
"- Em về rồi à?"
"- Đúng vậy. A, Ninh Ninh, em cũng đang ở đây sao?"
Trần Thiên Ninh với gương mặt giả tạo nhìn cô mỉm cười khẽ gật đầu, Trần Thiên Ngọc đi đến sô - pha ngồi xuống vắt chéo chân rồi nói:
"- Em đồng ý bản thu âm ca khúc mới hôm qua sẽ nhường lại cho Ninh Ninh!"
"- Thật sao? Em cảm ơn chị nhiều lắm!"
Trần Thiên Ninh mừng rỡ khi nghe cô nói nhường lại bài hát mới của cô,
Nhìn thấy gương mặt giả tạo của Trần Thiên Ninh khiến cô không chịu nổi nữa mà đứng lên nói:
"- Không có chuyện gì nữa thì em đi đây!"
Nói xong, cô bước thẳng ra ngoài, kèm theo đó là nụ cười lạnh. Còn Mặc Ngụy Châu sau khi đưa cô đến công ty đã lái xe đến trụ sở, trên đường đi anh gọi cho Thiếu Minh - cấp dưới của anh:
"- Cậu giúp tôi điều tra về Hiểu Đình - giám đốc công ty giải trí Vũ Đình đi!"
"- Vâng, thưa sếp!"
Nói rồi, anh cúp máy, khẽ nhìn vào tấm ảnh lúc nhỏ của cô rồi nói:
"- Thiên Ngọc, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em rồi! Lần này, anh nhất quyết sẽ không để cho ai ức hiếp em nữa đâu!"
#2
Thật ra, hồi nhỏ anh và cô đã từng quen nhau, chỉ là Thiên Ngọc không nhận ra thôi, lúc anh 13 tuổi, cô 12 tuổi thì Ngụy Châu bất ngờ theo gia đình sang Mỹ sinh sống, cô và anh cũng mất liên lạc từ đây. Khi trở về nước, anh bắt đầu cho người tìm kiếm cô nhưng đều không có tung tích gì cả, cho đến khi nghe tin cô đang trên đà nổi tiếng, anh mới biết về những thông tin của cô bây giờ.
Đang ngồi trong trụ sở, chỉ mới xa cô vài tiếng thôi mà anh đã cảm thấy nhớ rồi. Ngụy Châu lập tức lấy điện thoại để trên bàn, bấm vào số máy cô rồi gọi. Tưởng cô đang bận nên không bắt máy, một lát sau cô gọi lại cho anh:
"- Ngụy Châu, anh vừa gọi cho em hả? Xin lỗi nha, điện thoại em tắt âm nên không nghe anh gọi đến!"
Nhìn thấy Thiên Ngọc gọi lại, ngoài mặt lạnh lùng trả lời cô chứ trong lòng thật ra đang rất vui mừng:
"- À, bây giờ em rảnh không? Nếu rảnh thì em bắt xe về nhà lấy giúp anh tài liệu có liên quan đến tội phạm đang truy nã nha!"
Thiên Ngọc nhìn lên đồng hồ thấy lúc này chỉ mới 9 giờ, mà trưa 14 giờ, công ty mới có cuộc họp cho MV mới. Thấy cũng không có việc gì cần làm, cô nhanh chóng trả lời anh ngay:
"- 14 giờ chiều em mới họp nên bây giờ em cũng rảnh, anh ở trụ sở đợi em, em về nhà lấy tài liệu giúp anh!"
"- Được, anh đợi em!"
Nói rồi, cô cúp máy. Trước khi đi, Thiên Ngọc tiến lại gần cửa phòng giám đốc, gõ cửa phòng rồi mới tiến vào nhìn Hiểu Đình với cặp mắt lạnh lùng, sau đó cô lên tiếng:
"- Hiểu Đình, em có việc cần đi gấp bây giờ! Dù gì bây giờ trong công ty cũng đâu có việc gì làm, ca khúc em thu âm mới hôm qua cũng đã nhường lại cho Ninh Ninh rồi!"
Không để cho anh ta trả lời, Thiên Ngọc sau khi nói xong đã tiến thẳng ra cửa rồi đi ra ngoài. Thiên Ninh nãy giờ cũng ở trong phòng giám đốc, cô ta núp sau tấm rèm cửa nghe hai người nói chuyện. Sau khi cô đi, cô ta lại gần Hiểu Đình choàng tay lên vai anh ta rồi nói:
"- Chị ta ỷ mình đang nổi tiếng nên mới kiêu ngạo như thế, muốn đi thì đi! Chị ta nghĩ mình nổi tiếng lắm sao?"
Hiểu Đình môi nhếch lên, khẽ chạm vào gương mặt của Thiên Ninh rồi nói:
"- Kệ cô ta đi, công ty chúng ta còn phải nhờ đến cô ta mà nổi tiếng đấy! Em đấy, cẩn thận lời nói của mình bị người khác nghe thấy rồi nói lại với cô ta!"
Vừa nãy, vào phòng giám đốc, cô đã lén đặt một thiết bị nghe lén ở một nơi khó nhìn thấy trong phòng. Những lời nói vừa rồi của đôi tra nam tiện nữ, cô đã nghe thấy hết, ngồi trong xe taxi để về nhà lấy tài liệu cho anh, đôi môi của Thiên Ngọc khẽ cong lên khinh bỉ, lời nói nhỏ nhẹ hẳn đi nhưng chứa sự tức giận rất nhiều:
"- Tôi cho hai người vui được bao lâu!"
Thiên Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho Như Hạ - quản lý của cô:
"- Hạ tỷ, hôm qua em thu âm đến tận hai ca khúc, chị giúp em chuyển bài khó nhất cho Thiên Ninh nha!"
Như Hạ từ lâu cũng đã biết rõ chuyện giữa Thiên Ninh và Hiểu Đình, chị sợ cô sẽ buồn nên không dám nói ra, cho đến khi hôm qua cô gọi đến, chị mới nói hết ra sự thật. Bây giờ, chị rất ủng hộ đến những quyết định mà Thiên Ngọc đang làm:
"- Được, em cứ giao cho chị!"
Chiếc xe taxi dừng trước cửa biệt thự riêng của Mặc Ngụy Châu, Thiên Ngọc cúi người xuống bảo tài xế đậu xe ở đây đợi cô, cô vào trong lấy tài liệu sẽ ra liền. Nhưng khi vừa mở cửa biệt thự, quản gia cầm một túi tiền đưa cho tài xế taxi rồi bảo:
"- Anh cứ lái xe đón khách khác đi, đây là số tiền mà cô gái này vừa đi!"
Cô ngạc nhiên đứng nhìn quản gia rồi hỏi:
"- Quản gia Lý, chú kêu tài xế taxi đi rồi lát sao con đem tài liệu đến cho Ngụy Châu!"
"- Mặc thiếu vừa gọi đến nói là lát sẽ có tài xế riêng đến đưa Mặc thiếu phu nhân đến trụ sở an toàn!"
Thiên Ngọc cười cười nhìn quản gia, cuộc sống giàu sang như thế này khiến cô có chút không quen. Kể từ khi cô rời khỏi Trần gia, trên người không một xu dính túi do gia đình không ai theo con đường này cả, vậy mà Trần Thiên Ninh lại được hok ủng hộ hết mình, cô cũng không vì thế mà ganh tỵ, ngược lại cô còn rất thương yêu Thiên Ninh. Cho đến nay, cô vẫn không liên lạc gì với Trần gia cả.
Hít thở một hơi thật sâu, cô bước lên căn phòng lúc sáng, tìm kiếm tài liệu ở trên bàn thì nhìn thấy có tài liệu liên quan đến tội phạm đang bị truy nã, nhìn gương mặt người này, Thiên Ngọc có chút quen mắt, không biết là đã gặp hắn ở đâu. Không suy nghĩ nữa, cô sắp xếp lại tài liệu rồi bước xuống lầu, ra khỏi cửa nhà, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe hiệu BWW đang đậu trước cổng biệt thự, tài xế đứng dựa vào xe, nhìn thấy cô, cậu ấy liền nói:
"- Chào Mặc thiếu phu nhân, tôi nhận lệnh của Mặc thiếu đưa cô đến trụ sở!"
Thiên Ngọc khẽ gật đầu, tài xế mở cửa xe cho cô rồi lái xe đưa cô đến trụ sở rất nhanh chóng. Nhìn thấy trụ sở rất là lớn, cô hít thở một hơi thật sâu rồi mở cửa xe bước ra ngoài, vừa đến trước cửa trụ sở, Thiên Ngọc ngạc nhiên nhìn thấy rất nhiều người đứng trước trụ sở rồi hô lên:
"- Chào chị dâu!"
Thiên Ngọc gượng cười nhìn bọn họ, lúc sau, anh từ trong bước ra, hạ lệnh cho mọi người vào trong làm việc. Ngụy Châu quay qua cầm lấy tài liệu mà cô đang cầm rồi nói:
"- Trưa nay em rảnh không?"
"- Rảnh ạ, 14 giờ chiều em mới họp mà!"
Ngụy Châu đưa tay khoác lên vai cô, mỉm cười nhìn cô nói:
"- Vậy trưa nay tôi đây có thể mời Mặc thiếu phu nhân dùng bữa cùng tôi không?"
Thiên Ngọc thở dài, khẽ cười trộm khi nghe anh dùng ngữ khí như vậy, dù gì trưa nay cũng không ai cùng cô ăn trưa nên nhìn và đôi mắt anh, cô trả lời ngay:
"- Được chứ, Mặc thiếu!"
"- Vào trụ sở cùng với anh nào!"
Ngụy Châu nắm lấy tay cô đưa cô bước vào trong, lại một lần nữa, tất cả mọi người bên trong cùng nhau len tiếng:
"- Chào sếp, chào chị dâu!"
Thấy mọi người gọi như thế, cô khẽ nhón chân len nói nhỏ vào tai anh:
"- Trụ sở anh cũng khoa trương quá nhỉ?"
Ngụy Châu sờ trán mệt mỏi, lấy ra trong túi một xấp hình của cô, anh sẵn tiện lấy luôn cây bút để ở trên bàn sau lưng anh, đưa cho cô rồi nói:
"- Bọn nhóc này nghe anh vừa mới kết hôn với ca sĩ Trần Thiên Ngọc, chúng nó đều mừng háo hức lên nói là tất cả đều là fan của em, muốn em kí tên cho bọn nó!"
"- Ra là vậy! Cho nên, vừa rồi em mới đến đây, họ đã chờ sẵn ở đây gọi em là chị dâu rồi à!"
Mọi người trong trụ sở đều đang nghe cả hai nói chuyện, có một người lấy hết lòng can đảm chạy đến nắm lấy tay cô rồi nói chuyện với cô:
"- Chị dâu, em là A Thành, là fan siêu cứng của chị!"
Đôi mắt tràn đầy sát khí của ai kia nhìn thẳng vào tay của A Thành đang nắm lấy tay cô, cậu ta cũng cảm nhận được có một luồng sát khí rất mạnh, nên đã nhanh chóng buông tay cô ra. Ngụy Châu một tay ôm lấy cô vào lòng rồi quay lại dặn dò với cấp dưới của mình:
"- Mấy cậu chăm chỉ làm việc cho tôi, có vụ án gì mới cần giải quyết cứ đến tìm tôi!"
Tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời:
"- Vâng, thưa sếp!"
Nói rồi, anh đưa cô đi vào phòng làm việc của anh. Ngụy Châu dặn cô ngồi trên sô - pha an nhàn, còn anh thì chăm chú vào công việc. Dáng vẻ của anh làm việc chú tâm rất là đẹp trai, khiến cô nhìn hoài không thể rời mắt.
"- Em nhìn anh cảm thấy chồng em có đẹp trai không?"
Thiên Ngọc giật mình khi nghe anh gọi, gương mặt cô bắt đầu đỏ lên. Cô đứng lên tiến lại gần anh, khẽ nhìn sang tài liệu đang điều tra về tội phạm lúc nãy, càng nhìn hắn ta cô lại càng cảm thấy quen mắt, suy nghĩ một hồi cô mới nhận ra người này:
"- Em nhớ rồi!"
Ngụy Châu cầm tài liệu lên rồi ngước lên nhìn cô, khó hiểu hỏi:
"- Em nhớ gì?"
Tay cô chỉ thẳng vào gương mặt của tên tội phạm tên là Hàng Nhất, nghĩ lại hắn cô có chút sợ hãi rồi ấp úng trả lời anh:
"- Hắn...hắn ta là sasaeng fan lúc trước đã từng theo dõi em! Em nhớ cách đây 2 tháng trước, em đi đâu cũng bị hắn đi theo, đến nỗi sinh hoạt thường ngày của em, số điện thoại, số nhà em ở hắn cũng biết, em đi thu âm hắn cũng biết lịch trình của em. Nhưng mà dạo gần đây, em không còn thấy hắn ta theo dõi em nữa! Hắn ta bị truy nã vì tội gì vậy?"
Gương mặt của Ngụy Châu lập tức tối sầm lại, anh trả lời cô:
"- Hắn phạm tội giết người, người mà hắn giết là một nữ nghệ sĩ mới nổi gần đây! Em ngồi đây đợi anh chút, anh ra ngoài dặn dò với cấp dưới!"
Nói rồi, anh cấp tốc mở cửa phòng ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài dặn dò với mọi người. Anh cầm xấp tài liệu về tội phạm lúc nãy đưa cho A Thành rồi bảo:
"- Tôi lệnh cho tất cả mọi người trong ngày hôm nay bằng mọi giá phải bắt được tên tội phạm Hàng Nhất này, ai là người bắt được hắn, tôi sẽ trọng thưởng lớn cho người đó!"
"- Rõ, thưa sếp! Cứ giao cho tụi em!"
Hạ lệnh xong, anh quay trở lại phòng làm việc với sắc thái mệt mỏi, tức giận. Thiên Ngọc lo lắng chạy đến hỏi anh:
"- Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Anh thở dài, khẽ sờ trán rồi ngước lên nhìn cô mỉm cười:
"- Không sao, trưa rồi để anh đưa em đi ăn!"
"- Vâng!"
Ngụy Châu lái xe đưa cô đến nhà hàng vip 5 sao trong thành phố mà anh đã đặt chỗ trước đó. Sợ cô sẽ bị người khác nhìn thấy rồi lộ chuyện cô kết hôn rồi nên anh đã nhanh chóng với tay lấy chiếc áo khoác màu đen phía sau chỗ anh ngồi trùm kín lên cho cô, nói nhỏ:
"- Như vậy em sẽ không sợ bị lộ trước công chúng rồi!"
Thiên Ngọc gật đầu cảm thấy an tâm, có lẽ lựa chọn lấy người đàn ông này đối với cô có lẽ là không sai. Anh xuống xe trước cô, nhanh chóng chạy đến mở cửa cho cô rồi nắm lấy tay cô đưa cô vào trong.
Vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi, từ đằng xa có một người phụ nữ đi đến đẩy cô ra rồi ngồi gần anh:
"- Châu ca ca, hôm nay anh cũng đến nhà hàng này ăn à?"
Ngụy Châu không quan tâm đến cô gái đó, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi xuống đối diện anh rồi cho người gọi món lên. Cô gái đó biết anh đang bơ mình nên đã tiếp tục lên tiếng:
"- Châu ca ca, anh có còn nhớ em không? Em là Tống Yên, là con gái của Hàn Sơ - bạn thân của mẹ anh này!"
Ngụy Châu khó chịu với Tống Yên, quay qua lạnh lùng trả lời cô ta:
"- Rồi sao? Liên quan gì đến tôi à? Mà tôi nhớ đến cô để làm gì nhỉ?"
Thiên Ngọc cảm thấy tội cho cô gái bị anh phũ, lạnh lùng, cô bất cẩn cười ra tiếng khiến cho Tống Yên nhìn cô với cặp mắt chán ghét, sau đó cô ta nhích lại gần anh rồi hỏi:
"- Châu ca ca, cô gái bên cạnh anh là ai vậy?"
Ngụy Châu không nhìn cô ta nữa mà quay lại nhìn cô, cười ngọt ngào với cô rồi trả lời cô ta:
"- Cô ấy là Trần Thiên Ngọc, là vợ của Mặc thiếu tôi! Bây giờ tôi là người đã có gia đình, mong cô đừng gọi tôi là Châu ca ca nữa, tôi nghe cô gọi như vậy, sợ nuốt thức ăn sẽ không trôi nữa!"
"- Anh..."
Tống Yên vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục nhìn cô rồi châm chọc:
"- Nhan sắc của chị ta đẹp là nhờ vào trang điểm, phẫu thuật thẩm mỹ thôi mà! Có đẹp gì đâu mà anh thích chị ta!"
Nếu xét về phương diện, Tống Yên nói ai cũng được nhưng xúc phạm đến cô là anh không thể chấp nhận được, anh lạnh lùng đập tay xuống bàn một cái rồi nhìn cô ta với cặp mắt đầy tức giận:
"- Này, cô nói đủ chưa? Nhan sắc vợ tôi là tự nhiên, cô nói vợ tôi trang điểm, chứ trên mặt cô không phải là bôi phấn toàn mặt à, nhìn cứ như quỷ vậy! Nếu cô nói đủ rồi thì mau cút đi trước khi tôi cho người tống cổ cô ra ngoài!"
#3
Tống Yên không can tâm, cô ta nhanh chóng với tay lấy ly nước hất vào gương mặt cô nhưng anh nhanh trí chạy tới che chắn cho cô, nên cô ta đã vô tình hất ướt cả áo của anh, Ngụy Châu tức giận quay lại quát cô ta:
"- Cô đủ rồi đó, Tống Yên!"
"- Thì sao? Anh nói với mẹ em à, anh nghĩ em sợ chắc?"
Ngụy Châu định nói nhưng Thiên Ngọc đã chắn tay trước mặt anh, lắc đầu ám hiệu với anh rằng chuyện này cô giải quyết được. Cô cười lạnh nhìn thẳng vào mắt của cô ta rồi nói:
"- Tống tiểu thư chắc hẳn biết rất rõ về chồng của tôi nhỉ? Lại còn biết tôi phẫu thuật thẩm mỹ nữa, xin lỗi chứ cô sai rồi, gương mặt tôi từ trước đến giờ chưa từng động đến dao kéo, nói không phải là tôi tự đề cao bản thân, gương mặt của tôi 100% là xinh đẹp hơn cô!"
Tống Yên vẫn chưa buông bỏ suy nghĩ rằng cô không hề động đến dao kéo, cô ta tiến lên đằng trước bóp mạnh vài mũi rồi đến mặt cô khiến cô đau đớn, anh nhanh chóng đẩy cô ta té xuống đất, cặp mắt giương lên lạnh lùng nhìn cô ta:
"- Tôi nói này, cô mà còn làm như thế nữa là tôi cho người đưa cô thẳng đến trụ sở để làm việc với cô nha!"
Thiên Ngọc lần này tức giận thật rồi, cô tiến lên phía trước, kê sát gương mặt cô để cho cô ta nhìn rõ, sau đó cô nở một nụ cười khinh bỉ rồi nói:
"- Chạm vào mặt tôi rồi, chắc Tống tiểu thư tin là tôi không động đến dao kéo rồi chứ! Nhưng mà hình như mặt của Tống tiểu thư có gì đó không đúng nha!"
Tống Yên giật mình, nhanh chóng đưa tay lên sờ vào mặt cô ta rồi quay qua hỏi cô:
"- Mặt tôi bình thường mà, không đúng chỗ nào?"
Thiên Ngọc đưa tay lên sờ vào mũi của Tống Yên rồi nói:
"- Mũi của Tống tiểu thư bị lệch rồi!"
Tống Yên giật mình sờ lại mũi rồi chỉnh nó lại, Thiên Ngọc khoanh tay đứng nhìn, nhướng mày lên rồi lên tiếng:
"- Vậy Tống tiểu thư đã từng phẫu thuật thẩm mỹ à?"
Tống Yên xấu hổ, ôm mặt nhanh chóng chạy ra ngoài. Thiên Ngọc thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế thì thấy anh đã nhìn cô từ nãy giờ rồi, đồ ăn lúc này cũng đã được phục vụ đem lên, anh gọi khá là nhiều món khiến cô cũng ngạc nhiên:
"- Anh gọi nhiều món như thế làm sao chúng ta ăn hết được!"
Ngụy Châu cầm đũa lên gắp cho cô miếng cá, anh khẽ cầm chén canh lên đưa cho cô rồi bảo:
"- Em ốm quá nên anh bồi bổ cho em, nếu ăn không hết thì chúng ta đem về cho Hạt Đậu ăn!"
"- Hả? Hạt Đậu?"
Trong biệt thự, anh có nuôi một bé mèo có tên là Hạt Đậu nhưng vẫn chưa nói cho cô biết, Ngụy Châu mỉm cười rồi lấy điện thoại ra mở hình Hạt Đậu cho cô xem:
"- Đây là Hạt Đậu của chúng ta! Nó đáng yêu giống như em vậy!"
Thiên Ngọc chăm chú nhìn ảnh Hạt Đậu mà không để ý đến lời nói của anh, biết mình bị bơ, anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
"- Hạt Đậu đáng yêu giống như lão bà của anh vậy!"
Vành tai của Thiên Ngọc bắt đầu đỏ lên, ngước mặt lên nhìn anh thì khẽ vô tình chạm nhẹ vào môi anh khiến cô lại càng xấu hổ hơn, được cô vô tình hôn trúng, Ngụy Châu liếm môi rồi nhìn cô lưu manh nói:
"- Vợ hôn anh nên anh lại thưởng cho em một cái hôn nữa nha!"
"- Không...không cần đâu!"
Đang định chọc cô nữa, thì anh nhận được điện thoại của Mặc phu nhân - mẹ của anh gọi đến, anh đưa tay lên ám hiệu cô đừng lên tiếng rồi bắt máy lên hỏi bà:
"- Mẹ gọi con có chuyện gì sao?"
Mặc phu nhân đầu dây bên kia đang nhâm nhi uống tách trà, bà khẽ đặt tách trà xuống rồi hỏi anh:
"- Nghe nói con kết hôn rồi!"
Anh khó hiểu hỏi lại bà:
"- Sao mẹ biết?"
"- Có chuyện gì mà mẹ không biết được! Tống Yên nó mới gọi điện bảo mẹ là con với vợ con ức hiếp nó kìa!"
Ngụy Châu sờ trán, rồi ngước lên nhìn cô, sau đó lên tiếng bảo:
"- Tụi con chỉ mới đăng kí kết hôn hôm nay thôi! Mà mẹ nói tụi con ức hiếp Tống Yên à, là cô ta gây chuyện trước nói là vợ con phẫu thuật thẩm mỹ nên tụi con mới tìm cách dạy dỗ cô ta!"
Mặc phu nhân với Mặc lão gia trước nay tưởng anh sẽ không lập gia đình, bà thấy anh quan tâm đến cô nên cũng yên tâm hẳn ra, bà lên tiếng bảo anh:
"- Được rồi, không nói chuyện của Tống Yên nữa! Chiều nay con dẫn con dâu mẹ về biệt thự chính của Mặc gia ra mắt đi!"
"- Sao lại gấp thế mẹ?"
Bà lên tiếng mắng nhẹ nhàng anh:
"- Con còn dám nói, nếu Tống Yên không nói, mẹ cũng không biết là con đã kết hôn đâu! Không nói nhiều nữa, bằng mọi giá chiều nay mẹ phải thấy mặt hai đứa!"
Nói rồi, bà nhanh chóng cúp máy. Ngụy Châu nhìn cô ủy khuất, Thiên Ngọc bỏ đũa xuống khi thấy vẻ mặt anh như thế, cô lo lắng hỏi anh:
"- Có chuyện gì thế?"
Ngụy Châu khẽ nắm lấy tay cô rồi nói:
"- Mẹ bảo anh chiều nay đưa em về biệt thự chính để ra mắt với mọi người!"
"- Em còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm, được rồi, chiều nay 17 giờ anh đến đón em ở quán cà phê đối diện công ty em nha!"
Ngụy Châu mừng rỡ gật đầu đồng ý với cô. Sau đó, cả hai dùng cơm rất vui vẻ. Dùng bữa trưa xong, anh lái xe đưa cô về công ty, còn anh quay trở lại trụ sở.
"- Chị, ai mới vừa đưa chị đến công ty vậy?"
Vừa mới bước vào công ty, Thiên Ninh đã đứng trước cửa rồi hỏi cô. Thiên Ngọc nghe thấy giọng nói của cô ta, quay lại mỉm cười nói:
"- Chỉ là một người bạn mà thôi, hôm nay anh ấy mới về nước!"
Thiên Ninh tiến lại gần Thiên Ngọc, gương mặt cô ta kề sát lại gương mặt cô, nở nụ cười khinh bỉ rồi nói:
"- Chị nên nhớ, chị và anh Hiểu Đình sắp kết hôn rồi, đừng làm gì có lỗi với anh ấy!''
"- Chị biết rồi, không cần em phải nhắc!"
Nói rồi, cô một mạch bước vào trong phòng họp. Cuộc họp bắt đầu nói về việc làm MV mới cho các ca sĩ của công ty, trong MV này, Hiểu Đình muốn đưa Thiên Ninh lên làm ca sĩ chính nhưng đến trưa đột nhiên phía bên đầu tư muốn Thiên Ngọc làm ca sĩ chính, buộc lòng Hiểu Đình phải cho Thiên Ninh xuống làm ca sĩ phụ trong MV lần này.
Sau cuộc họp, cô mệt mỏi đi ra khỏi phòng họp. Thấy trong công ty không còn gì để làm nữa, cô mở bluetooth kết nối với thiết bị nghe lén đặt trong phòng giám đốc, khẽ đeo lên tai mình nghe thử xem đôi tra nam tiện nữ đó đang nói gì.
"- Hiểu Đình, sao anh hứa với em MV lần này cho em làm ca sĩ chính mà!"
Giọng nói õng ẹo của Thiên Ninh khiến cho cô nghe thấy mà phát tởm. Cô cố gắng nghe thử xem Hiểu Đình nói gì, Hiểu Đình bên đó đang vòng tay qua eo của Thiên Ninh, giọng cưng chiều nói:
"- Không phải anh không cho em lên làm ca sĩ chính mà vừa nãy, bên phía đầu tư MV lần này muốn Thiên Ngọc lên làm ca sĩ chính, em nghĩ anh muốn đưa cô ta lên làm ca sĩ chính lắm à!"
Thiên Ngọc nhẹ nhàng tháo tai nghe bluetooth ra, cô cầm điện thoại đứng lên đi vào phòng vệ sinh gọi điện thoại cho anh:
"- Chuyện MV lần này là anh nhờ bên phía đầu tư giúp em à!"
Ngụy Châu cầm xấp tài liệu sắp xếp lại, để điện thoại ở chế độ mở loa rồi trả lời cô:
"- Đúng rồi! Cho em biết, nhà đầu tư cho MV của em lần này là Mặc Ngụy Niên - em trai của anh, nó nói nó cũng muốn giúp sức cho chị dâu của nó!"
Cô.ngạc nhiên khi biết nhà đầu tư lần này là Mặc Ngụy Niên, cậu ấy nổi tiếng là nhà đầu tư cho các MV khác rất là hào phóng, chỉ cần cậu ấy muốn ai lên làm ca sĩ chính thì không ai dám cãi lại. Thiên Ngọc đầu dây bên đây khẽ gượng cười, bảo lại anh:
"- Hả? Vậy em cũng cần phải cảm ơn cậu ấy rồi!"
"- Không cần đâu, anh chuyển lời giúp em rồi! Dù gì chiều nay em cũng gặp cậu ấy mà!"
"- Vâng, cũng gần 5 giờ rồi! Em đi chuẩn bị trước rồi đợi anh nha!"
Nói rồi, cô cúp máy. Anh cũng chỉnh chu lại quần áo thì A Thành đứng trước cửa phòng làm việc của anh gõ cửa, anh chi gọi cậu ấy vào, A Thành hấp tấp chạy vào báo:
"- Sếp, bên phía Trịnh Thiên vừa báo đã bắt được tên tội phạm Hàng Nhất rồi!"
"- Được rồi, cậu theo lệnh tôi ra lệnh mọi người bên đó nhốt hắn ta vào phòng tra khảo đặc biệt, hắn không khai đúng sự thật cứ việc dùng cực hình với hắn ta!"
A Thành đưa tay để lên đầu nghiêm chỉnh, chấp hành lệnh của anh rồi cậu ấy đi ra ngoài gọi điện thoại cho Trịnh Thiên. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cầm theo áo khoác chạy ra ngoài, quên mất trên người anh vẫn còn bộ quân phục, Ngụy Châu ghé vào trung tâm thương mại tùy tiện chọn lấy một bộ vest, nói là tùy tiện chứ anh chọn bộ vest đẹp nhất trung tâm. Trong bộ vest này, anh lại càng toát lên vẻ đẹp trai của mình, anh khẽ nhìn sang bộ váy trắng treo bên cạnh trông rất hợp với khí chất cho cô, nên đã mua luôn bộ đó.
Mua đồ xong, anh lái xe thẳng đến quán cà phê đối diện công ty giải trí Vũ Đình. Vừa nhìn thấy cô bước vào xe, anh đã ngả người ra phía sau lấy bộ váy cho cô rồi nói:
"- Em ra ngoài sau thay bộ váy này đi!"
Cô đang định cầm lấy bộ váy để thay nhưng ngập ngừng nói với anh:
"- Anh...anh ra ngoài che chắn giúp em được không?"
Biết là cô đang xấu hổ, anh chấp thuận nhanh chóng đi ra ngoài xe để cô thay đồ.
Một lát sau, bên trong xe, cô bắt đầu lên tiếng:
"- Em thay xong rồi, anh vào đi!"
Anh dựa cửa xe hơi lâu đến nỗi tê chân luôn, nghe giọng nói của cô, anh bắt đầu đứng chỉnh lại quần áo rồi bước vào xe, nhìn thấy cô trong bộ váy này quá xinh đẹp, khóe môi anh khẽ cong lên rồi nhìn cô nói:
"- Tiêu rồi, bộ váy này làm vợ anh xinh đẹp quá! Làm sao đây, tự nhiên không muốn đưa em về biệt thự chính nữa!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play